Chanyeol đánh tay lái, hướng xe lao thẳng về phía ngược lại. Lúc này đồng hồ trong màn hình điện thoại vừa vặn điểm 23h.
Vừa rồi trong cuộc gọi kia. Sehun có nói công ty bất ngờ bị cảnh sát tới mang theo lệnh khám xét.
Nhân viên tăng ca thấy có điểm kỳ lạ liền báo lại. Không nghĩ tới chuyện cảnh sát tới lại có liên quan đến Kris.
Thư ký vừa nhìn thấy Chanyeol đến liền nhanh chóng đi theo sau. Nhìn sắc mặt của anh vô cùng nghiêm trọng, thức thời không dám nói lời thừa thãi.
Thang máy đi tới tầng cao nhất. Lúc mở ra đã thấy cảnh sát có mặt trong phòng. Chanyeol nhướng mày nhìn một lượt. Oh Sehun hướng vị thanh tra trẻ tuổi bên cạnh, rồi nhìn Chanyeol gật đầu.
Vị thanh tra kia vừa mới nhận chức, kinh nghiệm vô cùng dày dặn. Vừa thấy Park Chanyeol, liền lịch thiệp vươn tay ra phía trước:
"Xin chào, ngài Park."
Chanyeol cũng bắt tay. Nhìn tiếu ý trên miệng đối phương, lòng bàn tay có chút gia tăng lực đạo. Khuôn mặt anh không hề có ý đùa cợt với người trước mắt. Gật đầu đáp lại .
"Không biết các anh tới đây là vì sao"
Vị thanh tra theo hướng tay Chanyeol, ngồi xuống ghế. Đặt lên bàn một tập hồ sơ.
Chanyeol vươn tay mở xấp giấy, lông mày nhíu lại.
"Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ tai nạn của Kris."
"Đây là lệnh bắt giữ tạm thời."
"Cái gì, mấy..."
"Sehun."
Oh Sehun vừa nghe vậy, định tiến lên, nhưng Chanyeol lại giữ tay anh lại. Anh quét mắt nhìn cảnh sát mặc cảnh phục đứng trong phòng. Trầm mặc đứng dậy, hướng vị thanh tra kia trầm giọng nói:
"Đi thôi, không phải muốn điều tra sao."
Nhìn biểu tình không có vẻ gì là chống cự của Chanyeol, vị thanh tra kia cũng thuận thế đứng lên. Cho người tới còng tay Chanyeol. Sau đó liền nhanh chóng áp giải người về cục.
Oh Sehun một bên đứng ngồi không yên. Định đuổi theo nhưng nhìn ánh mắt trao đổi của Chanyeol, thức thời sững lại.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, anh chẳng hiểu chuyện gì. Oh Sehun cứ nghĩ Baekhyun vẫn còn ở nhà, liền nhanh chóng nhấn số máy bàn nhà Chanyeol mà gọi tới.
Seol Woon đang ngủ, bỗng nhiên giật mình vì tiếng điện thoại. Cô đứng dậy mở cửa, nhưng lại thấy căn nhà trống không, bực bội xuống nhà nghe điện thoại. Lúc nhấc máy lên liền thấy bên kia là tiếng của Sehun:
"Baekhyun, cậu mau đến đây một chuyến. Chanyeol bị cảnh sát bắt
"Cái gì?"
Seol Woon thốt lên một tiếng. Cô bịt miệng, như nhớ ra điều gì vội tắt máy . Lấy di động nhấn một dãy số khác gọi đi.
Sehun một bên mờ mịt. Bỗng nhiên máy bị tắt, mà bên kia cũng không phải là Baekhyun bắt máy mà là Seol Woon. Anh nhíu mày, trước đây rõ ràng Chanyeol đã đề cập đến chuyện mua nhà bên ngoài cho Seol Woon không nghĩ tới cô vẫn còn ở lại biêht thự Park gia.
Nhưng lúc này anh cũng chẳng nghĩ nhiều, nhấn số gọi cho luật sư riêng của Chanyeol.
Seol Woon đợi chuông hồi lâu vẫn không có người bắt máy. Cô định ấn gọi lại. Nhưng người bên kia ngay lúc ngón tay chuẩn bị kết thúc cuộc gọi liền đáp lại:
"Em vẫn còn nhớ tôi à.?"
"Rốt cuộc thì anh đã làm gì với Chanyeol?"
Seol Woon tay nắm chặt điện thoại, giọng nói đè thấp xuống. ÁNH mắt chứa đầy lửa giận.
"Tôi cảnh cáo anh Wang Bae Dal, không được đụng tới Chanyeol. Đối tượng không phải là anh ấy. "
"Nghe này, em không có quyền ra lệnh cho tôi phải làm gì đâu."
Giọng nói bên kia lạnh xuống. Anh ta gàn từng chữ. Khiến Seol Woon nhất thời ý thức được, người này cô không thể động vào.
"Seol Woon à, em nghĩ trốn được tôi? Vậy em trốn kỹ một chút, nhưng tôi nói trước, đừng có chống lại tôi. Bởi vì tôi mới là người nắm mấu chốt của em. Đừng để tôi nói cho Park Chanyeol biết cái thai trong bụng em là giả. Tình nhân của vợ anh ta bị tai nạn cũng là do em một tay sắp xếp."
"Anh..."
"Còn nữa, tôi sẽ ghé thăm em sớm thôi.
Seol Woon còn đang định nói tiếp, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, lập tức mặc áo khoác, bắt xe tới sở cảnh sát.
____
Baekhyun ngồi ngây người ở phòng bệnh cho tới lúc cảnh sát dời đi. Cậu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, bên cạnh là chằng chịt ống dẫn. Trong lòng như có cái gì nghẹn lại không thể nói thành lời.
Nếu lúc ấy, Kris không đi tìm cậu, không tới gặp cậu. Không đem lòng nhớ nhung cậu, không còn thích cậu, thì mọi chuyện đã khác.
Baekhyun cảm thấy bản thân kỳ thuẹc rất vô dụng, mọi chuyện rắc rối như vậy nhưng cậu chỉ biết ngây ngốc đứng đó.
"Xin hỏi..."
Bỗng nhiên cửa phòng bị gõ, người tới lại vô cùng xa lạ.
Baekhyun sửng sốt, nhìn người trúowc mắt, lòng tràn ngập hoang mang.
"Kris."
Người trúoc mắt giống nhu là người ngoại quốc. Ngôn ngữ nói có chút
Ngắt ngứ. Baekhyun nhíu mày định đứng lên hỏi. Nhưng người chưa động đã thấy đối phương lao tới đến trước mặt Kris lộ ra lo lắng.
Hình ảnh này, sao lại...?
Baekhyun thầm đánh giá trong lòng. Người này có ngũ quan thanh tú, đôi mắt khá buồn. Đặc biệt bên tay còn đeo nhẫn kết hôn.
"Anh là...?"
"Tôi là chồng của Kris, Lay
—————
Bầu trời dần sáng, hừng đông ló dạng qua the cửa nhỏ. Park Chanyeol nhíu mày tỉnh dậy. Trên khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh cựa mình, cả đêm bị tạm giam, một chỗ để ngủ thoải mái cũng không có, bên kia có thể thấy cảnh sát đang làm việc rất cật lực.
Tuy điều kiện hiện tại không tốt những ở đây cũng không bị làm khó, đơn giản chỉ bị bắt thẩm vấn rồi giũ lại.
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã sáu giò sáng. Cả đêm chợp mắt được một chút. Lại vì không thoải mái mà thức dậy, cả người đều cảm thấy suy sụp.
Không biết Baekhyun giờ thế nào?
Baekhyun...?
Nghĩ đến Baekhyun anh vô thức nhìn ra phía bên ngoài, nhưng lại chỉ thấy cảnh sát ra vào. Khó khăn nhích người dựa vào trong tường chờ đợi.
Một lát sau quả nhiên có người đến. Nhưng người đến lại không như mong đợi. Lúc vị cảnh quan kia dẫn vào, anh còn mong rằng đó là Baekhyun. Nhưng đến khi cửa được mở, anh lại sững lại. Nhíu mày hỏi:
"Cô đến đây làm gì?"
Seol Woon vừa nhìn thấy Chanyeol, cô vui mừng, năm tay anh, nhưng lại bị anh nhanh chóng tránh né.
Thức thời thu tay lại. Cô nhẹ giọng:
"
Hôm qua Sehun có nói anh bị bắt, em lo lắng cả đêm tìm cách thức gặp anh, cũng gọi cho hai bác để mau chóng..."
"Cô gọi cho ba mẹ tôi?"
Chanyeol trừng lớn mát hỏi lại, vốn chuyện này tuy anh không nói rõ nhưng Sehun cũng biết cách không để chuyện này truyền đi, vốn chuyện đã loạn, bây giờ để ba mẹ biết sẽ càng loạn thêm.
"Sao vậy Chanyeol? Hai bác có thể giúp chúng ta."
"Chúng ta? Rốt cuộc cô đã nói gì với ba mẹ tôi?"
"Em..."
"Cô... Kể hết rồi?"
"Chanyeol...em...Em cũng là vì muốn tốt cho cả hai chúng ta, còn nữa em không muốn con không có danh phận rõ ràng."
"Cô..."
"Chanyeol... Chanyeol... Nghe em nói...
"Đi."
"Chanyeol."
"Đi."
Nhìn Chanyeol giận dữ Seol Woon liền im bặt, cô không nói, cũng không giải thích. Bên khóe mắt ngấn nước mày nhíu lại:
"Sao anh không yêu em chứ?"
——————
"Vậy là hai người đã kết hôn gần một năm sao?"
"Phải nhưng chúng tôi không gặp nhau nhiều, anh ấy vẫn luôn chán ghét tránh né tôi. "
Baekhyun một bên rót nước, một bên liếc nhìn người kia. Đối với chuyện Kris kết hôn cậu lần nữa lại kinh ngạc tột độ. Thì ra anh kết hôn rồi, nhưng vì sao lại đi theo cậu chứ. Thật giống như cậu là người phá hoại hạnh phúc của người khác vậy.
Thấy Lay nắm chặt tay Kris không buông. ÁNH nhìn của cậu ấy đối với Kris y hệt như lúc cậu và Kris vẫn còn yêu nhau, thậm trí là nặng tình hơn.
Trong lòng như có cái gì đó gõ mạnh đau buốt.
"Cậu sống ở Hàn à?"
Lay nghe vậy, lắc đầu, tay vẫn nắm chặt ray Kris không buông.,
"Không, tôi ở Trung, tôi và Krisđều gốc Trung Quốc, nhưng tôi biết tiếng Hàn, là vì anh ấy nên mới học."
Baekhyun khó hiểu, đưa cố nước ấm cho Lay. Một bên nhìn cảm thấy mình thật dư thừa.
"Cảm ơn."
Lay nhận lấy, nhiệt độ truyền vào lòng bàn tay ấm áp là thường. Nhấp một ngụm nước. Cẩn thận quan sát Baekhyun. Quả thật, rất đẹp.
"Trước khi kết hôn cùng Kris tôi cứ nghĩ sẽ không bao giờ yêu anh ấy. Hôn nhân hợp đồng, thì có mấy ai bền bỉ chứ. Nhưng không ngờ tôi lại thích anh ấy. Càng không ngờ hơn anh ấy lại yêu cậu. "
"Tôi..."
Bakhyun cúi đầu, cậu cảm thấy có lỗi khi đối diện với Lay. Bởi vì người trước mắt quá mức ưu tú, quá mức dụ dàng.
"Anh ấy yêu cậu. Trong căn phòng của anh ấy ở còn có mọi gian phòng khác, tất cả chỉ có cậu. Là lúc cậu cười, tức giận hay trầm mặc, đều giống như một thế giới nhỏ của Kris vậy. Anh ấy cất giấu tình cảm của cậu rất kỹ. Không muôn để ưi biết. Cho nên anh ấy vẫn cứ thờ ơ với hôn nhân này
CBss