Sáng nay Plan dậy rất sớm, không hẳn là vì muốn tinh thần tốt hơn, nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Thật ra plan đang lo lắng về vấn đề chuẩn bị tới trường, đặt chân vào nơi cậu cho là địa ngục.
Như thường lệ, plan làm vệ sinh cá nhân đủ điều, sau đó lại đứng cầu nguyện mong sao hôm nay, ngày mai hay ngày mai nữa thật yên ổn. Tới lúc đồng hồ điểm giờ chỉ còn khoảng 30 phút, plan mới bắt đầu di chuyển tới trường. Từ chùa tới trường khá xa nên
Tới đó cũng mất khoảng 25 phút rồi.
Trên đường đi, nơi có những vũng nước nhỏ, chắc là dư âm của trận mưa hôm qua. Plan nhìn vào cái vũng nước nhỏ ấy từ trên xuống, có một chàng trai nhỏ với một bên má có đường rạch đỏ lừ. Xót xa, planđưa tay lên nhẹ nhàng đặt ngoài vết thương, cố kìm nén nước mắt không chảy...
Plan nhanh chóng tới trường, tới trước cửa lớp thấy đóng, plan vặn mở cửa để vào thì bất ngờ bị sô nước bên trên đầu rơi thẳng xuống đầu. Không những đau, cậu còn ướt hết người nữa. Tiếng cười của mọi người trong lớp dần rộn lên, và tất nhiên, Mean phiravich, anh vẫn cười, thậm chí cười lớn vui vẻ trước tình huống của plan.
"Con hoang! Làm gì mà trông ghê vậy?" Vừa lúc có mấy thanh niên đi qua cửa lớp, thấy plan vậy liền nói một câu cho thỏa mãn. Người nói không ai khác chính là perth, cậu thanh niên hồi tối qua đã chửi cậu không thương tiếc.
Plan giờ mới dần lê xác vào trong lớp được. Dù người cậu bị ướt thế nhưng khi đi qua Mean vẫn ngửi thấy mùi hương quen thuộc, anh bỗng dưng nhắm mắt lại hưởng thụ. Song, mean chợt mở mắt, đánh tan suy nghĩ về plan.
"Này! Giày tao bẩn quá, lau hộ cái nào rác!" Mean nói về phía plan, cậu cũng chỉ ậm ừ sau đó gật đầu cười và tới lau giày cho mean. Một hồi lâu thấy giày cả hai bên đã sạch, Jimin mới dám lên tiếng "mean!...giày...đã lau xong..."
Plan lúc này mới thấy nhói một bên má, chắc là do vết thương còn hở, ban nãy thì bị nước tiếp xúc vào khiến cho vết thương mềm trở lại, có chảy chút huyết tương...
Theo quán tính, cậu đưa tay lên sờ nhẹ, mặt có phần nhăn lại vì đau..
"Sao hả?! Một bên vẫn chưa đủ đẹp đúng không? Còn ngồi đây làm gì? Muốn tao rạch thêm bên kia cho cân à?" Mean nhìn thấy hành động của plan liên lớn tiếng chửi.
"Không...tớ..sẽ về ngay..."
Plan nói xong liền lập tức về cái chỗ cạnh thùng rác. Giờ học bắt đầu, plan lại ngồi im chờ cho hết những giây phút đoạ lạc này...
Hết tiết, plan vì không thoải mái liền đi dạo xuống công viên của trường. Trường mean rất rộng, nhưng meanđã nhanh chóng nhớ được địa hình và tự nhủ sẽ không để ai làm lạc mất như mean hôm đầu cậu tới.
Plan chợt nhớ ra, hôm nọ lỡ nhẵm lên hoa của mấy anh chị khối 12, hiện tại nhanh chóng xuống đó trồng lại và chăm sóc thật tốt. Từ xa mean và nhóm bạn đã xác định được hướng plan là sẽ ra vườn hoa của khối 12 liền chạy xuống nhanh nhất có thể bằng đường tắt.
"Tao dám chắc chắn nó sẽ xuống đây! Tại hôm nọ tao dắt nó xuống làm hỏng hoa của lớp 12, chắc giờ nó phải chăm sóc lại!" Plan nói với lũ bạn.
"Vậy giờ làm gì?" Một trong số đó nói với mean. "Nhổ hết hoa chứ làm gì nữa! Cho nó chết luôn haha!" Mean cười lớn, nhóm bạn và mean sau đó tập trung nhẵm nát hết hoa, một phần bị nhổ lên và lại nhanh chóng đi lên lớp, riêng mean thì nói sẽ ở lại để xem plan bị đánh.
Plan phía bên này mới bắt đầu ung dung tới điểm đầu. Từ xa thấy hoa bị nát liền hoảng hốt chạy lại xem, đúng lúc mấy anh chị khối 12 tới thì thấy có mình plan với đống hoa nát úa ở dưới đất rũ rượi.
"Mày thích chết sao?? Hôm nọ bị đánh chưa đủ hả?"
"Không...không có....em không được làm...!" Plan bắt đầu nhận ra có mấy anh chị 12 ở đó, bị vu oan lại lấy tay khua khua trước mặt, mặt sợ hãi, vết sẹo kia vẫn còn ở trên má.
Một vị tiền bối lao vào đẩy ngã plan, phía mean bên này thấy càng ngày càng thỏa mãn. Plan bị người kia đẩy cũng sợ hãi, ngã hẳn xuống đất. Hắn lấy đất hất hết vào người plan, lúc plan đau đớn há miệng thì lại bị đưa đất vào miệng hơn phản nửa, sau đó bị tát một cái mạnh.
"Mày không muốn trồng hoa ở đất, thì chúng tao trồng hoa ở mồm mày!!" Nói rồi lại cắm hoa vào trong đất ở mồm plan, cô gái bên cạnh lấy hẳn một sô nước dội trước tiếp vào mặt plan. Nước chui vào miệng, mũi và mắt khiến plan nhắm chặt mắt lại, sặc tới mức gần như không thở được nữa lại phải ngồi hẳn dậy lấy khí dưỡng.
Mean hả hê cười, nhìn plan bị hành thế mean liền nghĩ vẫn phải tôn anh chị 12 lên làm đại ca, còn phải theo học hỏi họ nhiều, những trò mean nghĩ ra với plan là nhiều thật thế nhưng chưa có trò nào mà thâm, mà đau đớn như cái trò này. Mean thấy plan bị vậy thực sự thỏa mãn.
Thấy mấy anh chị kia định đi, mean liền lẩn trốn sang một bên, chờ họ đi qua mới bắt đầu ra nhìn nhìn giễu cợt plan.
"Plan, mày không biết sợ chết hay sao?" Mean nói rồi cười "vốn đây là lãnh địa của họ, mày bằng cách nào mà gan lớn vậy? Dám cả nhổ hoa của họ cơ đấy!"
"..." plan vẫn im lặng, cậu lúc mà thật sự không nói nổi gì. Thân xác này vừa được đắp thêm một lớp rác, sau khi về lớp chắc chắn sẽ bị gọi là đã rác lại càng rác, dù vậy thì plan vẫn cố gắng đứng lên và về lớp.
Mean từ lúc nói xong đã rời đi bỏ mặc Jimin ở chỗ này. Trên đường về thấy ngày càng ghê tởm plan, cũng chả hiểu vì sao nhưng mỗi lần nhắc tới plan là mean liền thấy kinh khủng.
Plan tới cửa lớp với bộ dạng "thảm họa", ai nhìn đều thấy phát buồn nôn, tới cả giáo viên còn có chút lưỡng lự không biết có nên cho vào học không.
"Cô đừng lo, em chỉ vào để thu dọn sách và về thôi, tiết này em xin phép vì em mệt thưa cô..." Trong mắt của plan như không còn có hồn nữa, đôi mắt không có tiêu cự cứ mở mãi chẳng thấy nhắm.
Lúc plan vào ai cũng cười cợt chỉ trỏ thế nhưng lúc này cậu quan tâm nhất vẫn là lấy đồ về, Jungkook thấy thế lại muốn trêu tiếp nhưng thấy cô giáo nên thôi.
"Thưa cô em cũng về!" Mean đứng lên nói, từ Plan, ánh nhìn của mọi người giờ chuyển sang mean "nhà em có việc!"
Cô giáo ngoài việc đồng ý cũng chả còn lựa chọn nên liền để mean và plan về.
Lúc mean về là plan đã đi được một khoảng xa và anh quyết định sẽ trêu cậu từ xa. Cứ đi theo plan mãi tới lúc cậu về tới chùa mới thật sự biết nơi ở của cậu là ở chùa. Vậy mà anh cứ nghĩ là con hoang như cậu không có nhà ở.
Plan tới trước cổng chùa liền chắp tay vái lạy vài cái rồi mới đi vào. Mean ngầm hiểu ra plan bấy lâu nay vẫn điềm đạm vậy chứ không phải ở trường cậu mới thế. Nghĩ hồi lâu, mean vẫn là quyết định đi về, anh vẫn cho rằng đứng cách xa chùa thế này sợ bị chùa lây căn bệnh rác rưởi của cậu mất.
Còn plan người đau nhức không tả được, cậu về tới chỗ ở liền thả mình vào dòng nước nóng ấm, nhắm mắt và buông bỏ mọi suy nghĩ.
Và cả buông bỏ chính tương lai của bản thân...plan hiện tại đã không còn cách nào khác, cậu không còn níu nữa, tương lai trôi dạt về đâu cậu đều cam tâm chấp nhận...
#2wish
#30/1/2019