Anh Xin Lỗi!
|
|
ANH XIN LỖI!
TÁC GIẢ: SƠN ĐIỀN
NỘI DUNG TRUYỆN
Người Phụ nữ xinh đẹp ấy có tên là Diệp Ngọc Hoa, cô ta đã vì một chữ yêu mà phải trả giá đắt bằng chính mạng sống của mình. Không chỉ có vậy cô ta còn làm liên lụy đến cả người em trai song sinh phải sống với toàn bộ ký ức bị mất.
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN
HOÀNG ĐÌNH
DIỆP NGỌC HOA
LAM CHẤN PHONG
DIỆP THẾ HẰNG
SỞ MỘC CHI
VƯƠNG TINH TUYẾT
DẠ QUÂN THANH
KIỀU ĐẠI VŨ
PHẦN 1
Hôm nay là ngày Diệp Thế Hằng được xuất viện, nhưng anh lại không biết mình phải đi đâu hay về đâu. Trong trí nhớ của anh giờ đây nó như là một tờ giấy trắng. Khi cô y tá đưa cho Diệp Thế Hằng hồ sơ bệnh án kèm theo giấy ra viện, Diệp Thế Hằng nhìn cô y tá với ánh mắt đầy ái ngại, bởi anh vẫn đang nghĩ mình phải đào đâu ra tiền để mà trả viện phí. Thực sự là rất khó để cho Diệp Thế Hằng mở miệng và dường như cô y tá cũng đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì nên cô y tá mỉm cười nói với anh. - Anh không phải lo về khoản tiền viện phí vì đã có người đứng ra thanh toán cho anh rồi. Diệp Thế Hằng càng ngạc nhiên nhìn cô y tá. - Cho hỏi là người nào vậy? - Người đó không có nói tên, nhưng hai tháng trước khi đưa anh vào viện cấp cứu người đó có để lại số điện thoại để khi cần bệnh viện có thể gọi cho người đó. Nói rồi cô y tá lấy giấy bút viết ra số điện thoại và đưa nó cho Diệp Thế Hằng sau đó cô y tá còn giúp anh xếp quần áo cho vào trong chiếc túi rồi chúc anh một ngày mới tốt lành. Vừa bước ra từ cửa thang máy thì Diệp Thế Hằng suýt nữa va phải Lam Chấn Phong, anh vừa định mở miệng nói xin lỗi thì Lam Chấn Phong đã đỡ lấy chiếc túi xách từ tay anh. Diệp Thế Hằng vẫn chưa hết ngạc nhiên nên cứ trơ mắt ra nhìn Lam Chấn Phong còn Lam Chấn Phong đương nhiên là không muốn phải gây sự chú ý cho người khác nên anh đã nắm lấy tay của Diệp Thế Hằng và dẫn anh rời khỏi bệnh viện. Ra tới bãi đỗ xe Lam Chấn Phong mở cửa xe ngụ ý bảo Diệp Thế Hằng lên xe, thế nhưng Diệp Thế Hằng không những không lên xe mà còn lùi lại và vẫn cứ giương mắt nhìn anh rồi nói. - Xin lỗi, nhưng thực sự là tôi không nhớ mình có quen với anh hay không nữa. Lam Chấn Phong để chiếc túi xách vào xe rồi đưa tay về phía Diệp Thế Hằng. - Tôi họ Lam tên đầy đủ là Lam Chấn Phong! Diệp Thế Hằng vẫn nhìn Lam Chấn Phong với ánh mắt đầy lạ lẫm, nhưng sau đó anh bắt tay Lam Chấn Phong rồi vội rút tay lại, anh nói. - Thế chúng ta có quan hệ như thế nào? - Lên xe đi trước đi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để trò chuyện với nhau mà. một lần nữa Lam Chấn Phong lại nắm lấy tay của Diệp Thế Hằng và để cho anh ngồi vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó Lam Chấn Phong cũng lên xe anh còn cài dây an toàn cho Diệp Thế Hằng, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh ra hướng xa lộ. Lúc bấy giờ Lam Chấn Phong vừa lái xe vừa nói mà không nhìn Diệp Thế Hằng. - Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà. - Về nhà? Nhưng anh vẫn còn chưa nói cho tôi biết anh là gì của tôi mà. bây giờ Lam Chấn Phong mới nhìn qua Diệp thế Hằng rồi nói. - Từ giờ cậu hãy coi như tôi là bạn của cậu. - Nói vậy là trước đây chúng ta không hề quen biết phải không? Lam Chấn Phong thắng xe lại trên một khúc đường ít xe cộ, rồi anh quay qua nhìn chằm chằm vào Diệp Thế Hằng. Có lẽ nào những gì xảy ra đã khiến cho Diệp Thế Hằng không còn trí nhớ nữa? Trong lúc Lam Chấn Phong đang suy nghĩ thì Diệp Thế Hằng cũng lấy làm ngạc nhiên không hiểu sao Lam Chấn Phong lại đột nhiên dừng xe bên đường. - Sao anh dừng xe vậy? Hay là tới nhà rồi? Diệp Thế Hằng hỏi và ngó trước nhìn sau, Lam Chấn Phong thì lại đang hướng ánh mắt nhìn vào vết thương chỉ mới vừa lành ở nơi thái dương của Diệp Thế Hằng, anh lại nghĩ chắc là Diệp Thế Hằng đã phải chịu rất nhiều đau đớn, may mà tính mạng của Diệp Thế Hằng vẫn còn giữ lại được. - Xin lỗi! - Sao anh cứ nói xin lỗi tôi hoài vậy? Bộ có có chuyện gì sao? Lam Chấn Phong không nói gì và tiếp tục cho xe chạy về hướng căn hộ của mình và có lẽ là từ giờ anh sẽ phải có trách nhiệm chăm sóc cho Diệp Thế Hằng. Bởi sự thật anh chính là người đã cố ý giết chết Diệp Thế Hằng, thế nhưng Diệp Thế Hằng không chết đó hoàn toàn là ngoài ý muốn của Lam Chấn Phong. Vậy nên chuyện giữa anh và Diệp Thế Hằng sẽ không hề có kết thúc dễ dàng. Nhưng mà khi anh nói sự thật với Diệp Thế Hằng thì liệu Diệp Thế Hằng có chấp nhận hay Diệp Thế Hằng sẽ còn bị sốc nặng khi biết được việc chị gái của mình là Diệp Ngọc Hoa thuê sát thủ giết tình địch và phải chết thê thảm cùng với đứa con chỉ vừa mới tượng hình trong bụng. Chiếc xe đã dừng lại bên trong sân. Lam Chấn Phong mở cửa xe cho Diệp Thế Hằng. Khi Diệp Thế Hằng ra khỏi xe anh đã đưa mắt nhìn bao quát ngôi nhà được xây bằng gỗ rồi nói. - Đây là nhà của anh Phong hả? Diệp Thế Hằng buộc miệng hỏi trong khi Lam Chấn Phong cầm lấy túi xách đi vòng qua nói với Diệp Thế Hằng. - Vào nhà đi, bác sĩ nói dù cậu đã xuất viện nhưng vẫn cần phải nghỉ ngơi và được chăm sóc thật tốt. Diệp Thế Hằng gục gật đầu rồi bước đi theo sau lưng của Lam Chấn Phong.
|
Diệp Thế Hằng cẩn thận bước từng bước vào căn phòng lớn mà trước đó Lam Chấn Phong đã có nói cho Diệp Thế Hằng biết nó là phòng ngủ của anh. Nhưng mà kể từ giờ trở đi căn phòng này sẽ là của Diệp Thế Hằng. Lam Chấn Phong cũng vẫn luôn theo sát Diệp Thế Hằng. Mấy ngày trước khi bác sĩ điều trị cho Diệp Thế Hằng báo cho Lam Chấn Phong biết là Diệp Thế Hằng sẽ xuất viện nên anh đã nhanh chóng dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa phòng ngủ cho thật sạch sẽ để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Diệp Thế Hằng. Sau khi đi một vòng lớn xem xét hết mọi ngõ ngách trong nhà Diệp Thế Hằng cũng bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi, thế nên Diệp Thế Hằng đi trở ra ngồi nghỉ ở ghế salon ngoài phòng khách còn Lam Chấn Phong thì đi rót ly nước lọc mang ra đặt vào tay Diệp Thế Hằng. - Uống chút nước đi. - Cảm ơn! Diệp Thế Hằng đưa ly nước lên miệng uống từng ngụm rồi anh chợt dừng lại và nhìn chằm chằm vào Lam Chấn Phong đang ngồi dối diện với anh. - Có vẻ như sắp tới đây tôi sẽ còn phải làm phiền anh rất nhiều, nói thật là tôi cũng cảm thấy ngại lắm, nhưng mà tôi hứa với anh tôi sẽ sớm tìm việc làm và sẽ dọn đi ngay khi tôi tìm được chỗ ở mới. Lam Chấn Phong lấy bao thuốc lá rút một điếu gắn lên môi rồi nói. - Đừng suy nghĩ nhiều quá, trước mắt cứ ở nhà nghỉ ngơi còn công việc tôi sẽ tìm cho cậu sau. Nói tóm lại có muốn làm gì thì cũng phải chờ đến khi nào cậu thực sự khỏe lại đã. - Sao anh lại tốt với tôi như vậy? Lam Chấn Phong lấy bật lửa mồi điếu thuốc lá vẫn đang gắn trên môi mình rồi nói. - Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, từ giờ tôi là bạn của cậu. - Nhưng mà tôi cũng rất muốn biết ngoài người bạn là anh tôi còn có người thân nào nữa không? Lam Chấn Phong rít một hơi thuốc rồi lắc đầu đáp. - Không, theo như tôi biết cậu chỉ có một mình. - Nói vậy là trước đây anh cũng có biết về tôi rồi? Lam Chấn Phong không trả lời anh chỉ nhìn Diệp Thế Hằng qua làn khói thuốc. Đúng lúc này điện thoại của Lâm Chấn Phong kêu lên, anh lấy máy ra nghe và đứng lên bước ra bên ngoài sân. Diệp Thế Hằng nhìn theo nhưng anh lại không dám nói thêm gì bởi bây giờ anh đang mệt và anh cũng rất muốn tìm một chỗ để nằm. Khi nói chuyện điện thoại xong, Lam Chấn Phong đi trở vào trong nhà nhưng không thấy Diệp Thế Hằng ngồi ở salon nữa, vậy là Lam Chấn Phong đi nhanh vào phòng ngủ của mình. Lúc này Lam Chấn Phong nhìn thấy Diệp Thế Hằng đang nằm co ro trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nên anh đoán là Diệp Thế Hằng đã ngủ, anh đi lại nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ lên nửa thân hình của Diệp Thế Hằng, làm xong anh đi trở ra ngoài và đóng của phòng lại.
|
Diệp Thế Hằng tỉnh giấc, anh gắng sức ngồi dậy nhìn qua chiếc đồng hồ báo thức để trên bàn thì thấy đã hơn bảy giờ tối. Trong đầu anh liền nghĩ ngay đến cái con người có tên là Lam Chấn Phong mà đối với Diệp Thế Hằng chẳng hề có chút quen biết gì. - Anh ta chắc là đi rồi. Diệp Thế Hằng lẩm bẩm rồi đứng lên đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Tắm rửa xong Diệp Thế Hằng thay bộ đồ mới rồi đi xuống phòng khách. Lúc này, Diệp Thế Hằng đã ngửi được mùi thơm của thức ăn nên anh bước thật nhanh vào phòng bếp và trước mắt anh là Lam Chấn Phong đang đứng nấu ăn. Diệp Thế Hằng cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên bởi ở đây vốn dĩ là nhà của Lam Chấn Phong. Thấy Diệp Thế Hằng đứng bên cạnh bàn mà không nói gì nên Lam Chấn Phong lên tiếng. - Dậy rồi à, tôi thấy trời cũng tối nên nấu chút đồ ăn cho cậu. Đã không nhắc thì thôi nói ra thì đúng là bây giờ Diệp Thế Hằng đang rất đói. Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ Diệp Thế Hằng đã có ăn uống gì đâu. Nếu bây giờ mà còn làm ra vẻ như không cần thì có nước mà đói chết. Lam Chấn Phong thấy Diệp Thế Hằng không trả lời mà cứ nhìn mấy đĩa thức ăn vừa được anh dọn ra bàn thì lại bảo. - Còn đứng đó làm gì mau ngồi xuống ăn đi, ăn cơm xong cậu cũng còn phải uống thuốc nữa đấy. Ngay lập tức Diệp Thế Hằng kéo ghế ngồi xuống Lam Chấn Phong xúc cơm ra chén rồi đặt xuống trước mặt Diệp Thế Hằng, anh nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Diệp Thế Hằng có vẻ như Diệp Thế Hằng đã vừa mới tắm gội, mùi thơm phảng phất đang toát ra làm cho Lam Chấn Phong như ngây người. Diệp Thế Hằng cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn cho vào miệng dù thức ăn có hơi cay tí nhưng mà nó thực sự rất ngon. Lam Chấn Phong lúc này hơi giật mình bởi tiếng chuông điện thoại kêu lên từ trong túi quần, anh lấy máy ra nghe và mắt thì vẫn không rời khỏi Diệp Thế Hằng còn Diệp Thế Hằng dường như chỉ lo ăn mà không quan tâm đến Lam Chấn Phong đang làm gì. Nói chuyện điện thoại xong Lam Chấn Phong đi qua tủ lạnh lấy lon bia anh khui và uống liền một ngụm lớn sau đó đi trở lại bàn ăn kéo ghế ngồi. Diệp Thế Hằng vừa nhìn nhìn Lam Chấn Phong anh vừa nói. - Sao anh không ăn cơm mà lại uống beer rồi? nói thật mấy món ăn anh nấu ăn rất ngon! - Nếu thấy ngon thì ăn nhiều đi. Diệp Thế Hằng gục gật đầu rồi anh nói với vẻ tò mò. - Anh Phong, ai gọi điện tìm anh vậy? - công ty gọi ấy mà - Thế anh làm việc ở công ty nào? - Nói ra cậu cũng không biết đâu. Diệp Thế Hằng hơi mỉm cười và anh lại tiếp tục ăn còn lam Chấn Phong thì cũng đang uống nốt lon beer rồi đứng lên định đi thì Diệp Thế Hằng nói với theo. - Anh Phong, anh đi đâu vậy? Lam Chấn Phong quay qua đáp gọn. - Đi tắm! - Xin lỗi, cứ tưởng là anh định đi ra ngoài. Lam Chấn Phong đi trở lại anh chống tay lên bàn ăn rồi nhìn Diệp Thế Hằng. - Sao Thế, tôi đi ra ngoài thì cậu không thể ở nhà một mình à? Diệp Thế Hằng ngước nhìn Lam Chấn Phong sau đó anh lại nhìn xuống rồi anh nói. - Đúng là tôi có hơi sợ, nhưng mà anh đang bận thì cứ đi đi. Lúc này Lam Chấn Phong đi trở ra phòng khách lấy gì đó rồi đi vào đặt lên bàn ngay trước mặt của Diệp Thế Hằng. Diệp Thế Hằng hết nhìn chiếc túi nhỏ lại nhìn Lam Chấn Phong. - Đây là gì vậy? - Là điện thoại mới của cậu đấy! Diệp Thế Hằng tròn mắt ngạc nhiên. - Anh mua điện thoại cho tôi sao? - Mở ra xem đi tôi đi tắm đây. Lam Chấn Phong quay lưng bước đi Diệp Thế Hằng cầm lấy chiếc túi và nói như reo. - Cảm ơn anh! Sau đó thì Diệp Thế Hằng mở túi ra xem. Nó đúng là một chiếc điện thoại hoàn toàn mới và giá của nó chắc phải rất đắt. Ngâm mình trong bồn nước ấm Lam Chấn Phong đang nhớ lại cái giây phút mà chính tay anh đã nổ súng bắn chết Diệp Ngọc Hoa và người tận mắt chứng kiến chị gái mình bị bắn chết là Diệp Thế Hằng. Tất nhiên là Lam Chấn Phong đâu có tha cho Diệp Thế Hằng, nhưng khi đó Diệp Thế Hằng cũng rất hung hăng anh đã lao vào đánh Lam Chấn Phong khi mà trong tay anh không hề có một tấc sắt. Trong lúc đánh nhau Lam Chấn Phong đã dùng hết sức mình tóm lấy Diệp Thế Hằng và ném mạnh cậu ra khỏi cầu thang cũng vì cú ném đó mà đầu của Diệp Thế Hằng đã đập mạnh xuống sàn nhà. Không chỉ dừng lại ở đó anh còn cầm chiếc ghế quất thẳng vào một bên thái dương của Diệp Thế Hằng khiến Diệp Thế Hằng phải bị chấn thương não dẫn đến mất trí khi đã hôn mê suốt mấy tuần. Sự tàn ác của Lam Chấn Phong nếu giết chết được Diệp Thế Hằng thì chắc hẳn sẽ không có gì. Đằng này Diệp Thế Hằng lại may mắn thoát chết và bây giờ lương tâm của Lam Chấn Phong đang bị giằng xé. Cứ nhìn vào vết thương ở nơi thái dương của Diệp Thế Hằng thì tim Lam Chấn Phong lại nhói lên như bị ngàn dao nhọn cắm vào vô cùng đau đớn. Dọn dẹp nhà bếp xong Diệp Thế Hằng cầm lấy điện thoại đi ra phòng khách vừa lúc Lam Chấn Phong cũng mới tắm xong từ phòng ngủ đi ra hai người chạm mặt với nhau và Diệp Thế Hằng lên tiếng trước. - Anh phong, anh có thể cho tôi xin số điện thoại của anh có được không? Lam Chấn Phong xòe tay ra trước mặt của Diệp Thế Hằng và Diệp Thế Hằng như hiểu ý anh liền đặt điện thoại vào tay của Lam Chấn Phong. Lam Chấn Phong đang bấm số thì tiếng chuông cửa kêu lên làm cho Diệp Thế Hằng giật bắn người, anh lùi lại sau lưng của Lam Chấn Phong còn Lam Chấn Phong thì trả điện thoại lại cho Diệp Thế Hằng rồi nói. - Vào phòng đi! Diệp Thế Hằng cầm lấy điện thoại rồi đi nhanh vào trong phòng đóng cửa lại. Anh cũng không muốn biết bên ngoài Lam Chấn Phong sẽ gặp ai.
|
Ở trong phòng Diệp Thế Hằng mãi mê lướt điện thoại đến khi có tiếng gõ cửa phòng rồi Lam Chấn Phong mở cửa đi vào anh đi tới mở tủ quần áo lấy áo khoác rồi nói. - Tôi ra ngoài một lát, ở nhà có gì thì gọi cho tôi. - Tôi biết rồi. Lam Chấn Phong nhìn Diệp Thế Hằng rồi đi ra khỏi phòng. Sau đó, Diệp Thế Hằng cũng đi theo ra ngoài và anh nhìn thấy Lam Chấn Phong ngồi vào xe cùng với một người đàn ông. Đợi cho chiếc xe chạy đi xa Diệp Thế Hằng cũng ra khỏi nhà, bởi anh rất muốn biết những gì đang diễn ra xung quanh mình. Ngồi trên xe Lam chấn Phong chỉ hướng mắt nhìn ra bên ngoài, Hoàng Đình lên tiếng. - Sao cậu lại tha cho Diệp Thế Hằng? - Là anh ấy mạng lớn không chết. Hoàng Đình cười nữa miệng. bởi câu trả lời của Lam Chấn Phong không hề giống với tính cách như trước giờ của anh. Thực tế Lam Chấn Phong là một tên sát thủ máu lạnh, anh giết người chỉ đơn giản vì tiền và tính tới thời điểm này thì có mỗi mình Diệp Thế Hằng là được anh tha cho mạng sống lại còn có lòng tốt đưa anh vào viện cấp cứu. - Cậu nghĩ Diệp Thế Hằng có trả thù cho chị gái của mình không? Lam Chấn Phong trả lời tỉnh bơ. - Bác sĩ nói với tôi Diệp Thế Hằng đã hoàn toàn bị mất đi trí nhớ và khả năng hồi phục là rất khó. - Vậy nên cậu đã tin lời của bác sĩ? - Đơn giản vì tôi không phải là bác sĩ, hơn nữa bây giờ Diệp Thế Hằng đang ở cùng tôi và tôi nghĩ là mình có thể kiểm soát được anh ta. - Mong là vậy! Tài xế dừng xe trước cửa một quán bar Lam Chấn Phong bước xuống xe cùng với Hoàng Đình. Cả hai đi vào trong người tài xế lái xe đi còn Diệp Thế Hằng vẫn đang đi bộ trên một con phố và anh không hề biết rằng mình đang phải sống chung với một tên sát thủ lại còn là kẻ sát nhân giết chết chị gái anh.
|
Đi tới một ngã tư đèn đỏ bật lên Diệp Thế Hằng lui sát vào trong vỉa hè anh nhìn lên tín hiệu đèn dành cho người đi bộ và vẫn còn hai mươi giây nữa mới tới đèn xanh. Bỗng dưng một người đàn ông mặc vest đen từ đâu sấn tới ngã nhào vào phía sau lưng của Diệp Thế Hằng, rất may là Diệp Thế Hằng vẫn trụ vững nên không bị ngã ra đường. Ngay lập tức Diệp Thế Hằng quay qua dùng sức đẩy người đàn ông ra nào ngờ người đàn ông còn chụp lấy tay của Diệp Thế Hằng rồi lôi anh đi về phía công viên. Diệp Thế Hằng cố vùng vẫy nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của người đàn ông cho đến khi anh ta lớn tiếng quát vào mặt Diệp Thế Hằng kèm theo đó là mùi rượu nực nồng. - Trả lại ví cho tôi! Diệp Thế Hằng vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì người đàn ông đã giáng ngay một cái tát nảy lửa vào một bên má của Diệp Thế Hằng làm anh ngã sõng soài trên đường. Cái tát mạnh làm cho môi của Diệp Thế Hằng bị rách chảy cả máu, anh đưa tay chùi máu ở miệng rồi cố gượng đứng lên tóm lấy người đàn ông. - Sao ông lại đánh tôi? Tôi đã làm gì ông hả? Người đàn ông tóm lấy ngực áo của Diệp Thế Hằng anh ta gần như nhấc bổng Diệp Thế Hằng lên khỏi mặt đất rồi tiếp tục lớn tiếng chửi mắng.. - Cái tên khốn này, móc túi của tôi còn giả vờ sao, có phải chán sống rồi không? Vừa lúc này một chiếc xe màu xám đỗ lại bên ngoài công viên người tài xế gấp gáp xuống xe chạy lại cố ngăn cản hành động đầy bạo lực của người đàn ông. - Ông chủ, ông bình tĩnh đi cậu ấy không phải là tên móc túi. Người tài xế đã gỡ được Diệp Thế Hằng khỏi tay của người đàn ông và người đàn ông không nói gì mà nhìn chằm chằm Diệp Thế Hằng rồi bỏ đi ra xe. Người tài xế vừa sửa lại quần áo cho Diệp Thế Hằng vừa nói. - Xin lỗi cậu, ông chủ của tôi uống say quá nên nhìn nhầm. Ở đây có ít tiền cậu cầm lấy đi. Người tài xế dúi xấp tiền vào tay của Diệp Thế Hằng rồi nhanh chân chạy ra xe. Chiếc xe rời đi Diệp Thế Hằng chỉ còn biết nhìn theo, anh không ngờ mình lại bị đánh bởi một tên say rượu. Cứ như người đàn ông đó từ trên trời rơi xuống và chỉ để đánh anh. Hoàng Đình bưng ly rượu lên uống một ngụm rồi bước ra sàn nhảy còn lại Lam Chấn Phong anh vẫn ngồi vừa uống rượu vừa hướng mắt nhìn theo Hoàng Đình. Chợt anh nhớ tới Diệp Thế Hằng, không biết ở nhà Diệp Thế Hằng đã ngủ chưa hay vẫn còn thức để đợi anh về? Điện thoại của Lam Chấn Phong rung lên trong túi áo khoác anh lấy máy ra cứ nghĩ là Diệp Thế Hằng gọi cho anh nhưng số máy đang hiển thị trên màn hình lại rất quen thuộc và anh nhớ chính xác số máy đó là của Vương Tinh Tuyết vậy nên anh đã miễn cưỡng nghe máy. - Anh Phong hả, lúc nãy trên đường về tôi có nhìn thấy một người rất giống Diệp Thế Hằng. Lam Chấn Phong đi ra bên ngoài cho đừng bị tiếng ồn anh nói. - Cô nói đã nhìn thấy ai? - Diệp Thế Hằng! - Chắc cô nhìn nhầm rồi. - Nói vậy là Diệp Thế Hằng vẫn còn đang nằm hôn mê trong bệnh viện à? - Xin lỗi, tôi nghĩ tôi đã xong việc với cô rồi, làm ơn đừng gọi vào số máy của tôi nữa. Lam Chấn Phong cúp máy và một lần nữa anh lại xóa số máy của Vương Tinh Tuyết rồi anh nghĩ ngay tới Diệp Thế Hằng. Có lẽ nào Diệp Thế Hằng đã bỏ ra ngoài? Nghĩ vậy Lam Chấn Phong liền gọi một chiếc taxi và về nhà, sau đó anh cũng đã nhắn tin xin lỗi Hoàng Đình cũng là người bạn thân của mình.
|