Sau vài ngày nghỉ lễ thì tới giờ họ cũng đã về đến trường, đi xe đường dài nên ai cũng mệt mỏi, chuyến xe kết thúc khi trời chưa sáng, học sinh vào kí túc xá để nghỉ ngơi nhưng riêng Plan lại không thể về chùa ngay bây giờ, đã muộn lắm rồi cũng như là có lẽ chùa đã đóng cửa.
"Plan! Cậu định về đâu?" Mean thấy plan đứng đó đắn đo mãi không chịu di chuyển nên hỏi.
"Tớ...không biết nữa, chùa có lẽ chưa mở..."
"Lên phòng tớ nhé? Ở kí túc tớ có một mình, cậu lên cũng được" mean nói xong chưa kịp để Plan đồng ý đã kéo tay cậu lên trên phòng mình.
Lúc lên tới phòng, hai người để đồ đạc gọn vào, Plan ấn tượng với căn phòng chính là rất gọn gàng, mean có lẽ không phải người cầu kì nên ngoài những thứ cần thiết thì không còn đồ vật trang trí nào khác.
"Sao vậy plan? Cậu thấy không ổn ở phòng tớ à?" Anh thấy plan dọn đồ đạc xong cứ đứng đó ngắm phòng nên nghĩ cậu không thích.
"Không...mean..căn phòng rất tuyệt, cảm ơn cậu đã cho tớ ngủ nhờ..." plan lắp bắp nói lời cảm ơn.
Vì đi về muộn nên nhà trường tiếp tục thông báo cho ngày mai được nghỉ tiếp một ngày nữa sau đó mới cần đi học. Mean và Plan lên giường nằm, vì chỉ một mình mean thôi nên căn phòng chỉ có một chiếc giường, nhưng nó không hề nhỏ. Đây chính là lần đầu tiên anh và cậu ngủ chung giường, kể cả lúc đi du lịch với trường cũng là hai giường khác nhau, chỉ là chung phòng thôi.
Nhưng hiện tại cả hai người không nói lời nào, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng hơn mức bình thường của plan, chỉ có hơi thở gấp gáp như lo lắng điều gì đó của mean và chỉ có sự khó xử của hai người, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là mean lên tiếng trước :
"Plan"
Cậu nghe anh gọi có hơi giật mình, nhưng sau đó lấy lại tinh thần đáp lại một tiếng Ơi để cho anh tiếp tục lời nói của mình.
"Cậu trước giờ đã yêu ai chưa?" Mean hỏi.
"Cậu, chỉ có cậu thôi mean..." plan nhàn nhạt nói, nói xong trong vô thức lại nhói lên ở phía bên trái ngực. Tim đập cũng nhanh hơn, có lẽ sẽ còn phải khổ dài nữa khi mean và cậu sau này chỉ dừng ở mức bạn bè không hơn cũng không kém.
"..." mean cũng đau không kém, thì ra anh chính là người đầu tiên yêu cậu, chính là người đầu tiên nói lời yêu Plan, người đầu tiên được đặt lên đôi môi plan một nụ hôn... cũng...chính là người đầu tiên...làm tổn thương cậu.
"Vậy tại sao trước đó không yêu ai?" Mean hỏi tiếp.
"Yêu với tớ xa vời lắm mean...chẳng có ai chịu làm người yêu của một thằng bố mẹ không rõ, nhà cũng chẳng có để ở, còn nghèo hơn cả chữ nghèo, còn ai muốn có người yêu mà không giàu chứ?" Plan cười khổ rồi nói tiếp : "Trước kia tớ vẫn thích một người, cậu ấy xinh lắm, chỉ cần cười một cái thôi là tớ đủ mê mẩn cả ngày rồi, lúc cậu ấy nhìn tớ dù chỉ 0,1 giây nhưng đủ tớ cười như thằng ngốc suốt cả buổi nữa, tớ chưa từng thích ai nhiều tới như vậy cho tới thời điểm hiện tại..."
Vậy còn tớ thì sao plan ? Chẳng lẽ cậu đồng ý yêu tớ là để tớ không buồn?
Plan đương nhiên biết anh đang nghĩ gì.
"Thế nhưng thích cũng chỉ là thích, dù bây giờ hay mãi mãi về sau cũng chỉ là thích, yêu là một cảm xúc khác, nó cao hơn thích, mean!" Plan cười.
"Cậu biết tớ nghĩ cái gì sao?"
"À không...tất nhiên là không rồi, tớ chỉ muốn nói vậy, dù sao từ giờ tới mai sau chúng ta cũng là bạn tốt, là tri kỉ của nhau, nói chuyện một chút chẳng phải tốt hơn sao?"
"Cũng đúng..." mean ngẫm lại thấy đúng càng đúng, tự anh nói lời sẽ làm bạn với plan.
Sau đó cả hai đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà cả anh và cậu cũng đều không để ý được...
_____
Sáng hôm sau lúc mean thức dậy đã không thấy plan đâu, phía bàn bên cạnh có một tờ note màu vàng nho nhỏ.
Cảm ơn cậu đã cho tớ ngủ nhờ, thật sự cảm ơn!
Plan Rathavit.
Mean cất sang bên cạnh bằng tờ note ấy, liền tới bình nước rót một cốc uống cho cái cổ họng khô rát tới mức sắp không nói được của anh được giải tỏa.
"Xem nào..." sau khi vệ sinh cá nhân xong, mean ra ghi lại một số thứ cần mua, vì trường cách khá xa trung tâm nên mua phải mua nhiều để đủ cho vài ngày.
"Ok!"mean vừa hoàn tất những thứ cần mua, giờ thì anh đi ra bến xe để bắt xe đi vào trung tâm thành phố.
"Hmm..." mean vừa đi đẩy xe hàng vừa lựa đồ, từ phía xa thấy bóng dáng quen quen, không chắc có phải không đành chờ tới lúc người ấy quay lại mới chắc chắn, hai người nhận ra nhau.
"Ơ mean?!"
"Jean ?"
(Bánh bèo đã xuất hiện, tiếp tục màn drama này đi, chuẩn bị tinh thần cao độ)
"Cậu đi đâu thế?" Mean tiến tới hỏi thăm người bạn cũ.
"Tớ mua đồ để lấp đầy cái tủ lạnh, haha, với lại tớ theo bố mẹ tới chuẩn bị chuyển vào trường trung học X, nghe nói là lớp A1"
"Cái gì? Cậu chuyển vào trung học X à? Trường đấy tớ đang học, A1 là lớp tớ luôn!" Mean vui vẻ, cô bạn từ thời cấp 2 ngồi chung bàn mấy năm trời bỗng lên cấp 3 lại đi nơi khác giờ tự dưng quay lại chuyển hẳn vào trường, lớp của anh.
"Vậy à?" Jean cười vui vẻ, cô trông thật khỏe khoắn với mái tóc được buộc gọn lên, khuôn mặt nhỏ, mọi thứ thật hài hoà - "sau này chắc phải nhờ tới Mean cậu nhiều rồi!" Jean lấy tay chọt một cái vào hông Mean khiến anh nảy người lên vì nhột, miệng vẫn cười tươi.
"Vậy bao giờ cậu vào học?"
"Ngày mai luôn" Mean nói chắc như đinh đóng cột.
"Có muốn thăm trường chút cho bớt bỡ ngỡ không? Tiện thăm phòng tớ luôn?!" Mean đề nghị khiến Jean khó mà từ chối, cô đồng ý luôn tức khắc. Hai người mua đồ xong liền đi vào thăm trường và phòng của mean tại kí túc.
"Cậu uống chút gì không? Một chút cà phê?" Mean mở lời khi cô ngồi vào bàn trong phòng ở kí túc.
"Không, một chút trà được chứ? Cà phê đắng hơn tớ tưởng!" Jean từ chối cà phê.
"Được chứ!"
Sau khi đã có trà cho Jean và cà phê cho Mean, hai người ngồi nói chuyện, ôn lại chuyện cũ, cười liên hồi.
"Mean !" Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là Plan với trên tay là hai bịch bánh mang tới, miệng còn đang cười bỗng tắt.
"B-bạn..cậu à mean..?" Jean hỏi Mean.
"Ừ, cậu ấy là plan, vào đây ngồi chơi nào plan"
Plan tiến tới, Jean đưa tay ra bắt tay, theo phép lịch sự, Plan bắt tay lại.
"Chào cậu, tớ là Jean Natapon, có lẽ sẽ chuyển vào lớp của mean, sau này mong cậu chỉ bảo thêm"
"À..ừ..sẽ ổn thôi, Jean" plan cười đáp lại.
Plan mở bánh ra cho mọi người cùng ăn, mean cứ cùng Jean nói chuyện mãi, cô hết bánh anh lại lấy bóc cho cô ăn, plan như cái bóng đèn so với hai người.
Cậu đã hụt hẫng đôi chút, nhưng cũng nên không suy nghĩ lo âu, meamln và Jean chỉ là bạn, hơn nữa hai người có yêu nhau plan cũng đâu còn có tư cách gì để ngăn cấm?
"À, tớ xin phép về đây, hai người tiếp tục nói chuyện nhé!"
"Ừ!" Một câu nói xanh rờn của mean đối với plan, "à Jean, cậu có nhớ cái đợt hôm tổng kết không?..."
Mean đáp lại cậu bằng câu nói vô tâm ấy xong lại tiếp tục nói chuyện như chưa từng có cậu ở đây...
Plan bước ra khỏi cánh cửa, cười nhạt, cười tới mức nước mắt chảy ra vẫn chỉ cho là mình hoang tưởng rằng mình đã khóc.
Trên thực tế cậu khóc mất rồi, khóc trước sự vô tâm của người từng yêu cậu, của người từng vì cậu mà làm tất cả, của người...
...Cậu tin tưởng nhất...
#20/02/2019
#2wish
---------------------