Baekhyun đứng chôn chân ở dưới lầu, mắt dán chặt vào bóng lưng cao lớn của nam nhân dần mất hút sau dãy hành lang. Đến tột cùng vẫn không có lựa chọn nào khác. Baekhyun cậu sống mười mấy năm trên đời giờ mới biết hóa ra thế giới lại có người bá đạo như Park Chanyeol.
Dù sao thì cũng sắp làm vợ người ta. Làm thiếu phu nhân của Park gia. Nhưng xem ra, xét tình hình hiện tại của bản thân mình, thì một chút uy quyền của người làm chủ cũng không có. Thì cái danh Park phu nhân kia là gì chứ.
Chậm rãi đi lên lầu. Đôi chân dừng ngay trước cửa căn phòng cạnh phòng mình. Hít một hơi sâu, Baekhyun mới dám đưa tay lên gõ cửa.
Từ trong truyền đến tiếng nói lạnh lùng của người kia : " Vào đi!" Lúc này cậu mới dám đẩy cửa tiến vào. Nhưng vừa bước vào phòng, cậu lại có cảm giác muốn chạy đi thật nhanh. Nhưng lỡ vào rồi, thôi thì cứ tùy cơ mà ứng biến.
Chanyeol đang chăm chú xem xét lại một chút văn kiện ở công ty. Có người vào cũng không buồn ngẩng mặt liếc nhìn. Baekhyun cảm giác mình bị người ta bỏ lơ, một trận gượng gạo xông lên chiếm hết tâm trí. Mãi sau mới khôi phục lại tinh thần, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của Chanyeol, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra câu hoàn chỉnh:
-Chanyeol! Cái kia...tôi...
Lúc này sự chú ý của Chanyeol mới bắt đầu chuyển hướng, dần nhìn đến người nam nhân trước mặt. Mày kiếm khẽ nhíu lại, khuôn mặt lần nữa lại cúi xuống, dán chặt vào từng hàng chữ trong giấy tờ. Nhưng miệng cũng không quên quan tâm tới người kia mà hỏi lại:
- Chẳng phải vừa nãy đã nói rất rõ ràng rồi sao? Em hiện tại còn muốn gì nữa?
- Không phải. Chỉ là...
Chanyeol buông văn kiện trên tay xuống. Cả thân người cường tráng dựa vào ghế da thật, chăm chú quan sát người trước mặt:
- Có gì mà khó nói đến vậy?
Baekhyun khẽ liếc nhìn Chanyeol, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình, vội vã quay mặt đi nơi khác. Cậu phát hiện tâm tình bỗng dưng khẩn trương một chút. Cố gắng bình tĩnh, khuôn miệng nhỏ thở hắt một hơi rồi mới dám nói ra:
- Thật tình cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Anh biết đấy, tôi đã đồng ý kết hôn với anh thì chắc chắn tôi sẽ giữ lời, không làm anh thất vọng. Còn Cái kia... Tôi nghĩ mình không cần phải có người đi theo bảo vệ như vậy...
Chanyeol không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu trai trước mặt chăm chú. Anh còn tưởng là chuyện gì. Nhưng nếu không có vệ sĩ đi theo nhỡ cậu lại lén lén lút lút với tên Kris kia thì sao.
Đang định mở lời, Baekhyun một lần nữa vội vã chen ngang:
- Anh yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì mờ ám sau lưng anh đâu!
Nhìn biểu tình thành khẩn cũng như kiên quyết của Baekhyun, có lẽ nào lời cậu nói là sự thật. Cũng đúng, dù gì cậu cũng sắp trở thành Park phu nhân, đến lúc đó sẽ chẳng có ai dám động vào. Nhưng...
Khẽ hừ lạnh một tiếng, Chanyeol đưa đôi con ngươi lạnh lẽo khẽ liếc nhìn Baekhyun:
- Tốt nhất là nên như vậy. Tôi sẽ không phái vệ sĩ theo em nữa, nhưng em ngược lại cũng đừng làm tôi thất vọng.
Baekhyun im lặng cúi đầu nhìn mặt đất, đối với lời nói bá đạo như vậy của Chanyeol tốt nhất không nên phản kháng, nếu không người thiệt cũng sẽ chỉ là cậu.
Chanyeol nhìn biểu tình của Baekhyun, mày kiếm cương nghị hơi nhếch lên, như thế còn chỗ nào chưa phù hợp nữa? Hiện tại chính anh lại cảm thấy thật phiền phức.
Baekhyun lúc này mới dám "ừ" một tiếng. Tâm tình trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Cậu cảm thấy bầu không khí trong căn phòng này cũng thật ngột ngạt đến khó chịu đi.
- Vậy không có chuyện gì tôi đi trước.
Nói rồi xoay bước ra khỏi phòng. Chanyeol lặng im nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Baekhyun. Đén bao giờ trái tim của con người ấy mới thuộc về mình...
Sáng hôm sau, tổng công ty PA tại Hàn Quốc.
- Tổng giám đốc! Có OH thiếu gia muốn gặp ngài!
Chanyeol vừa bước vào công ty đã nghe được cấp dưới báo cáo. Quái lạ, ngày thuờng tên SeHun kia chỉ biết rảnh rỗi đến bar chơi, sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây tìm anh?
- Mời cậu ấy lên phòng gặp tôi!
Khẽ gật đầu, đôi chân dài sải bước thật nhanh vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho tổng giám đốc đi thẳng lên tầng cao nhất của tập đoàn PA. Chanyeol anh cũng chẳng thèm để ý những ánh mắt "thèm khát" của lũ nhân viên kia.
Vừa mở cửa phòng, đập vào mặt Chanyeol chính là bộ dáng tệ hại của SeHun trên bộ sofa. Nếu không nhìn kĩ, chính anh cũng không biết đây là thằng bạn tri kỉ của mình.
- Văn phòng của mình từ khi nào lại biến thành chốn ăn chơi của cậu?
SeHun đang nghịch nghịch điện thoại nghe tiếng nói liền ngước mặt lên nhìn ra cửa. Khuôn mặt đẹp trai cười hề hề tỏ vẻ xin lỗi. Ngay lập tức lại bật dậy, bộ dáng vô cùng nghiêm túc. Khiến người ta lầm tưởng người vài phút trước với người hiện tại căn bản không phải một.
Chanyeol lắc đầu, không để ý gì thêm, nhanh tiến lại gần chiếc ghế tổng giám đốc:
- Rốt cục là có chuyện gì?
SeHun trề môi. Lại cái kiểu ăn nói lạnh nhạt ngán tận cổ.
- cứ có chuyện mới đến tìm cậu được sao?
Chanyeol vừa lấy tài liệu ra, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt SeHun, biểu hiện chính là anh không có thời gian để giỡn.
SeHun rùng mình, quay lại chủ đề chính, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:
- Cậu biết lần trước mình báo cho cậu về chuyện gì đúng chứ? Chính là cái chuyện vợ cậu cùng tên khác thân mật. Cậu không ghen sao?
Chanyeol vẫn chăm chú vào màn hình máy vi tính trên bàn làm việc. Dáng người anh tuấn hiện lên vô cùng nghiêm túc. Mày kiếm cương nghị hơi nhíu lại, đáy mắt âm trầm lộ vẻ không hài lòng đáp lại:
- Cậu có ý gì?
SeHun cất điện thoại vào túi quần, cả người ngả vào ghế sô pha êm ái, hai chân vắt thành hình chữ đại. Bên môi gợi cảm khẽ nhếch thành đường cong hoàn mỹ:
- Không phải cậu là người rõ nhất sao? Đã lâu không thấy cậu đối với ai lại đặc biệt quan tâm như vậy.Không lẽ... Cậu thực sự có tình cảm với Baekhyun?
Hai tay đang gõ trên bàn phím máy tính của Chanyeol bỗng dừng lại. Kỳ thực đây cũng là câu hỏi trong lòng anh đang thắc mắc. Rốt cục là bản thân anh có tình cảm với Baekhyun hay không, chính anh còn không biết. Tâm thật là rối a~
Lúc trước khi nhìn thấy cậu trong buổi ra mắt, cứ ngỡ là gặp được nửa kia của mình. Nhưng hình như chính bản thân lúc đó đã quá nông nổi. Khi chung sống cùng Baekhyun, tất cả mọi thứ về cậu, sao lại giống với người con gái kia đến lạ.
Đến tột cùng là loại cảm giác gì? Tất cả những gì về Baekhyun đều giống với cô ấy. Rõ ràng đã ép bản thân cố quên đi người kia nhưng lòng lại không làm được. Tự cười khổ một tiếng. Park Chanyeol tự nghĩ bản thân mình đúng là ngốc đi. Đến bản thân mình có tình cảm với ai cũng không biết. Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất mà sâu sắc nhất. Có lẽ đối với Park Chanyeol anh cũng vậy. Ở cùng Baekhyun không phải là anh không có cảm giác. Nhìn cậu cười anh cũng vui vẻ. Nhìn cậu với người khác anh cũng có phần khó chịu. Chỉ là con tim khi ở cùng Baekhyun cũng không thể đập mạnh mẽ như đối với người con gái ấy. Mà... Bản thân mỗi khi ngắm nhìn cậu lại nhớ về người con gái ấy, rồi môi bất giác nở nụ cười. Chẳng lẽ bản thân thật sự vẫn chưa quên được mối tình đẹp mà bi ai đấy?!
SeHun nhìn Chanyeol im lặng, khẽ thở dài một tiếng. Cả thân mình cường tráng đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng cũng không quên ngoái đầu lại nói một câu:
- Có lẽ chuyện của cậu vẫn nên để cậu tự giải quyết thì hơn. Nhưng mình cũng chỉ nhắc nhở cậu một câu. Nếu thực sự không có tình cảm với cậu ấy, thì cũng đừng đem người ta ra làm vật thế thân cho người khác. Chỉ tự làm khổ nhau thôi!
Nói rồi không lưu luyến gì rời đi. Chanyeol đừng hẳn mọi công việc, ngả người vào ghế tổng giám đốc sang trọng. Đôi mắt anh nhắm lại. Cả khuôn mặt cương nghị hiện lên thật đẹp, nhưng lại mang chút gì đó cô đơn tĩnh mịch. Có lẽ SeHun nói đúng. Nếu không có tình cảm với Baekhyun thì nên hủy bỏ cuộc hôn nhân này vì cứ dây dưa chính anh cũng không biết bản thân mình sẽ về đâu. Mà Baekhyun lại là người ngoài cuộc, tâm tư của anh có lẽ khồng nên để cậu xen vào, tránh cho cả hai tự thương tổn nhau. Nhưng sao trong lòng lại có chút lưu luyến muốn giữ lại cuộc hôn nhân sắp đặt này.
Mở đôi mắt đẹp ra, bàn tay to lớn của anh khẽ cầm lấy chiếc điện thoại, nhấn gọi một dãy số quen thuộc: Baekhyun:
- Tan học tôi tới đón em!
Baekhyun bên này nghe xong còn chưa kịp trả lời đã nhận một loạt tiếng tút tút từ điện thoại. Cậu liếc nhìn màn hình di động, cũng sắp tan học rồi, thật sự những bài giảng trên kia khiến cậu ngán tận cổ. Đặt điện thoại vào trong cặp, cả người nằm dài ra bàn. Vì chỗ cậu ngồi gần sát cửa sổ nên rất thuận lợi nhìn ra ngoài. Trường cậu lại là một ngôi trường danh giá, xung quanh nghiễm nhiên thiết kế cũng rất đẹp, có rất nhiều hoa được trồng xung quanh trường. Không biết từ đâu, một cánh hoa bay đến bên tóc cậu, nhẹ gỡ cánh hoa kia ra, đặt trên lòng bàn tay trắng mịn, khuôn mặt Baekhyun hiện lên chút cô đơn tĩnh mịch...
Chuông vừa reo, học sinh trong trường ùa hết ra sân, Baekhyun thấy vậy cũng không nhanh không chậm cầm sách vở, sửa sang lại một chút liền đi ra cổng đợi Chanyeol. Chân vừa bước đi chưa được bao lâu liền nghe được tiếng gọi quen thuộc:
- Baekhyun!
Ngẩng đầu lên, Baekhyun thấy Kris từ xa đang chạy về phiá mình. Anh thật đẹp, là một người đàn ông hoàn hảo, là một chỗ dựa tốt đối với bất cứ ai anh trao tình cảm. Đối với cậu, Kris luôn tuyệt vời như vậy. Nhưng lại nghĩ bản thân đang lừa gạt tình cảm của anh, trong lòng bất giác dâng lên sự đau đớn khó tả. Khẽ thu hồi cảm xúc, Baekhyun đưa mắt nở nụ cười nhẹ đến bên Kris:
- Anh Kris, sao anh lại tới đây?
Kris đến bên Baekhyun, thở hắt một hơi, lại cười ôn nhu xoa đầu cậu, bỗng dưng không báo trước liền ôm Baekhyun vào lòng, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ xuống mái tóc mềm mượt của cậu:
- Cậu bé ngốc này, không phải hôm qua nói hôm nay sẽ tới đón em sao? Nhanh như vậy đã quên!
Baekhyun mở to mắt vì bị ôm bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh chóng cụp hàng mi dài xuống. Cậu tự nhận bản thân mình là người quá ích kỉ đi. Biết trước bản thân và Kris sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng vẫn tham lam huởng thụ sự ôn nhu của anh. Lời buông tay đến cùng vẫn là không nỡ nói ra. Byun Baekhyun thật ngốc...
- Kris em...
Lời còn chưa nói ra khỏi miệng liền bị tiếng nói băng lãnh khác chen ngang:
- Cảm phiền buông vợ sắp cưới của tôi ra!
Cả Baekhyun và Kris đều ngỡ ngàng, vội vã buông nhau ra, quay người lại nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của nam nhân cao lớn anh tuấn. Chết tiệt! Anh chỉ mới buông lỏng cảnh giác mà cậu đã ngay lập tức cùng nam nhân khác thân mật ở đây, Park Chanyeol anh chính là thực sự tức giận. Không kiêng nể gì ánh mắt của tất cả học sinh đang huớng về phía mình, liền sải bước thật nhanh đến bên hai người còn đang sững sờ kia, bàn tay to lớn của Park Chanyeol duỗi ra, đem Baekhyun kéo lại vào trong vòm ngực mình.
Kris cảm giác được sự hụt hẫng trong lòng, lúc này mới bừng tỉnh huớng phía Chanyeol nghi hoặc hỏi:
- Xin lỗi! Anh là ai, có thể buông người yêu tôi ra được không?
Chanyeol khẽ nhếch môi cười lạnh, đến nước này vẫn còn thân mật coi nhau là tình nhân. Xem ra cậu vẫn chưa kết thúc mối quan hệ với tên Kris này. Từ khi nào lá gan của cậu lại lớn tới như vậy, dám không coi lời Park Chanyeol anh nói để vào tai. Cúi xuống nhìn người trong lòng còn đang vùng vẫy muốn thoát, vòng tay ôm Baekhyun của Chanyeol càng thêm siết chặt, cánh môi quyến rũ của Chanyeol hạ xuống, ghé vào đỉnh đầu của Baekhyun phun những hơi thở nóng bỏng đầy ái muội, nhưng lời nói thốt ra lại vô cùng lạnh, còn mang một chút châm chọc:
- Thế nào?! Vợ sắp cưới của tôi, chẳng lẽ em không định giới thiệu chồng tương lai củ em với Bạn của mình sao?!
Chanyeol cố ý nhấn mạnh từ Bạn để đả kích Baekhyun. Lúc này ánh mắt của Kris chuyển dần từ nghi hoặc sang kinh ngạc. Như vẫn không tin người kia đang nói gì, liền đưa mắt nhìn Baekhyun hỏi lại:
- Baekhyun chuyện này là sao?! Người này đang nói gì vậy? Em mau qua đây nói anh nghe!
Baekhyun nhìn Kris mà không khỏi đau lòng. Muốn thoát khỏi vòng tay của Chanyeol nhưng không thể. Vì vòng tay này như cái lồng sắt nhắc nhở cậu, cả đời này sẽ bị giam cầm bên cạnh Park Chanyeol. Khuôn mặt liền mang theo nét tuyệt vọng bi thảm, cậu không dám nhìn thẳng vào Kris, vì cậu sợ ánh mắt của kia sẽ vì cậu mà trở nên thất vọng. Lòng dâng nên nỗi đau quặn thắt. Đáng lí ra sự việc này cậu phải chuẩn bị để đối mặt từ trước nhưng vẫn không thể thích ứng. Không còn chống cự khỏi cái ôm bá đạo. Baekhyun buông thõng hai tay, cụp mắt xuống nếu không nước mắt sẽ không tự chủ mà rơi xuống. Thật sự nếu có thể, cậu muốn đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại sẽ không phải đối mặt với anh mắt thất vọng đau đớn của người mình yêu. Nhưng đó chỉ là điều ước. Sự thật vẫn luôn làm con người ta ôm nỗi đau như vậy. Giờ phút này Baekhyun cậu rất muốn chạy đến bên Kris, xà vào cái ôm ấm ấp của anh mà nói tất cả đều là giả. Sẽ níu anh lại nói rõ tâm tư mình, nói cho anh biết mình yêu anh bao nhiêu, nói cho anh biết cuộc hôn nhân giữa cậu và Chanyeol chỉ là do sắp đặt. Nhưng vẫn là không đủ can đảm. Hóa ra yêu sâu đậm một người lại là như vậy, không nỡ để người ta vì mình mà chịu tổn thuơng. Cuối cùng nước mắt vẫn rơi xuống, khuôn mặt đau khổ đầy tuyệt vọng của Baekhyun hiện ra khiến Kris bàng hoàng. Cậu ngẩng đầu lần nữa đối diện với ánh mắt của Kris, trên mặt tràn đầy nét đau đớn bi ai, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ au, ánh mắt của Baekhyun cũng ngập tràn vẻ đau thuơng. Đau chứ, nhìn người mình yêu vì mình mà chịu thuơng tổn ai lại không đau. Cổ họng khô khốc như bị ai bóp nghẹn. Miệng không biết giải thích gì cho phải, đành nuốt xuống chôn tận nơi đáy lòng, trái tim giờ đây như bị ngàn vạn mũi dao sắc nhọn đam chảy máu, đến cả hít thở cũng trở nên khó khăn.
Khuôn mặt anh tuấn Kris chuyển sang lạnh lùng, sâu trong ánh mắt không thể giấu nổi vẻ đau đớn tột cùng, hai bàn tay đã nắm chặt thành đấm, cố chôn giấu cảm xúc nơi đáy lòng, lần nữa lên tiếng xác định:
- Là thật! Từ khi nào...? Bắt đầu từ khi nào, tôi hỏi hai người đã lừa tôi từ khi nào?
- Kris, không... hãy nghe em nói...
Giải thích, nhưng giải thích cái gì? Chuyện đến nước này còn muốn giải thích cái gì? Nước mắt đầm đìa trên mặt, Baekhyun liên tục lắc đầu đầy đau đớn. Tất cả đều do cậu mà nên.
Chanyeol hừ lạnh, ôm Baekhyun xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng cũng không quên quay đầu nói với Kris còn đang kìm nén lửa giận cùng sự thất vọng:
- Không phiền thì tháng tới mời cậu đến dự hôn lễ của chúng tôi. Và tôi cũng nói lại, tôi không lừa cậu, là vợ sắp cưới của tôi trong lúc nhàm chán chơi đùa một chút, không nghĩ tới là cậu lại thật lòng như vậy. Nhưng cũng đừng nên đến gần vợ tôi giở ý định xấu, cậu hiểu chứ, Ngô thiếu gia?!
Nói rồi Chanyeol ôm Baekhyun bước đi, không để ý đến người trong lòng khóc đến " tê tâm liệt phế". Banekhyun bị ôm đi, vẫn không nhịn được ngoái lại nhìn Kris vẫn còn đang thất thần đứng đấy, đau lòng lại lần nữa đánh úp lí trí. Cậu cúi đầu, nước mắt rơi vào không trung, nhưng miệng vẫn nói câu:" Kris, em xin lỗi..."
Kris vẫn đứng đấy, vẫn không tin tất cả là sự thật, tại sao lại đối xử với anh như vậy, tại sao, anh đã trao tình cảm nhầm người sao?! Không, Anh tin Baekhyun thật sự yêu anh, nhìn ánhnh mắt tuyệt vọng vừa nãy của cậu khiến lòng anh đau xót. Anh ngửa mặt lên, một hạt mưa rơi xuống bên má. Trời bắt đầu đổ mưa lớn, mưa như trút nước, trút thay cả nỗi lòng con người. Nhưng sao đau quá, nước mưa cứ như mũi băng nhọn, chà vào da thịt mang theo cái lạnh giá, đâm vào tâm người đến xót lòng. Kris vẫn đứng yên dưới trời mưa, mặc kệ cả người ướt sũng, anh mặc kệ cả mình đã đứng đó bao lâu chỉ biết trước khi ngất, nước mắt nóng hổi hòa cùng nước mưa, đâm vào tim đau nhói...Baekhyun.......
Từ lúc vào trong xe cả hai người đều trầm mặc không nói gì, Chanyeol cuối cùng cũng là người mở lời trước:
- Sao? Vẫn không nỡ rời khỏi hắn?!
Baekhyun im lặng không trả lời, đưa mắt nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ xe lòng lại đau thắt. Chanyeol dường như không hài lòng với sự im lặng của Baekhyun, anh lập tức dừng xe bên vệ đường, mạnh mẽ nắm cằm nhỏ của Baekhyun, ép cậu nhìn thẳng mình:
- Em như vậy là có ý gì?! Đừng nên thử thách sự kiên nhẫn của tôi!
Baekhyun hờ hững nhìn Chanyeol, sâu trong đôi mắt của cậu từ lúc nào đã trở lên thật lạnh lùng:
- Chẳng phải đã vừa ý anh rồi sao? Tôi và Kris đã thực sự chia tay!
Chanyeol nhếch môi buông cằm Baekhyun ra, thân âu phục dựa vào ghế lái, anh châm một điếu thuốc rồi quay ra nhìn Baekhyun:
- Chia tay đấy là điều đương nhiên, muốn tôi hài lòng còn phải tùy vào thành ý của em, em nên nhớ chính em là người không nghe lời tôi trước, cư nhiên dám ôm ấp nam nhân khác trước mặt tôi!
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Chanyeol hút thuốc. Hóa ra anh lại là người có nhiều sở thích như vậy. Xem ra những ngày tháng tiếp theo cậu phải cố tìm hiểu may ra mới biết về con người anh.
- Thành ý?! Anh còn muốn như nào nữa?!
Chanyeol nhả một ngụm khói, híp híp mắt nhìn Baekhyun:
- Đương nhiên là chính em phải làm tôi vui vẻ, đồng ý gả cho tôi, không chừng em biết nghe lời một chút tôi có thể không động đến tình cũ của em!
-Anh... chẳng phải đã chia tay rồi sao, sao anh lại không bỏ qua cho anh ấy?!
Dập tắt điếu thuốc trong tay, Chanyeol không nhanh không chậm đáp lại:
- Em không nghe lời thì tôi cũng đành thay đổi quyết định!
- Được! Anh muốn thành ý tôi cho anh thành ý, anh muốn gả, tôi gả, nhưng ngàn lần đừng động đến Kris vì tôi và anh ấy đã chia tay.
Đối mặt với ánh mắt kiên cường của Baekhyun, Chanyeol chỉ cười lạnh:
- Tôi không biết mình nên tin tưởng vào lời nói của em bao nhiêu, nhưng cậu bé, muốn tôi vui vẻ xem ra còn hơi khó, không bằng em thể hiện bằng tình cảm , biết đâu tôi lại hài lòng mà bỏ qua cho Kris.
Nói rồi anh ưu nhã dựa người vào ghế xe, chờ phản ứnv của Baekhyun.
Baekhyun cậu không thể tin được trên đời lại có người đàn ông như vậy. Đây là ép người quá đáng. Được, bây giờ hủy tình yêu của cậu, cậu cũng chẳng còn gì cả. Nhưng động đến Kris, cậu không thẻ bỏ qua. Muốn gì cậu cũng đáp ứng anh, chỉ cần anh không động đến Kris.
Không suy nghĩ nhiều, Baekhyun nhoài người áp mình về phía Chanyeol, ngay tức khắc đôi môi anh đào của cậu liền phủ lên cánh môi bạc của Chanyeol, vì chưa bao giờ tự hôn người khác mà nụ hôn của cậu rát vụng về.chir là môi áp môi, hôn phớt lờ bên ngoài, nhưng điều ấy cũng đủ làm đáy mắt Chanyeol nổi lên ý cười hiếm thấy...