Taehyung lên lớp với khuôn mặt sáng rỡ, miệng thì cứ tủm tỉm cười. Nhớ lại ban nãy, khi hai bàn tay chạm nhau, Taehyung như không tin được vào mắt mình. Đã vậy JungKook còn đồng ý " hẹn hò " với cậu làm cậu vui sướng không xiết.
Cả tiết học, Taehyung chỉ ngồi cười và suy nghĩ đủ tình huống, đang lơ lửng trên mây thì tiếng chuông hết giờ làm cậu té xuống. Cậu vội vã dọn dẹp sách vở rồi phóng như tên, nhưng vẫn không quên mất Jimin.
" Hôm nay tớ bận rồi, cậu về trước đi nhé! "
" Ừm. " Jimin vừa nói vừa cười. Chẳng hiểu sao nhìn Taehyung như vậy cậu lại thấy rất vui.
* Chúc may mắn nhé TaeTae * Jimin nghĩ thầm.
=======================
Taehyung đứng trước quán nước của căn tin chờ JungKook. Cậu trau chuốt chỉnh sửa tóc, trang phục sao cho thật đẹp để có thể tự tin đứng trước mặt hắn. Nhưng không, dù hoàn chỉnh đến đâu, lúc JungKook bước vào, hai chân Taehyung cũng trở nê bủn rủn, gò má ửng lên.
" Chào em. " Taehyung ngại ngùng nói.
Hai người đến quầy gọi nước. sau khi Taehyung thanh toán thì cả hai ngồi xuống tại một bàn gần cửa sổ. Trong căn tin hiện giờ chỉ còn lại họ, không kể cô nhân viên. Không khí im lặng bao trùm lấy cả một không gian rộng lớn. Có vẻ là vì mắc cỡ nên Taehyung chẳng dám mở lời hoặc là vì chưa tin được khoảnh khắc này đang diễn ra.
" Anh tên gì? " Giọng nói trầm ấm nhưng có phần chững chạc phát ra phá tan bầu không khí khó thở.
" T.... Taehyung. Kim Taehyung. " Taehyung ngại ngùng đáp.
" Em là JungKook. "
" Ừm anh biết rồi. " Câu giới thiệu của hắn thật sự quá thừa thãi.
" Xin lỗi nhưng bây giờ em có việc phải đi rồi, anh có thể cho em số điện thoại không? " JungKook móc chiếc điện thoại từ túi quần rồi đưa Taehyung.
Taehyung tay run bần bật gõ của mình vào rồi lập tức trả cho JungKook.
" Vậy hẹn gặp lại. " JungKook nháy mắt rồi đi mất, để lại một con người khuôn mặt đơ cứng như không biết chuyện gì xảy ra.
Trên xe, cậu ngờ hoặc đến nỗi tự tát mình đến khi 2 má đỏ ứng vì không thể tin. Cũng phải thôi, soái ca mà cậu đơn phương bao lâu nay tự nhiên giờ lại xin số điện thoại cậu. Rồi lại bonus thêm cú nháy mắt chết người đó.
Cậu hí hửng chạy vào nhà với bộ dạng không khác gì một đứa nhóc được cho kẹo.
" Có chuyện gì vui hả? " Mẹ cậu thấy vậy liền hỏi.
" Dạ! " Cậu háo hức kể về Jimin và JungKook.
Mẹ cậu thấy rất vui vì cuối cùng đứa con bé bỏng lúc nào cũng lủi thủi một mình đã có bạn, tuy vậy cũng không tránh khỏi lo âu.
" Dù vậy vẫn phải cẩn thận nha con, phải biết đề phòng. " Mẹ cậu ân cần căn dặn.
" Con biết rồi, họ đều là người tốt mà, mẹ yên tâm đi. " Taehyung nói xong thì chạy lên căn phòng đính đầy hình nam thần của mình.
=================================
JungKook đang ở một quán bar, tay nhâm nhi một ly rượu.
" Tiến triển đến đâu rồi mày? " Nam nhân với làn da trắng, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên và mái tóc xanh làm người khác liên tưởng đến kem bạc hà hỏi. Đó là Min Yoongi, cũng thuộc nhóm người nổi tiếng trong trường, người thừa kế một tập đoàn lớn.
" Đã có được số điện thoại, bây giờ em sẽ nhắn tin rủ nó đi ăn ngày mai. " Hắn nhếch mép.
" Mày chuẩn bị bao tụi tao một chầu là vừa, dám thách thức cao thủ của trường hả con." Yoongi hướng tới một tên cùng bàn, cười nói.
" Thì khi nào mày tỏ tỉnh thành công đi rồi tính. " Tên đó nói.
" Mày cứ bình tĩnh, biệt danh người nổi tiếng nhất trường sẽ là của tao nếu vụ này thành công, okay? "
Taehyung tắm rửa xong xuôi thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cậu vội vã mở lên thì thấy hai tin nhắn, một Jimin vừa nhắc cậu làm bài tập, hai là từ một số lạ. Yết hầu của cậu lên rồi lại xuống, tay không vững bấm vào.
" Chào anh, em JungKook nè. " - 9h27p
" Ừm. Chào em. " - 9h28p
" Hôm nay thật sự xin lỗi vì về sớm vậy. Mai anh rảnh không, chúng ta đi ăn? " - 9h29p
" không sao mà. Anh rảnh. " - 9h29p
" Vậy hẹn anh ở căn tin sau giờ học nhé. " - 9h30p
" Ừa. " - 9h31p
" Anh ngủ ngon.
" - 9h32p
" Em cũng vậy nha. " - 9h32p
Hóa ra đây là cảm giác của một phi hành gia, được lơ lửng trong không trung sao?
" Ba nuôi của mày vừa rủ tao đi ăn đó. " Cậu cầm chú gấu bông mà cậu đặt tên là Kookie lên rồi ôm lấy nó cười đến tận nửa đêm. Nếu không phải vì mai phải gặp hắn, chắc cậu đã thức trắng rồi mất.
==============
Tưởng chừng như ngủ là một chuyện đơn giản, Tae ngâu si đã thức đến tận 2h sáng cơ. Thế là phải vác cái mặt gấu trúc này lên trường và phải ngủ bù vào giờ trưa rồi.
Khi bước vào lớp, Jimin thấy TaeTae của mình mệt mỏi, khác xa hàng ngày liền không kiềm được mà hỏi thăm xối xả.
" Cậu sao vậy? Bị bệnh đúng không? Đi xuống y tế đi trời ạ. Sao còn cố đi học vậy? Về nhà đi có gì tớ chép bài hộ cho. " Jimin sờ hết trán rồi tới má Taehyung rồi liến thoắng khiến Taehyung buồn cười thôi rồi.
" Tớ không sao đâu, không cần lo lắng vậy đâu. " Tuy nhiên vẫn cảm thấy rất ấm áp.
" Làm tớ hết hồn. Không sao thì tốt rồi, nếu thấy mệt thì cứ nói tớ đừng gắng chịu. Nhớ nha!! " Jimin thở phào rồi lại sốt sắng dặn dò Taehyung.
" Ừm. " Taehyung chỉ biết cười.
" Cảm ơn cậu. Vì đã đối với tớ tốt như vậy." Bất chợt Taehyung ôm lấy cậu.
" Chúng ta là bạn thân mà. " Jimin bất ngờ một lúc.
" Chào cả lớp. " Thầy NamJoon cầm giáo án bước vào nói lớn làm Jimin giật mình đẩy Taehyung ra.
Sau khi tan học, Taehyung liền chạy thẳng xuống căn tin đợi Jungkook, vẫn không quên bảo Jimin về trước.
Bên này, JungKook vừa tách ra khỏi đám bạn thì điện thoại reo lên.
* Đến căn tin gặp Taehyung * Dòng nhắc nhở từ đầu màn hình hiện ra.
==============
Jimin vì phải làm thuyết trình vào ngày mai nên tay xách laptop chạy tức tốc để về nhà. Tới khúc cua để ra cầu thang bỗng cậu đụng trúng một người cao to hay ít nhất là cao hơn cậu, làm cậu té xuống.
" A. a Xin lỗi " Cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn.