Kể từ sau ngày hôm đó, thái độ của Tin đối với Can và bạn bè quanh Can có nhiều biến chuyển. Tuy không thật sự thân thiết hoà đồng nhưng hầu như không còn ác cảm như trước. Hàng ngày mỗi sáng đều là Tin đến đón Can, trưa cùng ăn tại căn tin bên chỗ Ae Can, đôi khi có Good và Pound cũng cùng đến. Buổi chiều cùng đến sân bóng theo dõi Can tập luyện, đem khăn nước hết lòng chăm sóc cho chàng cầu thủ của mình. Dần dần Tin đã tham gia trò chuyện, đôi khi cũng pha trò cùng mọi người. Ấn tượng về Tin cũng dần tốt hơn trong mắt bạn bè chương trình Thái. Dù vậy Ae đối với Tin vẫn còn chút cảm giác không vui. Cũng phải thôi! Có ai mà lại vui vẻ được khi nói chuyện với người đã từng tán tỉnh người yêu của mình đâu cơ chứ!? Huống chi với một người có tính chiếm hữu cao và ghen bất chấp lý do như chàng cầu thủ tên Ae này. Pete và Can hiểu lý do nên cũng không trách, chỉ cố nói tốt về Tin và Ae với nhau để dần phai nhạt ấn tượng ban đầu.
Cũng đã vài tuần trôi qua trong êm đẹp. Chuyện tình giữa Ae và Pete thì đã quá ổn định rồi, vì cả Mẹ Pete lẫn gia đình Ae đều mặc nhiên ủng hộ mối quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ có Can vẫn chưa mạnh dạn để giới thiệu Tin với gia đình của mình. Nhưng ngay cả khi đủ dũng khí, Can cũng không nghĩ đến chuyện đưa Tin về và giới thiệu với mẹ đó là người yêu của mình, vì chắc chắn mẹ sẽ lấy chổi mà quét Can ra khỏi nhà ngay lập tức, còn nói... Can vẫn có chút gì đó chưa thực sự hài lòng về mối quan hệ này.
Can chỉ vui vẻ khi cùng ăn trưa với đám bạn Ae Pete, còn khi hẹn hò riêng tư hoặc trên sân tập Can luôn gây khó dễ chàng thiếu gia đẹp trai của mình. Tin vậy nhưng không chút phiền lòng, vẫn ôn nhu chiều chuộng nhằm làm hài lòng chú khỉ con khó tính. Duy chỉ có một điều Tin không thích, đó là Can chẳng bao giờ chịu cho Tin tặng quà đắt tiền hoặc ít ra cũng là shopping mua sắm vài món đồ như áo quần giày dép. Can viện lý do là quen mặc đồ mua ở chợ giảm giá dành cho sinh viên, không thích mặc đồ sang trọng, nhưng Tin hiểu có lẽ Can vẫn còn ghi trong lòng thái độ kỳ thị Ae và các bạn chỉ vì họ nghèo hơn Tin lúc xưa. Vậy nên mỗi ngày Tin một thêm cố gắng để Can có thể thấy được mình thay đổi vì Can.
Buổi tối như thường lệ, sau khi ăn uống bên ngoài, Tin đưa Can về đến tận cổng nhà. Can theo thói quen chìa má phải cho người yêu hôn tạm biệt. Nhưng chỉ không để ý một chút đã bị Tin mạnh mẽ xoay gương mặt Can lại cướp lấy đôi môi, tham lam càn quét đầy chiếm hữu. Can cố giãy dụa thoát thân nhưng không dừng được tên người yêu xấu xa, mà thực ra Can cũng chẳng dùng hết sức. Khi cả hai gần như không còn thở nổi, Tin mới buông người giải thoát cho Can khỏi nụ hôn sâu. Chưa kịp thở gấp đã đen mặt vì tên thiếu gia mặt dày không biết xấu hổ thổi khí vào tai:
- Lâu rồi không được ôm cậu, tôi thật muốn được ôm... Tối nay cho tôi ngủ lại được không?
Can trừng mắt:
- Không được! Ở nhà tao có mẹ với con Le. Mày không ở lại được.
- Vậy qua nhà tôi!
Can không trả lời, quay người bước ra ngoài. Tin cũng vội bước ra khỏi xe, chặn người ngay trước cổng. Can lùi lại một bước, cáu giận:
- Mày còn gì nữa thì nói nhanh tao còn vào. Trễ mẹ tao chửi.
Tin bước tới, tay bóp chặt vai Can, ánh nhìn sâu thẳm:
- Ngày mai tới nhà tôi được không?
Can lườm Tin, cậu hẳn còn ghi tâm chuyện xảy ra hôm trước, dù sau đó cũng chóng khỏi nhưng so với câu ngọt nhạt của Tin thì chuyện đó cũng đã làm Can không thể đi lại mất một ngày, khiến đội bóng nghe tin Can ốm còn đòi đi thăm, hại Can cả ngày phải tìm đủ lý do để từ chối.
- Tao bận đi tập bóng, với... tao không tới đâu, tao không muốn gặp tên xấu xa đó!
- Ngày mai Tul không ở nhà, hắn ta đi du lịch với vợ con cả tuần - Tin cố gắng tạo cơ hội.
Can vẫn nhăn nhó:
- Vậy để tao vào nhà suy nghĩ đã!
- Cậu chắc chắn phải suy nghĩ, nghĩ xong rồi phải nhắn tin báo tôi biết.
- Ờ! - Can muốn gút nhanh câu chuyện.
Tin mỉm cười hài lòng, kéo người yêu nhỏ vào lòng đặt lên trán nụ hôn tạm biệt đầy nồng ấm. Can ngây người trong giây lát, nụ hôn trán tưởng chừng như đơn giản lại tạo cảm xúc ngọt ngào như thế. Can thoáng bối rối, vùng thoát khỏi vòng tay ôm của Tin, run rẩy chạy vào nhà. Nhưng có vẻ quá bối rối, lại thêm tính tình hậu đậu, Can va đầu vào trụ cổng, ngã ngược ra sau, may có Tin phản xạ nhanh lao đến ôm lấy, tránh cho cậu thêm một lần ngã đau. Tưởng đơn giản nhưng lại làm trán Can rách một đường dài, rướm máu. Vẫn còn hoa mắt, Can chưa thể đứng vững, và đau đến mức không thốt nên lời. Tin không kịp suy nghĩ, nhanh chóng bế Can trên tay lao ngay vào nhà. Mẹ đã vào phòng, Le vừa từ nhà bếp bước ra, nhìn thấy cảnh tượng máu me trên trán ông anh hậu đậu, hoảng quá nên hét toáng:
- Anh Can! Anh bị gì vậy?
Tin đặt Can lên ghế dài, đưa tay suỵt khẽ. Le hiểu ý, thì thào:
- Anh Can bị sao vậy anh Tin?
- Cậu ấy bị ngã, Le cho anh mượn hộp cứu thương được không?
Le sực nhớ, vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương, tiện tay lấy thêm viên thuốc giảm đau mang đến. Tin đặt Can nằm trên chân mình, ân cần lau rửa vết thương, bôi thuốc cầm máu rồi băng lại một cách nhanh nhẹn, gọn gàng. Le ngồi một bên nhìn vẻ ôn nhu hiếm thấy của Tin đang hết lòng chăm sóc cho ông anh ngốc nghếch của mình, không tránh khỏi ánh nhìn nghi hoặc.
Can đã dịu cơn đau, có thể nói chuyện. Tuy nhiên vẫn còn quê với Tin nên nhắm mắt nằm im. Tin sau khi hoàn thành công việc, ngẩng nhìn bắt gặp ánh mắt của Le, vội giải thích:
- Nãy anh đi trên đường tình cờ gặp Can bị ngã nên đưa cậu ấy về..
Le gật đầu, nhưng ánh mắt thật sự vẫn còn mông lung. Tin quên mất Can vẫn nằm trên đùi mình nên ra sức lý giải rằng mình và Can chỉ là tình cờ gặp. Can nhận thấy nếu cứ dây dưa sẽ lộ chuyện, đặc biệt với ánh mắt của con hủ nữ như Le chắc chắn sẽ không khó nhận ra mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Can liền vờ rên khẽ, đưa tay sờ vào vết thương trên trán, mà thật ra cũng không hẳn giả vờ, vì Can đang đau thật. Tin cuống quýt:
- Sao rồi, Can? Mở mắt..
Chợt nhớ đến Le, vội trấn tĩnh, hừ giọng:
- Tỉnh rồi à? Cậu có mắt không thế? Hậu đậu cũng vừa vừa thôi.
Can nghiến răng rủa thầm thằng người yêu chết tiệt. Gượng ngồi dậy khỏi đùi Tin, đầu óc choáng váng, miệng vẫn nanh nọc:
- Ờ, tao khỏi rồi, tao hậu đậu, không cần mày quan tâm. Mày về đi.
Mẹ Can vừa lúc xuất hiện, kịp thời nghe Can nói vậy vội mắng:
- Cái thằng Can, ăn nói đàng hoàng dễ nghe chút không được hả? Mà đầu mày bị sao thế kia?
Le thay mặt trả lời:
- Anh Can đi bị ngã, anh Tin vừa đưa về giúp sơ cứu đó mẹ.
Mẹ Can nghe thấy càng thêm tức giận:
- Rồi mày không cảm ơn còn đi xua đuổi người ta? Tin, con cứ mặc kệ nó, Le, lấy nước mời anh Tin đi con.
Tin dở cười dở khóc. Rốt cuộc lại là Can bị mắng. Thế nào cậu ta cũng sẽ làm mặt giận hờn, không cho nói chuyện, không cho ôm vài ngày nữa chứ đừng mơ đến chuyện hôn. Mà với người cuồng hôn người yêu của mình như Tin, việc này chắc chắn sẽ không ít khó chịu. Tin vội nhìn sang Can, thấy ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của người kia liền đứng lên:
- Thôi ạ, con xin phép về luôn ạ!
Can đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại choáng, ngã vào người Tin. Tin vội đỡ lấy, nhìn mẹ Can dò hỏi:
- Con... giúp đưa cậu ấy lên phòng ạ!
- Ờ ờ... nhờ con nhé!
Tin choàng tay qua eo Can đỡ dậy. Bàn tay không yên phận còn xoa nhẹ hông người yêu một chút. Can trừng mắt rồi cũng đành chấp nhận cho thằng người yêu điển trai diễn trò, khoác tay lên vai Tin làm điểm tựa đi về phòng.
Vừa đóng cửa phòng, Tin bế bổng Can đến giường, Can thẹn quá hóa giận đấm vào ngực người yêu:
- Mày đó, để tao tự đi, có ai lại đi bế một thằng con trai to xác vậy không?
- Có - Tin dày mặt đáp lời - Chẳng phải tôi đang bế cậu sao?
Can mím môi quay mặt vào trong khi Tin đã nhẹ nhàng đặt gọn cậu xuống giường. Giọng điệu hờn dỗi:
- Xong rồi thì mày về đi, tao muốn ngủ.
Tin ngồi xuống mép giường, đưa tay kéo Can trở lại nhưng không được. Vậy nên lay lay vai Can chọc ghẹo:
- Ngủ sớm vậy sao? Chẳng phải còn thức chờ đến khi tôi về tới nhà mới gửi tin nhắn chúc ngủ ngon sao?
- Hôm nay tao không nhắn nữa, cũng không chúc mày ngủ ngon nữa.
Tin lật mình nằm gối đầu trên hông Can, thở dài:
- Vậy được, dù sao cậu cũng không có ý định nhắn tin, tôi ngủ ở đây một hôm vậy!
Can nghe vậy liền quay người, vô tình lại thành đặt đầu Tin nằm trên bụng, vừa kịp nhận ra Can vội xoay người trở lại, nhưng Tin đã nhanh hơn đưa tay ôm lấy thân người, mặt úp vào bụng, cạ cằm vào chọc ghẹo, Can vừa nhột, vừa hân hoan cảm xúc đưa tay ôm lấy đầu Tin cười khanh khách.
- Tin, không đùa, buông tao ra..
Tin vẫn nghịch quấy, Can không nhịn được cười, cơ thể nhột nhạt vặn vẹo. Tin được thể lấn lướt:
- Hứa với tôi một chuyện tôi sẽ tha.
- Tao không hứa, haha... Mày làm gì có việc tốt đẹp, hahaa...
- Được, vậy hôm nay cho cậu cười chết luôn.
Vừa nói Tin vừa sử dụng cả tay lẫn cằm mà chọc ghẹo. Can không chịu nổi xin tha. Tin hừ giọng:
- Thỏa thuận ?
Can nước mắt đã tràn mi vì cười, gật đầu:
- Mày nói đi!
Tin dừng tay, ánh mắt âm trầm:
- Không được mày tao với tôi!
- Tao quen, không sửa được.
- Thì cứ sửa từ từ.
- Tao nói chuyện với ai cũng vậy quen rồi! Không sửa được.
Tin vẫn không hài lòng nhìn con người cố chấp nọ:
- Thế cậu gọi đàn anh của cậu là gì?
Can ngẩn người:
- Đàn anh thì liên quan gì mày? Thì tao gọi là P' thôi.
- Vậy cậu cũng gọi tôi là P'.
Can giãy nãy:
- Gì chứ! Tao không chịu đâu đó! Mày làm sao tao gọi là P' được?!
Tin đen mặt:
- Gọi người ta dễ dàng, vậy sao lại không gọi tôi như vậy được?
- Ơ, mày hư não rồi à? Tao gọi Pi vì họ là đàn anh. Mày cùng khóa với tao sao lại đem ra so sánh?
- Tôi không cảm thấy có gì là không được cả! Chẳng phải họ cũng chỉ lớn hơn cậu một vài tuổi thôi sao?!
Can lạnh mặt:
- Lúc nãy là tao hay mày bị va đầu vậy?
Tin ấm ức:
- Nếu vậy phải gọi tên tôi, không được phép mày tao.
Can vẫn ương bướng:
- Tại sao?
- Ờ... vì bé Phu còn nhỏ, tôi không muốn cháu tôi nghe từ xấu.
Can vênh mặt:
- Tao không tới nhà mày nữa thì sẽ không gặp bé Phu.
Tin thật sự hết cách với tên người yêu cứng đầu, liền thay đổi thái độ, cau có giận dỗi lẫn ấm ức mà đặt hết lên đôi môi đang thách thức. Nụ hôn sâu dần như trút hết tâm tình của chàng thiếu gia đẹp trai giàu có những vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo chàng người yêu sinh viên gia cảnh bình thường, ngốc nghếch lại ngang bướng một cách đáng yêu. Bởi tình yêu thì đâu có gì cần phân biệt. Yêu - chỉ là dành tình cảm cho người mình yêu với hết tâm tình, thế thôi!!!