Tiếng chuông điện thoại reo khiến Can giật mình choàng tỉnh, lơ ngơ bước chân xuống giường quên mất cái chân đau. Cảm giác đau buốt truyền tới khiến Can ngã xuống nền nhà, tức giận, đau đớn, tủi thân... Can tự dưng trào nước mắt thét lên:
- Tin chết tiệt! Cậu biến ra ngay trước mắt cho tôi!
Cửa phòng xịch mở, Tin đứng ngây người, đau lòng khi thấy Can ngã lăn ra đất, nước mắt giàn dụa. Tin gần như ném hẳn khay thức ăn đang bê trên tay lên bàn, lao đến ôm lấy Can dỗ dành:
- Tôi về đây rồi, đau lắm sao? Nào, đứng dậy, tôi đỡ!
Can được chỗ ăn vạ liền lớn tiếng khóc to, kể lể.
- Đau chết được, không cần cậu lo, công việc của cậu quan trọng hơn tôi, mặc xác tôi!!!
Tin ôm lấy cả người Can, mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem quẹt đầy lên áo, tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng dỗ dành trên lưng.
- Được rồi, là tôi không tốt, ngoan, lên giường nằm tôi xem lại có bị gãy chân không?
Can nghe chữ gãy chân liền nhảy dựng:
- Không, không đời nào, tôi không có bị gãy chân, có mà chân cậu ấy!
Tin đau lòng không nén nổi tiếng thở dài. Bởi Tin biết rõ ràng với một cầu thủ, một vận động viên như Can thì đôi chân quả thật cực kỳ quan trọng. Việc chấn thương đơn giản đã là quá tệ. Tin liền xuýt xoa:
- À, là chân tôi gãy. Nào, tôi bế...
Vừa nói Tin vừa nhẹ nhàng bế Can lên giường. Hình ảnh một tên vận động viên cơ bắp nằm trọn trong vòng tay bồng bế của một chàng thiếu gia với nhiều người có vẻ khá đả kích, nhưng với Can và Tin thì hình ảnh này không còn quá xa lạ. Ban đầu Cam còn có vẻ ngượng ngùng, nhưng khi đã có lần đầu thì sẽ không thể tránh có lần hai, lần ba, lần thứ n... và giờ thì không thể đếm được nữa rồi.
Can mặc kệ Tin bế mình lên giường, đã vậy còn chưa thấy đủ lại còn nhỏ giọng mè nheo:
- Tôi đói! Muốn ăn!
Tin gật đầu, bước lại bàn bê lấy khay thức ăn đã vứt sang ban nãy, ân cần đưa tận tay Can:
- Tôi nấu món em thích nhất đây! Ăn nhanh cho nóng!
Can ngỡ ngàng nhìn Tin:
- Cậu về bao lâu rồi?! Sao không gọi tôi dậy?
Rồi chợt nhớ mình không gọi được từ tối qua, mất ngủ cả đêm để chờ đợi, Can ấm ức:
- Tại sao không nghe điện thoại?! Có biết tôi lo lắng không ngủ được đến sáng đêm không?
Tin đưa tay xoa lên tóc, nhưng Can đã vội gạt đi, chu môi hờn dỗi. Tin nhẹ giọng:
- Vì nghe em bị chấn thương, tôi lo quá nên ngay lập tức bỏ họp chạy về ngay, vội quá nên quên không lấy điện thoại, ra tới sân bay mới phát hiện, mượn điện thoại gọi báo tin cho em đỡ lo thì em lại không nghe máy, tôi còn cách nào khác nữa? Về đến đây thấy em ngủ ngon, sợ em mệt nên không dám gọi, vội nấu sẵn món ngon cho em bồi bổ đây. Đã vậy không được lời cảm ơn còn bị giận...
Can hừ mũi, nhưng trong lòng đã ngọt tới chân mây. Tin giờ là vậy đó! Vẫn là tổng tài băng lãnh, kiệm lời, nhưng bên Can thì có thể nói cả ngày cũng được, miễn sao Can hài lòng, miễn là Can không giận. Giờ đôi khi Can còn không hiểu ai là người nói nhiều hơn. Nhưng... Tin luôn nói lời dỗ dành ngon ngọt, ngược lại Can chỉ nói những câu không đầu không đuôi hoặc khiến Tin ức chết. Tin dịu dàng ôn nhu bao nhiêu, Can lại gợi đòn thiếu đánh bấy nhiêu. Nhưng chính vì Can như thế mà Tin ngày càng không thoát được, chỉ là chuyến công tác, nhưng khi nghĩ đến việc rời khỏi Can suốt tận 3 ngày là Tin đã nóng ruột nóng gan. Tin thường bị Pete trêu là tổng tài bám vợ, vì chỉ cần Can rời đi một bước là Tin ngay lập tức di chuyển theo, Can ngồi đâu Tin cũng phải tìm cách ngồi cùng sát ngay bên cạnh. Là Pete chọc ghẹo vậy, chứ bản thân Tin cảm thấy ngồi bên cạnh Can vừa vui, vừa hạnh phúc, lại có thể giữ vợ thì tội gì không ngồi, hơn nữa Ae nhà Pete thì có hơn gì Tin đâu!?
- Không ăn nữa!
Can đẩy khay thức ăn trả về. Tin ngỡ ngàng, Can chỉ mới ăn được vài muỗng.
- Sao vậy?! Không ngon sao?
- Không muốn ăn!
Tin liền đỡ lấy khay, để qua bên bàn, bản thân mình thì ngồi vào một bên Can ôm lấy, dỗ dành:
- Thôi nào, giận tôi thì cứ giận, nhưng phải ăn cho ngon vào, nhé!
- Tôi thèm giận cậu! - Can ấm ức.
Tin gật đầu:
- Ừ, là do tôi làm em không vui, tôi xin lỗi. Ăn tiếp nhé! Rồi tôi sẽ đền lại cho!
Can giận dỗi nhận lấy phần ăn từ tay Tin, mím môi:
- Là tại cậu ép tôi ăn đó!
Tin mỉm cười gật đầu. Vợ nói gì thì là cái đó, cãi lại chỉ tổ mất công làm lành. Lỗi gì không cần biết, cứ thấy vợ không vui thì cứ xin lỗi trước đã. Tin đã đối như vậy với Can suốt những năm qua, mà hình như Can cũng thành quen rồi, đụng tí là làm nũng, hại Tin phải vò đầu bứt tóc tìm trăm nghìn kế để làm vợ vui. Cuộc sống ân ân ái ái đã qua bao năm hạnh phúc. Kệ, nhún mình một chút mà vợ vui, muốn gì vợ cũng chìu, chẳng phải cuối cùng vẫn là mình được lợi sao?
Tin xoa bụng nhỏ của Can, dè dặt:
- No chưa!? Có muốn đi ra ngoài không?
Can lắc đầu:
- Đau chân!
Tin cúi xuống hôn lên chỗ chân đau, áy náy:
- Tôi xin lỗi. Lúc em đau tôi lại bận, để em ấm ức rồi.
Can kéo tay Tin, buồn bực:
- Cũng không quá nghiêm trọng, dù có cậu ở đó cũng có làm gì được?! Mất công tôi lại mất mặt thêm.
Tin ôm lấy Can, mềm giọng:
- Thì có sao?! Em có quyền mà!
Lời nói có vẻ khó hiểu, nhưng Tin biết ngụ ý của Can là nếu có Tin ở đó Can sẽ khóc, như vậy thì sẽ mất mặt với học trò và mọi người lắm! Tin đã quá hiểu Can để biết Can nghĩ gì, dù câu nói của Can đôi khi không trọn vẹn, có thể gây hiểu lầm cho người khác. Quả thật vậy, Can lầm bầm:
- Dù vậy thì vẫn mất mặt lắm, người lạ thì không nói làm gì, còn có cả mấy đứa học trò nữa.
Tin mỉm cười ôm lấy Can, hôn lên đỉnh đầu. Can nhỏ giọng:
- Dù sao cũng thật tốt vì cậu đã về!
***
Can đau mất một tuần. Ngay sau khi về Tin đã gọi ngay bác sĩ đến kiểm tra chân cho Can, cũng may chỉ là chấn thương phần mềm, do tác động mạnh đến xương nên thời gian đau có hơi lâu hơn chút. Những ngày chân đau Can hành Tin đủ chuyện, từ ăn uống tắm gội một tay Tin phục dịch. Dù biết Tin cũng rất vui vẻ sẵn lòng nhưng ngày nào Can cũng tỏ vẻ như mình phải đòi hỏi. Tin hiểu rõ tính khí của Can nên vui vẻ để Can sai khiến. Nhưng ức chế nhất là được tắm cho Can nhưng cứ mon men lại gần thăm dò là cậu ta lại trừng mắt đau đau khiến Tin hỏng ăn bao bận. Mà cái cảnh bản thân thì đói mà mâm cỗ ê hề rượu thịt dọn sẵn trước mặt mà bảo chỉ dòm chứ không được ăn tra tấn suốt cả tuần thì làm sao mà người đàn ông đang tuổi xuân phơi phới như Tin chịu được. Tin bắt đầu nghĩ nghĩ: hay là Can cố tình chọc ghẹo Tin?! Có phải là em ấy giận gì nên cố tình gây áp lực cho Tin không? Vậy nên Tin lên kế hoạch tối nay sẽ phải làm rõ ngô khoai...
Tối... sau bữa cơm do Tin chuẩn bị, Can lại mè nheo đòi tắm. Tin lãnh đạm chuẩn bị nước ấm, vào phòng bình thản lột đồ Can, rồi đưa Can vào phòng tắm, thái độ cứ như không cần chú ý đến sự tồn tại của Can, cứ xem như Can là con mà chăm sóc, Can không khó liền nhận ra, khi Tin đứng sấy tóc, Can bực bội giật lấy máy sấy tự mình làm. Tin chẳng buồn tranh lại, cứ thế bỏ mặc Can vào phòng tắm. Cảm thấy đủ lâu, Tin bước ra khỏi phòng tắm, người chẳng có lấy chút mảnh vải che thân. Nhìn thấy ánh mắt thảng thốt của Can, Tin buông lời hờ hững:
- Tôi quên lấy khăn tắm và quần áo.
Can mím môi, rõ ràng là cố tình, đây chẳng phải là cách Can đã từng làm sao?! Tin làm vậy là có ý gì? Tin tỉnh bơ xem như không có mặt Can, đi thẳng vào phòng thay đồ, lấy áo quần, khăn tắm xong quay lại không vội mặc, chỉ lau sơ người rồi lấy khăn lau sàn nhà vì những vết nước đọng khi Tin đi ra từ phòng tắm. Can mím chặt môi, trùm kín chăn ấm ức. Mà thực ra cũng chẳng phải ấm ức, chỉ là Can bị cơ thể trần trụi của ai kia chi phối, bởi thực sự cũng đã xa nhau quá lâu rồi.
Tin hơi lo lắng khi thấy Can cuộn mình trong chăn, không biết là vợ đang giận hay đang trốn tránh. Tin liền vào dọn dẹp đồ lau nhà, lau vội mái tóc sũng nước rồi cứ thế lên giường, kéo chăn khỏi mặt Can. Nhưng có vẻ Can không muốn nói chuyện, cứ níu giữ chăn thật chặt, Tin thử vài lần không có kết quả đành thở dài qua sấy tóc. Can sau một lúc không thấy Tin quan tâm mình nữa liền hé mắt nhìn sang. Tin tận dụng cơ hội lao nhanh đến, cả thân thể cứ thế ép chặt trên người Can, tay giữ lại bàn tay Can, nhẹ nhàng hôn xuống. Can xấu hổ đỏ bừng mặt, đẩy mạnh Tin xuống khỏi cơ thể mình. Nhưng khi Tin bị đẩy ngã sang bên, Can lại không dời được ánh mắt mình đi khỏi. Tin nhanh chóng nhận ra ánh mắt ấy, khẽ nhếch miệng cười đắc thắng rồi đưa tay kéo nhẹ chăn, gương mặt đầy đáng thương:
- Tôi nhớ em, muốn ôm em!
Can ừ. Rồi chậm rãi đón nhận nụ hôn nồng nhiệt từ Tin. Can rời khỏi nụ hôn, ấm ức:
- Cậu không yêu tôi nữa...
Tin ngẩn người:
- Sao em lại nói vậy?
- Thì cả ngày nay cậu toàn tránh tôi - Can vốn nghĩ sao nói vậy, liền một mạch tuôn tràn - từ lúc ăn cơm cậu cũng chẳng chăm cho tôi, khi tắm cũng chỉ làm như là nghĩa vụ... có phải tôi bướng nên làm cậu chán rồi không? Hay là cậu... hay là cậu không muốn... tôi... vì tôi không hấp dẫn như con gái?
Can càng nói càng cảm thấy uất ức liền quay lưng nức nở, Tin đau lòng khi thấy Can khóc, nhưng dứt khoát không dỗ dành nữa, chỉ đơn giản trả lời Can.
- Tôi không chán ghét, tôi vẫn yêu Cantaloupe.
- Vậy tại sao.. tại sao...
Can ấp úng, dù bên nhau đã lâu, chuyện gì cũng từng làm, nhưng mở miệng ra nói thẳng "sao cậu không đè tôi" hay đại loại thế chỉ có thể nói khi đang bị cảm xúc khi lâm trận chi phối, còn giờ mà nói thế thì mặt mũi biết để vào đâu.
Can ấp úng, nhưng Tin thì dứt khoát trả lời:
- Chẳng phải mấy ngày nay em nói là đau sao? Tôi không được ôm em, ngày nào cũng phải nhìn thấy mà không được làm gì cả, vậy tốt nhất là xem như không thấy. Ko phải sao?
Can giận dỗi đứng dậy, Tin hơi hoảng, lo rằng Can sẽ giận thật. Nhưng cố dằn lòng chờ đợi. Can đứng dậy đi một mạch qua phòng làm việc của Tin, Tin yên lặng bám theo, khăn quấn tạm quanh người không để ý thấy chân Can không còn đau nữa. Can đến bàn làm việc, kéo ngăn kéo dưới bàn lấy ra một phong thư, quay người lại nhìn thấy Tin liền đập ngay phong thư vào ngực Tin, còn mình bỏ về phòng ngủ. Tin ngạc nhiên nhìn sững, không hiểu Can định làm gì liền nóng lòng mở lấy lá thư, càng xem nụ cười càng không kiềm được. Tin lao nhanh vào phòng ngủ tìm lấy cơ thể thân thuộc ôm lấy, vồ vập nụ hôn hạnh phúc. Can chán ghét đẩy ra, nhưng lực tay chẳng mấy, buông giọng nhấm nhẳng:
- Cậu cút đi! Không cần tôi thì thôi.
- Ai nói không cần chứ?! Cần mà!
Tin không giấu nổi nụ cười, gật đầu lia lịa:
- Cần lắm! Rất cần! Vợ xinh đẹp của anh!!!
Can bao lần được nghe tiếng gọi vợ, nhưng lần này cảm giác sao khác hẳn, không ngừng được nhướng ánh mắt nhìn người trên thân. Nét mặt Tin tràn ngập niềm hạnh phúc không che giấu. Can bỗng mềm lòng, không muốn nói lời thiếu đánh, yên lặng đón nhận tình yêu mà Tin trao tặng.
Bức thư được Tin cẩn thận đặt trên đầu giường, nét chữ nắn nót của chàng vận động viên thể hình đủ thấy Can đã đặt biết bao công sức và tình yêu vào đó.
"Cảm ơn Tin vì đã luôn chăm sóc Can trong nhiều năm qua dù xét ra Can chẳng phải là người phù hợp dành cho cậu. Những ngày qua đã để Tin chịu ấm ức, vì tôi muốn Tin biết chắc rằng Tin luôn muốn ở bên cạnh Can dù Can có ra sao.
Xin lỗi vì đã để cậu phải đợi lâu như thế, chỉ vì tôi muốn có được sự công bằng. Cậu đã cầu hôn, tôi muốn được là người nhắc lại.
Tin! Chúng ta kết hôn đi! Em muốn được là người duy nhất chăm sóc cho anh và được anh chăm sóc.
Em yêu Anh!
Cantaloupe"
Steph: Thôi cho cưới cho rồi, viết xong giữa khuya nên chưa đăng chờ edit lại vì sợ ngủ gật viết dở. Đọc lại thấy còn rời rạc quá nhưng ko có mood để chỉnh sửa, mn xem vui nha! Rảnh rỗi sẽ hoàn thiện sau