Trương Nghệ Hưng ngồi trong phòng chờ, nhìn chính mình trong gương. Một nụ cười nhẹ khẽ vương bên môi. Hôm nay chính là ngày quan trọng nhất cuộc đời cậu. Thời gian như vậy trôi qua cũng thật nhanh đi. Chớp mắt một chút cậu đã phải kết hôn, mà cuộc hôn nhân này, cả hai đều không muốn.
Bất giác nhìn bó hoa trong tay, rất xinh đẹp. Lại nhìn đến bộ vest trắng mình đang mặc không khỏi than phiền trong lòng một tiếng, cuối cùng vẫn phải kết hôn. Bất giác nhớ lại câu nói của người kia ngày hôm trước: "Cậu tốt nhất nên an phận làm thiếu phu nhân nhà họ Ngô, giữa hai chúng ta tuyệt đối không có tình cảm." Thiếu phu nhân nhà họ Ngô sao? Tôi đây cũng không cần.
-Nghệ Hưng, ra ngoài thôi con, đến giờ rồi!
Một tiếng gọi nhẹ khiến cậu khẽ giật mình, hóa ra là ba. Trương Nghệ Hưng mỉm cười với Trương lão gia một tiếng, sau đó đứng dậy nhìn chính mình trong gương một chút, cuối cùng bước ra đóng cánh cửa phòng chờ lại,...
Hôn lễ đơn giản, khách khứa cũng không nhiều, hầu như chỉ toàn người của hai bên gia đình.
Thân ảnh cao lớn, mặc vest đen lịch lãm, trên ngực cài một cành hoa hồng, khuôn mặt anh tuấn, tóc vuốt keo lộ ra vầng trán cao, ánh mắt có phần sắc lạnh đang hướng ra cánh cửa nhà thờ. Kris khẽ cười, hôn lễ này cũng được coi là hôn lễ sao? Không yêu vẫn phải kết hôn, hẳn là đã vừa ý của Ngô lão gia đi.
Hai bên hàng ghế, người người cũng đều hướng mắt về phía cánh cửa nhà thờ đóng chặt, một chút nữa nhân vật chính cuối cùng sẽ xuất hiện...
1.2.3...
Ánh sáng từ từ xuyên vào không gian nhà thờ, cánh cửa lớn bật mở. Nhất thời bầu không khí như ngưng đọng. Kris một bên biểu tình không hứng thú cũng khẽ liếc mắt về phía cửa lớn kia. Sau một hồi, nhất thời đôi mắt liền dán chặt vào thân ảnh của người bước vào. Cậu ấy hôm nay thực sự rất xinh đẹp. Khuôn mặt trắng noãn, đôi mắt như nước khẽ lay đọng, ý cười thể hiện qua hai má lúm đồng tiền, thực sự rất đẹp. Mỗi bước đi của cậu ấy, đều nhẹ nhàng, thanh thoát như vậy...
Cũng không biết chính mình đã nhìn Trương Nghệ Hưng bao lâu, thẳng đến khi Trương lão gia cầm lấy tay mình nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng mới hoàn hồn nhìn lại người trước mắt, cậu ấy vẫn cười, mà đặc biệt là đang cười với mình...
-Ngô Diệc Phàm, ta giao đứa con này cho cậu, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt.
Trương lão gia nhìn Kris nhắc nhở, tuy biết cuộc hôn nhân này có phần ép buộc, nhưng gả vào nhà họ Ngô coi như cũng là cái phúc.
-Vâng.
Kris nhẹ cúi người đáp lễ. Mà Ngô lão gia ngồi một bên cũng hài lòng gật đầu.
-Ngô Diệc Phàm, con có đồng ý lấy Trương Nghệ Hưng làm vợ hợp pháp của mình, cho dù giàu sang hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều bên nhau tới suốt đời?!
Kris hơi quay xương nhìn về phía nhà họ Ngô, họ hàng không nhiều nhưng vẫn đến đủ, nhưng vì sao mẹ lại không đến? Lại nhìn về phía Ngô lão gia, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, sau đó rất nhanh chóng liền biến mất.
Hít một hơi sâu, đem quyết định ngầm trong lòng nói ra:
- Con đồng ý!
Trương Nghệ Hưng ở một bên cũng không ngờ Kris lại quyết định như vậy, xem ra về sau chính là cậu chịu ủy khuất.
- Trương Nghệ Hưng, con có đồng ý lấy Ngô Diệc Phàm làm chồng hợp pháp, cho dù giàu sang hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh, đều bên nhau suốt đời?!
Trương Nghệ Hưng nở nụ cười, nụ cười xấu còn hơn cả khóc. Tiếng Cha Sứ khiến cậu có chút chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định:
- Con đồng ý.
- Hai con hãy làm nghi thức trao nhẫn.
Chiếc nhẫn được trao vào ngón tay áp út của đối phương, như khóa chặt hai số mệnh cả đời này cùng nhau dây dưa.
Đến khi tiếng Cha Sứ vang lên lần nữa, là lúc hai người có thể hôn. Giữa Kris và Trương Nghệ Hưng không hẹn mà cùng nhau từ đầu đến cuối diễn một màn kịch kết hôn hoàn hảo. Hôn nhưng chỉ là cái chạm môi phớt lờ. Cũng không ngờ như vậy có thể khiến ở dưới vang lên tiếng vỗ tay rào rào, hai vị trưởng lão cũng rất hài lòng cười đến vui vẻ...
Hôn lễ là sự khởi đầu mới, yêu hay hận tất cả đều tùy duyên...
------------------
-Seol Woon, ngoan, ngủ đi!
Park Chanyeol ngồi bên giường bệnh nắm tay người kia, dùng giọng điệu ôn nhu nhất để nhắc nhở người kia.
Cô gái tên Seol Woon tuy có phần mệt mỏi nhưng không có ý định ngủ, một mực nắm chặt tay Park Chanyeol nói:
- Chanyeol, đừng đi!
Chanyeol nhìn ảnh mắt có phần hoảng sợ của Seol Woon, nội tâm cũng không khó thể bỏ mặc, đành miễn cưỡng gật đầu, cười nhẹ:
- Ngoan, anh sẽ ở lại. Không đi.
Seol Woon nghe vậy có phần yên tâm. Thể trạng không tốt khiến cô rất mệt, gật gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì, liền hướng ánh mắt đến khuôn mặt Chanyeol lần nữa:
- Chanyeol, trước kia mỗi lần đi ngủ, anh đều hôn em, anh quên rồi sao?
Chanyeol nghe đến đây, hơi chần chừ một chút. Việc trước kia với bây giờ sao có thể giống nhau? Lời định nói ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của người kia liền nuốt lại, nghẹn ứ ở cổ họng. Rốt cục cũng không có dũng khí làm tổn thương cô ấy, Park Chanyeol hơi thở dài. Sau đó nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Seol Woon, bàn tay to lớn ấm áp đưa lên ôn nhu vuốt tóc Seol Woon, thành thạo như một thói quen thường xuyên...
- Seol Woon, ngủ ngon.
Nói xong liền không chậm đứng lên mở cửa phòng bệnh bước ra.
Mà Seol Woon bên này có chút bất ngờ nhìn bóng lưng Chanyeol bên ngoài phòng bệnh. Không phải nụ hôn như trước kia. Trước kia Chanyeol đều hôn vào môi cô, vì sao bây giờ lại đặt một nụ hôn lên trán, có khi nào anh thực sự đã dần lạnh nhạt với cô??
Park Chanyeol vừa đóng cửa phòng bệnh, đúng lúc thấy bà Park từ xa tiến tới. Định sẽ chào mẹ mình một tiếng rồi quay về, cũng không nghĩ tay bị bà Park giữ lại:
- Chanyeol, mẹ nghĩ chúng ta cần nói chuyện, Seol Woon đâu?!
- Mẹ, chúng ta tới chỗ khác, Seol Woon cô ấy ngủ rồi.
Bà Park hơi hướng ánh nhìn về phía cửa phòng bệnh, lại đưa tay lên nhìn lướt qua đồng hồ, sau đó mới chậm rãi nói:
- Không cần, ta cũng chỉ ghé qua thăm con bé một chút, liền phải trở về cùng ba con sang Pháp xem xét một số chuyện thành lập chi nhánh.
Park Chanyeol nghe vậy gật gật đầu, cuối cùng im lặng chờ mẹ mình nói chuyện.
Bà Park lấy từ trong túi xách ra một chiếc chìa khóa đưa đến trước mặt Chanyeol:
- Đây là căn hộ ta đã mua, chỗ ở khá tốt, sau khi Seol Woon xuất viện, con nên đưa con bé tới đó.
Park Chanyeol nhìn chìa khóa trước mặt liền phản ứng:
- Mẹ, sao có thể, cô ấy vừa xuất viện, không nên ở một mình.
- Chanyeol con...
- Mẹ, không lẽ người quên cô ấy là trẻ mồ côi, cô ấy không có người thân, sao có thể một mình.
Bà Park nhìn vào mắt Chanyeol, Seol Woon chính là trẻ mồ côi, là lần đó gia đình bà đến trại trẻ mồ côi làm từ thiện liền gặp Seol Woon. Ngay sau đó liền quyết định đem Seol Woon trở về Park gia. Làm sao bà có thể quên, nhưng bây giờ đưa con bé về sống cùng hai vợ chồng bà cũng không tiện, bà cùng chồng luôn phải đi giải quyết công việc ở khắp nơi, không thể có thời gian chăm sóc Seol Woon, mà đưa về nhà chính Park gia lại càng không tiện, ở đó còn có Baekhyun.
- Con nghĩ còn chỗ nào khác? Con định đưa con bé về Park gia, Chanyeol, con từ lúc nào lại không lí trí như vậy, Park gia còn có vợ con, Baekhyun.
Park Chanyeol nhìn chăm chăm vào mắt mẹ mình, Park gia còn có Baekhyun, quả thật có chút không tiện. Nhưng cũng không thể để Seol Woon ở că hộ bé như vậy được.
- Park gia chúng ta không thiếu biệt thự lớn nhỏ, Seol Woon dù gì từ nhỏ cũng đã là người nhà Park gia, không thể để cô ấy ở căn hộ như vậy, con sẽ đưa cô ấy về biệt thự ở ngoại ô.
Park Chanyeol quả quyết nói, ở biệt thự của Park gia vùng ngoại ô ít nhất cũng có người Seol Woon quen biết, như vậy việc chăm sóc sẽ tốt hơn.
- Chanyeol... Vợ là sao, anh kết hôn rồi? Anh định đuổi em đi?
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bệnh bật mở, bà Park cùng Chanyeol không khỏi kinh ngạc, là Seol Woon, cô ấy đều nghe được.
Seol Woon tròn mắt nhìn chăm chăm vào Chanyeol, lúc nãy cô không ngủ, vì biểu hiện khác thường của Chanyeol khiến cô không an tâm. Thật không ngờ lại nghe thấy Park phu nhân cùng Chanyeol nói chuyện trước cửa phòng. Không ngờ hơn cô còn nghe thấy Park phu nhân nói đến vợ của Chanyeol. Anh còn có ý định đem cô đến biệt thự vùng ngoại ô sống. Như vậy rốt cục là sao?
- Seol Woon con tỉnh?!
- Bác, vợ Chanyeol là sao?
Bà Park cũng ngạc nhiên không kém, nhìn Seol Woon một thân quần áo bệnh nhân mở cửa phòng bệnh một cách hốt hoảng, dọa bà trong nội tâm sớm đã khẩn trương nay lại càng khẩn trương hơn. Những lời vừa rồi, con bé cũng đã nghe được, hẳn là rất kinh ngạc đi.
Seol Woon một bên sớm đã kích động, kim truyền nước trên tay cũng đã bị giật ra, trên mu bàn tay trắng ngần sớm đã xuất hiện một vệt máu nhỏ. Cô nhìn bà Park rồi lại quay sang nhìn Chanyeol vẫn một mực im lặng. Tâm tình kích động gần như sắp khóc. Vội chạy đến cầm lấy tay Chanyeol, trong ánh mắt của cô không giấu nổi một tia hi vọng, nhưng thực tâm đã vội vàng đến muốn gào thét. Mong những lời kia là mình nghe lầm, Chanyeol thực sự không có kết hôn, cô muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Chanyeol:
- Chanyeol... Anh nói đi, không phải đúng không? Tất cả đều là hiểu lầm, đúng không?
Chanyeol nhìn xuống Seol Woon, cô cầm hai tay anh rất chặt. Ánh mắt khẩn thiết, giọng nói đã run tới mức gần như không nói thành lời hoàn chỉnh. Nụ cười bình thường trên môi Seol Woon rất đẹp, nhưng lúc này nhìn cô gượng cười với mình, tâm Chanyeol dâng lên một cỗ chua xót. Anh không muốn giấu cô về quan hệ giữa mình và Baekhyun, nhưng đối với người mình từng yêu điên cuồng, như thế nào cũng vẫn hông thể làm tổn thương:
- Seol Woon, nghe anh nói...
- Chanyeol, không phải, không phải..!
- Seol Woon!
Chanyeol nhìn Seol Woon liên tục lắc đầu, tay cầm tay anh vẫn không hề buông. Nước mắt thi nhau lăn trên gò má. Nhưng ánh mắt cô nhìn anh vẫn ánh lên một tia hi vọng mong manh. Park Chanyeol dù không muốn nói nhưng đối với người này anh không hề muốn lừa dối:
- Em nghe anh nói, Seol Woon, anh thực sự đã kết hôn, cậu ấy là Baekhyun, Seol Woon, thực xin lỗi.
Những lời này của Chanyeol khiến tia hi vọng cuối cùng của Seol Woon trong phút chốc hoàn toàn biến mất. Cô nhìn anh trân trân. Tiếng nức nở trong cổ họng tuy không còn nhưng nước mắt vẫn từ khóe mắt trào ra. Đôi mắt xinh đẹp cuốn hút trở nên đỏ au vì khóc, gương mặt thanh tú cũng bởi nước mắt ướt nhẹp hai bên má. Vì sao? Vì sao anh làm vậy? Không phải lúc đó đã hứa cùng nhau bước vào lễ đường sao? Vì sao lại thất hứa? Kí ức xẹt qua trong tâm trí như một bộ phim, những hình ảnh đẹp đẽ của hai người lúc trước cũng thi nhau hiện lên. Cảm giác chính mình là người ngu ngốc, một mực tin vào những lời Chanyeol nói lúc đó, đến cuối cùng là tự mình chờ đợi, chờ đợi cái gì? Chờ đợi hư vô? Nở một nụ cười tự giễu đầy thê lương, Seol Woon dần buông hai tay Chanyeol ra, cô nhìn anh lắc đầu, rồi lại cười như điên dại, nước mắt cũng thi nhau rơi lã chã:
- Anh nói dối, tất cả đều nói dối.
- Seol Woon!
- Đừng chạm vào tôi!
Bàn tay đưa ra định chạm vào người kia cuối cùng lại dừng lại trên không trung. Park Chanyeol tâm tình cũng không tốt hơn nhìn cô gái mình từng yêu điên cuồng khóc.
Seol Woon như kẻ điên, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt chảy ra mỗi lúc một nhiều, tiếng khóc thê lương gào lên như không có dấu hiệu dừng lại. Cô liên tục lắc đầu, đến khi gần như toàn bộ nỗi đau trong tâm can phát tác Seol Woon bỗng dưng hét lên một tiếng, sau đó cứ thế chạy đi.
Bà Park nhìn một màn này hoảng loạn, vội gọi theo:
- Seol Woon!
Mà Park Chanyeol cũng không có tâm tình nhẫn nại, vội đuổi theo người kia. Phát hiện cô ấy chạy ra vườn hoa bệnh viện. Sắc trời cũng tối dần, nếu chạy ra vườn hoa rất dễ nhiễm lạnh. Park Chanyeol lo lắng đến sốt ruột, vội chạy theo thật nhanh. Lại phát hiện chạy đến lối rẽ liền không thấy bóng dáng Seol Woon đâu. Đôi mắt lo lắng ráo riết tìm xung quanh nhưng không thấy. Park Chanyeol tức giận đấm một cú lên tường kêu:
- Chết tiệt!
Cuối cùng vẫn kiên định chạy đi, tiếp tục tìm kiếm.
Sắc trời tối hẳn, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Chanyeol cuối cùng cũng tìm thấy bóng người ngồi ở ghế gỗ trong một góc vườn hoa bệnh viện, thở hắt một hơi, cởi áo vest đang mặc ra, Park Chanyeol đi đến khoác lên vai Seol Woon. Nhìn cô vẫn một mực cúi đầu ủ rũ, Park Chanyeol cúi xuống định bế lên, phát hiện tay vừa chạm vào người kia, cổ tay đã bị nắm lại, sau đó giọng nói khàn khàn vì khóc vang lên:
- Chanyeol, anh không bỏ em đúng không?
- Anh đưa em về phòng!
- Chanyeol, xin anh, đừng bỏ em, dù anh kết hôn cũng được, nhưng đừng không quan tâm em, cho em ở bên cạnh anh, em sẽ không quấy rầy hai người...
Park Chanyeol hơi im lặng, sau đó vẫn tiếp tục cúi xuống đem Seol Woon bế lên, ôm vào lòng:
- Ừ, anh đưa em về phòng.
------
Bà Park đứng trước cửa phòng bệnh nhìn Chanyeol ôm Seol Woon ngủ say trở về. Liền mở cửa để Chanyeol đặt cô trên giường. Sau đó cẩn thận đóng cửa gọi Chanyeol ra hỏi chuyện:
- Con quyết định chưa?
- Con sẽ đưa Seol Woon về Park gia.
- Nhưng còn Baekhyun?
- Con sẽ nói chuyện với em ấy.
------------
Park Chanyeol lái xe về, vừa đúng lúc Baekhyun chuẩn bị xong bữa tối. Hôm nay cậu làm rất nhiều món. Có cả những món Chanyeol thích. Đặt món cuối lên bàn, cánh cứa đúng lúc cánh cửa bật mở. Baekhyun vui vẻ cởi tạp dề ra, chạy đến đưa tay đón lấy áo vest của Chanyeol:
- Hôm nay sao rồi, em làm rất nhiều món cho anh.
Chanyeol tháo giày, nhìn đến biểu tình vui vẻ của Baekhyun, tâm tình bỗng chốc thả lỏng. Tiện tay ôm lấy eo cậu kéo vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi anh đào mềm mại, Park Chanyeol ôn nhu cúi xuống chạm vào trán của Baekhyun:
- Bà xã, em thật quan tâm ông xã đi.
Baekhyun vui vẻ hếch mũi, thoát khỏi vòng tay Chanyeol cười đến cong cong mắt:
- Tất nhiên. Thôi được rồi, anh nhanh tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Park Chanyeol nhìn Baekhyun đi vào bếp, nội tâm đánh nhau một hồi, thực không nỡ phá hủy tâm tình của Baekhyun.
Park Chanyeol cuối cùng cũng theo Baekhyun vào bếp:
- Baekhyun!
Baekhyun sắp xếp chén đũa hơi ngẩng đầu kên nhíu mày:
- Sao còn chưa đi tắm?
Chanyeol nhìn Baekhyun, nhìn rất lâu, sau đó vẫn đành mở miệng:
- Baekhyun, anh có chuyện muốn nói!
Baekhyun vẫn tiếp tục sắp xếp chén đũa, nhưng vẫn hướng Chanyeol đáp lại:
- Sao vậy, anh nói đi!
- Thật sao?
Baekhyun hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Chanyeol:
- Park tổng từ khi nào lại trở nên như vậy, hẳn là chuyện quan trong đi.
Park Chanyeol cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Thực sự chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như vậy.
- Baekhyun, anh sẽ đưa một người tới đây sống cùng chúng ta.
Baekhyun nhíu mày, kéo ghế ăn ra ngồi xuống, chống hai tay lên nhìn Chanyeol tò mò hỏi:
- Ai vậy, người nhà anh sao?
- Không phải, là người yêu cũ của anh.
- Người yêu cũ?
Baekhyun nhíu chặt mày, người yêu cũ của Chanyeol? Hình như đã mất sau vụ tai nạn đó. Hơn nữa nếu là cô ấy thật thì về đây sống, Baekhyun cậu không phải là không khó chịu, vợ và người yêu cũ sống chung, không phải là đã quá vô lý rồi đi.
- Chẳng phải anh nói cô ấy mất sau vụ tai nạn đó sao?
- Không, cô ấy vừa trở về, chuyện này có vài phần khả nghi nhưng tôi sẽ cho người điều tra.
Chanyeol vừa nói vừa liếc nhìn biểu tình của Baekhyun. Nhưng cậu từ đầu đến cuối vẫn một mặt không nhìn ra cảm xúc.
Park Chanyeol thở dài một hơi, kéo một chiếc ghế ra ngồi đối diện với Baekhyun:
- Seol Woon là trẻ mồ côi, cô ấy được đưa về Park gia từ nhỏ. Hiện tại tình trạng sức khỏe của cô ấy có vài phần không tốt nên để cô ấy ở lại Park gia sẽ tiện hơn. Anh và Seol Woon hiện tại... Cũng không có tình cảm.
Baekhyun im lặng nhìn vào mắt Chanyeol một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đứng lên đưa ra quyết định:
--------------------------
Ối dồi bà con ơi xem tearser chưa, #The War #Kokobop. Ui mẹ ơi đẹp dã man con ngan. Bảo bối tóc gáy hơi dài nha. Còn Chanyeol tóc hồng thắm lụa . Kai thì khỏi chê, siêu ngầu lòi. Bây giờ tui bị nghiện cái câu forever trong tearser của Baekhyun rồi. Tối nay ngồi hóng thính tiếp, chị em trực sẵn ở kênh youtube của SM chưa? Thính=))