FanFic TinCan | Dù Sao Cũng Phải Kết Thúc
|
|
Phần 35 - THỎA THUẬN
Để cô và Fanny về trước, Tin đưa Can đi dạo thêm một đoạn để bình ổn tâm tình. Can dường như vẫn chưa tiếp nhận được hết mọi việc, lòng vẫn còn nhiều băn khoăn, tâm vẫn còn bất ổn. Tin hiểu dưa nhỏ nhà mình nên chọn cách đi dạo để Can có thể nói chuyện được nhiều hơn. Dừng chân tại đài phun nước quảng trường Concorde, Can ngồi lặng yên nhìn vô định về phía xa. Tin có phần nôn nóng, Can vốn miệng mồm nay chỉ vì chuyện này mà im lặng suốt cả đoạn đường dài. Đợi đến khi Tin không chịu được muốn lên tiếng thì Can lại mở lời: - Tin... Có thật là... chúng ta sẽ kết hôn không? Tin khựng lại, quả đúng là Can còn chưa kết shock vì việc cầu hôn của Tin ban nãy. Tin mỉm cười kéo đầu Can ngã vào ngực mình, tay xoa nhẹ bên vai: - Em nghĩ sao? Đã đồng ý rồi không được nuốt lời đâu nhé! - Nhưng tao... Tin siết nhẹ vai Can, rõ không hài lòng: - Tao? Can giật mình, lúng túng sửa giọng: - Ờ... tôi... tôi vẫn chưa chuẩn bị, còn chưa nói mẹ, còn chưa học xong... Tin gật đầu: - Tôi biết! Vậy nên đây là đặt hàng, kể từ khi em nhận lời thì trên tinh thần em đã chính thức là vợ của tôi, không được nghĩ tới ai, không được quan tâm ai, không được thân thiết với ai nữa hết. Chỉ cần sau khi tốt nghiệp xong chúng ta liền cưới. Can vẫn thấy không đúng, sao lại có thể đơn giản như thế được. Nhớ lại những thước film ngôn tình, Can chợt nghĩ dù cho nhân vật nam cầu hôn được nhận lời đi nữa thì phải cưới rồi mới được làm chồng, sao giờ Tin lại bỏ qua giai đoạn này? - Ơ... này Tin, có phải... kết hôn rồi mới là vợ chồng đúng không? Chúng ta chưa kết hôn, nghĩa là vẫn chưa có ràng buộc gì a, sao tôi lại phải nhất nhất nghe theo cậu như vậy? Tin đen mặt giận: - Nói vậy nghĩa là lòng em vẫn chưa thực sự chấp nhận tôi đúng không? Em còn muốn tự do? Can ngẫm nghĩ, lắc đầu: - Không có! Dù sao thì từ khi làm người yêu của cậu tôi cũng đâu còn tự do. Nhưng... nhưng không cho tôi thân thiết với Good, với Ae... là không được. - Tại sao? Tôi có ai ngoài em không? - Đó... đó là do cậu không muốn, ờ, mà cũng có Pete đó, cậu cũng thân với Pete còn gì? - Có thân giống em với mấy tên kia sao? - Tin đen mặt lầm lì. Quả thật Tin không an tâm chỉ vì Can quá vô tư không để ý. Tin trước đây nhìn ai cũng thấy bình thường, nhưng từ khi đặt Can vào mắt thì nhìn đâu cũng thấy toàn là những người lợi dụng cơ hội đụng chạm vào trái dưa vàng của mình. Dù Ae đã có Pete, nhưng ai biết được lúc nào đó cậu ta lại thích Can dễ thương của nhà mình. Vốn Tin không mở lòng nên dù có thân với Pete thì cũng còn có khoảng cách, Can lại vô tư, hoàn toàn không giống Tin, cứ là bạn thì cứ mặc nhiên cười đùa ôm vai bá cổ. Mà cái kiểu ôm ôm thân thiết đó cứ làm Tin nhộn nhạo khó chịu trong lòng. Đôi lúc cũng ráng kìm lòng nghĩ "họ là con trai, họ coi Can như những thằng con trai khác" nhưng cứ nhìn thấy là tim lại run, mắt lại mờ vì ghen, vì giận. Thấy Tin khó chịu, Can cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu: - Thôi được, theo ý cậu. Vậy... sau này tôi không đi học nữa, không đá banh nữa, không đi làm nữa. Tôi ở nhà cho cậu nuôi đi vậy, rủi ra đường va trúng ai cậu lại đi đánh chết người ta. Tin ấy vậy mà gật đầu ưng thuận: - Được, em cứ ở nhà chăm sóc tốt bản thân là được. Can nổi giận. Chưa gì mà đã muốn áp chế người ta. - Cậu bị hư não hả? Tôi thanh niên khỏe mạnh thế này lại cần cậu nuôi tôi sao? Giờ thỏa thuận: hoặc là cho tôi đi chơi với bọn Ae Good như trước, hoặc là không cưới gì hết. Chọn đi! Tin nghĩ đến cảnh nóng bức người phải ngồi ôm chai nước chờ tên ngốc của mình tập bóng, lòng muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến cảnh Can mặc nhiên dùng chung với người khác lại nóng đầu khó chịu. Nhưng chỉ có vậy mà không chịu được thì sao quản được Can. Mà giờ Can đã cương quyết như thế, nếu vẫn dùng dằng biết đâu lại chẳng làm cậu giận. Tin đành nhún mình: - Rồi, được rồi! Can quay ngoắt, mặt ngước lên trời: - Rồi là thế nào? Tin nhích sát vào Can, dịu giọng: - Không cản em nữa. Can ghét bỏ đẩy lui: - Cản chuyện gì? - Cho em chơi với mọi người, để em đá bóng. Can quay lại, nựng má Tin thật mạnh: - Ui cưng! Vậy có phải là vui không? Làm khó nhau chi vậy?! Tin bĩu môi lắc đầu: - Chỉ vậy thôi sao? Can ngơ ngác: - Chớ còn muốn sao nữa? Đừng có được nước lấn tới nha, ông đây không dễ dụ đâu à. Tin xoay mặt tủi thân: - Tưởng là sẽ hôn một chút. Can ôm mặt: - Không được, ở quảng trường đó Tin. Nãy đã xấu hổ lắm rồi... Mà... sao không để về nhà, tự nhiên đi cầu hôn nơi đông đúc, mắc cỡ... Tin kéo tay Can hôn lên gò má đỏ ửng, vui vẻ cười: - Vì lúc ấy em thực sự rất đẹp, rất hoàn hảo, tôi sợ sẽ có người nhìn thấy và bắt mất em. Hơn nữa nếu tỏ tình ở đây... sẽ có cơ hội cho chúng ta cưới nhau. Về nước lại phải chờ... Can... hôm nay... ngủ chung nha! Mặt Can càng thêm đỏ ửng. Đẩy mạnh Tin ra, Can đứng dậy bước nhanh khỏi chỗ. Can hiểu rõ Tin muốn nói gì. Suốt thời gian qua Pháp đến nay Can toàn tìm lý do để không vào phòng cùng Tin. Dĩ nhiên để lịch sự bà Tin đã chuẩn bị hai phòng sát nhau cho hai bạn trẻ. Can nhờ vậy mà thuận lợi tránh né suốt cả tháng qua. Không phải không muốn cùng Tin ngủ ngon mơ đẹp, mà vì Can thật sự ngại và lo lắng vì ở nhà bà. Nếu lỡ làm gì bị phát hiện chắc Can chẳng biết giấu mặt vào đâu, dù gì cũng là khách... mẹ cũng đã nhắc Can rất kỹ, đừng làm gì để mất lòng người lớn nên Can rất biết giữ mình. Có lần quên khóa cửa, hay chẳng biết cách nào mà Tin mò mẫm tìm sang, Can đã quyết chí giữ mình đến mức nổi giận đòi bỏ về ngay tên người yêu cuồng hôn mới đành lòng chấp nhận quay về giường ngủ sau khi hôn hôn vài cái thỏa lòng. Ấy vậy mà tên thiếu gia mặt trắng kia vẫn không hiểu chuyện, về đến nhà rồi vẫn cứ lẩn quẩn một bên. Bà đã được nghe cô Tin kể lại chuyện cầu hôn nên cứ xoắn xít nắm tay xoa đầu khen cháu dâu xinh đẹp đáng yêu. Tin ở một bên cứ bóp tay bóp chân nói bà tinh mắt. Tối đến mọi người chẳng biết bị gì mà cứ buồn ngủ sớm rồi đưa nhau về phòng chỉ còn lại mỗi Can. Đã thế còn không nói, bao nhiêu quà bánh các thứ lại được dồn hết vào phòng Tin, đến mức mà cái giường Tin nằm ngủ cũng thành kệ để hàng, bà lại nhờ Can chịu khó cho Tin ngủ tạm một đêm, đến ngày mai có người giúp đóng hàng rồi đâu sẽ vào đó. Can tặc lưỡi, có trốn cũng không thoát, chi bằng đối mặt. Cứ áp dụng cách cũ mà làm, chắc chắn Tin sẽ không dám tơ tưởng gì bậy bạ. Về đến phòng, ngược lại với lo lắng của Can, Tin ngoan ngoãn thay đồ ngủ rồi lên giường trùm chăn ấm. Can sau khi tắm rửa cũng chui vào, xoay lưng để tránh tên người yêu giở trò xằng bậy. Hậu quả của việc đi ngủ sớm là cả hai đều không tài nào ngủ được. Can nằm gọn trong vòng tay Tin, tim đã bắt đầu đập mạnh, cái gì đó lấn cấn trên cơ thể nhưng Tin chẳng có dấu hiệu muốn làm gì. Can một bụng thắc mắc, càng lúc lại càng nhận biết rõ hơn, hại Can cũng tự nhiên trỗi dậy. Hơi thở của Tin lại dồn dập sau gáy, Can run người quay lại, hơi thở ngắt quãng mất tự nhiên: - Tin... ơ... tôi... tôi không ngủ được. Tin khàn giọng: - Tôi cũng không ngủ được. Tin đưa tay ôm xuống, chạm nhẹ vào tiểu Can khiến Can giật thót: - Cậu... đừng... Tin cười đáng ghét: - Nó đâu có bảo đừng? Ờ đó thì sao? Tôi cũng nhớ hơi thở của cậu, tôi cũng thèm được cậu ôm, thèm được hôn, thèm được cậu chăm sóc. Một tháng rồi đó, biết bao nhiêu lần tôi cũng phải tự giải quyết khi nghĩ đến cậu chứ có hơn gì cậu đâu. Nội tâm Can gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn cố cao ngạo lạnh lùng. - Ai nói? Tôi... á... Tin đáng ghét... Can chưa kịp dứt lời Tin đã một đường kéo hẳn quần ngủ của Can vứt xuống, tiểu Can được giải phóng ngẩng đầu khiến Can không biết giấu mặt vào đâu. Tin cúi hôn lên đôi môi đang dỗi, giọng trầm khàn quyến rũ mê người: - Chịu đựng thật giỏi, vợ yêu! Như thế này rồi mà vẫn còn cứng miệng? Không để cho Can kịp phản ứng, Tin nhanh chóng lấp đầy khoang miệng bằng nụ hôn chiếm hữu đam mê... Steph: Thật sự là ko ngừng được vì sự ủng hộ của mọi người. Vì đa số muốn biết diễn biến tiếp theo của 2 bạn nhỏ trong cuộc sống hôn nhân nên mình sẽ đi tiếp vậy. Chính vì thế sẽ edit lại tiêu đề, xem như ko phải là phiên ngoại mà là phần 2 của Fic nhé. Yêu mọi người... Chap này viết vội nên có hơi lan man chút. Mong được ủng hộ.
|
Phần 36 - ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC (H nặng)
(Tác giả không đảm bảo được mức độ "hot" của chap này, khuyến khích người đọc có thần kinh thép, đủ 18+ và tim không bị trồi sụt, huyết áp không lên xuống thất thường như tay Tin khi... À mà thôi, đọc đi rồi biết!) Can vô lực tiếp nhận nụ hôn nóng hổi của Tin, bởi có phản kháng cuối cùng cũng bị hắn ta ăn sạch, chi bằng hợp tác để thuận lợi cho cả đôi bên. Nụ hôn của Tin vừa có chút ôn nhu hưởng thụ, vừa có chút gấp gáp vội vã tham luyến, lại còn mang thêm chút cường bạo sở hữu, Can vùi tay vào mái tóc mềm được chăm chút kỹ lưỡng của Tin, dùng chút lực để cuốn nụ hôn thêm sâu. Tin hơi ngạc nhiên khi thấy Can có phần chủ động, nhưng liền ngay sau đó hào hứng gấp bội phần, liền cuốn lấy lưỡi nhỏ nuốt trọn về mình cho đến khi đầu lưỡi Can tê cứng, hơi thở đình trệ mới luyến tiếc rời đi, trước khi trượt sâu xuống vành tai nhạy cảm còn cố dùng chút lực liếm mút đôi môi đã ướt mềm của người bên dưới. Khoái cảm ập đến khi Tin lướt đầu lưỡi vào tai, Can vô thức ưỡn người chống đỡ, thuận lợi cho Tin đưa ngón tay dài vẽ dọc khe mông. Can khẽ "haa" một tiếng, chỉ là vô thức bật lên khi bàn tay Tin mỗi lúc trượt dần lên thăm dò túi bi nhỏ, thế nhưng vào tai Tin lại là tiếng nức nở mê người. Tin mạnh mẽ quay sang ấn mạnh đôi môi vào nuốt trọn tiếng rên dâm mỹ, bàn tay không ngừng trêu chọc hai viên bi nhỏ khiến Can liên tục giật thót người, tiểu Can co giật vì khoái cảm không thể khống chế khi Tin đưa tay vuốt nhẹ, rồi ác ý dùng ngón cái xoa nhẹ đỉnh nấm đã rỉ dịch nhờn. Tin mỉm cười tà mị: - Chậc, em thật dâm đãng, chỉ mới vậy mà đã ướt thế này rồi! Ánh mắt Can ngầu đỏ vì dục vọng và cả nỗi xấu hổ không thể gọi tên, luôn miệng oán trách: - Tên xấu xa, cậu cút đi! Tin hôn lên môi mỏng, lại cắn một ngụm lên cằm, yêu thương tuyệt đối: - Nếu lúc này nghe lời em cút đi chẳng phải tôi sẽ rất có lỗi với tiểu bảo bối sao? Vừa nói lại vừa dày tay luân động, Can không còn hơi sức để mà tranh luận, nhắm mắt ưỡn thân chống đỡ với luồng điện cao thế đang đánh ập vào người. Tin thay bàn tay xoa nắn hạt đậu nhỏ bằng chiếc lưỡi dày, hết liếm mút lại gặm cắn dây dưa khiến Can gần như ngất đi vì khoái cảm, âm thanh rên rỉ không thể khống chế cứ thế gầm nhẹ trong cuống họng Can càng khiến dục vọng trong Tin gào thét. Tin thật sự không thể ngờ được thử thách giữa mình và Can lại có thể nhanh chóng vượt qua như thế, những tưởng sẽ gặp phải phản đối quyết liệt của người nhà, hoặc sẽ mất Can vĩnh viễn, không ngờ mọi chuyện lại hết mực thuận lợi, Tin nhận thức rõ một phần của toàn cục chính là nhờ vào sự chân thật đến ngây ngô của người mà Tin đã chọn. Sự hài lòng, niềm hạnh phúc cũng như toàn bộ tình cảm được Tin đặt hết vào buổi tối hôm nay, ngày ghi dấu tình yêu của Tin và Can tiến xa thêm một bước cùng sự đảm bảo chắc chắn của Can bằng cái gật đầu nhận lời cầu hôn. Tin phi thường hạnh phúc, mỗi hành vi đều bộc lộ ôn nhu khác thường. Từng động tác liếm hôn đều tâm tâm niệm niệm nâng niu, đây chính là người của Tin, là người bạn đời sẽ cùng Tin đi hết quãng đời còn lại. Sau này trên mỗi thời khắc quan trọng của cuộc đời đều sẽ có người này một bên làm tiêu điểm, làm chỗ động viên và đồng thời cũng là bạn đồng hành cùng Tin vượt qua khó khăn trở ngại. Can cũng mơ màng nhận thức được sự khác thường trong từng cử chỉ của Tin, nhưng khoái cảm tình dục không dễ gì khống chế nên thân thể tự nhiên run rẩy theo từng động tác săn sóc ôn nhu. Tin một đường dời nụ hôn khỏi hạt đậu đã đỏ hồng săn cứng, rê lưỡi dọc theo sườn eo khiến toàn bộ lông tơ của Can dựng đứng, Can vặn vẹo eo né tránh cảm giác nhột nhạt do đầu lưỡi Tin mang lại, nhưng cảm nhận của Tin về hình thể Can lại là động tác gợi tình. Tin dời môi lưỡi xoáy vào hõm rốn Can khuấy đảo, bàn tay vẫn không ngừng cọ xát trêu đùa tiểu Can đang ức chế co giật từng hồi. Tiếng thở hổn hển của Can càng làm mọi động tác của Tin thêm nguồn khích lệ, dùng thêm chút lực luân động lên xuống khiến tiểu Can không chịu đựng nổi phóng thích đầy lên bụng và ẩn nhẫn trong đám cỏ non, Tin không tránh kịp, hay nói đúng hơn là không buồn tránh, vài giọt sữa tanh nồng lốm đốm trên gương mặt nhẵn mịn, thoạt nhìn thật sự dâm mỹ. Can xấu hổ lấy tay che mặt, ấm ức: - Sao cậu không tránh đi! Tin cao giọng, cất tay Can khỏi mặt, buộc ánh mắt Can nhìn về phía mình, không nhanh không chậm đưa tay vuốt nhẹ rồi ngậm vào đầu lưỡi. Can chột dạ quay đi: - Sao cậu lại làm thế? Tin nhún vai: - Tôi yêu thích tất cả những gì thuộc về em. Vì vậy hãy cam kết với tôi sẽ ở bên tôi mãi mãi, được không? Can run người, cảm giác nhớp nháp trên bụng, trên vùng lông đen sẫm không làm cho Can khó chịu, ngược lại chính những đốm sữa đục màu trên mặt Tin là cho Can có chút không chịu được, liền đưa tay chạm lấy định lau đi nhưng đã bị bàn tay rắn chắc của Tin giữ lại, ôn nhu hôn nhẹ vào lòng bàn tay, đầu lưỡi vươn vào xoay tròn chính giữa lòng bàn tay khiến cảm giác nhộn nhạo trong Can trỗi dậy, Can không nói hai lời liền đưa tay ôm lấy cổ Tin, tay vùi vào tóc kéo Tin xuống cùng ngẩng đầu gắn chặt đôi môi ấm nóng của Tin vào đôi môi sưng đỏ của mình, ngay lập tức liền cảm nhận được mùi vị khó nuốt của thứ kia còn vương trên đầu lưỡi Tin, nhưng rất nhanh sau đó mùi vị mặn mặn nơi đầu lưỡi dần được thay thế bởi hương vị ngọt ngào quen thuộc. Can ban đầu là chủ động, nhưng chỉ sau vài giây Tin đã đảo khách thành chủ khiến Can bị cuốn vào đam mê tham luyến. Bàn tay thuận theo tự nhiên lần tìm xuống hạ thân Tin, bắt gặp vật đang cương cứng dưới lớp quần lót liền tóm lấy, nhẹ nhàng cọ xát, nhận thức được thật rõ tiếng gầm trầm thấp nơi cổ họng Tin, Can sảng khoái buông môi Tin cười câu dẫn. Tin mút nhẹ môi dưới của Can, giọng khàn đi vì dục vọng: - Em đang câu dẫn tôi, không sợ hậu quả sao? Can mỉm cười thách thức: - Đến nước này rồi tôi còn gì để sợ nữa? Chỉ là... không được để mọi người nhìn thấy dấu tích, vài ngày nữa phải ra sân bay, cậu đừng để tôi xấu hổ là được. Tin ưng thuận gật đầu, ngã người ép sát thân Can: - Vậy được, thế thì đến đây, ngược lại tôi cho em cơ hội đánh dấu lên người. Cho em tùy nghi cắn véo. Chưa để Can kịp hiểu, Tin kê tay dưới thân kéo Can nằm sấp lên người mình, ánh mắt phong tình đầy ám muội. Can không dám đắc ý, nhưng nhớ dạo trước được nằm trên bản thân cũng có chút hảo khí, liền cúi đầu hôn xuống, cắn nhẹ một ngụm lên môi dưới Tin rồi dùng lực mút mạnh khiến Tin tê dại, không nói được lời gì trêu chọc. Can nhận thấy Tin có chút bất ngờ nên tâm tình trở nên vui vẻ, liền hôn dọc xuống giữa ngực, một đường đi thẳng xuống tận điểm gồ lên như đồi núi cao, nhẹ đưa lưỡi liếm dọc ngang ngoài lớp quần lót khiến vật bên trong ấm ức cử động. Tin gầm nhẹ, tay nắm lấy đám tóc rối nùi của Can ấn xuống, hông đẩy lên cao để sự tiếp xúc giữa hai người tiến đến gần hơn. Can ngẩng mặt nhìn lên xem thái độ của Tin, rồi chầm chậm đưa tay kéo nhẹ lưng quần lót cuộn ngược xuống. Tiểu quái thú được giải thoát gầm gừ thức giấc, bật lên hiên ngang khiến Can có chút hồi hộp, vô thức nuốt chặt nước bọt. Này chẳng phải lớn quá mức cần thiết rồi sao? Cứ nghĩ đến cái thứ thô to này cắm hẳn vào lỗ huyệt chặt chẽ bé xíu của mình Can có chút thất thần, bên dưới co thắt một trận, nhưng cảm giác lại là thống khoái chứ không phải đau đớn kịch liệt. Can thầm rủa bản thân khi nhận thấy mình thật sự thèm khát cảm giác lúc ấy. Nhưng lại không ngừng được cảm giác muốn được săn sóc bảo bối hùng dũng hiên ngang kia, vì vậy gần như không suy nghĩ liền há miệng đưa que kem to lớn ngậm đầy khoang miệng. Tin rít một hơi, đầu căng cứng, toàn thân căng cứng. Khoái cảm lạ lẫm khiến Tin cắt đứt hết mọi dòng suy nghĩ, trong đầu giờ chỉ tràn ngập hình ảnh Can đang ngậm lấy hắn, đấy chính là mấu chốt, Can thật sự đã vì hắn, Can không ghét bỏ hắn, Can đang chăm sóc hắn. Với Tin mà nói đây chính là sự thỏa mãn tuyệt đối không gì sánh bằng. Vốn dĩ định ngăn cản Can nhưng không kịp, Tin ngược lại giờ lại muốn động thân vùi Can đến chết vì cảm giác nóng ấm ẩm ướt nơi hạ thân dày vò. Can dường như muốn giết Tin thêm lần nữa khi đột ngột mút mạnh khiến Tin suýt nữa bắn ra. Tin ô một tiếng, sức lực như bị Can rút kiệt, vội lật người đẩy Can ngã xuống, bản thân mình lên trên áp chế nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ của Can liếm mút. Ngón tay thon dài xoa nhẹ nơi mật huyệt, trong một thoáng chốc Tin tách người khuỵu gối ngồi bên dưới, đẩy hông Can lên chân mình, dùng tay tách đầu gối Can khiến toàn bộ nơi tư mật cùng tiểu Can phơi bày trước mắt. Can xấu hổ co rút người nhưng vô pháp trước sự áp chế của Tin, mật huyệt vì thế chập chờn co thắt, tiểu Can cũng run rẩy không yên. Can chưa kịp nói lời xấu hổ đã thấy nóng ran ướt át nơi hậu huyệt, tiếng rên dâm mỹ không thể chế trụ bật thốt khi đầu lưỡi dày đã ve vãn quanh nếp gấp hồng, lại có ý thăm dò nơi mật khẩu. Can nhắm mắt, khoái cảm thực sự quá sức chịu đựng, tiểu Can vì thế lại ngẩng đầu. Can không dừng được đưa tay nắm lấy tiểu Can ve vuốt xoa dịu. Được một lúc cảm giác ướt át nóng bỏng được thay bằng cảm giác lạnh lạnh nơi đầu huyệt nhỏ, Can cảm nhận được sự ôn nhu của Tin khi ve vuốt tạo cảm giác an tâm trước khi ngón tay thon dài xâm nhập cùng chất bôi trơn lạnh lẽo. Cảm giác thồn đầy nơi mật huyệt khiến Can vừa có hơi khó chịu lại vừa kích thích khiến cơ thể tự dưng lại vặn vẹo tìm khoái cảm quen thuộc. Tin cũng đã quen thuộc với từng điểm mẫn cảm trên cơ thể Can, không nóng vội từng chút một khuếch trương cửa mật. Đến khi ba ngón tay chạm vào một góc vách ruột, Can run bắn người khi khoái cảm truyền khắp các giác quan. Nhận ra được Can đã đến được điểm dục, Tin nâng người đưa tiểu quái thú từng chút một tiến thẳng vào Can, một chút cũng không còn khe hở. Tin ngửa cổ rít một ngụm khí lớn, sự ấm nóng kích thích Tin sướng bừng trên đại não. Không chỉ là tình dục, giờ này, phút này, sự kết hợp giữa hai người còn là sự đảm bảo cho gắn kết thực thụ của một cặp đôi hạnh phúc, được sự hảo ý chúc tụng của hai bên gia đình, bè bạn. Dù chưa thực sự kết hôn, nhưng kể từ lúc này Can đã trọn vẹn cả tâm hồn lẫn thể xác là của Tin Methanat, không gì còn có thể tách rời bọn họ. Trước đây dù rằng giữa hai người đã có quan hệ thì đâu đó vẫn còn có những đám mây đen. Nay chỉ còn bầu trời sáng ấm cùng màu sắc cầu vồng tạo nên khung cửa cho hai người họ bước vào một lối mới đầy yêu thương. Cả Tin và Can đều hiểu rõ, lần lăn lộn cùng nhau này cả hai đã hoàn toàn gỡ bỏ hết mọi lo âu phiền muộn bên ngoài, chính vì thế mà đường đường chính chính dành trọn cho nhau từng khoảng khắc, từng ngóc ngách cơ thể không cần giấu diếm mơ hồ... Steph: Mẹ ơi vã hết mồ hôi, trời mưa, nhiệt độ là 22 độ mà sao người nóng bức đến khó thở. Không biết ai xui khiến tự nhiên một mạch dành riêng 1 chap viết H, lại nặng nhất từ trước đến nay :(((( Mn đọc truyện vui vẻ, au đi tắm đây!!
|
Phần 37 - TRỞ VỀ
Can uể oải rời giường. Hôm nay Tin Can sẽ về Thái để chuẩn bị năm học mới. Kể từ sau hôm Can nhận lời Tin, đêm nào Tin cũng biện lý do sang ngủ cùng, kết thúc là Can ngủ say như chết đến quá trưa mới miễn cưỡng thức dậy tránh cho bụng đói quá lại mệt. Bà và cô Tin cứ tỏ ra dửng dưng, chẳng hỏi lấy một lời cứ như biết tỏng hai thằng cháu quý đã làm gì trong đêm càng khiến Can thêm xấu hổ. Can mệt đến mức chẳng muốn rời giường, vậy mà Tin thì cứ tỉnh bơ dậy sớm, đôi lúc Can tự hỏi liệu cấu tạo cơ thể Tin có phải không giống người thường hay không. Vừa đứng dậy khỏi giường thì Tin mở cửa bước vào, ánh mắt đầy lo lắng: - Em có nổi không vậy? Để tôi giúp! Can phát cáu: - Không cần! Tự tao lo được! Tin trầm mặc bước tới trước mặt Can, nhếch môi nắm cằm Can nâng mặt: - Em vừa nói gì đó? Can hoảng, lùi lại một bước lại vấp ngã ngồi phịch xuống giường. Mấy ngày nay vẫn chưa quen được lối xưng hô thân mật với Tin. - Ơ... Tôi xin lỗi, tôi chưa quen... Tin chồm xuống chống tay hai bên thân, môi dán lấy môi Can, trán cụng trán, giọng thâm trầm: - Vậy... có vẻ tôi phải cố gắng đều đặn hơn cho em quen rồi. Can cố xoay người chống đỡ: - Cậu... nói bậy bạ cái gì đó? Từ từ... tôi cũng sẽ quen mà! Tin càng ép sát khiến cơ thể Can gần như ngã ngữa ra giường. Giọng Tin đầy mê hoặc: - Chẳng phải mỗi lúc ấy em đều gọi tôi một tiếng ông xã sao? Giờ lại khó nói lời ngọt ngào đến thế? Can thẹn quá dùng lực đẩy người, Tin không phòng bị nên loạng choạng ra sau, Can thừa cơ hội đứng lên dợm bước chạy về nhà tắm liền bị Tin tóm lấy ngang eo, bắt ngã ngược vào giường. Tin chồm người đè lên, gặm cắn môi Can. - Em dám đánh chồng như thế sao? Nói xem phải phạt em thế nào đây? Can uất ức la lớn: - Cậu đừng có ức hiếp tôi quá đáng. Là tại cậu khiến tôi ra nông nỗi này, cậu còn dám nói? Tin tỏ vẻ ngây thơ vô tội, giương mắt nhìn Can: - Sao lại đổ oán cho tôi? Chẳng phải tôi vất vả lao động, còn em chỉ nằm hưởng lợi sao? Giờ còn gieo tiếng oán cho tôi nữa? Can cố dùng sức đẩy tên mặt dày ra khỏi cơ thể nhưng không được, liền oán thán đổi biện pháp: - Tin, xuống mau, nặng, khó thở! Một chữ khó thở của Can ngay lập tức hiệu nghiệm, Tin ngoan ngoãn rời người, không quên véo gò má đang ửng hồng của bảo bối đầy yêu thương. - Được rồi không trêu em nữa, nhanh rửa mặt rồi xuống ăn trưa, ăn xong là phải khởi hành ra sân bay ngay đấy! Can đưa ánh mắt giận dỗi về phía Tin, cứ nói trơn miệng như mình vô can vậy. Tin vuốt ve cơ bụng trơn nhẵn, cười đầy ẩn ý: - Nếu em chưa muốn rời đi thì mình có thể làm thêm một lần nữa xem như tạo kỷ niệm ở đất nước này cũng được. Can lập tức ngồi dậy ném ánh mắt chán ghét về tên thiếu gia: - Cậu ở đấy tự thẩm để tạo kỷ niệm, tôi đi tắm đây! Tin mặt dày mắt không chớp đáp lời: - Cả tháng đầu qua đây tôi toàn tự thẩm, vì em có cho tôi ôm đâu. Kỷ niệm nhiều lắm rồi. Can ho khan lao nhanh vào phòng tắm, bỏ lại Tin đang không nhịn được bật cười sảng khoái một mình. Quả thật chính Tin cũng đã nhận ra mình có bao nhiêu thay đổi từ khi có được con người này trong cuộc đời. Thành công của Tin cho đến lúc này không phải là chuỗi nhà hàng vang dội, không phải là thành tích xuất sắc tại trường mà chính là đã đường đường chính chính chinh phục được chàng người yêu ngây thơ thuần khiết, đơn giản và chân thật đến khó tin trong thời buổi vàng thau lẫn lộn, con người sống với nhau chủ yếu bằng vỏ bọc bên ngoài. Từ khi có Can, Tin nhận thấy cuộc đời mình đáng sống, giá trị cuộc sống của Tin được đo bằng niềm hạnh phúc của Can. Chỉ khi Can hạnh phúc vui vẻ Tin mới thấy mình có thành tựu. Chính bà của Tin cũng nhận ra điều đó, ngay khi Tin dẫn Can bước vào nhà, bà đã đặc biệt có cảm tình với cậu thanh niên tuấn tú hiền hòa, nét hồn nhiên và cách sống tự nhiên không hề gồng mình cố gắng khi tiếp xúc với bà, hay tỏ ra xun xoe giả tạo như những cô gái thường đến tiếp xúc trước đây khiến bà thêm yên lòng với nhận định của Tin. Và khi cảm nhận được ánh mắt ngời ngời hạnh phúc của Tin dành cho Can, sự yêu mến không hề giấu diếm cũng như sự quan tâm chăm sóc của Tin khiến bà nhận ra cháu đích tôn của bà đã thực sự trưởng thành, không phải trưởng thành trong công việc vì Tin đã quá hoàn hảo cho sự lựa chọn kế nghiệp dòng họ, mà chính là sự trưởng thành trong tâm tính tình cảm, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm bà lại thấy được đứa cháu thương yêu của mình biết quan tâm chăm sóc và không ngại thể hiện tình cảm yêu thương với một người. Chính vì vậy dù rằng không thật sự hài lòng vì người Tin chọn không phải là một cô gái, cũng chẳng môn đăng hộ đối nhưng bà tin vào trực giác của mình rằng đây chính là người có thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Tin mà không quan tâm đến địa vị, gia thế hay tiền bạc của gia đình. Dù được sinh ra ở thế hệ trước nhưng lại thấm nhuần tư tưởng tôn trọng quyền con người, lại được sống trong một quốc gia ủng hộ hôn nhân đồng giới, bà đã sớm giác ngộ được cái gì gọi là hạnh phúc hôn nhân. Có lẽ Tin cũng không biết rõ những lý do mà bà chấp thuận, Tin chỉ đơn giản nghĩ rằng Can của mình quá dễ thương, và mắt nhìn người của mình không tệ nên bà không thể không hài lòng. Dù sao suy nghĩ đó cũng không sai, nó chính là một phần sự thật. Can tắm rửa xong thì phát hiện mình vội trốn tránh nên quên đem khăn tắm lẫn áo quần, ngỡ Tin đã rời khỏi phòng nên bình thản lấy khăn mặt vừa lau đầu vừa bước ra ngoài, vừa lúc Tin ngồi dậy, nhìn thấy Can lõa thể với những hạt nước còn vương trên làn da mịn, không nhịn được nuốt nghẹn, khàn giọng: - Em đang muốn bức chết tôi phải không bà xã? Can vội xoay lưng đưa khoảng mông trần về phía Tin, lúng túng: - Tôi... tôi tưởng cậu đi rồi. Mau lấy quần áo cho tôi. Tin gồng tay chịu đựng, đúng là đại ngốc, Tin không nhịn được đưa tay véo lấy bờ mông trần khi bước ngang qua. Rồi sau đó cũng thành thật lấy khăn tắm choàng lên vai che thân thể của chàng sinh viên thể dục. - Nhanh lau người rồi mặc đồ vào nếu không muốn biến thành bữa trưa của tôi. Nói đoạn hôn nhẹ lên môi Can rồi bước khỏi phòng, bình ổn nhịp tim trước khi xuống phòng ăn cùng mọi người. Tự bản thân Tin cũng cảm thấy mình kỳ lạ. Trước đây Tin chẳng hề có hứng thú với những cô gái xung quanh, cơ bản vì Tin nhận thấy chẳng ai thành thật, đến với mình chẳng qua chỉ bởi vì cái họ nổi tiếng của gia đình. Đến khi biết còn có chuyện yêu đương đồng giới Tin còn khinh miệt, xem thường. Ấy thế mà từ lúc gặp Can, việc bài xích Can vì ghét, vì không chịu được con người lúc nào cũng đầy mồ hôi mặn đắng ấy, dần dần lại bị thu phục bởi cái tính chân thành hết lòng vì bạn bè dù bản thân mình có chịu thiệt đã hình thành trong Tin chút tình cảm mơ hồ. Tin vốn dĩ đã không còn tin vào cái gọi là tình cảm, nhưng từ lúc tiếp xúc với Can, từng chút một đã hình thành trong Tin một ao ước thầm kín, đó là mong muốn sự quan tâm ấy được đặt vào mình. Trước khi đặt vấn đề theo đuổi Can, Tin cũng đã tự hỏi lòng mình liệu tình cảm dành cho Can có phải là tình yêu thật sự hay chỉ nhất thời cảm động bởi sự quan tâm nhỏ nhặt của tên nhóc ấy dành cho mình. Tin đã thực sự ngã gục khi Can đùng đùng nổi giận với Tul khi nghe Tin kể về cuộc đời mình dù rằng trước đó mình luôn gây sự khi gặp Can. Tin đã không dưới ba lần có những giấc mơ ngọt ngào về Can trong giấc ngủ. Và chính những điều đó đã thôi thúc Tin phải cố gắng có được Can, dù phải đánh đổi bằng cả danh phận của mình. Và cho đến hôm nay Tin thật sự tin rằng Can chính là thần may mắn của mình, vì từ khi có Can cuộc đời Tin chỉ còn may mắn và hạnh phúc. ... Can quyến luyến từ biệt mọi người, dù tếu táo nhưng khi nhìn thấy bà bịn rịn nắm tay dặn dò từng chuyện nhỏ Can không kìm được lòng rơi nước mắt. Fanny cũng khóc nghẹn ngào khi phải chia tay anh dâu họ sau một tháng vui chơi. Anh dâu vừa vui tính vừa ngốc ngốc khiến cô bé lừa bao nhiêu trận đều vui vẻ bật cười tự trách mình ngốc nghếch một cách vô tư cũng đã ít nhiều gây dấu ấn trong lòng cô bé. Cô của Tin cũng không tránh khỏi xúc động khi cháu dâu mình yêu mến với mồm miệng tía lia nay phải chia tay, không còn ai kể chuyện đi đá banh, đi học vào mỗi bữa tối xum họp gia đình. Tin cũng mạnh mẽ ôm từng người tạm biệt, rồi quay người đẩy toàn bộ hành lý vào khu vực check in. Can một thân đeo balo nhỏ trên vai, cố quay người vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi sải bước theo Tin vào trong... Lên máy bay, Tin đổi cho Can ngồi ngoài để có thể nhìn ngắm cảnh vật qua cửa sổ, còn mình ngồi giữa, kế bên là một hành khách nữ còn trẻ tuổi, áng chừng cũng là sinh viên. Tin thế nhưng chẳng mảy may nhìn qua vị khách nọ, chỉ chuyên chú lấy khăn lau nước mắt cho Can, mở nhạc, đeo phone, kê gối, lấy nước... chăm Can không khác gì con trẻ. Xong xuôi mọi việc còn một mực nắm lấy tay Can, nghiêng người về phía Can để Can có thể tựa vào vai mình nhắm mắt nghỉ ngơi. Can có hơi lúng túng nhưng cũng thừa nhận sự chăm sóc ôn nhu của Tin, mặc kệ Tin chìu chuộng. Trong thời gian bay, những lúc cần đi vệ sinh Tin cũng bám dính, đi cùng Can. Can chẳng chút khó chịu mà còn đương nhiên hưởng thụ. Dù gì cũng phải công khai, chi bằng cứ để Tin thể hiện còn hơn để lại chồng một mình ngồi với gái xinh... Steph: Một chap H+ đã qua, hôm nay không khí hơi nhẹ nhàng nên chắc ko có nhiều người thích. Biết sao được, cũng phải đi cho đủ tình tiết sự việc. Biết là ko hấp dẫn nhưng vẫn đăng...
|
Phần 38 - GIẤM ĐỔ
Can mệt mỏi êm ấm trong vòng tay Tin ngủ vùi sau chuyến bay dài. Lẽ ra phải về nhà thăm mẹ trước, nhưng vì hiện tại trời chưa sáng, hơn nữa ngoài sự ảnh hưởng của chuyến bay cơ thể còn có chút mệt mỏi do vận động liên tục những ngày trước nên Can đành theo sắp xếp của Tin về tổ ấm của mình để nghỉ ngơi lấy lại tinh thần cùng sức lực. Căn hộ bị bỏ bê một tháng không người ở những tưởng sẽ bụi bám ủ ê, không ngờ vẫn mang đầy hơi ấm con người. Can ngỡ ngàng khi biết Tin hằng ngày vẫn chu đáo cho người dọn dẹp vì không muốn ngôi nhà của mình lạnh lẽo khi trở về. Chỉ có chiếc giường êm ái là còn thiếu hơi người, nhưng ngay khi vào Tin đã nhanh chóng thay đồ ngủ, trèo lên quấn mình lăn qua lăn lại làm ấm chỗ cho Can, đợi khi Can quay vào liền ôm lấy trong thân, dỗ dành giấc ngủ. Can được hơi ấm cùng vòng tay quen thuộc của Tin bảo đảm, giấc ngủ mau chóng kéo đến thực bình yên. Cuộc sống trở lại theo quỹ đạo trước đó. Tin gần như đem Can về giữ riêng xây tổ ấm, mỗi ngày sau giờ học đều cùng nhau về nhà Can ăn tối, cuối tuần đưa Can đi chơi hoặc về chào hỏi phụ huynh. Ba Tin dần dần chấp nhận sự có mặt của Can trong gia đình mình, thỉnh thoảng bất chợt gặp người quen cũng nhẹ nhàng giới thiệu Can là cháu họ xa mới nhận lại được. Cuộc sống của Tin Can mỗi lúc thêm ân ân ái ái phi thường hạnh phúc. Duy chỉ còn mỗi việc khiến Tin đau đầu là Can vẫn quần đùi áo số va chạm trên sân với mấy tên con trai khác, mà quyết cấm thì Tin không có khả năng, vì mỗi lần nhắc tới Can sẽ giảy nảy lu loa rằng Tin kiểm soát không cho Can có không khí riêng, ngột ngạt. Tin sợ vợ giận nên đành chìu chuộng, ngẫm thấy mình cũng vô lý nên đành ôm hâm hực vào trong bụng, tối đến lại đè Can lăn lộn trên giường phát tiết hạ hỏa. Mấy ngày gần đây Can tham gia giải bóng đá giữa các trường đại học, vì vậy lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, thời gian dành cho Tin gần như không có. Tin đột nhiên bị bỏ rơi, bị vợ ghẻ lạnh suốt hai tuần liền nên không khỏi ấm ức. Nhưng để đảm bảo người của mình không bị cắp đi mất, Tin vẫn đến sân nhìn Can luyện tập, phục vụ nước uống, khăn lau như mọi lần. Hôm nay theo kế hoạch Can luyện tập xong sẽ cùng đi đến nhà hàng của Tin để thử món ăn mới, Tin bận chuẩn bị bài thuyết trình nên không đến xem Can tập mà sẽ đến đón Can sau giờ học. Khi Tin đến ngay vào lúc Can vừa tập xong, đang vào phòng thay đồ cùng đồng đội. Tin nghe vậy liền lao nhanh đến phòng thay đồ nhưng cửa đã được khóa bên trong. Nghĩ đến cảnh cả đám con trai khỏa thân đứng trước mặt nhau tùy tiện thay đồ Tin nuốt nghẹn, không trôi được cảm giác ức chế chặn ngang cổ họng. Suốt cả thời gian qua Tin đã một mực giữ gìn không cho Can chung đụng với bọn họ, nay chỉ sơ sẩy một chút liền có chuyện. Can mở cửa phòng thay đồ bước ra, thấy Tin mặt đen sì đứng chờ biết là lão công nhà mình đang ăn giấm. Chưa kịp nói lời nào đã bị Tin một mạch lôi ra xe. Đẩy Can tựa vào xe, Tin bắt lấy cằm Can hôn mạnh xuống, nụ hôn giằng xé, chiếm hữu và hờn dỗi, Can tức giận xô đẩy nhưng không thể tránh được sức Tin, đành phó mặc buông xuôi. Nhận thấy thái độ bất mãn của Can, Tin rời môi, uất ức: - Sao em không nghe lời? Sao lại làm vậy? Can liếc mắt oán giận: - Tôi đã làm gì? Ngược lại cậu đang điên cái gì? Tôi muốn biết! Tin ghen đến mức không còn nghĩ được gì, liền mở cửa xe đẩy Can vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi đóng cửa, chưa vội vào xe, đứng bên ngoài thở mạnh cho vơi ấm ức trước khi mở ghế lái ngồi vào. Can đợi Tin an ổn cài dây an toàn mới mở miệng: - Chở tôi về tắm rửa thay đồ đã. Tin ngẩn người nhìn sang. Nãy giờ bị lửa ghen che mờ lý trí, Tin chưa kịp nhận ra Can chẳng hề thay đồ gì cả, trên người vẫn là bộ áo quần luyện tập. Tin chột dạ: - Em chưa... chưa tắm, chưa thay đồ? Can quay lưng nhìn ra cửa, không thèm liếc Tin lấy một cái nhẹ. Tin than thầm. Đúng là ngu hết thuốc, chỉ vì ghen quá mà thành ra tội đồ, liền im lặng hối lỗi chở vợ về, trên đường không dám mở miệng nói một tiếng. Can về nhà, vừa bước vào cửa liền đóng sầm ngay trước mặt không đợi Tin vào. Biết hiền thê nhà mình đang giận, Tin đành thở dài tự mở cửa vào theo. Can một mạch bước vào nhà tắm, không thèm ngoái lại nhìn chú cún nhỏ đang cụp đuôi giương mắt tội nghiệp nhìn theo đầy hối lỗi. Tin vội lấy khăn tắm, áo quần cho Can nhưng cửa phòng tắm đã bị chốt trong, chàng thiếu gia trẻ tuổi chỉ còn cách ngồi ôm khăn áo trên giường chờ hiền thê tắm xong rồi sẽ ôn nhu chăm sóc đền bù. Được một lúc cửa nhà tắm bật mở, Tin khẩn trương đứng lên, rồi ngẩn người tê dại. Can cứ thế trần truồng bước ra, tóc sũng nước, cơ thể chưa được lau qua, gặp hơi lạnh nên có hơi run người, Tin nhận thấy được liền xoay người lấy remote điều chỉnh nhiệt độ. Can bình thản bước tới lấy khăn tắm trên tay Tin, cứ thế thản nhiên lau tóc, lau mình rồi vứt khăn lên tay Tin, lấy áo quần mặc vào. Lại còn trêu chọc Tin, không chịu mặc quần trước mà lại lấy sơmi khoác lên người, không cài nút, qua bàn trang điểm lấy máy sấy chuẩn bị sấy tóc. Tin sau phút giây sững sờ vội tỉnh trí, bước nhanh tới giằng lấy máy sấy khỏi tay Can, Can giật lại, cáu giận: - Mặc tôi, tôi tự làm! Tin buông tay, nhưng không thể kìm lòng, khuỵu chân quỳ xuống, vòng tay ôm lấy người từ phía sau, cạ cằm vào lưng Can, mềm giọng: - Em đừng giận, tôi biết tôi sai rồi. Vì tôi không chịu nổi khi nghĩ em đứng trước mặt bọn người đó thay đồ, nghĩ tới ánh mắt của bọn họ dán lên người em... tôi không chịu được... - Vậy nên cậu liền không cần biết đúng sai mà trút lên người tôi chứ gì? Tôi biết cậu không thích nên chỉ vào lấy đồ rồi ra ngoài tìm cậu. Cậu vậy mà còn không nhận ra? Mắt cậu có vấn đề à? Tin ngẩng mặt nhìn lên, nuốt nghẹn vào trong: - Là mắt tôi có vấn đề, em muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng đừng có làm thế này... tôi nghẹn chết mất. - Chẳng phải cậu không muốn tôi khỏa thân trước mặt đội bóng, muốn tôi chỉ khỏa thân trước mắt cậu thôi sao? Tôi là đang đáp ứng cậu đấy, cậu còn không hài lòng? Can nói mà không chớp mắt, không ngại ngần, Tin xoay ghế cho Can quay lại về phía mình, hai hạt đậu hồng trước ngực vì thế mà nằm ngay tầm mắt. Tin cúi xuống, ánh mắt dừng ở tiểu Can vùi mình trong đám cỏ còn ẩm ướt. Tin ôm mặt, không phải lúc này, vợ đang giận, không được suy nghĩ gì khác vào lúc này. Tin run run ôm lấy hông Can, áp mặt vào vùng ngực trơn nhẵn, hối lỗi: - Tôi xin lỗi mà! Em đừng giận nữa, sau này tôi sẽ không như thế nữa, đừng giận nữa nhé vợ! Can chán ghét đẩy Tin ra, định xoay người nhưng không thoát được. Trái lại càng khiến tiểu Can bé xíu cạ vào ngực áo ai kia. Cơ thể ban nãy do giận quá mà làm càn nên không cảm xúc, giờ bị vòng tay ôm lẫn chút va chạm cơ thể mà sinh ra phản ứng, hơi hối hận với cơ thể gần như bỏ ngỏ của mình, giờ có muốn giấu cũng không thể giấu được. Tin càng ôm chặt, mùi thơm cơ thể của chàng cầu thủ vừa rời phòng tắm có sức hấp dẫn đặc biệt khiến Tin không kìm được, vùi mặt hít lấy mùi hương quen thuộc, rồi len lén trượt dần nụ hôn sang hạt đậu hồng, hé môi ngậm lấy, lướt nhẹ đầu lưỡi quét qua đỉnh chóp, Can tê người, hạt đậu trở nên săn cứng, Tin nhận thấy cơ thể người kia có biến chuyển liền mạnh dạn buông lỏng tay ôm, một tay đưa lên bên hạt mềm còn lại xoa nắn, chẳng bao lâu Can vô lực ngã vào vòng tay Tin, mặc cho lão công đưa vào giường chén sạch. Mãi đến khi được Tin bế vào nhà tắm để lau rửa người thì phố cũng đã lên đèn. Can tự xấu hổ với mình lẫn Tin. Tự dưng là người đang giận, chỉ vì hành động ấu trĩ của mình bỗng trở thành miếng mồi ngon cho ai đó. Tự thâm tâm Can hứa với chính mình sau này nếu có việc như vậy xảy ra tốt nhất là mặc áo kín cổ quần kín chân, ngày cũng như đêm để tên mặt đen này không có cơ hội càn quấy, cho nghẹn chết luôn mới bõ ghét! Nhưng lại quên mất chính bản thân mình cũng hưởng lợi, cong người đón nhận triệt để những gì người kia vừa mang lại. Tin may mắn không hiểu được suy nghĩ của ái thê, chứ nếu biết được cái suy nghĩ qua cầu rút ván của Can chắc cũng uất ức mà chết mất... Steph: Quay lại nhẹ nhàng đúng sở trường của Au đây ạ! H nặng quá nóng mặt nóng cả người, ra đường thấy ai cũng là gián điệp, sợ gặp người quen :))))
|
Phần 39 - MẤT ĐI CHỖ DỰA
Can về nhà sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, vì phải chuẩn bị cho giải đấu lớn nên cả thầy lẫn trò đều phải luyện tập cật lực suốt mấy tháng ròng, ba ngày vừa rồi dẫn quân đi thi đấu tạm gọi là thành công, gần như vận động viên nào trong đội cũng có giải. Điều khiến Can không vui duy nhất là Tin đã không đi cùng cậu dù trước đó đã thỏa thuận là cả hai sẽ luôn có mặt ủng hộ trong các sự kiện quan trọng của nhau. Không phải Tin quên lời hay vì Can không nói, mà vì ngay trước ngày Can lên đường đi thi đấu thì công ty xảy ra chuyện, Tin phải tập trung giải quyết, lại còn phải bay sang Pháp để xử lý. Bên nhau cũng đã gần 5 năm, những chuyện đột xuất thế này với Can không còn là điều xa lạ nữa. Ban đầu khi Tin đi đột xuất như vậy Can gần như mất hồn, không tập trung được vào chuyện gì. Ngày càng quen dần nên nay vắng Tin, Can không còn ôm gối khóc một mình sau mỗi lần vid call nữa, nhưng vẫn không tránh được cảm xúc trống trải cô đơn khi một mình trong căn phòng vắng mà nhìn đâu cũng là bóng dáng Tin. 5 năm với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui giận hờn đã có với nhau, Can đã cùng Tin phát triển cuộc sống ái ân hạnh phúc. Những tưởng sẽ sớm cưới nhau sau khi tốt nghiệp nhưng sau đó là chuỗi dài bận rộn từ việc thành lập công ty riêng của Tin ở trong nước, rồi đến mở phòng tập thể hình cho Can, sau đó lại xây dựng công ty ở Pháp, di chuyển địa điểm mở rộng phòng tập của Can thành một trung tâm huấn luyện lớn. Cứ thế mà thời gian ngày càng lướt nhanh, chớp mắt đã gần 5 năm bên nhau, vẫn là căn hộ cũ từ thời đi học nhưng nay thực sự giống một ngôi nhà hạnh phúc. Mỗi ngày Tin đều chuẩn bị bữa sáng cho hai người, sau đó đưa Can đến trung tâm rồi bản thân mình mới tự đến công ty làm việc. Lúc công việc của Can căng thẳng Tin sẽ ở lại cùng theo dõi, động viên. Lúc Tin căng thẳng, Can ngược lại không dám đến quấy rầy, chỉ là im lặng không dám kêu ca mình vất vả như thường lệ tránh cho Tin bị phân tâm ảnh hưởng công việc. Giống như mấy ngày nay đi thi đấu, do một vận động viên đi sai đội hình khiến Can bị ngã chấn thương chân, dù không quá nghiêm trọng nhưng nếu bình thường Can đã khóc lóc ầm ĩ để Tin chìu chuộng dỗ dành và xót giúp, nhưng vì phải để Tin giải quyết công việc nên Can đành im lặng giấu đi không cho Can biết. Tuy vậy trong lòng vẫn có chút ấm ức không yên. Can chật vật với cái chân bị chấn thương xuống xe, hành lý đã có lái xe hỗ trợ, các học trò lo lắng nên cử lại một bạn vận động viên cơ bắp giúp đưa Can về, đỡ cho Can vào thang máy lên nhà. Con đường từ dưới sân chung lên tới phòng bình thường vốn rất ngắn, nay vì cái chân bị thương mà trở nên xa tít. Can đâm cáu với chính mình, giận lây cả Tin. Nếu không phải vì Tin bận việc thì giờ có lẽ Can đã được yên ổn trên lưng Tin về nhà rồi. Vừa nghĩ là đã có, Tin gọi. Can nhận máy, nét mặt chưa kịp hết cáu giận. - Có việc gì? Tin ngẩn người: - Em sao lại giận rồi? Đã về tới nhà rồi à? Can gắt gỏng: - Không thấy sao còn hỏi? Tin cười xòa, giọng đầy sủng nịnh: - Ừ, biết rồi, biết rồi. Đi đường mệt lắm không? Ngoan, nghỉ ngơi sớm, cuối tuần về sẽ bù đắp cho em. Vừa lúc cửa thang máy mở, Can nhăn mặt bước tới, chàng cơ bắp học trò vội bước lại đỡ lấy, không may lại lọt vào khung hình, Tin đen mặt: - Ai đi cùng em vậy? Can nhăn mặt vì đau, đưa tay choàng qua vai chàng thanh niên trẻ, phát cáu: -Tin Methanat, cậu có mù không? Cậu không nhìn thấy à? Ý Can là muốn hỏi Tin về cái chân đau của mình, quên mất là Tin đang gọi điện chứ không phải đang đứng trước mặt, vì thế chẳng thể nào thấy được cái chân đau mà chỉ có thể thấy một gương mặt thanh niên tuấn tú trẻ trung đang đứng bên cạnh vợ mình, lại còn khoác vai thân mật. Tin siết tay thành nắm đấm, dĩ nhiên là chẳng dám đánh vợ đâu, chỉ là để giữ bình tĩnh thôi. - Em nói lại xem! Em đang đi với ai? Lại còn khoác vai bá cổ thân mật như vậy? Em muốn chết sao? Can bực bội quát lớn, rõ ràng là Tin không biết thương yêu gì mình mà! - Cậu có thôi đi không? Không thấy tôi đang đau sao? Cậu không có gì làm nên rảnh, chỉ biết ôm giấm đi đổ khắp nơi thôi sao? Tin khựng lại, ánh mắt hồ nghi: - Em bị đau? Ở đâu? Lúc nào? Tại sao không nói tôi biết? Can lúc này mới chợt nhớ ra là mình vô lý, liền chống chế: - Không sao, tôi ổn rồi. Cậu lo việc của cậu đi, lát vào nhà rồi tôi sẽ gọi cậu sau. Can vội vàng tắt máy, mở khóa vào nhà dưới sự giúp đỡ của học trò. Vì Can chỉ ở một mình nên chàng học trò còn giúp lấy áo quần, gọi đồ ăn tới, sau khi lo chu toàn mọi thứ mới cáo từ ra về. Can ngồi một mình, bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã hành xử không đúng, liền gọi lại cho Tin. Nhưng đổi lại sự mong chờ hối lỗi của Can là tiếng tút dài đáng sợ. Can thẫn thờ tắt máy. Biết thế lúc nãy nói chuyện với cậu ta đàng hoàng một chút, giải thích rõ một chút tránh cho Tin lo lắng không đáng lại ảnh hưởng công việc. Lại nữa... giờ này biết đâu cậu ta lại đang chuẩn bị họp hành gì cũng nên. Mong là không có ảnh hưởng gì... Quả thực Can không muốn làm phiền đến Tin như vậy. Đầu óc Can đơn giản nên không thể giúp được Tin trong việc kinh doanh, vì vậy việc duy nhất Can có thể làm là luôn có mặt khi Tin mệt mỏi để Tin cảm thấy thoải mái nhất. Vậy mà lần này chỉ vì bị đau mà Can phát cáu, lại làm Tin lo lắng, Can cảm thấy hối lỗi ngập lòng. Căn nhà vì thế bỗng trở nên trống trải, vắng lặng. Cảm giác cô đơn lại ùa về, Can nhớ mãi những lần đầu Tin đi công tác vắng. Vốn dĩ luôn bên nhau ríu rít, lần đó Tin đi Trung Quốc hai ngày lại trùng vào sinh nhật mẹ nên Can không theo được. Cứ nghĩ đơn giản là chỉ vắng nhau có một đêm thôi, rồi lại bận bịu cả ngày bên nhà mẹ, ắt hẳn là sẽ không có gì ghê gớm. Thế nhưng đêm xuống Can lại bứt rứt không yên, đành chào mẹ rồi quay về tổ ấm vì ít ra nơi là nơi quen thuộc của Tin Can, đâu đâu cũng có bóng dáng Tin, và đặc biệt chăn gối còn mang đầy đủ mùi hương nam tính của Tin, ôm vào Can còn có thể ru mình ngon giấc. Đến sáng hôm sau thức dậy theo thói quen Can lại dụi đầu vào ngực Tin mè nheo thêm một chút, chợt phát giác ra mình đã cô đơn qua suốt một đêm, chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng đã làm Can vô thức bật khóc khi Tin gọi điện đánh thức Can dậy cho kịp giờ làm việc bởi biết tính vợ ưa mè nheo ngủ nướng. Lần ấy Can đã khiến Tin cất công dỗ dành suốt cả buổi trời kèm lời hứa vừa xong việc là ra sân bay về ngay lập tức. Dĩ nhiên Tin giữ lời vì lòng cũng chẳng mong bảo bối của mình buồn khóc. Thêm một cuộc gọi cho Tin nhưng lại vẫn không người bắt máy. Can từ buồn, lo hóa giận, vứt điện thoại sang một bên, ôm gối trằn trọc dỗ giấc. Dĩ nhiên là không ngủ được, vì chẳng ai lại ngủ khi gà chỉ mới vừa lên chuồng. Chán nản với cái chân đau, Can gọi Pete qua để làm nũng. Chắc chắn với bản tính hiền lành của Pete, Can có thể tha hồ bắt phục vụ mà Tin cũng chẳng buồn ghen. Không may là vừa lúc Ae được nghỉ phép lên thăm Pete nên Ae vội xung phong chở Pete đi, dứt khoát không cho vợ đi một mình, mà thật ra Pete cũng chẳng muốn đi một mình bỏ Ae cô đơn ở nhà. Thế nên Can chẳng có cơ hội để bắt nạt cậu bạn hiền lành, đã vậy còn bị Ae mắng mỏ thêm một hồi, nào là không có mắt, nào là hậu đậu, nào là huấn luyện viên gì mà yếu ớt... đến mức mà Can điên lên đuổi cổ hai vợ chồng thằng bạn ra khỏi nhà không thương tiếc. Thêm nữa... Can đã cô đơn thì chớ, đôi vợ chồng này lại cứ show ân ái trước mặt, xem Can như không khí mà chìu chuộng dạ vâng càng khiến cho Can thêm ức chế. Vậy nên thà cứ ở một mình còn hơn. Ae Pete về rồi Can lại gọi cho Tin, nhưng vẫn là không ai nghe máy. Can ấm ức vùi vào chăn ngủ, mặc kệ lão chồng thiếu tình cảm, nhưng quá nửa đêm vẫn chỉ là mỗi bản thân mình ôm gối ướt, chiếc điện thoại thay vì bị vứt lăn lóc giờ lại mở chuông to hết cỡ đặt một bên đầu nằm, chốc chốc lại mở ra nhìn chỉ vì sợ mình ngủ quên mà nhỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn của ai kia. Mãi đến khi trời gần sáng, khi không còn chống cự nổi cơn buồn ngủ, Can mệt mỏi vùi đầu vào giấc ngủ sâu... Steph: Sorry cả nhà, thực sự công việc rất bận nên ko viết thường được, lại còn chạy cả 2 fic nên để mn phải đợi lâu. Sau tuần này công việc ổn hơn rồi, hy vọng sẽ đều đặn có chap mới cho cả nhà. Mong mn vẫn yêu thương ủng hộ.
|