Bệnh viện Hoàng Gia Seoul là nơi ngày thường rất an tĩnh. Người qua lại tất cả đều thuộc tầng lớp quý tộc, từ bác sĩ đến y tá, nhân viên cũng được đào tạo rất bài bản, làm việc cũng cực kỳ chuyên nghiệp. Nhưng hiện giờ cũng đã là 10 giờ đêm, trước cổng bệnh viện Hoàng Gia Seoul lại được một trận hỗn loạn.
Park Chanyeol điên cuồng lái xe thẳng tới bệnh viện, cũng không màng chính mình đã vi phạm luật giao thông, cũng chẳng thèm quản chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện, cứ như vậy dừng xe ngay cổng bệnh viện Hoàng Gia. Tâm tình hoảng loạn, tay chân cũng trở nên luống cuống, đem người ở ghế phó lái ôm lấy chạy thẳng vào trong. Khuôn mặt băng lãnh ngày thường như trong một khắc liền biến thành vẻ hoảng loạn, kích động. Trên trán nổi đầy gân xanh, trong viền mắt tràn đầy tơ máu. Park Chanyeol lúc này nhìn không khác nào dã thú, chỉ cần ai đến cản đường một chút,liền biết ngay kết quả là xác định đã chán sống.
Các bác sĩ y tá nhận được điện thoại cách đây 15p của Park Chanyeol, liền không dám chậm trễ chuẩn bị một nhóm người, thậm chí ngay cả Viện Trưởng Kim cũng vội vội vàng vàng đem dụng cụ cấp cứu đứng trực sẵn ở dưới sảnh. Nhưng vừa đến đã thấy Park tổng vội vã chạy tới, trong lòng ôm một cô gái mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện Hoàng Gia Seoul. Liền hốt hoảng chạy tới đỡ lấy người đẩy thẳng tới phòng cấp cứu. Trên đường tới phòng cấp cứu, Park Chanyeol gắt gao nắm lấy tay người đang bất tỉnh kia. Một mực cũng không có ý định buông. Thậm chí cũng không thèm quan tâm quần áo trên người mình đã có chút hỗn độn, cái gọi là bộ dáng băng lãnh của vị tổng tài ngày thường cũng bị vất đi. Thẳng đến khi thấy cửa phòng cấp cứu trước mặt đã mở ra, mới miễn cưỡng bị y tá đẩy ra bên ngoài.
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt sáng đèn, Park Chanyeol mệt mỏi ngồi thụp xuống băng ghế gần đó. Trong lòng đủ loại tư vị hỗn loạn, cầu mong người trong phòng kia sẽ không sao, sẽ không giống như năm đó liền biến mất...
- Chanyeol.
Tiếng bước chân vội vã tới gần, bên tai truyền đến tiếng gọi, Park Chanyeol ngẩng đầu lên, là Oh Sehun và mẹ. Mẹ...?! Sao mẹ lại ở đây, hơn nữa còn tới cùng Oh Sehun? Không lẽ là Oh Sehun báo với mẹ?!
- Mẹ, sao mẹ lại ở đây?!
Gật gật đầu với Oh Sehun, Chanyeol đứng dậy đỡ bà Park ngồi xuống.
- Seol Woon... Con bé sao rồi?!
Park phu nhân phớt lờ câu hỏi của Park Chanyeol, ánh mắt lo lắng nhìn cửa phòng cấp cứu đóng chặt.
Park Chanyeol nhìn mẹ mình dáng vẻ mệt mỏi, vẫn lo lắng một mực chạy tới đây, trong nội tâm khẽ dâng lên cảm giác nhoi nhói. Vẫn là mẹ luôn lo lắng như vậy...
Oh Sehun đứng một bên, nhịn không được bước tới cạnh Chanyeol lên tiếng:
- Chanyeol, chúng ta cần nói chuyện.
- Ừ.
Chanyeol mệt mỏi hướng Oh Sehun đáp một tiếng, trước khi cả hai người dời đi, Oh Sehun còn quay lại khẽ liếc nhìn Park phu nhân, trong ánh mắt không giấu nổi vẻ bất đắc dĩ.
Hành lang bệnh viện tối đen, yên tĩnh đến đáng sợ, xa xa là ánh đèn từ các tòa nhà hắt vào cửa sổ. Gió đêm thổi có chút mạnh. Seoul giờ đã vào đông, vài bông tuyết cũng đã bắt đầu rơi.Park Chanyeol yên lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Chiếc áo choàng có vài phần nhăn nhúm hòa với khung cảnh tĩnh mịch hiện tại lại cực kỳ thích hợp.
Oh Sehun ở phía sau đứng dựa vào tường, vội vã chạy đến bệnh viện cũng chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, không biết là vì bị trạng thái của người phía trước hay tại trời đã vào đông mà làm cho thân thể run lên một hồi. Sau đó mới bắt đầu thở dài, đem hai tay đút vào túi quần, hướng Chanyeol nghiêm túc nói:
- Về việc của Seol Woon,...
- Ừ!_ Lại ừ, cậu, Park Chanyeol, rốt cục đến cuối cùng là như thế nào?!
Nếu không phải tại lời sắp nói ra, Oh Sehun cũng nhịn không được mà có xúc động muốn xông lên đấm Park Chanyeol, đến hiện tại, cậu ta lại có thể ừ thản nhiên như vậy.
Thu hồi cảm xúc, Oh Sehun lần nữa không nhanh không chậm mở miệng:
- Thật ra,tôi và hai bác đã tìm thấy cô ấy trước khi cậu gặp.
Lời nói này thành công khiến Park Chanyeol phản ứng, xúc động trong lòng vừa nguôi đi phân nửa nay lại nổi lên mạnh mẽ. Nhớ lại mình đã như thằng ngốc nhớ nhung người ấy, nhớ cả dáng vẻ đau khổ của bản thân khi mất đi người ấy, thậm chí là sự ngờ nghệch, hoang mang khi gặp lại người ấy. Vì sao lại phải giấu?! Vì sao lại phải lừa gạt đến tận bây giờ ?!
- Từ khi nào?_ Giọng nói của Park Chanyeol cất lên không chút cảm xúc, nhưng đối với Oh Sehun, đó là sự kìm nén.
- Hơn một tuần trước!
- Cậu nói ba mẹ tôi đã gặp cô ấy?!
- Ừ!
- Vì sao lại tìm được?!
- Tôi... Cũng không biết.
Park Chanyeol đến nước này đã nổi giận tột độ, xoay người tiến đến nắm lấy cổ áo của Oh Sehun, đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ, hướng Oh Sehun lớn tiếng:
- Cậu không biết?! Lại là che giấu tôi?! Các người rốt cục coi tôi là gì, vì sao tìm thấy cô ấy lại lại không nói?!
Oh Sehun yên lặng nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Park Chanyeol, rất giống khi đó, khi cậu ta trở nên điên cuồng vì mất đi người mình yêu, phải, người mình yêu...?
Ánh mắt tĩnh lặng của Oh Sehun bỗng sáng lên sau đó rất nhanh liền trở về tĩnh lặng, chuyện Seol Woon trở về, chính anh cũng có rất nhiều điểm không rõ. Đối với việc Chanyeol trở nên tức giận như hiện tại, cũng không nằm ngoài dự đoán :
- Tôi không nói dối cậu!
- Cậu không dối tôi, vậy vì sao cùng ba mẹ tôi che giấu Seol Woon? Nói?
Chanyeol như kẻ điên, cũng không quản đây là bệnh viện, cứ như vậy hét lớn.
Oh Sehun vẫn mặc kệ để Chanyeol túm cổ áo mình, cũng không có ý cùng Chanyeol đôi co nữa, lần này chỉ đơn giản hỏi một câu:
- Cậu vẫn còn yêu Seol Woon?!
Park Chanyeol từ người điên loạn trở nên sững sờ, tay nắm cổ áo Oh Sehun cũng từ từ buông ra, ánh mắt bỗng chốc trở nên trống rỗng, yêu, còn không...? Đối với Seol Woon rốt cục còn yêu hay không?
Oh Sehun nhìn Park Chanyeol bỗng dưng im bặt, liền nhếch miệng đem hai tay đút vào túi quần. Một Park Chanyeol ngày thường băng lãnh, lí trí đâu? Rốt cục trong một khắc liền biến thành bộ dạng thảm hại như vậy? Ngu ngốc!
Xoay người ly khai, Oh Sehun cũng chỉ để lại cho Park Chanyeol đứng sững tại chỗ một câu lạnh nhạt:
- Không muốn nói cho cậu vì không muốn thấy cậu một bộ dạng ngu ngốc như hiện tại, cậu tốt nhất tự mình xác định, cậu còn yêu Seol Woon hay là Baekhyun?!
----------------
Dọc đường đi trở lại phòng cấp cứu, Park Chanyeol như người mất hồn, trong đầu luôn vang lên câu nói của Oh Sehun khi nãy. Rốt cục chính mình yêu ai?! Đều thật mờ mịt.
Cứ như vậy, lết thân mệt mỏi đến trước cửa phòng cấp cứu, không thấy Oh Sehun, chỉ còn lại bà Park, Chanyeol nhịn không được gọi một tiếng:
- Mẹ!
Bà Park đứng dậy nhìn con trai dáng vẻ mệt mỏi, trong lòng xót xa tột độ, liền đi đến trước mặt Park Chanyeol nhắc nhở:
- Seol Woon vừa được đưa tới phòng hồi sức rồi, bác sĩ nói con bé thể trạng còn yếu, lại nhiễm lạnh, qua hai ngày nữa có thể xuất viện. Con cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi, còn có... Baekhyun cũng đang ở nhà. Không nên để thằng bé đợi.
-Mẹ..
Park Chanyeol định nói gì đó lại thôi, lại nghĩ đến Baekhyun đợi ở nhà liền nhịn không được thở dài một hơi hướng bà Park nói:
- Con qua thăm Seol Woon một chút, liền về.
Bà Park gật đầu, cùng Chanyeol đi. Bà biết hiện tại Chanyeol muốn nói gì, muốn hỏi rằng vì sao bà tìm thấy Seol Woon. Cái này chính bà cũng hoang mang không ít... Nghĩ đến vẫn còn con dâu ở nhà, sự việc Seol Woon trở về này khiến bà vừa mừng vừa lo. Liệu con trai có còn động tâm với Seol Woon, đến lúc đó Baekhyun phải làm sao?
Chanyeol ghé qua phòng bệnh thăm Seol Woon một lát liền dời đi. Phóng xe thẳng về nhà cũng đã 12 giờ kém. Nhìn ánh đèn phòng ngủ vẫn sáng, liền biết ngay người kia vẫn đợi mình. Liền nhanh chóng chạy xe vào gara, rồi một mạch vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, đã thấy một cục tròn tròn nằm trên ghế sofa. TV vẫn bật, bộ phim hoạt hình đã sớm kết thúc. Trong nội tâm Park Chanyeol, phiền muộn cũng vơi đi không ít. Đi đến đem Baekhyun say ngủ ôm lấy, ôn nhu hôn xuống trán cậu một cái, sau đó Park Chanyeol ngay cả tắm cũng chưa, cứ như vậy ôm Baekhyun đặt ở trên giường gắt gao ôm lấy ngủ thẳng đến sáng, hiện giờ anh thực sự rất mệt.
Baekhyun trong cơn mơ màng tìm được hơi ấm quen thuộc, liền rúc người sâu hơn nữa vào vòng tay của Chanyeol, ừm, rất thoải mái. Chanyeol cuối cùng cũng về.
------------------------------
Chanyeol đã đi làm từ sớm, hôm nay Baekhyun nhận dược điện thoại của Luhan đã về Hàn liền cao hứng tới quán cafe ngồi đợi. Lại nhớ sáng nay nhìn Chanyeol có vẻ mệt mỏi hơn mọi hôm, chắc hôm qua tăng ca, Baekhyun quyết định hôm nay sẽ cùng Luhan đi siêu thị mua đồ về nấu cho Chanyeol một bữa thật ngon.
Gọi một cốc cafe sữa đường, Baekhyun đưa tách cafe lên tay, nhiệt độ ấm áp khiến cậu rất vừa ý. Chọn một bàn cạnh cửa sổ, vừa lúc thuận tiện nhìn ra bên ngoài, Seoul có tuyết rồi, nhưng tuyết không dày bằng ở Pháp lần đó.
Quán cafe nho nhỏ, ấm áp, vang lên giai điệu của bài hát All Of Me, vừa đúng lúc cửa quán bật mở, một chàng trai nhỏ nhắn tiến vào, khuôn mặt dùng từ xinh đẹp để miêu tả quả thực không sai, hướng nhân viên quầy thu ngân nở nụ cười nhẹ, sau đó rất tao nhã tiến lại chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nói:
- Baekhyun a~
Baekhyun đang chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài, bị tiếng gọi này làm cho giật mình, khi nhìn rõ người cất tiếng vừa rồi liền vui vẻ:
- Luhan, sao bây giờ mới tới?!
Luhan ngồi vắt chéo chân, gọi ra một ly trà đào, bộ dáng ưu nhã lười biếc, hướng Baekhyun vờ hất cằm kiêu ngạo:
- Hừ, cậu đợi một chút cũng khó vậy sao??
Baekhyun đối với tính trẻ con của Luhan cũng không chấp nhặt, liền cười cười xua tay. Hai người đã lâu không gặp, nay được một phen nói chuyện thoải mái, không biết đã nói bao lâu, đến khi đồ uống trở nên nguội ngắt mới đi tính tiền, sau đó thực cao hứng dẫn nhau đi mua sắm.
----------------------------
Chanyeol hôm nay sau khi tan làm liền lái xe một mạch chạy tới bệnh viện. Trên đường tới phòng bệnh gặp không ít ánh nhìn của bệnh nhân lẫn các nữ y tá, tuy vậy cũng tỏ ra rất lạnh lùng mà bỏ đi thẳng.
Đứng trước cửa phòng bệnh sang trọng, Park Chanyeol hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn lấy tay mở cửa ra. Cứ nghĩ rằng người trong phòng kia còn hôn mê chưa tỉnh, nhưng vừa bước vào, Chanyeol đã hoàn toàn sững sờ nhìn người con gái một thân quần áo bệnh nhân, tóc tai có chút hỗn loạn đứng trân trân nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô ấy rốt cục là tỉnh từ khi nào?
Nhẹ nhàng đi đến sau lưng người đang đứng ngây ngốc, Park Chanyeol kìm lòng không được đặt tay lên vai người kia, môi nhẹ giọng gọi, nhưng nếu nghe kỹ có thể thấy, lời nói khi thốt ra có phần hơi run rẩy:
- Seol... Woon!
Người đang đứng nhìn ra ngoài cửa có khuôn mặt rất xinh đẹp, ánh mắt tuy có chút vô hồn nhưng vẫn thật cuốn hút. Cứ tưởng cô cứ đứng đó nhìn mãi ra ngoài xa xăm, nhưng khi nghe thấy giọng nói từ phía sau truyền tới, thân thể không khỏi run lên, đôi mắt mở lớn, như không tin vào những gì mình vừa nghe được, là giọng nói đó, là giọng của anh ấy:
- Chan... Chanyeol.
Park Chanyeol nghe người con gái phía trước gọi tên mình, xúc cảm bỗng chốc như ùa về, vẫn giống như ngày đó cô thường gọi tên anh, giọng nói vẫn ngọt ngào dễ nghe như vậy. Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi xúc động, rốt cục cô ấy cũng đã về, cũng đã gọi tên anh như ngày đó, không phải là mơ, tất cả đều là thực.
- Ừ, là anh!
Người phía trước bắt đầu từ từ xoay người lại, đôi mắt vẫn mở lớn như cố nhìn kỹ đối phương. Bàn tay thon run run đưa lên chạm vào khuôn mặt anh tuấn. Khuôn mặt này vẫn như trong trí nhớ của cô, thật hoàn mỹ. Khuôn mặt này là khuôn mặt ngày đêm vẫn thường xuất hiện trong tâm trí của cô. Cuối cùng cũng vó thể chạm vào, cuối cùng cũng có thể thấy tận mắt. Xúc động khiến mũi một trận cay cay, nước mắt cũng không kìm được chợt trào ra, Seol Woon cô chối cùng cũng có thể gặp lại người này:
- Chanyeol.
Chanyeol nhìn xuống nước mắt của đối phương, ôn nhu lấy tay lau đi. Trong lòng lúc này đủ loại tư vị, nhớ có, đau có, ấm áp có, vui mừng có, nhưng vì sao, cảm giác hạnh phúc... Lại thực mờ nhạt? Người con gái này chẳng phải anh đã từng yêu sâu đậm sao, vì sao đối với cô lúc này, lòng anh lại không như trước? Vì sao, vì sao ư? Vì chính anh đã yêu Byun Baekhyun, đối với người con gái này, bây giờ chính là cảm giác áy náy, thương xót.
Nghĩ đến đây lòng không khỏi run lên, làm sao để nói cho Seol Woon biết anh đã có Baekhyun. Nhìn cô ấy vì gặp được anh mà vui vẻ đến phát khóc, làm sao có thể đối với người con gái mình từng yêu sâu đậm nói ra những lời thương tổn.
- Anh xin lỗi!
Park Chanyeol cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra được chữ này, xin lỗi vì không kiên nhẫn đợi em thêm chút nữa, xin lỗi đã để em chịu khổ, xin lỗi vì đã không cùng em thực hiện lời hứa năm đó cùng nhau bước vào lễ đường, tất cả đều xin lỗi.
Mà cô gái kia cũng không có tâm trí để hiểu Park Chanyeol vì sao lại nói xin lỗi. Một khắc đã bị sự vui mừng, hạnh phúc khi gặp lại người mình yêu lấn át, liền như vậy nhào vào trong ngực Park Chanyeol, vòng tay qua hông anh ôm thật chặt:
- Chanyeol, em rất nhớ anh!
Park Chanyeol...