Anh Xin Lỗi!
|
|
Về tới nhà Lam Chấn Phong không thấy Diệp Thế Hằng, anh móc điện thoại vừa định gọi tìm Diệp Thế Hằng thì đúng lúc Diệp Thế Hằng cũng vừa về tới. Lúc này, Lam Chấn Phong nhìn thấy một bên má của Diệp Thế Hằng hơi sưng đỏ và vết rách nơi khóe môi vẫn còn rỉ máu, nó làm cho Lam Chấn Phong lo lắng, anh nắm lấy tay Diệp Thế Hằng và kéo anh vào ấn xuống ghế salon. - Mặt cậu làm sao thế này? Diệp Thế Hằng đưa tay chạm lên má nơi vẫn còn in hằn năm ngón tay của người đàn ông rồi giọng anh run run. - Tôi... tôi không cẩn thận nên bị ngã... - Chứ không phải bị đánh à? Diệp Thế Hằng ngước nhìn Lam Chấn Phong và anh cũng biết lời nói dối của mình đúng thật là tệ hại làm sao có thể gạt được Lam Chấn Phong kia chứ. Lam Chấn Phong bỏ đi vào tủ lạnh lấy túi đá mang ra chườm lên má Diệp Thế Hằng, anh nói. - Nói xem, là ai đã đánh cậu? - Chỉ là hiểu lầm thôi. - Thế muộn vậy rồi cậu còn ra ngoài làm gì? Chẳng phải đã bảo cậu ở nhà uống thuốc nghỉ ngơi sớm rồi sao? Diệp Thế Hằng im lặng một lúc rồi anh lại nhìn Lam Chấn Phong. - Xin lỗi... - Tôi biết là cậu không thể cứ ngồi ở nhà, nhưng bác sĩ có nói vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn vậy nên cậu phải hết sức chú ý sức khỏe của mình. Lam Chấn Phong vừa nói xong thì Diệp Thế Hằng nói. - Vậy anh hãy nói cho tôi biết trước đây chuyện gì đã xảy ra với tôi, sao tôi lại phải nằm hôn mê trong bệnh viện? Có vẻ như đến lúc này Lam Chấn Phong phải nói cho Diệp Thế Hằng biết chuyện gì đã xảy ra với Diệp Thế Hằng, nhưng anh lại do dự bởi anh không chắc khi nghe xong Diệp Thế Hằng có bị sang chấn tâm lý không? - Thực ra... đó là một tai nạn ngoài ý muốn Diệp Thế Hằng ngắt lời Lam Chấn Phong. - Ý anh là tôi đã bị tai nạn sao? - Phải, lúc đó nhìn thấy cậu bị thương rất nặng nên tôi đã đưa cậu vào viện cấp cứu. - Thì ra người cô y tá nói chính là anh. - Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa mau vào phòng ngủ đi. Lam Chấn Phong đỡ Diệp Thế Hằng đứng lên sau đó Diệp Thế Hằng cầm lấy túi đá và tự mình đi vào phòng. Lam Chấn Phong ngồi trở lại salon. Hóa ra vừa nãy Vương Tinh Tuyết đúng là đã có nhìn thấy Diệp Thế Hằng, xem ra anh cần phải bảo vệ Diệp Thế Hằng tránh để cho Vương Tinh Tuyết lại có ý đố xấu làm hại đến Diệp Thế Hằng. Anh đã không giết được Diệp Thế Hằng thì cũng sẽ không cho phép bất cứ ai đụng tới Diệp Thế Hằng dù chỉ là một sợi tóc. Diệp Thế Hằng vẫn ngồi yên ở trên gường với túi đá chườm trên má và bây giờ anh mới bắt đầu chú ý đến chiếc giường ở ngay sát giường của anh. Chắc chiếc giường này là của Lam Chấn Phong? nói vậy là Lam Chấn Phong sẽ ngủ chung phòng với anh rồi? Cũng đúng đây là nhà của Lam Chấn Phong và nó cũng chỉ có duy nhất một căn phòng ngủ này. Nếu Lam Chấn Phong không ngủ trong phòng chẳng lẽ anh phải ngủ ngoài phòng khách sao? Đang miên man với những dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng hé mở rồi Lam Chấn Phong đi vào làm Diệp Thế Hằng giật mình suýt làm rơi túi đá, Lam Chấn Phong đi lại mở tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ đưa cho Diệp Thế Hằng anh nói. - Bộ đồ ngủ này tôi mới mua vẫn chưa mặc lần nào, cậu mặc đi. Cầm lấy bộ đồ pijama tay dài màu tro lạnh Diệp Thế Hằng nói. - Sao tôi có thể mặc đồ của anh chứ? - Có gì đâu cũng là đàn ông với nhau mà ngại gì chứ, mau đi thay đồ đi tôi ra ngoài rót ly nước cho cậu uống thuốc. Lam Chấn Phong đi trở ra ngoài Diệp Thế Hằng cầm lấy bộ đồ rồi đứng lên đi vào phòng tắm để thay đồ, anh cũng rất muốn được ngã lưng. Lúc Diệp Thế Hằng mặc bộ đồ ngủ đi trở ra thì cũng là lúc Lam Chấn Phong bưng ly nước đi vào. Anh đưa mắt nhìn Diệp Thế Hằng trong bộ đồ ngủ pijama, nó đúng là hoàn toàn khác hẳn với một Diệp Thế Hằng vô cùng hung hăng khi ra tay đánh anh. Diệp Thế Hằng đi lại bưng ly nước từ tay của Lam Chấn Phong anh nói. - Cảm ơn anh! - Không gì, tôi đi ngủ trước đây. Lam Chấn Phong đi qua giường vừa ngã lưng xuống thì Diệp Thế Hằng gọi. - Anh Phong! - Gì? - Tôi... tôi... Diệp Thế Hằng cứ ngập ngừng Lam Chấn Phong bật dậy nói. - Cậu làm sao? - Tôi muốn để đèn ngủ. - Ok, thế còn gì nữa không? Diệp Thế Hằng lắc đầu Lam Chấn Phong nói. - Ngủ ngon! - Anh Phong ngủ ngon! Lam Chấn phong kéo ngăn tủ lấy miếng che mắt và nằm xuống kéo tấm chăn phủ lên người. Diệp Thế Hằng bưng ly nước đi qua giường anh ngồi xuống lấy hộp thuốc cho ra lòng bàn tay một viên rồi đưa lên miệng. Sau khi uống thuốc xong Diệp Thế Hằng cũng nằm xuống và cố gắng dỗ giấc ngủ.
|
Âu Văn Phương ngủ dậy, anh có chút đau đầu nhưng vẫn phải xuống giường đi vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Ở dưới phòng bếp Vương Tinh Tuyết đang đích thân chuẩn bị bữa sáng cho Âu Văn Phương. Khi điểm tâm sáng đã được dọn lên bàn thì cũng là lúc Âu Văn Phương xuống tới, trông anh thật chỉn chu trong bộ vest màu đen. Âu Văn Phương ngồi vào bàn Vương Tinh Tuyết đưa ly nước cùng viên thuốc giảm đau cho anh rồi nói. - Anh uống thuốc đi rồi ăn sáng. - Cảm ơn! Nói rồi Âu Văn Phương cho viên thuốc vào miệng và bưng ly nước lên uống từng ngụm. Vương Tinh Tuyết cũng ngồi xuống ghế cô lại nói tiếp - Cuối tuần mà anh cũng muốn đi làm sao? Âu Văn Phương để ly nước trở lại bàn rồi bắt đầu ăn sáng anh nói. - Sao em lại ở đây? - Em đã ở đây từ đêm qua. Câu trả lời của Vương Tinh Tuyết làm cho Âu Văn Phương phải buông nĩa nhìn cô. - Lý do? - Anh không nhớ sao? tối qua anh uống say tài xế của anh đã gọi cho em, nhưng vẫn chưa hết đâu. - Còn chuyện gì nữa? - Thì chuyện là anh bị mất ví sau đó còn đánh người trên phố, cũng may là người ta không có gọi cho 113 nếu không chắc là bây giờ anh vẫn còn đang ở đồn cảnh sát. Âu Văn Phương không thể nuốt nổi thức ăn nữa. Trong đầu anh đang cố nhớ lại xem là mình đã đánh ai, nhưng anh không tài nào nhớ nổi vì tối qua anh đã uống say tới mức không còn biết đất trời. - Vậy người đó có bị làm sao không? Vương Tinh Tuyết cầm lấy nĩa đặt vào tay anh rồi nói. - Anh ăn sáng cho xong đi đã và cũng đừng quá lo, vì tài xế của anh đã có đưa tiền cho người đó rồi coi như là tiền đi bác sĩ. Âu Văn Phương cầm lấy nĩa nhưng anh chỉ là ăn qua loa và anh lại đang nghĩ đến người đã bị anh đánh, anh cũng mong là người đó không sao. Ở nhà của Lam Chấn Phong, anh cũng đang ngồi ăn sáng với Diệp Thế Hằng. Sau đó anh đứng lên đi vào phòng lấy một túi hồ sơ rồi mang trở vào bếp để xuống bàn ngay trước mặt của Diệp Thế Hằng làm cho Diệp Thế Hằng có chút ngạc nhiên. - Túi hồ sơ này...? Lam Chấn Phong ngồi trở lại ghế rồi nói. - Đó toàn bộ đều là giấy tờ tùy thân của cậu. Tôi đã cất giữ từ lúc cậu nằm viện, giờ trả lại cho cậu đấy. - Cảm ơn anh! Diệp Thế Hằng xem sơ qua xấp giấy tờ tùy thân trong đó còn có cả bằng đại học. Lam Chấn Phong nói. - Thực ra bây giờ xin việc làm cũng không phải dễ, nhưng nếu cậu muốn làm việc ở resort tôi sẽ giúp cậu. - Vậy có phải anh cũng đang làm việc ở resort không? - Không, nhưng mà tôi có quen người bạn là chủ resort ở thành phố biển này. - Nhưng nếu bạn của anh không nhận tôi vào làm thì sao? - Lo gì chứ, cậu có bằng đại học mà. Tuy nhiên cậu vẫn phải nghỉ ngơi thêm đi. Diệp Thế Hằng gục gật đầu Lam Chấn Phong cũng thấy an tâm khi mà giờ đây mọi chuyện về Diệp Thế Hằng đang đi đúng theo sự sắp xếp của anh. Nhưng vẫn còn có một người khiến anh lo lắng chính là Vương Tinh Tuyết, chắc hẳn là Vương Tinh Tuyết đã biết Diệp Thế Hằng còn sống và cô không tha cho Diệp Thế Hằng bởi Diệp Thế Hằng đã từng chứng kiến cô ra tay đánh chị gái của mình.
|
Ăn sáng xong, Âu Văn Phương bảo tài xế chuẩn bị xe và đưa anh tới khu nghỉ dưỡng. Tại đây, Lam Chấn Phong cũng đang chờ để gặp anh. Nhân viên phục vụ mang đồ uống cho hai người. Âu Văn Phương tháo kính mát nhìn Lam Chấn Phong rồi nói. - Sao khi không gọi cho tôi vậy? - Có chuyện này muốn nhờ ông giúp. - Nói đi. Lam Chấn Phong bưng ly nước lên uống một ngụm rồi nói. - Là thế này, tôi có người bạn đang tìm việc làm không biết ông có thể nhận cậu ấy vào làm ở khu nghỉ dưỡng của ông không? Âu Văn Phương hơi mỉm cười nhìn Lam Chấn Phong. - Chẳng phải cậu chỉ có người bạn thân là Hoàng Đình thôi sao? Một thiếu gia con nhà giàu như Hoàng Đình sao có thể phải ra ngoài tìm việc làm chứ? Cậu đùa tôi chắc. - Tôi không phải là nói Hoàng Đình. Âu Văn Phương ngạc nhiên. - Vậy hãy nói về người bạn của cậu đi. Lam Chấn Phong hướng mắt nhìn ra biển giọng anh cất lên đều đều. - Nói thật là người bạn này tôi cũng mới quen, nhưng theo tôi thấy thì cậu ấy là một người tốt. - Thế trước giờ người bạn của cậu đã có từng làm qua công việc gì chưa? - Cậu ấy cũng mới tốt nghiệp đại học vẫn chưa làm ở đâu hết. - Bạn cậu học ngành nào? - Chuyên ngành quản trị khách sạn. Âu Văn Phương gục gật đầu. - Cũng được đấy, thế thì hôm nào đó cứ đưa bạn cậu tới đây gặp tôi. - Ông nói thật chứ? - Tất nhiên rồi. - Được vậy thì cảm ơn ông rất nhiều! Lam Chấn Phong nói rồi bắt tay Âu Văn Phương. Âu Văn Phương mỉm cười vui vẻ. - Là chỗ quen biết không cần phải khách sáo. Mà hôm nay tới đây rồi vậy thì ở lại nghỉ ngơi thư giản đi, tối còn có buổi party nữa cứ chơi thoải mái. Lam Chấn Phong vui vẻ gật đầu sau đó Âu Văn Phương đứng lên đi làm việc và Lam Chấn Phong tiếp tục ngồi tắm nắng sáng. Anh cũng đang nghĩ tới việc từng bước giúp cho Diệp Thế Hằng bắt đầu lại với một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Dọn dẹp nhà cửa xong Diệp Thế Hằng vào phòng gom quần áo dơ cho vào máy giặt sau đó anh trở ra phòng khách cầm remote lên mở tivi tình cờ anh nhìn thấy người đàn ông đã đánh mình lúc tối qua. Bước tới trước màn hình ti vi Diệp Thế Hằng nhìn Âu Văn Phương đang trả lời phỏng vấn trên một chương trình dành cho người nổi tiếng, ánh mắt Diệp Thế Hằng đầy sự căm tức. Nếu bây giờ Âu Văn Phương mà ở ngay trước mặt Diệp Thế Hằng nhất định anh sẽ đấm Âu Văn Phương mà không để trượt phát nào.
|