Xin Nguyện Yêu Em Mãi Mãi Anh Hứa Đấy
|
|
CHAP 21
Baekhyun trừng lớn mắt, sự ngạc nhiên đều thể hiện hết trên khuôn mặt cậu. Chanyeol vừa nói gì?! Anh nói hai người sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau? Liệu có nên như vậy? Buông bỏ tất cả không phải là chuyện dễ dàng, nhưng nếu cứ tiếp tục nhấn sâu chẳng phải chính mình sẽ là người chịu đau khổ sao?! Mệt mỏi rồi. Chẳng muốn quay lại nữa. Vậy tại sao không thử bắt đầu lại từ đầu. Biết đâu chừng hai kẻ ngốc sẽ mang lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng cái gì cũng phải nhờ thời gian trả lời hộ. - Chanyeol, anh biết mình đang nói gì không? Chẳng hiểu tại sao lúc này vành mắt lại đỏ ửng lên, mũi cũng vì thế mà cay cay, có lẽ là vì sương đêm đi? Nhưng không phải, mà là vì mệt mỏi tích tụ lâu ngày như bộc phát. Baekhyun cảm thấy chính mình như sắp khóc. Phải, lúc này cậu rất mệt. Muốn có một chỗ dựa. Thực muốn có một chỗ dựa. - Tôi biết, đương nhiên biết chính mình cần gì. Baekhyun, đồng ý cùng tôi bắt đầu lại từ đầu? - Anh... - Tôi biết trong lòng em chưa thể buông bỏ Kris... Giọng Chanyeol càng lúc càng thấp xuống. Đây chính là lời nói ôn nhu nhất của anh đối với Baekhyun từ trước tới giờ. Hóa ra, con người khi quá mệt mỏi với quá khứ, chỉ còn biết cách nài nỏ tìm đủ mọi cách để được quay lại từ đầu. - Anh biết như vậy sao còn muốn bắt đầu lại. Lần này nước mắt thực sự rơi xuống, Baekhyun không kìm nổi đưa tay muốn đẩy Chanyeol ra. Nhưng anh càng lúc càng ôm chặt cậu, khuôn mặt anh tuấn vùi vào hõm vai nhỏ bé như muốn hòa làm một. - Baekhyun, tôi sẽ chờ,chờ tới khi nào em buông được Kris, chỉ cần... - Chỉ cần cái gì? Park Chanyeol, ngay từ đầu giữa chúng ta chẳng phải đã nói chỉ là hôn nhân ép buộc thôi sao, vì cái gì lại muốn quay lại từ đầu, anh có hiểu tôi không, tôi đã muốn buông Kris nhưng tình cảm với anh lại không có, chúng ta làm thế nào bắt đầu lại, làm thế nào, anh nói đi.... Baekhyun hét lớn, cậu vừa nói vừa khóc, hai người không có tình cảm bắt đầu lại cùng nhau có khi nào sẽ lại làm khổ nhau. - Phải, tôi không hiểu em, nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu em, Baekhyun, cả hai chúng ta đều cần có cơ hội. -..... - Lần này là tôi đơn phương đề nghị, cũng có thể nói là tôi đơn phương theo đuổi em, chỉ cần... - Chỉ cần cái gì? - Chỉ cần em cùng tôi cố gắng bắt đầu lại, cắt đứt mọi tư tưởng với Kris, tôi nghĩ chúng ta đều có thể. - Park Chanyeol! Anh có biết dù như thế nào anh cũng rất bá đạo không? - Em nghĩ về tôi thế nào cũng được, nhưng bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em. - Anh... Baekhyun dù không nhìn Chanyeol nhưng cậu có thể hiểu là anh hoàn toàn nghiêm túc. Là anh nói anh đơn phương theo đuổi cậu. Là anh tự nguyện đi tìm tình yêu nơi cậu. Anh thật cố chấp. Biết cậu không có tình cảm nhưng vẫn muốn thử. Có phải hay không anh đã nhiễm cái ngốc của cậu. Có phải hay không chính cậu cũng nên bắt đầu lại với anh. Baekhyun nhắm mắt lại, giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp rơi xuống vai áo mỏng của Chanyeol. Thôi thì mình cũng nên thử một lần. Bắt đầu cùng Chanyeol. Cũng nên công bằng với bản thân một chút. Mình cũng đã quá mệt, có lẽ cùng Chanyeol bắt đầu lại mọi thứ, biết đâu chừng cả hai sẽ có hạnh phúc. Baekhyun không nói gì, cậu đẩy Chanyeol ra, sau đó liền nhón chân lên, hai tay ôm lấy má anh, đem môi mình áp lên môi Chanyeol. Chanyeol khá bất ngờ, cái này là cậu đã đồng ý... Thực sự đã đồng ý. Không chần chừ, Chanyeol liền vòng tay ôm lấy eo Baekhyun, còn một tay ôm lấy gáy cậu nhấn vào nụ hôn sâu. Hai chiếc lưỡi tìm đến nhau như hai kẻ đói khát tìm thấy nguồn sống, nụ hôn cháy bỏng mang theo dư vị vừa ngọt vừa đắng. Đắng là vì họ cùng nhau bỏ qua mọi đau khổ. Ngọt là vì họ đã thực sự cùng nhau đi tiếp. Trong đêm lạnh tại Pháp, họ trao nhau nụ hôn cháy bỏng, giọt pha lên từ khóe mắt chạy dài trên gò má của người con trai nhỏ bé là minh chứng cho một kết cục mới... Liệu có thực sự như vậy?! ----------------------------------------------------- Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào chiếc giường lớn được đặt giữa phòng. Baekhyun lười nhác rúc sâu vào lòng Chanyeol, hôm qua sau màn hôn nóng bỏng, cả hai đã có một trận ân ái kịch liệt. Đến nỗi cậu không thể cử động cả chân tay. Chanyeol thực mạnh a ~ Chanyeol nhìn người trong lòng, hẳn là bị anh làm đến rất mệt đi, đầu tóc cậu rối bù lên, khuôn mặt hệt như mèo nhỏ, rất đáng yêu. Chanyeol kìm không được, anh cúi xuống ngậm lấy môi cậu, cả hai người lần nữa lại có màn dây dưa buổi sáng. Baekhyun khẽ cau mày, lại hôn, cậu sắp bị anh hôn đến ngạt thở rồi. Đưa tay đẩy Chanyeol ra, mắt vẫn nhắm nhưng có lẽ đã tỉnh: - Anh không thấy mệt à? Chanyeol cười khẽ, bộ dạng của Baekhyun thực sự rất đáng yêu, anh cúi đầu hôn lên trán cậu, ôn nhu nói: - Dậy thôi, tôi đưa em đi chơi... -------------------------------------------- Những chap tiếp theo hẳn là sẽ ngọt. À. Mọi người cũng đừng quên một việc quan trọng đó là cày view cho Wolf nha. 5ting. Cố lên EXO-L ơi. Chúng ta cùng vì EXO. NO EXO NO LIFE�
|
CHAP 22
- Ưm Baekhyun lười nhác xoa xoa hai con mắt, thực sự cậu cũng không muốn dậy sớm như vậy, nhưng từ lúc tới đây hưởng tuần trăng mật, cả hai người hầu như không có một kỳ nghỉ thật sự. Chanyeol luôn rất bận. Cả ngày anh vùi đầu vào một đống giấy tờ gửi từ Hàn Quốc. Tối đến hiếm lắm hai vợ chồng mới ngồi nói chuyện được một chút. Nói thực, cậu cũng rất muốn đi chơi a~ Chanyeol đứng dậy, anh nhìn nhìn xung quanh một chút, cuối cùng là vẫn cúi xuống ôn nhu bế Baekhyun lên. Baekhyun vẫn còn nằm trong chăn ấm, bất ngờ bị bế thốc lên có hơi giật mình, cậu nhanh chóng vòng tay quàng qua cổ Chanyeol ôm chặt, thân thể hai người giờ một lần nữa khỏa thân dính sát vào nhau: - Ah. Chanyeol! - Hửm?! - Anh... Cái kia... Baekhyun bị ánh mắt của Chanyeol làm cho bối rối, hai má cậu bỗng chốc nóng bừng lên hệt như hai mặt trời nhỏ, hảo đáng yêu. - Cái kia làm sao?! Chanyeol nhìn người trong lòng, hình như không có ý định buông tha cho Baekhyun, anh bế cậu đến trước cửa phòng tắm rồi đứng yên, cúi xuống tiếp tục trêu vợ nhỏ. - Anh... Baekhyun thực sự muốn tìm một cái lỗ lẻ nào đó để chui xuống. Cậu có thể cảm nhận được bàn tay của Chanyeol đang di chuyển trên mông mình, chưa kể thân thể của hai người đều đang dính sát vào nhau. Mà Chanyeol hình như đang trêu cậu, giọng nói của anh đúng thật là lưu manh, đại lưu manh a~ - Anh làm sao?! Chanyeol bật cười khẽ, vẫn đứng yên tiếp tục trêu Baekhyun. - Anh thả em xuống trước đã. Baekhyun nhắm tịt mắt lại. Cả khuôn mặt nóng bừng lên, a, sao có thể nói rằng anh hãy bỏ tay ra khỏi mông cậu chứ?! - Thả xuống em có đi được không?! Chanyeol vừa nói vừa để Baekhyun xuống. Chân vừa chạm mặt đất, cơn đau từ nơi tư mật ập đến như muốn ngã quỵ. Eo và tay chân đều thực mỏi, nếu không có Chanyeol đỡ kịp, chỉ sợ cậu đã ngã uỵch xuống sàn. - Như vậy mà vẫn còn muốn tự mình đi. Chanyeol giọng nói vẫn rất ôn nhu, anh lại bế cậu lên lần nữa, lần này một mạch đi thẳng vào nhà tắm. Baekhyun áp mặt vào ngực Chanyeol. Ai. Thật đau mà. ------------------------------------------------------------ Chanyeol lái xe đưa Baekhyun ra vùng ngoại ô nước Pháp. Ở đây khá yên tĩnh, mà phong cảnh cũng rất đẹp. Vì là đầu đông nên có lẽ ở đây yên tĩnh hơn hẳn. Cả hai người cùng thuê phòng tại một nhà nghỉ nhỏ, thoạt nhìn có lẽ đã rất lâu. Nhà được dựng hoàn toàn bằng gỗ, phía trên có ống khói tỏa khói nghi ngút, trước cửa là bậc thang nhỏ và trên bệ cửa sổ đã mục là những ánh nến. Rất ấm áp. Khi Chanyeol gõ cửa, chào đón hai người chính là một người phụ nữ bản địa lớn tuổi. Khuôn mặt bà lão rất hiền, dùng giọng điệu thân thuộc niềm nở chào đón những vị khách mới. Bà lão đội một chiếc mũ len nâu khá dày, đeo găng tay trắng, cả người chìm nghỉm trong bộ quần áo to sụ, a, xem ra những ngày tới sẽ rất lạnh. "Xin chào! Tôi là người đã đặt chỗ ở đây!" Chanyeol nói chuyện với bà lão chủ nhà bằng tiếng Pháp. Baekhyun đứng một bên nhìn anh, đối với tiếng Pháp, nói thực cậu cũng chỉ biết một vài từ cơ bản nhất mà thôi. "Oh! Mời vào!" Bà lão dẫn hai người vào nhà. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại rất ấm. Phòng khách là bộ sô pha, bàn trà, tấm thảm nhung đỏ, cùng bộ lò sưởi và một con mèo đang nằm lười nhác. Còn có một cầu thang gỗ dẫn lên trên tầng, có lẽ anh và Baekhyun sẽ ở đó. "Tôi có thể lên phòng của mình chứ?!" Chanyeol lại hướng bà lão hỏi. "Tất nhiên" Bà lão đưa hai người lên một căn phòng, tuy nhỏ nhưng rất đầy đủ. Trước khi đóng cửa nhường không gian riêng cho vị khách mới, bà cũng không quên nhắc một câu: "Tôi có nướng bánh mì, và một chút sữa nóng, hai người có thể dùng thử" "Tất nhiên rồi, chúng tôi sẽ dùng chúng!" Chanyeol ôm lấy Baekhyun nhìn bà lão chủ nhà đóng lại cánh cửa phòng. Baekhyun hơi bĩu môi, cậu gạt tay Chanyeol ra khỏi eo mình, bắt đầu cởi áo khoác. - Anh nói tiếng Pháp khá tốt! - Ừm. Anh từng học qua tiếng Pháp. Chanyeol lại tiến lên lần nữa, rất tự nhiên đem Baekhyun ôm lấy từ đằng sau, anh vùi đầu vào hõm vai cậu, tham lam hít hít vài cái: - Thật tốt khi em không còn bài xích anh! Baekhyun bị Chanyeol ôm, chính là hơi bất ngờ sau đó là cảm thấy vô cùng ấm áp. Cậu không biết từ bao giờ, vòng tay của Chanyeol lại ấm đến như vậy. Ấm như vậy, sao cậu lại có thể bài xích được. - Ưm. Không có bài xích anh. Chanyeol cười thỏa mãn, anh xoay người Baekhyun lại, cả hai đối mặt với nhau. Baekhyun bây giờ mặc độc một chiếc áo len cùng quần jean, có lẽ hơi lạnh nên mũi cậu chuyển thành màu đỏ giống mấy con tuần lộc, thật đáng yêu. Chanyeol đưa tay ôm hai má của Baekhyun, má cậu lạnh được bàn tay ấm của Chanyeol sưởi rất dễ chịu. Baekhyun cũng mỉm cười nhìn Chanyeol, cậu không nghĩ lúc Chanyeol cười mỉm lại đẹp đến vậy. Cảm giác lúc anh cười lên thật giống như một đứa trẻ, khuôn mặt lộ rõ nét gì đó thật đáng yêu. Đúng, nụ cười của Chanyeol khiến cậu ngẩn người, nó còn khiến cậu bất giác cười theo như một phản ứng tự nhiên. Nơi nào đó trong tim bỗng thật ấm áp, thật ngọt ngào. - Chanyeol! Anh cười lên rất đẹp. Chanyeol được Baekhyun khen ngợi có chút ngẩn người. Cậu khen anh cười rất đẹp. Thật sự rất đẹp sao? Tâm tình thật tốt, Chanyeol cúi xuống đưa mặt mình gần sát mặt Baekhyun như cố ý hỏi lại: - Đẹp thật sao? - Ừ, rất đẹp... Baekhyun như bị cái gì thôi miên mà ngoan ngoãn gật đầu, bộ dáng vô cùng nghe lời khiến Chanyeol thực rất thích thú, anh cúi xuống thấp hơn, đem lời chưa nói của Baekhyun ngậm hết vào trong miệng. Baekhyun bị hôn có chút đỏ mặt, người đàn ông này vẫn bá đạo như vậy. A, như vậy ý định cùng Chanyeol bắt đầu lại sau này không phải cậu là người chịu thiệt sao? Anh cứ bá đạo như vậy, chắc chắn cậu sẽ bị đàn áp, không được, không thể như vậy a~. Baekhyun nghĩ tới cuộc sống sau này cùng với Chanyeol mà luôn bị anh bá đạo đàn áp như vậy thật không nên. Cậu cũng chỉ mới vừa chấp nhận cùng anh làm lại, thực không muốn bị Chanyeol bá đạo đối với mình. Nghĩ nghĩ một chút, Baekhyun quàng tay qua cổ Chanyeol kéo anh thấp xuống nữa. Nụ hôn vì thế mà sâu hơn. Cậu cũng học theo Chanyeol nhắm mắt lại, đem lưỡi đi trêu chọc lưỡi của Chanyeol, thi thoảng còn cắn nhẹ môi anh khiến Chanyeol vô cùng bất ngờ. Hừ, hôn cũng phải để công bằng a~ ------------------------------------------------------ Các nàng à ~ Cày view nào, cày view hết sức vì EXO � #100M_view_Wolf 5ting ����������� A! Quên mất, câu thoại mà có dấu " " là tiếng Pháp nha, mình giải thích ở đây nên mọi người sẽ không phải thắc mắc tại sao trước lời nói của nhân vật lúc thì có dấu - Lúc thì có dấu " " Nhoa�
|
CHAP 23
Sau khi cùng chủ nhà ăn qua loa, trời cũng dần tối. Baekhyun ngồi bên chiếc ghế sát cửa sổ nhìn ngắm trời đêm. Có vẻ tuyết ngoài kia rơi mỗi lúc một dày. Thi thoảng mới nhìn được vài ngọn đèn từ các ngôi nhà gỗ xa xa gần chân đồi. Một nơi rất tuyệt. Nhưng đáng tiếc... Nếu đến đây vào mùa hè có lẽ cậu sẽ được ra ngoài kia dạo chơi. Chanyeol từ cửa phòng tắm bước ra, anh đã thay một bộ đồ ngủ. Đi tới sau lưng Baekhyun. Thấy cậu vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, Chanyeol hơi nhíu mày, tuyết có gì đẹp sao? Anh ho khan vài tiếng, cuối cùng cũng thành công lôi kéo được sự chú ý của Baekhyun. - Chanyeol, anh tắm xong rồi sao? - Ừm. - Mau qua đây, anh xem, những bông tuyết ngoài kia thực đẹp. Chanyeol bị sự phấn khích của Baekhyun lôi kéo, hai người cứ thế đứng dựa vào khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thực sự hệt như hai đứa trẻ thấy được điều gì đó mới lạ. Baekhyun đưa hai tay đặt lên kính cửa sổ, mặt cậu áp sát như muốn nhìn rõ hơn những bông tuyết đang rơi, kỳ thực tuyết không phải là điều gì quá lạ lẫm, nhưng đối với một người sợ lạnh như Baekhyun, luôn luôn được bảo bọc trong nhà, ngắm tuyết như vậy là lần đầu tiên. Chanyeol nhìn nụ cười ngây ngô của Baekhyun, nhìn đến ngây dại. Hai tay bất giác khoanh trước ngực, cả người dựa vào tường ngắm nhìn Baekhyun đang thích thú như một đứa trẻ. Hóa ra cậu nhóc này lại ngây ngô như thế, ngắm tuyết rơi cũng có thể phấn khích như vậy. Nở nụ cười thật tươi nhìn những bông tuyết nhỏ đáp xuống nền đất, Baekhyun muốn đưa tay ra ngoài khung cửa sổ nhưng cậu sợ lạnh a~. Không sao, miễn cưỡng nhìn tuyết thôi cũng được. Bỗng một bông tuyết bay bay rồi đáp xuống khung cửa sổ, Baekhyun không khỏi thích thú cười rộ lên, cậu quay sang nhìn Chanyeol nở nụ cười: - Chanyeol, ở đây thực sự rất đẹp. Lần nữa bị nụ cười của Baekhyun làm cho đơ người. Không thể không thừa nhận Baekhyun cười rất đẹp. Nụ cười tươi tắn không nhuốm nét bi thương của cậu khiến người khác như bị cuốn hút. Nó khiến người khác cảm nhận được sự ấm áp. Bất giác Chanyeol nhìn Baekhyun cười mà chính mình cũng cười theo, anh chỉ có thể nói rằng: - Ừ, nó rất đẹp. Baekhyun mải vui đùa không để ý Chanyeol đang dần đi tới phía sau cậu, sau đó không báo trước liền vây hãm cậu trong lồng ngực rộng lớn, Baekhyun có thêr cảm nhận lưng cậu dán sát vào ngực Chanyeol, thực ấm. Chanyeol đặt cằm lên đỉnh đầu Baekhyun, giây phút ấm áp này anh không muốn vụt mất. Anh muốn nắm thật chặt, giống như giữ Baekhyun mãi bên mình. Chanyeol hơi siết vòng tay, giọng nói ôn nhu vang lên: - Thích tuyết đến vậy sao? - Ừ, rất thích. Baekhyun ngây ngô trả lời, đến tột cùng cũng không hiểu vì sao lại thích, tuyết chỉ có màu trắng, vì sao cậu lại thích? - Tuyết sẽ khiến em lạnh. Chanyeol biết Baekhyun sợ lạnh, vì sao đối với tuyết lại thích. - Em không sợ, tuyết rất đẹp, còn có, lần này em cảm thấy tuyết rất ấm. Chanyeol khẽ cười, ý cậu là gì? - Sao em lại cảm thấy tuyết ấm, tuyết chẳng phải vẫn rất lạnh sao? - Chanyeol... Tuyết ấm vì...lúc này em cảm thấy rất ấm... Thực sự, cảm ơn anh, em cảm thấy mình đang được anh sưởi ấm. Baekhyun nói ra những lời này là thật, tuyết lạnh nhưng lòng cậu hiện tại rất ấm. Có lẽ mấy ngày qua, Chanyeol cưng chiều cậu, cậu cũng vì thế mà có chiều hướng ỷ lại vào anh. Nhưng như vậy, cậu mới cảm thấy an toàn. Đúng, Chanyeol cho cậu cảm giác an toàn, cảm giác được bao bọc. Chanyeol yên lặng nghe Baekhyun nói, dù cậu nói rất nhỏ nhưng anh vẫn nghe rõ: - Tuyết lạnh, nhưng cùng anh ngắm tuyết như vậy, em thấy trận tuyết này thực ấm áp. Anh không biết mình nên diễn tả tâm trạng bằng từ ngữ nào, nhưng chắc chắn là hạnh phúc, cuối cùng Baekhyun cũng coi anh là một phần nào đó trong lòng, không, có lẽ là trong tim. Chanyeol xoay người Baekhyun lại, không một lời anh liền cúi xuống chiếm trọn môi cậu, nụ hôn đủ sâu để cả hai kẻ ngốc cùng hiểu, họ, thực sự dây dưa với nhau... ---------------------------------------------------- Bắc Kinh, Trung Quốc... - Chào anh, tôi là Trương Nghệ Hưng! Chàng trai dáng người nhỏ bé, diện mạo khả ái với má lúm đồng tiền xinh đẹp nở nụ cười thật rạng rỡ với người phía trước. Hôm nay cậu nghe lời ba đến đây xem mắt. Đối với việc xem mắt này Trương Nghệ Hưng cậu cũng không muốn, nhưng đối với nguyện vọng của ba mình, cậu không có cách nào từ chối. Mà đối tượng xem mắt của cậu, thoạt nhìn cũng thật bảnh a~ - Tôi là Ngô... gọi tôi là Kris Nam nhân anh tuấn đối diện với Trương Nghệ Hưng lạnh nhạt trả lời. Trước khi tới đây cậu cũng có nghe qua, đối tượng xem mắt là con trai của một người bạn của ba, tên gì nhỉ... Không nhớ, nhưng người đó họ Ngô. Trương Nghệ Hưng hơi nhíu mày nhìn Kris, không phải họ Ngô, không lẽ là lừa đảo. Kris bị ánh mắt của Trương Nghệ Hưng làm cho hơi khó chịu, anh lạnh nhạt liếc cậu một cái, sau đó rất không tình nguyện trả lời: - Khi đi du học, tên của tôi là Kris. Trương Nghệ Hưng âm thầm à một tiếng, sau đó cũng không biết nói gì cúi đầu nhìn mặt bàn đầy thức ăn, nhưng chưa ai thèm động đũa, thực phí a, đây là nhà hàng lớn, thức ăn cũng rất đắt đó. Kris thở dài một hơi, anh gọi nhân viên đến tính tiền rồi đứng dậy, hướng Trương Nghệ Hưng bỏ lại một câu rồi mới dứt khoát dời đi: - Chuyện kết hôn sẽ tiến hành, nhưng tôi khuyên cậu, giữa chúng ta không hề có tình cảm, sau này cậu có bị khi dễ đi nữa, tôi cũng không quan tâm. Trương Nghệ Hưng nhìn bóng dáng Kris dần đi mất, lại nhìn bàn ăn vẫn còn nguyên tự hỏi, mình làm gì sai a, sao anh ta lại tỏ vẻ khó chịu như vậy. Lắc lắc đầu, vẫn nên về nhà thì hơn... ---------------------------------------------- #&+((&$#@&
|
CHAP 24
Chanyeol và Baekhyun ở lại nhà nghỉ kia được hai ngày liền quay trở lại thành phố. Vì tuần trănh mật của hai người cũng sắp hết nên trong những ngày cuối, Chanyeol đưa Baekhyun dạo chơi khắp đường phố Paris. Có thể nói rằng trong những ngày này Baekhyun cảm thấy rất vui, cậu và Chanyeol thực sự đã có những giây phút hạnh phúc nhất. _______________________________ - Mẹ, tụi con vừa về, người không cần đến đâu, Chanyeol đã thu xếp tất cả. -... - Được, chúng con nhất định sẽ tới thăm hai người. Cúp điện thoại, Baekhyun ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ tối, rồi lại nhìn bàn đầy thức ăn nghĩ nghĩ một chút, Chanyeol vẫn chưa về. Từ lúc quay trở lại Hàn Quốc đến nay cũng được gần một tuần, Chanyeol ngày nào cũng đến công ty, xem ra công việc ở P.A có rất nhiều. Lên phòng ngủ, căn phòng này Chanyeol đã cho sửa lại làm phòng chính của hai vợ chồng. Baekhyun nhìn tấm ảnh cưới treo trên tường, bất giác nghĩ về tuần trăng mật hạnh phúc của hai người. Hình như cậu càng lúc càng ỷ lại vào sự cưng chiều của Chanyeol. Cho nên bây giờ, hở một chút, hễ xa Chanyeol một chút liền cảm thấy thật buồn chán. Thở dài một hơi, cả người cậu ngã lên giường lớn, đưa tay đặt lên trán, nếu được sống cả đời như vậy bên Chanyeol, có phải hay không sẽ rất hạnh phúc?! Nghĩ như vậy, bên khóe môi bỗng nở nụ cười thật xinh đẹp. Cứ thế nằm lăn qua lăn lại, cuối cùng không nhịn được liền chìm vào giấc ngủ. Khi Chanyeol trở về biệt thự chính của Park gia cũng đã là 11 giờ. Nhìn bàn ăn trong phòng bếp vẫn còn nguyên, nhịn không được liền quay ra hỏi quản gia: - Baekhyun đâu?! - Cậu Baekhyun đợi cậu chủ về cùng dùng cơm, hiện tại chắc cũng đã ngủ. Gật đầu với quản gia, Chanyeol bước nhanh lên lầu, tay anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, quả nhiên thấy Baekhyun đang nằm cuộn tròn trên giường. Lại nghĩ có lẽ từ tối cậu đợi anh về chắc vẫn chưa ăn cơm, hẳn là rất mệt đi. Chanyeol nhịn không được mỉm cười cưng chiều, tiện tay đóng cửa phòng rồi bước nhẹ tới bên giường. Anh đưa tay đắp chăn cho cậu, còn chính mình vào nhà tắm tắm rửa một chút. Cả ngày nay ở P.A xảy ra không ít chuyện. Mới nhận chức nên công việc có rất nhiều, thực mệt mỏi. Khoác hờ chiếc áo choàng tắm, Chanyeol đi đến nằm xuống cạnh Baekhyun. Mỗi động tác của anh từ đầu đến cuối đều rất nhẹ nhàng, chỉ sợ nếu không cẩn thận một chút liền làm Baekhyun tỉnh giấc. Anh cưng chiều đem Baekhyun ôm vào lòng. Chính mình cúi xuống ôn nhu hôn lên trán cậu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Khi Chanyeol vừa nhắm mắt Baekhyun cũng mở mắt, cậu ngước lên nhìn khuôn mặt Chanyeol, chắc anh rất mệt đi, về liền ngủ như vậy. Bất giác đem cả người rúc sâu hơn vào lồng ngực Chanyeol, ai thực ấm: - Chanyeol, ngủ ngon. Mà Chanyeol phía trên cũng nở nụ cười, cả hai kẻ ngốc cùng nhau cười, nụ cười hạnh phúc mà chỉ hai người mới hiểu. - Ừ, Baekhyun! Ngủ ngon. ----------------------------------------------------- Oh Sehun đối với ngày hôm nay mà nói chính là cực kỳ xui xẻo. Ai, kể ra cũng thật là. Hôm nay đáng lẽ sẽ ra sân bay để đón ba mẹ từ nước ngoài về, cư nhiên đi giữa chừng xe lại có vấn đề, mà vấn đề kia lại chính là hết xăng. Nghĩ đến con siêu xe của mình hết xăng giữa đường đúng là... Không còn gì để nói. Tất cả cũng tại tên trợ lý ngớ ngẩn, xe hết xăng cũng không biết đường đem đi đổ. Hại anh bây giờ phải cuốc bộ đến sân bay, cũng may đường đi cũng không còn dài, nhưng bị người qua đường nhìn thực con mẹ nó không hề dễ chịu. Hỏi tại sao Oh đại thiếu gia không bắt xe? Chính là bắt xe nhưng xe không đến! Mà gọi điện cho trợ lý liền phát hiện không có người nhấc máy ai, thực con mẹ nó. Oh Sehun đứng trong sảnh chờ ở sân bay, cả người thở hồng hộc như vừa đi đánh trận về. Nhưng Oh đại thiếu gia xem ra hôm nay đúng là ngày xui xẻo của anh, đứng cũng không yên, cư nhiên lại có cục gì đó tròn tròn đâm vào suýt ngã, không, chính xác hơn chính là bị một mỹ thiếu nam đâm vào. Mà mỹ thiếu nam này nhìn thế nào cũng thật quen mắt. -Ai ui, đau chết lão tử rồi, rốt cục anh có biết nhìn không hả?! Mỹ thiếu nam đẩy ngã Oh Sehun tức giận đứng dậy phủi phủi quần áo, mái tóc màu đen có chút rối loạn, nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp. Khi mỹ thiếu nam kia ngước nhìn Oh Sehun đầy tức giận, Oh đại thiếu gia cuối cùng cũng phát hiện ra người này là ai, nếu anh nhớ không nhầm, người này chính là người hôm đó trong đám cưới của Chanyeol và Baekhyun, hình như chính là bạn của Baekhyun. Luhan tức giận nhìn chằm chằm nam nhân phía trước. Chết tiệt, không thấy lão tử đang vội hay sao còn đứng chắn đường, hôm nay Luhan cậu không cho tên này một bài học thì chính là đã phụ với lòng tự tôn: - Sao hả? Anh nhìn cái gì, còn không mau xin lỗi! Oh Sehun ngớ người, cái gì, bắt anh xin lỗi, cậu nhóc này, không phải mới chính là người đâm vào anh hay sao? - Cái gì? Cậu bắt tôi xin lỗi! - Phải, tôi bắt anh xin lỗi! Luhan cũng không vừa, cậu kiễng chân lên, hừ, tên này soa lại cao như vậy? Oh Sehun nhìn người lùn lùn trước mặt, từ trước tới nay toàn người khác xin lỗi anh, chứ chưa bao giờ Oh đại thiếu gia anh phải đi xin lỗi người khác. Xem ra, nhóc đanh đá này chính là chọc không đúng người. - Cậu không phải là quá đáng quá rồi sao, là cậu đâm vào tôi, cậu mới chính là người cần phải xin lỗi. - Anh nói cái gì, không phải anh đứng đó không tránh đường, lão tử cũng không thèm đâm vào anh. - Cậu... Oh Sehun chính là lần đầu tiên biết nghẹn họng là cái gì, chết tiệt, nhóc con đanh đá hung dữ chết tiệt. Đang á khẩu, bỗng điện thoại trong túi quần rung lên dữ dội. Oh Sehun buộc kết thúc cuộc đọ mắt to nhỏ với mỹ nam đanh đá. Đưa tay rút điện thoại ra, là mẹ của Chanyeol. Quái lạ, mẹ Park gọi, có việc gì sao? Oh Sehun nhấn phím nghe, trước đó cũng không quên quay lại trừng Lunhan một cái. Đầu dây bên kia vừa nói, khuôn mặt của Oh Sehun liền biến sắc. Đầu tiên là ngạc nhiên sau đó chính là không thể tin được vào tai mình. Ngay sau đó không suy nghĩ nhiều, anh liền bỏ lại Luhan vẫn còn đang tức giận phía sau chạy đi bắt taxi phóng thẳng tới bệnh viện. Luhan tròn mắt nhìn Oh Sehun cứ thế chạy đi mất, chết tiệt, nếu để cậu gặp lại tên này lần nữa, chính tay cậu sẽ xử đẹp hắn. Oh Sehun chờ đấy... --------------------------------- Úi các nàng ơi, văn phong của ta dạo này hình như có chiều hướng lúc lên lúc xuống. Ai. Vậy nên có ý kiến nhớ cmt ta biết nha. Mà mấy nàng thích ngọt ta khuyên nên chuẩn bị tinh thần đê, biế sao Sehun chạy nhanh vậy hông? Ha ha ta không nói đâu, chờ các chap tiếp theo sẽ rõ, vậy nên hãy vote nhé. � #100M_view_Wolf ������
|
CHAP 25
- Bác! Oh Sehun vừa tới trước cửa phòng cấp cứu liền nhìn thấy ba mẹ của Chanyeol. Lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt nhịn không được liền lên tiếng: - Bác, thực sự là Seol Woon sao?! Bà Park nhìn Sehun, cuối cùng nội tâm không kiềm nén nổi bèn rơi lệ. Xúc động mãnh liệt khiến lời nói ra ngay lập tức bị nghẹn lại ở cổ họng, đành gật gật đầu. Oh Sehun nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai, như thế nào lại tìm thấy, người bao năm qua mất tích như thế nào bây giờ lại xuất hiện ở đây, có phải hay không đã quá hoang đường rồi đi. Chính Oh Sehun anh không biết hiện tại mình nên vui hay nên buồn. Cô gái nằm trong phòng cấp cứu kia dù gì cũng đã từng là bạn học của anh, mà quan trọng nhất chính là Seol Woon là người yêu cũ của Chanyeol. Việc cô mất tích bao năm qua nay trở về đáng ra chính là chuyện vui, nhưng hiện tại, Chanyeol đã kết hôn, có phải hay không đây chính là một trò đùa. Chết tiệt! Lại nhìn đến bà Park nằm trong lòng chồng mình khóc đến gần như không nói chuyện thành tiếng, Oh Sehun cuối cùng cũng giữ lại chút bình tĩnh: - Hai người như thế nào lại tìm được cô ấy?! Park lão gia ( từ giờ mình sẽ gọi ba Chanyeol là Park lão gia nha ) nhìn Sehun, trong đôi mắt cũng không giấu nổi sự hoang mang. - Chúng ta trên đường đến P.A liền không cẩn thận đụng phải một người, mà người kia lại chính là Seol Woon. Cái gì? Nói như vậy Seol Woon vẫn ở Seoul?! Vậy những năm qua Chanyeol và anh đi tìm tại sao một chút tin tức cũng không có, như vậy tột cùng là như thế nào?! - Hai bác đã nói chuyện này cho Chanyeol biết? Ông Park nghe vậy cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Sehun cũng phần nào đoán ra, có lẽ vẫn là không nên nói cho Chanyeol biết. Mà người trong phòng cấp cứu kia liệu thực sự có phải Seol Woon hay không, chính anh còn chưa xác định. Có lẽ vẫn nên để mọi chuyện rõ ràng rồi nói cho Chanyeol biết cũng không muộn. Cánh cửa phòng cấp cứu bỗng chốc bật mở, vị bác sĩ tháo khẩu trang nhìn nhìn xung quanh một lượt, rốt cục mới chịu lên tiếng: - Ai là người nhà của bệnh nhân?! Bà Park nghe vậy vội đứng bật dậy, đến nước mắt cũng chưa kịp lau đã chạy tới bên cạnh vị bác sĩ kia, giọng nói không giấu nổi vẻ lo lắng: - Bác sĩ, con bé sao rồi?! Vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhìn đến người đàn ông mặc vest phía sau, mới nhớ ra đây chẳng phải vợ chồng chủ tịch Park sao?! - Park phu nhân trước hết bình tĩnh, bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, hiện tại vẫn còn hôn mê,cũng may phần đầu chỉ bị thương ngoài da, không có gì ảnh hưởng tới não, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức tiếp tục theo dõi. - Vậy là tốt rồi, cảm ơn bã sĩ, thực cảm ơn. Park phu nhân không giấu nổi nét vui mừng, nước mắt lần nữa không tự chủ lại rơi xuống, Park lão gia nhịn không được tiến lên nắm lấy hai vai bà an ủi. Oh Sehun một hồi đứng ngốc cũng thở phào nhẹ nhõm, qua cơn nguy kịch là tốt rồi. Vừa đúng lúc từ trong cánh cửa phòng cấp cứu, y tá đẩy ra chiếc giường trắng, Oh Sehun bất giác nhìn theo, ngay lập tức ánh mắt liền ngưng đọng trên khuôn mặt kia, người đó dù có như thế nào anh cũng nhận ra, dù cho hiện tại có là bộ dạng xấu xí, mặt trắng bệch anh cũng không thể lầm, thực sự là Seol Woon. ------------------------------- Baekhyun đang ở trong phòng bếp loay hoay một hồi. Chanyeol như thế nào lại nổi hứng muốn hôm nay cậu làm cơm mang đến công ty cho anh. Kỳ thực tài nấu nướng của Baekhyun cũng không phải là tệ nhưng thực sự ngon thì cũng không hẳn. Cũng may có người làm trong biệt thự giúp đỡ, cuối cùng Baekhyun mới thực hài lòng nhìn thành quả của mình. Đóng nắp hộp cơm lại, nhờ tài xế chở đến P.A, Baekhyun trong lòng cực kỳ cao hứng đi đến đại sảnh công ty. Cậu vui vẻ nhìn cô nhân viên trước mặt: - Cho hỏi, Park tổng có ở đây không?! Cô nhân viên mới tới đây làm được vài tháng vẫn còn chút bỡ ngỡ nhìn Baekhyun. Ừm. Là một cậu trai vô cùng xinh đẹp. Mái tóc nâu nâu để rất mượt, khuôn mặt trắng nõn, hai má hồng hồng, nhất là đôi mắt, phải nói là rất động lòng người. Quần áo mặc thoạt nhìn có vẻ đơn giản. Áo thun trắng, quần jean màu đen, kết hợp với áo khoác bên ngoài nhìn vô cùng vừa mắt. Khí chất toát ra từ cậu trai này phải nói tuy khiến kẻ khác phải khiếp sợ kính nể nhưng cách hành xử lại vô cùng vui vẻ, hòa đồng. Mà nhìn kỹ, như thế nào cũng thấy cậu trai này thực quen mắt... - Tổng tài phu nhân! Bỗng nhiên có tiếng gọi phía sau, là thư kí của Chanyeol. Baekhyun đã từng gặp cô gái này. Là một người xinh đẹp nhưng cực kỳ nghiêm túc, tác phong làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Cô nhân viên kia vừa nghe thư ký riêng của tổng tài gọi cậu trai trước mắt là "tổng tài phu nhân" liền khiếp đảm. Hóa ra là vợ của tổng tài, hẳn quen mắt như vậy. Đám cưới của Park tổng lần ấy, báo chí đều đăng ảnh, chỉ trách cô không nhớ ra. Thư ký của Chanyeol liếc cô nhân viên kia một cái, liền quay lại nói với Baekhyun: - Park tổng có dặn, khi nào phu nhân đến, liền lên gặp ngài. Baekhyun với chữ "tổng tài phu nhân" này có chút ngượng, dù gì cậu cũng là con trai... Hướng nhân viên nữ kia cười một cái, Baekhyun lập tức theo thư ký của Chanyeol dời đi. Vừa nãy trước khi đến công ty, cậu có gọi điện cho Chanyeol, không ngờ tới thực sự anh lại cho thư ký xuống tận đây đón cậu. Nữ nhân viên kia nhìn theo bóng Baekhyun dời đi, chẹp chẹp miệng, oa tổng tài phu nhân của bọn họ thực rất xinh đẹp đi. ----------------------------- Các nàng có nhớ Seol Woon là ai không?! Không nhớ thì lục lại các chap trước nha, nhưng quên nhân vật này là không ổn đâu, vì nhân vật này là yếu tố quanrọng cho đợt ngược cao trào trong fic đó. Thế thôi. Mọi người hãy đọc và ủng hộ mị nhoa.❤❤❤ Iu iu ❤❤❤
|