Bàn tay Chanyeol cuối cùng cũng buông xuống. Ánh mắt phức tạp nhìn bóng Baekhyun dời đi. Kỳ thực muốn đi cùng cậu ấy nhưng nghĩ đến đối phương vì người khác, bả vai Park Chanyeol liền run lên. Anh đang lo sợ điều gì. Chính anh cũng không biết.
Lúc Baekhyun chạy tới nơi liền thấy được đám người hỗn loạn tụ tập ở ngã tư. Chỗ này cách bệnh viện cũng không xa, nên xe cứu thương rất nhanh liền đến. Đèn nhấp nháy đỏ cùng với cán thương xuyên qua đám người tới hiện trường.
Hai chân Baekhyun lập tức run rẩy. Trên trán đã chảy mồ hôi rơi xuống cả gò má. Ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào đám đông đang chen chúc.
Cậu không dám tiến tới. Giống như sợ hãi điều xảy ra, một lúc sau, bị người khác xô đẩy cậu mới lờ mờ thấy rõ vết máu đỏ chảy trên nền đất.
Đội cấp cứu nhanh chóng làm công tác cấp cứu. Lúc khiêng cáng đi qua Baekhyun rốt cục cậu vẫn không nhịn được mà khóc nấc. Vội vã đuổi theo nhân viên cấp cứu, muốn nhìn rõ khuôn mặt của người được khiêng đi. Hai chân run lên lẩy bẩy, bước đi có phần chao đảo.
"Kris...Kris..."
Cậu bắt lấy tay một nhân viên cấp cứu, dùng sức một chút để đứng vững. Đội cấp cứu hình như cũng nhận thấy tình thế có vẻ không đúng, ngay lập tức liền dừng lại. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Baekhyun. Thấy bộ dáng cậu khóc nấc nói không thành câu hoàn chỉnh, lờ mờ cũng có thể đoán được là có can hệ với bệnh nhân. Cũng chỉ cố gắng khiêng người lên xe, mau chóng tới bệnh viện.
Thấy nhân viên cấp cứu vẫn đi tiếp, Baekhyun lại càng thêm khẩn trương. Cậu chạy vọt lên trước, nhìn thấy người trên cáng thương cả người dính đầy máu. Tay và chân đều đã được cố định tạm thời. Khuôn mặt dính đầy máu, còn có vệt máu đã hơi đông lại tụ trên khóe mắt trái. Đôi mắt nhắm nghiền. Trong thời tiết lạnh sắp vào xuân lại càng cảm thấy đau.
Baekhyun không thể ngờ tới sẽ có ngày bản thân phải tận mắt chứng kiến khuôn mặt này của Kris. Cậu khóc không thành tiếng. Hơi thở kèm theo tiếng nấc cục khiến nhân viên đội cấp cứu cũng cảm thấy có chút bối rối. Lúc cảm thấy dường như bản thân cũng không thể chống đỡ được nữa, sắp ngã khụ xuống nền đất lạnh, rốt cục được một y tá đỡ lên đi vào xe, tới bệnh viện.
Cả người đều lạnh cóng. Ngay lúc cửa xe cấp cứu đóng lại, Baekhyun ngồi lặng một chỗ. Hốc mắt vẫn chảy ra nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt. Cậu sợ hãi lay nhẹ tay Kris. Giọng nói run lên từng hồi:
"Kris...Tỉnh...Tỉnh lại...nhanh tỉnh lại."
Thấy Kris vẫn nằm yên nhắm mắt, Baekhyun lần nữa lay mạnh hơn một chút, lần này thực sự khóc lớn, tiếng nấc vang lên rõ rệt. Lời nói ra lại bị tiếng nấc chặn lại.
Y tá ngồi một bên nhìn cũng cảm thấy không yên. Sợ ảnh hưởng đến tình hình của bệnh nhân. Lại thấy Baekhyun khóc đến độ mặt tái lại. Không phải cô chưa từng thấy hoàn cảnh nào như vậy. Nhưng chỉ sợ nếu còn tiếp tục, cả người nhà bệnh nhân lẫn bệnh nhân đều không trụ vững. Vội vã tiến lên kéo tay Baekhyun lại. Đem chăn mỏng khoác lên người Baekhyun. Ánh ắt ra hiệu cho đội cấp cứu tiếp tục cho bệnh nhân thở oxi.
Baekhyun ngay tại thời điểm này tâm trí đều đặt hết vào khuôn mặt của Kris dính đầy máu. Chỉ sợ một giây thôi anh sẽ không thể thấy anh nữa. Bên tai ù đi. Chẳng còn nghe rõ tiếng cô y tá liên tục khuyên ngăn mình. Ánh mắt cũng dần trở nên mơ hồ, ngay giây sau cả người liền trở nên vô lực. Khắp người đều cảm thấy lạnh. Tầm mắt liền trở nên tối sầm. Trước khi mất đi ý thức còn lờ mờ nghe thấy được nhân viên cấp cứu nói hỗn loạn: Tình trạng bệnh nhân trở nên ngày càng xấu...
Lúc Park Chanyeol trở về nhà, điện thoại trong túi quần rung lên không ngừng. Anh lại chẳng hề động đậy. Khuôn mặt cứng đờ lại, ánh mắt chăm chú vào bình hoa trên bàn.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đổ chuông liên hồi. Trong đầu lúc này không ngừng nghĩ về sự kiện lúc nãy. Baekhyun một mực chạy đi. Cũng không kịp chờ anh theo cùng.
Park Chanyeol cũng không biết, mình làm sao có thể từ bệnh viện trở về nhà.
Lúc định thần lại. Giật mình nhìn đồng hồ đã gần tới trưa. Chanyeol đưa tay muốn lấy ly nước trên bàn, nhưng kết quả không cẩn thận ly nước lại rơi xuống sàn vỡ choang một tiếng. Đúng lúc kia điện thoại trong túi quần lại rung lên, Chanyeol giật mình, mở khóa mới phát hiện có đến hơn chục cuộc gọi từ thư ký, cuộc gọi mới nhất đang hiện lên là của Baekhyun.
Anh vội vã nhấn phím nghe máy. Ngay lập tức anh từ trên sô pha đứng bật dậy. Mày cũng nhíu lại thật chặt. Còn chưa kịp nghe đối phương ở đầu dây bên kia nói hết đã vội vã cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà. Một đường lái xe tới bệnh viện.
Baekhyun tỉnh lại, trước mắt là một mảng trắng xóa. Đầu cũng cảm thấy rất đau. Cử động một chút liền cảm thấy cả người vô lực.
Bên tay là kim truyền nước đâm vào da thịt lúc động tay liền có chút đau. Cậu nhíu mày, lại phát hiện cửa phòng bệnh bỗng nhiên cạch một tiếng, có người mở ra.
Chanyeol bước vào, tay cầm theo một đống đồ, có cả cháo mới mua vẫn còn nóng. Lúc mở cửa thấy Baekhyun đã tỉnh, anh nhanh chóng đặt cháo lên mặt bàn, tiến tới kê gối sau lưng để cậu dựa vào.
Hành động hết mực ôn nhu.
Baekhyun nhìn sườn mặt Chanyeol gần ngay trước mắt. Nghĩ đến anh vì cậu chạy đi mua một đống đồ không khỏi cảm thấy có chút tự trách.
Nhưng bỗng nhiên như sực nhớ ra, Baekhyun từ trong suy nghĩ nhớ lại hoàn cảnh trước khi mình mất ý thức. Trong lỏng kêu hỏng bét. Ngay lập tức trở nên hốt hoảng. Cốc chăn muốn đứng dậy.
Chanyeol đương nhiên thấy hành động của Baekhyun. Anh chỉ cảm thấy một cỗ tức giận, ngay tức khắc đè chặt vai cậu lại gằn giọng:
"Ngồi yên."
Baekhyun bỏ ngoài tai lời nói của Chanyeol, cậu gạt tay anh, rút cả kim truyền nước khiến mu bàn tay xuất hiện vệt máu.
"Byun Baekhyun. Ngồi yên."
Park Chanyeol thực sự tức giận. Trước đây cho dù Baekhyun muốn nháo thành cái dạng gì anh cũng không thèm chấp nhất. Nhưng hôm nay anh cuộc kỳ tức giận voéi cậu. Cậu vì an nguy của người khác bỏ mặc bản thân. Thậm chí không để anh vào mắt.
"Chanyeol, nhưng em muốn gặp Kris."
Baekhyun biết Chanyeol tức giận vì cái gì. Nhưng Kris đang gặp nguy hiểm cậu làm sao có thể ngồi yên.
Chống lại ánh nhìn của cậu. Chanyeol chỉ đơn giản gằn giọng:
"Vậy em có biết mình thế nào không? Em phát sốt còn ngất đi. Tại sao lại không nghĩ cho bản thân một chút. "
"."
"Tại sao em không trả lời?"
"Em lo cho cậu ta, cái gì cũng không quan tâm, ngay cả tôi em cũng không để mắt."
"Chnayeol..."
"Thật xin lỗi."
Baekhyun thực ra không biết lúc nghe tin cậu nằm viện Chanyeol lo lắng thế nào. Anh không cho phép cậu vì bất cứ ai tự thương tổn. Kể cả là đối với anh, cũng không được phép.
Lúc nghe cậu nói câu xin lỗi, Chanyeol thực sự đã biết Baekhyun không dễ dàng từ bỏ ý định. Cho nên ngay sau đó, Baekhyun dừng lại một chút lén nhìn thái độ của Chanyeol, nhưng giây sau liền xoay người mở cửa dời đi.
Chanueol im lặng đứng trong phòng bệnh. Anh mím môi nhìn cánh cửa mở ra đóng lại. Cuối cùng vẫn không nghe lời. Bàn tay nắm lại rồi lại buông ra. Vô lực buông bỏ.
Lúc Baekhyun chạy đi hỏi y tá tới trước cửa phòng cấp cứu, cũng vừa lúc bác sĩ mở cửa. Giường bệnh được đây ra tới phòng hồi sức. Baekhyun vội vàng đi tới, lại bị y tá ngăn giữ khoảng cách, ánh nhìn cậu đặt trên gương mặt tái nhợt của Kris. Mãi khi bị bác sĩ gọi mấy tiếng mới thu hồi tâm tình:
"Bác sĩ, thế nào..."
Bác sĩ là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu. Vừa tháo khẩu trang, nhìn Baekhyun một lúc lại thở dài nói:
"Tình hình vẫn phải theo dõi thường xuyên, lúc đưa tới bệnh nhân bị mất máu nhiều. Phần gáy bị tổn thương. Chân có thể sẽ không còn nguyên vẹn..."
"Bác si, nói như vậy là ý gì?"
"Cậu ấy bị thương khá nghiêm trọng. Cả hai chân sau này có thể sẽ không cử động được nữa."
"Cái gì?"
Bác sĩ nhìn sắc mặt Baekhyun cũng không thể nói gì hơn. Tình trạng như vậy đây cũng gặp qua.
Lúc sau, liền dời đi.
Baekhyun dường như không kịp tiếp thu lời bác sĩ vừa nói.
Cả người vô lực ngã xuống nền đất lạnh.
Ánh mắt vô hồn nhưng hốc mắt lại khóc.
Trong không gian tĩnh mịch lại thêm phần cô độc.
Chanyeol ngồi tại phòng bệnh chờ Baekhyun trở về. Lúc này điện thoại reo lên âm báo tin nhắn. Nhớ đến cả ngày nay không đến công ty. Điện thoại lúc sáng reo liên tục.
Anh mở điện thoại nhưng tên hiển thị lại khiến Chanyeol khó chịu. Là Seol Woon.
Vốn định tắt máy. Nhưng nhớ tới ở nhà vẫn cần vài vật dụng của Baekhyun cần mang tới. Hiện tại anh cũng không thể về ngay. Vì Baekhyun chưa trở về, anh không yên tâm. Mở tin nhắn nhờ Seol Woon mang đồ tới.
Nhưng tin nhắn vừa mở, mặt Chanyeol ngay tức khắc đanh lại, điện thoại trên tay lập tức run lên, Chanyeol nhíu mày:
«Seol Woon có tha?"
Baekhyun đi dọc hành lang bệnh viện, lúc tới phòng Kris. Cậu chần chừ không dám bước vào. Tay đặt trên nắm cửa chợt khựng lại.
Baekhyun hết một hơi sâu. Cho dù không còn yêu Kris. Nhưng trong tâm cậu vẫn cảm thấy có lỗi với anh.
Nhưng Kris vẫn yêu Baekhyun.