Thay Đổi Thất Bại Hay Bị Đánh Bại
|
|
Thể loại : 18+ , 1x1 , SM , ngược Nội dung : Minh Triết sẽ cố thay đổi bản thân để được thoát khỏi ánh nhìn khinh thường của hắn nhưng đổi lại chính bản thân cũng không thoát khỏi tay hắn.
|
|
Tôi Minh Thiết và đã 20 tuổi , cái tuổi người ta gọi là đôi mươi đôi lứa nhưng không áp dụng với tôi cho lắm vì tôi từng làm 1 việc rất xấu hổ . Mạnh dạng tỏ tình với một tiền bối và sau đó là bị đá dưới ánh mắt khinh thường , vậy vẫn chưa là mấy đâu... Khái niệm gia đình với tôi không quan trọng nữa nói cách khác là không muốn nhận mặc cho ai chửi bất hiếu nghịch tử , thử hỏi xem cha thì chỉ có gái còn mẹ thì suốt ngày cứ mắng mỏ đủ điều và thích thì đánh cho bỏ ghét như thế tôi có nên ở lại không ? . Tránh việc em trai tôi bị ảnh hưởng xấu từ bọn họ nên tôi cũng mang nó đi theo và nó cũng đồng ý , thật hạnh phúc vì có duy nhất một người hiểu tôi nhất không ai khác ngoài nó . Em trai tôi là Minh Hoàng , 19 tuổi và hiện tại thì chúng tôi ở một ngôi nhà nhỏ khá cũ trong khu đồng vắng , ngôi nhà dọc theo hình chữ L khác hẹp nhưng bù lại là khoảng không mát mẻ trong lành yên tĩnh và cách xa khu thành phố khói bụi kia , một con đường bê tông chạy dày từ trước nhà đến theo dọc cánh đồng lúa sẽ có hai ngã rẽ , hướng trái sẽ dẫn tới đường đến đô thị còn hướng phải sẽ dẫn đến 1 con sống lớn gần cửa biển . Hằng tuần hai anh em hay tắm và bắt cá , còn theo diều dọc theo đường ven sông vì gió quanh năm thổi mạnh và rừng cây xanh tốt tựa như khu rừng trên hòn đảo cùng với tiếng nhiều loài chim đang hót riêng từng giai điệu , nhưng chúng tôi có độc quyền 1 con chim cú rất béo và hiểu tiếng người , _"Lôi à bay ra nhà sau lấy túi dưa rồi cùng ăn" Nhanh chóng nó đã bay ra phía sau nhà bếp và lấy túi dưa . Còn về phần em trai thì nó đúng chuẩn một người hoàn hảo từ nhan sắc , ngoại hình , cách giao tiếp , tôi từng ước nó không phải máu mủ là đè nó ra liền ( nói chơi ) . Tôi vừa phải làm bản thảo kế hoặc cho kì thi năm cuối còn thật sự rất đau đầu nhưng phải cố gắng cho tương lai , trong lúc đang làm tôi nhớ rằng em nó đang ở ngoài nên tôi đã gọi nó : _ Hoàng à mua dùm anh(rất nhiều món) nha ! _ Gì mà ăn như heo vậy ? Tối rồi đừng nên ăn vậy không thì ai dám lấy anh _ Nếu không mua đủ là ăn đấm nha , anh mày đang rất đói và điên _ Rồi rồi em biết anh dữ rồi Ngắt máy , tôi liền lao đầu rồi làm cho xong hết đống phức tạp này để chuẩn bị cho ngày mai. ... Ngày mới bắt đầu với quần áo chỉnh tề và ba lô , chúng tôi phi trên con xe Airblade như cơn gió đến trường . Tôi và nó học chung trường nhưng khác khối nên tạm chia tay nhau ở cổng , tôi đi đến thẳng phòng thực tập và được nhiều người mừng đón nồng nhiệt _ Buổi sáng vui vẻ _ Buổi sáng vui vẻ nha Minh Triết , bản kế hoặc xong xui hết chưa _ Xong rồi , mấy bà kiểm tra lại dùm đi tôi cần lên lớp thông báo kế hoạch _ Bye... Vẫn như mọi khi tôi đi dọc ngang qua các khối lớp khác thì tôi phải cố không quan tâm và tránh né một người mà đã cho tôi 1 cú lườm sau khi tỏ tình thất bại . Vẫn là hắn tại chỗ đó nhưng tôi thì cố tỏ ra vô cảm hết sức có thể và đi vào lớp , thở một hơi dài rồi đứng trên bục giảng thông báo cho mọi người . _... Ai có ý kiến liên hệ Thư (lớp phó) để được biết cụ thể , còn nữa yêu cầu các chị bóng làm ơn dẹp cái dũa nail đi sắp vô tiết rồi Sau khi nghe tôi nói thì tụi nó cũng dẹp hết nhưng một người đứng lên châm chọc : _ Nè chế Minh , cuối năm rồi có dự định tuyển em vợ hông ? Tôi đã đứng hình vài giây _ Ai rãnh , em trai tao nó thẳng rồi đừng cố gạ nữa _ Đồ keo. Giờ trưa giải lao tôi đi đến căn tin để kiếm chút gì đó vào dạ dày , nhưng khá ngứa mắt khi hình bóng hắn đang hưởng thức ly cà phê đen , nó làm tôi nhớ lại sự ngu ngục của mình khi thích hắn chỉ vì cái gọi là "góc nghiên thần thánh" . Cố né xe ra và lấy cơm phần nhưng lại hết chỗ ngồi mất , tôi lại đứng hình lần nữa khi chỉ có bàn hắn là không có ai ngồi chung , không ngừng ngại nữa tôi ngồi xuống tránh mắt nhìn của hắn bằng cách cuối đầu mà ăn , giọng này lạnh nhạt của hắn qua tai lại khiến tôi nuốt không trôi _ Sao phải tránh ? Tôi cũng thẹn trả lời : _ Làm điều khá nực cười phải không ? _ ... - hắn vẫn im lặng khép 2 bàn tay nhìn tôi _ Lúc đó do bia rượu thôu nên tôi cũng không muốn nói thêm _ Tao không bận tâm đâu - đứng lên bỏ đi Nhưng tôi vẫn còn e thẹn mỗi khi ngước nhìn hắn , thật sự rằng chỉ muốn quay về thời điểm đó để thức tỉnh bản thân ngay từ đầu . ... Tối hôm đó tôi cùng đám bạn rủ nhau vào quán karaoke và nhậu đến mức say không thể mở mắt nhưng vẫn còn sức để đi loạn choạng về mặc cho khuyên can . Tôi phải biết mình đi đâu nhưng trước mắt tôi là ánh sáng nào đó đang chiếu rất chói và khung cảnh tối đen... Thấy trước mắt là một chiếc cao đang phải chiếu tôi nhưng không đúng lắm , hình bóng dần thay đổi từ bộ đồ và một sắc thái khác nhưng hình ảnh phản chiếu không thay đổi theo động tác của tôi , nó nhìn chằm vào mắt rồi nói : _ Đến lúc thay đổi rồi Minh Triết _ Nhưng... Tỉnh dậy trong hoang mang vẫn chưa biết xung quanh mình là đâu , một y tá đã giải thích cho tôi về mọi chuyện và tôi đã hiểu hết nhưng người đưa mình đến đây là ai thì tôi chưa biết . Sau khi nhờ y tá 1 cuộc điện thoại cho Hoàng thì tôi lại nằm xuống và suy nghĩ về người đưa tôi đến đây , 1 người phụ nữ lạ mặt đột tiến vào và ngồi bên tôi : _ Cho hỏi cô là ai ạ ? _ Tôi là người lái xe đâm trúng cậu _ Là... _ Thật xin lỗi , lúc đó tôi cũng có men rượu nên không kiểm soát được tay lái , cậu đã khoẻ hơn chưa _ Cảm ơn cô , nhưng thật ra lúc đó con cũng đã say nên chuyện này phải do con mới đúng _ Haha...vậy là cả 2 ai cũng sai hết , nhưng người gây thương tích là tôi nên đừng lo về viện phí , tôi đã trả hết rồi _ Thật ngại quá , con không biết đền cô thế nào _ Không có gì lớn đâu . Từ ngoài cửa một người bước vào làm tôi ngạc nhiên vì đó là hắn , hắn nhìn tôi rất sắt đá và nói: _ Mẹ nên về vì công ty đang có họp Tôi ngạc nhiên lần nữa khi hắn xưng hô với người phụ nữ này là mẹ , đầu óc bắt đầu quay cuồng không ngừng cùng nhịp đập tim mạnh , người phụ nữ đứng lên liền hỏi : _ Cậu tên gì ? _ Minh Triết ạ _ Vậy cứ gọi tôi là Điệp , còn kia là con trai tôi Mạnh Thiên chắc cậu bằng tuổi với nó nhỉ ? _ ... - ánh mắt hắn nhìn tôi 1 cách thờ ơ lạnh nhạt _ Cậu mau chống lấy lại sức khoẻ , tôi còn có việc , tạm biệt _ tạm biệt cô.
|
Chap 2 2 ngày sau đó... Tôi đã chuẩn đoán là ổn nên được xuất viện và hộ tống bởi thẳng em khó ưa này , trên đường đi nó cứ lãi nhãi đi 1 câu hỏi " anh còn đau ở đâu không? " khiến tôi trở nên bực bội . Về đến nhà là nằm dài ra ngay , tôi mở nguồn điện thoại lên thì 1 chuỗi tin nhắn kéo dài như từ Hà Nội tới Cà mau liên tục ập tới đến nỗi đơ luôn màng hình , tôi cũng hiểu vì đa số bạn bè thường sẽ rất lo lắng nên đáp lại miễn cưỡng nhắn tin cho từng người để họ an tâm . "Grhhhọt" - cái bụng đang khủng bố tinh thần kịch liệt nhưng nhà lại không có đồ ăn nên tôi quyết định đi siêu thị _ Đưa chìa khoá đây _ Làm gì ? _ Đi ra ngoài mua đồ về ăn , đói quá rồi _ Mới ra viện đó em không muốn anh vô lại đâu , làm ơn ở nhà đi _ Cãi tiếng nữa là cây vào đầu _ Rồi , đây ! ... Hiện tại đã trong siêu thị , trên tay cầm chiếc võ đựng nhiều đồ ăn cùng nhiều thứ linh tinh khác . Đến quầy thanh toán tôi chợt thấy 1 người phụ nữ rất quen thuộc , đó là cô Điệp mẹ của tên âm binh Mạnh Thiên , tôi thanh toán xong liền đến gặp cô ấy _ Chào cô Cô ấy nhìn vài giây _ À cậu Triết , cậu đã khoẻ lại rồi sao ? _ Con đã khoẻ hẳn rồi _ Bây giờ cậu định đi về nhà à ? _ Vâng _ Nếu không ngại có thể đi ăn với tôi không ? _ Dạ con cảm ơn nhưng con đã lỡ mua nhiều đồ rồi _ Đừng khách sáo , đi cùng với tôi đi vì không có ai đi chung nên rất nhàm chán _ À...Vậy con cảm ơn nhưng bác có ai đưa đón không ? _ Tôi có xe rồi , còn cậu ? _ Cháu cũng có xe _ Vậy cậu đi theo chỉ dẫn này- cô ấy lấy điện thoại từ túi - đến đây tôi sẽ đợi _ Vâng mời bác đi trước cháu sẽ theo sau , nhưng cháu tạm thời đem đống phức tạp này về trước _ Bye cậu , tôi đi _ Chào bác Trong lòng mừng như hoa nở mùa xuân , trên đường về nhà tôi đã rất phấn khích khi lần đầu được ai đó mời đi ăn nhiệt tình như vậy . Về đến nhà tôi để hết đống đồ xuống rồi quay đi , em tôi chợt hỏi : _ Anh định đi đâu nữa _ Hôm nay có người mời anh đi ăn nên em ở nhà tự lo đi _ Ai ? Bạn trai hả ? _ Khùng Nói xong tôi rồ ga biến mất như cơn gió đến đúng điểm hẹn . Địa điểm tôi tới không phải quán ăn bình thường mà là nhà hàng lớn , tôi đã choáng ngộp khi thấy sự lấp lánh và sang trọng của nó giống nhưđến 1 thế giới khác vậy . Tôi đã bắt gặp cô Điệp ở trước nhà hàng _ Cô Điệp cháu đây _ Cậu nhanh nhỉ , được rồi theo tôi Chúng tôi theo thang máy lên đến tầng rất cao , bên trong nhà hàng lớn này rộng hơn tôi tưởng tượng , 2 bên đều là cánh cửa lớn có thể thấy bên trong là cả một căn phòng cực kì rộng . Cô ấy mở cửa phòng và bất ngờ đối với tôi nhất , vì sao hắn lại xuất hiện ở đây ? , hắn vừa thấy tôi đã cau mày khó chịu , tôi còn không muốn nhìn thái độ đó nhưng vẫn cố phát ra lời chào . Không khí căn phòng từ thoáng mát đã trở nên ngột ngạt lạ thường , tôi đang cực kì khó chịu khi nhìn vào sắc thái ma quái kia chỉ đến mức muốn về nhà , cô Điệp chợt hỏi tôi : _ 2 đứa có quen nhau sao ? _ Có đó cô nhưng con muốn nói là con trai cô khá khó ưa , mong cô bỏ qua ạ Hắn không vừa gì cũng nặng giọng : _ Tại sao mẹ lại đưa nó tới đây ? Cô ấy đang rất rối _ Sao con ở đây mới đúng , lúc nãy mẹ hỏi nhưng con bảo không đi , còn nữa 2 đứa có vấn đề gì vậy ? Chúng tôi im lặng một lúc , cô Điệp đẩy tôi ngồi đối diện hắn và cô ấy ngồi giữa 2 bên . Sau khi gọi món thì cô hỏi : _ Vấn đề của 2 bên là gì đây , Minh Triết cậu nói trước đi _ Tên kia gặp con lần nào cũng thái độ doạ nạt coi thường đó nên con không ưa hắn _ Con thì sao ? Hắn đấm vào bàn _ Con mày đã làm tao xấu hổ với bao nhiêu người trong lớp , chưa kể nhờ mày mà tao bị gắn mắc Gay lọ , tụi nó đem ra bàn tán khiến tao lên phòng hiệu trưởng liên tục Tôi không đồng ý đứng lên đáp lại : _ Đó không phải là do cậu dùng bạo lực sao ? Tôi có tội gì ? _ M* nó Cô ấy đứng lên giận dữ : _ 2 con thôi đi không ! Chúng tôi ngồi xuống , Cô Điệp nói tiếp : _ Câu chuyện từ đầu là thế nào con trai ? _ Chính thằng này vài tháng trước nó nói ra lời tỏ tình nhạt nhẽo làm con phát gáy đã vậy một số đứa nghe được đã lan tin này khắp trường _ Có thật không Minh Triết ? _ Phải,nhưng con nghĩ lúc đó là dại dột thôi dù sao chuyện này đã chìm rất lâu rồi nhưng mỗi lần gặp là hắn lại đào bới chuyện này lên để bắt nạt con , sau tin đồn này con thấy hắn vẫn cặp với nhiều người khác như thay đồ thôi vậy thì có ảnh hưởng gì ? Cô Điệp lườm hắn rất sắt đá rồi xoay đầu mệt mỏi , cô nói tiếp : _ Vậy chuyện này đáng ra không có gì quá lớn , Mạnh Thiên ! _ Dạ ? _Xin lỗi cậu ấy _ Vì sao ? Con làm gì sai ? _ Mẹ không nhắc lại _ Nhưng ... Cô ấy không nói gì vẫn nhìn hắn với thái độ rất bực bội , hắn đã biết sợ nhưng lại đưa tay ra trước mắt tôi với đầy ám khí _ Xin...lỗi...mày... Trước mắt tôi nhìn hắn không khác gì tà quỷ đang dùng ngọn lửa hận nhìn tôi như muốn xé xác , tôi rung rung chạm nhẹ nhưng hắn lại bóp tay tôi rất mạnh , cố kiềm nén nước mắt và trong lòng đầy lửa hận . Các món ăn đã được bày ra thịnh soạn , tôi đá xéo bằng cách mời mỗi cô Điệp dùng bữa , còn hắn vẫn lườm từng tia mắt với tôi không rời . _ Mặt tôi dính gì sao ? _ Có , một cái gai Tôi khá bực nhưng bỏ quan tâm đến hắn , điều quan trọng là thưởng thức sơn hào hải vị trước mắt và ăn ngon lành , cô Điệp chợt đưa tôi 1 ly rượu _ Uống với tôi đi _ Dạ không , mai con còn phải đến trường _ Nhưng mai là chủ nhật mà , cậu đừng khách khí vậy uống với tôi đi _ Con còn phải lái xe ạ _ Ờ nhỉ , nhưng 1 chút thì vẫn không sao đâu _ Dạ...nhưng... Hắn ta dằn mặt tôi bằng cách nóc 1 hơi rượu dài gần nữa chai , không hiểu vì sao lúc đó tôi lại phản ứng giống hắn cũng cầm 1 chai rượu vừa liếc vừa uống như nước lọc . Hắn hết chai đó liền lấy 1 chai khác , tôi lại làm theo như vậy như đang thi uống rượu vậy , còn cô Điệp chỉ khoan tay lắc đầu . ... Tôi đã say thế nào không biết nhưng trước mắt khép mở không rõ và mờ mịt , tiếng tôi nghe được chỉ là lời thì thầm của ai đó như hắn và bước đi loạn choạng sau đó là ánh đen vàng mờ rồi vô thức .
|
Chap 3 Ánh mắt mở dần nhưng đầu tôi lại rất nặng , cố nâng người dựa lưng vài giây tôi từ từ thấy rõ xung quanh tôi là căn phòng khá lạ . Mở cửa ra người thì tôi thấy xung quanh là một căn nhà rất lớn nói cách khác đây là biệt thự , thấy 1 người có vẻ là giúp việc tôi tiện hỏi : _ Bác ơi cho cháu hỏi đây là đâu ? _ Đây là nhà của bà chủ Điệp , hôm qua bà ấy nhờ người đưa cậu vào phòng khách _ Vậy cô ấy đâu ạ ? _ Bà chủ đã đi vì có công việc sớm Tôi không nghĩ cô ấy có thể đưa người lạ mặt như mình về nhà như vậy , tôi đột nhiên cảm thấy mến mộ cô Điệp rất nhiều _ Cảm ơn Bác _ Cô Điệp có dặn tôi khi nào cậu dậy thì sẽ dẫn cậu đến phòng ăn , mời cậu theo tôi _ À không , cháu không đói - nhưng bụng tôi thì phản ứng - dạ... Khi tôi vừa đến thì thức ăn đã có sẵn trên bàn rồi , tôi từ tốn ngồi xuống và mời cô ấy ăn cùng nhưng đáp lại là cái gật đầu và luôn bảo tôi ăn trước nên cũng dễ hiểu vì cổ luôn giữ thân phận , tôi khá buồn . Tôi chuẩn bị nâng đũa thì gương mặt nhăng nhó kia lại khiến tôi mất hứng ăn , hắn liếc tôi rồi đi ngang qua tủ lạnh lấy 1 lon bi rồi đóng mạnh như mấy dằn mặt , tôi để mạnh đũa xuống và chống 2 tay _ Có gì thì nói đừng chiến tranh lạnh nữa Hắn đập mạnh lon bia xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt tôi _ Đừng nghĩ được mẹ tôi đưa mày về đây là để biến mày thành 1 con thiên nga , trong mắt tao mày luôn là đứa thấp kém _ Gì , đang tự nói mình hả ? _ Ý mày là gì ? _ Coi lại bản thân mình đi mặt cậu như tranh treo tường ở phòng hiệu trưởng luôn được "tuyên dương" là học sinh "rất gương mẫu" đến mức ai cũng sợ _ Ha... Quá khen, mày thì bản lĩnh gì ? _ Có chứ , sinh tồn được tới thời nay từ bàn tay trắng và 1 đứa em đang chuẩn bị năm cuối do tay tôi nuôi nấng , luôn đạt học sinh xuất sắc mọi năm và nhiều bằng cấp tỉnh huyện ... Hắn ngắt lời tôi _ Đủ rồi! , Mày giỏi lắm , vậy muốn đánh đấm không ? _ không dám Hắn nghênh mặt đắt ý rồi quay đi , tôi bực nhưng đành bỏ qua vì có làm gì được hiện tại nên cắm mặt xuống mà ăn thôi . Tôi không dám đi lung tung chỉ ngồi yên trên ghế đợi cô Điệp , nhìn Bác ngồi thêu tranh tôi cũng tò mò ngồi xem _ Bác đã thêu cái này bao lâu rồi ạ _ Khoảng 7 tháng rồi _ Nhìn đẹp lắm bác ạ _ Cảm ơn cậu , cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi _ Cháu mới 20 thôi , chuẩn bị ra trường _ Vậy cậu với cậu 3 bằng tuổi nhau _ Cậu 3 ? _ Ông bà chủ có 3 đứa con , người vừa nãy là cậu 3 trong nhà còn cậu 2 thì đang du học bên nước ngoài , còn cậu út thì ở trường mẫu giáo có thể sắp về rồi _ Vậy bác kể cho con nghe về tính của 3 người này được không ? _ Câu 2 tuy trẻ nhưng chững chạc hơn cậu 3 nhiều , cậu 3 Thiên thì ham chơi hơn với lại cứ làm ông bà chủ sầu não thôi , bác là dú nuôi của còn cảm thấy cậu ấy thay đổi lạ vì trước kia cậu ấy rất ngoan _ vậy còn đứa út ? _ Cậu út dễ thương lắm , cậu ấy không nghịch phá đâu còn rất ngoan Tôi thì nghĩ ngược lại vì tôi không ưa trẻ con cho lắm , nhớ lại thời giữ con mướn cho người ta tôi chỉ muốn phát khóc thôi . Lúc này cô Điệp cũng đã về bên cạnh là đứa nhỏ trong rất đáng yêu khiến tôi cũng phải muốn nựng _ Chào cô Điệp , chào bé nha Thằng bé thì chỉ nắm tay cô Điệp rồi nhìn lên , cô ấy cũng hiểu và giới thiệu tôi : _ Đó là anh Minh Triết bạn anh Thiên đó , chào anh đi con Tôi biết nhóc còn rất lạ với mình nên tôi vẫn cười cuối cùng nhóc vẫn phản ứng _ chào anh... _ Thôi con lên thay đồ đi Tôi vẫn vẫy tay theo sau nó , cô Điệp hỏi : _ Cậu thấy nó dễ thương không , con trai út nhà tôi đó _ Dạ bé ngoan lắm _ Ngồi đi tôi muốn hỏi cậu vài thứ Bác giúp việc cũng gật đầu rồi đi mất , cô Điệp ngồi gần rồi bắt đầu hỏi : _ Gia cảnh cậu thế nào ? _ Chắc không được hoàn hảo lắm , cô muốn nghe hết chứ ? _ ừm cậu cứ nói ...[kể theo suy nghĩ]... "Nói là gia đình cũng không đúng từ nhỏ tôi chỉ có ông nội là người yêu thương cả 2 anh em thôi , Ba tôi từng là doanh nhất rất thành đạt nhưng từ khi lấy mẹ tôi và sinh ra anh em thì mọi thứ đã trở nên tan vỡ . Mẹ thì bỏ theo nhân tình khác và bỏ rơi cả 2 anh em , ba tôi cũng dần phá sản và rượu chè bê tha đến mức không quan tâm sống chết của anh em tôi ra sao . Phút cuối đời , ông nội đã để lại cho tôi 1 thứ rất quý giá... "Cháu à , ông có cái này muốn nói với cháu"-ông thì thào vào tai tôi:" di chúc của ông để ở gầm giường" Tôi bò người xuống thấy có 1 lớp gạch không khớp, tôi mở ra thì bên dưới là 1 cái hộp gỗ cũ kĩ , tôi nhìn ông trong nước mắt " Cái này là..." " Cất giữ nó thật cẩn thận , đừng cho cả cha mẹ con biết " " Tại sao vậy ông ?" " Ông không còn tin tưởng ai ngoài 2 anh em con nữa , đây là đất của cụ cố để lại ... đừng làm ông thất vọng ..." " Cháu phải làm gì ? " Tay ông rung rẫy mạnh , ông dùng cả 2 bàn tay nắm lấy tay tôi rồi nói ra câu cuối cùng : "Hãy...làm điều...con cần..." Sau khi ông qua đời tôi đã giữ bí mật nhanh chóng rời đi trong im lặng và theo tờ giấy di chúc đi đến đó với vài chục tiền lẻ bằng xe buýt và đi rất xa , xa hơn cả thị trấn tôi từng ở . Xe dừng tại trước con đường mòn tối tăm và lạnh lẽo , 2 anh em tôi cầm đèn pin và đi sâu vào trong bầu trời tự như bóng đêm vô tận , cuối cùng nơi mà tôi đến là căn nhà hoang mộc đầy cây cối từ ngoài lẫn bên trong , chúng tôi vào trong và ôm tự nhau , câu hỏi khiến tôi phải nhói tim nhất của Minh Hoàng " Sao mình lại phải trốn cha ? " Tôi đã không nói gì , ôm nó rồi khóc rất nhiều " Sao anh khóc vậy ?" " Không... Em còn quá nhỏ để hiểu hết vấn đề này , ngủ đi...mai chúng ta còn phải dọn dẹp chỗ này " " Dạ..." Hôm sau có vài nông nhân hàng xóm nhìn thấy chúng tôi đã ra tay giúp đỡ , họ còn cho chúng tôi chỗ ở tạm và những chén cháo đơn sơ nhưng rất ấm bụng . Tôi đã đưa 1 trong các mảnh giấy cho họ thế là mọi người điều gọi tôi là cậu Triết dù nghe khá ngại , mọi người giải thích về ngày xưa cụ cố của tôi là một địa chủ tốt nên được nhiều người kính trọng , ông ấy đã có lời tiên đoán nên đã dặn dò con cháu cho đến bây giờ , khi tôi xuất hiện họ đã không ngần ngại giúp chúng tôi rất nhiều . Căn nhà nhỏ đã bớt bị dám bởi cây cối và từ từ mở rộng ra thành 1 cái sân thoáng mát , chưa hết số tiền mà họ làm trên đất bao nhiêu năm điều đưa cho tôi , nhưng tôi chỉ lấy 1 ít còn lại đều chia cho bà con hết . Từ đó cánh đồng ngày càng tươi tốt và ngày càng nhiều tiền từ các nông dân xung quanh đều muốn trả thuế theo di chúc , tôi lấy đủ cho sinh hoạt và cất giấu phần còn lại để cho sau này. ... Trở về hiện tại Cô ấy nghe xong chợt lau mắt bằng khăn giấy _ Tôi thật ngưỡng mộ cậu , từ nhỏ đã osóng gió như vậy rồi đến bây giờ không biết đã ổn hơn chưa ? _ Con đã ổn hơn trước kia rất nhiều rồi , con định sau này sẽ làm nông nghiệp đất đai nên đã đăng kí khoá học nông nghiệp _ Cậu tài thật đó , haiz...chả bù cho thằng con trai tôi suốt ngày ăn chơi thôi Tôi nghĩ thầm :"Hắn khỏi nói rồi cô ơi , con còn tức thay" Tôi thấy hắn đang chăm chú nghe trên tầng nên tôi đã giải vờ ho , hắn đi xuống còn cỗ tay như chọc tôi _ Hay hay , tao biết mày giỏi rồi , vậy mày cố lấy lòng mẹ tao chứ gì ? Cô Điệp tức giận : _ Con nói thế vẫn nghe lọt lỗ tai à , thế con làm gì được cho nhà này chưa ? _ Mẹ vì người ngoài nên trách ngược lại con sao ? _ Mẹ đang rất xấu hổ đó Mạnh Thiên à , con nhìn Minh Triết đi cậu ta còn tài hơn con gấp trăm lần _ Vậy thì mẹ nuôi nó luôn đi _ Con... Nói xong hắn đã bỏ đi ra ngoài , tôi thấy e thẹn nên cũng cố diệu lòng cô ấy _ Con xin lỗi _ Cậu không có lỗi gì đâu , tính khí nó trước giờ vẫn vậy Trong đầu tôi tự dưng nghĩ ra 1 ác ý để trả thù hắn _ Cô Điệp con có ý kiến này , nếu cô thấy nó phiền lòng thì coi như bỏ ngoài tai đi _ Sao nào , có ý gì có thể làm con cô tiến bộ hơn không ? Tôi bắt đầu nham hiểm và thì thầm với cô ấy...
|