Fanfic Khải Nguyên | Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
|
|
Chap 7: Gây ra náo động
Nghe khẩu khí của chủ nhiệm lớp, Vương Nguyên biết mình được sắp xếp vào lớp chọn của trường, đồng thời cũng biết lý do chủ nhiệm lớp có thái độ thù địch với cậu, là vì chỉ dựa vào thành tích xuất sắc chưa để chỉ tiêu để được vào lớp chọn. Trong lớp chọn có năm mươi học sinh, tất cả đều là những phần tử tinh anh, chẳng những có gia thế thâm hậu, hơn nữa con trai còn tuấn tú, còn gái thì xinh đẹp. Vương Nguyên là người duy nhất mang thân phận bình dân được vào lớp này, chủ nhiệm lớp vì vậy mà ghen tị cậu tốt số. Vương Nguyên đi theo phía sau chủ nhiệm lớp, dọc theo đường đi nhận được không ít ánh mắt ái mộ cùng ghen ghét, Vương Nguyên biết dáng dấp của cậu rất đẹp, nhớ lại lúc cậu và Tuấn Khải từ cô nhi viện về nhà, toàn bộ ánh mắt của những người giúp việc trong nhà đều đổ dồn vào cậu, vây xung quanh cậu, thẳng thắn khen cậu là một thiên sứ nhỏ, khiến cho ánh mắt Tuấn Khải càng ngày càng lạnh lẽo, từ đó về sau trừ Tuấn Khải thì không một ai dám đến quá gần cậu, cũng không còn ai dám dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu, bởi vì bản tính độc chiếm của Tuấn Khải vô cùng mạnh, những người giúp việc cũng không muốn bị ánh mắt lạnh lẽo của ông chủ giết chết. Hiện tại những ánh mắt nóng rực kia khiến cho cậu khó mà thích ứng được. -" Bộ dạng thật là đẹp nha, như một tinh linh vậy, không biết cậu ấy ở lớp nào? " Một cậu con trai mặt mày sáng sủa nói. -" Cậu không có não à? Không thấy cậu ấy đi theo sau kẻ bợ đít lớp chọn sao? " Một thanh âm khinh bỉ từ phía sau truyền đến hắn truyền đến. -" Thôi đi, nhìn cách ăn mặc của cậu ta cũng biết là một đứa con trai nghèo khó, sao có đủ tư cách học cùng lớp với học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ chứ, thật là tức chết đi được! "Một thanh âm rên rĩ truyền đến, làm cho động vật giống đực đang có mặt tại đó tâm cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. -" Dù sao thì so với cô đẹp hơn gấp vạn lần, hừ, khí chất cũng hơn" Một nam sinh không phục lên tiếng. -" Hạo Dương, hắn ức hiếp người ta..., nói em dáng dấp khó coi, hừ, người ta không chịu đâu." Cô gái dậm chân một cái giận dỗi quay sang cậu người yêu bên cạnh làm nũng nói. -" Được rồi, được rồi...Mỹ Kỳ, đừng buồn, em khóc làm trái tim nhỏ của anh rất đau, anh sẽ cho người đến dạy dỗ hắn". Thấy người yêu gục đầu vào trong ngực mình, lòng hắn vô cùng vui sướng, vì vậy giả bộ nói. -" Ai vậy, cũng không về nhà tự soi lại mình, ở đó mà diễn tuồng, dọa chết người". Nghe thấy cô ta tổn thương thiên sứ trong lòng mình liền tức giận nói. -" Ôi chao, ngươi có ý gì, không muốn sống nữa phải không? "Vì muốn giữ thể diện trước mặt bạn gái, anh chàng vừa được gọi là"Hạo Dương" hung hăng nói.Mọi người nghe thấy rất vô vị liền giải tán." Mau quay lại đây, biết ta là ai không? Dám cùng ta sặc mò mẫm, có phải chán sống rồi hay không? " -" Đồ vô dụng, lãng phí diễn xuất của cô đây". Cô gái kia tức giận nói, sau đó bực tức bỏ đi. Vương Nguyên đi theo chủ nhiệm lớp đến cửa phòng học. Thấy chủ nhiệm lớp không để ý gì đến mình, cậu đành tự động theo cô ta vào lớp, đột nhiên bên tai truyền tới một hồi rút khí( tiếng hút không khí ) Học sinh lớp chọn đi theo phía sau chủ nhiệm lớp là một chàng trai giống như thiên sứ, áo T shirt phối với quần jeans bao lấy cặp đùi đẹp thon dài, chân màng giày cứng. Thon dài mà nhu thuận, dưới mái tóc đen là gương mặt trái xoan trắng nõn, da thịt vô cùng mịn màng, đôi lông mày lá liễu thanh tú yêu kiều, dưới đôi mắt đẹp trong suốt như suối là hàng mi dài cong vút như sò biển khẽ chớp chớp, dưới cái mũi cao khéo léo là đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, như muốn quyến rũ người tới thưởng thức. Vương Nguyên thấy chủ nhiệm lớp không có ý định chuẩn bị giới thiệu mình, vì vậy mở miệng nói: -" Chào mọi người, mình là Vương Nguyên học sinh mới chuyển đến, rất hân hạnh được biết mọi người, xin mọi người giúp đỡ". Mọi người bị giọng nói mềm mại nhẹ dễ vỡ của cậu làm cho mất hồn, chỉ cảm thấy như có một luồng gió nhẹ phất qua. Thiên Tỉ đang nằm dài trên bàn nghỉ ngơi nghe được tiếng rút khí , chậm rãi ngẩng đầu lên, là cậu ấy, chính là người anh vừa gặp đã yêu (nhất kiến chung tình ), không sai, sau khi suy nghĩ kỹ, anh thừa nhận là mình đã yêu cậu, thì ra cậu chính là học sinh mới chuyển trường tới, thật là có duyên. Chủ nhiệm lớp thấy cậu được hoan nghênh như vậy, lạnh giọng mở miệng nói: -" Cậu, ngồi xuống góc dưới cùng" Sau đó bắt đầu giảng bài. -" Lão sư, cô có thể nhân đạo một chút không, sao lại sắp xếp cho một tiểu thiên thần ngồi cạnh đống rác như vậy". Một nam sinh nhìn không vừa mắt liền hét lên với lão sư. -" Vương Nguyên à, bạn ngồi ở đây đi". Thiên Tỷ chỉ chỗ ngồi bên cạnh anh nói. Tất cả mọi người nhìn anh như quái vật, bởi vì anh có bao giờ cho người khác ngồi cùng bàn với mình đâu. Chủ nhiệm lớp thấy ngay cả Thiên Tỉ cũng mở miệng nói giúp, nhất thời cảm thấy không thể đắc tội, đành nói một tiếng -" Đi xuống ngồi cạnh Dịch thiếu gia đi" Ngồi cùng một hàng ghế với Thiên Tỷ, cậu không muốn như vậy, công thêm thời điểm cậu chuẩn bị đến trường Tuấn Khải từng bảo cậu rằng ngoại trừ anh ra không được đến bất kỳ nam sinh nào trong phạm vi mười bước, trong lòng do dự không dứt. Bạn học Lưu Chí Hoành ngồi ở dãy thứ hai nhìn thấy bạn học mới có vẻ rất đắn đo, liền mở miệng nói: -" Ngồi cạnh mình đi" .Vương Nguyên cảm kích cười cười, sau đó đến ngồi xuống bên cạnh cậu con trai kia. Nhất thời không khí trong lớp trở nên rất quỷ dị. 13/4/2018
|
Chap 8: Bằng hữu
Sáng hôm nay là giờ học Thông tin Tài chính Kinh tế toàn cầu của chủ nhiệm lớp, Vương Nguyên ngồi ở hàng thứ hai, trong lòng ngẫm nghĩ phải tập trung lắng nghe, nếu không sẽ bị chủ nhiệm lớp tóm đằng chuôi, sau đó hung hăng giáo huấn cậu một trận, nhưng bạn học Đinh Trình Hâm ngồi cùng bàn với cậu thì lại lớn mật ở ngay dưới mắt lão sư cùng cậu trò chuyện giết thì giờ. -" Xin chào, mình tên là Đinh Trình Hâm, bên tên Vương Nguyên phải không, tên nghe rất hay, hơn nữa, bạn là nam sinh đáng yêu, xinh đẹp nhất mà mình từng thấy". Trình Hâm cười híp mắt cùng Vương Nguyên chào hỏi. -" Haha..Vậy sao? Chẳng lẽ số nam sinh đang yêu bạn gặp chưa đếm nổi mười đầu ngón tay" Vương Nguyên chế nhạo nói. -" Bạn rất lợi hại, ngay cả điều này cũng biết, mình nói cho bạn nghe nha, trí nhớ của Tiểu Trình đối với người cực kỳ kém, hơn nữa cha mẹ bạn ấy siêu cấp bảo vệ bạn ấy, trừ những người trong nhà, à đúng rồi, quên tự giới thiệu, mình tên là La Đình Tín, bởi vì chọn lầm bạn tốt, cho nên cùng Đinh Trình Hâm trở thành bằng hữu." Một nam sinh ngồi bàn phía sau nói chen vào. -" Ai, Tín Tín, người ta không phải đang nói chuyện với bạn, bạn đột nhiên chen miệng như vậy rất không lễ phép, hơn nữa người ta nào có kém cỏi như bạn nói, mình nói đều là thật, nhất là mới vừa nãy bạn cự tuyệt ý mời của hot boy của chúng ta cực kỳ có cá tính , mình thật là sùng bái bạn nha, bạn được mỹ nam như thế quan tâm, cũng không thèm để ý, nếu là mình..." Trình Hâm tiếp tục nói. -" Theo mình nếu là bạn, nhất định sẽ giống như bạch tuộc liều chết dây dưa nhân gia đây không thả". Đình Tín chen miệng nói. -" Dày, người ta nào có không chịu nổi như bạn nói vậy, Tín Tín thối, không cho phép bạn chế nhạo mình như vậy trước mặt Tiểu Nguyên". Trình Hâm nói. Nghe giọng điệu của Trình Hâm có thể thấy, bạn ấy là một chàng trai vui tươi hoạt bát, ở trong mắt của bạn ấy không có phân biệt giàu nghèo cao thấp, vì vậy Vương Nguyên yên lặng thừa nhận người bạn tốt này. -"Chăm chú nghe giảng, sau khi tan lớp tán gẫu tiếp có được không, chủ nhiệm lớp chết chòng chọc canh chừng nhìn chằm chằm mình, giống như là có thù oán với mình vậy."Vương Nguyên nói. -"Đừng để ý tới cô ta, cô ta chính là một kẻ nịnh hót, thấy người có tiền liền dính lấy đi lấy lòng người ta giống như con ruồi vậy, nhất định là xem thường học sinh nghèo khổ, chớ để ở trong lòng." Trình Hâm an ủi. -"Sự biến đổi nhanh chóng từ Tuynidi đến Ai Cập rồi đến Libi, Châu Phi nhìn qua dường như chưa đến hồi kết thúc. Bởi vậy liên lụy đến Trung Đông, vịnh Ba Tư, Trung Á, Nam Á, khắp nơi bày ra cùng một dạng xu thế gió thổi báo giông tố sắp đến. Lập tức tình thế Châu Phi hỗn loạn dù muốn hay không cũng sẽ dẫn phát (dẫn dắt phát ra) một loạt hiện tượng tương tự "Sườn núi Trung Đông", học trò mới Vương Nguyên em hãy trả lời: Thế giới phải chăng sẽ (liệu có) tiến vào một thời đại mới?" Chủ nhiệm lớp nói to. -"Lão sư, em trả lời." Trình Hâm đứng lên nói. -"Để em trả lời" một đám nam sinh đứng lên nói. -"Các học trò, không có gọi các em trả lời, ngồi xuống đi" Chủ nhiệm lớp nói. -"Nhưng bạn học Vương Nguyên vừa tới, cũng còn chưa có xem giáo trình, hơn nữa cô lại hỏi vấn đề xảo trá như thế." Trình Hâm chưa từ bỏ ý định nói. Vương Nguyên lôi kéo tay của Trình Hâm, sau đó đứng lên trả lời: "Từ việc xem xét hoàn cảnh quốc tế rộng lớn, bắt nguồn từ năm 2008 khủng hoảng tài chính toàn cầu đợt thứ nhất ảnh hưởng đánh sâu vào các quốc gia phát triển của Phương Tây, khiến cho ngân hàng đóng cửa, khủng hoảng nợ công, tiêu dùng suy giảm. Đợt thứ hai ảnh hưởng chấn động tới thể chế kinh tế của các quốc gia mới phát triển, dẫn đến xuất khẩu tiêu điều, lạm phát tăng lên, cùng với đó là thất nghiệp tăng cao. Đợt thứ ba như kíp kích nổ ảnh hưởng rộng khắp các quốc gia đang phát triển, nổi lên vật giá (giá cả) tăng cao, thu vào giảm nhanh, cuộc sống túng quẫn. Hơn nữa một vài quốc gia gắp lửa bỏ tay người, không chịu trách nhiệm mở rộng chính sách tiền tệ, lập tức làm toàn thế giới chịu đủ nỗi khổ vật giá tăng cao. Cùng lúc đó, khủng hoảng lần này khiến ngay cả các quốc gia lớn trên thế giới cũng rối rít bận giải quyết.. Chỉnh đốn tình trạng trong nước, không rảnh để bận tâm đến tình trạng phân tranh phức tạp của cộng đồng quốc tế, khiến cho một vài lực lượng chính trị cảm thấy thời cơ đã đến, từ các khu vực (vùng) khác nhau phát động xung phong cải cách trật tự trong nước với quốc tế, dùng cách này giành một chút lợi ích cá nhân (tư lợi). Trong tổng thể hoàn cảnh quốc tế lúc này, mặc dù có quốc gia có thể dựa vào thực lực của nước mình để bo bo giữ mình, giữ mình toàn vẹn vượt qua đợt khủng hoảng sau, nhưng vẫn có rất nhiều quốc gia khó có thể ứng phó được, cộng với tật bệnh nhiều năm trên thân thể (các vấn đề u nhọt của mỗi quốc gia đã có sắn nhiều năm), rốt cuộc mở ra"Pandora Box"* . . . . . . . . . ." Vương Nguyên hùng hồn mà nói. -"Tốt, em ngồi xuống." Chủ nhiệm lớp nói. Ôi trời ơi!, còn để cho cậu ta nói, bọn ta còn biết nói cái gì, cứ tiếp như thế, chén cơm của ta cũng khó mà giữ được, vốn muốn cho cậu ta xấu mặt ở trước mặt đại gia, ai ngờ cậu ta hiểu biết nhiều như vậy.- "Thật lợi hại. Vừa mới tới liền phân tích một cách toàn diện như vậy thật giống như một chuyên gia," Trình Hâm nói. Vương Nguyên cười không nói, ha ha. . . May nhờ bình thường cùng với Tiểu Khải xem thời báo kinh tế, nghe anh ấy ra chỉ thị cho thuộc hạ mới có thể ít nhiều biết một chút như vậy, nếu không đã rớt mất linh hồn rồi. Nhất thời, bạn học cả lớp dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu. Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì không phải ai cũng có thể phân tích một cách toàn diện như vậy, chính mình cũng chỉ là ngầm tiếp nhận tập đoàn từ phụ thân, mới có thể từ từ hiểu rõ chuyện này, một cậu nhóc còn ít kinh nghiệm sống lại có thể có giải thích độc đáo như vậy, quả nhiên là kiến giải cao siêu, ánh mắt nhìn người của hắn quả nhiên không sai. Cứ như vậy, chuyện lớp chọn chuyển đến một chàng trai dung mạo tựa thiên tiên, không những thế thành tích học tập cũng là phi thường đứng đầu bắt đầu đồn đãi ra khắp toàn trường, có người cảm thán hoa khôi của trường phải bình chọn lại rồi. * Hộp Pandora: Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút " hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.
|
Chap 8: Bằng hữu
Sáng hôm nay là giờ học Thông tin Tài chính Kinh tế toàn cầu của chủ nhiệm lớp, Vương Nguyên ngồi ở hàng thứ hai, trong lòng ngẫm nghĩ phải tập trung lắng nghe, nếu không sẽ bị chủ nhiệm lớp tóm đằng chuôi, sau đó hung hăng giáo huấn cậu một trận, nhưng bạn học Đinh Trình Hâm ngồi cùng bàn với cậu thì lại lớn mật ở ngay dưới mắt lão sư cùng cậu trò chuyện giết thì giờ. -" Xin chào, mình tên là Đinh Trình Hâm, bên tên Vương Nguyên phải không, tên nghe rất hay, hơn nữa, bạn là nam sinh đáng yêu, xinh đẹp nhất mà mình từng thấy". Trình Hâm cười híp mắt cùng Vương Nguyên chào hỏi. -" Haha..Vậy sao? Chẳng lẽ số nam sinh đang yêu bạn gặp chưa đếm nổi mười đầu ngón tay" Vương Nguyên chế nhạo nói. -" Bạn rất lợi hại, ngay cả điều này cũng biết, mình nói cho bạn nghe nha, trí nhớ của Tiểu Trình đối với người cực kỳ kém, hơn nữa cha mẹ bạn ấy siêu cấp bảo vệ bạn ấy, trừ những người trong nhà, à đúng rồi, quên tự giới thiệu, mình tên là La Đình Tín, bởi vì chọn lầm bạn tốt, cho nên cùng Đinh Trình Hâm trở thành bằng hữu." Một nam sinh ngồi bàn phía sau nói chen vào. -" Ai, Tín Tín, người ta không phải đang nói chuyện với bạn, bạn đột nhiên chen miệng như vậy rất không lễ phép, hơn nữa người ta nào có kém cỏi như bạn nói, mình nói đều là thật, nhất là mới vừa nãy bạn cự tuyệt ý mời của hot boy của chúng ta cực kỳ có cá tính , mình thật là sùng bái bạn nha, bạn được mỹ nam như thế quan tâm, cũng không thèm để ý, nếu là mình..." Trình Hâm tiếp tục nói. -" Theo mình nếu là bạn, nhất định sẽ giống như bạch tuộc liều chết dây dưa nhân gia đây không thả". Đình Tín chen miệng nói. -" Dày, người ta nào có không chịu nổi như bạn nói vậy, Tín Tín thối, không cho phép bạn chế nhạo mình như vậy trước mặt Tiểu Nguyên". Trình Hâm nói. Nghe giọng điệu của Trình Hâm có thể thấy, bạn ấy là một chàng trai vui tươi hoạt bát, ở trong mắt của bạn ấy không có phân biệt giàu nghèo cao thấp, vì vậy Vương Nguyên yên lặng thừa nhận người bạn tốt này. -"Chăm chú nghe giảng, sau khi tan lớp tán gẫu tiếp có được không, chủ nhiệm lớp chết chòng chọc canh chừng nhìn chằm chằm mình, giống như là có thù oán với mình vậy."Vương Nguyên nói. -"Đừng để ý tới cô ta, cô ta chính là một kẻ nịnh hót, thấy người có tiền liền dính lấy đi lấy lòng người ta giống như con ruồi vậy, nhất định là xem thường học sinh nghèo khổ, chớ để ở trong lòng." Trình Hâm an ủi. -"Sự biến đổi nhanh chóng từ Tuynidi đến Ai Cập rồi đến Libi, Châu Phi nhìn qua dường như chưa đến hồi kết thúc. Bởi vậy liên lụy đến Trung Đông, vịnh Ba Tư, Trung Á, Nam Á, khắp nơi bày ra cùng một dạng xu thế gió thổi báo giông tố sắp đến. Lập tức tình thế Châu Phi hỗn loạn dù muốn hay không cũng sẽ dẫn phát (dẫn dắt phát ra) một loạt hiện tượng tương tự "Sườn núi Trung Đông", học trò mới Vương Nguyên em hãy trả lời: Thế giới phải chăng sẽ (liệu có) tiến vào một thời đại mới?" Chủ nhiệm lớp nói to. -"Lão sư, em trả lời." Trình Hâm đứng lên nói. -"Để em trả lời" một đám nam sinh đứng lên nói. -"Các học trò, không có gọi các em trả lời, ngồi xuống đi" Chủ nhiệm lớp nói. -"Nhưng bạn học Vương Nguyên vừa tới, cũng còn chưa có xem giáo trình, hơn nữa cô lại hỏi vấn đề xảo trá như thế." Trình Hâm chưa từ bỏ ý định nói. Vương Nguyên lôi kéo tay của Trình Hâm, sau đó đứng lên trả lời: "Từ việc xem xét hoàn cảnh quốc tế rộng lớn, bắt nguồn từ năm 2008 khủng hoảng tài chính toàn cầu đợt thứ nhất ảnh hưởng đánh sâu vào các quốc gia phát triển của Phương Tây, khiến cho ngân hàng đóng cửa, khủng hoảng nợ công, tiêu dùng suy giảm. Đợt thứ hai ảnh hưởng chấn động tới thể chế kinh tế của các quốc gia mới phát triển, dẫn đến xuất khẩu tiêu điều, lạm phát tăng lên, cùng với đó là thất nghiệp tăng cao. Đợt thứ ba như kíp kích nổ ảnh hưởng rộng khắp các quốc gia đang phát triển, nổi lên vật giá (giá cả) tăng cao, thu vào giảm nhanh, cuộc sống túng quẫn. Hơn nữa một vài quốc gia gắp lửa bỏ tay người, không chịu trách nhiệm mở rộng chính sách tiền tệ, lập tức làm toàn thế giới chịu đủ nỗi khổ vật giá tăng cao. Cùng lúc đó, khủng hoảng lần này khiến ngay cả các quốc gia lớn trên thế giới cũng rối rít bận giải quyết.. Chỉnh đốn tình trạng trong nước, không rảnh để bận tâm đến tình trạng phân tranh phức tạp của cộng đồng quốc tế, khiến cho một vài lực lượng chính trị cảm thấy thời cơ đã đến, từ các khu vực (vùng) khác nhau phát động xung phong cải cách trật tự trong nước với quốc tế, dùng cách này giành một chút lợi ích cá nhân (tư lợi). Trong tổng thể hoàn cảnh quốc tế lúc này, mặc dù có quốc gia có thể dựa vào thực lực của nước mình để bo bo giữ mình, giữ mình toàn vẹn vượt qua đợt khủng hoảng sau, nhưng vẫn có rất nhiều quốc gia khó có thể ứng phó được, cộng với tật bệnh nhiều năm trên thân thể (các vấn đề u nhọt của mỗi quốc gia đã có sắn nhiều năm), rốt cuộc mở ra"Pandora Box"* . . . . . . . . . ." Vương Nguyên hùng hồn mà nói. -"Tốt, em ngồi xuống." Chủ nhiệm lớp nói. Ôi trời ơi!, còn để cho cậu ta nói, bọn ta còn biết nói cái gì, cứ tiếp như thế, chén cơm của ta cũng khó mà giữ được, vốn muốn cho cậu ta xấu mặt ở trước mặt đại gia, ai ngờ cậu ta hiểu biết nhiều như vậy.- "Thật lợi hại. Vừa mới tới liền phân tích một cách toàn diện như vậy thật giống như một chuyên gia," Trình Hâm nói. Vương Nguyên cười không nói, ha ha. . . May nhờ bình thường cùng với Tiểu Khải xem thời báo kinh tế, nghe anh ấy ra chỉ thị cho thuộc hạ mới có thể ít nhiều biết một chút như vậy, nếu không đã rớt mất linh hồn rồi. Nhất thời, bạn học cả lớp dùng ánh mắt sùng bái nhìn cậu. Dịch Dương Thiên Tỷ cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì không phải ai cũng có thể phân tích một cách toàn diện như vậy, chính mình cũng chỉ là ngầm tiếp nhận tập đoàn từ phụ thân, mới có thể từ từ hiểu rõ chuyện này, một cậu nhóc còn ít kinh nghiệm sống lại có thể có giải thích độc đáo như vậy, quả nhiên là kiến giải cao siêu, ánh mắt nhìn người của hắn quả nhiên không sai. Cứ như vậy, chuyện lớp chọn chuyển đến một chàng trai dung mạo tựa thiên tiên, không những thế thành tích học tập cũng là phi thường đứng đầu bắt đầu đồn đãi ra khắp toàn trường, có người cảm thán hoa khôi của trường phải bình chọn lại rồi. * Hộp Pandora: Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora - người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh... và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút " hy vọng" mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống.
|
Chương 9: Nhục nhã
Thật vất vả nhịn đến tan lớp, không khí mới được thả lỏng, đại bộ phận học sinh đều đã mang theo hộp cơm đi đến nhà ăn, bạn học Lưu Chí Hoành lại vẫn đang ở bên tai nói chuyện ríu rít không ngừng, om sòm nhưng vẫn không khiến người ta chán ghét, tám năm nay đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đi ra khỏi lâu đài, lần đầu kết giao bạn tốt, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thật rất muốn đem loại tâm tình vui vẻ này chia sẻ với Tuấn Khải, không biết anh đang làm gì, đang phê duyệt tài liệu? Đi họp? Chửi mắng cấp dưới hay là đang nhớ đến cậu? Ha ha. . . . . Mới tách ra một lát như vậy, cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Nhớ lại thời điểm ở trong lâu đài, Tuấn Khải đi làm, cậu vẫn còn đang đánh cờ cùng chu công (vẫn còn đang ngủ), khi tỉnh dậy, bác Quản gia cũng sẽ thông báo cho anh, sau đó sẽ bắt đầu cùng nhau chat webcam, nên cũng giống như là vẫn đang nhìn thấy mặt nhau vậy. Hiện tại lấy thân phận nghèo khó để đến trường, lại không thể có những thứ công cụ kia để trò chuyện tán gẫu. "Tiểu Nguyên, đang suy nghĩ gì đấy? Còn cười ngốc hô hô, bạn có nghe được mình vừa nói gì không?" Chí Hoành hỏi. "Đâu có, bạn có nhầm không, bạn vừa mới nói cái gì?" Vương Nguyên hỏi lại. "Mình nói là bạn đến nhà ăn trước, mình đến chỗ tài xế nhà mình lấy hộp cơm, chú ấy đang đợi mình ở cổng trường, Trình Hâm, bạn đi cùng với mình đi, không cho phép bạn thừa dịp lúc không có mặt mình, ở trước mặt Tiểu Nguyên nói xấu mình." Chí Hoành nói. "Ah, bạn đi đi, mình không đến nhà ăn đâu, mình không đói." Vương Nguyên nói, nhưng bụng của cậu lại rất không hợp tác, mới vừa nói xong cũng ừng ực ừng ực vang lên, khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng. "Ha ha. . . Còn nói là không đói bụng, bụng đã hướng về phía bạn kháng nghị rồi kìa, bạn quên mang theo cơm hộp sao? Ăn chung với mình đi! mình mang theo rất nhiều, ăn không hết sẽ lãng phí." Chí Hoành nói. "Theo mình thì, có người đến cả tiền mua cơm hộp cũng không có thôi." Trong phòng học một giọng nữ khinh bỉ vang lên. "Đúng nha, không mua nổi thì cứ nói thẳng đi, còn viện vào một lời nói dối kém cỏi như vậy, không có tiền thì học cái quái gì trường Quý tộc." Một giọng nữ khác vang lên. "Lời nói cũng không phải là nói như vậy, có người nha, nghĩ dựa vào một chút vẻ thùy mị như vậy liền muốn bay lên cây làm chim phượng hoàng, dù sao trong trường Quý tộc nhiều Công Tử có tiền như vậy, tùy tiện quyến rũ một người đều sẽ tiêu không hết tiền" giọng nữ thứ ba nói. "Ta nói, các cô ba con Khổng Tước sặc sỡ này đang nói ai hả? Cô biết là tiêu không hết tiền, chẳng lẽ là đã từng được ngươi ta bao sao." Chí Hoành gầm lên. "Còn có thể là ai nữa, không phải là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao, cô mới là được người ta bao nuôi đấy, bằng vào ta là thiên kim tiểu thư của Lâm thị mà phải cần người bao nuôi sao?" Nữ sinh kia nói. "Miệng khô sạch một chút, muốn ăn đòn có phải hay không."Trình Hâm nói. Nhất thời bọn họ lại không dám dơ dao lên nữa, bởi vì Trình Hâm là Taekwondo quyền đạo đai đen, cho nên không ai dám chọc vào cậu ấy. Mà ba người mới lên tiếng làm nhục Vương Nguyên kia đúng là thiên kim của ba công ty (xí nghiệp), đồng thời cũng là người ái mộ Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi vì cho tới nay Thiên Tỉ chưa từng đặc biệt chăm sóc qua bất kỳ một người nào, thế nhưng hôm nay lệ thường của anh lại bị Vương Nguyên phá vỡ, nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, mới nhân cơ hội này nhục nhã cậu một phen. Nhưng mà họ lại quên mất Thiên Tỉ vẫn còn ở trong phòng học. "Câm mồm, lần sau đừng để ta lại nghe thấy những lời như vậy, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Thiên Tỉ tức giận nói với ba bạn học kia. Quả thực khiến anh rất tức giận, bởi vì chính tại anh mới khiến cho người trong lòng anh chịu uất ức lớn như vậy. Thiên Tỉ dịu dàng nói với Vương Nguyên: "Thật xin lỗi, đều tại mình làm hỏng hộp cơm của bạn, mới khiến cho người ta có cơ hội nhục nhã bạn, bạn đi ăn trưa cùng bọn mình đi!" Lời vừa nói xong, không chỉ có ba nữ sinh kia hít một hơi khí lạnh, ngay cả mấy phần tử trong nhóm của anh cũng cảm thấy trời sắp đổ mưa máu rồi, cả trường này ai mà không biết, học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ có cái tật cổ quái nghiêm trọng, không thích cùng người xa lạ ngồi chung bàn ăn cơm, cho nên nhà trường sắp xếp để cho ba hoàng tử bọn anh ăn cơm tại phòng khách quý ở lầu ba của nhà ăn, chưa từng có người nào có thể lên đó. "Không sao, không cần, mình có thể cùng ăn với Tiểu Hoành." Vương Nguyên khéo léo cự tuyệt. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, đứa ngốc cũng biết chỗ ăn cơm của anh có bao nhiêu đặc biệt, chỉ vì buổi sáng anh muốn mời, ngay lập tức có người tìm đến tra rồi, nếu như cùng anh ăn cơm, vậy còn không bị người ái mộ của anh oanh pháo, cậu cũng không có quên anh là hot boy của trường, vẻ ngoài anh tuấn, gia thế thâm hậu, khẳng định người ái mộ nhiều không kể xiết, cậu còn muốn sống thêm mấy năm, huống chi chuyện của cậu ở trường học sẽ rất nhanh truyền tới bên tai của Tuấn Khải, cậu không muốn cùng những nam sinh khác gây ra xì căng đan, khiến Tuấn Khải lo lắng. "Tiểu Hoành, mình đến nhà ăn chờ bạn." Vương Nguyên nói xong liền đi ra khỏi phòng học. "Tốt" Lưu Chí Hoành đáp lại. Dii: Mình sắp thi nên không có thời gian ra chap. Thi xong nhất định sẽ bù cho mấy man. Yêu mấy man nhiều: v
|
Chương 9: Nhục nhã
Thật vất vả nhịn đến tan lớp, không khí mới được thả lỏng, đại bộ phận học sinh đều đã mang theo hộp cơm đi đến nhà ăn, bạn học Lưu Chí Hoành lại vẫn đang ở bên tai nói chuyện ríu rít không ngừng, om sòm nhưng vẫn không khiến người ta chán ghét, tám năm nay đây là lần đầu tiên Vương Nguyên đi ra khỏi lâu đài, lần đầu kết giao bạn tốt, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thật rất muốn đem loại tâm tình vui vẻ này chia sẻ với Tuấn Khải, không biết anh đang làm gì, đang phê duyệt tài liệu? Đi họp? Chửi mắng cấp dưới hay là đang nhớ đến cậu? Ha ha. . . . . Mới tách ra một lát như vậy, cậu đã bắt đầu thấy nhớ anh rồi. Nhớ lại thời điểm ở trong lâu đài, Tuấn Khải đi làm, cậu vẫn còn đang đánh cờ cùng chu công (vẫn còn đang ngủ), khi tỉnh dậy, bác Quản gia cũng sẽ thông báo cho anh, sau đó sẽ bắt đầu cùng nhau chat webcam, nên cũng giống như là vẫn đang nhìn thấy mặt nhau vậy. Hiện tại lấy thân phận nghèo khó để đến trường, lại không thể có những thứ công cụ kia để trò chuyện tán gẫu. "Tiểu Nguyên, đang suy nghĩ gì đấy? Còn cười ngốc hô hô, bạn có nghe được mình vừa nói gì không?" Chí Hoành hỏi. "Đâu có, bạn có nhầm không, bạn vừa mới nói cái gì?" Vương Nguyên hỏi lại. "Mình nói là bạn đến nhà ăn trước, mình đến chỗ tài xế nhà mình lấy hộp cơm, chú ấy đang đợi mình ở cổng trường, Trình Hâm, bạn đi cùng với mình đi, không cho phép bạn thừa dịp lúc không có mặt mình, ở trước mặt Tiểu Nguyên nói xấu mình." Chí Hoành nói. "Ah, bạn đi đi, mình không đến nhà ăn đâu, mình không đói." Vương Nguyên nói, nhưng bụng của cậu lại rất không hợp tác, mới vừa nói xong cũng ừng ực ừng ực vang lên, khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng. "Ha ha. . . Còn nói là không đói bụng, bụng đã hướng về phía bạn kháng nghị rồi kìa, bạn quên mang theo cơm hộp sao? Ăn chung với mình đi! mình mang theo rất nhiều, ăn không hết sẽ lãng phí." Chí Hoành nói. "Theo mình thì, có người đến cả tiền mua cơm hộp cũng không có thôi." Trong phòng học một giọng nữ khinh bỉ vang lên. "Đúng nha, không mua nổi thì cứ nói thẳng đi, còn viện vào một lời nói dối kém cỏi như vậy, không có tiền thì học cái quái gì trường Quý tộc." Một giọng nữ khác vang lên. "Lời nói cũng không phải là nói như vậy, có người nha, nghĩ dựa vào một chút vẻ thùy mị như vậy liền muốn bay lên cây làm chim phượng hoàng, dù sao trong trường Quý tộc nhiều Công Tử có tiền như vậy, tùy tiện quyến rũ một người đều sẽ tiêu không hết tiền" giọng nữ thứ ba nói. "Ta nói, các cô ba con Khổng Tước sặc sỡ này đang nói ai hả? Cô biết là tiêu không hết tiền, chẳng lẽ là đã từng được ngươi ta bao sao." Chí Hoành gầm lên. "Còn có thể là ai nữa, không phải là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt sao, cô mới là được người ta bao nuôi đấy, bằng vào ta là thiên kim tiểu thư của Lâm thị mà phải cần người bao nuôi sao?" Nữ sinh kia nói. "Miệng khô sạch một chút, muốn ăn đòn có phải hay không."Trình Hâm nói. Nhất thời bọn họ lại không dám dơ dao lên nữa, bởi vì Trình Hâm là Taekwondo quyền đạo đai đen, cho nên không ai dám chọc vào cậu ấy. Mà ba người mới lên tiếng làm nhục Vương Nguyên kia đúng là thiên kim của ba công ty (xí nghiệp), đồng thời cũng là người ái mộ Dịch Dương Thiên Tỉ, bởi vì cho tới nay Thiên Tỉ chưa từng đặc biệt chăm sóc qua bất kỳ một người nào, thế nhưng hôm nay lệ thường của anh lại bị Vương Nguyên phá vỡ, nhất thời làm cho bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, mới nhân cơ hội này nhục nhã cậu một phen. Nhưng mà họ lại quên mất Thiên Tỉ vẫn còn ở trong phòng học. "Câm mồm, lần sau đừng để ta lại nghe thấy những lời như vậy, nếu không, đừng trách ta không khách khí." Thiên Tỉ tức giận nói với ba bạn học kia. Quả thực khiến anh rất tức giận, bởi vì chính tại anh mới khiến cho người trong lòng anh chịu uất ức lớn như vậy. Thiên Tỉ dịu dàng nói với Vương Nguyên: "Thật xin lỗi, đều tại mình làm hỏng hộp cơm của bạn, mới khiến cho người ta có cơ hội nhục nhã bạn, bạn đi ăn trưa cùng bọn mình đi!" Lời vừa nói xong, không chỉ có ba nữ sinh kia hít một hơi khí lạnh, ngay cả mấy phần tử trong nhóm của anh cũng cảm thấy trời sắp đổ mưa máu rồi, cả trường này ai mà không biết, học trưởng Dịch Dương Thiên Tỉ có cái tật cổ quái nghiêm trọng, không thích cùng người xa lạ ngồi chung bàn ăn cơm, cho nên nhà trường sắp xếp để cho ba hoàng tử bọn anh ăn cơm tại phòng khách quý ở lầu ba của nhà ăn, chưa từng có người nào có thể lên đó. "Không sao, không cần, mình có thể cùng ăn với Tiểu Hoành." Vương Nguyên khéo léo cự tuyệt. Nhìn vẻ mặt của bọn họ, đứa ngốc cũng biết chỗ ăn cơm của anh có bao nhiêu đặc biệt, chỉ vì buổi sáng anh muốn mời, ngay lập tức có người tìm đến tra rồi, nếu như cùng anh ăn cơm, vậy còn không bị người ái mộ của anh oanh pháo, cậu cũng không có quên anh là hot boy của trường, vẻ ngoài anh tuấn, gia thế thâm hậu, khẳng định người ái mộ nhiều không kể xiết, cậu còn muốn sống thêm mấy năm, huống chi chuyện của cậu ở trường học sẽ rất nhanh truyền tới bên tai của Tuấn Khải, cậu không muốn cùng những nam sinh khác gây ra xì căng đan, khiến Tuấn Khải lo lắng. "Tiểu Hoành, mình đến nhà ăn chờ bạn." Vương Nguyên nói xong liền đi ra khỏi phòng học. "Tốt" Lưu Chí Hoành đáp lại. Dii: Mình sắp thi nên không có thời gian ra chap. Thi xong nhất định sẽ bù cho mấy man. Yêu mấy man nhiều: v
|