Sáng sớm lúc tỉnh dậy, Chanyeol đã đi rồi.
Baekhyun buông ly sữa trên tay xuống, trong hoàn cảnh mặt đối mặt với người cùng chồng mình làm ra loại chuyện kia, không riêng cậu, ai cũng khó có thể chấp nhận.
Seol Woon nhận thấy sắc mặt Baekhyun trầm lại, trong lòng cũng tính toán không nên cùng cậu đôi co. Suy cho cùng, Chanyeol vẫn nhất mực bảo vệ cậu ấy.
"Baekhyun...Chúng ta, nói chuyện một chút đi."
Nhác thấy Baekhyun muốn dời đi, Seol Woon cũng vội đứng dậy kéo ống tay áo cậu, khăn ăn màu trắng trượt từ trên váy rơi xuống nền nhà cũng mặc kệ.
Baekhyun liếc mắt, đối với sự khẩn trương của Seol Woon, làm bộ không lạnh cũng không nóng. Ánh mắt cậu bình thản liếc xuống bàn tay trắng nõn kéo áo mình. Sau đó không chút lưu tình đem từng ngón tay kia gỡ ra, lạnh giọng nói:
"Không cần."
"Cái kia, cậu nghe tôi nói một chút..."
"..."
"Chuyện hôm đó, là do bất đắc dĩ, với lại..."
Thấy bộ dáng Seol Woon ấp úng nửa ngày, Baekhyun cũng không muốn tiếp tục nghe nữa. Cậu sợ nếu còn tiếp tục sẽ thực sự nhịn không nổi. Tâm sẽ lại càng đau.
"Seol Woon, cô còn muốn giải thích thế nào nữa? Không phải đều đã như vậy rồi sao?"
Seol Woon nháy mắt đã thấy Baekhyun đi đến chân cầu thang muốn lên phòng, suy nghĩ một chút sau đó nắm chặt tay lại, nói một câu:
"Vậy cậu có biết vì sao Chanyeol có tấm ảnh chụp cậu và Kris?"
Quả nhiên, bước chân Baekhyun liền triệt để dừng lại, bàn tay đặt trên lan can bỗng dưng có chút run rẩy.
Trong đáy mắt, Seol Woon bỗng nổi lên vài phần đắc ý. Cô thu lại dáng vẻ khép nép vừa rồi đi tới đứng sau lưng Baekhyun.
"Cậu thực sự không thắc mắc?"
"Vậy để tôi nói cho cậu biết, những tấm ảnh kia tất cả đều là Chanyeol cho người theo dõi cậu. Baekhyun, đến giờ cậu vẫn ngây thứ không hiểu hay cố tình không hiểu?"
Baekhyun xoay người lại. Trong đôi mắt ẩn chứa sự.nín nhịn, nhưng giọng nói cũng không che.giấu được nội tâm đang run lên từng trận.
Cậu hít một hơi, bình ổn tâm trạng sau đó nhìn Seol Woon:
"Như vậy là có ý gì?"
"Thực không biết? Có phải cậu quá ngây thơ rồi không."
Seol Woon từng bước đi tới trước mặt Baekhyun. Âm thanh bước lên từng bậc cầu thang, chẳng hiểu sao lại khiến cho tâm Baekhyun trở nên hoảng loạn. Cậu muốn kéo giãn khoảng cách. Không muốn cùng cô gái này ở chung một chỗ. Nhưng chân giống như đeo trì. Chẳng thể nhấc lên nổi, bàn tay sớm đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Chanyeol vốn dĩ không tin tưởng cậu, anh ấy chưa bao giờ hết nghi ngờ cậu."
Bàn tay trắng nõn nắm lấy khuôn mặt Baekhyun. Lực đạo trên tay mạnh đến mức cảm giác như quai hàm sẽ bị bóp nát. Không thể tin tưởng, cô gái phút trước còn bày ra bộ dáng e lệ dịu dàng, bây giờ ánh mắt lại trở nên thâm độc hung ác. Khuôn mặt xinh đẹp tăng thêm vài phần sắc xảo.
Baekhyun đem tay muốn gạt tay Seol Woon ra khỏi cằm mình, kết quả tay vừa chạm vào cổ tay đối phương, đã bị một lực lớn hơn kéo ra phía trước, cứ như vậy chân đang không vững liền ngã xuống cầu thang.
Bậc thang cao, Baekhyun cảm nhận cái đau ập tới, cậu A lên một tiếng, lúc hieru chuyện gì xảy ra đã phát hiện bản thân chật vật ở dưới chân cầu thang.
"Một chút sức lực cũng không có?"
Seol Woon đứng phía trên, ánh mắt ngạo nghễ nhìn xuống cậu. Bên môi còn kéo theo nụ cười châm chọc:
"Làm sao Chanyeol lại thích cậu chưa?"
Baekhyun chống tay muốn ngồi dậy. Ngay sau đó liền phải hít một ngụm khí lạnh. Tay đau quá, chân cũng đau. Căn bản mới từ bệnh viện về, sức lực cũng kém, mà cậu cũng không muốn cùng Seol Woon đôi co. Nhưng kết quả lại bị đẩy ngã thê thảm như vậy.
Cậu không biết mình đã làm gì, muốn đứng lên cũng thật khó. Chân quá đau, khẳng định đã trật khớp.
" Vậy cô nghĩ Chanyeol yêu cô?"
Một cậu hỏi, cậu từ dưới mặt đất vịn cầu thang đứng vững. Ánh mắt nhìn Seol Woon vẫn thật bình tĩnh.
Nhưng tâm cậu đã sớm loạn. Những lời vừa rồi của Seol Woon triệt để hóa giải nghi ngờ của cậu. Thực sự có lẽ Chanyeol chưa bao giờ tin tưởng cậu. Anh cho dù đã kết hôn nhưng cũng không có ý định tin tưởng cậu.
Cậu cũng có thể hiểu được, cô gái này cốt yếu cũng là vì Chanyeol.
"Đương nhiên."
Một lời nói ra, trong ánh mắt Seol Woon đầy vẻ đắc ý.
Baekhyun thoáng im lặng. Sau đó cậu gắng sức, cố nhịn đau, bước lên từng bậc cầu thang, lúc đi qua Seol Woon thì dừng lại một chút:
"Tôi sẽ không dùng cách thức của phụ nữ các cô để đáp lại, nhưng cô nói xem, với vết thương này Chanyeol liệu còn có thể "yêu" cô hay không?"
Seol Woon nhìn đến chân Baekhyun, cảm giác sợ hãi bắt đầu run lên. Thực sự trong lúc tức giận đã không nghĩ tới. Chanyeol.vẫn còn quan tâm Baekhyun. Lời vừa rồi cô cũng không chắc chắn về tình cảm của Chanyeol.
Baekhyun đóng sầm cửa lại, từ trên cánh cửa trượt xuống ngồi phịch xuống sàn. Cậu úp mặt vào hai lòng bàn tay. Thực sự quá mệt mỏi.
Thái độ cường ngạnh như vừa rồi đối với Seol Woon từ đầu đến cuối đều là giả.
Giờ phút này, chân cũng không còn cảm thấy đau nhiều như vậy. Mà cái đau nhất chính là tâm.
Cậu không biết phải làm gì, trong lúc này chẳng khác nào con cá xa bờ, bị cách ly dùng nước đang cói gắng vùng vẫn chống cự.
Cậu dựa vào Chanyeol, ỷ lại vào Chanyeol từ bao giờ? Cậu cũng không nhớ, chỉ nhận thức được nó dần trở thành một thói quen.
Khi một người mình đã quá tin tưởng, quá lệ thuộc, sẽ không cam lòng buông bỏ.
Mà trong chuyện này vốn dĩ người sai người đúng đã không còn phân biệt nổi nữa. Nếu như lời Seol Woon nói, thì cậu trong mắt Chanyeol chính là cái bóng của cô ấy. Anh dành yêu thương cho cậu căn bản cũng không thực sự phải cậu.
Chanyeol ngồi trong văn phòng, ngón tay nhịp nhịp trên mặt bàn làm việc. Trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Ánh mắt hướng tới ngoài cửa sổ, bầu trời dần xám lại, xem ra cũng sắp đổ mưa.
Tâm trạng làm.việc không có, không thể tập trung.
Anh đứng dậy, cầm theo áo vest ra xe, cũng nên trở về nhà.
Lúc vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng khách, Chanyeol cởi giàu, nhíu mày nhìn Seol Woon:
"Làm sao vậy?"
Seol Woon không để ý thái độ hờ hững của Chanyeol. Cô căn bản không biết anh cảm thấy phiền. Giống như tìm được cứu tinh, khuôn mặt đầy nước mắt ngước lên nhìn anh:
"Chanyeol anh về rồi."