Ngọn Gió Của Mùa Hè
|
|
Chap 1 : Gặp
Đôi lời của tác giả : Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nhé ! Cảm ơn .
" Anh buồn ngủ quá Tín ơi ...."
" không .... anh không được ngủ , anh đã hứa là sẻ đọc hết truyện em viết mà "
" ......"
" Anh ... anh ơi ...."
* Mùa hè năm 2020 :
Sau 1 năm học hành vất vã và kết quả như ...., thì hôm nay chính là cái ngày mà biết bao nhiêu đứa học sinh ao ước , Nghỉ hè , Tuổi học trò đúng thật là phức tạp lúc đi học thì lại mong được nghỉ còn khi nghỉ rồi thì lại mong được ôm cặp đến trường haizzz lạ thật tôi cũng từng là 1 học sinh nhưng thời đi học tôi lại chả có cái cảm giác ấy ...Tôi tự hỏi không biết mùa hè của người khác có gì thú vị , có những cảm xúc khó quên không ? có ký ức đáng nhớ không ? có kỉ niệm nào còn in sâu mãi trong lòng chúng ta đến tận hôm nay không ? , hay cũng chỉ đơn giản là 1 mùa hè nhạt nhẽo , mang nặng nỗi buồn vì thiếu vắng hình bóng của ai đó như tôi ?.....
* 2 năm trước - mùa hè năm 2018
Tiếng gà gáy cộng thêm cái tiếng đồng hồ báo thức chết tiệt của tôi báo hiệu trời đã bắt đầu sáng . Lại 1 ngày nữa bắt đầu , những giọt nắng sớm chòng chành lượn qua ô cửa sổ và buông mình nhẹ nhàng trên mặt tôi , cái nắng gắt gỏng dìu dịu đủ làm tôi tỉnh giấc , nhưng vì sự lười biếng và cũng 1 phần vì chiếc chăn bông ấm áp này mà tôi đành phải nằm thêm chút nữa . Nhưng cái âm thanh tử thần từ chiếc đồng hồ không để tôi yên nó cứ vang lên mãi , đây là chiếc đồng hồ báo thức thứ 8 trong tháng của tôi rồi đấy , vốn dĩ vì tôi thích số 8 nên tôi sẻ không để cho nó có cùng số phận với 7 " em " kia được , dù tôi cũng chả ưa gì nó ...tôi đưa tay tắt chuông báo , vươn mình ngồi dậy đón chào 1 ngày mới lại đến , 1 ngày chủ nhật nhạt nhẽo , không phải đến công ti nên tôi cũng chả biết làm gì cho qua 1 ngày....và thế là tôi ngủ tiếp Zzzzzzz
10 giờ 27 phút :
Tôi vừa đặt 1 chân ra khỏi giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên , khỏi cần nhìn tôi cũng biết đó là ai ....
" Alo , con nghe nè mẹ "
" Con trai gì mà ngủ đến tận 10h mới dậy ..."
Tôi giật cả mình vì giọng mẹ hét lên ở đầu dây bên kia ...mà khoan 10h á...tôi vội nhìn đồng hồ thì mới phát hiện à 10h mấy rồi , nhưng tôi có lý do để dậy muộn mà , tôi cười bâng khuơ....
" nay chủ nhật mà mẹ .... con đâu phải đi làm nên ngủ tí thì có sao đâu "
" mày ngủ đến tận trưa rồi lo ăn uống gì...bỏ bữa sáng quài đau bao tử nha con "
" Dạ con biết rồi...con trai mẹ lớn rồi mà kkk "
Mẹ tôi là thế , bà lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và coi tôi như con nít mặc dù tôi cũng đã 23 tuổi rồi , con trai ở tuổi này đáng lẻ ra phải lo cho ba mẹ được rồi...mỗi lần nghĩ đến chuyện này tôi lại cảm thấy buồn bởi bản thân tôi còn lo chưa xong thì nói gì đến việc lo cho ba mẹ Haizzz thôi không nghĩ nữa . Phải tận hưởng ngày nghỉ nhạt nhẽo này mới được ....
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong . Tôi mở tủ quần áo lấy vội cái áo phông đơn giản cùng chiếc quần short đen mới mua hôm qua , lấy balo ,laptop và ra ngoài kiếm gì đó ăn. Lý do tôi mang laptop là vì tôi có sở thích là viết truyện , viết mấy thứ linh tinh và không biết từ bao giờ nó đã trở thành thói quen của tôi, tôi viết rất nhiều nhưng lại chả muốn cho ai xem như kiểu tự kỉ tư mình viết rồi tự mình xem ^^ ...tôi khóa cửa bước ra ngoài đi trên con đường quen thuộc thường ngày thay vì đi xe tôi lại thích đi bộ , đi bộ để nhìn ngắm xung quanh và cũng coi như là 1 cách tập thể dục ....Tôi rất ít khi đi ra ngoài , ở công ti cũng vậy khi có các buổi tiệc cũng rất ít khi có sự xuất hiện của tôi ....đơn giản là vì tôi không thích nơi đông người tôi thích ở 1 mình và thích những nơi yên tĩnh ,...điều này cũng giải thích 1 phần lý do tui vẫn còn độc thân hihi .....Vào ngày nghỉ thì mọi người thường làm gì , với tôi thì bạn tin không ? tôi nằm ở nhà cả ngày đấy ....Nhưng chả hiểu vì lý do gì mà hôm nay tôi lại đi ra ngoài nữa .....
Tôi vào 1 cơm bình dân , tôi ngồi xuống lấy laptop ra và bắt đầu viết mấy thứ linh tinh , ngoài được 1 lúc thì 1 anh nhân viên bước ra nhìn cũng khoảng 20 mấy tuổi , anh hỏi " Anh gọi j ạ ? " . Nghe giọng nói trầm ấm phát ra từ người thanh niên kia tôi mới ngộ ra vào quán người ta ngồi nãy giờ mà không gọi món kkkk , tôi nể tôi thật , tôi ngước lên nhìn không quên mĩm cười với chàng trai ấy ...như 1 thói quen anh ấy nhìn tôi cười và hỏi lại " anh gọi j ạ "
" dạ cho em 1 phần cơm sườn và 1 nước mát nha anh "
" dạ , anh đợi 1 chút ạ " anh lễ phép trả lời và đương nhiên anh lại cười và bước vào trong .
Ngồi đợi khoảng 5 phút anh nhân viên ấy bước ra , anh mang thức ăn đặt lên bàn mĩn cười chúc tôi ngon miệng rồi bước vào trong ... Tôi phải nói thật là anh rất đẹp trai .. khuôn mặt góc cạnh baby , nước da trắng và cái miệng cười rất duyên ...sau khi ăn xong tôi bước ra khỏi quán , Giờ có lẻ tôi sẻ đi về nhà và nằm ngủ đến tận chiều ..... Về đến nhà tôi nằm ì trên giường , không hiểu vì lý do gì mà trong đầu tôi cứ nghĩ về chàng nhân viên ấy , không biết anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ , không biết anh ấy có người yêu chưa , không biết .... có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi ... Ahhhh ...không lẻ .....không biết từ lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ
5H : Tiếng chuông điện thoại tôi vang lên
Renggg !!!!
1 số máy lạ ! tôi tự nghĩ k biết thằng cha nào gọi nhầm số đây...tôi bắt máy với giọng điệu có chút bực bội " alo , ai vậy " không có người trả lời tôi càng cảm thấy bực hơn tôi lớn giọng " ALO " lúc này tôi nghe có tiếng người vang lên 1 giọng nói nữa lạ nữa quen " Dạ , alo , phải số của anh Tín không ạ " Tôi ngạc nhiên vì người này biết tên của tôi " umk " , suy nghĩ 1 hồi tôi mới biết người bên kia chính là cậu nhân viên lúc trưa...giọng nói 1 lần nữa cất lên
" Lúc sáng anh có đến quán em và đánh rơi ví này "
Tôi vội cho tay vào túi quần kiểm tra , quả thật là không có ví ...tôi cười cũng may là có người tốt nhặt giúp nếu không chắc nhịn đói cả tháng
" À ...em vô ý quá..."
" dạ ....lúc trưa anh đi nhanh quá em không theo kịp ...nhà anh ở đâu thế e mang đến cho , e đang chuẩn bị về đây "
" không cần đâu .... h anh đang ở quán đúng không ?...e đến đó ngay ...."
" umk "
tôi cảm ơn anh nhân viên , tắt máy, vội vàng chạy ra quán ....Cảm giác lúc này của tôi rất lạ .... tôi rất vui không phải vì tìm lại được ví ?? tôi vui vì điều gì nhỉ ?? ....tôi không thể hiểu được bản thân mình lúc này ....
|
Chap 2 : Biết
Tôi chạy nhanh đến quán , vừa chạy tôi vừa suy nghĩ về cái cảm giác bồi hồi khó tả á , cứ mỗi lần nghĩ về anh trong lòng tôi lại bừng lên một thứ gì đó nó mong lung đến kìa lạ . Có phải chăng đây là yêu không , có phải chăng tôi đã yêu người ấy từ lần dầu gặp mặt , những câu hỏi cứ thể mà lặp đi lặp lại trong tôi , điều này làm tôi vô cùng khó chịu. Bây giờ cũng đã hơn 6h rồi , trời bắt đầu sầm sập tối , tôi cảm thấy không khí xung quang dường như có chút se lạnh , gió thôi thì từng lúc càng mạnh , tôi có linh cảm không tốt cho chuyện này , tôi thầm chửi " trời mưa á....cái quái j thế " . và đương nhiên là cái linh cảm của tôi là đúng , 1,2,3 từng giọt mưa cứ thế mà rơi xuống không chút do dự , mưa thật rồi , mua lớn nữa là đằng khác nó che khuất cả tầm nhìn làm cho con đường phía trước như dài ra đến vô tận . Trời mưa mang theo cái lạnh thấu xương rúc vào trong da tôi tìm chổ trú và lan ra khắp cơ thể khiến tôi run rẫy .....tôi cố phóng xe nhanh hơn Sau khi được " tắm miễn phí " từ 1 dịch vụ tốt bụng thì cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến, tôi tắt máy xe nhanh chân bước vào quán, người tôi bây giờ ướt cả rồi , đầu tóc bù xù nhìn tôi lúc này khác gì 1 con cún mới tắm xong . Chàng nhân viên ấy nhìn thấy tôi rồi bật cười mà bước vô trong có vẽ rất vội vàng mặc cho tôi đứng đấy mà run cầm cập . 1 lúc sau tôi thấy cậu bước ra tiến lại gần chổ tôi trên tay cầm chiếc khăn mặt nhỏ miệng nở 1 nụ cười thật tươi rồi đưa chiếc khăn ấy cho tôi
" Sau không đợi hết mưa hãy đi ^^ "
" Đang đi giữa đường thì mưa hihihi " tôi 1 tay gãy đầu 1 tay nhận khăn nhìn anh cười rồi trả lời .
Anh cũng chẳng ngại mà cười lại với tôi , nụ cười ấy làm bao nhiêu cái lạnh giá trong tôi tan đi và nhường chổ lại cho sự ấm áp kì lạ này Trời vẫn cứ mưa , nơi quán ăn đã đóng chỉ còn lại 2 người , tôi và anh ngồi đấy chúng tôi nói chuyện với nhau , nói rất nhiều , anh đưa ví cho tôi ....anh tên là Huy , anh lớn hơn tôi 2 tuổi , và có 1 điều rất thú vị là nhà anh cách nhà tôi có vài bước thế mà trước giờ tôi không để ý . Bởi ngoài công ti ra thì hầu như tôi rất ít khi đi ra ngoài và cũng ít giao tiếp ...mấy đồng nghiệp cứ bảo tôi tư kỉ , những lúc như thế tôi chỉ biết cười cho qua chuyện , Quê anh ở tận Cà mau , anh lên đây để ở với thằng em anh đang học đại học năm nhất , cái này thì tôi hiểu hồi lúc mới chân ướt chân ráo bước lên cái đất Sài gòn này để học (quê mình ở Đồng tháp) mẹ tôi cũng bảo bà chị đi theo tôi...và đương nhiên là bị tôi phản đối kịch liệt , tôi thích cảm giác tự do , không thích bị quản ...tâm lý các ba mẹ đúng là giống y như nhau luôn lo lắng những điều nhỏ nhất , đúng là mẹ mà ! Thời gian cứ trôi qua mới đây đã hơn 8h , cũng đã đến lúc tôi phải về và anh cũng thế . Tôi bước ra phía cổng thấy mưa đã tạnh từ lúc nào ,tôi nhìn vào trong thấy anh vẫn ngồi đấy nhường như anh đang chờ 1 điều gì đó .
" Xe anh đâu ...anh Huy "
" Anh không có xe ... "
" Thế anh lên xe em trở anh về ... mình cùng đường mà "
" Thôi kì quá ....."
" Có gì đâu ...cũng nhờ anh nhặt ví hộ em nếu không chắc em nhịn đói cả tháng đấy , em còn chưa trả ơn anh mà ....thôi lên đi anh "
Tôi trỡ anh trên con đường quen thuộc này ... nhưng đêm nay tôi cảm thấy con đường này thật lạ , nó lạ hay chính tôi mới là người lạ khi cái cảm giác ấy 1 lần nữa bừng dậy ...anh ngồi sau hơi ấm tỏa ra từ anh làm tôi cảm thấy dễ chịu , tôi ước khoảng khắc này cứ tiếp tục mãi...mặc dù đường về nhà rất gần nếu đi xe thì lâu lắm cũng mất khoảng 10p nhưng tôi cố tình đi vòng trên đường còn dừng lại rất nhiều tôi lấy cớ là có vài thứ quan trọng cần mua ( quan trọng gì mà toàn bánh , kẹo với nước ngọt) Anh nhìn tôi mà chỉ biết cười ....Tôi cố tình làm vậy cũng chỉ để được gần anh thêm chút nữa ....đang trên đường về thì đột nhiên có 1 em cún băng qua đường làm tôi phanh gấp ...do bất ngờ nên anh ôm chặc lấy eo tôi , vong tay của anh ấm áp như đưa tôi đến với 1 khuôn bậc cảm xúc mới tôi như đứng hình trước hành động của anh .....nhưng giây phút ấy không kéo dài anh buông tay ra và xin lỗi tôi .....vì như mới từ thiên đường rớt xuống nên tôi cũng chỉ biết cười ..... Tôi và anh xuống xe xem thử bé cún có bị gì không ...cũng may là tôi phang kịp nếu không thì chắc em nó bốc hơi luôn ,trước mặt tôi giờ đây 1 con chó rất đẹp lông trắng tinh , đôi mắt long lanh , và hình như bé nó bị bỏ rơi ...anh bế chú chó lên rồi hỏi tôi có thích nuôi thú cưng không ...thật ra tôi cũng không thích nuôi vật nuôi lắm bởi bản thân tôi còn lo chưa xong nói chi đến việc lo cho ai nữa ...nhìn anh có vẽ rất thích nó nên tôi cũng đành lòng mà chấp nhận , coi như chú chó này là cầu nối và là cái cớ để tôi gặp anh vậy ....anh bế con chó lên xe miệng cười toe toét...nhìn thấy anh vui tôi cũng vui lây Sau nhiều chuyện sãy ra trên đường thì cuối cùng cũng đã đến nhà anh ...Anh xuống xe đưa con cún cho tôi và cảm ơn , anh còn dặn nào về đến nhà nhớ gọi cho anh " dạ " ... anh xoa đầu chú chó vẫn tay chào tôi và bước vào trong .... Tôi cũng về , vừa chạy tôi vừa cười ...1 tay giữ ra 1 tay ôm thiên thần bé nhỏ này ....tôi hỏi nó " mày có thích anh Huy không ? " đương nhiên nó không hiểu cũng chẳng trả lời được mà cứ ẳng ẳng , có lẻ tôi điên rồi ai lại đi nói chuyện với một con chó , người ta vẫn nói " có ai bình thường khi yêu " . Đến lúc này thì tôi có thể khẳng định cái cảm giác kì lạ này là gì rồi ....đó là tình yêu ...
" Huy ....em yêu anh "
|
Chap 3 : Quen
6 giờ sáng
Reng reng reng ..........
Cái âm thanh khó chịu từ chiếc đồ hồ báo thức lại vang lên nó phá tan sự yên lặng vốn có của một buổi sáng ban mai . Hôm nay là thứ hai ngày đầu tiên trong tuần , là ngày tôi phải đến công ti làm việc vất vã từ sáng sớm đến tận chiều đã thế còn bị ông quản lí quằng cho chóng mặt . Tôi đưa tay tắt chuông báo ,ngồi dậy vươn mình đón nhận 1 ngày mới đến,.. bước xuống giường tôi đi lại chổ tủ quần áo nơi có tấm gương to đủ để ngắm hết cái thân hình thằng con trai 23 tuổi chưa một mối tình này,nhìn cái thân hình tôi đã bỏ bê nó từ bao lâu ....tôi đứng đấy nhìn từng đường nét trên cơ thể mình , bây giờ tôi đang mặc 1 chiếc boxer xanh đậm , không mặc áo thân hình tôi không quá cơ bắp nhưng vì lúc trước cũng có chơi chút thể thao và hay đi gym nên cũng rất săn chắc , lý do tôi không gym nữa là vì tính chất công việc , tôi đi làm cả tuần và chỉ nghỉ được mỗi ngày chủ nhật , sau 1 tuần làm việc mệt mõi thì vào ngày nghỉ tôi chỉ thích nằm ở nhà nghỉ ngơi và viết mấy thứ mà người ta vẫn hay nói là viết linh tinh ... tuy không phải quá đẹp trai nhưng tôi cũng không quá tệ nói chung thuộc loại ưa nhìn , đôi mắt hai mí , đôi môi căng mọng , nước da trắng do môi trường làm việc hay ngồi trong phòng lạnh cộng thêm ít đi ra ngoài , tôi khá hài lòng với những gì mình có , điểm thất vọng nhất trên khuôn mặt này có lẻ là chiếc mũi bị gãy ngay khúc giữa ^^...bởi vậy nên người ta mới nói làm gì có ai hoàn hão ... đứng ngắm thân hình mình 1 lúc tôi cảm thấy bản thân mình thật kì quặc tôi liền bật cười và thôi không ngắm nữa . tôi lại cười , tôi cười rất nhiều , tôi chưa bao giờ tự mĩm cười nhiều như thế , cũng như chưa từng ngắm nhìn cơ thể mình lâu như vậy ....vì điều gì mà tôi thay đổi nhỉ ? vì điều gì mà làm tôi trỡ nên vui vẽ và yêu đời hơn ?
6 giờ 30 phút : sau khi đã tắm rữa thay đồ và chải tóc gọn gàn ... tôi bước xuống để chuẩn bị đi làm vừa đến cầu thang tôi đã nghe 1 âm thanh lạ phát lên . Ôi trời ơi ! con chó hôm qua chúng tôi mang về đến giờ vẫn chưa được ăn gì , chắc nó giận tôi lắm , thật ra ngay lúc đầu tôi cũng không định mang nó về nhà nuôi nhưng chỉ sau một câu nói của ai đó mà tôi nhận lời ngay ^^ tôi có dễ giải quá không ? không nuôi thì thôi đã nuôi thì phải cho ăn đàng hoàng chứ sao để người ta nhịn đói từ hôm qua đến giờ..mà nhắc đến đói tôi mới nhớ mình cũng đã ăn gì đâu . Tại hôm qua tôi về nhà cũng khuya cộng thêm cũng hơi mệt nên tôi ngủ luôn có ăn uống gì đâu với lại còn quên luôn chuyện "nhà có khách " ..... Tôi vội mở tủ lạnh tìm xem có gì ăn nhanh được không , tôi thấy 1 cái túi chưa được mở vừa nhìn tôi đã biết ngay đấy là mấy món đồ " quan trọng " tôi mua lúc chỡ anh Huy về tối qua ....tôi mở ra trong đấy toàn đồ ăn vật với nước ngọt ...tôi lấy 1 cái hamburger , tôi xé từ miếng nhỏ và đúc cho người khách tội nghiệp....tôi không biết chó con có ăn được bánh này không nhưng có lẻ vì đói nên tôi đưa miếng nào là em nó ăb hết miếng đấy ...nhìn nó ăn như chưa từng được ăn , tôi cười
" tao xin lỗi ...chắc mày đói lắm "
Cho nó ăn xong tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã 7 giờ 18 phút ..ôi sắp trễ làm rồi ...tôi chạy nhanh vào bếp lấy 1 cái đĩa và 1 chén , tôi cho nước vào chén ,tiện thể để thêm 1 cái hamburger đã bốc thành từng miếng nhỏ vào đĩa
" Tao để nước và đồ ăn ở đây nhé ...mày đói thì cứ ăn...chiều về tao sẻ tắm cho mày .."
Nói rồi tôi khóa cữa và láy xe đi làm . Không biết để nó ở nhà 1 mình có sao không , nhưng tôi đâu còn lựa chọn khác , có đồ ăn với nước uống sẵn nếu nó đói cũng biết tự ăn mà... thôi chắc không sao . tôi tự nghĩ như thế đấy !...
12 Giờ - giờ nghỉ trưa- tại công ty MBLLG :
Công việc ở công ty dạo gần đây càng lúc càng nhiều hơn vì những đề án và kế hoạch chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới. Tôi làm việc không lúc nào ngơi tay nghỉ mắt... từ sáng cho đến chiều .
" Haizzz... mõi vai ghê "
" Tín hôm nay chăm vậy ta ^^ "
Anh Nam cười nói với vẽ trêu tôi . Tuy ít giao tiếp với mọi người trong công ti nhưng tôi rất thân với anh Nam .Anh 27 tuổi ,đẹp trai , nói chuyện vui ,tôi rất kính trọng cũng như quý mến anh . Theo tôi anh là người đàn ông hoàn hảo, là người có trách nhiệm và giỏi trong công việc, đặc biệt anh rất giỏi ở khoảng photoshop , anh là hình mẫu lí tưởng mà biết bao cô gái mơ ước ...thế mà không hiểu sao đến giờ anh vẫn cô đơn , chắc tiêu chuẩn của ảnh phải cao lắm ...
" Ngày nào em chả chăm kkkkk "
" kkkk vậy sao "
" đương nhiên"
" mà hôm nay Tín có gì vui hả "
tôi mở to mắt tỏ vẽ ngạc nhiên hỏi lại anh " VUI ??"
" umk ... anh thấy em làm việc mà cứ cười cười quài "
Cười ư ? tôi cũng để ý nhưng anh nói đúng tôi cảm thấy trong lòng mình lúc này rất vui còn vui gì điều gì thì tôi lại không biết . Tôi tỏ vẻ nghiêm nhìn anh miệng cười mà nói
" ANH NAM ĐỂ Ý ĐẾN EM NHIỀU NHƯ VẬY SAO "
Tôi nói chậm rãi và cố nhấn mạnh từng chữ . Anh nghe tôi nói thế liền đỏ mặt , tôi chỉ muốn trêu anh 1 chút để giải tỏa căng thẳng và áp lực từ công việc thôi chứ chẳng có ý gì với anh cả " Không ....không ...không có .....anh để ý em làm gì " anh lắc đầu như 1 cái máy tay múa loạn xạ miệng nói cứ lắp vấp ..hình hành động của anh lúc này tôi thách ai nhịn được cười ...tôi bật cười hahaha em giỡn mà ...anh làm gì căng thế anh đánh đầu tôi 1 cái thật đau làm tôi tắt luôn cái nụ cười dan dỡ ấy " thằng này " "giờ mày có đi ăn không hay ngồi cười"
"anh bao thì đi"
"nữa hả!!!!"
Sau 1 ngày chiến đấu mệt mỏi thì cuối cùng cũng được tan ca , tôi lấy xe ra về , may mà hôm nay không kẹt xe, trên đường về tôi cố nhìn ngắm xung quanh xem có cửa hàng thú cưng nào không tôi cần mua ít đồ dùng cho bé cún đang đợi mình ở nhà , tìm mãi cũng chẳng thấy cái nào ....tức thật , giờ tôi chỉ còn cách sử dụng google map để tìm ......lay huay cả 30 phút cũng không thể nào tìm ra ...tôi thề là tôi không biết sài cái map này luôn .....đi theo chỉ dẫn mà cũng không đến đúng nơi .......Tôi vào đại 1 siêu thị gần đó không biết ở đây có bán mấy thứ như dầu gội với sữa tắm cho thứ cưng không nữa...đi quanh 1 vòng trong siêu thị thì tôi mới biết ở đây bán đầy đủ luôn vậy mà tôi đâu có biết nếu biết trước chắc tôi sẻ không sài cái map gì gì đó mà đéne thẳng đây mua rồi,khi mãi lo chọn đồ thì có 1 bàn tay ai đó vỗ vào vai tôi làm tôi hơi giật mình và theo bản năng tôi quay lại " ai vậy " trước mặt tôi đây là 1 người quen thuộc , 1 người có vòng tay ấm áp, 1 người khiến cho tôi có bao nhiêu cảm xúc khó tả khi ở cạnh
" anh Huy "
" chào ...."
"Dạ chào anh"
"anh đi mua gì à ? "
" Anh đi ít đồ cho con cún hôm qua nè ....anh có nhắn tin cho em rồi mà "
Giờ tôi mới vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra điên thoại tôi hay để chế độ yên lặng khi làm việc đây là thói quen của tôi , tôi không thích của người làm phiền khi đang làm vì tôi rất hay mất tập chung . chính vì thế mà tôu không thấy được tin nhắn của anh ấy ....
" em xin lỗi anh nha tại đang làm việc nên em k kiểm tra điện thoại ...hi "
" không sao ....mà em đi mua gì thế ? "Anh vừa hỏi vừa nhìn vào giỏ hàng của tôi
Tôi cầm chai dầu gội lên " em mua đồ giống anh kkk "
Khi đã mua đồ xong tôi chỡ anh về ...trên đường về tôi có hỏi anh đến siêu thị bằng gì , anh nói anh đi bộ ...TRỜI PHẬT ...từ nhà anh đến được siêu thị đâu phải gần đi xe cũng mất 10 chứ ít gì , coi bộ anh cưng con cún này lắm mới chịu khó đến vậy, đâm ra tôi lại ghen tị với con chó ấy , buồn cười quá mà .... anh ngồi sau tôi , anh kể nhiều chuyện lắm từ chuyện anh lúc nhỏ đến lớn, kể chuyện anh đi học vâng vâng và mây mây ...tôi nghe chữ được chữ không cũng chỉ biết dạ rồi cười cho qua .... những lúc tưởng chừng như đơn giản này lại khiến tôi rất hạnh phúc ...tôi yêu anh đấy ...nhưng lại không dám nói cho anh biết ....có quá nhiều thứ ngăn cản tôi ......
|
|
|