Ánh mắt Seol Woon lần nữa lướt qua hình ảnh hai người ở trong bếp ôm hôn nhau thắm thiết, sau đó mới chậm rãi đi tới phòng khách.
Điện thoại chuyền đến âm thanh tút... Tút liên hồi. Bàn tay cầm điện thoại của Kang Seol Woon có chút run rẩy. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân mình, nhưng ngay sau đó, một tiếng nói vọng lên khiến tim của Kang Seol Woon lại được một phen giật thót:
- Ai?
Bàn tay cầm điện thoại nắm càng thêm chặt, Kang Seol Woon khẩn trương toát mồ hôi lạnh trả lời đối phương:
- Là... Là tôi!
Đầu dây bên kia nghe giọng nói tràn ngập sự run rẩy của Seol Woon, ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười trào phúng đến đáng kinh:
- A, Bảo bối?!
Kang Seol Woon bên này nhìn đã gấp đến độ muốn khóc. Lại không biết mở lời làm sao với đối phương, đã nghe người ở đầu dây bên kia nói tiếp:
- Bảo bối, em như thế nào bây giờ mới gọi cho tôi?
- Tôi, thực sự tôi...
- Em, em làm sao?
Kang Seol Woon tay nắm chặt vạt áo, nhìn xung quanh, đảo mắt liên tục cũng không tìm ra lí do gì chính đáng. Lại bị đối phương ở bên kia đầu dây thoại dở giọng đùa cợt, hận không thể ngay tức khắc liền cúp máy.
- Tôi, thực sự tôi,... Cần anh giúp.
- Hửm?_ Bên kia đầu dây điện thoại, tiếng hỏi như có như không, đoán thế nào cũng không rõ tâm ý.
- Tôi... Cần sự giúp đỡ của anh.
-...
Câu nói vừa dứt, hai bên đầu dây thoại liền im bặt, mãi sau một lúc lâu, người ở đầu dây bên kia mới mở lời bằng một nụ cười khiến người khác cảm thấy lạnh sống lưng:
- Ha, có phải hay không là do tôi nghe nhầm đi? Em cần tôi giúp?!
-...
- Kang Seol Woon, tôi nghĩ lá gan của em thật sự lớn nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con mèo nhỏ dưới sự kiểm soát của tôi.
- Không, tôi không có, tôi thực sự cần anh giúp.
- Cần tôi giúp em thế nào? Em đừng tưởng tôi không biết em trốn đi đâu, nhưng em nên biết hiện tại, Park Chanyeol đã kết hôn, cậu ta không còn yêu em.
- Không, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe_ Kang Seol Woon một tay đưa lên xoa trán mình. Những lời khó nghe kia một chút, cô cũng không muốn nghe.
- Con mẹ nó, em là đang trêu đùa tôi sao? Bảo tôi giúp em? Có phải hay không đã quá nực cười đi.
Giọng nói bên kia đã biểu hiện sự tức giận cực độ. Kang Seol Woon nhất thời vì đối phương mất bình tĩnh mà liền im bặt, một chữ cũng không dám nói. Ngay đến cả nhịp thở cũng có chút rối loạn.
- Chỉ lần này thôi, một lần thôi.
- Tôi đã cho em rất nhiều cơ hội...
- Không, đây là lần cuối cùng, tôi cam đoan với anh, nhất định đây là lần cuối cùng...
-.....
Đầu dây bên kia tiếp tục im lặng, sau đó ảo não thở dài:
- Em cần gì?
Kang Seol Woon lúc này mới như vừa được ân xá, thở phào một hơi, đôi mắt đẹp khẽ liếc qua phòng bếp, sau đó nắm chặt tay, nói:
- Tôi cần một khoảng tiền và người của anh.
- Được, cuối tuần tại nhà ga.
Đầu dây bên kia lập tức đáp ứng. Sau đó liền dứt khoát cúp máy. Để lại Kang Seol Woon nhìn ngơ ngác vào màn hình điện thoại, lát sau mới hử lạnh,bình ổn lại tâm trạng, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đi thẳng vào nhà bếp.
Lúc này, Baekhyun bưng chén canh lên bàn ăn, nhìn Seol Woon vừa ngồi xuống hơi nhíu mày, sao điện thoại của cậu lại ở trên tay cô ấy?
- Chanyeol đâu rồi, anh ấy không ăn sao?_ Seol Woon lấy bát đũa cho chính mình, nhìn đến Baekhyun hỏi một câu bâng quơ.
- Chanyeol vừa tắm, sẽ xuống ngay thôi, Seol Woon, cô dùng bữa trước vẫn hơn.
- Ừm...
Nhìn Seol Woon gật gật đầu, Baekhyun tháo tạp dề ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt không tự nhiên quét qua điện thoại của mình đang nằm trong tay Seol Woon:
- Seol Woon, cái kia... Điện thoại của tôi...
Seol Woon đang gắp dở một miếng thức ăn, nghe vậy, ý thức được bản thân có chút thất thố, liền vờ cười giả lả híp mắt với Baekhyun:
- A, thực xin lỗi, tại thấy điện thoại của cậu đúng mẫu tôi thích nên cầm xem một chút...
- Vậy sao? Như vậy đi, mai tôi sẽ nói với Chanyeol mua điện thoại mới cho cô. Dù gì hôm nay cũng không mua được.
Baekhyun nghe vậy gật gật đầu. Ánh mắt không chút nghi ngờ nhìn thẳng vào nụ cười của Seol Woon ngồi đối diện...
-------------------------------------------
Bắc Kinh...
- Diệc... Kris, anh phải đi thật sao?
Trương Nghệ Hưng ngồi trên giường lớn, mắt chăm chăm theo dõi từng cử chỉ đóng gói va li của Kris. Nói thực, từ sau khi kết hôn. Tuy hai người ở chung một phòng, nhưng số lần cậu và anh nói chuyện lại đếm trên đầu ngón tay.
Kris hờ hững liếc mắt nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, một chữ cũng không có ý định phát ra.
Trương Nghệ Hưng thấy đối phương im lặng, hai tay đặt trên ga giường đã có dấu hiệu muốn nắm lại thật chặt. Ánh mắt cậu lần nữa nhìn chăm chăm vào bóng lưng của anh. Cuối cùng không biết lấy đâu ra can đảm lại thốt ra ba chữ kia:
- Baekhyun là ai?
Động tác của Kris ngay lập tức bởi vì câu nói kia của Trương Nghệ Hưng mà ngừng lại. Sau đó, anh lập tức quay đầu, khuôn mặt bỗng trở lên lạnh vài phần:
- Cậu vừa nói gì?
Trương Nghệ Hưng cũng không phải kẻ ngốc, cậu biết người đàn ông trước mắt này đã thực sự tức giận, nhưng không hiểu sao, cậu lại muốn biết hết tất cả về người tên Baekhyun kia:
- Baekhyun là ai?
Quả nhiên. Kris hơi híp híp mắt lại. Ánh nhìn của anh mỗi lúc một lạnh. Trương Nghệ Hưng cảm thấy chính bản thân mình đã bị ánh nhìn kia dọa cho sợ đến cả hít thở cũng không thông:
- Ai cho cậu nhắc đến tên của cậu ấy.
Kris từng bước, từng bước tiến lại gần Trương Nghệ Hưng. Cả người anh tuấn tỏa ra sát khí khiến Trương Nghệ Hưng trở nên sợ hãi, vội lùi lại về phía sau giường:
- Tôi... Tôi...
Thực sự là lần đó trong lúc dọn phòng, Trương Nghệ Hưng đã vô tình nhặt được một cái hộp nhỏ đặt dưới góc giường. Cậu nhìn một chút, sau liền mở ra. Bên trong cái hộp nhỏ kia đựng rất nhiều đồ như dây chuyền, nhẫn, lắc tay,... Và cả những tấm ảnh. Trương Nghệ Hưng có chút không tin vào mắt mình, quay đầu nhìn xung quanh phòng, xác định là của Kris, liền cầm lên một tấm ảnh. Tấm ảnh nhỏ chụp một người con trai vô cùng xinh đẹp, phải, là cực kỳ xinh đẹp. Bên dưới tấm ảnh đó có ghi dòng chữ:" Baekhyun ~❤~"
Lúc đầu cậu cũng không để ý, nhưng sau đó, những tấm ảnh tiếp theo khiến tâm trí của Trương Nghệ Hưng mấy ngày sau đó liền rối bời, những tấm ảnh kia, tất cả đều là hình ảnh Kris chụp chung với cậu trai tên Baekhyun đó, cả hai người trong ảnh đều cười rất ngọt ngào, giống một đôi uyên ương vậy... A... Là uyên ương?
Kris nhìn biểu tình sợ hãi của Trương Nghệ Hưng, trong một khắc, hai tay liền nắm lấy cổ chân của cậu kéo về phía mình. Thân người cao lớn liền đè lên thân người nhỏ bé, ánh mắt anh quét một vòng qua gương mặt của cậu, sau đó mới gằn ra từng chữ:
- Rốt cuộc cậu đã biết những gì?
Trương Nghệ Hưng vì hành động của Kris dọa cho sợ hãi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì ánh mắt đó khiến cậu thấy mình như bị bóp nghẹt. Nhưng Kris hình như không hề có ý định buông tha, anh lập tức lấy tay nắm cằm của Trương Nghệ Hưng, bắt cậu nhìn thẳng vào mình:
- Tôi đã nói, chuyện của tôi không cần cậu quản, sao cậu dám?
Trương Nghệ Hưng đến giờ phút này lại càng hoảng. Cằm nhỏ bị nắm tưởng như sắp vỡ vụn, ánh mắt trong phút chốc liền tràn ngập hơi nước, chỉ cần một chút nữa liền khóc thành tiếng:
- Tôi... Tôi không có...
- Buông,.. Anh mau buông, đau quá...
Nhìn sự giãy dụa vô ích của người dưới thân, Kris nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo một hồi, sau đó không chút lưu tình hất cằm Trương Nghệ Hưng, còn chính mình đứng dậy đi tới nắm lấy va li kéo ra cửa:
- Nhắc lại cho cậu nhớ, chuyện của tôi, tất cả đều không cầm cậu quản...
Trương Nghệ Hưng bên này lồm cồm bò dậy. Xoa xoa cằm của mình. Lực đạo của Kris thật không hề nhỏ, thiếu chút nữa đã làm cằm cậu nát vụn. Có chút ủy khuất nhìn về phía bóng lưng Kris biến mất sau cánh cửa phòng. Trương Nghệ Hưng cuối cùng nhịn không được ngồi thụp xuống, dựa vào một bên giường đưa hai tay ôm gối, cắn cắn môi, nhất định không được khóc...
Kris sau khi rời Ngô gia, lập tức đến thẳng sân bay, cầm vé máy bay trong tay, cả người thở hắt ra một hơi, lần này anh sẽ đến Hàn Quốc, anh muốn thử một lần nữa, muốn thử xem liệu kiên trì của mình có được Baekhyun thấy...
----------------
Seol Woon hôm nay dậy sớm, cô vừa mở cửa phòng đã thấy Baekhyun tiễn Chanyeol đi làm. Ánh mắt lần nữa không chút thiện cảm nhìn về phía Baekhyun. Lát sau thấy cậu đi vào phòng bếp mới dứt khoát đi xuống phòng khách.
Baekhyun dọn dẹp qua loa sofa, thấy Seol Woon mới ngủ dậy liền tươi cười nói:
- A, dậy rồi sao? Tôi có làm bữa sáng cho cô, mau ăn nếu không sẽ nguội hết.
Seol Woon gật gật đầu, vừa định đi thẳng tới bàn ăn, lại nghe tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi. Cô hơi nhíu mày hỏi Baekhyun:
- Ai lại đến sớm như vậy?!
Baekhyun lắc đầu tỏ vẻ không biết, lại sực nhớ ra cậu đang hâm sữa ở trong lò đã lâu, liền vội vàng chạy vào bếp gọi Seol Woon:
- Seol Woon, cô giúp tôi ra ngoài xem ai, tôi làm chút việc.
Seol Woon liếc mắt nhìn Baekhyun, lại nghĩ, rõ ràng Park gia có người làm, nhưng bây giờ đều bị Baekhyun và Chanyeol cho chuyển sang biệt thự bên Mỹ để phục vụ Park lão gia cùng Park phu nhân. Lắc lắc đầu, cô xỏ tạm đôi dép ra ngoài mở cổng.
Cánh cổng lớn vừa mở, trước mắt Seol Woon liền xuất hiện một người xa lạ, người đó rất cao. Phải ngang ngửa Chanyeol. Ngũ quan của anh cũng không phải loại tầm thường mà là vô cùng hoàn mĩ. Dáng người tuấn dật. Áo măng tô đen càng làm nổi bật vẻ anh tuấn, khiến Seol Woon có chút ngây ngẩn, lát sau thấy người kia nhìn chằm chằm mình, Kang Seol Woon híp mắt hỏi:
- Anh là ai?
- Baekhyun đâu?
Người kia không trả lời, mà lập tức hổ cô một câu "Baekhyun đâu" khiến cô không khỏi tức giận:
- Tôi hỏi anh là ai?
- Baekhyun đâu?
Người đó vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, gương mặt và lời nói đều vô cùng lạnh, Kang Seol Woon cảm thấy chính mình sắp bị người này làm cho tức chết:
- Anh...
Ngay lúc cô không giữ được bình tĩnh, Baekhyun từ trong nhà chạy ra, tiến đến từ đằng sau Seol Woon ngạc nhiên thốt lên:
- Seol Woon ai... Kris?!
Seol Woon một bên nhìn biểu tình kinh ngạc của Baekhyun, lập tức cảm thấy có gì đó, nhịn không được có ý muốn hỏi dò:
- Cậu biết anh t..
Lời của cô chưa kịp dứt, người đàn ông kia đã tiến lên ôm cả người Baekhyun vào lòng:
- Anh nhớ em.
Kang Seol Woon mở to mắt kinh ngạc, rốt cục người này là ai. Còn Baekhyun, cậu ta... Rốt cục là chuyện gì.
Baekhyun bị ôm bất ngờ, liền giãy dụa muốn thoát, lên tiếng nhắc nhở:
- Kris, buông em ra.
Seol Woon một bên sững sờ, không khỏi kinh ngạc, tay run run đưa lên chỉ vào Kris:
- Anh...?
- Tôi là người yêu cũ của Baekhyun!
------
Xin lỗi mọi người nha, thời gian qua lịch học của mình dày kín luôn, không có thời gian đăng chap mới, thực xin lỗi. Nhân đây, mình cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ fic.Kamsa �❤❤