Mean vừa vào đến phòng liền để đồ xuống đất rồi chèo lên giường nằm ngay. Kể ra phòng này cũng rộng, thêm việc mai vẫn được nghỉ, chỉ có anh và Plan cũng chán nên anh rủ bài người sang chơi cùng cho vui. Nhưng đó là dự định của buổi tối.
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa từ Plan phá vỡ đi suy nghĩ của Mean.
"Tớ có thể vào không?" Plan nhẹ nhàng từ tốn hỏi. "Không vào đây mày còn chỗ nào ngủ? Hỏi gì ngu thế?!" Mean chẳng qua là trong câu nói có phần gắt gỏng thế nhưng cái giọng nói lại một phần tức giận cũng không có.
Plan xách đồ vào, thấy Plan có chút đồ mà xách đi xách lại mới được một chút, anh ngứa cả mắt nên đứng dậy nói : "Tao nói thật, mày còn không khỏe bằng con gái! Xê ra!!" Mean đẩy Plan qua một bên, bản thân thì tới hai tay hai bên xách vào chút là xong.
"Cảm...ơn cậu, mean !" Plan lí nhí nói lời cảm ơn, mean cũng chả bận tâm, có chuyện anh vẫn đang suy nghĩ chút về mình, việc gì mà từ bao giờ anh cứ phải giúp plan làm cái gì kia chứ?
Từ giờ tới xế chiều còn khoảng 1-2 tiếng nữa, mean và plan quanh quẩn phòng chả biết làm gì. Mean buồn quá liền ra khỏi phòng sang chơi cùng lũ bạn, riêng plan cậu vẫn ở lại phòng. Cậu nhìn vào trong gương, thấy mái tóc mình chỗ ngắn chỗ dài nên đã quyết định đi ra ngoài cắt lại tóc cho cẩn thận.
Lúc mean về là khoảng 30 phút sau, mở cửa phòng không thấy cậu đâu, từ dưới đáy lòng anh rấy lên sự tìm kiếm. Anh vẫn tự an ủi là sợ plan biến mất thì anh sẽ hết người để hành hạ, nhưng đó chỉ là cái cớ...
Mean chạy ra khỏi phòng để tìm plan, anh hiện tại chưa nghĩ được ra rằng cậu ở đâu. Cứ thế mà đi theo cảm tính. Lúc plan trở về, phòng vẫn chưa có hình bóng của mean, cậu liền đi tắm để trôi đi những cọng tóc vụn dính trên người.
Nhìn vào trong gương, kiểu tóc này không hẳn là xấu, ngược lại còn rất hợp với cậu, mái tóc có nét lãng tử. Plan từ từ thoát y, mở nước lên, cậu đưa tay tới thử nước về độ nóng lạnh. Sau khi cảm thấy vừa đủ, cậu mới bước vào hoà mình với dòng nước nóng ấm. Plan dễ chịu cơ mặt thả lỏng, bao nhiêu ưu phiền cậu lại dẹp sang một bên và miệng lại cất tiếng ca, âm thanh của những sự ngọt ngào.
"Giữ lại chàng lần cuối, khắc ghi trong lòng tôi"
"Ai cũng không lấy được, hình ảnh lần đầu gặp gỡ"
"Sợ rằng năm tháng cướp đi nhan sắc của tôi"
"Mà chàng vẫn như xưa, vẫn thiếu niên đa tình"
"Mối tình của tôi và chàng, giờ chỉ là lớp vỏ bọc"
Mean vừa lúc về đến phòng, trong lòng đang khó chịu vì không tìm thấy cậu, nay về tới phòng nghe thấy những câu hát mượt mà đi vào lòng người dễ dàng vậy cũng bớt đi phần nào. Và anh nhận ra đó là giọng của plan. Anh cứ đứng đó hồi lâu, đơn giản thôi, không làm gì hết, chỉ là đứng nghe plan hát.
Cánh cửa bỗng mở ra, plan vẫn đang hát, nhìn thấy anh liền dừng hẳn lại, lấy tay che miệng. Mean cũng đang chìm trong âm thanh thiên đàng ấy, nhìn thấy plan ra cũng như đàn đứt dây.
"Mean...nếu tớ làm cậu khó chịu...cậu cứ tát tớ..." plan nghĩ rằng mình đã làm anh khó chịu nên đã can đảm nói ra những lời đó. Mean một chút cũng không khó chịu, thế nhưng anh suy nghĩ rằng cậu lâu nay luôn bị anh ganh ghét mà, tại sao giờ lại tha thứ?!
Chẳng cần biết, mean lấy tay ra sức tát plan một cái mạnh, plan nghiêng đầu sang một bên sau cái tát của mean, lấy tay sờ nhẹ lên một bên má đã bị đỏ. "Hát như chó sủa mà cũng hát, đừng quên là phòng này vẫn còn tao!". Mean nói xong liền muốn đưa tay đập vỡ miệng mình, bản thân anh thấy anh còn thảo mai hơn cả chị Nguyệt.
Điều khiến mean bất ngờ từ plan nữa là mái tóc của cậu đã khiến cậu trở nên tươi tắn hơn rất nhiều, lả lướt như lông tơ vậy, chỉ muốn xoa cái đầu nhỏ ấy nhưng thôi, anh đã xác định cho bản thân chí hướng là phải hành hạ plan như trước kia.
Cuối cùng thì giờ ra biển cũng đến, ai cũng đã thay quần áo đi biển cho bản thân mình. Mean cởi hẳn chiếc áo ra để lộ thân mình chắc khỏe, cứng cáp. Còn plan cậu không cởi quần áo, phía trên vẫn mặc chiếc áo phông trắng, ở dưới mặc chiếc quần lửng tới đầu gối, thoạt nhìn rất giống trẻ con.
Mọi người ai cũng xuống biển tắm, vài người thì ở bãi cát chơi. Còn plan với một số thành phần thì ở trên bờ ngồi hóng gió trên ghế.
"Ách!" Plan đang liu diu bỗng bị ai hất hẳn một xô cát vào giữa mặt. "Chết nha chó ghẻ! Haha!" Perth cùng bạn hắn chửi rủa plan - mark.
Mark cũng là một trong những người ghét cay ghét đắng plan, lí do thì mơ hồ chút, chắc cũng do cậu bị cha mẹ bỏ lại?
Cát chui vào miệng cậu khiến cậu ám ảnh nhớ tới đợt bị vài anh chị lớp 12 đổ trực tiếp đất vào miệng cậu mà trồng hoa. Nghĩ tới mà cậu đã thấy sợ, Jimin như đã muốn khóc. Tiếp tới là những đợt vỏ sò và vỏ ốc ném vào người cậu như vũ bão của mark.
Không may, có cái đuôi vỏ ốc nhọn hoắt đâm trực tiếp vào tay cậu khi cậu co người lại lấy tay chống cự. "Sao hả?! Mà tao nghĩ lại cũng thấy khó hiểu, sao hiệu trưởng có thể tiếp nhận rác vào trường để dạy nhỉ? Chẳng phải họ luôn phải thuê lao công dọn rác sao?! Như nào mà không quét cả thằng Jimin này đi!" Mark cười đùa bên Perth. Nói rồi hai người rời đi.
Plan liền rời ghế, tới khu vực rửa tay thấy có một tiền bối đang rửa tay nên cũng chỉ đứng chờ cho xong. Gun thấy có người phía sau, nhìn lên thì lại là plan người mà bị cả trường ghét. Anh đánh giá một lượt, plan có gì mà bị ghét tới vậy nhỉ? Chỉ là cậu không có cha mẹ thôi mà.
"Này, anh rửa xong rồi, em vào rửa đi!" Gun cũng dần rời đi. Plan ngơ ngác, trong trường còn có người không ghét cậu nữa sao? Cậu thấy thật hạnh phúc. Lúc rửa tay xong ra ngoài lại thấy phía trước là perth, mark và title . Ba người họ chặn cổng plan không cho cậu đi.
"Ba anh cho em xin phép đi ạ!..." plan cũng sợ, nhưng mà tuyệt đối phải thật bình tĩnh.
"Nè em trai, tiền rửa tay của em 300k!" Title nói trước, plan nghe xong thấy choáng, 300 nghìn giờ biết đào đâu ra bây giờ, nhà cậu đâu có khá giả gì.
"Em không có...hay là...để về trường rồi em thu xếp đưa cho ba anh sau được không?" Plan lộ ra tia run rẩy, nội tâm cậu mách bảo không được khóc trước tình cảnh này.
"Không được, nếu không mày sẽ phải chết!" Mark nói, thấy plan một lúc không có phản ứng anh lao vào đẩy ngã plan đấm túi bụi vào giữa đầu, Perth phía trên không ngừng lấy chân đạp tới plan nằm rũ rượi dưới đất. Còn về phía mark, anh lấy đầy một chậu nước dội trực tiếp vào plan, chưa dừng ở đó, anh lại lấy cát từ ngoài đổ hết vào người plan. Người sẵn ướt, hiện tại bị cát dính nhất định rất khó chịu, chưa kể phía trên còn bị đánh liên tục, plan không kiềm chế được đành dùng nước mắt an ủi chính mình...
Chưa dừng ở đó, perth còn lấy thuốc ra hút. Hút được nửa điếu lấy ngòi thuốc châm vào da thịt cậu khiến cậu bỏng quá mà thét lên. Trước khi đi vẫn chưa quên mỗi người tặng cậu một bãi nước bọt. Plan nước mắt không ngừng chảy, đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước lúc bị đánh rồi mà sao vẫn khó khăn quá vậy...?!
Hoặc là cậu không nên tồn tại trên cuộc đời này nữa...? Bằng cách tự sát? Nếu cậu chết đi lúc này thì gọi là ngu ngốc hay là thông minh vậy?...
#2wish
#31/01/2019
----------------------------
Ngàn lời xin lỗi mấy thím nha �� tui không muốn vậy đâu, tui cũng thương plan lắm...