Plan đi ra với đôi mắt có phần sưng nhẹ và đỏ, không khó để nhìn ra rằng cậu vừa mới khóc, thế nhưng cậu cứ cố gắng che dấu đôi mắt sưng tấy đó, hẳn là mọi người hiểu plan đang không muốn để mọi người biết nên cũng không có ai nói ra...
"ăn đi plan, rửa tay thôi sao mà lâu vậy?" Chao gắp cho cậu đồ ăn vào bát nhưng cậu vẫn cứ thẫn thờ ngồi đó, miệng vẫn không thể quên và nói lời cảm ơn hắn.
chuyện giữa plan và mean ngoại trừ hắn ra ai cũng hiểu, vậy nên khi thấy cậu trong bộ dạng này và mean bước ra với bàn tay chảy máu chỉ có thể thương xót cho hai người chứ không thấy bất ngờ. có lẽ mọi người đã đoán được mọi thứ...
"không có gì, mọi người ăn đi..." plan lấy lại tinh thần, nặn ra một nụ cười gượng để giục mọi người tiếp tục, mean từ lúc ra ngồi lại vào bàn cũng chỉ toàn quan sát cảm xúc của cậu.
cậu nói cậu yêu chao, vậy tại sao khi tớ nói tớ còn yêu cậu thì cậu liền bật khóc? cậu có thể thành thật với tớ mà...nói gì đi chứ? tớ muốn nghe giọng cậu, muốn mỗi ngày được gặp mặt cậu..tớ muốn cậu, vì tớ yêu cậu, vậy nên hãy nói rằng cậu yêu anh ta chỉ là để qua mặt tớ thôi đi...
một bữa ăn tưởng chừng như rất vui vẻ bỗng hóa nhàm chán khi mọi người thấy được biểu cảm của plan và mean, còn hắn thì sự lo lắng chỉ có xoay quanh plan cậu. mọi người đều tập trung vào việc dọn dẹp, không ai nói với ai câu nào, tới sử dụng ánh mắt để giao tiếp còn gần như là không có, cả căn nhà hiện tại chỉ có bốn chữ "im lặng" và "đáng sợ".
cơn mệt mỏi của từng người cũng dần kéo đến trong họ, đành phải nói lời tạm biệt và hứa hẹn một cuộc vui khác sẽ vui hơn hôm nay nhiều lần.
"hiện tại có lẽ em nghĩ chúng sẽ phải về anh ạ!" saint nắm lấy tay chao để bắt tay xã giao.
"vậy có gì mấy đứa cứ trao đổi với anh, có gì hôm nào chúng ta lại gặp nhau, được chứ?"
"ồ, đương nhiên rồi P'Chao, nhà anh tuyệt lắm, anh cũng tuyệt nữa!" Mark nhịn không được liền nói vào một câu.
còn plan cứ đứng phía sau chao để nhìn ra toàn thể mọi người, cứ giống như là đứa trẻ lần đầu đi tới trường vì lo lắng, sợ sệt mà chỉ biết nấp sau lưng của người cha, người mẹ...
phía bên này mean tâm tư nặng nề không kém, lòng thoi thóp ngắm nhìn plan, muốn nói vài lời với cậu nhưng lại thôi, phải chăng hai người chính là đang tự làm khổ bản thân mình đến tột cùng...?
chỉ trong nháy mắt thôi cánh cửa kia đã được đóng vào từ lúc nào mà cậu không biết, cậu cũng chưa thể nhận ra ngay rằng trong nhà rõ ràng chỉ còn mình cậu và chao.
"Plan, cậu sao thế?" Chao lúc này mới quay lại hỏi han cậu - "suốt bữa ăn tôi không thấy được sự vui vẻ từ cậu?"
"Chao, tôi chỉ hơi mệt thôi...có lẽ tôi nên nghỉ ngơi..."
"vậy...cậu ngủ ngon nhé, sớm bình phục lại, còn có, chiều nếu cậu muốn đi chúng ta sẽ liền đi, được chứ?"
"tất nhiên rồi, chao..."
"có điều...tôi vẫn chưa có được câu trả lời từ cậu..?" Chao trước khi để cậu lên liền cầm tay cậu kéo lại nói.
"tôi nghĩ có lẽ tôi yêu anh mất rồi chao ạ" plan trả lời một cách đầy ngọt ngào, hai người khóa môi nhau trong sự ấm áp mà có thể suốt đời này sẽ không còn cơ hội để cảm nhận lại...
(Đau nhất là đây, hết tập này là kết thúc tất cả)
phía nhà của perth và saint hai người đang ấp trong chăn và nói chuyện với nhau đôi chút.
"này perth! sau này em có hay không sẽ cưới hyung?" saint bỗng dưng hỏi vậy khiến hắn có chút muốn bật cười.
"saint! sau này anh có hay không sẽ đồng ý đeo nhẫn cưới của chúng ta vào ngón áp út?" Perth liền chạy đi đâu đó mà tới saint cũng không biết...
"đây!" Perth quỳ xuống một chân, trên tay là cặp nhẫn mà hắn đã mua từ lâu lắm rồi, hiện tại mới đủ dũng khí...
"perth..?" saint đồng ý trong vỡ òa, họ ôm nhau, hôn nhau trong say đắm, đối với saint, anh cảm thấy đã rất mãn nguyện với cuộc sống này...một cuộc sống có namjoon làm trụ cột...
ở nơi nhà của title, một người trầm lặng mà ít nói hiện tại đang nhàm chán ở trong nhà...
ding doong!
"giờ này thì còn có thể là ai chứ? thằng mark..ơ..x-xin chào..." anh ngẩn ngơ ngắm nhìn cô gái đứng phía trước mặt mình.
"anh là title đúng chứ?" cô gái gỡ kính râm ra nhìn anh hỏi.
"đúng rồi!"
"nhớ tôi chứ?" cô gái lại hỏi.
"Hani?"
"trí nhớ thật không tồi..."
"nhưng cô tới làm gì?..."
"tôi phải thú thật với anh, sau hôm va chạm tại công viên tôi đã thật sự mê mẩn anh mất rồi..."
"hani...tôi...tôi cũng thích cô..." title hít một hơi đầy bình tĩnh nói ra toàn bộ tâm tư của bản thân...
"tốt rồi, tôi có thể vào chứ?"
"đương nhiên"
hai người sau đó đã đi chơi hẹn hò với nhau buổi đầu tiên, mọi thứ đều rất tốt đẹp và thời tiết cũng rất thuận lợi...có vẻ như hai người họ chính là sinh ra giành cho nhau...
"hani à, anh yêu em!" Title thơm vào một bên má cô khi cả hai đang đi xem phim.
"dẻo miệng vừa thôi, kiểu này em giữ anh kiểu gì đây, chắc ra đường tán nhiều em lắm chứ gì?"
"không có!! thật sự không có!!" Title vừa gắt lại vừa cuống quýt khiến cho cô bật cười.
"được rồi không có!" nói rồi cô lại ôm lấy eo anh để anh vòng tay qua vai cô ôm cô vào lòng, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô, hứa sẽ không bao giờ buông nữa...
còn phía gun và mark, hai người rục rịch chuẩn bị ra điểm mà gun đã hẹn mark.
tới nơi thấy gun ngồi đó cậu liền chạy thật nhanh tới bên anh.
"có chuyện gì vây anh?" Mark hỏi.
"mark này, anh nghĩ...mình đã thích em rồi" gun đều đều thở nói ra tâm tư mình.
"s-sao cơ ạ? thích em? nhưng mà...anh biết đấy, em không yêu con trai...xin lỗi anh..." mark có chút bất ngờ bồi hồi.
Gun chỉ cười mỉm nhẹ, anh cũng đã đoán được trước kết cục.
"đúng như anh đoán...em vẫn vậy, vẫn rất cương quyết với giới tính, nhưng không sao, bởi vì ngày mai anh đi du học rồi nên anh mới dám nói ra hết tâm tư lòng mình với em vậy thôi, rằng anh đã đơn phương em được hơn hai năm qua rồi"
"P'Gun anh sẽ đi du học sao? đi trong bao lâu?" Mark bỗng dưng hụt hẫng.
"là ở bên pháp, thời gian cụ thể hiện tại chưa rõ, ba năm? bảy năm? hoặc sẽ không còn về đây nữa, vì cả gia đình anh sẽ đều sang đó luôn"Gun buồn, một giọt nước mắt lăn trên má anh. anh đã phải chịu đựng đủ rồi, chịu đựng khi luôn phải nhìn thấy mark gần gũi với những người con gái khác...
Mark hít một hơi thật sâu, lấy tay đưa đầu anh lại dán chặt đôi môi mình lên đôi môi anh, nguyên nhân thật sự tới cả cậu cũng không biết, chỉ biết rằng có điều gì đó cứ thôi thúc cậu phải hành động như vậy, đặc biệt là sau khi nhìn thấy anh khóc.
"đồ ngốc, em sẽ chờ anh...em sẽ chờ mãi, tới khi nào anh trở về đây thì thôi, anh cấm được đi đâu linh tinh đấy, nên nhớ chỉ được tóm gọn lại trong lòng em thôi ngốc nghếch!!" Mark cũng bắt đầu khóc, đánh thùm thụp vào ngực anh.
(Thưa ngài mark siwat giờ ngài hối hận đã muộn, Gun người ta sắp đi du học, mất người giờ mới hối hận...�� dù có muộn nhưng không sao)
"yên lặng nào...anh hứa, nếu anh không trở về thì anh sẽ đưa cả em sang đó luôn...vì anh yêu em, mark à..." hai người lần nữa lại tìm đến môi nhau.
em thật sự mãn nguyện Gun ...em không nghĩ em lại thay đổi nhanh tới mức chóng mặt như vậy trước mặt anh gun ạ. nhưng có một sự thật, em cũng yêu anh...
ở một địa điểm khác, jean đang bê đồ cho một quán bar, từ sau khi tạo ra một vụ cưỡng hiếp giả cho plan khiến cậu bị đuổi học cô đã rất vui, nhưng sau đó liền bị vạch trần và cũng bị đuổi học lập tức. nhà trường có gọi cho plan nhưng cậu đã không đồng ý quay lại ngôi trường đó học nữa...
Jean kết thúc ca làm đã là nửa đêm, vì còn phải chúc rượu khách nên hiện tại cứ choáng váng, đi đâu bỗng dưng va vào một tên đầu đường trong hẻm...thật ra chính xác là năm tên, và năm tên này cười cười với nhau, sau đó đưa cô gái đang say giấc ngủ trong vòng tay của một tên kia đi vào một cái nhà nghỉ gần đó để làm chuyện-ai-cũng-biết. ( hí hí đáng đời)
(Đây là cái kết tui mong chờ nhất, cuộc đời mà...)
cuối cùng chính là tại nhà của một cậu con trai mà plan đã từng cùng anh chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu...
Mean điên cuồng đập phá đồ, gào thét vang vọng cả căn nhà, hỏi lý do tại sao thì hẳn là ai cũng đã thừa biết...
anh đập vỡ chậu cây cảnh giữa anh và plan đã từng nuôi được hơn ba tháng, những chiếc ảnh đóng khung kia cũng dần bị phá, chỉ một cốc nước ném trực tiếp vào những bức ảnh kia khiến nó gặp nước liền rách nát ra cuốn trôi theo những giọt nước li ti nhỏ lách tách trên mặt sàn nhà, nơi có tiếng gào, len lói trong đó là có âm thanh của một người con trai đang khóc. đối với anh, mất plan giống như sống trên đời chẳng còn một chút hy vọng nào cả. đối với anh, mất plan giống như chỉ sống dưới sự sống hoàn toàn không có ánh nắng mặt trời. và đối với anh...mất plan chính là đánh rơi con tim lỗi lạc của chính bản thân mình...
anh không cho rằng mình lụy tình, anh chỉ nghĩ rằng bởi vì plan đặc biệt hơn muôn người, sau này sẽ phải khổ sở sống thế nào đây khi bên cạnh anh không còn là plan và bên cạnh plan hoàn toàn không phải anh?
tia nhói từ tim xuyên thẳng trực tiếp lên đại não, có khi nào anh nên chết đi không? bằng một cách nào đó thôi, rằng anh sẽ chết đi, để không còn phải sống cái cuộc sống thiếu plan này nữa, hơn nữa có vẻ ngày anh chết đi có lẽ mới chính là ngày plan cậu để ý tới anh, ngày cậu khóc vì anh cũng có thể là ngày anh không còn tồn tại trên thế giới này nữa...
anh cười cười, một nụ cười vừa man rợn lại vừa khổ, nước mắt chảy ròng khắp gương mặt anh tuấn kia, con dao kia hiện tại chính là điểm nhắm của anh, chỉ thêm vài bước nữa là anh đã được sở hữu con dao ấy, đưa mình về đúng nơi mình cần...và chỉ sau này mới biết jimin có thực sự yêu anh hay không, bằng cách anh phải chết đi...
tay nắm được con dao, anh không ngại ngần đưa lên mặt để quan sát rõ hơn về thứ sẽ toại nguyện mình trong chỉ tầm vài phút tới. đứng dậy nhìn quanh căn phòng, có thể là lần cuối được ngắm nhìn nó, có thể chỉ là lần cuối cùng được quan sát chiếc giường ngày ngày anh nằm ngủ, có thể chỉ là lần cuối được hít thở bầu không khí đầy hương gỗ trầm của căn nhà anh đã từng tự tay chọn...và có thể đây chính là lần cuối anh được "ngắm nhìn" plan của anh qua bức ảnh đã tan vỡ không còn nơi lành lặn, để được yêu cậu, để được thương cậu, và cũng là để cậu yêu thương anh...
"tớ vốn dĩ yêu cậu plan, vậy nên khi tớ chết đi, cậu cũng đừng lo, linh hồn tớ vẫn mãi theo cậu...có điều rằng cậu có thể nhận ra hay không thôi...vậy nên sống tốt, hứa với tớ dù không còn đi học nhưng hãy tỏ ra mình là một người tài giỏi, đạo đức, và hãy trở thành một người công dân tốt đẹp có ích cho đất nước này nhé?! vì cậu chính là điều duy nhất để tớ có thể tự hào...còn tớ vẫn sẽ mãi theo cậu, cậu đi đâu, làm gì hay với ai tớ sẽ đều biết, sau này hẳn là tớ sẽ rất đau đớn đi khi chỉ được ngắm nhìn cậu nhưng không thể chạm tới? cậu đẹp lắm jimin à, nên làm ơn mỗi khi ra đường hãy cẩn thận với nhiều người vì lúc đó tớ không còn có khả năng bảo vệ cậu nữa rồi...và tớ cũng không cần gì nhiều, chỉ cần cậu mãi đừng quên jeon jungkook này...người bạn mà cậu đã từng yêu một cách đắm say ấy. cuối cùng mong cậu thật tốt, ngày hôm sau sẽ tốt hơn hôm trước nhiều lần...cả mọi người nữa, mark, gun, saint, title, perth, chao hay là cả cô hani gì đó mà title yêu thầm, sống tốt nhé...nhớ đừng quên thắp hương cho mean đây!" kết thúc câu nói, giọng anh run run, anh khóc, khóc vì tình yêu của anh, anh khóc vì nhiều thứ hơn thế nữa, đặc biệt hơn cả là có plan...
gửi thanh xuân...nếu vô tình một ngày còn có thể gặp plan, dù trong bộ dạng nào đi nữa, dù không còn ở thân phận là mean, đơn giản chỉ là một người dưng của cậu ấy thôi thì cũng đừng quên nhắc tôi nói với cậu ấy một tiếng "chào!" đơn giản vì tôi thấy được sự thanh lịch trong câu chào, giữa người với người...hoặc giữa hồn ma và một con người!
tạm biệt, plan...đừng quên nhau...
#2wish
#13/03/2019
Dù đã đọc 1 lần qua là Mean sẽ ra đi vì tình yêu với plan nhưng khi ver lại tui lại khóc thêm lần nữa vì nó quá thê thảm quá đau lòng