Hai bạn nhỏ sau một tháng trời xa cách trong khi ngọn lửa yêu đương đang hừng hực trong lòng không thể ngừng ân ái. Lăn lộn mãi đến khi Can không còn ý thức được, lả người ngất đi là đã quá nửa đêm, Tin ôm Can tắm gội sơ qua cho cậu, rồi đặt Can thơm tho hoàn chỉnh lên giường, ôm mãi trong vòng tay, quyến luyến mãi chẳng muốn buông. Can mơ màng tỉnh vì cảm giác hạnh phúc âm ỉ nửa thật nửa mơ, liền ngoái cổ nhìn cái người vừa hùng hục như sói đói ăn sạch mình đang nhắm mắt như say ngủ thầm oán giận, liền bĩu môi thành lời:
- Hung hăng cho lắm vào, giờ không thèm nói người ta một tiếng.
Tin mỉm cười vùi mặt vào mái tóc thơm nồng vừa mới được bàn tay mình sấy gội, biếng nhác trả lời:
- Tôi muốn giữ yên lặng cho cậu nghỉ ngơi mà! Ngủ đi, không còn sớm nữa.
- Mấy giờ rồi vậy?
- Nửa đêm rồi. - Tin vẫn lười chưa chịu mở mắt.
Can chợt giật mình ngồi bật dậy, vòng tay của Tin hốt hoảng rơi khỏi người Can.
- Chết tao rồi! Giờ này chưa về mẹ tao giết tao chắc luôn. Sao mày không gọi tao dậy cho tao về?? Tại mày cả đó, cứ đòi... đòi hoài.
Tin bị thái độ hốt hoảng của Can dọa sợ, nghe vậy liền nén cười ngồi dậy, hôn nhẹ lên má Can, dỗ dành:
- Không lo nữa, tôi đã gọi cho mẹ rồi, cậu yên tâm ngủ đi.
Can tròn mắt:
- Mày? Gọi cho mẹ tao?
Tin gật đầu:
- Ừ.
- Mày nói thật?
- Ừ.
Can bước xuống giường:
- Tao không tin đâu. Mày lừa để tao ở lại đây chứ gì?
Tin vội nắm tay kéo người, Can không phòng bị cứ thế ngã người vào lại giường, rơi đúng vào vòng tay Tin, người vẫn chưa mặc lại quần áo, thân thể trần trụi đổ ập vào người Tin, mặt đối mặt, thân ép thân, Tin dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đang muốn hờn dỗi:
- Tôi nói thật, hoàn toàn không lừa cậu. Lúc nãy khi cậu ngủ tôi đã gọi cho mẹ, bảo mẹ là cậu sẽ ở lại với tôi, không về nữa.
Can nghe thấy vẫn không tin, nhưng cứ giằng co mãi cũng không giải quyết được gì, mà đã giữa đêm có về cũng không thể tránh khỏi trận lôi đình của mẹ, chi bằng cứ yên thân mà ngủ, lại nữa... cũng đã hơn một tháng ròng chưa được gặp nhau, cảm giác được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của tên Hoàng tử Băng giá thực sự cũng xứng đáng cho Can đánh đổi. Nghĩ vậy, Can liền buông lỏng cơ thể, vô lực nằm hẳn trong lòng Tin nũng nịu:
- Kể cho tao nghe đi, một tháng qua mày bỏ tao đi đâu? Đã làm những việc gì?
Tin lại cúi hôn lên môi, lên mắt Can, thái độ ôn nhu sủng nịnh. Can quay ngoắt:
- Không cho hôn nữa, cái tội dám bỏ tao không nói một lời.
Tin ôm lấy người Can, bàn tay với những ngón mềm thon dài không chịu yên cứ hướng mông Can xoa nắn. Can sầm mặt gắt nhẹ, nghe giống đang nũng hơn là giận:
- Không cho hôn mà còn làm càn. Cút đi!
Tin đẩy Can nằm xuống, bàn tay vẫn chưa chịu rời đi, chồm người hôn lấy cổ Can, môi mút nhẹ lưu dấu hôn ngân, rồi ngã người nằm xuống cạnh Can, mắt nhắm hờ, môi khẽ chạm trên vành tai đã đỏ ửng, giọng nói nhẹ như gió thoảng bên tai:
- Tôi cùng với ba đi thăm nội, bà nội đang ở Pháp cùng với cô tôi. Vì đã hứa với ba nên tôi không được sử dụng điện thoại, cũng không có cách nào liên lạc với cậu. Tôi không dám nói với cậu chuyện này vì sợ cậu lo lắng nên mới nhờ Pete chuyển lời.
Can tròn mắt nghi hoặc:
- Sao tự dưng mày lại đi thăm nội đúng vào lúc này?
Tin lại chồm người hôn lên gò má căng đỏ ửng, giải thích:
- Là do ba tôi yêu cầu. Ông muốn tôi cùng để nói chuyện với nội, hơn nữa... cũng là muốn chia cắt tôi với cậu để tôi suy nghĩ lại về mối quan hệ này. Thật ra ba muốn tôi ở Pháp hẳn, nhưng rất may mắn là... bà nội lại rất thương tôi nên đã buộc ba cho tôi về sớm. Mà thực ra ba tôi cũng không muốn có thêm mâu thuẩn với tôi nên đã đồng ý với tôi chỉ kéo dài một tháng để bù đắp lại chuyện Tul gây ra cho tôi trước đây. Đồng thời cũng đã phân định rõ phần tài sản của anh ta, để sau này anh ta tự dùng năng lực bản thân mà xây dựng, không liên quan gì đến tôi và gia đình nên không cần phải toan tính tranh giành.
Can nghe qua có chút thất thần. Không quan tâm đến chuyện Tul bị xử lý thế nào, trong đầu chỉ ong ong một nỗi... Chia cắt để thử thách? Nếu rủi Tin thay lòng thì sao? Can sẽ thế nào? Rồi lại nghĩ đến chuyện với Jean vừa rồi, nếu Tin chậm một chút có phải mọi chuyện sẽ chấm dứt hay không?
Như đọc được suy nghĩ của Can, Tin nhỏ giọng:
- Ông ấy... ba tôi... cũng muốn thử thách tình cảm của cậu... Ông ấy sợ cậu nhất thời bị tôi quan tâm chăm sóc nên nhận định nhầm. Thực ra ba tôi không hề nghi ngờ cậu đối tốt với tôi vì gia thế hay tiền bạc, ông ấy là người có đầu óc, lại làm ăn lớn nên chỉ nhìn qua đã có thể đánh giá được cậu. Nhưng dù sao ông ấy cũng muốn có chút thử thách để xem cậu có thể vì tình yêu với tôi mà vượt qua được cám dỗ giới tính hay không, ông ấy... chỉ muốn điều tốt nhất cho tôi và cậu về sau này.
Can chột dạ:
- Không liên quan đến Jean đấy chứ?
Tin nghiêm túc gật đầu:
- Cậu đoán đúng, Jean cũng là do ba tôi và mẹ cậu lựa chọn, vì mẹ cậu nói chỉ có Jean là người có khả năng khiến cậu có thể sớm thay đổi tình cảm nhất, vì cậu và Jean đã có mối quan hệ rất tốt ngày trước, nếu chọn một người nào khác, với tính cách của cậu chắc chắn sẽ khó tiếp cận.
Can ngồi thẳng dậy, nhìn xoáy vào Tin:
- Mẹ tao?
Tin gật:
- Phải, là mẹ cậu. Ban đầu khi Tul tìm đến gặp mẹ cậu, ý đồ của anh ta quá rõ, nhưng tiếc là mẹ cậu đã đoán biết được chuyện của chúng ta từ trước, vì vậy Tul cho rằng cậu và gia đình cố tình tiếp cận tôi vì gia thế nên anh ta lại về nói với ba tôi như vậy. Sau đó... ba tôi lại tìm gặp mẹ cậu... Thật sự phải cảm ơn mẹ vô cùng vì đã tin tưởng chúng ta đến như vậy. Chính mẹ đã nói với ba tôi nếu sau một tháng mà tình cảm của tôi và cậu không thay đổi thì phải chấp nhận cho chúng ta. Và Jean là thử thách dành cho cậu, còn tôi phải rời xa cậu để đi Pháp thăm bà... cũng là để tôi chính thức thú nhận với bà về giới tính của mình...
Can thất thần:
- Vậy Jean... có biết chuyện này không?
- Có biết. Nhưng Jean cũng yêu thích cậu nên cô ấy chấp nhận thử thách lần này để có được cậu, nếu được, cô ấy là người hạnh phúc, nếu không được, cô ấy sẽ tiếp tục đi du học, bên ấy cũng có người theo đuổi nhưng cô ấy chưa nhận lời. Sau chuyện này nếu Jean có thể đến với người bạn kia cũng là chuyện tốt cho tất cả mọi người.
- Rồi... Mày về lúc nào? Tại sao lại không gặp tao mà lại về đây?
Tin ôm lấy Can nằm xuống, vuốt ve khuôn ngực nhẵn mịn, mềm giọng:
- Vốn dĩ tôi muốn về sớm chuẩn bị sinh nhật cho cậu, nhưng mẹ cậu cảm thấy tình cảm của cậu và Jean có vẻ tiến triển tốt nên khuyên tôi chờ đến sinh nhật cậu, xem Jean và cậu có thể... Tôi quả thực không có biện pháp, mẹ cậu có lý do để chờ đợi, giữa tôi và Jean, dĩ nhiên mẹ vẫn mong cậu sẽ chọn Jean. Dù có chấp nhận mối quan hệ của tôi và cậu đi nữa, mẹ cậu vẫn mong cậu có một cuộc sống bình thường hơn.
Can hờn lẫy gắt giọng:
- Tao yêu mày và sống với mày không phải là bình thường hay sao? Ae Pete cũng sống hạnh phúc bên nhau, và còn có bao nhiêu cặp tình nhân khác vẫn hạnh phúc, đâu cần phải là nam và nữ yêu nhau mới là hạnh phúc.
Tin ôm siết lấy Can, vùi mặt vào làn tóc rối, hạnh phúc như bùng phát chắp cánh cho họ lên tới ngàn mây:
- Cậu nói đúng, cậu yêu tôi là bình thường, tôi yêu cậu cũng bình thường, chúng ta sống với nhau chẳng có gì là không bình thường cả! Chỉ cần chúng ta thật sự hạnh phúc trong mối quan hệ này thì mọi lý thuyết đều vô nghĩa.
Can im lặng, hạnh phúc trong vòng tay người yêu, cùng lắng nghe nhịp tim hòa quyện. Thật sự đúng như những gì Can nghĩ, xung quanh Can đã có rất nhiều người bạn nam yêu gay, hoặc là các bạn gay yêu nhau, họ đều rất hạnh phúc. Và chính bản thân Can khi ở cùng Tin, dù là về phương diện nào đối với Can cũng đều hạnh phúc. Can khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Tin đang ôm trước bụng, hai chiếc nhẫn đôi cọ cọ vào nhau quấn quýt như đôi bạn trẻ đang ôm lấy nhau bằng tình yêu chân thành an yên chìm vào giấc mộng, không còn nỗi lo toan, không cần so sánh với cuộc đời người khác, bởi họ thực sự bằng lòng với cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
Mỗi một mối quan hệ đều phải đến hồi kết thúc, nhưng lựa chọn kết thúc như thế nào thực sự còn tùy thuộc vào thái độ của mỗi người chúng ta trong mối quan hệ đó. Tin và Can là hai cá thể riêng biệt được phát triển từ hai môi trường khác nhau, tư duy khác nhau, hành xử khác nhau, nhưng vì tình yêu mà Tin và Can đều cố gắng để thay đổi mình - không phải là để cho mình khác đi - mà là để cho mình và đối phương là phù hợp nhất.
Dù sao cũng phải kết thúc - Vậy sao không tự lựa chọn cho mình một kết thúc ngọt ngào...
- The End-
Steph: Cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến HE, như đã dự định, sau chap kết thúc này sẽ có vài phiên ngoại truyện ngọt ngào dành tặng cho độc giả thương yêu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic trong thời gian qua. Yêu mọi người rất nhiều.