Một buổi sáng đầu mùa thu, ánh nắng dịu nhẹ hòa cùng những cơn gió đầu mùa se lạnh đang từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng luồn qua nơi khung cửa sổ của gian phòng ấm áp.
Căn phòng được thiết kế theo kiểu xen lẫn giữa cổ điển và hiện đại, tạo nên một dáng vẻ rất nhu hòa, tiện nghi.
Cạch.
Cửa phòng ngủ được mở ra, thân ảnh một người con trai bước vào. Người con trai nhẹ nhàng đi đến bên giường, nhìn dáng ngủ của hai người ở trên giường giống y đúc nhau liền bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thán.
Người con trai đó vươn tay lay nhẹ thân ảnh nằm trên giường " Tỉnh dậy nào... "
" Ưm...Chiến ca, để em ngủ... " Vương Nhất Bác nâng tay huơ huơ, sau đó lần mò tìm đến thân ảnh nhỏ hơn kế bên người, ôm lấy rồi lại chìm vào giấc ngủ
Tiêu Chiến giật giật khóe môi, cảm thán Vương Nhất Bác đúng là đồ tham ngủ nhưng sau đó lại thấy cậu rất vừa mắt bởi vì trong trường hợp đang lờ mờ mà cũng không quên lấy con trai
Nội tâm Vương Nhất Bác " Gối ôm nhỏ này thật ấm áp "
Tiêu Chiến từ bỏ việc đánh thức Vương Nhất Bác, lại cẩn thận lay nhẹ con trai đang nằm trong lồng ngực Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi " Bảo Bảo....Bảo Bảo... "
"..."
Không tỉnh? Vậy thì đổi cách gọi
" Triết Kỳ...Triết Kỳ...trời sáng rồi "
"..."
Vương Triết Kỳ cùng Vương Nhất Bác quả thật là cha con ruột, không sai lệch một li nào!
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ điện tử trên bàn, thấy sắp trễ giờ liền không gọi nữa. Trực tiếp mang chăn lấy đi...Vương Nhất Bác và Vương Triết Kỳ liền lờ mờ tỉnh dậy
Không phải là bản thân muốn tỉnh mà là bị lạnh đến tỉnh.
Tối đêm hôm qua, do Vương Nhất Bác và Vương Triết Kỳ đùa giỡn với nhau quá lâu nên cảm thấy trong người nóng nực nhưng lại không dám đi tắm, chỉ đành hạ nhiệt độ điều hòa xuống. Đến cuối cùng là quá lạnh, lại lười đi chỉnh nên kéo chăn quấn lại kỹ một chút thôi.
" Ba ba...Bảo Bảo lạnh... " Vương Triết Kỳ bởi chưa tỉnh ngủ mà nhõng nhẽo, mè nheo vươn tay muốn Tiêu Chiến ôm
Tiêu Chiến làm sao mà từ chối được sự đáng yêu của con trai mình, nên liền vươn tay ôm lấy Vương Triết Kỳ vào lòng. Hôn nhẹ lên trán bé, nhỏ giọng nói " Bảo Bảo ngoan, lần sau không được theo cha hồ nháo như vậy nữa, có biết không? "
" Dạ biết... " Vương Triết Kỳ dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực Tiêu Chiến, nhỏ giọng đáp
Vương Nhất Bác thì thầm liếc nhìn con trai mình, không phải nó mới là người đòi hạ điều hòa hay sao? Tại sao bây giờ cậu lại biến thành người chủ mưu rồi? Không công bằng aaa
Nhưng mà cậu cũng không nỡ lòng trách mắng Vương Triết Kỳ, bởi đứa con duy nhất của anh và cậu mà, sao nỡ được.
" Nhất Bác, em mau đi chuẩn bị đi. Sắp hơn tám giờ rồi đấy... "
Tiêu Chiến đặt Vương Triết Kỳ lại trên giường, vừa nói vừa đi đến tủ, lấy quần áo cho Vương Nhất Bác và Vương Triết Kỳ.
" Cha...cha... " Vương Triết Kỳ mang gương mặt đầy đáng yêu cùng giọng nói non nớt đầy nũng nịu mà gọi Vương Nhất Bác
Bảo bảo biết cha dỗi bảo bảo rồi, nên bảo bảo phải làm nũng.
Vương Nhất Bác vốn dĩ rất thương rất cưng chiều con trai, hiện tại nó lại làm nũng như vậy, sao mà chịu được. Chưa kể gương mặt của Vương Triết Kỳ đều giống Tiêu Chiến, chỉ có hai cái má đầy thịt là giống cậu thôi, kiểu như vậy ai mà không thương cho được.
" Con đó...lần nào cũng đổ sang cho cha, đừng nghĩ cha thương con thì con lại bắt nạt cha " Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy Vương Triết Kỳ vào trong lòng, dùng cằm cà cà nhẹ vào đầu Vương Triết kỳ, giọng nhẹ nhàng nói
Vương Triết Kỳ biết Vương Nhất Bác không còn dỗi nữa, liền nhắc lại lời hứa của Vương Nhất Bác ngày hôm qua
" Cha, Bảo Bảo muốn đi trượt ván "
Tiêu Chiến vừa lúc chuẩn bị quần áo xong, mang đến đặt bên giường, nghe Vương Triết Kỳ nói thì không khỏi lần thứ hai cảm thán ' Hổ phụ sinh hổ tử, sao Bảo Bảo chỉ toàn giống tính cách của Vương Nhất Bác, không giống anh một tí nào vậy? '
Tiêu Chiến vươn tay đón lấy Vương Triết Kỳ, nhẹ giọng dụ dỗ " Bảo Bảo ngoan, hôm nay không đi trượt ván. Hôm nay chúng ta về nhà ông bà nội "
" Ông bà nội? Có Tiểu Trác nữa ạ? " Vương Triết Kỳ vươn tay để Tiêu Chiến cởi áo ngủ của mình
" Đúng rồi, còn có Tiểu Huyên cùng Hạ Hạ nữa "
" Em nhanh chuẩn bị đi, không lát nữa đến muộn thì mẹ sẽ dạy bảo em đó "
Tiêu Chiến nói xong thì ôm lấy Vương Triết Kỳ cùng quần áo sạch của bé, đi vào phòng tắm.
Còn Vương Nhất Bác nhìn theo hai người đi rồi mới cầm điện thoại mở lên, cậu hoảng sợ...
Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn một dàn cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chữ. Trong đó của Uông Trác Thành, Trịnh Phồn Tinh, nhưng kể đến nhiều nhất là Vu Bân.
Cậu vừa định nhấp chọn gọi Vu Bân, nhưng Vu Bân rất nhanh liền gọi đến.
" Vương Điềm Điềm, rốt cuộc cũng chịu bắt máy rồi sao? " Vu Bân vừa thở vừa nói
" Cậu làm gì mà gọi nhiều thế? "
" Cậu còn dám hỏi tôi? Sao cậu không nhìn lại xem mình đã làm gì mà khiến tôi gọi đến nhiều như vậy? "
" Tôi?! Tôi làm gì? " Vương Nhất Bác trực tiếp ngẩn ra
" Con mẹ nó...!!! Cậu quên mất việc cậu làm loạn ở nhà hàng vì hợp đồng rồi sao? Nhân viên phục vụ ở đó quay được, muốn kiếm hời nên đã đem đến công ty đòi tiền rồi đây "
" Cái gì?!!! Chuyện lúc nào. "
" Từ lúc tôi gọi lần thứ nhất đến hiện tại là được bốn tiếng, thông tin tràn lan khắp mặt báo rồi. Cậu tốt nhất mà khai rõ với Chiến ca đi, chứ cậu để anh ấy tự biết là cậu hiểu thân phận rồi đấy "
Vu Bân nói xong liền ngắt điện thoại, xử lí chuyện thông tin của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trực tiếp khóc không ra nước mắt, cậu không xong rồi.
Tôi chỉ là náo loạn với tình địch của bản thân thôi mà, có việc gì lại tạo việc kiếm hời cho người ta chứ!!
" Nhất Bác, sao em còn chưa rời giường nữa. Sắp trễ giờ rồi đó " Tiêu Chiến ôm lấy Vương Triết Kỳ một thân soái khí ngời ngời đặt lên giường, rồi vừa xoay người đi lấy túi nhỏ đựng đồ cho bé.
" Chiến ca, em gây họa nữa rồi "
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói xong thì quay lại nhìn cậu, giọng trầm xuống " Gây chuyện? "
Vương Nhất Bác lo sợ gật đầu.
Tiêu Chiến trước khi tra khảo Vương Nhất Bác chuẩn bị cho Vương Triết Kỳ, sau đó nói bé ra ngoài tìm dì Hân bảo mẫu.
Sau kho Vương Triết Kỳ ra ngoài, Tiêu Chiến mới tiến đến ngồi trên ghế sa lon đối diện với Vương Nhất Bác, liếc nhẹ sang cậu.
Vương Nhất Bác thập phần lo lắng, tự giác chủ động nói ra mọi chuyện.
Tiêu Chiến nghe xong thì vạn bất đắc dĩ, đánh không được mắng không xong.
" Vương Nhất Bác, năm nay em đã bao nhiêi tuổi rồi? Mà lại còn trẻ con chấp nhất chuyện năm xưa như vậy, người ta chỉ là hỏi thăm thôi. Em có cần nháo tới mức như vậy không? "
" Đang yên đang lành, lại tự nhiên mất đi một khoảng tiền. Tức chết đi được!!!!!! " Tiêu - có tiền - Chiến bày tỏ nỗi lòng
" Chiến ca, em sai rồi. Sau này em sẽ không làm như vậy.... " Vương Nhất Bá rất biết tự giác mà đi đến ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh
" Em có khi nào biết sai mà sửa sao? Đợi tới khi chuyện lớn lên tới mức không thể giấu được, em mới đem nói với anh. Em thử nghĩ xem anh ngoài chấp nhận ra thì còn có thể làm gì nữa? " Tiêu Chiến buồn bực cắn lên tay Vương Nhất Bác, trút giận
" Vâng vâng, sau này chuyện gì em cũng đều sẽ nói với anh đầu tiên "
Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là như vậy đấy, cứ giận rồi hòa. Mặc dù vậy hai người họ vẫn yêu thương nhau, Vương Nhất Bác luôn đặt Tiêu Chiến lên hàng đầu. Còn Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ở hàng thứ hai, xếp sau Vương Triết Kỳ.
______________________________
Mừng kỉ niệm 1 năm phát sóng Trần Tình Lệnh ️ Không edit, chuyển ver hoặc mang các tình tiết trong truyện ra bên ngoài khi chưa có xin phép. Cảm ơn