Lộc Hàm không bao giờ quên được ngày đó, cái ngày mà anh nhìn được sự sống tồn tại. Chính Ngô Thế Huân, người mang sự sống trong đôi mắt phượng kiêu hãnh, người nhìn anh đầy mãnh liệt. Lộc Hàm thừa nhận mình đã rung động khi nhìn và đôi mắt ấy.
Lộc Hàm chưa bao giờ làm việc thừa thãi cho đến khi anh nhận nuôi Ngô Thế Huân, mức độ làm việc dư thừa của anh đã tăng lên gấp bội. Ví dụ, sáng sớm thường ngày, anh sẽ thức dậy, ăn sáng, chỉnh trang và đi học. Nhưng khi có Ngô Thế Huân, anh cùng cậu ngủ chung một giường nên buổi sáng nhịn không được ngắm cậu một chút, sau đó cùng cậu chào buổi sáng, đó là thời kì đầu, thời kì sau thì cùng cậu hôn môi, nếu có thể kìm chế thì hai người sẽ đi ăn sáng, còn nếu không thể kìm chế thì hai người sẽ lăn giường thêm chục phút nữa. Lộc Hàm cảm thấy mỗi buổi sáng có nhiều việc dư thừa như thế cũng không tệ, ngược lại còn khá thoải mái, so với trước đây thú vị hơn nhiều lắm.
Không phải chỉ mỗi hành động là dư thừa mà luật lệ của anh cũng bị thay đổi. Ví dụ như lúc trước, ngay cả con mèo ba tư Lộc Hàm yêu thích, anh cũng không cho phép nó bước nửa bước lên giường. Nếu bạn bè có đến nhà chơi, ai đó vô ý dẫm chân lên giường của anh thì sẽ bị anh dọa một trận khiếp vía. Nhưng mà từ khi nào Ngô Thế Huân lại được leo lên giường anh vậy? Nhớ không nhầm thì đó là một đêm mưa bão, gió lốc cuồn cuộn ngoài cửa, trời tối đen thêm căn nhà cúp điện, Lộc Hàm cũng chẳng mảy may để ý, cả người thư thái uống rượu trên quầy bar mini chờ điện bật trở lại. Chợt anh nghe tiếng gọi của Ngô Thế Huân, âm thanh trong trẻo đó xuyên qua tiếng ầm ầm dữ dội của mưa bão ngoài kia, chạm vào thần kinh thính giác của anh. Anh thả cốc rượu, lên tiếng đáp:
_ Ở đây.
Ngô Thế Huân đi đến, hình như thằng bé rất vội vã, từng bước dò dẫm trong bóng đêm cũng toát lên sự nóng vội. Chẳng lẽ là sợ bóng tối? Hay là sợ mưa sấm ngoài kia? Lộc Hàm lơ đãng nghĩ, dù sao tuổi Ngô Thế Huân cũng không tính là lớn, sợ mấy thứ đó cũng là chuyện thường thôi. Anh không để tâm, tiếp tục uống rượu. Đột nhiên có một hơi ấm truyền đến bàn tay lạnh lẽo, dù căn nhà đã tối đen như mực nhưng ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn sáng lấp lánh đến lạ thường. Cậu nhìn anh, vô cùng chân thật. Lộc Hàm có chút không tự nhiên, định vùng ra khỏi cái nắm tay ấm áp ấy lại nghe giọng nói mạnh mẽ của Thế Huân:
_ Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.
Lần đầu tiên có người muốn bảo vệ anh, Lộc Hàm không cười cái suy nghĩ ngớ ngẩn của Ngô Thế Huân bởi vì anh biết, lời nói kia là thật tâm, nếu đây không phải là căn nhà cúp điện khi trời mưa bão mà là núi đao biển lửa, anh tin cậu vẫn sẽ nói như vậy. "Đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh" một câu nói đơn giản lại khiến cái lạnh tâm bao lâu nay của Lộc Hàm tan biến như làn sương khói. Anh ôm lấy cậu, cảm nhận thân thể rắn rỏi trong lòng ngực mình, lòng dâng lên chút ngọt ngào. Ngô Thế Huân nghĩ anh sợ bóng tối thật nên cũng vươn tay ôm anh thật chặt, miệng không ngừng trấn an. Lộc Hàm mỉm cười, hôn lên tóc thằng bé một cái. Ngô Thế Huân ngây ngẩn, ngước đầu nhìn anh.
_ Đây là sự tín nhiệm của tôi dành cho em - Lộc Hàm giải thích.
_ Tín nhiệm?
_ Có thể hiểu là một loại tin tưởng.
_ Vậy hôn người khác là thể hiện sự tin tưởng hay sao?
Lộc Hàm gật đầu. Thế Huân suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên nhón chân, hôn anh. Bởi vì Lộc Hàm ngồi trên ghế cao nên nụ hôn vừa tầm chạm ngay khóe môi, anh chưa kịp phản ứng thì đã nhận được một nụ cười trong sáng của cậu.
_ Em tin tưởng anh.
Đôi mắt Thế Huân cong cong thành hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu. Lộc Hàm cười ôn nhu, ôm lấy cậu dặn dò:
_ Chỉ được tin tưởng tôi, nghe không?
_ Tại sao ạ? - Thế Huân ngạc nhiên hỏi lại.
_ Rồi một ngày em sẽ hiểu.
Sau đó, Ngô Thế Huân vì lo lắng Lộc Hàm sợ bóng tối ngủ không được nên khăng khăng đòi ngủ chung. Đó cũng là lần đầu tiên Lộc Hàm cho phép người khác bước chân lên giường mình mà không hiểu tại sao. Cả đêm cậu ôm anh, anh cũng không hiểu tại sao thân thể lại đáp lại cái ôm ấy. Ấm áp, thoải mái, muốn như vậy mãi là tất cả những gì anh cảm nhân được sau đêm ngủ chung với Ngô Thế Huân. Từ đó về sau, Ngô Thế Huân có thêm một đặc quyền và Lộc Hàm có thêm một ngoại lệ.
Đó là chuyện chiếc giường, còn có chuyện đi Bar của anh cũng vì Ngô Thế Huân mà thay đổi. Lộc Hàm trước giờ sống rất phóng khoáng, anh lại ở một mình nên chuyện đi bar về muộn hẳn không có gì là xa lạ. Nhưng mà Ngô Thế Huân cho đó là chuyện đáng lo lắng. Khi đón Ngô Thế Huân về nhà, suốt mấy ngày Lộc Hàm luôn về nhà đúng giờ. Hôm đó một vài người bạn gọi anh đến bar, Lộc Hàm không từ chối, trực tiếp lái xe từ trường đến bar, không ghé về nhà. Anh không nghĩ gì nhiều, cũng không nghĩ đến chuyện Ngô Thế Huân vì anh không về nhà mà lo lắng đến phát điên. Cậu ngồi ngoài cổng chờ đến khi trời tối. Sợ anh xảy ra chuyện, cậu cũng không biết cái gì là điện thoại di động nên mang bộ quần áo phong phanh đi tìm Lộc Hàm. Người hầu trong nhà vẫn đinh ninh Thế Huân ở ngoài cổng nên không hề thông báo việc cậu đi ra ngoài cho anh. Đồng hồ rất nhanh điểm 22h, Lộc Hàm lái xe trở về. Ở thành phố giờ này không tính là muộn, bình thường anh có thể chơi thêm vài tiếng nữa nhưng đột nhiên anh nghĩ đến Ngô Thế Huân nên muốn về sớm chút. Bước vào nhà, anh có hơi say nhưng cũng không đến nổi không nhận ra trên kệ không dép của Thế Huân. Lộc Hàm nhíu mày, hỏi người hầu:
_ Thế Huân đâu?
Người hầu lúc này mới hốt hoảng, báo cho anh việc Thế Huân chờ anh ngoài cổng từ chiều giờ. Lộc Hàm chưa bao giờ tức giận như vậy, anh lạnh giọng buông một câu:
_ Cô nghỉ việc đi.
Mặc cho người hầu khóc lóc cầu xin, Lộc Hàm dứt khoác quay người, lái xe đi tìm Thế Huân. Thành phố rộng lớn, muốn tìm người cũng không phải dễ. Anh gọi cho vài người, phong tỏa các khu vực lân cận. Trời đêm bắt đầu có những cơn mưa rào, Lộc Hàm lòng nóng như lửa đốt. Hơn một tiếng sau, bóng dáng Thế Huân vẫn biệt tăm khiến anh muốn nổi điên. Chợt anh nhớ có lần mình dẫn Ngô Thế Huân đến trường mình, không suy nghĩ nhiều anh lập tức chạy xe đến đó. Quả nhiên, Ngô Thế Huân ngồi bó gối trước cổng trường, nhỏ bé và lạc lõng. Không quản trời mưa đang lớn dần, Lộc Hàm bước xuống xe, đi đến ôm lấy cậu. Thế Huân giật mình, nhận ra là Lộc Hàm, cậu vui sướng vội vàng ôm chầm lấy anh.
_ Anh bình an... thật tốt quá... tốt quá.
_ Tôi xin lỗi - Lộc Hàm thì thầm, lòng đau như có ai cào xé. Thế Huân lắc đầu, khóe môi vẫn không ngừng lộ ra nét vui sướng.
_ Em sợ... sợ anh... Anh bình an như vậy là tốt lắm rồi.
Lộc Hàm không biết nói gì nữa, từ trong màn mưa, anh nhận ra đứa bé này thật sự là điều thần kì mà trời đã ban. Anh kìm không được khẽ hôn lên môi Thế Huân. Cậu ngạc nhiên, chớp mắt nhìn anh. Lộc Hàm cười ôn nhu, hôn thêm cái nữa. Ngô Thế Huân tuy mờ mịt nhưng biết đó là Lộc Hàm yêu thương mình, khuôn mặt nhỏ cười đến rạng rỡ. Cả hai trở về nhà trong tình trạng ướt mèm. Ngày hôm sau, Thế Huân sốt cao do nhiễm lạnh. Lộc Hàm tự dặn mình sẽ không bao giờ để cậu lo lắng nữa. Từ đó việc đi bar của anh được hạn chế đến mức tối đa, chỉ khi không thể khước từ lời mời của đối tác, anh mới đến bar nhưng trước đó anh luôn báo cho Thế Huân và không bao giờ về quá 22h.
Chẳng mấy chốc Ngô Thế Huân cao lớn, Lộc Hàm khá hài lòng với sự nuôi dưỡng của mình. Về ngoại hình, đương nhiên không tệ, nam nhân cao 1m8, chỗ nào cần có múi có cơ đều có, khuôn mặt góc cạnh, làn da nhẵn nhụi hoàn mỹ. So với dung mạo thanh tú của Lộc Hàm thì Thế Huân chính là đầy nét nam tính cùng lạnh lùng. Nhưng mà tính cách cả hai lại hoán ngược cho nhau, người có mỹ mạo lạnh lùng lại luôn vui vẻ, hoạt bát, còn kẻ đáng ra phải đáng yêu nhu thuận lại hết sức lãnh đạm, lạnh lùng. Vậy nên Bạch Hiền luôn than vãn đây là cặp đôi định mệnh, trời đánh.
Ngô Thế Huân lớn liền lộ ra tài năng âm nhạc xuất sắc, cậu đối với nghệ thuật có phần đam mê. Lộc Hàm luôn sủng nịch đứa nhỏ này nên cũng không ngại dùng tiền tài của mình nâng đỡ Ngô Thế Huân lên. Chặng đường để nổi tiếng không bao giờ là dễ dàng, Ngô Thế Huân gặp không ít địch nhân cùng với anti-fan. Những ngày đầu cậu mang bộ dạng đầy mệt mỏi về nhà, Lộc Hàm thật muốn đem những người kia băm nát rồi vứt xuống hồ cho cá ăn. Có lần cậu bị fan cuồng tấn công, chấn thương ở đầu phải nhập viện. Lộc Hàm nghe tin, rất lãnh đạm, đến bệnh viện hỏi thăm hai ba câu rồi ra về. Sau đó Ngô Thế Huân nghe trộm được chuyện anh đem người làm cậu chấn thương kia đánh cho đến mức thiểu năng. Tàn bạo a nhưng không hiểu vì cái gì mà cậu thấy cao hứng. Chẳng lẽ cậu cũng thành kẻ tàn độc rồi sao? Ngô Thế Huân có chút ngây người.
Dù trải qua không ít khó khăn nhưng vì đam mê nên Ngô Thế Huân quyết không từ bỏ, Lộc Hàm cũng nhắm mắt làm ngơ. Chỉ là trong bóng tối anh xử lí không ít người.
Vì nổi tiếng nên không tránh khỏi việc lúc nào cậu cũng bị bám theo, ngay cả khi cậu nghỉ việc, đi hưởng tuần trăng mật với Lộc Hàm. Đối với lực lượng fan của Thế Huân, Lộc Hàm cũng không mấy để ý nhưng đôi khi vẫn phát sinh khó chịu. Ví dụ như lúc hai người đang đi dạo trên bãi biển, đám người vô duyên rảnh rỗi kia vẫn cố sức đeo bám theo. Dù Lộc Hàm đã tận lực bỏ ngoài tai những tiếng la hét ấy nhưng mấy câu "Em yêu anh, Ngô Thế Huân" hay "Cưới em đi Ngô Thế Huân" vẫn khiến anh không thể nào chịu được. Lộc Hàm quay sang làm mặt quỷ với Ngô Thế Huân. Hy hữu bắt gặp biểu cảm đáng yêu ấy, Thế Huân có phần kích động. Nếu không phải sợ đám paparazzi làm ảnh hưởng đến cuộc sống tự do, phóng khoáng của Lộc hàm, cậu tin mình có thể ngay tại bãi biển này đè anh xuống, làm một trận cho anh ngất xỉu.
_ Em kìm chế không tốt đâu.
Thế Huân đây là tốt bụng nhắc nhở người bên cạnh mình. Lộc Hàm vẫn không thu hồi biểu cảm, môi bĩu cao hơn chọc vào tâm can ngứa ngáy của Ngô Thế Huân.
_ Mau đuổi bọn họ đi.
_ Hết cách, em chỉ có thể làm như không thấy bọn họ.
_ Vậy đi về.
Lộc Hàm thực sự tức giận, xoay người bỏ đi. Ngô Thế Huân híp mắt, nhìn thân ảnh yêu thương đi xa. Cậu quả nhiên nên từ bỏ.
_ Cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội này - Ngô Thế Huân hướng đám người bám theo mình nãy giờ nói - Tám giờ sáng mai, tại tòa nhà X, tôi sẽ mở cuộc họp báo.
Thế Huân nói rồi xoay người bỏ đi. Đám người kia nghệch ra, nhìn thần tượng đi xa. Rốt cuộc bọn họ đã cho thần tượng mình cơ hội gì?
Đúng tám giờ sáng tại tòa nhà X, không ít phóng viên cùng fan Ngô Thế Huân tụ họp lại. Ngô Thế Huân như bình thường xuất hiện với ánh hào quang lấp lánh khiến mọi người mù mắt. Cậu biểu tình hòa nhã nhưng ánh mắt có chút khác thường. Chờ tất cả ổn định, Ngô Thế Huân mới trầm ổn cất giọng:
_ Lý do của buổi họp báo hôm nay là tôi muốn thông báo đến toàn thể fan hâm mộ, Ngô Thế Huân chính thức giải nghệ.
Một câu nói ra khiến cả phòng họp báo loạn thát bát tao. Fan sững sờ có, gào khóc có, thậm chí muốn nhảy lên chỗ Ngô Thế Huân nắm cổ áo tra hỏi. Phóng viên đương nhiên cũng đồng dạng đứng ngồi không yên, liên tục hỏi, nháy máy không ngừng. Ngô Thế Huân tiếp tục chờ mọi người an ổn mới lên tiếng:
_ Tôi giải nghệ vì muốn toàn tâm tâm ý sống an ổn bên cạnh người tôi yêu thương. Tôi không muốn công việc ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi nữa. Cảm ơn và xin lỗi.
Ngô Thế Huân làm động tác cúi người rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Lộc Hàm nghe được tin liền điên cuồng lái xe đến. Thấy xe anh ngoài cổng, Ngô Thế Huân trực tiếp leo lên xe anh. Lộc Hàm lạnh mặt, đạp ga chạy đi. Anh chạy đến bãi biển thì ngừng lại, không nhìn mà hỏi:
_ Tại sao lại giải nghệ?
_ Như em đã nói - Thế Huân biết Lộc Hàm đã nghe thấy những lời nói sau cùng của mình. Lộc Hàm nắm chặt vô lăng, giọng nói y như cũ:
_ Đó là đam mê của em.
_ Thì có gì quan trọng? Lộc Hàm - Thế Huân gỡ bàn tay đang siết chặt vô lăng của anh, nhẹ nhàng nắm lấy - Nhìn em.
Lộc Hàm không tình nguyện mà nhìn cậu. Chợt anh nhận ra Ngô Thế Huân đã lớn thật rồi, không còn là đứa trẻ ngày nào làm mọi việc đều là tùy hứng. Đôi mắt phượng ấy từ khi nào đã chững chạc như vậy? Anh không theo kịp.
_ Lộc Hàm, anh thấy mà phải không? Em không phải là tùy hứng mà làm. Lúc trước là do đam mê nên em mới trở thành ca sĩ. Sau đó, cũng bởi chính đam mê này mà khoảng cách của chúng ta xa dần. Nếu như vậy thì em cũng không cần làm ca sĩ nữa, anh mới là lí do để em còn tồn tại ở đây, Lộc Hàm.
Lộc Hàm thoáng trầm mặc, bàn tay tự động siết lấy tay của cậu.
_ Tôi sẽ không nuôi em
Lộc Hàm lạnh lùng nói. Thế Huân mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt bí xị đáng yêu của anh. Cậu phát hiện càng ngày Lộc Hàm càng có nhiều biểu cảm hơn, những biểu cảm rất bình thường nhưng không hiểu sao khi xuất hiện trên khuôn mặt anh lại trở nên rất khả ái. Là do anh khả ái sẵn hay tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?
_ Ai cần anh nuôi em chứ - Thế Huân cười nói - Em chuẩn bị thành lập công ty đó.
_ Từ khi nào?
_ Anh nghĩ em làm gì hết với đống tiền case đó?
_ Vậy em chơi chứng khoáng không phải do thiếu tiền? - Lộc Hàm híp mắt đầy nguy hiểm. Thế Huân hôn lên môi anh xoa dịu:
_ Em nghĩ cho tương lai.
Đột ngột Lộc Hàm thở dài, khóe miệng ngạo nghễ cong lên. Thế Huân chưa kịp hiểu chuyện gì đã cảm nhận được hương vị thờ ơ, xa cách quen thuộc.
_ Quả nhiên, Ngô Thế Huân, em lớn thật rồi.
Đây không phải là giọng điệu hài lòng, cậu nghe ra mùi chua xót. Ngô Thế Huân lập tức hiểu ra suy nghĩ mất mát của Lộc Hàm, cậu ôn nhu ôm lấy anh, than thở:
_ Không tốt rồi, Lộc Hàm a, sao anh có thể nghi ngờ em như vậy chứ? Dù lớn hay nhỏ, chẳng phải em vẫn là Ngô Thế Huân hay sao? Đã là Ngô Thế Huân thì phải ở bên Lộc Hàm rồi, nào có thể rời đi?
_ Em muốn lập công ty - Lộc Hàm ủy khuất.
Thế Huân đối với giọng nói ủy khuất này chính là không thể kìm chế, một phen dày vò môi anh. Chờ khi Lộc Hàm thở không nổi cậu mới chịu buông ra.
_ Em lập công ty hỗ trợ anh kiếm tiền, không tốt hay sao? Có phải anh quên rồi không?
Lộc Hàm khó khăn lấy lại hơi thở, khó hiểu nhìn Thế Huân.
_ Quên gì?
Thế Huân tỏ vẻ đau lòng, cả người ủ rũ tựa như bị rút hết năng lượng sống. Lộc Hàm nhíu mày, nâng mặt cậu lên hỏi:
_ Làm sao vậy?
_ Anh quên rồi - Thế Huân đáng thương nói. Hàng lông mày của Lộc Hàm như dính chặt vào nhau, trong đầu hỗn loạn một mảnh.
_ Tôi có hứa gì sao? - Chẳng lẽ anh hứa dẫn Huân nhi đi sở thú?
_ Không phải - Thế Huân lắc đầu - Anh quên lời em nói.
Lộc Hàm lúc này như một ông lão đãng trí cố gắng nhớ lại chuyện xưa. Nhìn biểu cảm của anh, Thế Huân chịu không nổi phải phì cười. Lộc Hàm liếc mắt, tỏ ý khinh thường. Cậu sáp lại, hôn lên tai anh rồi thì thầm:
_ Có phải hay không anh quên rồi câu "Ngô Thế Huân yêu anh", ân?
Lộc Hàm ngớ người, hai mắt trợn trừng nhìn Ngô Thế Huân. Cậu cười xấu xa, vỗ vỗ mặt anh. Lộc Hàm sau nửa ngày cứng đờ mới định thần trở lại, rất hữu ý cúi đầu đỏ mặt.
_ Thế Huân hư hỏng - anh nhỏ giọng mắng. Thế Huân ôm anh, cười sảng khoái.
_ Đúng vậy, em hư hỏng. Nhưng mà Thế Huân dù hư hỏng vẫn muốn yêu anh nha.
Lộc Hàm rốt cục cũng nở nụ cười vui vẻ, ôm lấy Thế Huân. Sau đó, trong một giây ngắn ngủi, anh có liếc mắt nhìn vài tên phóng viên ở trong gương chiếu hậu.
Tin này đưa lên báo chắc hẳn Ngô Thế Huân không còn đường quay lại showbiz tà đạo kia nữa, cũng không còn ai muốn yêu hay muốn cưới cậu nữa. Và nghiễm nhiên Ngô Thế Huân chỉ là của riêng Lộc Hàm. Khóe môi Lộc Hàm dương lên cao hơn.