Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm bên trong nghịch điện thoại, còn bản thân thì đi mua cháo và lấy thuốc cho anh. Ra khỏi phòng, cậu chợt nhớ gì đó rồi mở lên điện thoại, gọi báo cho gia đình hai bên biết.
Thật ra cậu muốn tổ chức hôn lễ, đem anh về nhà làm của riêng.
.
.
.
Sau khi Yến Dư Hân và Vương Nhất Nghiêm đến thì Vương Nhất Bác liền phải đứng một góc trong phòng bệnh mà sám hối, bởi lẽ cậu bị ba mẹ mình mắng.
Lí do là tại sao biết Tiêu Chiến có thai, lại mang anh đi hồ nháo như vậy?
Vương Nhất Bác cũng không có muốn, con của cậu không lẽ cậu không thương hay sao? Nếu cậu biết rằng anh có thai thì cho dù có là nửa bước, cậu cũng sẽ không cho anh đi chứ đừng nói là náo loạn.
Yến Dư Hân triệt để bỏ qua Vương Nhất Bác mà lấy táo đem đi rửa rồi đi đến ngồi cạnh mép giường, gọt táo, giọng ân cần nói với Tiêu Chiến " Tán nhi, sau này Điềm Điềm mà dám bắt nạt con thì liền nói với mẹ. Mẹ đánh nó thay con! "
" Mẹ...Nhất Bác rất tốt, em ấy không có bắt nạt con " Tiêu Chiến buồn cười khi nhìn về phía Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến cũng ngó lơ ánh mắt ai oán của Vương Nhất Bác, không phải anh không biện minh hộ cậu. Mà là do bộ dáng ai oán của Vương Nhất Bác quá là khả ái, nên anh muốn nhìn thêm nhiều chút.
" Đúng vậy, toàn là anh ấy ăn hiếp con chứ con nào dám ăn hiếp đến anh ấy " Vương Nhất Bác tranh thủ kiếm lấy cơ hội biện minh
" Im lặng, con bây giờ có quyền lên tiếng hay sao? " Yến Dư Hân đem táo vừa gọt xong cắt ra từng miếng, liếc nhìn Vương Nhất Bác
"..." Mẹ à, mẹ là có con dâu rồi không cần con trai nữa có đúng không?
Tiêu Chiến khẽ cười khi nhìn thấy cậu bị mắng, anh thấy cậu vậy cũng được rồi nên lên tiếng giải vây cho cậu.
" Nhất Bác, ba mẹ anh sắp đến rồi. Em ra đón có được không? "
" Được, vậy anh nghỉ ngơi đi "
Vương Nhất Bác đắp chăn cho Tiêu Chiến, rồi nói với ba mẹ Vương, sau đó đi ra ngoài đón ba mẹ vợ.
Vừa ngồi vào xe, thì điện thoại đã vang lên tiếng chuông báo tin nhắn. Vương Nhất Bác không gấp, cài dây an toàn rồi mới mở ra xem.
Vừa nãy điện thoại của cậu và anh đều đặt trên bàn, nên nhìn không rõ, kết quả đã lấy nhầm điện thoại của anh rồi.
Nhưng không sao, dù sao hai người cũng là bạn đời của nhau, thì không phân biệt việc riêng của tôi hay của anh nữa.
Vương Nhất Bác mở khóa điện thoại, mở lên tin nhắn, đọc qua một lượt sau đó liền triệt để đen mặt lại.
Đây gọi là tình địch tự tìm tới cửa hay sao?
Bạch Mạc Lâm:
Tiêu lão sư, em là Bạch Mạc Lâm. Hôm nay em tìm thầy để cảm ơn việc lần trước đã giúp đỡ em nhưng em khắp trường nhưng lại không tìm thấy thầy, vừa nãy gặp Quách lão sư nên thầy ấy đã nói thầy bị ốm. Thầy có sao không ạ? Tôi không sao, chỉ là cảm mạo thông thường thôi. :
Bạch Mạc Lâm : Thầy đang ở đâu ạ? Em đến tìm thầy có được không?
Không cần đâu, tôi đang ở cùng với lão công của tôi. Nếu có việc thì lần sau lại đến tìm tôi :
Bạch Mạc Lâm :
Người đó là lão công của thầy sao? Thoạt nhìn rất trẻ, hai người yêu nhau được sao?
Phải, là lão công của tôi. Cậu ấy tuy còn trẻ nhưng vẫn thương yêu, chăm lo cho tôi rất tốt :
Bạch Mạc Lâm : Thầy thật sự hạnh phúc với cậu ấy sao?
Ừ, tôi rất hạnh phúc, cậu ấy rất tốt... :
Bạch Mạc Lâm : Em...em thật sự chúc phúc cho thầy nhưng mà...lỡ nếu cậu ấy không tốt với thầy nữa, thì cứ tìm đến em. Em nguyện ý dang đôi tay rộng mở đón thầy, Tiêu lão sư. Em thương thầy!
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn tình địch nhắn tin, dẫu sau cậu cũng đang đóng vai Tiêu Chiến nên liền thuận đà nhắn lại một câu cảm ơn. Sau đó trực tiếp xóa hội thoại giữa hai người.
Diệt được tình địch thì phải nhìn thành tích, chứ không có cần tới quá trình đâu.
Vương Nhất Bác cất đi điện thoại, nhanh tiến tới siêu thị tiện lợi mua một ít trái cây, cùng cháo. Thanh toán đồ xong, thì liền quay về.
.
.
.
Lúc vừa mở cửa phòng, mắt liền thấy bên trong có thêm hai người. Cậu khóc thầm trong lòng ban nãy chỉ lo diệt tình địch, mà quên mất phải đón ba mẹ vợ.
" Nhất Bác, về rồi sao? " Tiêu Chiến đang bị thuyết giáo, đôi mắt chờ mong nhìn cánh cửa phòng, mong muốn Vương Nhất Bác sớm về một chút, anh sắp đau đầu đến ngốc luôn rồi.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi liền theo bản năng Ưm một tiếng, sau đó đi đến đặt đồ ở phía bàn thủy tin, ngay góc phòng.
Từ khi Vương Nhất Bác vào phòng thì Tiêu Sở cùng Lữ Nghiên đã chú ý và đánh giả đứa con rể tương lai...không phải, hiện tại con cũng đã có nên đổi thành con rể chính thức đi.
" Xin chào bác trai, bác gái.... " Vương Nhất Bác lần đầu tiên ra mắt nên tâm tình có phần bị hoảng sợ
Lữ Nghiên nhẹ nhàng cười " Được rồi, không cần khép nép như vậy, dẫu sau cũng đâu phải lần đầu gặp. Hiện tại đến cả cháu cũng cho ta rồi, con còn ngại nữa sao? "
Vương - mặt đỏ, ngượng ngùng - Nhất Bác "...."
" Nhất Bác, con uy Tán nhi đi. Ba cùng anh chị Tiêu về, ngày mai sẽ vào đón hai đứa "
Vương Nghiễm đánh vòng lớn giải vây cho con trai, nhanh chóng lấy người, muốn đi bàn chuyện hôn sự. Ông và Yến Dư Hân, muốn nhanh chóng rước Tiêu Chiến và cháu nội về nhà.
Tiêu Sở "....." Ta còn chưa được nói
Lữ Nghiên "....." Thương con chưa được bao lâu, nay lại phải gả đi sớm!!
Vương Nhất Bác "...." Ba là tuyệt nhất, chỉ sau Chiến ca thôi
Sau khi ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu rời đi, thì Vương Nhất Bác mới uy cho Tiêu Chiến từng muỗng cháo.
" Nhất Bác, em bình thườnng không phải hùng hồ năng nổ lắm sao? Sao hôm nay lại trở thành nói lắp rồi? Đã gặp qua rồi mà " Tiêu Chiến nuốt xuống cháo, bật cười
" Em....hôm nay em gặp mặt ba mẹ anh với thân phận khác ngày trước, nên có chút... "
" Hửm? Thân phận gì? " Tiêu Chiến hỏi
" Lão công của anh, ba của con anh. "
"...." Em còn liêm sỉ không?
Được một lúc sau, Tiêu Chiến không ăn nổi nữa nên liền tránh đi, Vương Nhất Bác cũng không ép anh, rót nước cho anh, còn mình thì dọn dẹp.
" Được rồi, mệt cả một ngày rồi, cùng nhau...cùng nhau ngủ đi "
Tiêu Chiến dịch người sang một bên, để lại một khoảng trống cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cầu còn không được, làm sao chối từ, liền cởi áo khoác cùng giày, tiến vào chăn, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng.
Cả hai cùng cảm nhận nhịp tim và hơi ấm của nhau.
" Chiến ca, em rất hạnh phúc vì có anh và con "
" Anh cũng vậy "
Phong Hồi Nhất Kinh Nhu Lam Thiển
Vũ Quá Thiên Phong Bất Đại Nung
Ứng Thì Tam Sinh Duyên Túc Định
Trầm Tích Tại Hắc Dạ Trung Mặc Thiền
_________________________________
Không edit, chuyển ver khi chưa xin phép tác giả. Cảm ơn