Sáng, mở mắt dậy, ánh nắng nhàn nhạt tràn vào tim. Một thứ gì đó rất đỗi bình yên, giản dị và ấm áp vỗ về lấy căn phòng nhỏ bé. Ta trở mình, ánh nhìn có phần mông lung.
Xán Liệt ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung uống cà phê. Trong cái nắng buổi sớm, hắn đột nhiên trở nên thần thánh lạ thường.
_ Vợ tỉnh rồi sao? Có cần chồng bế dậy không?
Hắn mỉm cười, đặt tách cà phê xuống, đi đến giường. Ta vì mới thức dậy nên lười đôi co. Thôi vậy, mỹ quan buổi sáng không nên đánh mất.
Vùi trong đống chăn đệm, mái tóc rối xù, đôi mắt mông lung, ta nghĩ trông mình tồi tàn lắm. Bất quá trong mắt Xán Liệt, ta vô cùng thăng cấp, hắn bảo ta lúc đó quyến rũ chết người. Tất nhiên, vài năm sau ta mới biết chuyện này.
Ta cố chôn mình vào chăn. Cũng vì thân hình nhỏ bé nên chẳng mấy chốc, ta chỉ lộ ra cái đầu. Ta mắt nhắm mắt mở, mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng.
_ Không dậy ăn sáng sao?
Hắn nhu âm hỏi han. Ta lắc đầu, lơ đãng nhắm mắt lại, trên khóe môi lưu một nụ cười nhàn nhạt.
_ Vợ a, ba mẹ vợ bảo vợ không xuống ăn sáng sẽ đánh gãy chân chồng đó.
Xán Liệt ngã uỳnh lên đệm khiến nó lún xuống một lõm sâu. Hắn nằm sấp, vuơn tay nghịch lọn tóc của ta. Ta chau mày, bắt lấy tay hắn cạp một phát. Cho chừa cái tội đụng đâu phá đấy, thật là một đứa nhỏ nghịch ngợm! Hắn khẽ kêu lên, âm thanh đầy từ tính.
_ Puppy đáng yêu không nên cắn chồng a.
Hắn nhéo nhéo khuôn mặt của ta. Ta mở banh mắt ra, mãnh liệt trừng hắn. Chỉ là đôi mắt ta hơi nhỏ, lại có xu hướng cong xuống dưới nên cố mở to thế nào vẫn không bằng hắn được, ta bất lực đưa tay nắm cái tai vểnh ngược của hắn, nghiêm giọng bảo:
_ Chó ngao Tây Tạng không được nháo.
Mới thức dậy, thanh âm không được trong, vừa nói xong liền thấy đau rát ở cổ họng, ta nhăn mặt. Xán Liệt bật cười, hai bàn tay áp vào má ta niết niết. Ấm! Bất quá con mẹ nó, anh tưởng tôi là tiểu hài tử hả?
_ Buông ra! Chó ngao Tây Tạng.
_ Hắc, hôm nào ta phải mua chó ngao Tây Tạng về cho em.
Ta lè lưỡi, không thèm đôi co, vén chăn nhảy xuống giường. Xán Liệt nằm đó, tay chống sau gáy, nâng đầu nhìn ta. Ta cúi người, dùng ngón trỏ đẩy đẩy cái mũi hắn. Chiếc mũi cao thẳng biến thành mũi lão trư khiến ta nhịn không được mà cười lên như điên. Hắn cầm lấy cổ tay ta, đưa ngón trỏ vào miệng nhay nhay cắn cắn. Chạm phải đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt của hắn, một cỗ nhiệt nóng bỏng tràn lan khắp cơ thể, ta mặt mũi đỏ lựng không tự chủ mà co rụt lại.
Chết tiệt!
Ta quay đầu chạy vào phòng tắm, mặc hắn ôm bụng cười lăn lộn trên giường. Cảm giác quỷ quái gì vậy chứ?
Thong thả ăn sáng cùng gia đình, ta cảm thấy sảng khoái vô cùng. Con bé Thanh Yến đã về thành phố D, trả cho ta những ngày tháng lắng đọng yên bình. Trên bàn ăn có ông nội, ba, mẹ, ta và nhân vật ngoại lai Phác Xán Liệt. Đến giờ ta vẫn không thể hình dung được sự xuất hiện của Xán Liệt, cứ như từ trên trời rơi xuống, đường đột choáng váng. Nhưng nếu ngẫm lại, sự xuất hiện của hắn thực chất đã được cảnh báo trước. Ôi cái định mệnh tin nhắn tình yêu!
Ta đưa mắt nhìn ông nội ngồi ở đầu bàn, ừm, ông rất đẹp lão bất quá lại là ông già quỷ quái. Ta không biết thời thanh xuân của ông có dữ dội hay không nhưng tuổi già của ông, đến thanh niên như ta đây còn choáng. Thay vì tập dưỡng sinh ở công viên, ông lại tham gia lớp Taekwondo suốt ngày đánh nhau với mấy đứa thanh xuân tràn trề. Chưa hết, tối đến, ông lại tụ tập với những bà cụ trong khu, hát hò nhảy múa quên luôn lối về.
Ta thầm cảm thán một câu rồi chuyển tầm mắt sang ba ba ngồi kế bên ông nội.
_ Ba, con cảm thấy rất thắc mắc, ba dù sao cũng chỉ là nhân viên quèn, tại sao lúc nào cũng khoác áo vest nghiêm chỉnh như vậy?
Cái này là sự thật nga. Ta còn nghĩ, tổng giám đốc chưa chắc đã ăn mặc ngay ngắn như ba ba của ta. Tóc còn vuốt keo bóng loáng kia mà.
Chợt Xán Liệt ho sặc sụa, mặt đỏ bừng cong người quay sang chỗ khác. Ta nhướn mày nhìn bộ dạng khổ sở của hắn. Ta hỏi một câu vô cùng bình thường, cần gì phải phản ứng thái quá như vậy. Hừ, đồ chó ngao Tây Tạng!
_ Ba ba, bộ công ty ba ba quy định về ăn mặc hay sao?
_ Ân. Không mặc vest sẽ bị trừ lương.
_ Không phải chứ, sao lại hà khắc như vậy?
_ Nhân viên là bộ mặt của công ty mà.
Ba ba ôn tồn giải thích. Ta gật đầu, nhai nhai bánh bao trong miệng. Chả trách, ngày nào ba ba cũng tây trang thẳng thớm, tóc vuốt keo bóng lộn.
_ Hai con ở nhà ngoan, ba mẹ đi làm.
_ Ân, ba mẹ làm việc tốt.
Xán Liệt cúi người chào họ. Ta hừ mũi, đẩy hắn ra, tranh cái xoa đầu từ ba. Đây là gia đình của ta, ba mẹ của ta a. Ông nội cũng mặc võ phục, bừng bừng khí thế vác gậy ra khỏi nhà. Chớ hiểu nhầm, ông vác gậy là để đi đánh người, không phải để chống cái thân già lọm khọm như những ông cụ khác đâu. Ta tiễn ông ra cổng rồi tiện thể khóa cổng lại, phòng chống kẻ trộm viếng thăm.
_ Tiểu Bạch, mau vào đây.
_ gì?
Ta nhíu mày nhìn hắn ôm cái máy radio đặt lên bàn sofa, tiếp đó là mấy cuốn sách mua được ở hiệu sách trung tâm. Aizz, không phải chứ!
_ Mau vào luyện tiếng Anh a.
_ Biết rồi.
Ta lười biếng lật lật cuốn sách, tiếng Anh nối đuôi nhau chạy một hàng dài, khiến ta rối tinh rối mù.
_ Bắt đầu thôi.
Xán Liệt mỉm cười, nhẹ nhàng thông báo. Ta bất lực thở dài, cảm thán một câu: giá như mình sinh ra ở rừng Amazon thì chắc không phải học tiếng Anh tiếng em gì đâu ha.
Sau hai giờ đồng hồ chuyên tâm khổ luyện, rốt cuộc ta cũng được giải thoát. Ta nằm dài trên sofa, trán đắp khăn ướt, mắt lờ mờ ngó trần nhà. Tiếng Anh của Xán Liệt rất tốt, không hổ là lớn lên ở Mỹ. Hơn nữa, cách dạy học của hắn thiên biến vạn hóa, khiến ta đây trời sinh căm thù tiếng Anh cũng trở nên hứng thú không thôi. Ta thiết nghĩ, hắn thi vào Đại học sư phạm cũng không tồi.
_ Tiểu Bạch, uống chút nước đi.
Xán Liệt áp lon nước trái cây lên má ta. Trời nóng, nhiệt độ này không tệ, ta thích thú nằm im, hai mắt lim dim tựa hồ muốn nhắm lại.
_ Tiểu ngu ngốc, không được ngủ.
Hắn kéo ta dậy, đem lon nước đặt vào tay ta. Ta ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh rồi lại thở dài. Lúc nãy đã đến Canada rồi mà?
_ Ân, cảm ơn.
_ Tiểu ngu ngốc, đợi uống gần hết lon nước mới cảm ơn sao?
_ Không muốn?
Ta nheo mắt hỏi lại. Hắn nhún vai, cười cười cho qua.
_ Xán Liệt, ba mẹ anh đều ở Mỹ sao?
_ Ân, lúc sinh ta xong liền bay qua Mỹ.
_ Ba mẹ anh làm nghề gì?
_ Bán rong.
_ GÌ?
Ta kinh hãi kêu lên, nhất thời quên miệng đang ngậm nước. Một trận ho khan dữ dội khiến ruột ta cũng đau quặn. Ta không thể tin, bán hàng rong mà có con trai ưu tú như Phác Xán Liệt sao? Hơn nữa, tiền trong thẻ tín dụng của hắn cũng không có ít, thể nào ba mẹ lại bán rong? Hoang đường, hết sức hoang đường.
_ Anh nói thật, ba mẹ anh làm nghề gì?
_ Bán rong.
Hắn nhắc lại lần nữa. Ta có cảm giác đầu mình bưng bưng đứt vài sợi dây, trong đó có dây thần kinh thính giác.
_ Bất quá bây giờ đã xây dựng công ty.
Xán Liệt mỉm cười hiền hòa, xoa đầu ta. Ta nuốt nước trong miệng, thiếu chút nghẹn chết. Đồ chó ngao, dám chọc ta.
_ Đùa đủ chưa?
_ Bán rong cũng là nghề nghiệp mà
Xán Liệt hề hề nói. Ta gật đầu, cho qua.
Không cho qua thì làm được gì? Cãi với hắn? Miễn đi, ta thà im lặng để giữ mười năm tuổi thọ còn hơn.
_ Nhưng mà anh thực sự lớn tuổi hơn tôi?
_ Không, nhỏ hơn em hơn 6 tháng.
_ Cái mẹ gì?
Ta nổi giận nắm cổ áo hắn. Nhỏ hơn ta gần nửa năm, vì cái quỷ gì hắn có quyền gọi ta bằng em.
_ Nhưng mà em cũng gọi ta là anh đấy thôi.
Hắn nhún vai, nhắc nhở. Ta xấu hổ, cúi mặt, người đỏ bừng bừng. Tại ta nghĩ hắn lớn tuổi hơn nên thuận miệng gọi anh. Có ngờ đâu to xác như vậy lại sinh sau ta tới nửa năm, thật không thể tin.
_ Vậy... Xán... Xán Liệt, tôi gọi anh... à gọi cậu là gì?
_ Chồng, ông xã, honey, anh yêu, cái nào cũng được.
Ta thiếu điều xách dao, đem lưỡi hắn cắt thành nhiều mảnh. Độ dày da mặt hắn càng ngày càng nâng cao, mấy lời ghê tởm như vậy cũng nói ra được, không hổ là chó ngao Tây Tạng a. Ta nhún vai, lười biếng đáp:
_ Gọi anh là chó ngao Tây Tạng là được rồi.
_ A, Puppy đáng yêu.
_ Bố khỉ, gọi ai là puppy?
_ Vợ chó ngao tây tạng không phải là puppy sao?
Hắn xụ mặt, ủy khuất nói. Ta ôm mặt, thầm rơi lệ trong lòng. Biện Bạch Hiền ta thật không có tiền đồ.
_ Được rồi, Xán Xán, tôi gọi anh là Xán Xán.
_ Tiểu Bạch ngoan a.
Hắn cười, cười đến chết cây héo cỏ, cười đến tăm tối mặt trời, cười đến sơn đổ thủy cạn, cười đến, thôi được rồi, cười đến loạn tình thế gian. Ách, hình như ta có chút rung động, tim đập kì quái lắm, chuyện gì vậy?
_ Tiểu Bạch, em không sao chứ?
Xán Liệt tới gần, áp tay lên má ta, trong mắt lộ một tia lo lắng. Ta nín thở, mồ hôi rơi nhễ nhại, thấm ướt áo. Cỗ nhiệt từ bàn tay hắn truyền đến não, ta bất giác... cương.
Con bà nó, sao lại động dục thời điểm này?
Ta hốt hoảng, tim nhảy bình bịch trong lòng ngực, mặt đỏ lợi hại hơn. Xán Liệt cuống cuồng đem mặt ta chôn vào bàn tay hắn, dò xét khắp nơi, vô tình khiến ta càng thấy miệng đắng lưỡi khô.
_ Tiểu Bạch, sao lại phát nhiệt như vậy? Không có chuyện gì chứ?
_ Chuyện... chuyện gì? Tránh ra, tôi... tôi đi vệ sinh.
Để mặc hắn ngơ ngác nhìn theo, ta chạy vù vào phòng tắm xả nước lạnh. Thật không ngờ tinh lực lại sung mãn như vậy, bị người ta, lại còn là Phác Xán Liệt sờ sờ vài cái trên mặt đã nổi phản ứng. Oa, như thế này thì làm sao cưới vợ sinh con chứ? No, no way! Ta đau đớn nhìn cậu nhỏ, lòng xúc động muốn giết người. Mau xẹp, xẹp xuống cho ta, bằng không ta cắt. Ây nhưng mà cắt đi thì ta còn gì là nam tử. Không được! Oa, loạn cả rồi.
Chốc sau, ta bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng thê thảm. Thật sự hao tổn về cả thể chất và tinh thần, như thế này có khi ta bệnh chết sớm mất. Xán Liệt thấy ta đi ra liền quấn lấy hỏi han. Ân, làm rất tốt thân phận chó ngao, nhưng mà ta không muốn hồ loạn suy nghĩ nữa đâu.
_ Tiểu Bạch, ta thấy ngươi mệt mỏi quá rồi. Hay ngươi lấy truyện đọc đi, ta đi làm bánh cho ngươi ăn.
_ Được.
Ta lê người lên phòng, thu gom mấy cuốn truyện xuống đọc. Bất quá hình ảnh chữ nghĩa cứ bay tán loạn, hai màu trắng đen dần xếp lại thành khuôn mặt mê nguời của Phác Xán Liệt. Ta run rẩy, suýt nữa đem cuốn truyện xé tan nát.
Phác Xán Liệt! Ngươi thật sự là định mệnh! Ôi cái định mệnh!