FanFic TinCan | Dù Sao Cũng Phải Kết Thúc
|
|
Phần 25 - TAI NẠN
Can nằm gối đầu lên ngực Tin, mân mê từng đường cơ rắn chắc trên cơ thể của chàng thiếu gia sang trọng. Quả thật từng đường nét trên cơ thể Tin đều rất nổi bật, phần cơ bụng rõ nét thậm chí còn hấp dẫn hơn Can dù rằng Can học khoa Thể dục, việc luyện tập cũng rất thường xuyên, chỉ riêng việc đá banh cũng đã khiến tiêu hao năng lượng, nhưng vì năng lượng nạp vào cũng quá đủ đầy không kiểm soát nên đôi khi cũng mất đi nét cơ nhờ khó khăn chăm chỉ tập luyện mà có. Thêm nữa Tin lại xấu bụng, sợ Can càng luyện cơ càng hấp dẫn mấy cô nàng chân dài bên khoa thể dục cũng như khoa nghệ thuật và âm nhạc gần bên nên hết lòng vỗ béo cho Can, chính vì thế mà càng ngày Can càng thấy mình lười tập... - Mày làm cách nào mà cơ thể cứ săn chắc mãi thế này vậy? Tao mà bỏ tập một vài lần là cứ béo ị ra... Can hỏi với sự không cam lòng thấy rõ, Tin cố giấu nụ cười, giải thích: - Vì cơ địa của tôi khác với cậu, từ nhỏ tôi đã không ăn đồ nướng giống cậu nên không có mỡ thừa, còn cậu chăm tập luyện nhưng ăn uống không khoa học, vậy nên không giữ được hình thể. Nhưng tôi thích cậu tròn trịa một chút, trông rất đáng yêu. Can ỉu xìu: - Mấy đứa trong đội bóng nói tao bị mày vỗ béo để thịt, chạy không được nửa vòng sân đã thở rồi. Tin cúi người hôn xuống đỉnh đầu Can, an ủi: - Cậu nghe lời mấy người bọn họ làm gì? Chỉ cần tôi thấy dễ thương là được, không phải sao? Can ấm ức, không thỏa mãn: - Tao đâu phải là con gái mà dễ thương?! Tin chẳng muốn đôi co, bởi nếu đôi co Can càng thấy ấm ức rồi lại chăm chỉ tập luyện, chẳng phải công lao vỗ béo của mình thành công cốc sao, liền chuyển đổi đề tài. - Sáng mai cậu muốn ăn gì? Can định nói ăn bít tết, nhưng chợt nhớ trước đây khi mới cùng Tin thân mật, Tin luôn chuẩn bị thức ăn mềm cho mình, sau đó tìm hiểu mới biết nguyên do, vậy nên vui vẻ đề nghị: - Sáng mai tao nấu cháo tôm cho mày ăn, được không? Tin nghẹn lời, suýt sặc. Gật đầu: - Ừ, tùy cậu, nếu cậu thích, nhưng để tôi giúp, còn chưa biết cậu có dậy kịp lúc không... Can chần chừ một lúc, rồi cũng bật câu hỏi mà mình lăn tăn lo nghĩ trong đầu: - Rồi... mày có đau không? Tin mỉm cười, Can thật ra vô cùng quan tâm và ấm áp, chỉ là cách thể hiện của cậu ta quá đơn giản, bình dị nên luôn tạo cảm giác trẻ con không hiểu chuyện. - Chỉ một chút, không đáng kể. Can, trải qua hôm nay tôi mới hiểu, thì ra mỗi lần như thế cậu sẽ rất đau, chỉ là cậu chịu đựng... Can ngắt lời: - Tao không sao, tuy có đau nhưng tao rất hạnh phúc vì người đó là mày. Vì vậy mày không cần phải áy náy. Tao chịu được, hơn nữa... hơn nữa... tao cũng thích... Những lời cuối Can hạ giọng thật nhỏ, nhưng vẫn đủ cho Tin nghe thấy. Tin hạnh phúc ôm lấy Can, đưa tay nâng mặt chàng cầu thủ của riêng mình gửi trao nụ hôn thương yêu say đắm. Buổi tối hôm nay tưởng chừng sẽ một mình lạnh lẽo trong căn phòng vắng để nhớ về người yêu đến mất ngủ như mọi khi, không ngờ lại tình cờ có được một đêm trọn vẹn. Tin say sưa với nụ hôn ngọt ngào, môi lưỡi triền miên quấn quýt, trao đổi hương vị yêu đương. Hai cơ thể chưa kịp mặc lại áo quần tươm tất thì chiếc áo choàng ngủ lại tiếp tục bị vứt sang bên không chút lưu tình. Tin mạnh mẽ lật người đẩy Can nằm dưới thân thể cường tráng, môi lưỡi trượt xuống dày vò hai hạt đậu bé xinh. Đã nhiều lần thân mật, Tin đã khám phá được những điểm nhạy cảm trên cơ thể Can, vì thế thỏa sức đùa vui trêu chọc, chẳng mấy chốc tiểu Can đã ngẩng cao đầu, Tin đưa tay vuốt nhẹ, Can căng người, cơ thể lại sẵn sàng đón nhận Tin theo thói quen... Cho đến khi hai cơ thể được giải phóng hoàn toàn, Can đã mê man trong cơn say ngủ, miệng vẫn không ngừng trách móc kẻ lừa đảo tên Tin, chỉ cho Can được làm chồng trong phút chốc rồi lại lừa đảo Can phải chịu thiệt thòi. Tin ôm lấy thân người, bọc cả hai cơ thể vào trong chăn ấm, nhẹ đặt lên mái tóc cháy khét mùi nắng nụ hôn yêu rồi nở nụ cười hạnh phúc chìm sâu vào giấc ngủ. Trời cũng đã muốn hừng đông... Tiếng chuông điện thoại reo vang khiến Tin choàng tỉnh, nhìn đồng hồ thấy cũng đã quá xế trưa, điện thoại của Can đang có người gọi đến, Tin vội tắt chuông để cho Can có thể ngủ yên rồi nhẹ bước ra ngoài nhận điện. Giọng Le khẩn cấp: - P'Can, anh về mau! Mẹ đang nổi giận đây này! Tin chột dạ, lại có chuyện gì nữa, vội lên tiếng: - N'Le, là anh Tin đây. Có chuyện gì ở nhà vậy? Le nghe tiếng Tin, vội nhỏ giọng: - Chờ em một chút - Rồi nghe im lặng, đoán chừng là cô bé đang tránh đi khỏi nơi nào đó. Tin căng thẳng chờ đợi. - P'Tin, anh Can đang ở chỗ anh hả? Em không biết từ đâu mà mẹ biết chuyện của anh và P'Can, giờ mẹ đang rất giận, anh nói P'Can về gấp dùm em với, em không biết nói với mẹ thế nào nữa. Mẹ mà biết em giấu chắc đánh em chết mất. Tin thở hắt, thật ra thì cũng phải tới ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hai người cũng đã bên nhau gần một năm tròn, nếu không cho gia đình biết có lẽ cũng không đúng lắm. - Được rồi Le, em nói mẹ đợi một chút, Can đang ngủ, đợi cậu ấy dậy anh sẽ đưa về. Le cuống quýt: - Ôi, không được đâu P'Tin, mẹ đang giận lắm, anh bảo P'Can về ngay đi. Mà anh cũng đừng đến. Mẹ đang giận sợ là sẽ xúc phạm anh... Tin giữ giọng cương quyết: - Anh sẽ đưa Can về. Em cứ bảo mẹ như thế! Anh không thể để Can một mình nói chuyện với mẹ. Le ngại ngần rồi cũng cúp máy. Tin bước lại giường, ngắm người đang ngủ say đến mức chăn gối cũng vứt hết sang bên, dang rộng tứ chi như ở nhà mình, trong khi người không có lấy được nửa mảnh vải che thân. Tin lấy chăn đắp gọn, rồi ngã người nằm xuống một bên, lòng không khỏi suy tư lo lắng. Dẫu gần đây Tin vẫn thường đến thăm nhà, mẹ Can đều luôn vui vẻ trò chuyện, Tin cũng không quên gửi quà liên tục dù chẳng nhân dịp gì, nhưng lẽ dĩ nhiên việc đó không hẳn là sẽ giúp ích gì cho chuyện tình của họ, chỉ mong sao mẹ Can nhận ra được Tin đang rất thật lòng. Can đang ngủ bị Tin trở mình đánh động, mở mắt hí nhìn sang, càu nhàu: - Mày không nằm yên được hả? Mệt muốn chết luôn đây nè... - Can... Dậy được rồi. Mẹ cậu gọi về. Tin ôn nhu dỗ dành, Can vẫn chưa hay biết chuyện vừa xảy ra, chu miệng dỗi: - Tao muốn ngủ, tại mày làm tao mệt nên mày phải cho tao ngủ, mày đi nấu cơm đi. Tin chồm người hôn lên má Can, nhỏ giọng: - Mẹ cậu gọi về, Le nói mẹ đang rất giận. Nhanh dậy tôi đưa cậu về. Can ngồi bật dậy, nhanh quá Tin không kịp tránh, thế là đầu Tin đánh bốp vào mặt Can. Can ôm mặt, Tin hoảng hốt khi thấy dòng máu đỏ chảy dọc theo kẽ tay Can, vội bảo Can nằm xuống rồi nhanh chóng lấy túi thuốc cấp cứu để gần ngay giường ngủ sơ cứu cho tên nhóc hậu đậu, miệng luôn suýt xoa sợ Can đau. Thế nhưng dù Tin đã hết sức cẩn thận cũng không thể cầm máu được cho tên cầu thủ, liền lập tức mặc quần vào cho Can rồi khoác sơ chiếc áo sơmi che đi thân thể người yêu, một mạch bế Can ra xe đưa đi viện. Chỉ là va chạm đơn giản, thế mà Can được chẩn đoán là bị gãy mũi, phải phẫu thuật để xử lý. Tin lo lắng bật khóc ngay khi nghe thông báo từ bác sĩ. Có lẽ bao lâu nay cố gồng mình để bảo vệ bản thân, giờ đến lúc không còn khả năng chịu đựng, hay nói đúng hơn là liên tiếp những sự việc xảy đến đều gây bất lợi cho Can đã khiến Tin vượt ngưỡng chịu đựng, buông mình nức nở. Mẹ Can và Le đến khi Can đã được đưa vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy dáng vẻ của Tin, mẹ và Le lo lắng chạy đến. Le luống cuống: - P'Tin! P'Can thế nào rồi? Sao anh lại như vậy? Tin ngước nhìn, nhận ra Le liền ôm lấy, ngã vào vai Le nức nở. Thật sự Tin chẳng bao giờ muốn mình tỏ ra yếu đuối, nhất là trước mặt con gái, nhưng khi nhìn thấy Le thì bao nhiêu tủi hờn dồn nén được dịp tuôn rơi như gặp đúng người chia sẻ. Thái độ của Tin càng làm cho mẹ Can thêm lo lắng, lao đến đánh Tin: - Nói mau, Can thế nào rồi? Cậu đã làm gì nó? Tin cố nén nước mắt, cúi đầu: - Cậu ấy... bị vỡ mũi phải phẫu thuật ạ! Không nguy hiểm, nhưng con lo cho cậu ấy. Con xin lỗi, con không kìm được. Mẹ Can thở ra nhẹ nhõm. Nhìn thấy dáng vẻ của Tin cứ nghĩ Can bị gì nghiêm trọng lắm. - Nếu không nghiêm trọng sao cậu lại ra vậy? - Con... con... - Tin không biết phải giải thích thế nào - Thật ra con rất lo cho Can, con không muốn cậu ấy bị bất kỳ tổn thương nào... Đối với con Can thật sự rất quan trọng... Cửa phòng phẫu thuật mở, Tin gần như lao ngay vào, bác sĩ chặn lại, lắc đầu: - Thiếu gia, cậu khoan vội, cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh, không vấn đề gì, chỉ là phẫu thuật nhỏ. Tin trừng măt: - Người bị thương không phải anh nên anh cho là nhỏ. Tôi muốn vào... Bác sĩ vẫn cương quyết lắc đầu: - Thiếu gia, cậu bình tĩnh đã, cậu vào lúc này không tốt cho sức khỏe của cậu ấy, tôi sẽ chuyển cậu ấy ra phòng hậu phẫu ngay đây. Cậu ấy sẽ nhanh chóng bình phục, chỉ cần đừng tác động mạnh và kiêng vài món ăn gây ảnh hưởng là được. - Thịt nướng thì có sao không? Tin bật hỏi làm vị bác sĩ trẻ tuổi cố nén cười, gật đầu: - Miễn là cậu ấy không đau thì vẫn ăn được. Tôi xin phép! Rồi cúi chào đi thẳng. Tin cùng gia đình Can đứng ngóng một lúc rồi cũng thấy hộ lý đẩy xe đưa Can ra. Thực ra thì ai cũng yên tâm hết rồi khi nghe bác sĩ thông báo, chỉ có mỗi Tin là vẫn nóng lòng, vậy nên khi vừa thấy Tin đã vội chạy đến bên cạnh, gọi tên Can, tay vịn xe đẩy băng ca, không dám chạm vào người. Le vội kéo lại: - P'Tin, không sao đâu, chúng ta đi theo sang phòng hậu phẫu, anh có gọi thì P'Can cũng không nghe được đâu. Tin nghe lời, buông xe, thẩn thờ đi theo mọi người. Lòng vẫn thầm oán trách bản thân mình vô kể, dù biết rằng lỗi chẳng phải do mình gây ra. -
|
Phần 26 - NGĂN TRỞ
Can trở mình sau cơn mê ngủ, cảm giác đau buốt trên cả khuôn mặt, không muốn xoay trở người. Liếc mắt sang thấy mẹ và Le đang ngồi bên góc phòng, chưa kịp lên tiếng gọi thì Tin vừa từ bên ngoài vừa bước vào, thấy Can đã tỉnh vội chạy nhanh đến, giọng đầy khẩn trương: - Can! Cậu tỉnh rồi!? Cậu thấy thế nào?! Can đau đến mức chẳng thể nào mở miệng, chỉ ú ớ lắc đầu nhăn mặt. Mẹ Can bước tới, đẩy Tin sang một bên, nhìn Can: - Can, sao rồi?! Còn đau nhiều không? Can nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Tin, đau lòng thay cho người yêu mà chẳng thể làm gì được. Rõ ràng mẹ quý Tin như thế, vậy mà chỉ mới biết qua mối quan hệ giữa hai người bọn họ thái độ liền khác hẳn, đối đãi với Tin như thù địch. Can đau lòng quay mặt vào tường, nhắm mắt. Không biết vì đau hay vì thương cảm cho Tin, lo cho chuyện của mình mà mắt bỗng nhiên ướt... Can nằm lại hai ngày sau thì xuất viện. Trong suốt thời gian Can nằm viện Tin là người túc trực chăm sóc, từ bát cháo nóng đến ly sữa ngọt đều một tay Tin lo lắng. Mẹ Can không thể ở bên thường trực, Le cũng phải đến trường, hơn nữa Can đau, việc đi lại cũng còn khó khăn nên Tin ở lại chăm sóc là phù hợp. Mẹ Can không còn cách nào khác để lựa chọn, đành chấp nhận để Tin ở lại bầu bạn cùng Can. Sau hai ngày vết thương dần bớt đau, gương mặt cũng bớt sưng phồng, Tin đưa Can khám lại trước khi xuất viện. Bác sĩ phẫu thuật cho Can quả thật vô cùng áp lực khi đang khám mà có cặp mắt dò xét của thiếu gia nhà tài phiệt cau có một bên, ý chừng như sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bác sĩ nếu chẳng may người bệnh bị đau nhăn mặt. Sau khi khám xong, được bác sĩ kê đơn và dặn dò cẩn thận, Tin liền đưa Can về phòng, đi nhận thuốc và làm thủ tục cho Can. Từ việc nhỏ nhất như thay đồ bệnh nhân khỏi người Can cho đến thanh toán viện phí Tin đều lo lắng chu toàn. Áo quần vật dụng của Can được Tin thu xếp cẩn thận cho vào túi mang đi, một tay quai túi, một tay vẫn không rời khỏi Can. Vừa ra tới cửa đã thấy mẹ Can và Le chạy xe đến, Tin nhỏ giọng: - Cậu muốn về nhà hay trở lại căn hộ? Can ốm mấy ngày không được ăn uống, người cũng ảo não, không có sinh khí, thấy mẹ đã đến đành lắc đầu: - Tao về nhà, tìm mày sau vậy. - Tôi đưa cậu về nhà, đợi cậu lên phòng nghỉ ngơi rồi tôi sẽ về, được không? Can lắc đầu: - Không phải lo cho tao, mẹ tao đến rồi... Mẹ Can vừa chạm mặt, không vui không buồn, đưa tay nắm lấy túi đồ của Can, lạnh nhạt: - Cảm ơn cậu, thiếu gia Methanat. Không dám phiền cậu, tôi đưa con tôi về. Tin hụt hẫng. Những ngày qua đã tận lực chăm sóc Can, những tưởng mẹ Can sẽ xoay lòng chuyển ý. Nhìn Can mệt mỏi Tin không cam lòng, liền nhỏ giọng lễ phép: - Dì ơi... Con xin đưa Can về... Can lên phòng rồi con sẽ về ngay. Mẹ Can định gạt phắt đi, nhưng Le đã kéo tay mẹ hướng ánh mắt về dáng vẻ thiểu não của Can, vì vậy mà nhấm nhẳng không tình nguyện chấp thuận. - Muốn đi theo thì đi! Rồi nhất quyết đẩy Can lên xe, dù rằng Tin đáng thương vẫn cố gắng dìu Can về cùng xe với mình. Tin thất vọng, nhưng dù sao được cùng về, đưa Can lên phòng đã là tốt nhất, vì vậy quyến luyến tay Can trước khi đóng cửa xe sau khi Can đã yên vị. Chưa kịp về xe mình thì mẹ Can đã rời xe đi, Tin không phút chần chừ vội lên xe phóng theo, lòng lo lắng không biết Can sẽ phải chịu đựng thêm những gì khi về đến nhà mà không có mình bên cạnh. Tin đến nhà khi mẹ Can vừa chạm cổng, lẽ dĩ nhiên Tin có thể chạy nhanh hơn nhưng không dám vượt qua, chỉ lặng lẽ dõi theo từ phía sau, thỉnh thoảng lại thấy bóng Can ngoái lại. Tin nhanh chóng xuống xe, tranh thủ lúc Le mở cổng liền vội vàng đỡ Can bước xuống, phải tranh thủ từng giây bởi nếu để xe chạy vào nhà thì thời gian bên cạnh Can sẽ càng rút ngắn hơn. Đưa Can vào ghế sofa, Tin vội quay ra thu dọn balo của Can giúp Le và mẹ. Chỉ mong mẹ Can nhìn mình với ánh mắt thiện cảm như xưa, hoặc ít ra cũng không quá xa lạ như lúc này. Tin vào nhà, sau khi thu dọn tốt hành lý liền bước sang đứng một bên Can, mẹ Can định sẽ ngó lơ Tin để vào phòng, nhưng thấy thế liền đứng lại quắc mắc: - Can nó về nhà rồi mời thiếu gia về cho! Tin cúi đầu lễ phép: - Con xin lỗi dì, nhưng con mong dì chấp nhận cho con được ở bên Can. Con lớn lên chưa từng có bạn, chỉ có Can hiểu và quan tâm thật sự đến con. Chỉ cần dì cho con được ở bên cậu ấy, muốn con làm gì con cũng đều chấp thuận. Mẹ Can im lặng quay ngoắt đi, môi mím chặt. Can đưa tay nắm lấy bàn tay buông thõng của Tin, Tin nhận thấy liền siết chặt. Rồi Can vội rụt tay về khi thấy mẹ nhìn sang, thả rơi từng chữ một: - Tôi không đồng ý! Can đau đớn nhìn mẹ, ảo não: - Mẹ, sao mẹ lại như vậy? Chẳng phải mẹ rất quý Tin sao? Cậu ấy có làm gì sai mà mẹ lại đối xử với cậu ấy như vậy? - A, cái thằng Can... Phải, mẹ quý Tin, chỉ vì mẹ không biết cậu ta lại làm cái trò xấu xa với con ngay sau lưng mẹ. Con là con trai của mẹ, sao lại có thể đi yêu một đứa con trai như vậy? Có phải là cậu ta dụ dỗ con không? Cái thằng con ngốc này, có phải mày bị vẻ ngoài hào nhoáng của nó làm cho mụ mị đầu óc rồi không? Can lắc đầu: - Mẹ, con không phải gay, con không thích con trai, nhưng Tin thật lòng với con nên con yêu cậu ấy. Mẹ... chẳng phải mẹ từng dạy bọn con dù là gay cũng có quyền được hạnh phúc sao? Mẹ Can lao đến đánh vào vai vào người Can, dù chỉ là dùng tay để đánh chẳng đủ cho Can phải đau nhưng lại khiến Tin thiếu gia đau lòng, liền lách người che chắn chịu tội thay Can. Mẹ Can đành dừng tay, Tin quỳ xuống nghẹn lời: - Dì à, con xin dì chấp thuận cho con và Can bên nhau, con xin lỗi vì đã không nói với dì sớm hơn, để đến ngày hôm nay là lỗi của con. Nhưng con thật lòng yêu quý Can, yêu quý dì và gia đình mình. Mỗi khi đến đây con luôn có được cảm giác gia đình thực thụ, có mẹ, có em Le và có người con yêu. Dù cuộc sống của con luôn đủ đầy nhưng chưa bao giờ con có được cảm giác hạnh phúc như khi ở cùng gia đình mình. Con xin dì... con không thể không có Can được. Cậu ấy là tất cả cuộc sống của con. Le đứng một bên, không đành lòng nhìn hai anh trai mình yêu quý đang sụt sùi thuyết phục mẹ, liền len lét kéo tay mẹ, nói thêm: - Mẹ, hai anh là yêu nhau thật, cũng đã hạnh phúc bên nhau lâu nay rồi, anh Can thay đổi tích cực hơn mẹ cũng thấy mà. Hơn nữa... P'Can đang đau, mẹ để anh ấy khỏe lại rồi nói cũng được mà! Mẹ Can quay lại, gạt phắt Le: - Con còn nhỏ, không biết gì chuyện này nên đừng xen vào. - Rồi nhìn thẳng Tin, lớn giọng - Cậu nên tránh xa Can ra, đừng gieo phiền phức cho gia đình chúng tôi. Lời mẹ Can như tiếng sấm vang dội vào lòng hai bạn trẻ, với Can là một sự phủ quyết nặng nề, nhưng với Tin lại lóe lên một suy nghĩ khác. Tin ngẩng mặt thẳng thắn: - Có phải là có ai đó đã làm khó dì? Muốn dì trực tiếp ngăn cấm bọn con bên nhau không? Mẹ Can quay lưng vào bếp, buông giọng: - Phiền cậu đưa Can về phòng rồi thì về giúp cho. Tin nghẹn lời. Không còn biết phải làm sao đành đứng dậy dìu Can lên phòng. Dù vết thương không lớn, nhưng vì nằm ngay giữa mặt nên thật sự rất đau, hơn nữa lại không ăn uống được nên Can gần như vô lực, lại còn bị đả kích lớn nên Can như dựa hẳn vào Tin, mặc Tin dìu về chiếc giường quen thuộc. Cho Can ngã người nằm xuống, Tin cũng chưa vội nới vòng tay, Le đã lịch sự rút lui chốt cửa. Khẽ chạm môi vào đôi môi khô khốc, Tin né lòng dỗ dành Can: - Không sao đâu Can, tôi sẽ tiếp tục thuyết phục mẹ cho đến khi nào mẹ đồng ý. Miễn là cậu tin tưởng tôi. Can ừ nhẹ. Biết làm sao hơn được. - Tao tin. Mày cũng không được bỏ cuộc, dù mẹ có chửi thế nào tao cũng sẽ chờ mày. Hai đôi môi lại gắn chặt. Nhưng lo cho Can nên Tin chẳng dám hôn sâu dù trong lòng gào thét. Rời nụ hôn trong luyến tiếc lẫn tiếng nấc của Can, Tin âm trầm lo lắng: - Cậu đói không? Tôi nấu cháo cho cậu... - Không cần đâu Tin. Ở đây một chút là được, lát bảo Le đi mua... Tin lại ôm lấy Can gục đầu trên ngực, dằn lòng cố gắng. Thật sự lúc này Tin chỉ mong được yên lặng để lắng nghe nhịp tim Can, bởi có thể thời gian bên nhau như thế này sắp tới e rằng không thể có. - Tin... mày đã khóc vì tao, có phải không? Giọng Can vang lên đột ngột khiến Tin ngỡ ngàng không kịp né tránh, đành thất thố gật đầu: - Vì... tôi lo cho cậu. Tôi cảm thấy lúc chưa gặp tôi cậu sống vô tư hạnh phúc hơn, chỉ vì quen với tôi mà cậu phải chịu bao nhiêu uất ức. Từ gia đình tôi, rồi lại mẹ cậu, lại còn do tôi làm cậu bị thương... Can nắm lấy tay Tin, ngắt lời: - Tao không có trách, và đó cũng không phải lỗi của mày. Tao tự nguyện. Tin ôn nhu dùng cả hai tay nắm lấy bàn tay Can, nhẹ hôn lên mu bàn tay, ánh mắt nhìn âu yếm: - Cảm ơn cậu, Can. Tin vừa cúi người chạm đến môi Can đã có tiếng gõ cửa gấp rút vang vọng. Tin vội lướt nhẹ nụ hôn cấp bách rồi sửa áo quần, vén chăn cho Can rồi ra mở cửa. Mẹ Can vào, theo sau là một cô gái nhỏ đoán chừng cũng nhỏ hơn Tin Can một vài tuổi. Cô bé nhìn thấy Tin liền vái chào lễ phép, rồi chạy đến bên Can, giọng đầy lo lắng: - P'Can, em vừa về đến, nghe dì nói anh bị thương nên em chạy đến ngay đây. Anh không sao chứ? Em đã bảo anh đừng đá banh nữa sao lại không nghe để thành ra thế này? Tin nhíu trán nhìn Can. Can nhận thấy bình giấm chua nhà mình chắc chắn đang bị đổ, liền trả lời cô bé nhưng lại tránh ánh mắt nhìn sang Tin: - Anh không sao, chỉ là va chạm nhẹ, sẽ chóng khỏi thôi. Em mới về không nghỉ ngơi sang đây làm gì? Cô bé liền đưa tay sờ mặt Can, vốn đang sưng đỏ, kèm theo đường bó thuốc ngang qua mũi, trông mặt mũi rất khó coi, liền thút thít khóc: - Em lo cho anh. P'Can, anh đừng đá banh nữa. Rủi bị nặng hơn thì sao? Tin đứng ngây ngốc nhìn hai người trước mặt đang diễn trò ân ái, môi mím chặt, nắm tay siết lại. - Cậu nghỉ ngơi thật tốt, tôi về đây. Còn đau thì bớt nói lại chút sẽ tốt hơn. Rồi quay sang vái chào mẹ Can, dậm mạnh chân bước ra ngoài...
|
Phần 27 - CHIA LY
Can nằm nghỉ ở nhà thêm 3 ngày, cả 3 ngày chỉ có P'No lẫn Good thường xuyên đến, còn Tin thì bặt tăm hơi, Can thử gọi nhưng số điện thoại của Tin hầu như không liên lạc được. Cô bé Jean - bạn hàng xóm của Can dạo trước lại thường xuyên có mặt. Thật ra Tin giận cũng không oan ức lắm, chính vì vậy mà Can cũng khó phân trần. Bởi vì lúc còn nhỏ Can và Jean khá thân thiết, trước khi vào Đại học Can mới tạm xa để cô bé đi du học. Thời gian đó Jean đối với Can thực sự có tình, luôn thân thiết chẳng khác gì cô em gái nhỏ, Can lại vô tư không suy nghĩ nên vô thức đón nhận tình cảm và sự ân cần chăm sóc của Jean. Khi Jean đi xa thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc với Can, dạo sau này Can bận học, lại đá banh liên tục nên dần bớt thông tin trao đổi. Đến khi gặp Tin, yêu Tin, Can dường như quên mất sự tồn tại của cô bạn hàng xóm ngày trước, thêm việc Tin đổi số điện thoại cho mình nên Can cũng bỏ quên luôn những mối quan hệ ngày xưa. Giờ khi Jean xuất hiện, Can vẫn dành cho cô bé tình cảm tốt đẹp của ngày xưa chứ không mảy may chán ghét. Vốn dĩ Can xem cô bé chẳng khác gì nhỏ Le, nhưng khi Jean xuất hiện trước mặt ngày hôm ấy, không hiểu sao Can có chút lúng túng ngại ngần khi lo sợ Jean phát hiện được mối quan hệ giữa mình và Tin. Có thể là Can e ngại vì mình yêu con trai, nhưng đồng thời cũng có một chút không thoải mái, lo sợ Jean sẽ chán ghét mình. Vậy nên trong lòng vẫn còn mập mờ chưa rõ, nửa muốn được gặp Tin, nửa lại mong là Tin không đến, để lúc đi học lại rồi sẽ gặp nhau sau. Buổi tối ngày thứ 3 ở nhà Can cũng đã có phần nóng ruột. Dẫu biết là Tin giận, dẫu biết mẹ đang cấm cửa Tin, nhưng việc suốt 3 ngày dài không gọi được Tin làm cho Can nóng lòng hơn hết, vì không biết liệu Tul và gia đình còn gây khó khăn gì cho Tin nữa hay không? Nghĩ ngợi trong lòng hoài cũng không ổn, Can thay đồ định sẽ sang căn hộ tìm Tin. Vừa xuống phòng khách đã thấy mẹ, Le và Jean ngồi xem film trò chuyện, Can mỉm cười chào Jean rồi định chuồn nhanh nhưng mẹ Can đã trừng mắt quát nhẹ: - Giờ này còn định đi đâu? Can xoa xoa phần tóc sau đầu, lấp liếm: - Con... có hẹn với P'No và Good, con đi một lúc sẽ về ngay. Mẹ Can nhìn với ánh mắt dò xét: - No với Good chẳng phải mới tới chiều nay sao? Nói chưa đủ lại còn hẹn? Thôi, nếu đi không lâu thì để Jean đi cùng rồi lúc về ghé ăn uống gì đó nói chuyện. Mấy ngày nay hai đứa chưa có đi đâu chơi rồi. Can ngẩn người, nếu dẫn Jean đi thì làm sao tìm Tin được? Rủi gặp Tin trong căn hộ chẳng phải là sẽ khó xử sao? - Thôi mẹ, con đi nhanh rồi sẽ về đưa Jean đi dạo, giờ đi đến chỗ tụ tập của bọn con trai Jean đi cùng không tiện. Le nghe thấy vội gật đầu ủng hộ: - P'Can nói đúng đó mẹ, đến chỗ con trai sao tiện. Chi bằng để anh đi nhanh nhanh rồi về. Jean nghe vậy cũng ngại ngần nắm lấy tay mẹ Can từ chối: - Không sao đâu dì, con ngồi đây nói chuyện với dì, để P'Can đi đi ạ. Con gặp Can sau cũng được. Vẫn chưa tin tưởng hẳn tên nhóc lắm trò, mẹ Can ra lệnh: - Vậy để mẹ chở đi, hai đứa ở nhà một chút mẹ về. Can định từ chối, nhưng như vậy tình hình càng tệ hơn. Thôi thà cứ để mẹ chở đến quán bar gần trường rồi từ đó chạy bộ sang bên căn hộ cũng không xa mấy, còn hơn cứ ngập ngừng rồi mẹ lại nghi ngờ. Nghĩ vậy liền đi ra cửa, hối thúc mẹ: - Vậy mẹ nhanh nhanh giúp con. Trễ giờ P'No lại mắng... Can thành công lừa mẹ chở ra đường, ngay sau khi mẹ quay xe về liền một mạch chạy về căn hộ. Đến nơi Can ngây ngốc phát hiện mình quên mang theo thẻ mở cửa, đành đứng ngoài hành hạ cái chuông. Nhưng đợi hơn mười phút vẫn không có dấu hiệu có người bên trong, Can đành lủi thủi ra về mà không thu hoạch được gì... Đi dọc con đường, Can gặp Ae Pete đang ngồi ăn tối gần đó, mà đúng hơn là Ae gọi chứ Can đi vô định chẳng thấy được ai. Thấy Pete Can chợt nhớ, vội chạy lại hỏi han tìm người. Pete trả lời Can nhưng mắt lại dè chừng bình giấm nhà mình bị đổ, cứ mãi rụt rè: - Mình.. không biết Tin đi đâu, nhưng suốt tuần nay cậu ấy không đi học, ngay sau khi Can xuất viện cậu ấy có đến tìm mình ở trường, bảo là sẽ nghỉ học một thời gian để sắp xếp công việc gì đó. Cậu ấy còn gửi cho mình một thứ, bảo khi nào Can đến tìm thì đưa. Can giật mình, không lẽ cậu ta giận đến mức chia tay mình mà cũng không thèm nói thẳng, lại đi gửi thư sao? - Nó gửi thư chia tay tao phải không? Con mẹ nó, thằng Tin chết tiệt, nó muốn bỏ ông sao? Để xem ông tìm được sẽ xử nó thế nào. Ae nhăn mặt quát: - Mày đã nhận được đâu mà suy diễn. Pete, thằng Tin nó đưa mày còn giữ đó làm gì, đưa cho Can đi. Pete lúng túng: - Ơ... Ae... mình không có mang theo, tại mình không có nghĩ là gặp Can ở đây. - Vậy thì mày tập trung ăn đi rồi về lấy cho nó. Ăn từ từ thôi kẻo lại nghẹn. Pete hiền lành nhìn tên người yêu cục súc: - Mình biết rồi Ae. Ae cũng ăn đi. Can... ơ... cậu có muốn ăn gì không? Can lắc đầu từ chối. Can ăn tối rồi, nhưng quả thật nếu không có tâm trạng như ngày hôm nay thì ít nhất Can cũng vẫn có thể ngồi ăn tiếp được, nhưng đang mãi suy nghĩ về thứ mà Tin đưa nên Can chẳng có lòng dạ nào muốn ăn. Với một người ăn uống vồ vập như Can nhìn thấy cách ăn uống nhỏ nhẻ của Pete còn sốt ruột, huống chi lại trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như lúc này. Can cứ chốc chốc lại hỏi: - Xong chưa? Đi được chưa? Đến một hồi Ae cáu, gắt lên: - Để cho Pete ăn, mày còn hối nữa thì tao bỏ mặc. Can nhìn Ae ai oán, rõ ràng là đồng đội, Can cũng từng cứu Pete còn gì, vậy mà giờ chỉ đụng tới người yêu của nó chút thôi đã tỏ thái độ trọng sắc khinh bạn vậy đó. Can nghênh mặt: - Ờ, biết rồi biết rồi, ăn đi ăn đi. Ngồi chờ đã chán, thêm mùi thơm của thức ăn lượn lờ quanh mũi, Can tặc lưỡi gọi cho mình phần xúc xích, dù gì cũng đã nhịn nhiều ngày nay rồi. Hết một phần tự nhiên thấy tâm tình tốt hơn hẳn, định gọi thêm phần thứ hai nhưng Ae Pete đã ăn xong, vì vậy Can đành luyến tiếc rời quán, theo chân hai đứa bạn lên xe về căn hộ Pete thuê trọ để nhận đồ Tin gửi cho mình. .......................... Can rời nhà Pete, lang thang đi trên phố vắng. Pete nhất mực đòi đưa Can về nhưng Can muốn được yên tĩnh nên Ae chìu ý, gạt đi mong muốn của Pete. Thật ra Can không muốn Pete và Ae nhìn thấy sự yếu đuối của mình, bao nhiêu tháng qua đã quen có Tin bên cạnh, đến lúc khó khăn thì đủ mọi khó khăn cùng ập đến dày vò Can. Gia đình Tin, gia đình Can, tai nạn, Jean trở về, giờ lại nhận được thư của Tin nhắn chỉ vài dòng ngắn ngủi: "Tôi có việc đi nước ngoài một thời gian, không nỡ nói với cậu vì thấy cậu còn đau nên gửi thư này cho Pete, khi cậu khỏe không gặp tôi chắc chắn sẽ tìm Pete, vậy nên đừng trách tôi và chờ tôi trở về. Tôi yêu cậu, tin rằng cậu cũng yêu tôi như vậy. Đừng làm tôi thất vọng. Hôn cậu, Cantaloupe của tôi". Can nhận thư, không kìm được nên đã vội vàng mở ra đọc ngay trên nhà Pete, không nghĩ đến đả kích lớn đang chờ mình bên trong đó. Can ngốc nghếch cho rằng Tin thực sự không chịu được việc ngăn cấm của gia đình nên quyết định bỏ rơi Tin, thư từ chỉ là cái cớ. Chính vì vậy mà càng trở nên mạnh mẽ, dứt khoát từ chối đề nghị giúp đỡ của Ae Pete tự mình trở về nhà. Nhưng khi rời khỏi bạn bè Can mới biết bản thân mình thật ra đang vô cùng yếu đuối. Cả thời gian dài yên vui trong vòng tay bảo bọc của Tin, Can gần như chẳng phải lo gì ăn mặc, chỉ cần khó chịu một câu Tin luôn sẵn sàng đáp ứng, chỉ ngoại trừ giờ học, còn lại cả hai dính lấy nhau như hình với bóng, giờ đột nhiên lại nói phải đi xa, còn không thể liên lạc, lại không rõ ngày về... Can ôm lấy thư ngồi thu lu bên vệ đường nức nở. Những hình ảnh của Tin những ngày bên nhau liên tục ùa về, nội tâm Can giằng xéo muốn hét to lời chửi rủa tồi tệ nhất dành cho Tin nhưng lại đau lòng vì biết rõ tình cảm Tin dành cho mình hoàn toàn là thật, và biết đâu chính là gia đình Tin nhúng tay vào để chia cách uyên ương... Can ngồi bó gối một mình trong bóng đêm, nước mắt cạn khô cùng ánh nhìn vô định vào khoảng không rộng lớn, tự thấy bản thân mình thật nhỏ bé giữa bao la, không biết mình và Tin sẽ gặp nhau ở nơi nào, thời khắc nào trong đó hay cuối cùng sẽ vĩnh viễn cách ngăn, như ngày và đêm vĩnh viễn không bao giờ hội ngộ...
|
Phần 28 - ĐOẠN TUYỆT
Một tháng nữa lại trôi qua kể từ ngày Tin biến mất khỏi cuộc đời Can. Giờ đang vào kỳ nghỉ, sắp tới bọn Can sẽ vào năm thứ hai. Nhưng trước hết cần phải làm gì để những tháng ngày dài không trở nên buồn tẻ khi mà kỳ nghỉ còn kéo dài, mà Tin vẫn không có lấy một tin tức nhỏ. Can đã từng nghĩ sẽ buông tay vì Tin là người rời đi trước, gia đình Tin không bằng lòng, mẹ Can cũng phản đối, bên cạnh Can lại còn có Jean, cô bé xinh xắn dễ thương mà Can cũng đã từng thân thiết. Được trở lại sống đúng với mình trước kia, lại không có liên hệ với Tin, Can dần trở lại quỹ đạo thường ngày, ăn uống, đá banh, vui chơi... duy chỉ có một điều thay đổi, đó là Can không còn vô tư ngốc nghếch như trước mà thỉnh thoảng lại trầm lặng bất thường. Những lúc ấy là những khi nội tâm giằng xéo vì nỗi nhớ Tin cồn cào trong tận tâm can vì thoáng nhìn thấy những kỷ niệm ngọt ngào đã từng có cùng nhau. Chính những lúc ấy Can mới nhận thức rõ ràng rằng thật ra mình chưa từng quên Tin, chỉ là biết rõ sẽ khó có cơ hội gặp lại nhau nên mới tự tạo niềm vui bằng những sinh hoạt thường nhật bên gia đình, bè bạn. Và dù trong lòng từng nghĩ sẽ vâng theo lời mẹ, vui vẻ cùng với Jean, nhưng trên thực tế chưa bao giờ Can cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, trông ngóng hay cảm xúc khi ở bên cạnh Jean như khi nghĩ về Tin, như lúc có Tin bên cạnh. Hôm nay sinh nhật Can, đội bóng đã tổ chức buổi party nho nhỏ ở quán bar quen thuộc cho Can, vì vậy mà Can cao hứng có uống vài ly rượu, dù chỉ là rượu trái cây nhưng với sức uống của Can chỉ sau một đoạn ngắn là đã chếnh choáng say, không tự chủ được. Lúc ấy Le lại gọi đến bảo mẹ kêu về, Can đành tặc lưỡi chào mọi người rồi liêu xiêu rời quán. Về tới cổng nhà Can ngẩn người, quái lạ, rõ ràng là Le bảo về nhà nhưng sao nhà lại đóng cửa tắt đèn tối om như thế, tựa lưng vào cổng, Can lấy điện thoại định gọi Le thì bỗng có bóng người bước tới, Can hoảng hốt ngẩng đầu, định lùi về sau nhưng không được. Bóng đen sột soạt, sau một thao tác nhẹ đã thành công thắp lên ngọn nến rực rỡ, Can nhìn người trước mặt, cảm động không nói nên lời, lần đầu tiên trong cuộc đời Can đón nhận sinh nhật bất ngờ như vậy. Can đưa tay nhận bánh, mỉm cười: - Cảm ơn Jean. Jean trao bánh, thuận tiện chồm người hôn lên má Can, nhỏ giọng: - Chúc mừng sinh nhật P'Can. Can giật mình, bỗng dưng lại nhớ đến nụ hôn của Tin dạo trước, không kìm được nước mắt lại ứa ra. Jean ngơ ngẩn: - P'Can, em xin lỗi, em chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh. Can quệt đi giọt nước mắt vừa tí tách rơi, mỉm cười: - Không có gì, anh cảm ơn Jean. Rồi cùng Jean vui vẻ vào nhà, bởi vì ngay sau đó đèn trong nhà đã bật sáng, mẹ Can, Le, và cả mẹ của Jean cũng đang ở phòng khách chờ Can về để mừng sinh nhật cậu. Can không nhìn thấy và cũng không thể ngờ mình đã bỏ rơi lại sau lưng ánh mắt hốt hoảng và đau đớn của một chàng trai đang ngây ngốc trên chiếc xe quen thuộc nơi góc khuất cạnh nhà. Sau bữa cơm mừng sinh nhật ấm cúng, theo lời người lớn Can đưa Jean đi dạo quanh phố. Cũng đã vài lần đi cùng nhau như thế, có lẽ người lớn muốn tạo cho hai bạn trẻ có không gian riêng tư để trò chuyện, tìm hiểu nhau. Can ngốc nghếch nhưng cũng nhận ra ý đồ của mẹ, dù sao Tin cũng không có mặt, đi với Jean trong thời điểm này vừa xoa dịu mẹ, vừa có thể vơi bớt suy nghĩ về Tin, vậy nên chưa bao giờ Can từ chối, huống hồ lại là vào ngày sinh nhật Can. Sánh bước bên nhau một đoạn, Jean tần ngần ôm lấy cánh tay Can, Can hơi rụt người nhưng rồi lại yên lặng, không có ý từ chối, bởi dù sao cũng không phải là tay đan tay, làm chỗ dựa một chút cho một cô bạn gái thì cũng là việc nên làm mà! Cứ yên lặng đi bên nhau như thế cũng đã hết một quãng dài. Jean ngại nên không dám mở miệng nói gì, Can thì chẳng có gì để nói dù bình thường miệng như chưa hề biết ngừng lời. Đến đoạn đường có băng ghế dài dành cho khách nghỉ chân, Can đưa Jean đến băng ghế trống, từ đây có thể quan sát được mặt trước là khuôn viên dành cho các em nhỏ vui chơi. Jean ngồi bên cạnh, mãi vẫn thấy Can im lặng đành lên tiếng phá vỡ không khí khó chịu giữa hai người: - P'Can, lần này em về... muốn hỏi anh... có thể... làm người yêu của em không? Can giật mình nhìn sang: - Em nói giỡn cái gì vậy? Chuyện này không nói giỡn vậy được nha. Jean cúi mặt lắc đầu: - Em không nói giỡn. Em đã suy nghĩ rất nhiều trong thời gian vừa qua, khi đi học em luôn nhớ về anh, lần này em về có ba tháng để chuẩn bị, nếu thi đạt em sẽ tiếp tục học, nếu rớt em sẽ ở nhà. Nhưng nếu... có anh làm người yêu em sẽ chuyển về học cùng anh. Can vội vã xua tay: - Không cần đâu. Jean vẫn đều giọng, có lẽ là đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho lần này rồi. - Em biết anh chưa có bạn gái. Mẹ anh nói vậy, và mẹ em cũng chưa từng nhìn thấy anh dẫn bạn gái nào về. Suốt thời gian ở bên đó em chỉ nghĩ về tình cảm của em và anh, liệu rằng nếu em không đi học có phải là giờ chúng ta đã bên nhau hạnh phúc rồi hay không? P'Can, em rất thích cá tính vô tư vui vẻ và tinh thần lạc quan của anh, những khi nhớ nhà, tủi thân, cảm thấy khó khăn em lại nhớ đến anh và tự động viên mình. Anh... là chỗ dựa tinh thần của em... Can bị lời nói tâm tình của Jean làm cho cảm động, cứ ngây ngốc nhìn mà chẳng biết phải ứng xử thế nào. Dù có là trái tim sắt đá thì nghe một người con gái xinh đẹp ngồi trước mặt mình thú nhận tình cảm cũng sẽ bị lung lay, huống chi Can từ khi biết yêu đương thì lại va ngay vào tên con trai nọ, trong lòng vẫn có chút chưa thực sự thỏa mãn, thỉnh thoảng vẫn luyến tiếc những cô bé xinh xinh. Dĩ nhiên tình cảm dành cho Tin dù đã là tuyệt đối nhưng không thể ngăn được cảm giác muốn được thử hương vị yêu con gái sẽ ra sao. Tâm tư này của Can không phải Tin hoàn toàn không biết, chính vì vậy Tin luôn bao vây lấp đầy khoảng trống không cho Can có thời gian để nghĩ vẩn vơ, nhớ đến ai khác ngoài mình. Can chính vì được Tin ôn nhu chìu chuộng chăm sóc dường như đã dần quên luôn bản năng tự phục vụ, chỉ chăm chăm chờ vào săn sóc của Tin. Chính vì thế mà thời gian Tin đột nhiên biến mất Can đã phải hụt hẫng suốt mấy tuần liền. Giờ đây khi nghe tâm tình của Jean, tâm tư Can đột nhiên xáo động. Không thể phủ nhận Can cũng rất quý Jean, lại nói nhan sắc của Jean cũng thuộc vào hàng dễ thương xinh xắn. Can cứ ngây người mãi cho đến lúc đôi môi cảm giác được sự mềm mại ướt át của đôi môi đào bé nhỏ của Jean đang chạm đến, nội tâm có chút suy nghĩ nên dừng lại, nhưng không kìm được thử thách bản thân nên mút nhẹ lấy để cảm thụ hương vị thanh tân thiếu nữ. Lại một lần nữa đánh gãy hy vọng mong manh của con người đang ngồi ẩn mặt sau vô lăng chiếc xe đậu chếch phía sau. Chiếc xe lao vụt đi. Ngay thời khắc ấy Can chợt bừng tỉnh, đẩy người lùi về phía sau run giọng: - Anh không thể, xin lỗi Jean. - Vì sao? - Jean hoàn toàn ngơ ngác chưa kịp hiểu được mình bị từ chối vì lý do gì. - Anh... anh... Can ấp úng, một lời cũng không thể thốt ra. Chỉ là vì Can chợt nhận thấy bản thân mình không hề xúc động trước nụ hôn này, thậm chí có chút gì đó không hài lòng, nhạt nhẽo và vô vị, hương vị khác hẳn nụ hôn mê đắm cùng Tin. Jean đứng dậy quay đi, Can vội nắm tay giữ lại, thành khẩn: - Anh xin lỗi. Em là một cô gái tốt, cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, nhưng thật sự... anh... đã có người yêu rồi. Jean tròn mắt: - Anh... có người yêu rồi? Anh cố tình nói vậy để từ chối em đúng không? Anh không cần làm vậy đâu, em có tự trọng của em, anh không phải áy náy, là do em... Jean không kìm được bật khóc, Can càng thêm lúng túng. Xét hoàn cảnh này thì phải ôm lấy dỗ dành, nhưng như thế lại sinh ra hiểu lầm thì lại càng khó coi. Can đành vỗ nhẹ lên tay Jean tìm lời an ủi: - Anh không phải cố tình nói bừa, thật sự anh có người yêu rồi, cậu ấy... là con trai. Jean ngỡ ngàng: - Con trai? Anh... yêu con trai sao? Can khốn khổ gật đầu: - Phải! Người yêu anh là con trai. Anh và người đó đã bên nhau gần một năm nay rồi. Gần đây gia đình biết chuyện nên cấm cản, vì vậy mà bọn anh tạm xa nhau một thời gian. Anh xin lỗi đã không cho em biết sớm hơn, nhưng thật sự anh rất yêu người đó, dù thằng Tin chết tiệt đó có xấu xa đến đâu chăng nữa thì anh cũng đã lựa chọn nó rồi. Jean bị đả kích lớn hoang mang tột độ, từ chối sự giúp đỡ của Can một mình quay về nhà. Còn lại một mình giữa đêm trong ngày sinh nhật, Can bỗng quay quắt nhớ Tin, nhớ trước đây Tin có hứa sẽ đặc biệt tặng Can món quà lớn nhân ngày sinh nhật, Can đã háo hức mong chờ cho đến khi nhiều chuyện không mong muốn xảy ra... Đôi chân vô thức đưa Can trở về căn hộ ngày trước, khi bừng tỉnh thì tay đã cầm thẻ mở cửa xong rồi. Sau một lần quay về mà không vào nhà được, Can đã tự dặn lòng dù có quên vật gì nhưng thẻ mở cửa vẫn phải mang theo bên mình khi bước chân ra đường, bởi không thể biết được lúc nào mình sẽ nhớ đến Tin, ít nhất cũng có thể vào quấn lấy tấm chăn mơ về ngày bên nhau dạo trước. Và ít nhất Can đã có ba lần đến trong một tháng vừa qua. Can đẩy cửa bước vào, cảm giác có gì đó không đúng. Trên bàn còn vương vãi vỏ chai bia lăn lóc. Rõ ràng Can mới rời đây chỉ khoảng dăm ngày, vậy ai???? Tin??? Can bừng tỉnh vội gọi to: - Tin!!! Không có ai trả lời, Can nghe tiếng động trong phòng tắm liền nhẹ nhàng cẩn thận bước tới, lòng lo lắng không biết có phải Tin hay tên trộm nào đó biết nhà vắng chủ nên mượn chỗ lộng hành. Cửa phòng tắm đang mở hé, Can liếc vào thấy Tin, tim hẫng một nhịp, lao vào, miệng hét lên vui sướng: - Tin! Rồi nụ cười chợt tắt, Tin nằm dài trong bồn tắm, quần áo chẳng buồn cởi dính bết vào thân, tay vẫn cầm chai bia tu ừng ực, mắt đỏ ngầu như vừa trải qua chuyện không hay. Can vội bước tới giằng lấy chai bia đặt lên kệ lavabo, lớn tiếng: - Tin, mày muốn chết hả? Mau đứng dậy ra ngoài thay đồ. Tin ngẩng mặt nhìn lên khốn khổ: - Là cậu sao? Can? Có thật là cậu không? Can tức giận. Chính Tin là người đã bỏ đi, nay lại quay về với bộ dạng này còn không muốn nhận ra Can. - Mày bị cái gì vậy hả? Đến cả tao mày cũng không muốn nhìn? Tin ngã người, giọt nước mắt vô thức rơi xuống nóng hổi bên tai: - Là tôi không muốn nhìn cậu sao? Được rồi Can, cậu có thể đi được rồi. Mặc tôi. Can nóng giận nắm thành nắm đấm, nhưng cuối cùng lại buông thõng bàn tay, quay bước ra ngoài...
|
Phần 29 - MÓN QUÀ BẤT NGỜ
Can một mạch ra đến cửa, lòng đã giận dỗi muốn bỏ đi nhưng rồi lại nghĩ đến quãng thời gian quay quắt nhớ nhung khi xa cách nên không đành lòng bước, nửa người đã quay lại nhưng nửa uất ức vẫn còn dùng dằng chưa dứt, bỗng nghe tiếng nấc của Tin, cùng tiếng Tin vang vọng: - Can, cậu là đồ đáng ghét, cậu vì cái gì mà không đợi tôi quay về? Cậu có thể vứt bỏ chân tình của tôi đơn giản như vậy sao? Tôi vì sao lại không thể buông bỏ cậu? Tại sao chứ!!! Can thừ người bước đến sofa thả mình lên ghế mệt mỏi. Tin, chính mày là người rời bỏ tao, tại sao giờ lại trách như tao là người có lỗi?! Tiếng va đập trong phòng tắm khiến Can giật mình đứng phắt dậy chạy ngay vào, phát hiện Tin ngã sóng soài trên nền gạch, Can lao đến đỡ lấy Tin, máu đã nhuộm đỏ một mảng áo trắng Tin đang mặc. Vội dùng hết sức đưa con người vừa to xác vừa nhão nhừ vì hơi men ra ngoài, đẩy Tin nằm trên sofa, Can vội lấy khăn áo để thay cho tên công tử. Tin khăng khăng không cho đụng vào người, cứ mãi gọi tên Can hờn trách. Can vừa thương vừa cáu, dỗ dành lẫn doạ nạt mất cả buổi trời mới thành công lột được bộ đồ ướt nhẹp trên thân Tin, chỉ chừa lại chiếc quần con mà thực tế là do xấu hổ nên Can chưa dám cởi bỏ. Can lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau người Tin, lòng chỉ lo lắng Tin nhiễm lạnh. Khi lau đến giữa thân người Can chợt ngẩn ngơ, rõ ràng Tin đang chìm trong vô thức sao hạ thân lại có dấu hiệu doạ người!?! Can ngẩng nhìn lên thì thấy Tin vẫn đang im lặng nhắm nghiền mắt, cảm giác bản thân mình cũng có thay đổi, Can đưa tay sờ mặt mình, gương mặt đã nóng ran đến khó chịu. Ngắm nhìn cơ thể và khuôn mặt trắng trẻo của Tin, Can không ngừng được liền cúi người hôn lấy đôi môi đang tái đi vì lạnh. Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng lướt qua, rồi dần dần trở nên tham lam xâm chiếm, cứ nhớ đến quãng thời gian quay quắt lòng vì nhớ Can đem hết vào nụ hôn đơn phương của mình một cách đòi hỏi chủ quyền, mang theo hờn giận. Đến khi Can định rời đi để mặc lại đồ cho Tin đỡ lạnh thì đột nhiên cả cơ thể bị tay Tin vòng lên giữ lấy cuốn vào nụ hôn sâu, Can hơi hốt hoảng nhưng khi cảm giác được hương vị quen thuộc nơi đầu lưỡi liền đam mê đón nhận, cùng dây dưa ngọt ngào trao đổi thương yêu. Nụ hôn triền miên không dứt đã đánh thức mọi ngóc ngách cơ thể trở về với cảm xúc tình yêu ngày trước, chẳng mấy chốc hai cơ thể đã được giải phóng hoàn toàn quấn quýt bên nhau, chẳng còn chút nghi ngờ hờn giận, chẳng còn chút e ngại âu lo, chỉ còn đam mê, nhung nhớ và hạnh phúc ngập lòng. Tin say mê gặm cắn trên từng tấc da cơ thể chàng người yêu cầu thủ, chỉ tiếc không thể khảm chặt vào thân mình để giữ mãi hương vị yêu thương. Tình yêu sau bao ngày cách trở khi gặp lại còn mang chút hờn tủi nhớ nhung, vậy nên ngay cả phút ái ân cũng có nhiều ấm ức, đam mê và chiếm hữu. Mãi đến lúc xúc cảm thăng hoa, hai cơ thể giao hoà thành một mọi xúc cảm dồn nén mới thực sự tuôn trào, Can vô lực ngã vùi vào lồng ngực ấm, nước mắt chẳng thể giữ được mặc sức tuôn rơi ướt đẫm thân người. Tin cúi hôn mái đầu nhỏ, khàn giọng: - Xin lỗi cậu! Là tôi không tốt, đã khiến cậu ấm ức rồi. Can nói bằng giọng mũi bởi nước mắt đã tràn khắp mặt: - Mày bỏ tao... Mày dám bỏ tao... Đã hứa là cùng nhau sao mày lại bỏ tao không nói lời nào như vậy? Có biết là tao khổ sở chừng nào không? Tin ôm siết lấy cơ thể chàng người yêu trong vòng tay, tim đau buốt, lúc này trong lòng chẳng còn có chuyện gì hờn giận đối phương nữa: - Tôi biết, là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi phải nói với cậu, cùng cậu bàn bạc mọi chuyện, nhưng tôi lại quyết định thay cậu dù cậu không muốn. Tôi sai rồi, Can, tha lỗi cho tôi, đừng không cần tôi, đừng quay lưng với tôi, bởi cả cuộc đời tôi chỉ còn có cậu. Can ngồi bật dậy mếu máo khóc: - Mày có biết mày bỏ đi như vậy, suýt chút nữa tao đã... tao đã... Tin ngồi dậy ôm lấy Can dỗ dành: - Tôi biết, là do tôi, cậu không cần nói gì cả, tôi có thể hiểu. Can quay người nhìn Tin lạ lẫm: - Mày biết? Tin gật: - Tôi biết. - Mọi chuyện? - Mọi chuyện. Can dè dặt: - Kế cả chuyện... Jean... - Cậu đã hôn cô ấy. Can hoảng hốt co rụt người. Có phải là quá dọa người rồi không? Đến chuyện như vậy mà Tin cũng biết, vậy tại sao thái độ lại ôn nhu dịu dàng như vậy? Nếu đúng với tính cách chiếm hữu của Tin ngày trước dù là người khác chủ động đi nữa chẳng phải Can đã không xong với hắn ta rồi không? - Vậy ... tại... tại sao mày.... - Cậu muốn biết tại sao tôi vẫn bình thản bỏ qua không truy cứu đúng không? Can gật đầu: - Ví dụ như vậy đi. Tin ôm lấy Can, dịu giọng: - Khi tôi thấy cô ta hôn và tặng bánh kem cho cậu trước cổng nhà, tôi đã nhận ra cậu không hề chủ động, khi hai người hôn nhau trước công viên tôi thật muốn lao vào giành lấy cậu, nhưng tôi không thể, vì Jean là con gái. Tôi không thể vô sỉ đến mức công khai ra mặt giành giật người yêu với con gái như vậy. Và khi không chịu đựng được khi thấy cậu và cô ta bên nhau tôi đã bỏ về đây uống rượu, khi đó tôi phát hiện cậu vẫn thường về nơi này dù không có tôi, tôi biết trong lòng cậu tôi vẫn luôn tồn tại. Tôi tin cậu sẽ nhận ra được đâu là người cậu thật sự yêu... Can cảm động và lo lắng đến run người, giọng nói cũng chẳng còn tự nhiên như trước: - Vậy... nếu tao không về đây mà ở lại đó cùng Jean... - Tôi tôn trọng quyết định của cậu, bởi vì tôi yêu cậu nên bất cứ điều gì làm cho cậu hạnh phúc tôi sẽ chấp nhận. Nếu cậu chọn một tên con trai khác tôi sẽ không ngại lăn xả vào để giành lại hạnh phúc của mình, nhưng khi người cậu chọn là người mà gia đình cậu mong muốn, tôi có tư cách gì để chen chân vào? - Tin vẫn nhẹ nhàng mà cương quyết. Can thực sự bị lời của Tin làm cho cảm động, quên mất bản thân mình chưa kịp mặc lại áo quần liền xoay trở người ôm chặt lấy Tin òa khóc vì hạnh phúc. Nhưng chợt nhớ đến lời xua đuổi ban đầu, Can ủy khuất nhìn lên: - Vậy sao mày còn không muốn gặp tao? Không muốn tao ở lại? - Vì tôi ghen! Dù có thông cảm cho cậu đi chăng nữa tôi vẫn ghen. Tôi không chịu được khi thấy cậu hôn người khác. Cậu thật độc ác, chính cậu đã cho tôi bầu không khí rồi lại tự tay rút sạch. - Vậy nếu tao đi luôn thì sao? - Cậu sẽ quay lại, vì cậu yêu tôi và vì tình yêu tôi dành cho cậu. Nếu không yêu tôi cậu đã không đến đây hôm nay. Can chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, liền mơ hồ phân tích: - Vậy... mày đã tính toán hết mọi chuyện? Và biết là tao sẽ không bỏ đi? Tin bình thản: - Tôi chỉ đoán thế, vì nếu cậu đi lúc tức giận dĩ nhiên sẽ có tiếng đập cửa rất mạnh. - Vậy còn việc mày ngã... - Tôi nóng lòng muốn ra giữ cậu lại vì sợ cậu bỏ đi thật nên trượt ngã, không phải giả vờ, tôi bị chảy máu như vậy cậu còn nghi ngờ? - Nhưng... nhưng... nó không đến mức mày ngất đi, và mày cũng không say... Tin gật đầu, đôi môi vẽ nên nụ cười ma mãnh: - Sao dạo này cậu lại thông minh quá vậy? Can đưa tay đấm thùm thụp vào ngực Tin, xấu hổ đỏ cả mặt: - Chính là mày cố tình lừa tao, lúc nãy tao còn ngạc nhiên tại sao mày ngất đi mà lại... mà lại... Tin mỉm cười trêu chọc: - Mà lại... thế nào? Mà lại có thể ngẩng đầu trước cậu hả? Can tím mặt mím môi quay đi, nhưng ngay lập tức đã bị Tin tóm lấy, xoay mặt Can đối diện với mình, giọng nói cũng trở nên ngàn lần ôn nhu quyến rũ: - Bởi vì cậu quá ngoan, quá lương thiện, vì cậu quá dễ thương, và vì cậu quá ngây thơ. Cậu có biết ngay khi cậu cởi áo tôi ra, trong đầu tôi chỉ có một ước muốn là được đè cậu ra làm cho tới chết. Tại sao cậu lại có thể đáng yêu đến như vậy, dám cởi hết áo quần tôi thách thức... Can bối rối quay mặt đi: - Tao chỉ định... thay đồ cho mày thôi... - Cậu không nghĩ... khi say tôi sẽ không khống chế được mà làm đau cậu sao? Can chợt tỉnh, thật sự chẳng bao giờ Can có suy nghĩ đề phòng trước Tin. - Tao... tin tưởng mày, lúc ấy tao chỉ lo cho mày, tao sợ mày lạnh. Tin lại ôm siết lấy hôn lên đôi môi nhỏ: - Chính vì vậy mà lúc nào tôi cũng có cảm giác yêu thương với cậu. Chỉ cần nghĩ tới cậu là tôi không thể ngừng yêu. Tin lại hôn lên trán, lên mũi, lên mắt Can, vòng tay ngày càng quấn lấy như muốn khảm cả người Can vào trong cơ thể. Can chợt nhớ lời hẹn, liền lách người ngẩng mặt nhìn Tin: - Quà sinh nhật, tao muốn được tặng quà sinh nhật. Tin gật đầu: - Tôi có chuẩn bị, cậu có muốn đi cùng tôi không? Can nhẹ gật đầu, Tin liền lấy khăn quấn lấy cơ thể Can, riêng bản thân mình thì mặc vội chiếc quần ngủ Can định thay giúp ban nãy cùng Can đi vào phòng ngủ. Can hơi chột dạ, tặng quà thì tặng quà, vào phòng để làm gì? Không lẽ lại lấy thân làm quà cho Can. Thấy Can hơi có vẻ tần ngần Tin bật cười vui vẻ: - Tôi nói là quà thật, không gạt cậu. Thấy thái độ của Tin, Can vững dạ đi vào phòng. Đưa Can đến giường, Tin bảo Can ngồi rồi bước tới mở ngăn tủ đầu giường lấy ra hộp quà nhỏ, đến ngồi sát bên Can, đưa hộp quà cho cậu, mỉm cười: - Quà tôi tặng cậu, chúc mừng sinh nhật Can! Vì là quà sinh nhật, lại do cậu đòi nên cậu không có quyền từ chối. Can mơ màng trước lời nói của Tin, từ từ mở hộp. Mắt mở to nhìn món quà trước mặt, chính là một cặp nhẫn đôi trên còn đính hai mẩu giấy nhỏ. Can run tay lấy lên một chiếc, xem dòng chữ bên trong "Hãy đeo nó cho tôi!", lại lấy chiếc thứ hai "Hãy để tôi đeo cho cậu!". Can bật khóc vì hạnh phúc, ôm chầm lấy Tin. Sau cơn xúc động, Tin đẩy Can ra mỉm cười: - Giờ thì nhận quà được rồi chứ? Can run tay đưa chiếc nhẫn cho Tin, chàng thiếu gia băng lãnh ngày nào trở nên ôn nhu thận trọng nâng bàn tay với những ngón thon dài lồng chiếc nhẫn vào ngón tay Can, rồi nhẹ nhàng hôn xuống, bản thân mình cũng cường ngạnh đưa tay đến trước Can để nhận lấy một nửa món quà. Khi đặt hai bàn tay cạnh nhau, hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh lóa lên trong ánh mắt hai chàng trai trẻ, như hạnh phúc đang lóe sáng trong tận trái tim hai kẻ đang yêu. Một lần nữa hai cơ thể lại ngân nga khúc ca tình ái bù lại những ngày xa vắng chờ mong... Steph: Thực sự là có ý định giải quyết hết mọi gút mắc trong chap này luôn nhưng bận quá nên đành gác lại, để cho hai bạn trẻ trọn vẹn hạnh phúc sau những biến cố vừa qua. Mọi thắc mắc... Hồi sau sẽ rõ
|