Ly Thanh Truyện
|
|
Tiên thoại:Từ thửơ trời đất vừa hình thành trên Băng Sơn lạnh giá đã xuất hiện gia tộc hồ tiên cao quý - đứng đầu là Lão ly Tịnh Cát cùng với bảy tiểu tiên hồ.Ta là tiểu đệ tên Ly Thanh,là người có đạo hạnh thấp nhất trong cả gia tộc.Cuộc sống bồng lai ấy cứ ngỡ sẽ không mất đi cho đến khi ta đặt chân xuống nhân gian đầy cám dỗ. HỒI 1:Thanh Long - Đinh mệnh an bài Khi ấy tiết xuân trong trẻo cả bảy huynh đệ ta cùng giáng thế vui đùa ở Hồ Bích Ba tận tronng rừng sâu cách nơi sinh sống của con người hàng trăm dặm,đường đi khó khăn hiểm trở,chẳng khác nào tiên cảnh chốn Băng Sơn. -Ly Thanh mau mặc lại y phục ta về thôi kẻo Ly Bà phát hiện sẽ lớn chuyện ,đại huynh với thân thể tráng miệng trần trụi giục tôi -Ta biết rồi,đừng bận tâm ta đã lớn rồi Bỗng dưng không gian yên tĩnh lạ thường,ta cũng chẳng bận tâm nhắm chặt mắt thả mình theo thiên nhiên hoag dã... Đột nhiên cò bàn tay ai đó chạm vào ngực ta rồi lần nhẹ hết khắp cơ thể.Cứ tưởng các huynh đùa giỡn ta cũng chẳg phản ứng đến khi mở mắt ra thì thấy một nam nhân hoàn toàn xa lạ.Chẳng còn gì hoảng hốt hơn khi các ca ca đã trở về chỉ còn một tiểu hồ nhỏ bé lại còn bị nam nhân phạm thể.Nghĩ dạ vận công tung một chưởng thế nhưng gương ặt ấy như làm ta chết đứng.Thinh lặng hồi lâu ta mới thốt ra được vài từ: -Ngươi..sao ngươi dám chạm vào người ta,hạng phàm nhân tục tử!! -Xin công tử tha tội,ta tên Thanh Long,sống ở làng cạnh bìa rừng bất đắc dĩ vào rừng sâu tìm thuốc vô tnh thấy một nam nhân trần trụi với thân hình tuyệt mỹ nên đã động dục hứng Từ miệng ta tuôn ra một dòng máu đỏ thẳm vô cùng đau đớn Nam nhân ấy vô cùng thảng thốt choàng nhẹ y phục vào người ta lay mạnh: -Ngươi sao thế,đừng có mệnh hệ gì,nếu là do ta thì ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhịêm,nói đoạn thái độ y vô cùng lo lắng như thể trời đất sắp đổ sầm Ta hé môi nhẹ trong hơi thở yếu ớt: -Phía sau núi có Hoàn đồng thảo,lấy được nó mới mong cứu được ta,nói đoạn ta ngất đi trong vòng tay nam nhân ấy!!! Chú dẫn:Từ thửơ lập nên gia tộc Tịnh Cát bà bà đã bắt bảy tiểu hồ giao nộp nội đan vào Tiên khí tháp.Ở đó nội đan sẽ hấp thụ tiên khí đất trời khiến hồ tộc giữ được thanh xuân ngàn năm,đạo hạnh ngày càng tiến bộ.Thế nhưng nếu ai trog bảy tiểu hồ có đụng chạm xác thịt,động tình cảm với người ngoại tộc thì nguyên khí sẽ tổn thương,mất đi trăm năm đạo hạnh. ***Em chỉ biết thử phản hồi tốt e viết tiếp
|
|
ayzah nếu đừng dùng ngôi một hay hơn a!!!!!!!!!! **hì kẻ chuyên bới móc**
|
Hồi 2:Cỏ hoàn đồng,trượng phu thực thụ Trong không gian tĩnh mịch nơi rừng sâu,liên tục xuất hiện nhữg tiếng bước chân giẫm liên tục trên đám có dưới đất. Chệnh choạng tỉnh dậy khi hồn phách sắp lạc mất,ta nhận ra mình đang nằm trên lưng một nam nhân,đầu tựa vào bờ vai cứng cáp.Từ góc độ ấy ta còn thấy được những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má,nét đẹp thư sinh thưở đầu gặp gỡ nay đã không còn thay vào đó là một nét phong trần hiếm thấy cùng với thái độ khẩn trương vô cùng.Có lẽ chàng đang cố gắng hết sức để cứu một nam tử mình đã đắc tội. Bỗng dưng tiếng bước chân ngừng hẳn khi có một vầng hóa quang chói lóa trước mặt xuất hiện.Ta gắng lấy hết sức nói vào tai nam nhân kia: -Đích thị là nó,hoàn đồng thảo mau lấy cho ta!! Chưa dứt lời nam nhân đã vội lao tới thế nhưg cây tiên thảo kia đã tự động bấn rể ra khỏi mặt đất bay cao lên không trung.Dần hóa thành một nữ nhân kiều diễm, xung quanh hào quang vô cùng rực rỡ.Nàng nói với vẻ mặc giận dữ: -Phàm nhân,cả gan xâm nhập vào cấm địa lại còn muốn trộm tiên thảo,để xem ta trị tội ngươi thế nào! Nam nhân nhẹ nhàng đặt nam tử trên lưng tựa đầu vào góc cây vội vàng hành lễ trước tiên nữ: -Cầu xin hãy cho ta lấy hoàn đồng thảo.Là ta khiến nam tử kia sắp hồn xiêu phách lạc nếu không cứu được y ta sẽ ân hận suốt đời,vừa nói mắt chàng ngấn lệ tỏ vẻ lo lắng. Tiên nữ đáp lại nam nhân: -Ngươi thật đúng là phàm nhân tục tử chẳng biết gì,hãy để cho nó tự sinh tự diệt đi! -Không,ta xin người hãy giúp ta,nam tử vẫn nhất mực cầu xin mặc dù vẫn không hiểu sự tình thế nào. Tiên nữ kia lắc đầu: -Ải này là do ngươi chuốc lấy,tự nhận họa vào thân,mọi sự đều tùy duyên.Hay cho ngươi dám làm dám chịu rất đáng mặt nam nhân.Ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nói đoạn tiên nữ phất tay biến mất chỉ còn lại một nắm tiên thảo đang lơ lửng trong không trung.Chàng nắm vội nắm cỏ vào tay đưa ta đến con suối nhỏ gần đó.Lấy tay làm vật chứa chàng hòa tan nắm cỏ đã được nhàu nát đưa vào khoang miệng ta. Ta như cảm nhận được sinh khí đang lan dần ra khắp tứ chi,nguyên khí được phục hồi bảy tám phần.Mở hai mắt chậm chạp ta đưa tay lên đôi gò má đã lắm lem của chàng yếu ớt nói: -Khổ cho ngươi rồi! -Tại hạ không sao,ngươi ra nông nổi này cũng là vì ta,thân hèn này làm sao đền hết tội,chàng vừa nói vừa tỏ vẻ ái ngại. Ta mỉm cười nhìn chàng: -Xác thịt này ngươi đã chạm ,mạng này ngươi cũng đã cứu,Ly Thanh ta nguyện đời đời kiếp kiếp theo ngươi!! Nói đoạn ta choàng tay ra sau cổ nam nhân ấy đặt lên môi một nụ hôn thật mãnh liệt trước thái độ và đôi mắt ngạc nhiên của chàng!! Còn nữa..
|
HỒI 3:Quyết định sinh tử Trong khung cảnh hoang sơ thần tiên ấy có hai kẻ đang trao nhau một nụ hôn thắm thiết.Không ai khác chính là ta -Ly Thanh và Thanh Long ca.Phải chăng chính hoàn đồng thảo đã giúp ta thoát khỏi sự khống chế của Tịnh Cát lão bà,khôg còn bị đả thương khi ân ái cùng nam nhân. Sau giây phút thăng hoa đầy khoái lạc ấy ta cùng chàng rời khỏi khu rừng đến với nơi người ta mê đắm sinh sống.Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ta quên hẳn đi thân phận bán tiên của mình mà nương lại chốn hồng trần. Nơi chàng sinh sống chỉ là một ngôi làng chài nhỏ cạnh bìa rừng.Chỉ có vài ngôi nhà tranh đơn sơ,thỉnh thoảng có những bé con rượt đuổi nhau trên bãi cát dài thượt,băng qua những tấm lưới treo lơ đểnh chuẩn bị cho hành trình chinh phục biển cả. Ta thì thầm vào tai chàng: -Long ca ta ước có thể cùng huynh sống ở nơi hoang sơ này cho đến khi đầu bạc răng long,không ngại khốn khó. Huynh nhìn ta bằng một ánh mắt đầy trìu mến: -Hảo,nếu đệ đã nói thế ta xin nguyện đời này kiếp này chỉ có mình đệ không vọng tưởng đến kẻ khác. Khoảnh khắc ấy có hai nam nhân chỉ vừa mới gặp mặt nhưng dường như đã thấu hiểu tâm can của nhau từ rất lâu cùng hướng ánh nhìn về phía biển cả bao la với niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.Họ nào đâu biết bên ngoài kia có biết bao cuồng phong bão táp đang chờ đón. Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh,cứ tưởng chỉ vừa nháy mắt thì ta và huynh ấy đã ở bên nhau được hai con trăng.Đêm ấy Long Ca ra khơi săn bắt hải ngư cùng với một số trai tráng trong làng.Nhìn chàng đi mà trong lòng ta có một nỗi bất an khó tả.... Quả dúng như dự đoán vào canh ba đếm ấy phong ba bão táp bỗng dưng nỗi dậy điên cuồng thổi bãi cát trước mặt ta cuộn tròn thành một cơn lốc xoáy.Trong cơn hoảng loạn ấy ta thấy Tịnh Cát Bà Bà cùng đại huynh thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn lốc ấy.Thoắt cái cả hai người đã đứng trước mặt ta. Bà bà đùng đùng nổi giận khiến ta vô cùng kinh hãi: -Nghịch tử to gan,không biết thân phận dám trốn xuống trần gian lại còn có tình ý cùng phàm nhân! Ta quỳ xuống hành lễ khẩn thiết đáp lại bà bà: -Bà bà tha tội,người muốn trừng phạt con thế nào cùng được miễn người cho con được sống cùng Thanh Long Ca. -Chát,hỗn láo uổng công ta nuôi dạy ngươi,ngươi nghỉ khi biết ngươi là hồ ly hắn ta sẽ chấp nhận hay xa lánh ngươi,bà bà tát ta một cái đau điếng. -Không,con cầu xin người,huynh ấy yêu con thật lòng,xin người hãy giúp con. -Hảo,ta sẽ cho ngươi toại nguyện ,mau về Băng Sơn gặp ta nếu không nam nhân kia sẽ bị vùi thân nơi biển cả. Nói đoạn bà bà thoắt đã biến mất còn lại đại huynh đang đứng trân người Đại ca thấy ta ngã nhoài dưới mặt đất không khỏi đau xót: -Tiểu đệ,ta làm khổ đệ rồi giá như ta không dẫn các đệ lén xuống trần gian thì Ly Thanh đệ không phải lâm vào tình cảnh này,bọn huynh cũng chẳng bị bà bà trừng phạt. -Huynh đừng nói thế,con đường này là đệ chọn quyết không hối hận,ta nói mà lệ ngọc ướt đẫm đôi gò má. -Hãy theo ta về Băng Sơn gặp bà bà nếu không cả huynh và đệ cũng không gánh nổi trận lôi đình từ bà bà. Nói đoạn cả hai thoắt đã biến mất để lại một ngôi nhà tranh đơn sơn cùng không gian yên tỉnh đến rợn người ....Tại Băng Sơn: Vừa bước tới Băng Sơn môn ta đã có một cảm giác lạnh đến rợn người.Phải chăng lưu lại nhân gian quá lâu khiến ta không còn quen với cái lạnh thấu xương nơi đây hay do hàn khí từ trong con người ngồi trong điện làm cho kinh hãi. Vừa đặt chân vào thánh điện ta đã cảm thấy hàn khí tỏa ra từ thiên nhãn của bà bà.Bất ngờ ta như chết lặng trước không gian khi thiên lôi từ đâu đánh thẳng vào người.Một dòng máu đỏ phụt ra trong không gian chỉ toàn màu trắng của băng giá.Tiếng bà bà đầy giận dữ lại vang lên: -Nghiệt súc ngươi đã suy nghĩ kỹ càng những lời nói của ta ban nãy chưa? Trước thiên lôi trời giáng của bà ta đã bị nội thương trầm trọng lộ cả cửu vĩ ra bên ngoài,suối xõa ra chấm đất gắng gượng trong hơi thở yếu ớt: -Thưa bà bà,như đã nói con quyết không hốu hận huống hồ huynh ấy còn là người cứu mạng con. Bà bà định tiếp tục thi triển pháp lực thì cả sáu ca ca đểu đồng loạt quỳ xuống cầu xin: -Xin bà bà tha mạng cho tiểu đệ với đạo hạnh trăm nam của nó không may sẽ hiện nguyên hình nếu người tiếp tục ra tay!! Lão bà vẫn tiếp tục giận dữ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống: -Hảo,quả thật là gia môn bất hạnh,tội chết thì có thể tha nhưng tội sống thì không thể.Ta sẽ trục xuất tiên cốt của nó,từ này không cho phép đặt chân về Băng Sơn nữa. Nói rồi bà bà xua tay thoắt đã biến mất.Các huynh cũng chỉ biết lặng nhìn tiểu đệ của mình mà lòng không khỏi đau xót!!
|