Fanfic KookMin Khi Tổng Tài Biết Yêu
|
|
Chap 4 Jimin run sợ hơi lùi về phía sau vài bước, cậu không nhìn ra được cảm xúc trên gương mặt đẹp hoàn hảo không biểu cảm của hắn.Đáy mắt hắn sâu hằn vài tia khát máu, đôi môi mỏng bạc lại tinh tế tới hoàn mỹ.Người đàn ông này, rốt cuộc là người hay là quỷ. - Anh..Anh..tôi chỉ là...- Bỗng nhiên Jimin rối loạn,cảm giác nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, cậu không biết lên phải đối mặt với hắn như thế nào cũng không biết giải thích ra sao, hiện tại cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi quỷ dị như chốn địa ngục này. Đôi mày kiếm hơi động đậy, hắn nheo con mắt quan sát cậu thật kĩ, lập tức nhận ra, từ từ bước lại gần Jimin. Trong đầu hắn xuất hiện câu hỏi nghi vẫn: Cậu ta ở đây làm gì? Jimin bị Jeon Jungkook dồn cho tới khi lưng cậu cảm giác được sự lạnh buốt từ bức tường. Cậu cảm giác mình đã gặp phải kẻ sát nhân, từ cổ bỗng xuất hiện cơn đau dữ dội, hô hấp cũng trở lên khó khăn, Jimin muốn đưa tay lên giải thoát nhưng không thể, người đàn ông này quá mạnh mẽ. - Anh...Anh..ngài..buông tôi ra.. - Tại sao vào phòng? – Hắn tăng thêm lực nơi bàn tay, ghé sát vào tai cậu ghằn nhẹ, người này lại chán sống tới mức dám vào phòng làm việc khi chưa có sự cho phép của hắn, đáng chết. - Xin..buông tôi ra..trước...tôi sẽ..giải thích.- Cậu thật sự sắp không chịu nổi nữa, đôi mắt ướt át, vài giọt nước lăn dài trên gương mặt van xin. Khóe mắt hắn chợt giật nhẹ, không hiểu sao lại có cảm giác không muốn truy cứu người con trai nhỏ bé này khi thấy cậu khóc, thu lại lực bàn tay về rồi buông ra, Jimin như thoát khỏi chiếc gông tay của tử thần, vội vàng hít thở không khí, ho khan tới đỏ mặt mũi. Jeon Jungkook liếc thấy trên cổ cậu hằn vết đỏ thẫm, coi như bài học cho kẻ không biết điều. - Nói đi? – Jeon Jungkook ngồi trên chiếc sô pha làm bằng da hổ ra lệnh.Con ngươi co lại thể hiện rõ tâm trạng của hắn đang rất kém. Jimin hoàn hồn, khi nhìn kĩ vào khuôn mặt hắn, người đàn ông này rất quen, cậu hình như đã từng gặp, nhưng mà ở đâu cậu không nhớ rõ. Giây phút này Jimin chỉ biết là không được làm phật lòng hắn. - Minie a, Minie.-Somi tắm song, ngồi sấy khô tóc một lúc, không nghĩ rằng Jimin đi nghe điện thoại lại lâu đến thế, cô bắt đầu nghi ngờ, bình tình đứng dậy bước ra khỏi phòng xuống nhà. Âm thanh tiếng gọi của Somi nhanh chóng truyền đến tai Jimin, cậu như tóm được phao cứu sinh, nhanh chóng chạy ra mở cửa phòng gọi cô. - Somi, tớ..tớ ở đây. - Heey, Jimin, sao cậu lại vào trong.- Somi mở to mắt kéo Jimin lại gần mình hỏi nhỏ, liếc nhìn hướng cánh cửa khép hờ. - Tớ...- Jimin biết đây là lỗi của cậu, là do cậu quá nông nổi.- Xin lỗi.- Cậu cúi gằm mặt xuống đất, vẻ áy náy tội nghiệp đến đáng thương. - Đã gặp anh hai?- Vấn đề cô cần biết nhất là đây, anh hai cô đặc biệt ghét ai tự tiện ra vào phòng của mình, lỡ anh phát hiện, hậu quả ra sao cô cũng không thể tưởng tượng được. Jimin biết Somi đang nhắc tới người đàn ông đáng sợ bên trong phòng, vội vàng gật đầu. Tim nàng đập mạnh một nhịp, phải làm sao bây giờ.Cô lườm Jimin như muốn nói: cậu thật không biết nghe lời tớ, không ngoan chút nào. - Cậu...-Somi biết anh hai cần có lời giải thích hợp lí, cô huých tay ra hiệu cậu cùng vào phòng. Vừa vào bên trong, nàng đã hít ngay một ngụm khí lạnh, nàng mắng thầm một câu: Môi trường này cũng có thể sống a~. Jeon Jungkook vắt chéo chân, ngồi dựa vào thành ghế như một vị vua quyền lực có thể một tay che trời, không để ý tới Somi, chỉ nhìn chằm chằm vào người đứng cạnh nàng.Trước nay chưa có một ai dám bỏ đi khi hắn hỏi, người con trai này đúng là ăn nhầm gan hổ, hành vi vừa rồi ngang bằng với chính sự coi thường hắn.Vậy thì để hắn tham gia vào cuộc sống của cậu một chút, để cho cậu nếm được mùi vị biết được thế nào thức thời mới là trang quân tử. - Anh..anh hai, cậu ấy là bạn em.
|
Chap 5
- Anh..anh hai, cậu ấy là bạn em.- Somi nhìn Jeon Jungkook giải thích.- Lần đầu cậu ấy đến, không biết rõ mọi thứ, anh hai cũng biết người không biết không có tội mà đúng không? - Cho nên ? -Jeon Jungkook tiếp lời, hắn có phải đã quá cưng chiều cô rồi không, đưa bạn về nhà thì thôi đi, còn để chạy vào phòng làm việc của hắn làm loạn. - Cho nên anh hai bỏ qua cho bạn em nha.- Cô nhanh chóng vọt đến bên cạnh Jeon Jungkook, tự giác bóp vai cho hắn nịnh nọt. Jeon Jungkook nhếch môi nhìn cậu, coi thường cậu căn bản cũng chỉ là loại người thấy sang bắt quàng làm họ, chả đáng chú ý. Hắn đẩy tay Somi, lười biếng phun ra câu.- Tiễn khách. Cô lập tức hiểu ý,không khỏi thở phào, đôi mắt híp vào đầy ý cười, gật gật đầu bước đi kéo Jimin ra ngoài. - Cẩn thận một chút, nói cho cậu hay, tuyệt đối đừng đắc tội với anh hai tớ, bằng không tớ có mười cái mạng cũng không cứu nổi cậu đâu.- Somi cùng Jimin đi ra cổng, vừa đi vừa nói. - Anh cậu thật đáng sợ, sao anh em cậu tính cách quá khác biệt? - Cái này thì tớ làm sao mà biết được.- Cô mở cổng cho Jimin, cười thật tươi nói.- Hẹn lần sau gặp. - Được, tạm biệt.- Jimin vẫy tay chào Somi, xoay lưng bước đi. Trong căn phòng tối, đôi mắt sắc bén vẫn luôn nhìn cho tới khi hình bóng cậu mất dạng, đôi môi khẽ nhếch, đưa vài ngón tay vừa mới gần đây tiếp xúc trên da thịt cậu lên ngửi. Mùi vị không tệ. *Kookmin University* Hoseok cùng Jimin đi dạo trên sân thể dục, ánh nắng mặt trời vàng ong rải rác trên mặt cỏ xanh mượt,cơn gió mùa xuân mát rượi thổi siết làm rối bời mái tóc của hai người.Chọn một gốc cây lớn ngồi xuống, Jimin chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Hoseok . - Cậu còn nhớ Somi lớp 7 năm 2 không? - Nhớ.- Hoseok suy nghĩ một chút trả lời, rảnh rỗ vò vò chiếc lá khô trong tay.- Sao? - Hôm qua tình cờ gặp trên đường, nhà cậu ấy rất giàu có.- Jimin vừa kể vừa nghĩ lại, cứ liên tưởng tới là nổi da gà. - Chả lẽ câu chưa từng nghe tới tên tập đoàn Jeon Thị đang làm mưa làm bão trên thị trường kinh tế thế giới? Tổng tài Jeon thị là Jeon Jungkook, mà Jeon Jungkook là ai? Là anh trai của cậu ấy .Nhưng nghe nói 2 người anh trai của cậu ấy rất bí ẩn, là mẫu đàn ông lí lưởng bao nhiêu người mơ ước biết không.Ai da..mà nè Minie, cậu đã vào nhà họ rồi đúng không, có gặp được hai vị thiếu gia kia không.- Hoseok tò mò vồ lấy Jimin kích động hỏi, cậu cũng rất muốn biết nha, Jeon Jungkook cũng là mẫu người cậu thích. - Không có.- Jimin lắc đầu ,nhớ tới Jeon Jungkook, lại nhìn Hoseok với ánh mắt đồng cảm, cậu mà gặp phải hắn, chắc chắn bị dọa chết. - Minie.- Taehyung từ xa gọi cậu, bước chân đi chuyển ngày càng nhanh chóng. Jimin giật mình đứng phắt dậy, huých tay Hoseok muốn bảo cậu rời khỏi chỗ này.Nhưng không lâu sau đã bị Taehyung chặn lại. Cậu không muốn nhìn thấy anh, vì mỗi lần đối diện với ánh mắt ôn nhu không gợn sóng của anh, lòng cậu lại dấy lên cảm xúc phức tạp. Taehyung không nói không rằng, một mực bắt lấy cổ tay cậu siết chặt kéo đi, để lại Hoseok một mình hướng mắt nhìn theo, tim thắt lại. - Taehyung, anh muốn làm cái gì, mau buông tay, anh đang làm em đau đó.- Jimin giãy giụa chống đối, sự đau đớn ở cổ tay khiến khuôn mặt trắng nõn nhăn lại, sự tê dại nơi đáy lòng dâng lên, chua xót. - Minie, nói cho anh, đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết.- Taehyung buông tay Jimin, đôi mắt rũ xuống, anh không giải thích được hành động của cậu gần đây, nhưng anh chỉ biết rằng, một ngày không gặp được chàng trai này, tiềm thức trong anh không thể chịu đựng, rốt cuộc là vì lí do gì. - Chỉ là em quá bận mà thôi.- Jimin tùy tiện biện lí do, không lẽ anh muốn cậu nói rằng Nancy tới tìm và đe dọa sao. - Đừng tránh mặt anh.- Ánh mắt anh không còn mềm mại như trước nữa, mà thay vào đó là là sự thống khổ, thời gian qua không gặp cậu, anh mới phát hiện, bản thân mình đối với người trước mặt bao nhiêu nhớ nhung. Taehyung đưa tay khẽ vuốt đường nét trên khuôn mặt cậu, không kìm nén cảm xúc muốn yêu thương, liền ôm chặt cậu vào trong lòng. - Minie, anh thật sự rất nhớ em, em có biết làm như vậy với anh rất tàn nhẫn không?
|
Chap 6
Tim Jimin đập nhanh liên hồi, sự cứng rắn trong ý trí cậu hoàn toàn sụp đổ khi nghe Taehyung nói anh nhớ cậu.Anh là thật tâm nhớ cậu sao? Hốc mắt cậu chợt đỏ sọng, cố gắng không cho sự ướt át nơi khóe mắt thành giọt chảy xuống, rốt cuộc vẫn không làm được, cậu như đứa trẻ vỡ òa trong lòng anh, cậu cũng rất nhớ anh, thật nhớ. Taehyung nhận ra cơ thể cậu hoàn toàn đang thả lỏng, cảm giác được cậu đang rất khổ tâm , trong lòng tràn đầy xót xa và tự trách chính mình. Anh biết cậu có lí do nào đó khó nói, anh sẽ không ép. - Minie, không được tránh mặt anh.-Taehyung thì thầm vào tai Jimin khẽ nói.- Anh sẽ bảo vệ em, dù sảy ra chuyện gì cũng không được giấu anh.- Taehyung điểm nhẹ nụ hôn lên vầng trán của cậu,tạo cho Jimin một cảm giác an toàn. Jimin vội ôm chặt lấy tấm lưng anh, ra sức vùi đầu vào nồng ngực ấm áp, gật đầu liên tục, cậu sẽ không giấu anh, từ giờ sẽ không giấu anh. .. Trong lớp học. ( giờ ra chơi) - Park Jimin , mày đã quên những gì tao từng nói có phải hay không, hay là mày căn bản không cho lọt lỗ tai.- Nancy hắn giọng nói, phía sau cô là một số nữ sinh đứng khoanh tay như đang xem một bộ phim đầy kịch tính. - Tôi không hiểu cô đang nói gì.- Jimin vẫn tỏ ra bình tĩnh, điều chỉnh cố định lại tâm trạng, không ngừng động viên bản thân đừng sợ, cầm cây bút tiếp tục làm bài tập. - Ha...mày đang coi thường tao?- Cô giật lấy cây bút trong tay Jimin ném mạnh xuống cuối lớp học, các sinh viên thấy vậy dừng lại mọi việc dang dở, túm tụm về phía Nancy cùng hóng chuyện bàn tán. Jimin gương mặt đã nhợt nhạt vài phần, hướng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp như một nàng công chúa kiêu kì.Nhận được ánh mắt quật cường không chịu khuất phục của cậu, cơn tức giận của cô bùng phát. Chát... Nancy bất ngờ giáng cho cậu một cái bạt tai đau điếng. Âm thanh vang lên trong lớp học, một số sinh viên trừng mắt nhìn Nancy làm loạn, miệng nuốt một ngụm nước bọt rồi mau chóng tản ra dần, tình huống trở lên căng thẳng hơn rồi.Jimin ôm bên má bị tát có chút sưng đỏ, khó mà tin nổi cô ta lại ra tay thật. - Nancy tiểu thư, xin cô hãy giữ tự trọng.- Jimin bất mãn đối mắt với cô, ánh mắt lạnh nhạt chậm dãi nói. Chát.... - Khốn nạn..- Nancy tức giận tới đỏ hai con mắt, cô lao vào túm áo giật tóc Jimin ,vừa đánh vừa điên cuồng nói.- Tự trọng sao, mày cướp bạn trai người khác thì thanh cao tới nỗi gì, mày còn muốn dạy đời người khác tự trong ư. - Tôi không có, không có cướp bạn trai của cô..-Jimin sợ hãi ôm đầu hứng chịu , gương mặt tái huyết,nước mắt thi nhau chảy xuống gò má, cậu là người xấu xa, vô sỉ đi cướp bạn trai của người khác sao? Cậu không phải, tuyệt đối không phải loại người hèn hạ như thế. Nancy dừng lại, túm lấy tóc cậu giật ngước ra phía sau, épJimin phải nhìn thẳng vào mắt mình. - Mày nói không có, được, vậy mày giải thích gì về mấy tấm hình này.- Cô lấy trong túi áo vest ra vài tấm hình nhỏ, căm hận ném thẳng vào mặt cậu. Jimin đưa bàn tay run rẩy nhặt mấy tấm hình lên, trong đó là ảnh hai người đang ôm nhau, không ngoài ai khác là anh và cậu.Jimin rơi vào tình trạng bất động, cậu sẽ phải giải quyết vấn đề này sao đây, cậu và anh trong sáng nhưng mấy tấm hình này lại quá rõ ràng, trực tiếp phản bác lại lời cậu. - Tôi..., quả thật tôi và Taehyung không có gì.- Jimin tận lực giải thích, nhưng càng nói lại càng khiến vấn đề rắc rối hơn, tại sao cũng có lúc cậu lại nhục nhã đến mức này, vì sao phải dồn ép cậu tới đường cùng cơ chứ. - Không nói được đúng không...ha..chúng mày, đánh nó cho tao.- Nancy trừng mắt nhìn cậu, quát to ra lệnh cho mấy nữ sinh phía sau tiến lên phía trước. Hoseok mặt tái nhợt chạy nhanh vào, đẩy đám nữ sinh kia ra, lo lắng ôm lấy Jimin , nhìn những vết thương trên gương mặt cậu, cả quần áo bị dày vò sộc sệch, cậu biết Jimin đang rất sợ hãi, vội chỉnh lại tóc cho Jimin an ủi khẽ.- Không sao, đừng sợ, có tớ ở đây không ai dám bắt nạt cậu. Chát... Hoseok đứng dậy đáp chả Nancy một cái bạt tai. - Con đàn bà điên, sao mày dám đánh cậu ấy. - Mày...-Nancy trợn tròn mắt ôm lấy bên má mình đang từng đợt dồn lên sự đau rát.Cô tức giận nói lớn.-Jung Hoseok , mày ăn phải gan hùm có phải hay không, tất cả chúng mày, đánh cả hai đứa nó. Cả bọn nữ sinh cùng nhau xông vào đánh cậu và Hoseok , Hoseok ôm chặt lấy Jimin bảo vệ cậu. Giây phút này, dòng nước trong suốt thoát ly khóe mắt Hoseok , hàm răng nghiến chặt vào đôi môi đỏ mọng, người cậu nghĩ đến chỉ có anh ấy. " Tae, mau đến cứu em và Jimin , xin anh."
|
Chap 7
- Nancy, dừng tay lại.- Tiếng nam nhân phát ra áp đặt mọi sự việc trong lớp học trở lên im lặng, bước chân di chuyển không ngừng cho đến khi dừng trước mặt cô gái xinh đẹp mà từ trước nay anh đều bị vẻ bề ngoài đánh lừa, hơi thở Taehyung trở lên lạnh lẽo, nặng nề, nheo mắt nhìn Nancy. Nếu không phải khi nãy anh kịp thời đi về kí túc, được nghe người bạn cùng phòng kể lại rằng Hoseok đến tìm và cầu cứu thì anh vẫn sẽ mù quáng không biết chuyện gì. Chát.. Nancy nếm trọn một cái bạt tai vang dội, mấy nữ sinh vừa nãy hung dữ bao nhiêu giờ chỉ còn là há hốc đưa tay bịt miệng, mặt biến sắc lùi về phía sau. Mọi người xung quanh đều hít phải ngụm khí lạnh như đang đứng ở bắc cực, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực tia lửa của anh, anh như một con thú dữ chuẩn bị nuốt gọn con mồi trong nháy mắt. - Taehyung..- Nancy đôi mắt mờ mịt nhìn Taehyung, cô không tin anh lại vì một thằng con trai đi đánh chính bạn gái mình, sự thật này, cô không muốn chấp nhận.- Anh đánh em? - Cô nghĩ mình đang làm cái gì? – Đáy mắt tối sầm tỏ vẻ không hài lòng, không nghĩ đến cô lại có thể làm loạn đến mức này, liếc mắt sang phía Jimin và Hoseok người đầy vết thương, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tội lỗi, hai người con trai này ra nông nỗi này là vì anh, lại nhìn về phía Nancy, nghiến răng phun ra từng chữ.- Tôi với cô, kết thúc, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Taehyung nói song ra đỡ Hoseok và Jimin dậy, tuy nhiên, Jimin bị thương nặng hơn, Hoseok vẫn có thể đi được, hai người liền dìu Jimin đi tới phòng y tế trường, trái tim anh co thắt lại nhìn vào gương mặt bầm tím, làn da đã sớm chuyển thành xanh ngắt, nắm đấm tay từ khi nào đã siết chặt, cả ba từ từ đi ra ngoài. - Taehyung, em không tin, em không cho phép anh rời bỏ em..- Nancy gào khóc nói theo bóng lưng anh, anh tuyệt tình với cô, đã không luyến tiếc cắt xé lòng tự trọng, tự tôn của cô, đã chà đạp lên trái tim cô.Nancy tự nhận ra mình còn nhục nhã hơn bất kì ai, ánh mắt căm ghét sắc bén hướng về phía Jimin , từ khi nào trong tay cô đã có con dao dọc giấy sắc bén, chạy nhanh về phía cửa trước chặn đường họ lại, lầm bẩm.- Park Jimin , nếu Nancy này không có được, thì mày cũng đừng hòng mơ tưởng. Chẳng mấy chốc nước mắt trên gương mặt đã được cô lau khô, cố nhẫn nhịn chắn ngang họ, cách sát họ một mét. - Taehyung, là em lấy động nạt yếu, em không tốt.- Nancy để ý sắc mặt anh, thấy anh không có vẻ đề phòng, liền xoay cổ tay ra khỏi vạt áo.- Nhưng Park Jimin, em không thể tha cho nó. Nói song, cô mạnh mẽ đưa tay đâm thật mạnh về phía Jimin . - Jimin ..- Taehyung không kịp đối phó với Nancy , lại càng không ngờ người con gái này lại ác độc tới vậy, anh nhanh chóng ôm lấy Jimin , nhát đâm vừa rồi anh trực tiếp đỡ cho cậu. Âm thanh nam tính quen thuộc truyền đến Nancy , bàn tay run rẩy không còn giọt máu từ từ buông ra, người cô đâm không phải Jimin mà là Taehyung.Jimin được cơ thể anh ôm chặt, đôi mắt mở to hết cỡ, đôi môi tái nhợt lẩm bẩm, nước mắt tràn đầy khuôn mắt, ôm chặt lấy người con trai đang dần trượt ngã xuống. - TAEHYUNG ..- Jimin gọi to tên anh, chuyện sao lại thành ra như vậy, Taehyungvì cậu mà bị đâm, là cậu hại anh ấy.- Taehyung, anh có sao không? Mau, mau gọi cấp cứu, nhanh lên. Hoseok đẩy Nancy cách xa bọn họ, sự căm thù người con gái này lớn dần trong trí óc cậu, đáy mắt dậy sóng nhìn cô đe dọa, rồi đỡ lấy Taehyung, tim lại đau như ai đó bóp chặt, cầm chiếc điện thoại không vững ấn dãy số gọi rồi cúp máy. "Anh nhất định không được xảy ra chuyện gì, Taehyung."
|
Chap 8
Taehyung ngay sau đó nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Seoul cấp cứu.Anh rơi vào trạng thái hoàn toàn mất đi ý thức, hôn mê nằm trên chiếc giường đẩy , máu đỏ loang ra lớp vải áo sơ mi trắng đang mặc trên người. Âm thanh tiếng giầy của các y bác sĩ va chạm vào mặt đá cẩm thạch trở lên gấp gáp . Jimin và Hoseok tuy bị thương nhưng vẫn cố sức chạy theo chiếc giường cho tới khi nó biến mất vào trong phòng cấp cứu. Gương mặt của cả hai nhợt nhạt lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại, đều sợ hãi, sợ anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại. Từ xa tiếng giầy cao gót và tiếng giầy da vang lên khắp hành lang.Jeon Jungkook đang làm việc tại Jeon Thị thì được hộ vệ thông báo nhị thiếu gia bị thương đã được đưa vào bệnh viện, hắn lập tức bỏ công việc đang làm phóng xe như cuồng phong tới đây, Somi cũng nhận được điện thoại của Jungkook, lập tức kêu lái xe riêng đưa đến bệnh viện. Somi nhìn thấy Jimin đầu tiên, vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, chạy lại gần cậu, lại thấy vết thương trên mặt cậu, cũng đồng thời hướng mắt về Hoseok , liền nhanh chóng nhận ra. - Minie , Seokie, hai người sao lại ở đây, hai người đã xảy ra chuyện gì.- Somi xem xét vết thương cả hai, nhíu mày hỏi. -Somi, sao cậu lại ở đây.- Jimin hỏi Somi, cũng đã nhìn ra người đàn ông phía sau, vẫn là cảm giác lạnh sống lưng, lảng tránh ánh mắt đó, tầm nhìn đặt lên người cô. - Anh ba tớ đang trong đó, không biết tình hình của anh ba có nguy hiểm không nữa.- Somi sốt ruột nói. - Cậu là em gái Taehyung ? Taehyung là nhị thiếu gia của Jeon gia ư? Không thể nào.- Jimin cùng Hoseok nghi vấn, theo các cậu biết thì gia thế Taehyung hoàn toàn bình thường, vậy mà bây giờ, trong chốc lát bởi câu nói của Somi mà Taehyung biến thành vị thiếu gia giàu có, quyền lực, không thể chạm tới. - Đúng thế, các cậu quen anh ba sao? Hoseok đưa mắt nhìn Jimin, hai ánh mắt gặp nhau đầy nỗi khổ tâm, khó nói, chỉ biết gật đầu trong im lặng. Jeon Jungkook nãy giờ nhìn mọi cử chỉ của Jimin đều không bỏ xót, hắn đoán mọi chuyện có liên quan sâu sắc đến thằng nhóc kia, bước chân hắn đều đặn đi ra một góc gọi điện cho hộ vệ đi theo Taehyung , sau khi biết được mọi chuyện, mặt hắn đen lại một nửa.Đứa em trai hắn bị thương là do cậu ta .Jimin, dù Taehyung có yêu cậu tới mức nào, nợ cũ chưa tính nợ mới đã đến, tôi sẽ khiến cậu phải chịu đau khổ, đó là lỗi của cậu. Còn về phần Nancy, hắn hiển nhiên sẽ không để chuyện này trôi qua trong yên bình . Jeon Jungkook quay lại thì vừa lúc đèn cấp cứu tắt, cánh cửa chậm dãi mở ra. Vị bác sĩ già tháo khẩu trang, lau mồ hôi còn vương trên trán,điềm tĩnh nói. - Ca cấp cứu thành công, nhưng do bị đâm có phần hơi sâu,làm tổn thương bên trong, tiến trình tỉnh lại là do cơ thể nhị thiếu gia có lỗ lực hay không, hãy để cậu ấy nằm viện một thời gian. Hiện tại nhị thiếu gia đã được chuyển qua phòng hồi phục loại 1. Đại thiếu gia và tiểu thư cùng mọi người có thể vào thăm. Somi cùng Jungkook đi về phía phòng hồi phục, Jimin và Hoseok cũng hoàn hồn đi theo, nhưng vừa đi được ba bước đã bị Junggkook chặn lại, giọng nói rõ ràng coi thường, ánh mắt dài cánh phượng nheo lại nguy hiểm. - Loại người như các cậu tốt nhất lên rời khỏi đây. - Jeon tổng, có thể cho tôi vào nhìn anh ấy dù chỉ một phút, để biết anh ấy vẫn ổn sẽ liền rời khỏi.- Hoseok mau miệng nói trước, cậu rất lo cho anh, cậu phải tận mắt nhìn thấy anh mới có thể an tâm rời khỏi. Jeon Jungkook nhận ra người này hẳn là rất yêu Taehyung mới dám mở lời cầu xin hắn, hắn suy nghĩ một lát, sau đó thấy trước khi dì Han đến, Taehyung cần có người chăm sóc túc trực chông coi, Somi sẽ hoàn thành không nổi nhiệm vụ đó được mà hắn thì đang bộn bề công việc, tạm thời tin tưởng cậu, tốt nhất là không lên giở trò. Jeon Jungkook liếc mắt về phía trước, Hoseok tảng đá nặng đè trong lòng rơi xuống, ánh mắt đầy ý vui sướng cùng cảm kích hắn, gật gật đầu nhìn Jimin, khó sử chạy vào phòng bệnh anh đang nằm. Jimin muốn vào, cũng đang định mở miệng thì Jeon Jungkook quay đầu li khai, một cái nhìn cũng không thèm liếc.
|