Baekhyun nhìn chằm chằm Chanyeol, quả thực anh cũng là quá đẹp trai đi. Cũng là nam nhân, sao cậu lại không được như anh. Có phải là đã quá bất công với cậu rồi hay không?!
Chanyeol khẽ cười thành tiếng, nhìn biểu tình ngây ngốc của Baekhyun, không nhịn được liền đưa tay nhéo mũi cậu. Tiểu yêu tinh này, thực đáng yêu đi.
- Ai tìm anh, hai bác vừa hỏi anh ở đâu nên tôi trả lời.
Baekhyun chính là không thích hành động này của Chanyeol. Cậu đâu phải trẻ con. Bất mãn là điều đương nhiên. Park phu nhân nhìn hai người, một đáp một nói quả thực rất hài lòng. Từ lâu bà đã xem Baekhyun như con mình. Còn chưa kể Park gia và Byun gia là hai gia tộc nổi tiếng, , tuy vậy lại rất thân thiết. Vợ chồng bà và ba mẹ của Baekhyun lại chính là bạn thân. Cho nên đối với bà mà nói, đứa con dâu này đã là quá ưng ý.
- Baekhyun, không nên gọi hai bác nữa, chúng ta sắp thành người một nhà, hẳn là nên gọi ba mẹ mới phải.
Chanyeol nhìn ba mẹ mình cũng chỉ cười nhẹ gật đầu. Byun phu nhân thấy vậy cũng rất tự nhiên tiếp lời:
- Phải phải! Cũng nên gọi một tiếng ba mẹ đi! Họ dù gì cũng sắp trở thành ba mẹ chồng của con.
Baekhyun hướng mẹ mình cười khổ một tiếng. Đây không phải là đang ép cậu, à không, là bán cậu cho người ta sao?! Đâu phải muốn gọi là gọi đâu. Rõ ràng cậu không phải là người đồng ý kết hôn, huống chi còn phải gọi người khác bằng ba mẹ.
- Dạ... ba mẹ!
Mãi một lúc sau mới dám mở miệng, miễn cưỡng gọi một tiếng. Cậu không biết hai chữ ba mẹ kia có gì vui mà khiến cả hai nhà cười lớn như vậy. Không lẽ cứ ai gọi ba mẹ họ đều cười vậy sao?! Byun Baekhyun.... Cậu thực ngốc!!!
Chanyeol một bên nhìn, cũng không đủ kiên nhẫn đứng đây tán gẫu với mọi người, liền ôm eo Baekhyun rất thân mật , hướng phía người lớn hai bên gia đình lễ phép đi trước:
- Không có việc gì, tụi con đi trước.
Có lẽ vì những người bạn lâu mới có dịp gặp mặt nên hàn huyên rất nhiều chuyện. Cũng không buồn để ý đến Chanyeol và Baekhyun nữa.
Đi được một đoạn, Baekhyun gạt phăng tay của Chanyeol đang đặt trên eo mình ra. Tưởng anh sẽ khó chịu mà nổi giận với cậu. Nhưng ngược lại, anh chẳng nói gì. Liền dẫn cậu đi đến một bàn đầh thức ăn, cẩn thận dặn dò cậu ngoan ngoãn ở đây , anh có việc càn đi trước.
Baekhyun bĩu môi, tôi mới là không cần anh ở đây. Lúc này cậu mới để ý bàn thức ăn này đúng là rất nhiều món. Từ trưa đến giờ chỉ ăn qua loa bát cơm nên bây giờ bụng cũng có chút đói. Cậu đứng dậy, cầm lấy đĩa bắt đầu gắp đồ ăn. Đến khi yên vị trở lại trên ghế, hai mắt lại bắt đầu đảo qua đảo lại suốt bữa tiệc, Đúng là tiệc của giới thượng lưu có khác, ai cũng ăn mặc lộng lẫy. Thậm chí còn những người cố ý khoe của trên những bộ trang phục cắt may cầu kì. Có cần ohari khoa trương đến vậy không?!
Baekhyun liếc liếc, phát hiện từ cửa chính công ty, một nam nhân cao lớn bước vào, thân mặc vest xanh đậm lịch lãm. Mà người đó chính là Oh Sehun, chỉ thấy cậu ta bước rất nhanh, vừa vào sảnh đã lập tức tới chỗ Chanyeol cùng mấy vị công tử bên kia. Chắc lại là tụ tập ăn chơi của đám công tử nhà giàu. Baekhyun cũng không có thời gian để quản nhiều, cậu tiếp tực tập trung vào bữa ăn của mình. Bỗng một bên má hơi đau như có gì đó chọc vào. Còn chưa kịp phản ứng, Baekhyun đã nghe thấy bên tai mình một tiếng hét tuy không to nhưng cũng đủ lớn để bị ù tai:
- Yahhhhhhhh! Byun Baekhyun!
Thức ăn trong miệng còn chưa nuốt xuống, Baekhyun thiếu chút nữa đều phun hết tất cả ra ngoài. Cậu đưa tay vỗ vỗ ngực. Như thế nào suýt chút nữa là nghẹn. Chết tiệt. Không thấy người ta đang ăn sao?! Baekhyun định sẽ đứng dậy mắng cho người có giọng hét kia một trận, nhưng mặt vừa mới ngẩng lên đã ngay lập tức chuyển sang trạng thái đơ cứng người:
- Luhan!
Người trước mặt là một cậu trai rất xinh đẹp. Nước da trắng ngần. Khuôn mặt khả ái. Nhất là đôi mắt kia, cực kì giống một chú nai con. Trên người cũng diện một bộ vest trắng, còn có mái tóc nâu bồng bềnh. Thực sự đứng bên cạnh Baekhyun hai người lại giống nhau đến lạ. Đều xinh đẹp. Bất quá cậu trai cod đôi mắt nai kia thoạt nhìn có vẻ còn hung dữ hơn cả Byun Baekhyun.
- Byun Baekhyun! Cậu như thế nào có vài tháng không gặp, nhìn thấy tôi lại ngây người ra đó. Ông nội cậu, phải hay không về đây lấy chồng đã quên mất bạn bè!
Baekhyun bỗng dưng bị mắng, thoáng giật mình, Cậu hơi nhíu mày. Nai con này, tính tình vẫn như vậy, thật hung dữ:
- Ai nha nha~ Hannie đừng tức giận. Thực sự không có quên cậu. Chỉ là hơi bất ngờ, không phải trong thời gian này vẫn đang trong khóa học ở trường sao?! Sao cậu lại ở đây!
- Hừ! Lần này về còn không phải là bị ba mẹ bắt ép sao. Cái gì mà bắt tớ đi dự tiệc này nọ, nói là mở rộng tầm mắt, sau này tiếp quản sản nghiệp. Cũng không ngờ tới sẽ bị bắt tới PA. Lại gặp cậu ở đây, chưa kịp vui, tớ cũng bị bộ dáng của cậu làm cho bực mình._ Lại nói, Luhan chính là con út của tập đoàn HHs lớn mạnh nhất Châu Á.
Baekhyun biết một khi Luhan đã giận, thì giận rất dai. Rất ngoan ngoãn tiến tới ngồi cạnh Luhan, lấy cho cậu một dĩa đựng toàn thức ăn đẩy tới đẩy lui trước mặt Luhan:
- Rồi rồi! Thực xin lỗi Hannie! Giờ thì ăn cái này đi, coi như là lời xin lỗi của tớ.
Luhan đối với người cũng không có cách nào giận lâu được. Đành cười cười, bày ra bộ dáng nghiêm túc:
- Tạm tha cho cậu!
Cả hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi đèn trong đại sảnh đều tắt hết. Lúc mọi sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên ánh đèn duy nhất của sân khấu. Chủ tịch Park và phu nhân của mình khoát tay nhau cùng bước lên trong tiếnng vỗ tay của mọi người. Cả hai người tuy đã ở độ tuổi trung niên nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ. Đáng để cho nhiều người cảm thấy ghen tỵ.
Đầu tiên là lời phát biểu về lễ kỉ niệm thành lập PA. Sau đó mọi ánh đèn flash của cánh nhà báo như không hẹn mà đồng loạt đều lóe lên sau lời phát biểu của Park phu nhân:
- Thực ra hôm nay, chúng tôi không chỉ mời mọi người đến đây chung vui cho ngày thành lập tập đoàn PA. Mà nhân đây, tôi cũng xin thông báo một tin quan trọng. Đó là... Con trai chúng tôi- cũng chính là người đứng đầu PA - Park Chanyeol. Sắp tới sẽ kết hôn cùng nhị thiếu gia tập đoàn BBs- Byun Baekhyun.
Ngay lập tức trong đại sảnh đều vang lên tiếng " ồ" rất lớn. Cả Baekhyun và Luhan cũng không ngờ chuyện này sẽ được thông báo trước tất cả mọi người. Phải rồi, PA là một tập đoàn lớn mạnh. Việc kết hôn của người đứng đầu PA đương nhiên sẽ được xem là sự kiện được quan tâm. Baekhyun tự cười giễu trong lòng. Cuối cùng không muốn kết hôn mà vẫn phải kết hôn. Mà Chanyeol đứng bên này, khuôn mặt vẫn lạnh nhạt không cảm xúc. Tuy vậy trong lòng vẫn cảm thấy nhộn nhạo. Anh lắc nhẹ ly rượu trong tay. Sau đó lại nhấp một ngụm. Rốt cuộc chính mình muốn kết hôn hay không cũng không biết. Oh Sehun một bên tiến lên, vỗ nhẹ vai Chanyeol, lời chưa kịp nói hết đành nuốt xuống:
- Chanyeol. Còn cô ấy.....?!
Chanyeol khẽ liếc Sehun. Nhưng cũng không mở miệng, liền nhanh chóng sải bước thật nhanh tới chỗ Baekhyun. Trực tiếp cầm tay cậu kéo lên sân khấu. Baekhyun và Luhan bị Chanyeol xuất hiện bất ngờ làm cho hoảng sợ. Luhan muốn đưa tay ngăn lại nhưng nhìn khuôn mặt âm trầm của Chanyeol cũng không đành lòng rút tay về. Baekhyun bị nắm, cổ tay đau nhức khó chịu. Nhưng cũng không thể vùng vẫy. Đành để Chanyeol tùy ý kéo đi. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Baekhyun và Chanyeol đứng ôm nhau thân mật trên sân khấu thực sự rất đẹp đôi. Có người vỗ tay tán thưởng không ngớt. Có người lại hiện chút ganh tỵ.
Vẫn chưa thích ứng được với ánh đèn flash liên tục nhấp nháy phía dưới, bỗng cảm thấy được người ta ôm vào trong lòng:
- Đừng nhúc nhích! Cứ đứng như vậy, một chút nữa sẽ buông em ra!
Baekhyun ngẩng đầu. Vì cậu khá thấp nên khi ngẩng lên liền thấy ngay sườn mặt của Chanyeol. Ánh sáng tuy không rõ nhưng cậu cũng thấy được lúc này anh quả thực rất đẹp. Thật tuyệt mỹ... Mà dưới kia, tất cả mọi người đều đang vỗ tay chúc mừng cho hôn lễ này. Baekhyun cậu cũng biết, cả anh và cậu đều đang miễn cưỡng mỉm cười để người ta thấy đây là cuộc hôn nhân hạnh phúc...
Tiệc tàn, mọi người đều về hết. Luhan sớm đã trở lại biệt thự của gia đình. Mà đám Sehun cũng vậy. Baekhyun có chút mệt nhọc thở hắt một hơi. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay thật đẹp. Có rất nhiều sao. Mỗi ngôi sao đều thật lấp lánh. Giá như chính mình có thể trở thành ngôi sao kia, được tự do trên bầu trời thì tốt biết mấy.
Chanyeol đứng đằng sau im lặng nhìn Baekhyun. Kể từ lúc, từ bữa tiệc kia trở về. Cậu không nói lời nào. Bỗng dưng lại chạy ra vườn ngồi ngẩn ngơ. Chanyeol tiến lại gần Baekhyun. Trên tay là một chai rượu vang và hai cái ly.
Baekhyun thu mình trên chiếc ghế gỗ đặt ngoài vườn. Thực ra từ lúc tới đây sống, cậu cũng chưa bao giờ ra đây ngồi. Sẵn tiện ở đây có vườn rất đẹp, lại có bộ bàn ghế rất thoải mái. Nên muốn ra đây hưởng thụ khí trời một chút. Không nghĩ tới, trong biệt thự của Park gia lại có nơi yên tĩnh như vậy.
- Tôi có thể ngồi chứ?!
Baekhyun ngẩng đầu lên , là Chanyeol. Cậu gật nhẹ đầu ý bảo anh ngồi xuống.
- Em có tâm sự?!
Chanyeol vừa ngồi xuống phía đối diện Baekhyun, vừa mở nắp chai bắt đầu rót rượu. Ngày thường thỉnh thoảng anh cũng sẽ ra đây ngắm cảnh một chút. Nên bộ bàn ghế này cũng là chính anh cho người đặt ở đây.
- Không có!
Chanyeol hơi ngẩng lên nhìn Baekhyun. Cậu đã thay bộ áo ngủ hình đậu mầm yêu thích. Mái tóc bồng bềnh vừa rồi cũng hơi rũ xuống. Đáy mắt cậu như đang lẩn tránh điều gì đó mà nhìn dưới đất.
- Em muốn uống một chút không?
Chanyeol đưa một ly rượu vang tới trước mặt Baekhyun. Anh nghĩ cậu không uống được rượu nên đã chọn loại rượu vang nhẹ.
- Được sao?!
Baekhyun nghi hoặc nhìn Chanyeol. Chỉ thấy anh nhàn nhã dựa vào ghế. Tay đang nâng ly rượu lên thưởng thức. Cậu lại dời tầm mắt tới chất đỏ trong ly. Kì thực là chưa bao giờ cậu uống rượu. Thử một chút cũng sẽ không sao đi.
Nói là làm Baekhyun đưa ly rượu vang tới bên môi. Chất đỏ sóng sánh dần xâm chiếm khoang miệng cậu. Ừm. Mùi vị không tệ. Có mùi nho rất dễ uống. Baekhyun không nghĩ tới lọai rượu vang này lại ngon đến vậy. Cậu ngửa cổ uống hết một hơi không suy nghĩ. Hết một ly cậu lại rót thêm ly khác. Cứ thế uống hết một nửa chai rượu kia mà không suy nghĩ. Người ta vẫn thường dùng rượu để giải mọi nỗi lòng phiền muộn. Có lẽ Baekhyun cậu cũng giống vậy đi. Dù có say cũng tốt. Say rồi khi tỉnh lại sẽ quên hết mọi chuyện, không còn thấy đau trong tim nữa. Sẽ bắt đầu mọi thứ với người khác và giải thoát cho người mình yêu.
Chanyeol hơi nhíu mày nhìn Baekhyun. Tuy loại rượu này có nồng độ cồn không cao. Nhưng đối với người mới uống như Baekhyun lại đặc biệt dễ say. Không thể tùy tiện uống là được. Anh đưa tay bắt lấy ly rượu mà Baekhyun đang uống đập mạnh xuống bàn.
- Không nên uống nhiều như vậy, rất có hại cho cơ thể .
Mặt Baekhyun không biết từ lúc nào đã hồng lên lợi hại. Khẳng định là cậu đã say. Bỗng dưng bị người ta cướp đồ uống, Baekhyun liền sinh ra khó chịu bực bội, muốn đứng dậy bắt lấy ly rượu từ tay Chanyeol nhưng lại mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
- Hức... Các người... hức... Đều... hức... Bắt ép tôi..... Ép tôi rời xa anh ấy... Hức... Các người... quá độc ác.
Chanyeol vẫn im lặng nhìn Baekhyun trên mặt đất. Cậu ngồi thu mình lại như đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì cậu ngã xuống nền cỏ nên có lẽ cũng sẽ không đau mấy. Anh biết cậu đang lấy rượu để giải khuây, cũng không nghĩ Baekhyun vẫn vì chuyện phải chia tay với Kris mà buồn bực.
- Hức hức... hu hu!
Chanyeol có hơi ngạc nhiên. Baekhyun cư nhiên lại ngồi đây khóc lóc. Cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn Baekhyun như vậy. Chanyeol khẽ cúi xuống, ôm lấy Baekhyun định đi vào trong nhưng cậu cứ liên tục vùng vẫy. Anh lại càng ôm chặt hơn:
- Baekhyun, đừng nháo.
Baekhyun lờ mờ trong cơn say bỗng dưng cảm thấy được người ta ôm vào trong lòng thực ấm áp. Nhưng bỗng dưng lại xuất hiện khuôn mặt của Chanyeol khiến cậu lại không ngừng vùng vẫy:
- Tên bại hoại Park Chanyeol... hức... tôi ghét anh!
Đây là lần đầu tiên có người dám lên tiếng mắng anh là tên bại hoại. Mà người đó không ai khác lại là Baekhyun. Mặt Chanyeol thoáng chôsc đen lại. Anh thực sự là có tức giận nhưng cũng không đành lòng bỏ lại Baekhyun ở đây.
Sải bước ôm cậu vào trong phòng. Chanyeol khẽ đặt Baekhyun lên giường. Quả thực phòng của cậu và anh đều có thiết kế giống nhau, chỉ là phòng của Chanyeol mang tông màu tối hơn.
Chanyeol nhẹ nhàng cúi xuống, cẩn thận phủ chăn lên cho Baekhyun. Đây cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy mình ôn nhu với cậu. Bỗng dưng vạt áo trước ngực bị nắm rất chặt. Sau đó không báo trước phía sau gáy của Chanyeol đã bị Baekhyun quàng tay ôm lấy ngã xuống. Vì không để ý nên Chanyeol tùy tiện để Baekhyun ôm lấy. Anh có chút ngạc nhiên định buông ra nhưng người dưới thân lại ôm rất chặt. Chanyeol đành nửa nằm sấp xuống nửa quỳ để tránh đè lên Baekhyun. Nhưng Baekhyun càng ngày càng không an phận. Cậu ở dưới thân Chanyeol bắt đầu lộn xộn, không ngừng vặn vẹo. Thậm chí còn lớn mật làm một điều mà chính cậu cũng cảm thấy hối hận đó là... cậu tự động hôn Chanyeol.
Chanyeol trừng lớn hai mắt. Đây không phải lần đầu tiên cậu chủ động hôn anh. Nhưng lại là lần thứ hai. Chính Chanyeol không nghĩ tới khi say, Baekhyun lại có hành động lớn mật như vậy. Anh vẫn để yên cho Baekhyun đang không ngừng trêu đùa môi mình. Đến khi cậu đã thỏa mãn liền dứt môi anh ra. Vừa cười vừa nói vu vơ không rõ ràng.
Chanyeol nhìn người dưới thân hai má ửng hồng, say khướt không biết trời đất đâu. Cậu vừa cười vừa lảm nhảm vô nghĩa. Lời nói không rõ ràng. Bất quá anh vẫn có thể bỏ qua cho cậu. Nhưng khi nghe miệng Baekhyun gọi tên một người khiến Chanyeol toàn thân sững lại:
- Kris...