Naive!!! I Love U
|
|
Ngày thứ ba trên Thung Lũng Death!
Naive đã dần dần làm quen được cách sống ở đây.Nếu Thần Rain vẫn tiếp tục chừng phạt thì Cậu ở đây suốt cũng chẳng hề hấn gì.Cũng như thường ngày Naive len lõi vào sâu ben trong để hái một ít quả dâu tằm về ăn.Đó là lương thực của cậu trong thời gian này.Naive thích thú nhìn đám trái dại màu tim tím trước mắt Mình. -Ăn thôi!. “Ta không hiểu sao Mi chỉ ăn những quả be bé ấy mà sống được”.Dark lên tiếng. -Anh ăn không Tôi cho.Naive đã đổi cách xưng hô. “Không cần! Mi cứ ăn đi rùi cho ta xin tí máu” -vậy chời 1 tí há. Naive mĩm cười.Dark đã quá quen với thái độ này của Cậu ta nhưng anh vẫn luôn thắc mắc một điều rằng “Tai sao nó phải làm như thế?” -Để anh không giết ai nữa và cũng không làm tổn hại đến ai Tôi đành cho anh uống máu của mình thôi!.Naive bình thản giải thích. “Tại sao ngươi phải làm như vậy?” -Vì người thả anh ra là Tôi nên tôi phải có trách nhiệm về hành động của mình.Naive vẫn vô tư thưởng thức trái cây rừng. “Mi không biết rằng sao khi lấy lại được sức lực ta sẽ rời khỏi đây và hành động theo ý mình sao?” Dark dò hỏi. -nếu anh có rời khỏi đây Tôi vẫn tin rằng anh không dám giết ai nữavì một con Quỷ như anh thì luôn trân trọng mạng sống của mình.Đúng chư?. Dark mĩm cười Thằng nhóc trước mặt anh đôi khi có vẽ ngây ngô ngờ nghệch nhưng lắm lúc cũng thông minh và sắc xảo đấy chứ. “Xong chưa Ta đói rồi” Naive ngẩng mặt lên nhìn Dark: -Anh là thứ Quỷ phiền phức. Cậu nhoẻn miệng cười.Dark từ tốn kề miệng mình sát vùngcổ trắng nỏn của Naive.Anh từ từ liếm láp cái vị tanh nồng và ấm áp của máu.Máu Naive rất đặc biệt nó giúp Dark có thể phục hồi sức lực rất nhanh và ngay bây giờ Dark đã có thể phát huy được 50% sức mạnh của mình bằng với việc anh khỏi tốn công hút cạn máu của 100 người bình thường.Hôm nay có điều gì đó rất đặc biệt…Dark chưa dừng lại mà miệng vẫn để nơi cổ của Naive…Cậu nhóc thiên sứ đã nhận ra sự khác thường này bèn lí nhí gọi: -Dark anh thả Tôi ra ngay!. “…” -Dark! anh uống cạn máu của Tôi mất. Naive hơi hoảng hốt.Mắt Cậu bắt đầu nhòe đi…cùng lúc đó trái Tim Dark bổng nhói đau…những nhánh gai Giao kèo đang dần dần xích lại Tim anh ta.Dark dừng ngay lại hành động của mình.Bế naive lúc này đã ngất đi Dark tiến vào hang động của mình. “Mình sém chút nữa đã giết thằng Nhóc này…tại sao cơ chứ Mình không cưỡng lại nỗi cơn khác khao đó…” cả thung lũng ngập tràn sương mù đen đặt theo dòng tâm trạng của ác Quỷ ở thung lũng tữ thần!
Dark lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngũ của Naive.Anh cảm thấy cậu nhóc Thiên Sứ này có vẽ gì đó rất khác so với lũ Thiên thần bảo thủ và không chút tình cảm kia (T/G: Thì ra ác Quỷ nghĩ về Thiên Thần như vậy ^^!).Bổng dưng tronglòng anh có cái gì đang ngọ nguậy một cảm giác khó chịu đã từng bị quên lãng. “Tại sao mình lại cảm thấy lo cho tên Ngốc đó” Dark boăn khoăn.Chíp…Chíp…Vụt…….Chỉ bằng một cú ngoắt tay hai chú chim nhỏ bé vừa đáp vào hang đã trở thành một đám tro dưới mặt đất. “A…” Tim Dark lại nhói đau.Đó là hậu quả của Giao kèo… ”Không đượcgiết ai? đến ngay cả sinh vật ư? ta quả thật đã mắc mưu của Thằng Nhóc này rồi…nhưng tại sao…” Dark nhìn vào gương mặt ngây thơ thánh thiện của Naive… ”…tại sao ta không hề căm Thù Nó?” rồi anh ta lẳng lặng bỏ ra ngoài. Lúc này đã đến kỳ hạn 2 ngày chịu đựng giam cầm ở Thung Lũng Death…Wind bắt đầu thấp thõm mừng thầm…chỉ một lúc nữa thôi cậu sẽ đích thân bay xuống dưới đóđể đón người bạn Thân trở về thượng giới.cậu tưởng tượng ra giây phút hai đứa lại cùng nhau đi ban phúc cho mọi người và nhảy múa những điệu vũ Thoát Tục.”Naive rất giỏi trong khoản ấy!”Wind mĩm cười và bắt đầu lao mìnhxuống đáy vực sâu.cậu bé bay rất nhanh có lẽ ngang bằng vận tốc của một cơn gió…có lẽ cũng dễ hiểu vì từ khi được sinh ra Wind đã đượcthần Ronie bảo trợ chọn mình làm “Đệ Tử ruột” chính vì thế mọi Thiên Thần kể cả Các vị Thần sáng điều tỏra đặc biệt ưu đãi khi cư xữ với cậu.Nhưng Wind không hề tỏ ra kêu căng vì điều đó mà trái lại Cậu cảmthấy mình phải ngày càng giỏi hơn để xứng đáng với sự yêu thương ấy.và ước mơ lớn nhất của Wind là được làm 1 trong Tứ đại Thiên Sứ bảo vệ cõi Tiên này.”Một ước mơ có thể trở thành sự thật”. Càng bay sâu vào lòng Núi đôi cánh của Wind càng nặng nề…Tốc độ Cậu giảm hẳn vì chướng khí ở nơi này.Wind dáo dát tìm kiếm xung quanh và nhận thấy có một vùng đất sáng màu.Đó lã bãi cỏ d0o điệu múa của Naive tạo nên. -Cậu ấy đã từng ở đây! Vậy bây giờCậu ấy?.Wind ngước lên nhìn.Xung quanh khung cảnh thật tỉnh mịt phần lớn chỉ là một màu xám của sương và vách núi.Róc rách…Hình như cậu nghe thấy có tiếng nước chảy gần đây…và sực nhớ ra rằng Naive rất thích tắm táp.MiệngCậu hé mở… -Tìm thấy Naive rồi.Wind chạy nhanh theo đôi tai của mình và chiếc mũi thính dần ngửi thấy mùi ẩm ướt. -Na…i..ve…Tiếng gọi tắt nghẽn trong cổ họng.phía dưới con suối không phải là Cậu bạn thuở nhỏ của Wind mà đó là một chàng trai khỏe mạnh và thật đẹp với màu tóc đen hiếm có.Dark ngẫng mắt nhìn lên đôi mắt anh xoáy sâu về phía đối diện.ánh mắt làm Wind thoáng vẽ lo sợ.Vút…Wind gục xuống đất mắt nhắm nghiền.
|
|
mỗi ngày một chap nha on_no vì mình còn bận hk cả ngày.... cảm ơn vì đã theo dõi chuyện mình :d
|
Bịch… Dark thảy cơ thể nhỏ bé của Wind xuống nền gạch.Anh đảo mắt nhìn lên giường.Nãy giờ Nhóc Thiên Sứ vẫn còn chưa tỉnh dậy. “Tỉnh dậy đi bạn mi đến tìm Mi kìa” Naive nhẹ nhàng mở mắt trước lời nói có chứa sức mạnh.Cậu nhìn xuống đất và lập tức nhận ra ngay người bạn của mình.Cậu lao xuống giường ôm cơ thể bé nhỏ ấy lên rồi hét to với Dark: -Anh làm gì bạn Tôi thế này…Anh đã giết Cậu ấy… “Đồ Ngốc…nhìn kỹ lại đi hắn còn sống mà…Ta chỉ làm hắn bất tỉnh vì tội nhìn lén ta thôi” Dark mĩm cười đáp. -Ơ…vậy…tại sao cậu ta cứ ngũ mãi thế…anh ếm gì lên người cậu ấy hả?.Naive lí nhí hỏi. “Ta chỉ tạm thời khống chế ý thức của hắn…làm hắn quên đi sự việc khi nãy thôi” -Rồi Wind sẽ…sẽ không sao chứ?…Anh có cần phải làm vậy không?. “Nếu ta không làm thế việc ngươi giải thoát cho ta sẽ bị người Thượng Giới phát hiện”. Dark lỡ lời. Naive nhìn Dark vui vẽ cậu Nhóc thì thào nhỏ trong miệng nhưng đủ để cả hai nghe thấy: -Ác quỷ cũng biết lo cho người khác sao?. Dark ngượng ngùng quay mặt đi tức giận: “Ta lo cho ta thôi…Công lực ta chưa hồi phục hoàn toàn ta không muốn phiền phức…bạn ngươi đến đón ngươi về kìa lo thu xếp và về với hắn” Anh ta đã bước ra khỏi hang.Naive vẫn còn cảm thấy thú vị vì thái độ khi nãy của Dark.Đúng là anh ta cũng không đến nỗi tệ chĩ trừ việc ham thích giết chóc (T/G: vậy mà không đến nổi tệ sao? >_<) chỉ cần uống nắn thêm chút xíu nữa anh ấysẽ là một con Quỷ tốt bụng.Naive cẩn thận đặt Wind lên giường rồi đi ra khỏi hang.Cậu nhìn thấy Dark đang ngồi trên một cây cổ thụ to…và nếu không kìm lại được có lẽ Naive đã phải thốt lên rằng trông anh ta không khác một thiên thần.trên một nhánh cây to đen đâm chồi một ít lá non Dark lặng lẽ ngồi đó ánh mắt như xoáy thẳng vào bầu trời phía trên mái tóc đen thả xuống. -Anh đang nghỉ gì thế?.Naive bất giác hỏi. “Mi ra đây làm gì…ta nghỉ gì thì liên quan gì đến Mi…đồ Thiên Thần nhiều chuyện” -Anh đừng quá đáng Tôi chỉ quan tâm một chút thôi!. “Ta không cần Mi quan tâm” Dark quay người đi.Trông anh ta thật bướng bỉnh. -Hihi….Naive cười. “Ngươi cười cái gì?” Dark ngạc nhiên pha chút tức giận. -Tôi cười anh…cứ như… “Ta sẽ giết ngươi đấy nếu dám thốt ra những lời đó” -Nếu giết Tôi thì anh cũng sẽ chết. “Nhưng ít ra Ta không phải chết một mình Hahaha…” -Tôi cũng vậy!.Dark ngỡ ngàng nhìn Naive cậu nhóc vừa thốt lên những từ ngữ làm anh bối rối…chưa bao giờ anh được nghe thấy trong suốt thời gian tồn tại của mình. “Chết cùng một con Quỷ thì có gì hay chứ ngốc” -Chết với ai thì cũng vậy thôi nhưng Tôi nghỉ nếu được cùng chết với anh chắc chắc rất thú vị…khi đó Tôi cũng có thể dạy dổ anh tiếp. Naive thản nhiên. “Dạy dổ Ta…Một thằng ngốc yếu như sên như Mi à” -Tôi không nói về sức mạnh mà về tính cách kìa.Naive ôn tồn. “Tính cách?” -Phải! Tính cách Tôi chắc rằng ngay từ bé anh đã không được dạy dỗ một cách nghiêm khắc nên mới trở nên như thế này thôi! phải không?. “Ai cần những thứ đó.Ngay từ khi sinh ra ta đã phải học cách sinh tồn và với chúng ta ai mạnh hơn thì người đó sống…chỉ có như vậy.” Dark khẳng định một cách chắc chắn. -Thì ra là như vậy.Thế thì anh đúnglà một người tội nghiệp.Naive tỏ vẽ cảm thông. “Tội nghiệp ta…tên ngốc Mi đang xúc phạm ta đấy à…cẩn thận lời lẽ đấy…” -À Vâng Tôi xin lỗi…không phải Tội nghiệp mà là…đáng thương mới đúng.Naive sửa lổi của mình. “Hừ….” Dark vô cùng tức tối…và anh biến mất trong đám sương mờ.”Thằng Nhóc đó thật là rắc rối”. Naive nhìn về phía xa cậu bé thiên Thần khẽ mĩm cười vui vẽ… -Nếu bị đày như thế này cho dù có bao lâu Tôi cũng không sợ.
|
-Naive Cậu đang nói chuyện với ai thế?.Wind đột ngột lên tiếng. -À…không…không có ai.Cậu tỉnh rồihả?.Naive quay người lại sau khi đãnhìn vội xem Dark đã đi chưa. -Sao Tớ lại bị như vậy nhỉ?.Wind ngơ ngác.Naive mĩm cười: -Do Cậu không chịu được luồng khí ở đây thôi. -Ừ có lẽ thế…không hiểu sao Tớ lại yếu đuối thế!.Wind đã hoàn toàn tin tưởng. -À…Wind cậu tới đây làm gì thế?.Naive bậc hỏi. -Ah…xém nữa quên…Hjhj Tớ đến đón cậu về trên ấy. -Về đâu?. -Trời ơi mới bị giam 3 ngày mà cậu mất trí rồi hả…Thì về Thượng giới chứ về đâu.Wind ca cẩm. -Nhưng…Tớ còn 4 ngày nữa… -Tớ đã xin cho Cậu rồi…bây giờ về thôi Tớ không chịu nổi bầu không khí ở đây đâu. -Tớ…Naive tỏ vẽ tiếc nuối Cậu nhóc đưa ánh mắt vào khu rừng đen.Wind dang rộng đôi cánh trắng kéo bạn mình từ từ bay khỏi thung lũng Tử Thần.Đám sương mù đen cứ nhỏdần cho đến khi chỉ còn lại một chấm đen bé tí xíu.Bầu không khí trong lành quang đãng đã trở lại…Naive thích thú hít một hơi dài…”Mình đang trở về…có vô tình quá không nhỉ?” Cánh cổng vàng đã ở trước mặt.Hai vị Thiên Thần giử cổng nhìn Naive và Wind một lượt rồi kéo cánh cổng cho vào.Ca hai cậu nhóc bay thẳng đến chánh Điện.Naive thoáng hơi lo sợ…Cậu nghĩ sự việc mình giải thoátcho tên Ác Quỷ mà mọi người lầm tưởng là hung ác ấy bị phát hiện vàcó lẽ…Naive sẽ gặp rắc rối to.
|