FanFic TinCan | Dù Sao Cũng Phải Kết Thúc
|
|
THÔNG BÁO...
Xin phép cả nhà cho tác giả nhắn nhủ vài lời nhé! Thật ra ko phải tự nhiên mà mình có ý định drop truyện, ko phải mình câu like, làm màu, làm giá hay kêu gọi mn gì gì cả, chỉ là gần đây ý tưởng không còn, viết cũng không trơn tru nữa. (Theo mấy đứa nhỏ riết có còn cọng giá nào đâu). Trước đây viết một lèo mấy chap ko sao, giờ viết được mấy dòng lại bí, rồi xóa... Vậy nên mình mới có suy nghĩ end fic này ở đây (cũng đẹp rồi). Sau này có cảm hứng thỉnh thoảng mình lại đăng một đoản truyện về MeanPlan, TwoWish, TinCan... phục vụ mọi người. Như vậy vẫn rất vui đúng không? Chứ đi theo mô típ của người khác như là sinh con, hay ghen tuông hờn giận cãi vã này nọ mình thấy nặng nề lắm vì mình sủng thụ hảo ngọt mà! Một phần là do đã viết đến mức này tự nhiên mình thấy tính cách nhân vật bị thay đổi nhiều quá nên cảm giác mình sai đường, mà lỡ phóng lao rồi chụp ko kịp :)))) Chính vì vậy nên mình sẽ cân lại một chút, sẽ tiếp tục đăng nếu có ý tưởng, để mọi người tiện theo dõi sẽ viết tiếp luôn trên fic này, nhưng nội dung thì sẽ như mình trao đổi ở trên vậy nhé! Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mong ngóng trông chờ fic của mình. Thật sự lúc đặt bút viết fic PS đầu tiên mình chỉ nghĩ viết cho thỏa đam mê, rồi qua TinCan cũng chỉ là để thỏa mãn bản thân, giờ cho 2 đứa cưới nhau rồi, "ăn' nhau rồi tự nhiên mất hứng :)))))). Mình thích thanh xuân vườn trường hơn nên khả năng sắp tới sẽ có fic MeanPlan (mà trước giờ mình luôn nói là sẽ ko viết vì ko đu 2 bé). Mong tiếp tục được ủng hộ!!!!! Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn những tình yêu mà mọi người gửi tặng dù chỉ qua những dòng cmt, những icon nho nhỏ, nó chính là động lực cho mình viết tiếp tới ngày hôm nay. Để tạm chia tay fic này vì "dù sao cũng phải kết thúc", mình sẽ cố gắng chạy tiến độ thêm 1 chap "Tuần trăng mật" để tặng cho tất cả những người ủng hộ mình suốt thời gian qua. Mới sinh nhật 38t trôi qua, giờ mình là bà già U40 rồi. Tuy vậy tâm hồn mình vẫn còn lãng mạn lắm, nên nếu ai yêu mình cứ bắn tym nhiều nhiều, bày tỏ nhiều nhiều, mình sẽ nhận hết và đáp lại hết :)))) Vậy nhé! Giờ mình múa phím chap 45 đây! Chúc mọi người buổi tối ấm áp, vui vẻ! Yêu cả nhà! Stephanie.
|
Phần 45 - TUẦN TRĂNG MẬT
Con người có rất nhiều cách để biểu thị hạnh phúc, tùy vào tính cách và vị trí của mình mà mỗi người sẽ chọn cho mình một cách biểu đạt khác nhau. Mà thường thì nó phụ thuộc vào tính cách. Nói như vậy để mọi người có thể nhận thấy với Tin và Can chắc chắn sẽ rất khác biệt khi thông báo với cả thế giới "Tôi kết hôn"! Tin muốn đưa Can đi Hawaii để mừng hôn lễ, lẽ dĩ nhiên Tin chỉ muốn không gian riêng tư, chỉ có hai người bọn họ bên nhau, và nếu muốn đạt được mục đích, dựa vào tính cách của Can, Tin chỉ có thể im lặng, thần bí, áp lực để đưa Can lẳng lặng ra sân bay cùng mình. Mãi đến khi check in Can mới biết thì ra chồng mình đang muốn tạo bất ngờ bằng một chuyến du lịch trăng mật lãng mạn. Can ầm ĩ ngay tại phòng chờ, không chấp nhận việc chỉ có hai người đi với nhau bỏ bạn bè lại Pháp. Tin phải mất cả buổi thuyết phục, năn nỉ, doạ nạt... Can mới cam lòng lên máy bay mà không có bạn bè cùng đi. Tuy vậy dường như Can vẫn còn ấm ức, suốt chuyến bay dài chẳng thèm nói nửa lời với Tin, chỉ ăn, ngủ và ngủ. Buổi hẹn hò lãng mạn bỗng dưng bị phá không khí, Tin bực bội, nhưng hiểu tính nhóc nhỏ nhà mình nên cam chịu, đợi qua đến nơi đẹp đẽ ấy rồi sẽ dùng chiêu để khuất phục phu nhân. ... Về khách sạn sau chặng bay dài mệt mỏi, Can vùi mình vào chăn êm nệm ấm chẳng thèm đếm xỉa đến lời đề nghị đi dạo biển của Tin. Thật ra Can cũng háo hức lắm, nhưng vẫn giận Tin không chịu nói sớm mà lại giấu Can để bạn bè ở nhà còn mình đi chơi nên cố tình làm lẫy. Tin gọi mấy lần Can vẫn vùi mặt tỏ ý không đi liền mở cửa tự mình đi. Can nghển cổ liếc qua thấy Tin mở cửa định đi thật liền rống giận: - Anh cứ vậy mà đi đó hả? Mẹ nói không sai mà, chỉ vừa cưới người ta về là đã không thèm quan tâm đến người ta nữa, huhuhu... Can òa khóc to, khóc như tố cáo cho mọi người có thể nhìn thấy bản chất tệ hại của người mà mình lỡ cưới mấy hôm trước. Tin nhếch môi cười, đóng cửa bước vào, tiến thẳng tới trước mặt Can lãnh đạm: - Giờ em muốn sao? Có đi thì đứng dậy, không thì... Tin ngừng lời, Can vênh mặt: - Thì sao? Tin cúi xuống lật chăn, bế Can trên đôi tay rắn chắc đi thẳng vào phòng tắm. Can vẫn muốn làm càn, nhưng cảm giác ấm áp của lồng ngực Tin thực sự quá hấp dẫn không nỡ cưỡng lại, Can đưa tay vòng lên cổ Tin, áp mặt vào lồng ngực thơm nồng mùi hương nam tính, đơn giản khẳng định với Tin "Ở nhà chắc chắn là sự lựa chọn không tồi". Lục đục trong nhà tắm mãi đến khi ra được đến giường thì cũng đã trễ, Can cũng đã mệt đến mức chẳng thèm mở mắt nhìn cái kẻ lang sói háo ăn đã hành hạ thân xác mình ra nông nỗi này, cứ vậy nhắm mắt ngủ vùi mặc kệ người kia lật mình mặc quần áo, thoa kem dưỡng, mát xa hông, lưng... Nhưng thực tế cho đến khi cảm giác thân mình được bao phủ bởi vòng tay ấm áp thân thuộc Can mới thực sự ru mình vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau khi Tin đã dậy sớm chạy bộ hít thở không khí trong lành thì Can vẫn còn lười biếng vùi mình trong chăn. Nghe tiếng chuông cửa Can càu nhàu nhăn nhó, đoán chắc Tin đi ra ngoài quên mang chìa khóa, Can lê thân ra mở cửa, chẳng thèm xem trên người mình đang mặc những gì. Cửa mở, đám bạn ào vào như cơn lốc khiến Can choáng váng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ngẩn người đứng ngay cửa, vừa lúc nhận thấy ánh mắt hình viên đạn của người con trai cao lớn trước thang máy, Can vội nhìn lại mình, thôi chết, áo ngủ xộc xệch lệch cả một bên vai, phía dưới còn tệ hơn, lộ cả một mảng quần lót màu xanh non, vội vàng chỉnh đốn trang phục, Can ngước nhìn gương mặt tím đen đã đứng trước mặt mình, cố gắng đẩy môi cho giống cảm giác đang mỉm cười duyên. Tin nghiến răng đẩy vai Can vào nhà, đóng sầm cửa. Nhìn thái độ của Tin, Can chợt cảm ơn đám bạn không bỏ đi mà còn ngồi đấy, tránh cho Can được một kiếp nạn mà Can chắc chắn là tuần trăng mật sớm sẽ không còn, Can sẽ chưa kịp biết đến hương vị biển Hawaii dù vẫn ở đây thêm vài ngày nữa... Vào phòng nói chuyện cùng bạn bè Can mới biết thì ra ngay khi Can phát hiện bị lừa đi chơi, nhìn thái độ của Can không thoải mái Tin đã sớm sắp xếp cho các bạn đến sau một ngày. Thật ra thì bạn bè cũng chẳng muốn phá rối không gian của hai người, nhưng biết chắc nếu không đi thì bao nhiêu tội nợ Tin đều phải gánh nên Pete và Aim đã thuyết phục mọi người cùng đến. Can lợi dụng có bạn bè liền lập tức rủ rê đi ra biển, phòng trường hợp Tin muốn đẩy mọi người đi rồi lại đè Can ra đòi nợ thì mất hết cơ hội đi chơi. Cả bọn nhanh chóng ào ra biển. Quả thật so với không khí nóng bức của Châu Á thì Hawaii thực sự là một địa điểm đáng để vui chơi, nước mát trời trong, sắc màu rực rỡ của những bông hoa, của những chiếc áo tắm nhiều màu sắc tạo nên một không gian vô cùng sinh động. Đặc biệt là khung cảnh gần gũi, thân thuộc bởi người gốc Á gần như rải khắp mọi nơi. Tức cảnh sinh tình, Can đột nhiên ngẫu hứng, quên mất mình đã "có chồng", và cái hũ giấm chua vẫn đang kè kè một bên, lên tiếng huýt sáo gọi một nhóm thiếu nữ đang mặc bikini 2 mảnh vui đùa trên bờ cát. Quả thật vóc dáng bên ngoài dù vẫn là gốc Á nhưng có lẽ sống ở môi trường phóng khoáng của trời tây mà các cô gái này trông vô cùng gợi cảm, ngực nở eo thon, đường cong bốc lửa. Can dĩ nhiên không có cảm giác chinh phục, mà chỉ vì bản tính đàn ông, thấy gái xinh cũng cứ thích trêu, chỉ là trêu chứ không hề có suy nghĩ gì khác. Các cô nàng này thấy một nhóm thanh niên cao ráo đẹp trai trắng trẻo trêu chọc dĩ nhiên cũng sẽ tự nhiên mà đùa vui lại, mỗi người một vòng hoa tiến đến trao tặng cho nhau, Aim dù là nữ nhưng cũng được một cô bạn xinh xắn đeo hoa lên cổ để tặng. Hai nhóm nhanh chóng bắt chuyện làm quen, dĩ nhiên bên nữ chủ động. Nhóm bên này chỉ có Pound, Can, Kla và thêm Pete là vui vẻ trò chuyện, dĩ nhiên Pete cũng có một chút lo lắng chàng vua ghen nhà mình nên chỉ tiếp chuyện dè dặt, không dám ngang nhiên mạnh miệng như Pound. Tin và Ae đứng một bên lạnh lùng, không chút khách khí, vòng hoa được tặng vẫn lịch sự cầm trên tay, ánh mắt nhìn ra biển nhưng tai thì vẫn dỏng cao lắng nghe hết những lời trao đổi qua lại của hai nhóm trước mặt. Có vẻ vì cùng sàn sàn tuổi nhau mà chỉ một chút thời gian gặp gỡ đã trở nên thân mật chuyện trò. Tin và Ae càng lúc càng thấy khó chịu, nhưng nếu đứng cùng mà mày chau ủ dột có vẻ khó coi, không hẹn mà cùng rảo bước tách nhóm hướng ra biển. Pete nhanh chóng phát hiện ra hủ giấm nhà mình đã đổ, liền lập tức cáo từ đuổi theo Ae khiến các cô gái xinh đẹp không khỏi nuối tiếc. Can cũng nhận ra việc khác thường, vội nháy mắt ra hiệu cho đám bạn kéo quân đi. Bản thân mình thì chạy ào lên, kéo tay Tin lao xuống biển. Tin bị bất ngờ không kịp tránh, cả người cứ vậy cuốn theo chàng vợ ngốc đáng yêu. Mặc cho Can tạt nước trêu đùa, Tin vẫn cau mặt giận. Can chu môi hờn dỗi: - Chẳng phải em chỉ là muốn kết bạn thôi sao, anh giận làm gì? Tin mím môi trừng mắt: - Kết bạn sao? Có đầy mấy ông bà cụ bên kia sao không thấy em sang kết bạn, vừa thấy gái xinh là quên mất chồng... - Ôi... Em chỉ tạo không khí tự nhiên cho mọi người dễ làm quen thôi, chứ em có ý gì đâu. Dù các cô ấy xinh và hấp dẫn thật, nhưng có ai hơn chồng em đâu nè! Tin càng đen mặt: - Em so sánh kiểu gì vậy hả? Anh giống bọn họ sao? Can phụng phịu: - Thì anh đang nghĩ là em thích mấy cô nàng mông to ngực bự ấy, em chỉ muốn nói là em chỉ thích mỗi mình chồng em thôi. Can càng nói Tin càng mặt Tin càng đen, thanh âm giọng nói đã bắt đầu biến chuyển: - Em hết khen người ta xinh xắn hấp dẫn, rồi lại ngực nở eo thon... Xem ra anh "làm" em vẫn chưa đủ... Em vẫn còn tinh mắt với mấy cô nàng lắm. Có anh còn vậy, không có anh còn đến thế nào đây? Can dậm chân trong làn nước, cố tỏ ra oan ức: - Em không có! Chẳng phải đã để anh làm suốt mấy năm nay sao? Làm sao mà còn nghĩ được đến con gái nữa. Anh cưới em rồi sao lại còn không chịu tin em? Không thì để em gọi bọn họ xuống giới thiệu là được chứ gì? Can vờ khóc lóc, Tin đã muốn mềm lòng, nhưng cứ nhớ đến tiếng huýt sáo ban nãy của Can là lòng lại cuộn lên cảm giác bất an, hờn giận. Can chưa kịp gọi, mắt thấy nhóm bạn gái ban nãy đang kéo xuống chỗ mình, khẳng định Tin sẽ càng đen mặt, Can không chút khách khí liền nhào vào người Tin, ôm cổ Tin khóa môi hôn nồng nhiệt. Tin thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng không từ chối liền đảo khách thành chủ, ôm lấy gáy Can để cuốn nụ hôn sâu. Hình ảnh hai anh chàng điển trai như tài tử ôm hôn nhau cuồng nhiệt không làm các cô gái lạ lẫm, ngược lại càng khiến họ trở nên vui vẻ hơn. Đợi khi Tin rời nụ hôn, môi Can đã bị dày vò đỏ ửng. Tin xoay người Can ôm ngang trước bụng, vui vẻ nghe Can giới thiệu với các cô gái "Đây là chồng mình". Cặp nhẫn cưới nằm chồng lên nhau trước bụng Can, lấp lánh trong ánh nắng biển Hawaii vàng rực rỡ...
|
Phần 46 - GIẤC MƠ HẠNH PHÚC
Tin tắt máy, lê thân ngã người mệt mỏi nằm gối đầu lên bụng của người đang nằm chơi game một cách thảnh thơi trên giường, công việc dạo này bận bịu, mở thêm nhà hàng ăn vặt mới và lại thêm trung tâm thể hình cho Can nên Tin gần như làm việc không có ngày nghỉ. Được cái là lúc cơ thể hết lực làm việc, được gối đầu lên cái gối mềm êm ái sở hữu của riêng mình, được hít hà mùi thơm dịu nhẹ của làn da mát mẻ của đối phương cơ thể cũng tăng thêm thập phần sinh lực. Chờ hoài không thấy người kia bỏ máy game luồn tay mát xa đầu cho mình như thường lệ, Tin xụ mặt: - Đau đầu quá à! Người kia dừng tay, liếc mắt xuống: - Nãy bảo đi ngủ không nghe, làm ráng chi rồi giờ than thở. Tin úp mặt vào bụng Can, cọ cọ cằm lên phần bụng săn chắc: - Vì gần xong nên phải ráng chứ, gần hoàn thành rồi mà, nếu không cố gắng làm sao kịp tiến độ khai trương Trung tâm mới cho em. Rồi còn cái nhà hàng đồ ăn vặt này nữa, chẳng phải đều chìu theo kế hoạch của em sao, không cảm ơn lại còn trách... Can nhột nhạt, nhưng vẫn cứ ương ngạnh: - Có vì em đi nữa thì cũng không được gắng sức, chẳng phải em đã bảo nghỉ ngơi sớm, mai hẵng làm tiếp sao? Anh làm việc lâu như vậy, em ngồi chơi game một mình bộ vui lắm sao? Tin ấm ức thật sự, rõ ràng là tên nhóc này được chìu quá sinh hư. Đã cố gắng hết sức để lấy lòng cuối cùng còn bị trách ngược. Cưới nhau được gần một năm, Tin từ một chàng thiếu gia băng lãnh giờ biến thành một anh chàng thê nô chính hiệu, vang danh cả công ty, không ai không biết. Chỉ cần phu nhân xuất hiện là sếp bỗng trở nên ôn nhu ngoan ngoãn lạ thường, nếu lỡ cáu giận nhân viên mà quay sang gắt gỏng phu nhân là xem như xác định bịt tai cũng không che hết được tiếng khóc lóc than van kể lể ngày xưa khi mới bắt đầu đã đi theo tán tỉnh dụ dỗ người ta như thế nào, phải chia cắt khó khăn ra làm sao, người ta phải hy sinh thân phận con trai độc đinh để theo về làm vợ để rồi bây giờ chán ghét... Cơ bản là đủ một tuồng dài hơi mà Tin không có khả năng ngăn chặn. Mà có thể nói là vì tình cảm chân thành không toan tính của người kia khiến Tin không muốn rời mắt, rời tâm. Trước khi gặp Can Tin đã trải qua không ít những mối quan hệ vì tư lợi, bản thân Tin cũng từng phải làm quân cờ trong tay người khác để tìm kiếm mối quan hệ cho người mẹ của mình, chính vì vậy khi gặp Can Tin đã biết thế nào là chân thành đối đãi. Tin chưa bao giờ hối hận vì đã yêu Can mà không phải là một cô con gái nhà trâm anh thế phiệt môn đăng hộ đối. Tin cũng nhận thấy rõ Can đã vì mình mà thay đổi rất nhiều, nhưng dĩ nhiên có những cái thuộc về bản chất thì không phải muốn là có thể thay đổi được. Mà cái bản chất đó trong mắt Tin cũng lại là một điểm đáng yêu khác của Can. Can chẳng bao giờ quan tâm đến cái chức vụ quan trọng gì đó của Tin trong công ty, với Can Tin chỉ là chồng mình, mà đã là chồng thì Can có quyền làm nũng. Can cũng chẳng quan tâm Tin có bao nhiêu tiền. Tất cả những món quà Tin mua về cho gia đình Can đều phải nói giảm giá xuống, rồi có cho mẹ Can tiền tiêu vặt thì cũng phải lén lút trao tay chứ nếu để Can phát hiện dễ có đến nửa năm Can chẳng thèm về nhà thăm mẹ, mà cái người làm chồng như Tin thì cũng phải năn nỉ gãy lưỡi cả tháng trời may ra Can mới bỏ qua cho. Kể cả việc Tin mở thêm nhà hàng hay trung tâm thể hình cũng là từ tiền của Can kiếm được. Dĩ nhiên Can chẳng biết mình kiếm được bao nhiêu tiền, cứ có bao nhiêu là vứt hết vào tài khoản, còn lại tiền tiêu vặt thì từ ngày ở cùng Tin là đã chẳng cần nữa rồi. Vậy nên khi Tin có phù phép vào tài khoản thì chàng Can ngây thơ cũng chẳng thể biết được, chỉ nhảy cẫng lên vui mừng như đứa trẻ được quà khi nhận ra tài khoản của mình đã có được số tiền to. Lười nghĩ nên Can cũng chẳng bao giờ tính toán xem tại sao với ngần ấy năm mình có thể phát triển mạnh mẽ đến thế. Dĩ nhiên trong thâm tâm Can vẫn rất biết ơn Tin, bởi nếu không có Tin tính toán lo liệu giúp, Can cũng chẳng bao giờ nghĩ được rằng mình sẽ làm chủ mà chỉ đi làm thuê phục vụ cho các trung tâm khác mà thôi. Can vô tư đi bên cạnh Tin như một chú nhóc con cần chỗ dựa. Tin mặc nhiên làm trụ cột cho Can, giúp đỡ Can và hỗ trợ Can mọi việc mà chẳng chút so đo, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Can phản bội, hoặc giả sẽ trở mặt yêu và kết hôn với một cô gái nào khác, vì thực tế dù không mong muốn, dù chẳng cam lòng nhưng nếu đó chính là điều Can lựa chọn Tin sẽ chấp nhận chúc phúc cho Can. Tuy là nghĩ vậy thật nhưng chỉ cần Can có chút gì đó liếc mắt ngó nghiêng, hoặc để người khác tiếp cận thì dù là con gái hay con trai, dù là thiếu nữ hay những người ở lứa tuổi trung niên Tin cũng tím mặt vì ghen, đến mức không còn tâm tư làm việc. Không phải vì không tin tưởng, mà vì Can quá vô tư trong khi những người kia thì hữu ý, Tin luôn lo lắng không biết phải làm sao mới có thể an tâm để Can ra ngoài mà vẫn không bị mất tí thịt nào. Thấy Tin yên lặng, Can bực bội quẳng máy game đời mới nhất - là quà sinh nhật vừa rồi của Tin tặng sang một bên, nghiêng đầu nhìn lại, thì ra người kia đã ngủ say. Có lẽ là mệt quá nên chỉ thoáng nghĩ vu vơ cũng đã khiến Tin chìm sâu trong giấc ngủ. Hơn nữa lại quá an tâm với cảm giác ấm áp có Can bên cạnh nên giấc ngủ dễ dàng tìm đến. Can cúi người hôn lên mái tóc thơm dịu mùi hương quen thuộc, môi khẽ cọ vuốt ve vành tai mềm. Làm sao mà Can không biết Tin có bao nhiêu là vất vả chỉ vì chìu chuộng suy nghĩ bâng quơ của Can, rằng đưa những món ăn vặt quen thuộc ven đường vào nhà hàng lịch sự, sạch sẽ và giá rẻ gần các trường học để phục vụ cho lũ nhóc. Can không am hiểu gì kinh doanh, nhưng vẫn có thể biết để cho một nhà hàng như thế hoạt động phải tốn kém khá nhiều chi phí, nên để thêm phần giá rẻ chắc chắn Tin phải tính toán và thiệt hại ít nhiều, nhưng Tin đã quyết làm, Can dù chột dạ nhưng cũng không dám cản, cũng không thể bàn luận sâu hơn. Can cũng vô tình biết Tin thường hay dấm dúi tiền cho mẹ, nhưng Can cũng hiểu đó là do mình đã quá so đo tính toán với người cần tình yêu thương gia đình như Tin, vì vậy mà phải giả bộ ngó lơ như mình chưa từng hay biết, để cho hai con người mà mình yêu thương tự do làm việc lén lút sau lưng. Can cũng biết Tin chu cấp thêm tiền cho mình vào tài khoản trong một lần tình cờ phát hiện lệnh chuyển tiền trên máy Tin khi Tin chưa kịp thoát, và nhờ đó Can phát hiện được mỗi tháng đều đặn Tin đều chuyển tiền vào tài khoản cho mình như một học viên cao cấp với số tiền không nhỏ, đó là cách Tin hỗ trợ Can vì biết chắc Can chẳng bao giờ thèm kiểm tra xem tài khoản của mình phát sinh giao dịch gì. Tất cả những việc đó đã khiến Can bối rối trong một khoảng thời gian dài, không biết liệu mình có nên lật mặt hay cứ vô tư vờ như không biết. Đến cuối cùng Can vẫn chưa thể quyết định vì nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc lạ thường của Tin mỗi khi thực hiện xong lệnh chuyển tiền qua cho tài khoản của mình, và ánh mắt ấm áp của mẹ dành cho Tin khi nhận quà từ người con rể, sự yêu thương không che giấu của Tin khi ôm mẹ và được mẹ ôm, vuốt tóc cảm ơn. Can không thể đánh mất đi niềm hạnh phúc giản đơn của hai người mình yêu quý, Can cũng không đủ bản lãnh để đứng trước mặt Tin mà nói rằng "Nếu muốn làm gì cứ trực tiếp làm, đừng lén lút", bởi Can khó lòng chấp nhận việc tình cảm có xen lẫn yếu tố tiền bạc vào trong. Điều này dằn vặt Can suốt một khoảng thời gian, cho đến tận bây giờ Can vẫn chưa có được cho mình lời giải đáp. Chỉ có... chính Can cũng có thể nhận thấy rõ mình yêu Tin nhiều hơn, dỗi Tin nhiều hơn và đòi hỏi Tin thể hiện tình cảm nhiều hơn. Có thể hơi khác người nhưng đó chính là điều mà Can hiểu rõ rằng Tin luôn mong muốn có được. Chỉ cần Can chịu dỗi là Tin sẽ xoắn xít dỗ dành, và chỉ cần Can muốn Tin sẵn sàng thể hiện rằng mình yêu Can, chìu chuộng Can và công khai tuyên bố với cả thế giới rằng chàng trai mắt hí trắng trẻo xinh xắn này là người đã cùng mình kết duyên đôi lứa. Bên nhau nhiều năm như vậy Can cũng đã có thể học được cách yêu thương và thể hiện tình cảm của mình với đối phương, cũng như hiểu rõ những gì Tin yêu - ghét. Và tất nhiên cũng có thể cảm nhận được trọn vẹn tình cảm Tin dành cho mình. Việc mà Can có thể làm để đền đáp chính là tình yêu thương chân thành dành cho Tin. Không hoa mỹ, không phô trương, không êm đềm lặng lẽ, tình cảm của Can được thể hiện rõ ràng bằng hành động cụ thể, bằng lời nói rõ ràng dứt khoát và có phần thực tế đúng với bản chất con người Can. Và rõ ràng Tin rất hài lòng vì điều đó. Tình yêu - không cần mình phải thay đổi cho phù hợp với đối phương, không cần đối phương thay đổi vì mình, chỉ cần cả hai đều chấp nhận con người thật của nhau, không giấu diếm, không cố diễn, cứ thực sự là bản thân mình thì khi đã chấp nhận chắc chắn sẽ bền chặt cùng nhau. Can đỡ cho Tin nằm xuống gối, sợ làm Tin thức giấc nên chẳng cần chỉnh cho đúng chỗ nằm, cứ để mặc Tin nằm vắt ngang giường mà kéo chăn cẩn thận rồi lặng lẽ nằm bên, gối đầu lên vòm ngực ấm áp của Tin, vòng tay ôm lấy cơ thể của người bạn đời, cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ ngon với giấc mơ hạnh phúc... Steph: Hôm nay có hứng mọi người ạ, viết một lèo khoảng hơn tiếng đồng hồ mà cảm giác nhẹ bổng... Yêu 2 nhân vật của tui quá đi mất! Yêu cả nhà quá đi mất!
|
Phần 48 - TĂNG CÂN
Hai tuần lễ mật ngọt nhanh chóng trôi qua. Can có vẻ quên mất luôn những buổi tập, được Tin chăm chút kỹ nên phần bụng đã có chút tròn thêm, mất đi những múi cơ săn chắc nhờ dày công tập luyện. Thực ra thì cũng không đến mức mất hẳn, nhưng với Can như thế cũng là ảnh hưởng hình tượng huấn luyện viên rồi, vì vậy mà không ngừng ca thán càu nhàu Tin trong chuyến bay trở về. Một phần cũng bởi vì Tin lại hài lòng ra mặt khi thấy Can trở nên béo tốt. Không thể phủ nhận Tin cũng có chút tâm cơ. Vì ngoại hình săn chắc của Can cũng làm cho Tin căng thẳng. Bản thân Tin cũng không phải là người yếu ớt, nhưng dĩ nhiên không có nhiều cơ hội tập luyện, sự săn chắc dĩ nhiên sẽ không bằng chàng vợ nhà mình. Từ ban đầu là một chàng mắt hí trắng trẻo xinh xắn, giờ Can đã trở nên cơ bắp lực lưỡng hơn, nếu ai nhìn vào lại đoán nhầm vị trí... Suốt quãng đường trên xe về nhà, Can luôn miệng chắc chắn mình sẽ bỏ Tin để đi luyện tập liên tục hai ngày liền, bảo Tin tự lo thân. Dĩ nhiên Tin đời nào đồng ý, thế là ầm ĩ với nhau suốt cả quãng đường. Về đến nhà, Can mở cửa xe lầm lũi dậm chân uỳnh uỳnh chạy vào phòng đóng cửa. Tin thiếu gia phản ứng không kịp, đành ngơ ngác giao hành lý cho những người giúp việc rồi nhanh chóng đi dỗ vợ nhà. Can lúc nào cũng chẳng cần biết đúng sai, cứ giận dỗi để được chồng chìu chuộng. Mà khổ nỗi Tin lại luôn sẵn sàng chìu chuộng, vậy nên cái điệp khúc này cứ mãi diễn ra. Can đã khóa cửa, Tin dịu giọng: - Mở cửa cho anh vào với, anh cũng mệt, muốn nằm. Im lặng, không ai lên tiếng. Tin tiếp tục mè nheo: - Mở cửa cho anh đi, anh mệt lắm nè, hành lý không ai khuân giúp, một mình mỏi tay... Vẫn không có tín hiệu hồi đáp, Tin xoay người định quay về phòng khách ngồi chờ - chủ yếu là tỏ vẻ đáng thương chứ thực ra chỉ cần một thao tác nhỏ là đã có thể mở khóa rồi. Nhưng luật bất thành văn, khi Can khóa cửa nghĩa là Can đang giận, mà Tin biết vẫn cố tình xông vào thì cách gì cũng bị dỗi hờn thêm, nên phương án tốt nhất là cứ mặc kệ người dỗi, cứ tỏ vẻ đáng thương thì Can sẽ xiêu lòng. Đúng như dự đoán, chưa kịp đi khỏi cửa đã bật mở, Can nhấm nhẳng: - Không tự mở cửa mà vào được sao?! Lắm chuyện! Tin ôm lấy Can, nũng nịu dỗ dành: - Ôiiii, muốn được mở cửa dùm mà! Hơn nữa em đang giận, anh sao dám tự ý xông vào chứ! Giờ đi tắm, nghỉ ngơi chút rồi qua nhà mẹ ăn cơm được không? Can vùng vằng hất tay Tin khỏi người, mặt mũi vẫn khó coi, nhưng giọng nói đã có phần nhượng bộ. - Thì gọi trước cho mẹ nấu cơm đi! Còn không thì khỏi ngủ, qua nấu cho mẹ! Tin lại sà tới ôm lấy cả thân người Can, hôn hôn lên vai, lên cổ: - Muốn nằm, muốn được ôm vợ... Đi qua đó lỡ vợ cấm vận thì buồn lắm. Nha nha nha... đi tắm rồi ngủ một chút, chiều anh chở qua mẹ tặng quà cho mẹ với Le luôn. Can sao có thể từ chối được khi mà Tin đã mềm mỏng xuống nước đến vậy, hơn nữa việc giận dỗi cũng chỉ do Can thấy tiếc công tập luyện của mình, rồi phải có người để dỗi, chủ yếu là để đỡ buồn bực cái tật ham chơi của mình. Chỉ vì Tin đánh đúng tâm lý thích biển, thích đi chơi, thích ăn quà vặt mà Can ngay lập tức sa bẫy... Lấy đồ cho Can vào phòng tắm, Tin mỉm cười đắc thắng. Còn ai có thể hiểu Can hơn Tin nữa. Tin nằm dài trên giường, nhẩm hát một đoạn vu vơ, hạnh phúc. Được một lúc, thấy Can ra, Tin cười khoan khoái, loay hoay chuẩn bị vào phòng tắm, chợt nghe tiếng hét thất thanh của Can liền phóng ra, mặt mũi tái xanh, lo lắng. Can không bị gì cả! Tin hú hồn. Can lu loa khóc kể. - Cái cân này bị hư rồi, tại sao em lên những hai ký, bao nhiêu ngày tập luyện, chỉ bỏ có vài ngày sao có thể lên hai ký? Tin vội chụp lấy cái cân quẳng vào sọt rác. - Ừ đúng đúng, cái cân này bị hỏng hôm trước mà anh chưa kịp thay đó. Vợ anh vẫn đẹp mà, làm sao mà lên ký được chớ?! Không có! Là do cái cân bị hỏng. Em xem này, tay chân em vẫn thuôn mượt đây này, còn có... cái eo này có chút mỡ thừa nào đâu. Anh càng nhìn càng thấy ưng ý, dễ thương gì đâu á! Cái này Tin không nói ngoa. Tin thật sự rất thích dáng vẻ của Can như lúc này. Cả người không còn xơ cứng nữa mà trở nên béo tốt mềm mại, rất đáng để ôm. Dáng dấp vẫn rất đẹp, đâu cần cơ bắp làm gì. Mà có cơ bắp á, Tin ngại không nói, chứ như vậy sẽ làm Tin mất tự tin đi một chút, nhìn cơ bụng đẹp đẽ của người mình yêu thì sao mà không thích, huống chi người đó vì sợ bị chê xấu mà còn dày công tập luyện, nhưng đẹp quá, rắn chắc quá thì Tin lại phải chạy theo - dù cơ thể Tin không tập luyện đi nữa thì cũng không béo lên được, nhưng lại mất đi độ săn chắc cần thiết. Can không biết chút tâm cơ nho nhỏ này của Tin, nên cứ mếu máo: - Đi mua cân khác liền đi! Tại sao lại lên hai ký? Lên chỗ nào vậy? Anh xem... có phải bụng em to lên rồi không? Cái mặt em tròn lên rồi đây nè! Huhu... cái bắp tay cũng to lên rồi, có phải mắt em cũng nhỏ lại một chút rồi không? Tin cố nén cười ôm lấy thỏ con của mình. Điểm nào Can nói cũng đúng hết. Mập lên những hai ký thì làm sao mà tránh khỏi những vị trí đó tròn lên. - Không có đâu, em tưởng tượng quá thôi, làm sao mà mập nhanh như vậy được, mới có mấy ngày... cơ thể con người chứ có phải bong bóng đâu mà động tới là phình ra... Ngoại trừ... Can lo lắng: - Ngoại trừ gì? Có phải là ngoại trừ em không? Có phải em dễ mập lắm không? Em đã nói là để em đi làm, anh còn bảo đi chơi... Giờ thì xong rồi!!! Huhuhu... Tin phì cười, thái độ nghiêm túc nhưng lời nói đầy càn rỡ: - Không có! Em cũng như mọi người, anh chỉ muốn nói ngoại trừ... chỗ này nè... Động tới là lại phình như bơm hơi... Vừa nói bàn tay hư hỏng vừa làm loạn. Can chưa kịp mặc đồ, chỉ có mỗi cái boxer mỏng dính, bị bàn tay thuần thục kia trêu chọc, chẳng mấy chốc đã bị bơm hơi thật. Can ghét bỏ vùng vằng hất tay Tin ra khỏi người, quên luôn việc mình vừa khóc lóc vì lý do gì, qua giường nằm trùm chăn kín người, phần vì giận, phần là để che giấu đi tên tiểu tử dễ bị dụ kia. Tin được nước làm càn, nhanh chóng bám theo, đùa bỡn: - Uầy, lại thích nằm giường mới chịu à!? Cũng được, anh tới đây!!! Can co giò đạp cho tên chồng càn quấy của mình một phát khiến Tin ngã lăn quay, giận dỗi. Can hơi hoảng, nhưng nghĩ đến cả hành trình dài chưa tắm gội liền dứt khoát nhấn mạnh: - Anh đi tắm ngay đi! Bẩn! Hôi... Tin phì cười. Giờ còn biết chê bẩn, chê hôi. Ngày trước ai là người bảo Tin là "bệnh sạch sẽ của Tin khó trị". Thế nhưng Can có hơi mạnh chân thiệt, Tin ngã đau nhưng cũng không nỡ giận, chỉ biết cười cầu hòa. - Được được, tắm ngay, tắm ngay đây. Vợ yêu chờ anh! Can hừ nhẹ: - Chờ cái gót chân! Rồi... có đau không? Đưa em xem xem. Tin nhăn mặt đứng dậy. Đau chứ sao không? Liền chìa mông ra mếu máo: - Đau lắm nè! Em ác với anh thật đó! Can trùm chăn làu bàu: - Còn không bằng anh làm em! Tin không còn cách nào khác, chỉ biết cười trừ rồi một mình ôm mông đau vào nhà tắm. Chuyện dạy vợ đành phải gác lại tính sau... Steph: Sợ mọi người chờ lâu quên mất Au nên tranh thủ viết, hơi ngắn xíu nhen (đau lưng quá ngồi lâu ko được, viết có từng này mà phải đứng ngồi cả chục lần). Vote cho au thêm động lực đi nè! Nhân tiện ai chưa xem fic Joong Nine thì qua xem ủng hộ Au với, và truyện Chàng Giám thị nữa nè!!!! Yêu yêu mọi người !!! Muah...
|
Phần 47 - GIẬN CHỒNG
Kỷ niệm một năm ngày cưới, hai bạn trẻ chọn Thiên đường nghỉ dưỡng Maldives làm nơi hâm nóng tình yêu. Mà thực ra cũng chẳng thể gọi là hâm nóng vì đã có ngày nào mà tình yêu giữa hai người bọn họ nguội lạnh đi đâu. Đi thì cũng vui, nhưng bỏ mất mấy ngày làm việc Can lại thấy tiếc. Ở cùng Tin, dần dần Can đã học được thói quen chăm làm nhưng vẫn chưa bỏ được tính cách vô tư, đơn giản. Nhưng xét ra Tin làm được và tiêu xài cũng được, còn Can ngược lại rất quý đồng tiền, dù một xu cũng không muốn mất. Mấy ngày đi chơi, chỉ vì muốn Can thả lỏng vui vẻ Tin đã ra lệnh đóng cửa các trung tâm suốt nửa tháng, Can ầm ĩ không chịu, cuối cùng Tin vẫn phải nhượng bộ vì Can tuyên bố nếu Tin đóng cửa Trung tâm thì Can không thèm đi chơi nữa. Ý vợ là ý trời, Tin đành hậm hực chấp thuận, nhưng dĩ nhiên là với điều kiện Tin sẽ thu giữ điện thoại của Can, không cho liên lạc với mọi người để đảm bảo cho không khí thời gian nghỉ ngơi không bị phá đám giữa chừng. Khỏi phải nói Can vui thế nào, vừa được đi chơi với chồng lại vẫn giữ được khách hàng, cuộc sống quả rất tốt đẹp. Giữa khung cảnh thiên nhiên đẹp như thiên đường, Can ngồi tựa đầu vào ngực Tin, ngắm nhìn bầu trời xanh, mây trắng, nước biển trong vắt, tiếng nhạc dịu êm, gió thoảng nhẹ qua người mang theo làm hơi nước mát rượi, mắt lim dim tận hưởng không gian lẫn sự dịu dàng từ bàn tay quen thuộc mân mê vành tai nhạy cảm. Đột nhiên Can ngồi phắt dậy, khẩn trương: - Chết rồi! Tin nheo mắt: - Chuyện gì vậy? Em lại quên gì sao? Can vò đầu khổ sở: - Hôm nay em có hẹn hướng dẫn chị Pad bài tập mới. Em đi không nhắn gửi thế này chị ấy giận chết. Tin sa sầm nét mặt, hắng giọng: - Chẳng phải còn nhân viên khác sao? Họ cũng có thể hướng dẫn, hoặc nếu chị ta không muốn người khác thì họ vẫn có thể thay em báo tin. Can lắc đầu nguầy nguậy: - Làm sao có thể như vậy được?! Hôm ấy ăn cơm em đã hứa là trực tiếp giúp rồi... Phát hiện ra mình vừa nói hớ, Can vội chồm đứng dậy, lấp liếm: - Ơ... không sao, để người khác giúp cũng được. Sao nóng quá vậy nè, đi tắm biển đi! Tin nắm tay Can giữ lại, ánh mắt đầy nghi hoặc: - Ăn tối sao? Lại có lúc nào đi ăn với khách hàng mà anh không được biết vậy? Những ngày vừa rồi chẳng phải em chỉ có đi ăn tối với đội lắp ráp thiết bị mới sao? - Đúng đúng đúng đúng đúng! Chính là hôm đó! Tin dĩ nhiên không thể buông tha, hỏi dồn: - Vậy... chẳng phải em nói không có ai khác sao? Chị Pad thì có liên quan gì? Can ấp úng: - Không... liên quan... thật ra... thật ra... em chỉ tình cờ gặp chị ấy ở quán ăn. Đúng đúng, là tình cờ gặp ở quán ăn, không có hẹn trước. - Tình cờ sao? Tình cờ mà có thể nói chuyện lâu đến mức có thể hẹn nhau luyện tập? Nói thật! Biết là không thể dối, Can phụng phịu: - Thì đó, hôm ấy đi ăn cơm với mọi người là thật, còn... buổi trưa em không đi cùng họ, em đi cùng chị Pad, vì sợ anh giận nên em mới không nói... Tin buông tay Can, đứng dậy ngăn chặn cơn tức giận bùng nổ, sao lại có thể không giận, Can vì đi ăn với khách hàng mà nói dối mình, vì khách hàng mà bỏ mình ăn cơm một mình trưa hôm ấy. Mà quan trọng hơn là chưa bao giờ Tin để Can phải chịu buồn bã một mình trong bất kỳ bữa cơm nào, nếu là việc có thể đưa Can cùng đi thì Tin sẽ đưa đi, nếu không thể đưa đi thì Tin sẽ tìm cớ từ chối để về cùng Can, trường hợp là sự kiện quan trọng không thể từ chối, bất đắc dĩ không đưa Can đi cùng được Tin cũng sẽ đưa Can đi về mẹ, hoặc đi qua chơi cùng Pete cho đến khi Tin xong việc đến đón về. Ấy vậy mà Can có thể chỉ vì một vị khách mới lại nói dối Tin và bỏ rơi Tin như thế. Biết Tin giận, Can vội tiến đến vòng tay từ phía sau ôm lấy vòng bụng vững chãi của người đứng trước, nhỏ giọng: - Em biết là em sai rồi, anh đừng giận. Không phải em cố tình giấu anh, chỉ là vì em sợ anh suy nghĩ rồi buồn nên em mới không nói thật. Chị Pad là khách quen của trung tâm, mỗi tháng đều tặng quà cho mấy anh em nhân viên, em đâu thể nào từ chối được. Tin vẫn không thôi tức giận, có vẻ như Can vẫn không nhận ra mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ nào. Hít một hơi thật sâu, Tin gỡ tay Can rồi đi nhanh ra hiên nhà, lao xuống nước. Can không kịp cản, ngẩn người nhìn Tin bơi thật xa tầm mắt. Can thở dài, không thể nào chơi trò rượt đuổi dưới nước nên đành im lặng quay về phòng ngủ. Giờ có buồn cũng chẳng giải quyết được gì, chi bằng ngủ thêm một giấc thật sảng khoái rồi đợi Tin về dỗ sau cũng được. Tin bơi một vòng, đợi đến khi cơ thể thấm mệt thì cơn giận cũng đã nguôi ngoai gần hết. Chỉ cần nghĩ là bỏ Can một mình khi đi nghỉ dưỡng để mừng kỷ niệm ngày cưới là lòng Tin đã mềm nhũn hết rồi, chưa tính đến việc cảm giác thật ấm áp khi Can ôm từ phía sau, lại còn ngã đầu vào vai nũng nịu... Tin gần như quên hết cả giận hờn chỉ muốn lao nhanh vào để ôm lấy người bạn đời ngốc nghếch đáng yêu của mình mà dốc lòng yêu thương. Đôi lúc Tin cũng cảm thấy mình thật không có tiền đồ, bản thân chưa bao giờ có thể giận Can quá một giờ đồng hồ, bởi chỉ cần cái mặt trắng trẻo với đôi mắt hí ấy cong môi giận dỗi là Tin đã sẵn sàng vứt hết lòng tự trọng sang một bên để mà dỗ dành ve vuốt. Mặc kệ là ai sai, chỉ cần thấy Can hờn lẫy, tỏ vẻ bất cần không quan tâm là Tin liền lập tức trở thành người có lỗi. Tin quay về phòng, lo lắng khi thấy gian phòng có vẻ im ắng, không lẽ Can buồn rồi bỏ đi đâu? Phòng khách không có người, tất cả đều vắng lặng. Tin đưa mắt nhìn vào phòng ngủ, căn phòng tối om, Can sợ bóng tối, nếu không có ánh đèn sẽ không thể ở trong. Nhưng không tìm thấy Can như thế thì Tin cũng không thể yên tâm, liền nhanh chóng vào phòng thay đồ để ra ngoài tìm. Đèn bật sáng, Tin ngỡ ngàng, Can nằm thu mình trên giường rộng, vóc dáng to lớn cũng trở nên nhỏ bé đáng thương. Vội bước tới nhìn thật kỹ, Tin phát hiện trên gối có những giọt nước đẫm ướt, mắt Can có vẻ sưng đỏ. Tin đau lòng ngồi xuống bên cạnh, cúi người hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền. Chỉ vì Tin giận mà Can đã khóc ra như vậy, liệu Tin có thể vui sao? Không cầm lòng được, nụ hôn dần được Tin dùng sức hơn một chút. Trượt môi mình quanh khắp gương mặt Can, Tin đau lòng không thôi. - Xin lỗi em, là anh sai rồi. Anh không nên cư xử như vậy, em đừng khóc, anh đau lòng lắm có biết không? Bị hôn dồn dập đến thế mấy ai còn ngủ được, Can mở mắt, nhìn thấy Tin liền vòng tay ôm lấy cổ Tin, ngọt ngào: - Anh... Lời nói chưa kịp buông đã nghẹn ngào ngưng bặt. Quả thật là Can đã khóc khi quay về đối diện với căn phòng thiếu vắng Tin. Can có một chút ấm ức khi thấy rằng Tin đã không thông cảm cho công việc của mình. Việc Tin giận bỏ đi mà không giải quyết rõ ràng mọi việc trước mặt Can mà Can không có khả năng nắm giữ lại cũng là một trong những nguyên nhân làm Can ức chế. Thì ra dù là đã kết hôn thì Tin vẫn có thể quay đi và bỏ lại một mình Can khi xung quanh chẳng có lấy một người thân quen. Càng nghĩ Can càng cảm thấy ấm ức nên đã bật khóc một cách đơn giản như một người vợ giận chồng... Tin nghe tiếng nấc nghẹn của Can liền ôm lấy Can đỡ dậy, Tin chưa kịp thay đồ nên trên người chỉ có độc chiếc quần bơi, Can cảm nhận ngay được làn da mát rượi do ngâm thời gian lâu dưới nước liền buông người rời khỏi, lạnh nhạt: - Anh đi thay đồ đi. Tin lắc đầu: - Không cần thay nữa, anh đói rồi, dậy ra ăn nào! Can bĩu môi: - Anh đói thì tự đi mà ăn một mình đi, chẳng phải ban nãy bỏ em một mình sao? Giờ em muốn yên tĩnh. Tin nghe vậy liền ôm lấy Can, hôn lên khắp mặt mũi: - Là anh sai, anh sai, anh xin lỗi, vợ ngoan đừng giận nữa, anh sẽ không làm như vậy nữa đâu. Mà... em cũng bỏ anh ăn cơm một mình để đi với chị Pad còn gì, xem như chúng ta hòa không ai nợ ai nữa nhé! Can hất Tin ra, cuốn chăn nằm vào trong: - Vẫn là anh còn nợ! Tin ngẩn người, chẳng phải đã hòa rồi sao? - Sao lại còn nợ? Em bỏ anh một mình thì giờ anh bỏ lại em, mà anh còn chưa tính là anh đi bơi một mình còn em thì đi ăn với người khác đó. Can mím môi tức giận: - Em nói còn là còn, chẳng phải anh một mình tung tăng để bao nhiêu cô gái dòm ngó vào cơ thể của anh đó sao? Đó có thể tính không? Tin phì cười: - Được được, có thể tính, là anh nợ em, giờ anh đền cho nhé! Chưa kịp để Can trả lời, Tin đã tung chăn chui vào, Can chưa kịp phản ứng đã bị lão công nhà mình lột sạch, mà thực chất ban nãy khi về cũng chỉ còn mặc mỗi chiếc quần bơi, mà vật nhỏ từ khi ôm ấp vuốt ve nãy giờ cũng đã nghểnh đầu nghe ngóng, cái chăn quấn vào cũng chỉ là để che mắt Tin không cho thấy dáng vẻ bị Tin câu dẫn đến mất đi kiểm soát :))))))
|