Naive!!! I Love U
|
|
-Xin cho phép Chúng Tôi vào trong!. Wind nói.Naive nắm chặt tay Wind mộ hôi bắt đầu túa ra…không hiểu sao cậu lại sợ nhỉ…rõ ràng hình phạt đối với cậu là vô nghĩa cơ mà.Chẳng lẽ…? -Đừng lo Naive có Tớ bên cạnh mà!.Wind cười an ủi khi nhận thấy nổi lo của Bạn. -Ừhm…cám ơn Cậu nhiều lắm!. -Trời đừng khách sáo chúng ta là bạn thân mà!.… -Kính chào các Thần.Naive và Wind rạp người ra lễ. -Các con cứ đứng dậy!.Thần Ronie đáp. -Sao rồi Naive? con có nhận thấy tọi lỗi của mình chưa?.Thần Rain hỏi. -Dạ thưa!…Có.Naive đáp khẽ. -Tốt và Ta tin là 3 ngày ở Thung lũng Death giúp con rưởng thành lên rất nhiều.Thầm Rain mĩm cười. -Vâng thưa thần!.Naive nhẫn nại. -Bây giờ chúng con có thể đi chứ ạ?.Wind lên tiếng. -Được rồi các con cứ đi đi và nhớ đừng gây ra rắc rối nào nữa nếu không muốn trở lại nơi ấy.Rain tiếp lời. “Trở lại nơi ấy thì càng tốt” Naive nhũ thầm đoạn cậu và Wind trở ra ngoài.Vậy là không ai hay biết.”Thoát nạn”.Naive thở phào nhẹ nhõm. -Khoan đã.Thần Ronie chợt ngăn lại. -Tại sao vậy Thưa Thầy?.Wind hỏi. -Ta có chuyện cần hỏi Naive nếu con muốn đi thì cứ đi trước. -Không! con sẽ ở lại đây với Bạn ấy!. -Vậy thì Tùy con.Còn naive con sẵn sàng nghe Ta hỏi một số chuyện chứ?.Thần Ronie từ tốn.Naive bắt đầu vã mồ hôi Cậu bé năm chặt hai bàn tay của mình ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào vị đại thần to lớn trước mặt. -Dạ Thần cứ việc hỏi!. -Vậy thì Con hãy cho Ta biết hai vết nhỏ trên cổ con là gì?.Naive đưa tay sờ lên cổ mình hai vết màu đỏ bé xíu vẫn còn trên gáy.“Chết rồi! dấu răng của Dark” -Dạ Thưa…Thần Ronie con nghĩ có lẽ là do bị một sinh vật nào cắn phải ạ!.Naive bình thĩnh khống chế. -Và ắt hẳn con vật ấy thuộc sinh vật của Bóng đêm?.“Thần Ronie đã đoán được!”-Tại…tại sao Thần nói thế ạ?. -Vì từ vết cắn ấy Ta nhận thấy có mùi Tà khí!. -Con…ơ…Con không biết.Naive bắt đầu run lên. -Tại sao Thầy lại hỏi những điều vô nghỉa ấy chứ?.Sống ở nơi ấy thì dĩ nhiên là phải bị những thứ không sạch sẽ cắn rồi.Wind chen vào. -Wind! con không được vô lễ…đây là chổ Thầy con hỏi chuyện Naive. Lúc bấy giờ Thần Water mới bắt đầu lên Tiếng.5 vị Thần Sáng ngồi xung quanh Chánh điện…Mỗi người có một sắc diên hùng dũng uy nghi riêng càng làm cho naive trở nên nhỏ bé.Cậu không biết tiếng Tim đập trong lồng ngực của mình có bị Họ nghe thấy hay không? Nấu quả đúngnhư thế thì…Tất cả đả chấ, dứt rồi. -Vậy Thì con có thể giái thích cho ta về sự việc Một Tia chớp đánh xuống Thung lũng không?.Thần Ronie tiếp lời. “tất cả đã kết Thúc…” Naive thầm nghỉ…Cậu đã không thể qua mặt được các vị Thần.Đó là đòn quyết định sau cùng. -Tống giam Naive vào ngục thất chờ ngày phán xử!Naive bị hai vị Thần canh gác giải đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của Wind Cậu bạn từ thuở lọt lòng.Mặc dù phải chịu giam cầm nhưng trong thâm tâm Naive vẫn luôn tin rằng mình không hề làm sai.Bọn họ khóa chặt đôi cánh trắng của Naive bằng những siềng xích pháp thuật và kìm nén năng lực của Cậu bằng một cây đinh bằng bạc nhỏ được đóng ngay phần xương ức.“Đau kinh khủng”. Và Cuối cùng cậu được đưa vào một nhà giam không hề có ánh mặt trời.xung quanh chỉ là một màu đen.Thậm chí còn kinh khũng hơn khi ở Thung Lũng Death nhiều. Naive có vẽ tiếc nuối thế giới dưới đáy vực nhiều lắm không phải vì Cậu ham chơi hay sợ hãi nơi này mà tất cả vì Dark Cậu muốn uốn nắn anh trờ thành một con Quỷ lương thiện vả lại…ở bên cạnh Dark Naive không hề có cảm giác sợ hãi…thậm chí cậu còn cảm thấy vui sướng nữa! -Dark Hãy giải thoát cho Tôi!.Naive thì thầm.……… Dark vẫn buông mình trên những đám cây trong khu rừng đen.Anh cảm thấy thật khó chịu trong lòng đây là lần đầu tiên anh phải chịu bó tay vì một thần nhóc Thiên Sứ miệng còn hôi sữa.Nếu như là ngày xưa thì có lẽ…có lẽ anh đã giết chết Nó rồi cũng nên… ”Không! Ta không thể giết Nó được…vì…Ta có cảm giác như Nó có một cái gì đặc biệt lắm.Ta không hiểi nổi?” Giửa rừng Dark chợt quay người lại anh bắt đầu bay một cách nhanh chóng về hang của mình.Cảm giác như anh muốn nhìn Thằng Nhóc đó thêm một lần nữa…lỡ như Tên kia dẫn Nó về luôn nơi Thượng Giới thì Dark sẽ không còn cơhội gặp lại Nó.Nhưng khi vừa đến nơi Dark đã nhận ra Cậu nhóc Thiên Sứ của anh đã ra đi…tên kia đã trước anh một bước. “Như thế càng tốt.Ta lại được tự do” Nhưng có một cảm giác trống trãi dâng lên trong lòng Dark.“Tên Thiên Sứ ngốc! về mà không thông báo cho Ta…Thế nàocũng gặp chuyện cho xem?” Dark đưa tay lên cốc đầu mình: “Mi là Quỷ mà Dark Tại sao lại lo lắng cho Tên Ngốc đó…rõ chán…phải đi kiếm ai hút máu thôi…mất nguồn thực phẩm dồi dào rồi…”
|
Sáng hôm sau… Ngay từ khi mặt trời vừa ló dạng Naive lập tức bị giải đến Chánh điện dưới sự chứng kiến của Tất cả các Thiên sứ trên đỉnh Núi Hymalaya.Trên đường đi Naive tranh thủ nhìn khắp lượt nơi mình đã sống từ tấm bé để chuẩn bị cho một chuyến đi không biết khi nào được trở lại. -Quỳ xuống!.Thiên sứ canh cửa ra lệnh.Naive tuân theo. Trước mặt Cậu là tập hợp đủ cả 5 vị Thần Sáng hùng mạnh và xung quanh Chánh điện là Tất cã những vị Thần tập hợp theo hình tròn và mọi người đều có phản ứng không tốt đối với Naive. -Hôm nay! Chúng Ta tập hợp tất cảcác con đến đây vì một chuyện hết sức nghiêm trọng do Naive gây ra.Thần Fire lên tiếng. Đám đông bắt đầu xôn xao.Naive bắt đâu lo lắng…chưa bao giờ Cậu cãm thấy hồi hộp thế này. -Quỳ trước Chánh điện ắt hẳn mọi người đều biết đến Cậu Ta…Naive với điệu Múa ban Phúc tuyệt nhất trong chúng ta!. Đám đông lại bàn tán chỉ trỏ làm Naive túa cả mồ hôi. -Nhưng Cậu Ta đã không hề biết ơnChúa trời đã ban tặng món quà quý giá ấy mà đã làm một việc vong ân bội nghĩa đối với toàn thể Thiên Thần chúng ta….Cậu Ta đã giải trừ phong ấn cho Dark tên ác Quỷ hung bạo nhất từ xa xưa đến nay mà 5 vị Thần như chúng ta đã dày công phong ấn hắn. Bắt đầu có những lời nói chỉ trích xoáy thẳng vào Naive.Cậu cắn răng chịu đựng và đưa ánh mắt vào đám đông tìm kiếm.Bóng dáng nhỏ bé của Wind giữa chốn đông người với ánh mắt vô cùng buồn bã nhìn bạn.Có cã nước mắt.“Cậu ấy khóc…là do mình” Naive cảm thấy đau khổ tột độ. -Hôm nay Ta tập hợp tất cả là muốn mọi người có thể thấy được tội lỗi của Naive và hình phạt dành cho Cậu Ta.Thần Fire tiếp tục sau một vài phút. -Trước khi buộc tội Nhà ngươi có gì để nói.Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía Naive… Cậu bé tội nghiệp khẽ run run.Chiếc môi nhỏ bé hé mở: -Con nhận thấy hành động của mình quả thật hơi nông nổi…Nhưng con nghĩ mình không hề làm sai!. Tất cả đều ồ lên khi nghe lời nói ấy ngay cả các vị Thần Sáng ung dung nhất cũng giật nảy mình trên ngai.Đặt biệt là vị Thần nóng tính nhất Thần Fire: -Tại sao nhà ngươi có thể ăn nói như vậy?.Nữ Thần Water bực tức hỏi. Naive ngước lên nhìn Nữ Thần miệng vẫn mĩm cười: -Vì con đã làm cho con Quỷ hung ác tàn bạo nhất như các Thần đã nói không thể giết thêm một ai được nữa. -Nhà ngươi có sức mạnh đến thế ư?.Thần Fire có vẽ mất bình tỉnh. -Dạ Thưa các Thần con không thể có sức mạnh lớn lao như vậy nhưngcon và Dark đã ký một giao kèo rằng anh ta vĩnh viễn sẽ không được phép giết bất cứ ai nữa!.Naivebình thản đáp. -Giao kèo…Mi tin lời nói của một con Quỷ sao?.Thần Fire khẽ cười. -Tại sao lại không Thưa Thần? khi mà mọi sinh vật sống đều có quyền bình đẳng như nhau!. Lúc này cơn phẩn nộ đã bắt đầu lan ra khắp Chánh điện.Ai ai cũng bất bình với câu nói ấy của Naive.Trong lòng mỗi người thì đemmột con Quỷ để so sánh với Thần Tiên thì đó là một điều xỉ nhục thậtsự. -Nhà ngươi thật là hổn láo.Thần Rain đứng dậy khỏi ngai. -Con không có gì thất lễ thưa thần…Có điều luật nào nói rằng Quỷ không được quyền bình đẳng như chúng ta…nếu thế thì quả thật Chúng ta những con người tham lam và ích kỹ.Naive nói thêm. Ngay lúc này thì Naive đã vô tình làm cho tất cả mọi người đều ghét Cậu và việc xử cậu nhẹ hơn trong lòng Wind đã tiêu tan…Wind sẽ mãi mất đi người bạn thân nhất của mình. -Naive…Cậu điên rồi…Cậu ấy…Cậy ấy đang bị con Quỷ khống chế…những lời đó không phải của Naive…xin các thần hãy xem xét lại. Wind gào to lên đồng thời chạy vội vào gần Naive và quỳ rạp người xuống. -Không! Những điều này là do Tớ nói ra và Tớ tin rằng đó là lẽ phải.Naive nhìn Wind đau xót. -…Cậu…Cậu điên rồi Naive ơi!…Cậu điên rồi…Huhu…Wind bậc khóc. “Đau lòng quá!” Ngực Naive như muốn vỡ tung. -Vậy thì Nhà ngươi hãy nghe đây Tên Nhóc con vô phép… Thần Fire bắt đầu đưa ra phán quyết: -Ta nhân danh toàn Thể các vị Thần Sáng tuyên bố Ngươi sẽ bị trục xuất khỏi giới Thiên Thần Bị tước hết tất cả phép thuật ngay cả đôi cánh trắng kia…Đồng thời sẽ phải chịu bị giam cầm suốt đời ở Ngục Thất. Wind khụy xuống gương mặt đờ đẫn…một hình phạt tàn nhẫn nhất trong suốt 1000 năm nay lại giáng lên đầu Naive cậu bạn bé nhỏ cùng sinh ra và cùng lơn lên trong suốt 16 năm trời.Wind lặng lẽ nhìn Naive trông chờ một lời xin tội từ đưa bạn nhưng không naive có vẽ bình thản và ung dung quá…Cậu muốn như vậy thật ư?. -Nai…ve… -Xin lỗi cậu Wind…kiếp sau Tớ hy vọng chúng mình vẫn mãi là bạn tốt của nhau.Naive khẽ cười. -Cậ…u…có thể cười được ư?.Wind lắp bắp nhìn Naive như mất trí. -Tại sao lại không được? không phải cậu thường hay khen Tớ có một Nụ cười rất đẹp sao! Tớ muốn nhìn Thấy Cậu cười lần cuối trước khi bị Giam vào nhà Ngục tăm tối đó. -Nai…ve…Wind bậc khóc ngon lành. -Ngốc ạ…có gì phải khóc đâu chứ…Tớ…Tớ… Những giọt nước mắt của Naive cũng khẽ rơi xuống đất.Và hai đứa bạn ôm nhau khóc thật nhiều trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người và đem lại cho Họ một chút cảm thông. -Được rồi! giờ hãy dẫn Wind về.Thần Ronie ra lệnh. -Không! con không muốn đi…hãy thả Naive ra…đừng làm như vậy…Con xin Thầy.Wind vùng vẫy. -Hãy dẫn Nó đi.Thần Ronie lặp lại lần nữa.Lập tức hai vị Thiên Sứ mạnh mẽ đến kéo Wind ra khỏi Chánh điện. -Không!…Thả Tôi ra…Naive…Naive….
|
Cuối cùng rồi cũng chỉ còn một mình Naive ở giửa Chánh điện rộng lớn lạnh lẽo.Cậu hít một hơi thở dài đốiđiện với hình phạt to lớn sắp ập đến. Naive được thóa dây chói Cậu bung đôi cánh trắng xinh đẹp mượt mà ra một lần nữa.“Xin lỗi ngươi…Kể từ nay chúng ta không còn là một nữa”Những cộng lông vũ trắng muốt nhẹ nhàng bay khắp nới như ai oán như tiếc nối mang một vẽ trầm buồn kéo dài bất tận. -Làm đi!. Thần Fire hô to.Naive nhắm nghiên đôi mắt lại.Cậu cố gắng không bậc lên tiếng kêu nào mặc dù trong thâm tâm bắt đầu sợ hãi.“Chắc là đau lắm”.Vị Thiên Sứ to lớn mạnh khỏe bắt đầu giơ mũi kiếm lên và ít phút nữa mũi kiếm ấy sẽ tách lìa đôi cánh xinh xắn của Naive ra khỏi cơ thể.Cậu sắp mất đi cái gì quý giá lắm.Lưỡi kiếm bắt đầu bổ mạnh xuống.Tiếng gió vút lên đo sức cản không khí nghe thật ghê sợ. Phập… Một âm thanh kinh khũng vang lên.Đám đông đứng sững người kinh ngạc với những gương mặt há hốc sợ sệt.Nhưng Naive hầu như không cảm thấy đau gì cả…Cậu khẽ mở to đôi mắt.Naive vẫy mạnh đôi cánh trắng…chúng bắt đầu đung đưa theo nhịp gió. -Chúng vẫn chưa bị chặt đứt…Tại sao?. Naive quay người lại nhìn Vị Thiên Thần hành quyết.Lúc này hắn đang nằm sống soài trên mặt đất với đôi mắt khép lại tỏ vẽ đau đớn.Phía trên hắn một chàng trai có mái tóc đen đang mĩm cười: “Naive là đồ chơi của Ta khi Ta chưa cho phép thì các ngươi đừng hòng động vào Cậu ấy” Dark bình thản nói rồi bước tới gần Naive. Lúc này Cậu nhóc Thiên sứ có vẽ chưa khỏi ngạc nhiên: -Ai là đồ chơi của Anh!. “Thì tất nhiên là Mi chứ còn ai nữa”Dark khẳng định. Naive có vẽ thanh thản trở lại…không biết tại sao nhưng khi Cậu ở gần con Quỷ này Cậu có cảm giác rất an toàn…khác hẳn so với lúc phải ở một mình hay những lúc đi cạnh Wind. “Cẩn Thận” Dark vòng tay ôm ngang thắt lưng của Naive đồng thời làm một cù xoay mình điệu nghệ tránh được một tia lữa bắn tới từ hướng Thần Fire. “Thần sáng à…Có vẽ bỉ ổi nhỉ…tấn công lúc người Ta không phòng bị cơ đấy” Dark cười chế giễu. -Hừ…Naive…ngươi hãy mau tránh xa hắn Ta ra và quay về chịu tội.Thần Fire lồng lên. Lúc này naive vẫn chưa hoàn hồn sau cú xoay bất ngờ ấy.Gương mặt trắng trẻo nhuộm một màu đỏ bối rối.và có vẽ như Dark đã nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của cậu.Anh thầm cười. -Ơ…! con…Thưa Thần…Naive lắp bặp. “Mi không cần nghe lời Lão già đó…cứ ở bên Ta…Ta sẽ bảo vệ cho Mi” Dark nói một cách nghiêm túc.Naive nhìn anh bằng cặp mắt long lanh màu xanh nhạt…rồi Cậu hướng về phía các vị Thần. -Naive…Chúng Ta chắc rằng Nhà ngươi không mất đi tính cách tốt đẹp một cách nhanh chóng khi nghe lời con quỷ này.Nữ Thần Water lên tiếng. Naive đứng thẳng người trước 5 vị Thần bất tử Cậu dứt khoát: -Thưa 5 vị Thần bất Tử! Con là Naive Thiên Sứ Niềm Tin…kể từ hômnay…con sẽ đặt tất cả Niềm Tin củamình cho Dark. Dark bắt đầu cười lớn: “Các ngươi có nghe thấy chưa những Ông Bà lão khó tính…Giờ cho phép ta dẫn Cậu Bé của Ta đi rồi chứ?” Đồng loạt 5 Vị Thần hùng mạnh bắnra những lời chú phép thật tối cao về hướng Naive.Nhưng cậu bé đã an toàn trong vòng tay của Dark và cả hai biến mất trong một làng sương mù dày đặt.
|
Dark đưa Naive bay thật xa khỏi nơithượng giới kia.Anh ta cứ ôm Naive bay mãi khiến cho cậu bé có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại hai người.Gương mặt Naive từ lúc đó đến giờ không hề bớt đỏ…không biết tại sao nhỉ?.Cậu ôm chặt lấy Dark và bắt đầu thiếp đi.Suốt từ đêm hôm qua tới giờ cậu chẳng ngũ được chút nào nơi Ngục Thất tăm tối ấy.… Naive tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn và ấm áp.Cậu đang nằm trên một chiếc giường êm ái màu xanh nước biển với những tấm màn nhỏ buông thả xuống tạo nên một không gian riêng tư đầy quyến rũ nhất là với một Thiên Thần. -Dark!.Naive gọi lớn. Vẫn chưa có tiếng trả lời Naive chợtcảm thấy sợ…lần đầu tiên trong đợi cậu lại cần một người bên cạnh mình như vậy.Naive đã trở nên yếu đuối khi nào chính bản thân Cậu cũng không biết đến…có lẽ…là tại Dark. -Dark…anh đâu rồi?.Naive gọi lớn hơn và hai hàng mi cậu bé bắt đầu nặng trĩu vì nước mắt. “Ta không ngờ là vắng Ta chỉ một chút mà Mi lại khóc” Dark dựa mình vào cửa và nhìn Naive.Bất chợt anh cảm thấy nhói ở ngực khi chạm phải đôi mắt ấy.Đôi mắt đẫmlệ tuyệt đẹp. -Tôi…Tôi…Naive bối rối.D ark bước lại gần anh để tình cảm điều khiển cơ thể mình.Đôi tay săn chắc ôm chặt Naive vào lòng và họ cứ như vậy cho đến gần tối. -Đây là đâu?.Naive hỏi khẽ. “Một khách sạn ở thế giới loài người!” Dark đáp. -Chúng ta đến đây làm gì thế?. “tất nhiên là để tránh mặt lũ Thần sáng kia…ở nhân Gian chúng sẽ không dám làm bậy đâu” Naive nhìn Dark: -Cám ơn anh đã cứu Tôi…Tôi thật không ngờ rằng… “Mi không ngờ rằng một con Quỷ như Ta lại đi cứu một tên Ngốc Thiên Sứ như Mi chứ gì…chẳng qua…Ta không muốn món đồ chơi của mình bị hư hỏng do mấy tên Già khó tính kia” Dark châm chế. -Hihihi…Dark…anh đúng là ngây thơ…không biết cách nói dối gì cả!. Naive cười tươi và nhìn vẽ lúng túng của Dark. “Mi im ngay…” -Hihihi…Xi…n lỗi…Tôi không nhịn nổi. vẽ mặt của anh lúc này…trông thật buồn cười. “Grừ…” -Dù sao…Người Thân duy nhất của Tôi lúc này chỉ có mình anh.Naive thì thầm. Dark nhìn Cậu ngạc nhiên. “Mi tin tưởng Ta vậy ư? Mi không sợ Ta sao?” -Tôi hoàn toàn không hề sợ anh 1 chút nào cả…bởi vì…Naive thoáng bối rối. “Vì sao?” Dark nhìn chằm chằm vào Cậu.
|
-Có lẽ khi nói ra anh sẽ nói Tôi ngớ ngẩn hay bị điên gì đó nhưng…khi ở bên anh Tôi có cảm giác rất an toàn… Dark dường như không thể hình dung nổi những lời nói của Naive.Cậu nhóc thên sứ thì mắc cỡ đa úp mặt xuống giường không dám nhìn thẳng vào anh.Hành động đó đối với Dark vô cùng đáng yêu. “Có lẽ…Cậu đã yêu Tôi rồi…Nhóc Thiên Sứ ạ!” Naive ngạc nhiên nhìn Dark nói đúng hơn là Cậu bé nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta và bắt đầu trở nên bối rối: -Anh…nói sao ạ?. Dark mĩm cười: “Tôi nói là Cậu đang có cảm Tình với Tôi” -Làm sao có thể được ạ…khi…Tôi… Gương mặt Naive trở nên đỏ hơn bao giờ hết Cậu nhóc cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như sôi lên vậy “Thật kỳ lạ quá”. “Được chứ Nhóc! Cậu đã từng nghe chuyện ‘Thiên Sứ bị dày’ Dane chưa?” -Ơ…chưa Từng nghe!.Naive lắp bắp. “Vậy Tôi kể Cậu nghe nhé” é giấu đi nụ cười đang dâng lên trong lòng anh nhìn Naive và bắt đầu kể. “Ngà xưa…xưa lắm rồi chắc khoảng 100 năm về trước hay còn hơn thế nữa.Thưở mà vạn vật có thể giao hòa vạn vật bình yên nương tựa nhau mà sống…khi ấy trên Thượng Giới có một vị Thiên Sứ có sắc đẹp vô cùng quyến rũ…Chàng được mệnh danh là Thiên Sứ đẹp nhất trên Thượng giới khiến cho nhiều người có phần ganh tỵ.Và biết bao nhiêu Tình yêu đã đến với chàng nhưng không hiểu sao Chàng đều từchối…Suốt ngày với vẽ mặt u sầu chàng đã làm cho tất cả sinh vật xung quanh mình tàn úa hết.Các Thần Sáng vô cùng giận dữ…vì Dane cứ nhất quyết không chịu kết thân cùng một nữ Thiên sứ nào…cho đến một hôm…Thần Sáng Ronie tình cờ thấy được Nụ cười củaDane…một nụ cười đẹp đến ngay cả chính bản thân Thần cũng phải động lòng xao xuyến.Thần chợt nép mình trong những đám sương và mãi mê ngắm nhìn anh ta.Nhưng lúc này Nụ cười của Anh không dành tặng cho Thần mà là cho một vị Thiên Sứ khác: Thiên Sứ Cô Độc Lenz.Dane mãi mê ngắm nhìn chàng trong nổi đau của sự cô đơn…chẳng biết là định mệnh nào đã làm cho Anh yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên…vì Lenz Dane có thể chịu đựng nhiều thứ để có thể giử vững được mối tình đơn phương trong sáng ấy.Và có lẽ Lenz cũng hiểu ra vấn đề…nhưng anh ta không thể đáp lại tình cảm của Dane vì Lenz là hiện thân của sự Cọ Độc.Lenz đau đớn nhìn Dane lúc nào cũng u sầu đau khổ mà không giúp được gì…cuối cùng Lenz đã chọn cách ra đi…Anh ta bay thật xa thật xa…đến một vùng trời nào đó không ai biết đượcngay cả Nữ Thần đất Gaia mẹ của vạn vật.Thế là Thiên Sứ sắc đẹp ngày càng xanh xao và u uất cho đến khi chàng trút hơi thở cuối cùng và thân xã của Chàng hóa thành những Bụi Hoa Thiên Tử luôn hướng về phía chân trời để mong ngóng người mình yêu trở về.” Dark kết thúc câu chuyện rồi quay về phía Naive.Anh giật mình khi thấy đôi mắt Cậu bé rưng rưng. “Oái! sao khóc rồi?” Dark bối rối. -Huhu…Tại….câu chuyện buồn quá…Tôi…không ngăn nổi mắt mình…Huhu.Naive khóc thét lên. Dark bậc cười vì dù sao Cậu nhóc này cũng mới chỉ vài trăm tuổi thôi mà…vẫn còn yếu đuối như một đứa trẻ vậy.( chỉ mới vài trăm tuổi thôi nhờ Dark)Anh bất chợt vòng ra sau Naive và dùng đôi tay mình ôm chặt Cậu bé lại. “Cậu nín đi…Dù có gì xảy ra chuyện gì di chăng nữa thì Tôi vẫn luôn ở bên cậu và bảo vệ cho cậu…lời nói danh dự của một con Quỷ đó” Naive ngẩng mặt nhìn anh ta.Cậu bémĩm cười đôi mắt khẽ nhắm lại. “À…mà câu chuyện hồi nãy là do Tôi bịa đấy” -Cái gì?.Naive vùng dậy. Dark lại ngạc nhiên lần nữa vì sức mạnh tiềm ẩn cùa Naive. “…” -Đồ Tên Quỷ xảo trá kia…dám lợi dụng Ta hả…đồ…đồ háu sắc!.Naive la lên. “Hahaha….rõ ràng là Cậu tự nguyệnmà…” Dark chống đối. -Ai….ai….tự nguyện chứ…Naive lại bị đỏ mắt một điểm yếu mà Dark luônbiết nắm lấy đúng lúc. “Cậu thật sự tin tưởng Tôi hoàn toàn chứ?” -Tôi tin anh và sẽ theo anh đến bất cứ nơi nào..miễn là anh trở thành một con Quỷ tốt bụng. “Nếu Cậu tin Tôi thì hãy ‘yêu’ Tôi đi” Dark cười xảo quyệt. -Tôi…ơ…Naive ấp úng. Dark từ từ đấy Naive nằm xuống giường.Anh dùng đôi mắt thu hút ngắm nhìn Cậu bé Thiên Sứ đã hoàn toàn nằm trong vòng tay của mình một lúc rồi Dark bắt đầu hạ xuống. -Không…! Naive khẽ nói. “Nếu Cậu yêu Tôi thì phải lường trước sự việc này chứ!” Dark khẳng định rồi cánh tay anh vòng qua thắt lưng Naive.Ngoài kia những làn gió thổi nhẹ làm chiếc lông vũ trắng tinh bay phấp phới.
|