Baekhyun vừa tới trường đã bắt gặp ngay ánh mắt của ông bảo vệ . Nói thẳng ra thì cậu với ông chú bảo vệ thân với nhau từ rất lâu rồi , từ cái hồi cậu mới vào trường nhập học kìa , ai nói lúc nào cũng đi muộn để ngồi chơi với ông bảo vệ 30 phút , và nghe một bài ca kiểm điểm vô cùng quý giá . Hôm nay cũng vậy , cậu phải vào phòng bảo vệ trường nghe giáo huấn xong mới về lớp học . Trường của cậu rộng lắm nha . Trường quốc tế mà . Chỉ dành riêng cho người học giỏi có tiền mới được vào nên một tiết học cực quan trọng . Giờ này muộn rồi , sắp tới giờ giải lao rồi còn đâu , nên cậu quyết định đi ra vườn hoa của trường hóng mát . Trường lớn nên đi mất 6 phút mới đến nơi . Cậu chọn một gốc cây to sần sùi ngồi xuống , định đánh một giấc thì bên tai truyền đến một tiếng nói :
- Ủa , cậu bé sao ngồi đây , ko đi học à ?
Cậu ngẩng đầu lên , ôi chao , cái người vừa hỏi cậu rất đẹp trai à nha . Cao 1m9 chứ chẳng vừa . Khuôn mặt đẹp tuấn tú từng góc cạnh . Không chê vào đâu đc . Mà anh này nhìn quen quen . Hình như gặp ở đâu rồi
- Ê , em ko sao chứ , sao lại ngồi thừ ra đó ?
Thấy cậu ko trả lời mà cứ nhìn mình , người đó lên tiếng hỏi . Lúc này cậu vừa thoát khỏi giâu phút bị hớp hồn , đứng phắt dậy , nói :
- Anh là ai , sao ở đây , À , đội tuyển bóng rổ của trường à ?
Thấy hơi lạ , nhưng khi thấy bộ đồng phục bóng rổ cậu liền nhận ra ngay đây là học sinh trường mình . Người đó nhìn cậu cười dịu dàng , làm cho baekhyun bị trật mất một nhịp tim vì ai kia :
- À tôi là Kris , đội trưởng đội bóng rổ của trường , là du học sinh người Hàn quốc !
Người tên Kris đưa tay mình ra giới thiệu với cậu , cậu cũng lúng túng đưa tay ra :
- À , tôi là Baekhyun , giống anh là du học sinh , rất vui đc gặp !
Ns xong cậu cố gắng nhớ lại cái tên kris hình như đã nghe ở đâu rồi , thì bỗng nhiên đầu cậu lóe sáng , rồi cái miệng hét lớn :
- Trời , là Kris vua bóng rổ bất bại của trường ta đây sao, thật không dám tin là gặp anh ở đây đó nha !
Học cùng trường nhưng cậu chưa bao giờ được gặp anh chỉ nghe cậu bạn Luhan hay nhắc tới anh rất đẹp trai , thật ko ngờ gặp ngoài này anh lại đẹp trai đến thế . Kris thấy vậy , ngượng ngùng đưa tay gãi tóc sau gáy :
- Vua bất bại gì , bình thường thôi !
Ôi cái con người này , muốn cho cậu loạn nhịp tới bao giờ đây chứ , cái cách anh ta nói chuyện làm cậu cảm thấy rất gần gũi , ấm áp nha .
- À , em học ngành gì vậy ?
Kris lên tiếng làm cậu giật mình :
- Khoa kinh tế , là năm 3
- Ồ vậy anh hơn em hai năm rồi anh năm cuối cũng khoa kinh tế
Trường mà hai người theo học có thể gọi là đại học vì ai vào đây đều thông minh nên cần có một môi trường tiếp xúc nhiều với bên ngoài xã hội về các khoa ngành . Baek nhà ta đã năm 3 rồi .
- Chẳng phải giờ học sao , sao em lại ngồi đây
Kris hỏi
- Đi học muộn , vậy còn anh
- Anh vừa đi tập ở câu lạc bộ về , hôm nay trống tiết học nên đi quanh trường chơi , ko ngờ lại gặp em , hay ta đi tới căng tin đi , anh mời !
Ns gì chứ ns tới ăn là mắt cậu lại sáng lên . Sáng nay vội đi học chưa ăn gì , đến trường lại được nam thần mời đi ăn , ngu gì ko đi . Thế là bạn baek vui vẻ chạy theo người ta đi ăn chùa .
-----------------
- Chanyeol , tôi phải tính sổ với cậu chuyện hồi sáng !
Sehun ngồi vào chỗ lẩm bẩm rồi quay ra lườm Chanyeol ở bàn trên vẫn ung dung ngồi xoay bút thì tức xì khói mũi. Chanyeol như ngửi thấy mùi thuốc súng , quay người lại nói :
- Tôi sẽ cho cậu lái thử chiếc xe mới nhất của tôi , đc chưa !?
Lại nữa cái kiểu nói lạnh nhạt này làm Sehun ngán tận cổ nhưng vừa nghe đc lái thử con siêu xe mới nhất hiện nay thì lập tức vui vẻ cười như điên . Cứ thế cười tủm tỉm một góc lớp đến khi thấy cái loa trên trần nhà thông báo :
- Hôm nay họp giáo viên đột xuất , cả trường đc nghỉ , các học sinh có thể ra về !
Cái loa thông báo vừa dứt , học sinh bắt đầu ùa ra khỏi lớp . Sehun cũng vội vàng xách cái balo ra khỏi lớp đi đâu đó , có lẽ là lại tới bar . Chanyeol vẫn vậy , khí chất kiêu ngạo đứng dậy tay đút túi quần , bước ra khỏi lớp học . Bỗng cái điện thoại rung lên , anh lấy điện thoại ra , màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Park mama :
- Mẹ , gọi con có chuyện gì ?
- Chanyeol à ~ con về nhà ngay , ta có chuyện muốn nói nhanh lên !
- Con biết rồi !
Nói rồi anh đi lấy chiếc xe hạng xịn của mình , phóng vù về tới biệt thự xa hoa . Cái biệt thự to như cái cung điện . Người làm xếp hàng chào anh . Phải nói là nó rất rộng luôn . Nhìn thôi cũng thấy mệt . Anh bước vào nhà đẫ thấy ông bà Park ngồi ở phòng khách , anh tiến lại gần hỏi :
- Ba mẹ gọi con có chuyện gì sao ?
- Ừm , ta và mẹ con có chuyện muốn nói
Ông Park đang ngồi ôm vợ ăn trái cây lên tiếng ( gớm già đầu rồi còn bày đặt hường phấn ��������� )
Anh ngồi xuống chiếc ghế sôpha êm ái ; mẹ Park lên tiếng :
- Tuần sau ta và ba con sẽ đi du lịch nên việc công ty sẽ giao cho con quản lý , và chiều chủ nhật tới con sẽ cùng với ta đi xem mắt
Anh vừa nghe xong đang định phản bác , mẹ Park lại nói :
- Chỉ là xem mắt thôi , nhà bên đó với gia đình ta thân nhau lâu rồi , nếu con không thích ta cũng không ép , con chỉ cần theo ta thôi !
Nghe đến đây anh lạnh nhạt buông một câu rồi bỏ lên phòng :
- Con hiểu rồi , ba mẹ yên tâm !
Ông bà Park nhìn thằng con ngán ngẩm đến bao giờ mới rũ bỏ tảng băng đó xuống ko biết