Can vừa ra cổng đã thấy Tin đứng tựa trước xe như đã chờ từ lâu lắm. Can có chút mắc cỡ, ngượng ngùng nhìn tên công tử sáng láng sang trọng trước mặt, cất giọng chào:
- Sao mày tới mà không gọi tao? Rủi tao không đi học mày định sẽ đứng đây mãi à?
Tin bước tới nhấc cặp khỏi vai Can, nhân tiện cúi người hôn lướt trên gò má của tên thanh niên trắng trẻo, dáng vẻ chìu chuộng:
- Tôi biết cậu sẽ ra. Nếu cậu không ra thì tôi cũng sẽ vào tìm.
Can thộn mặt đứng sờ gò má vừa bị Tin xâm chiếm, phụng phịu:
- Sao mày cứ hôn tao hoài vậy?
Tin cười thản nhiên:
- Tôi thích.
Tin bỏ cặp của Can vào băng ghế sau, thấy tên nhóc lắm lời có vẻ chưa chịu lên xe, liền bước đến kéo tay đẩy vào bên ghế phụ, miệng không ngừng đe dọa:
- Không nhanh vào tôi lại hôn ngay trước cổng nhà đấy.
Can trừng mắt:
- Mẹ tao với con Le chuẩn bị đi ra đó, mày có giỏi thử xem tao có đấm vỡ mặt mày không?
Tin cúi người thắt dây an toàn cho Can, hừ giọng:
- Tôi đang là gì của cậu? Ăn nói dễ nghe chút đi!
Can sững lại trong giây lát. Mới hôm qua thôi mà nay đã quên rồi ta? Đúng là cái miệng hại thân, không bao giờ chịu để cái đầu suy nghĩ trước. Can lúng búng:
- Ờ... ai biểu mày đòi...
- Thế tôi không được phép hôn người yêu của mình à?
Can im lặng, vì biết có nói sao thì mình cũng sai. Tin thấy Can đã thôi không ý kiến nên quay về ghế lái, giữ vẻ mặt yêu chìu:
- Cậu thích ăn gì tôi đưa đi, rồi sẽ đưa cậu đến trường.
Can đột nhiên có người quan tâm săn sóc, cảm thấy không quen. Bình thường toàn phải năn nỉ để TechNo dẫn đi ăn hoặc đi cùng Good, nay tự dưng lại được đưa đón, cưng chìu. Thế nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái, hưởng thụ. Can vốn vô tư, chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ thấy vui khi làm bạn được với thằng công tử khó ưa, nay lại còn thăng cấp thành người yêu của nó, không biết nhỏ Le và thằng bạn Ae cục súc biết được sẽ nói gì, rồi thằng Pound nữa, dù không quá thân với Pound như Ae nhưng thằng đó là chúa tọc mạch, nếu nó mà biết thế nào lại chẳng oang oang khắp nơi. Nhưng dù sao mình hạnh phúc mà chỉ giấu trong lòng thì cũng khó chịu lắm. Nói với Good chắc cũng không hay gì, cái thằng đó mà biết Can quen với Tin chắc nó nhai đi nhai lại cho đến chết câu hỏi tại sao...
- Nghĩ gì vậy?
Giọng Tin đột ngột vang lên khiến Can giật mình, vội định thần, phân bua:
- Ờ... tao... đang nghĩ nên ăn cái gì... Bình thường tao cũng không hay ăn sáng, đến giờ nghỉ thì đi ăn ở căn tin trường hoặc xiên que cùng anh em thôi.
- Vậy kể từ hôm nay tôi sẽ đến đón cậu đi ăn sáng đầy đủ, trưa sẽ cùng đến ăn cơm bên khoa cậu.
Tin nói giọng chắc nịch, Can bĩu môi:
- Mày sắp đặt sẵn hết luôn cuộc đời tao à?
- Cậu nói quá rồi. Nhưng nếu được cậu cho phép tôi cũng muốn như thế!
Can liếc Tin, ánh mắt oán giận:
- Tao không cho đâu. Tao chưa biết có làm người yêu của mày nổi không nữa. Chỉ riêng việc thấy đám con gái bu theo mày là tao đã tức nổ đom đóm mắt rồi.
Tin nghiêm nét mặt, không ôn nhu dịu dàng như nãy giờ nữa:
- Tôi không thích bọn con gái lắm lời đó!
Can xụ mặt:
- Mày đang chửi tao à? Ừ thì tao lắm lời, tao nói nhiều, tao năng động. Vậy mày đừng làm người yêu tao nữa đi được rồi đó!
Xe đang dừng đèn đỏ, Tin quay sang kéo người khóa môi Can, trầm giọng:
- Cấm không cho nói những lời như vậy!
Can xấu hổ đẩy Tin rời khỏi, ngúng nguẩy:
- Mày còn chọc điên là tao còn nói...
Thấy Tin chồm qua, Can vội bụm miệng, mắt lo lắng:
- Rồi, không nói, không nói. Nhưng mày đừng hôn tao ngoài đường như thế nữa được không?
Can lạnh giọng:
- Vì sao? Cậu xấu hổ à?
- Không như mày nghĩ đâu - Can phân trần - Tao còn ngại... Tao... chưa hôn ai bao giờ, mày là đầu tiên, cũng là duy nhất.
Khi nói điều này Can nhỏ giọng, nhưng với Tin như có hàng vạn giọt mưa rơi. Tin khẽ lướt tay qua viền môi, rồi quay người lái xe. Im lặng trầm mặc một lúc lâu, Tin nhỏ giọng:
- Với tôi cậu không phải là nụ hôn đầu, nhưng là người con trai đầu tiên tôi hôn, và là người đầu tiên tôi muốn hôn.
Can nghe hết cả, thế nhưng lại xấu hổ, vờ như không nghe thấy. Tin liếc mắc, nhếch môi cười. Cái con người thẳng như ruột ngựa vậy mà nói động đến là lại mắc cỡ, nhìn nét mặt đáng yêu và cái môi trề thật muốn cắn cho hả người.
Cuối cùng Tin cũng đưa Can đến trường học đúng giờ, trước khi rời đi còn không quên dặn dò:
- Học xong thì nhắn tin, tôi xong trước sẽ qua đợi cậu ở đây.
Can xua tay:
- Không đón được không mày? Tao học xong còn đá banh với đàn anh nữa.
- Vậy tôi sẽ tới xem.
- Ờ, tùy mày vậy. Chờ có lâu, nóng thì cũng ráng mà chịu đi đó!
Tin gật đầu, rồi rời đi. Tên ngốc đó đúng là chẳng bao giờ chịu hiểu. Khi Can đã đồng ý cho chờ thì chuyện nắng mưa đâu còn là rào cản. Hơn nữa Tin cũng có ý muốn biết quanh Can còn có những tên đàn anh nào thân thiết như TechNo hay không. Cậu ta vô tư vậy biết đâu có tên biến thái nào vờ vịt giở trò sàm sỡ mà cậu ta không biết. Tới ngồi vừa ngắm cậu ta vừa quan sát bảo vệ cậu ta không hay hơn là bó gối ngồi nhà với những người không giống người thân hay sao.
Buổi trưa Tin đúng hẹn, đi cùng Pete qua nhà ăn tìm Can. Hôm nay Can đang ngồi cùng Ae bàn chuyện thi đấu sắp tới giữa các trường đại học. Mà lý do chính có lẽ là đợi Tin. Thấy hai tên cao ráo trắng trẻo đẹp trai lại thể hiện khí khái bức người cùng nhau đi qua, không hẹn mà cả Ae lẫn Can đều nhăn mặt khó chịu. Thật vậy, đám con gái thì lao nhao buôn chuyện, xuýt xoa trầm trồ, đám con trai cũng nghênh mặt vì đã quen với các cặp boyslove trong trường, thế nên lại xì xào bán tán, xem đứa nào top - bot. Ae khó chịu đứng dậy lôi tay Pete về phía mình khi Pete còn chưa kịp tới, giọng đầy bực bội:
- Sao mày tới trễ vậy? Tao chờ cả buổi.
Pete gửi ánh mắt ngây thơ:
- Mình đến như mọi ngày mà Ae?
Ae cục súc:
- Tao nói trễ là trễ. Ăn sớm đi, tao lấy sẵn cơm cho mày rồi đó.
Pete cúi đầu ngồi hơi nép vào Ae, có ý dỗ dành, cậu người yêu hung dữ là vậy, thấy dáng vẻ đáng yêu của người bên cạnh, không nỡ lòng lớn tiếng, lại quay người cắt thịt, lấy nước cho tên công tử trắng bông, mắt đắm đuối không rời.
Thấy cảnh ân ân ái ái của hai đứa bạn, Tin cũng ghé vô ngồi cùng Can, nhưng không biết ăn gì vì chẳng bao giờ vào đây trước đó. Nhìn Can ngồi ăn ngon lành, Tin khó chịu lên tiếng:
- Cậu không quan tâm tôi ăn gì sao?
- Mày muốn ăn thì tự mà đi... - Chợt nhận ra mình lỡ lời, Can im bặt, tự vả miệng mình. Tin đỡ tay, khó chịu.
- Không được làm thế, miệng cậu không phải để đánh.
Can trừng mắt dọa, rồi kéo Tin đến quầy. Đợi khi lấy được phần cơm cho Tin thì cũng vã mồ hôi. Can không ngừng lầm bầm:
- Sau này mày qua thì báo trước tao lấy cho luôn. Đi tới đi lui mệt, lại nóng.
Tin nhìn sang thấy mặt mũi tên nhóc có vẻ đỏ bừng, mồ hôi bết tóc, vội lấy khăn ôn nhu chăm sóc. Can gạt tay. Tin trừng mắt, thế là lại ngoan ngoãn cho người yêu săn sóc. Một hồi thấy Ae Pete tủm tỉm cười nên ngại, vờ nhắc nhở Tin:
- Mày lo ăn đi để nguội không ngon.
Tin ngoan ngoãn cất khăn chăm chú ăn cơm, thế nhưng dáng điệu quan tâm không thoát được ánh nhìn của Pete, thì ra Tin cũng có lúc ôn nhu như thế này sao? Với cử chỉ này và thái độ của cả hai, Pete có thể đoán ra mối quan hệ của cả hai không còn khó chịu như trước. Thế nhưng cũng không dám nói việc này với Ae, bởi cái người đó thường không thèm nói lý lẽ khi Pete bàn về tên con trai khác, dù người đó có là ai. Mà cứ mỗi lần ghen như thế Pete lại mất đi buổi học vì không thể rời giường...
... Chiều tan học trước, Can không nhắn tin mà đi thẳng qua tòa nhà IC để tìm Tin. Chẳng biết để làm gì, nhưng cứ muốn được đi như thế. Lẽ ra chiều có tập bóng, nhưng No và Type có việc nên đã hoãn lại hôm sau. Không bước vào trong, Can ngồi ở ghế đá dọc hành lang để Tin có thể sớm nhìn thấy. Chỉ thoáng chốc vóc dáng cao ngạo của người yêu Can đã ngay tầm mắt, thế nhưng hai bên lại là hai đứa con gái xinh xắn, và Can đoán chắc cũng sang trọng chẳng kém gì Tin. Thái độ của Tin tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng nhìn hai cô nàng cứ xoắn xít lấy Tin, Can vừa tiếc, vừa nóng mặt. Tiếc vì Can cũng đã từng có những giấc mơ như thế, hiên ngang với những người đẹp yêu kiều vây quanh, thế nhưng chưa bao giờ có cơ hội đó, giờ quen Tin rồi thì càng chắc chắn là không.
Nhìn thấy Can, Tin liền gạt tay hai cô gái bước tới, ngay lập tức đổi thái độ ôn nhu dịu dàng:
- Sao không nhắn tin mà đã qua đây rồi? Mệt không?
Can quay ngoắt:
- Tao nhắn thì làm sao thấy được cảnh này?
Tin nâng cằm Can quay lại, giọng quyết đoán:
- Tôi không có ý gì hết, nên cậu không phải lo.
Can ấm ức:
- Tao thèm lo! Mày biết thì tự giữ thân đi đó!
Tin mỉm cười:
- Thế nào? Ghen thật à?
- Ừ, tao ghen - Can gật đầu, cong môi giận dỗi - Tao không chịu cho mày quen tao rồi còn qua lại với con gái đâu đó. Mày trước đây quen ai tao không cần biết, nhưng giờ phải quan tâm một mình tao thôi.
Nhìn vẻ mặt Can, Tin mím môi cam chịu. Vội kéo tay Can ra bãi đậu xe, đẩy cậu nhóc lên xe, Tin chồm người vào cướp lấy đôi môi đang cong cớn. Từ sáng tới giờ đã phải nhịn, giờ cái nét mặt này có thể nói ngừng được sao?
Đang say mê thì nghe tiếng mở cửa xe bên cạnh. Tin buông vội Can do tên ngốc đó đã chủ động đẩy ra. Pete và Ae đang đứng bên xe gần đó, Tin cũng có chút lúng túng, vội chào rồi vào xe lướt đi. Pete nhìn theo xe, buột miệng:
- Xem ra Can và Tin đã thành đôi rồi đó Ae.
Nhìn nét mặt của Pete, Ae mỉm cười chìu chuộng:
- Tụi nó thành đôi mà mày vui đến vậy luôn đó hả Pete?
Pete vẫn chuyên chú nhìn chiếc xe đang dần khuất, vô tư trả lời:
- Đúng rồi Ae, Tin là người tốt, chắc chắn sẽ làn cho Can hạnh phúc.
- Nó tốt đến vậy hả?
Pete không nhận ra cái bẫy của tên người yêu cộc cằn.
- Ừ Ae, Tin giúp mình nhiều lắm đó.
Ae quay ra, hờ hững:
- Tối nay tao về ký túc xá ngủ, mày về trước đi!
Pete lúc này mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời chọc trúng hủ giấm chua lè của Ae, vội nắm tay, giật nhẹ:
- Ae... Thật ra Ae biết rõ với mình Ae lúc nào cũng là tốt nhất mà!
- Xem ra tao phải phạt thật nặng mày mới nhớ được vào đầu hở Pete?
Pete cười lấy lòng, đẩy Ae vào xe trước khi tên người yêu giở trò ngay bãi đậu xe nhiều người qua lại để khẳng định quyền sở hữu.
Phía xe bên kia tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn. Tên mặt lạnh như Tin cũng có ngày nếm mùi hờn giận, phải theo lăn lóc dỗ dành. Chính là Can vì xấu hổ mà không thèm nói chuyện, cũng không cho đụng vào người. Tin nhìn dáng vẻ tội nghiệp của mình, tự giễu. Bởi thiếu gia như Tin chưa bao giờ vì một đứa con gái nào mà phải hạ mình năn nỉ, nay chỉ vì cảm xúc của một tên con trai chẳng xứng tầm mà phải nóng hết cả ruột gan. Thế nhưng kèm theo đó là cảm giác không thể diễn tả bằng lời, không chỉ là hạnh phúc, mà còn là thỏa mãn, hài lòng.
Tin dừng xe bên vệ đường, yên lặng nhìn Can. Có vẻ cậu ta thẹn quá hóa giận, nên chỉ cần Tin đụng tay là lại bị cậu ta gạt ngang không thương tiếc.. Tin đành nhẹ giọng dỗ dành:
- Chỉ là Pete và Ae nhìn thấy thôi mà! Bọn họ không quan tâm đâu! Cậu đừng vậy nữa được không?
Can quay mặt lườm Tin:
- Thằng Pete thì thôi không nói, nhưng thằng Ae và đám bạn chắc chắn sẽ trêu chọc tao.
Tin nhíu mày:
- Việc đó quan trọng với cậu sao? Cậu sợ mọi người biết cậu đang quen với tôi sao?
Can chưa kịp trả lời, Tin đã quay người, tổn thương:
- Tôi còn mong cho cả thế giới này biết Cantaloupe là người của tôi, thế nào cậu lại giận chỉ vì hai đứa bạn thân của tôi và cậu phát hiện điều đó?
Can biết mình sai, thế nhưng vẫn cố chấp. Dù sao cũng quen thói được Tin chìu chuộng dỗ dành:
- Tao không ngại quen mày, nhưng tao sợ tụi nó ghẹo gan.
Tin quay nhìn, đưa tay nâng cằm kéo Can lại thật gần, hai gương mặt chạm nhau, hơi thở ấm nóng phả vào mặt. Tin gửi gắm ánh nhìn say mê từ trong đáy mắt.
- Cậu thử đừng quan tâm đến ai cả, đừng lo lắng gì cả, chỉ nghĩ đến tôi thôi, được không?
Can run người, tay ướt đẫm mồ hôi. Đã hôn nhau vài lần, thế nhưng chỉ cần cảm giác được cơ thể Tin tiếp xúc là người lại không giữ được bình tĩnh. Trống ngực liên hồi dồn dập, hơi thở cũng dần ngắt quãng, vô thức nuốt nghẹn vào lòng. Tin dịu dàng, ôn nhu đặt nụ hôn nhẹ lên viền môi quen thuộc, Can nhận lấy, cảm nhận đầu lưỡi ướt quen thuộc đang len lỏi vào khoang miệng, cùng trao nhau dư vị ngọt ngào.
Có lẽ Tin nói đúng, chỉ tập trung vào một người trước mặt, không lo lắng, không suy nghĩ sẽ cảm nhận được đủ đầy cảm xúc yêu thương.