Fanfic VKook Bố Dượng
|
|
Chap 11: Bắt giữ
Kim Taehyung lướt mắt về phía cặp đôi đang ôm ấp nhau. Cô gái thì tỏ vẻ yếu đuối cứ làm như là mình vừa trải qua uất hận, tủi nhục. Còn chàng trai thì một mực nâng niu, an ủi, dỗ dành. Làm ơn đi, đừng làm mấy cái hành động sến sẫm đó với hắn. Hắn nuốt trôi không nổi đâu. Kim Taehyung thừa biết Seyeon có vấn đề nên mới gọi hắn đến. Hắn không hề bất ngờ khi Jeon Jungkook cũng được gọi đến đây. Hắn chỉ ngạc nhiên về sự ngu ngốc của Park Seyeon mà thôi. Loại phụ nữ này vốn chỉ là một hạt cát trêи sa mạc, nếu nói để hắn phải dè chừng thì con bé này chỉ cần hắn nhắn nhíu mày cũng đủ làm Seyeon biến mất khỏi cuộc đời Jeon Jungkook.
Phụ nữ thông minh sẽ không bày trò với đàn ông từng trải!!! Chắc là hắn phải dạy cho con bé này biết, nó còn non nớt lắm.
Vừa nãy chính Park Seyeon bảo hắn ra ngoài trước đi. Cô sẽ chạy theo sau, giả vờ rằng mình bị hắn ức hϊế͙p͙. Sau đó Jungkook sẽ giận dữ với hắn, tránh xa hắn ra. Cho cậu ta mất hết cơ hội, rồi cô sẽ đá Jungkook với lí do: “Bố của anh làm nhục em, em không thể cùng anh.” Thế là xong, hắn và cô sẽ có một buổi hẹn hò riêng tư.
Con bé này giả ngu hay sao thế? Kim Taehyung gật gù giống như tán thành theo ý của Seyeon khiến cô vui mừng ôm lấy hắn. Hắn cũng làm theo tất cả và hiện giờ đang phải chứng kiến cảnh tượng ngôn tình này đây.
“Jungkook, về nhà thôi. Ở đây hết vui rồi.” Kim Taehyung bỏ tay vào túi quần, vẫn đứng nhìn cậu.
“Ông cút đi. Đồ cầm thú. Đừng bao giờ tìm đến làm phiền chúng tôi nữa.”
Hắn nhíu mày, nặng lời quá đó Jeon Jungkook. Kim Taehyung là người thù dai, hắn không có tỏ ra mình đang giận dữ ngay lúc này, mà để từng câu cậu nói trong lòng. Vẫn điềm tĩnh, tuy vậy sự điềm tĩnh của hắn chỉ là biển lặng trước khi bão đến mà thôi. Hắn nhìn Jungkook thật lâu không có động tĩnh gì, Park Seyeon liếc mắt với hắn, ý muốn bảo sao hắn chưa rời đi theo đúng như kế hoạch của cô. Lầm rồi, Kim Taehyung phải là người làm chủ cuộc chơi. Trước nay chưa ai có bản lĩnh bắt buộc hắn làm gì mà hắn không thích.
Kim Taehyung đưa mắt về nhìn về hướng cuối con đường, ở đó có một chiếc xe màu đen đã chờ rất lâu. Có 3 người đàn ông bặm trợn, khắp người đều chằng chịt những vết sẹo, có người còn xăm kín cả lưng. Họ trong không phải người đàng hoàng, trông như côn đồ mà Jungkook vẫn thường hay gặp khi đến những hộp đêm. Kiểu cách rất giống bọn bảo kê khu vực làm ăn của nhà Jimin.
“Anh Kim, muốn sao đây?”
“Tặng con bé đó cho các anh. Chúc vui vẻ.” Hắn vừa đi đến chỗ Jungkook vừa nói với bọn họ. Hắn đưa tay kéo Jungkook đứng dậy. “Còn con, chơi vui rồi thì về thôi.”
Jungkook vùng vẫy với hắn. Thường ngày Kim Taehyung rất dịu dàng, chưa từng siết chặt cách tay cậu thế này. Rất đau, hắn như muốn bẻ gãy xương cậu. Jungkook cũng chẳng phải người yếu đuối thế những dưới lực của Taehyung cậu không thể vùng ra được.
“Ông muốn làm gì em ấy. Làm ơn, tha cho Seyeon đi. Là tôi kiếm chuyện với ông trước.” Cậu đánh mạnh vào người hắn cố gắng thoát ra. Nhìn thấy Seyeon ở phía sau gào khóc, cô bé bị 3 người đàn ông kia lôi đi về hướng xe của họ. Tiếng khóc thảm thiết của cô khiến một người trong đám khó chịu, hắn không nương tay tát vào mặt cô bé.
“Cứu em với Jungkook.”
“Nếu ông không bỏ tôi ra. Tôi sẽ thù ông suốt đời này.”
Kim Taehyung dừng lại. Hắn nhìn cậu, Jungkook bỗng thấy một luồng sát khí lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng. Sống đến tận giờ phút này, cậu chưa từng thấy ai có thể thay đổi tâm trạng nhanh chóng như hắn. Nhưng cậu mặc kệ, khu nhà của Seyeon đều là những hộ có người phải đi làm ngay cả ba mẹ cô bé cũng thế. Giờ này vẫn chưa có ai tan ca cả. Nếu cậu không liều mạng cứu cô bé, có thể cậu sẽ hối hận cả cuộc đời.
“Lôi con nhỏ đến đây.” Hắn ra lệnh cho bọn người kia đưa Seyeon đến trước mặt cậu. Nhìn cô nàng bé bỏng của cậu, mỗi ngày Seyeon đều cười đùa, làm những món bánh chờ gặp cậu sẽ cho cậu thử. Cô bé ngây thơ, đáng yêu đến mức cậu đã từng muốn thử nghiêm túc với cô. Giờ đây ở trước mặc cậu là hình ảnh Seyeon bị lôi kéo đến trầy hết cả đầu gối, khoé môi cô rách chảy máu vì cái tát vừa rồi. Jungkook đau lòng, rất muốn hỏi Kim Taehyung rốt cuộc hắn còn tính người không.
Kim Taehyung buông cậu ra, hắn ngồi xuống nâng mặt Seyeon lên. Trong ánh mắt là sự khinh bỉ.
“Kể lại tất cả những gì mà cô vừa nói với tôi ở trêи xe cho cậu ấy nghe.”
Kim Taehyung bóp mạnh cằm của Seyeon.
“Nói!!”
Seyeon đau đớn nhìn hắn. Đây mới thật sự là bộ mặt của Kim Taehyung sao? Hắn chính là ác quỷ, người đàn ông bình thường sao có thể đối xử với phụ nữ nhẫn tâm như thế? Seyeon nức nở nhìn Jungkook, cô biết nếu bây giờ không đem mọi chuyện thành thật kể ra, hắn sẽ giết cô mất.
“Jungkook, em xin lỗi.”
“Seyeon, không cần vì sợ hắn mà phải nói đâu.”
“Không phải. Ngay từ đầu em đã lợi dụng anh. Bọn bạn trong trường cá cược em phải cua được anh thì em sẽ có được số tiền lớn. Em muốn gả vào gia đình giàu có, cả đời không cần cố gắng. Ở hôn lễ, gặp bố anh, em thật sự muốn tiếp cận ông ấy cho nên mới giả vờ bị gã. Hôm nay em gọi ông ấy và anh đến. Em muốn anh chứng kiến em cùng với bố anh có gian tình, anh sẽ từ bỏ cơ hội. Em kể cho ông ấy nghe chuyện ở khách sạn, anh đã kêu tên…”
“Câm miệng.” Kim Taehyung chặn cô ta lại. Không muốn Seyeon đem chuyện đó nói ở trước mặt mọi người. Hắn biết cậu sẽ xấu hổ.
“Xin lỗi Jungkook, là em đã xúc phạm anh. Là em đã bày ra hết những trò này.” Seyeon không dám nhìn mặt Jungkook lúc này. Cô nàng hiện giờ chỉ cảm thấy lo sợ bởi nếu cậu biết hết sự thật. Sẽ không ai cứu được cô.
Jeon Jungkook ù tai, cậu nhắm mắt cảm thấy xung quanh im lặng, giống như không còn ai ở quanh đây nữa. Cậu vừa nghe câu chuyện gì thế này? Park Seyeon, cô bạn gái nhỏ bé, yếu đuối của cậu. Cô ta bày ra hết tất cả mọi chuyện. Những gì cô ta suy nghĩ cậu không thể nào đoán ra được. Ngay cả lúc này, khi đã chứng kiến và nghe chính miệng cô ta thú nhận, cậu vẫn còn mơ hồ không dám tin. Nếu như có bất kì ai nhìn thấy Park Seyeon cũng đều sẽ muốn che chở cho cô ấy. Tại sao vậy? Jeon Jungkook không hề nghi ngờ bởi vì từ trước đến nay, Park Seyeon chưa từng đòi hỏi cậu phải tặng quà gì cho cô ấy. Chưa từng bắt cậu dẫn đi ăn những nhà hàng sang trọng, du lịch trêи du thuyền thương gia. Cô ấy luôn dịu dàng, ở nhà chờ cậu đến sẽ nấu ăn cho cậu, kể về chuyện trêи trường và ấm ức với cậu khi có ai đó muốn bắt nạt cô ấy.
Kim Taehyung chưa chịu dừng lại ở đó, hắn đứng lên, lấy trong túi áo ra khăn tay rồi lau bàn tay mà hắn vừa chạm vào cằm của Seyeon. Giống như động đến thứ gì rất bẩn thỉu. Hắn liếc mắt với một tên trong đám kia, gã nhanh chóng lấy trong túi ra chiếc điện thoại, bật đoạn clip rồi đem đến đưa cho Jungkook xem.
Trong clip là cảnh Park Seyeon cùng với đám bạn của cô đang dồn một cô bé khác vào góc tường trong một con hẻm vắng. Họ dùng dây trói tay cô bé, Seyeon chỉ đứng ở một bên mỉm cười hứng thú với cảnh tưởng đó. Seyeon giơ tay ra lệnh cho một con bé khác đưa cô chai nước. Cô bước đến bên chỗ cô bé đang ngồi khóc nức nở, van xin họ tha. Seyeon đổ hết nước lên đầu cô bé, cô nàng bình thản ngồi xuống giống y như cách mà Kim Taehyung đã ngồi nhìn cô, ép cô khai hết với cậu. Dùng chai nước đánh liên hồi lên đầu cô bé kia.
“Con chó, hôm nay mày ở trêи lớp dám báo với giáo viên bọn tao quay bài. Lúc mày oan oan cái mõm của mày lên mách lẻo, sao không nghĩ đến cảnh này.”
“Lúc cô kêu tên cậu, cô đã biết rồi. Cậu còn quăng tờ phao lên chỗ mình. Mình là lớp trưởng, không có quay bài. Đó lại là kì thi kiểm tra rất quan trọng, tại sao mình phải nhận tội giúp cậu?”
“Mày sợ bị đình chỉ hạ hạnh kiểm chứ không sợ tao đập mày?”
“Seyeon à, mình xin lỗi, đừng đánh mình nữa. Về nhà mình không dám mặc áo cọc tay, mình đau lắm cũng không dám nhờ mẹ thoa thuốc. Mình xin cậu.”
“Bà mẹ lao công của mày đấy à. Hai mẹ con mày đều nhiều chuyện như nhau. Hôm trước bả còn nói lại với thầy là thấy tao hút thuốc. Hay là hôm nay tao dồn lại đánh cho mày một trận, để xem bả còn nhận ra con gái bả không?”
Jungkook thấy bọn con gái phía sau cầm những cây gậy gỗ đi đến. Cậu tránh mặt, không muốn xem tiếp nữa. Không nghĩ chỉ vì những chuyện như này mà Seyeon lại đánh người khác. Cô bé kia không hề làm chuyện gì sai cả.
“Về chưa?” Hắn hỏi Jungkook. Không còn đủ kiên nhẫn ở lại đây thêm giây nào nữa. Jeon Jungkook gật đầu quay đi, cậu không còn gì muốn nói với Park Seyeon nữa. Thà là cô ấy thể hiện cho cậu thấy cô là người như thế ngay từ đầu, giống như những cô bạn gái trước đây. Có qua có lại. Đằng này lại là một cô bé đáng yêu mà sao bây giờ cậu mới biết chỉ là vẻ ngoài thôi. Cô ta cũng giống như mẹ cậu, bên ngoài xởi lởi, ngọt ngào, nhưng trong đầu lúc nào cũng toan tính.
“Chú, đừng để bọn người kia làm nhục cô ta. Con không muốn chú làm những chuyện như thế.” Jungkook bỗng nhiên quay lại nói với hắn. Cậu chợt nhớ, mẹ của Seyeon vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện bởi vì làm việc lao lực. Không muốn bà ấy nhìn thấy con gái mình trở nên điên loạn sau khi bị những người kia sỉ nhục.
“Dằn mặt nó thôi.” Hắn chiều ý cậu. Chỉ cần Jungkook nghe lời hắn là được rồi.
Kim Taehyung ngồi trêи xe cùng với Jungkook, không gian vô cùng im lặng, cả hai không nói với ai câu nào cả. Jungkook vẫn nhìn ra ngoài đường phố, thơ thẫn. Cậu rốt cuộc phải trải qua những lừa dối đến bao giờ nữa. Mặc dù Seyeon chưa làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu nhưng lại làm cậu thêm một lần nữa không muốn đặt niềm tin vào phụ nữ. Bọn họ đều đáng sợ như thế.
Xe vừa dừng trước cửa nhà, Jeon Jungkook vội chạy xuống, cậu lên phòng khoá cửa lại. Không muốn đối mặt với Kim Taehyung lúc này. Cơ mà hắn đâu có ý muốn buông tha cho cậu. Vừa nãy cậu nói hắn là đồ cầm thú, hắn vẫn còn ghim trong lòng và còn chuyện ở khách sạn. Hắn quyết định không bắt cậu mở cửa phòng, mà dùng chìa khoá tự ý mở ra. Jeon Jungkook đang ngồi trêи giường, cúi gầm mặt. Cậu cũng biết hắn sẽ tìm đến đây. Kim Taehyung mà không đến bắt bẻ cậu thì trời sẽ sập xuống.
“Sao? Có muốn nói gì với ta không?”
Jungkook im lặng không lên tiếng. Cậu không biết nên nói gì lúc này. Vừa nãy Seyeon chưa nói hết nhưng cậu biết cô ta đã nói với Taehyung rằng trong lúc cậu ân ái với cô ta đã kêu tên của hắn. Bây giờ chỉ ước có cái hố chôn cậu xuống.
“Con không nói ta sẽ ngồi ở đây chờ.”
“Xin lỗi.”
“Chỉ xin lỗi thôi à?”
Kim Taehyung ngồi ở trêи giường đối diện với cậu. Ánh mắt nhìn xoáy vào tận trong lòng. Nhìn rõ ra được sự thật mà Jungkook không muốn chấp nhận. Cậu cũng nhìn lại hắn, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Jungkook hiểu tình cảm này không nên có, nếu cả xã hội biết được sẽ kinh tởm cậu. Hắn là bố dượng của cậu nhưng cậu lại có tình ý với hắn. Cậu chưa từng biết mình còn có thêm cả cảm xúc này cho đến khi gặp hắn. Tình cảm dành cho người cùng giới này là chuyện điên rồ nhất mà cậu phải trải qua. Jeon Jungkook không biết trong lòng Taehyung có bao nhiêu đắn đo nhưng còn cậu để phải thừa nhận chuyện này thôi thà đem cậu giết chết đi.
Kim Taehyung nhìn thấy nước mắt cậu lưng tròng, dường như chuyện cậu phải thừa nhận có tình cảm với hắn là điều vô cùng tủi nhục.
“Nếu con không muốn nói thì thôi vậy.”
Hắn thở dài đầy thất vọng, đứng lên, muốn rời khỏi phòng cậu.
“Kim Taehyung, tôi biết mình đã trở thành thể loại gì rồi. Tôi biết mình ở bên cạnh người con gái khác cũng nhớ đến chú. Tôi đang kinh tởm bản thân lắm.”
Jungkook chưa từng cảm thấy khó khăn đến như vậy. Cậu bật khóc trước mặt hắn. Nếu như hắn không phải là bố dượng của cậu. Vậy có phải tốt hơn hay không?
Nhìn thấy cậu trai nhỏ bé ôm mặt ngồi khóc hắn vô cùng đau lòng, rất muốn đem người đó ôm vào. Chỉ là cậu biết cậu có tình cảm nhưng cho dù giết Jeon Jungkook thì cậu cũng không bao giờ chấp nhận. Thôi thì cứ để mọi chuyện giống như lúc đầu. Jeon Jungkook khác hắn, cậu ấy không phải người muốn làm gì thì làm. Cậu ấy cũng có những nỗi sợ.
“Đừng khóc nữa. Nếu thấy quá khó khăn vậy thì đem mọi chuyện quên hết đi.”
Hắn không có dỗ dành cậu ngược lại bảo cậu đem hết mọi chuyện quên đi. Nếu như lúc đó hắn có thể kiên nhẫn đi đến ôm lấy cậu, biết đâu cậu sẽ thử một lần sai phạm cùng hắn. Nhưng hắn đã bỏ đi. Đó chính là Kim Taehyung, hắn cho người khác biết hắn có tình cảm với họ. Nhưng nếu mọi chuyện xảy ra không giống như ý hắn, hắn sẽ dẹp bỏ hết. Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn người bị hắn làm cho rung động thì khổ sở quanh quẩn trong mớ tình cảm rối ren với hắn. Nếu người đó tiến 1 bước, hắn sẽ tiến 99 bước, chỉ cần nắm một bên tay hắn, hắn sẽ nâng cả thế giới bằng tay còn lại. Còn nếu họ lùi 1 bước, hắn sẽ mãi mãi biến mất. Kim Taehyung hiểu hắn chưa bao giờ thất bại khi chinh phục ai cả. Hắn nhắm mục tiêu rồi, cho dù có bắt người ta quên đi cũng không cách nào quên được hắn. Tên xấu xa.
Bằng chứng là cả một tuần qua sau buổi nói chuyện đó. Hắn quay lại như lúc đầu gặp cậu. Vẫn như không có gì, hỏi thăm rất bình thường nhưng cậu cố tìm mãi trong mắt hắn một tia rung động cũng chẳng còn. Hắn thật sự đem tình cảm với cậu vứt hết đi. Jeon Jungkook rất hiểu hắn, hắn chưa bao giờ để cậu nhìn ra được tâm tư. Có thể 1 giây trước hắn rất yêu thương nhưng 1 giây sau đã nguội lạnh. Hắn thay đổi tâm trạng rất nhanh cũng là người biết cách khống chế cảm xúc.
…
Lee Dahye đang ngồi trong phòng khách nhà của bố bà ta. Dạo gần đây bà ta để ý thấy Kim Taehyung và Jeon Jungkook có rất nhiều điểm kì lạ. Kim Taehyung thì không nói đến bởi vì bà chưa bao giờ nhìn thấu được lòng hắn. Còn Jeon Jungkook, chỉ cần nhìn thấy thằng nhóc ngồi trong phòng ăn, đối diện với Kim Taehyung, cái cách nó nhìn hắn cũng đủ khiến cho bà nhận ra được điều gì đó. Giống như Jungkook nói, Lee Dahye là người nếu biết được có người phản bội bà ta sẽ giết ngay lập tức. Cho nên nếu cậu còn sống đến hôm nay chắc chắn Kim Taehyung đã giữ bí mật rất kỹ.
“Có chuyện gì muốn nói sao?”
Lee Mansik nhìn thấy con gái vẻ mặt không mấy vui vẻ cũng có phần lo lắng.
“Thằng Jungkook có vài điểm kì lạ.”
“Làm sao?”
“Nó nhìn Taehyung rất khác. Con cảm thấy nó có gì đó với anh ấy.”
Lee Mansik vừa rót trà vừa nghe cô con gái nói những câu quá hoang đường cũng phải bật cười: “Bố đã bảo con thế nào? Cho dù có kết hôn với nó thì cũng không được đem lòng yêu, ghen tuông mù quáng. Lần đầu gặp Kim Taehyung ta đã luôn nhắc nhở con, người này tài gỏi nhưng khác với ba của Jungkook. Nó điềm tĩnh trước mọi việc, không ai biết được tâm ý nó.”
“Con không có yêu Kim Taehyung nhưng nếu thằng Jungkook có ý muốn phản, con sẽ giết nó.”
“Sao ngày nó còn bé, bố kêu con vứt nó đi thì không chịu giờ muốn giết?”
“Đừng làm ra chuyện ngu ngốc. Chúng ta cần đầu óc của Taehyung và Jungkook, cũng cần mạng để thay thế. Con quên rằng gia đình mình thế nào rồi sao? Bây giờ lại đi sợ một thằng ranh con. Dẹp mấy suy nghĩ vớ vẫn đó đi.”
Lee Dahye quay về nhà trong lòng vô cùng ấm ức. Nếu bố đã ra lệnh không được động vào nó thì bà ta cũng không dám mạo hiểm. Nhưng Jeon Jungkook hiện giờ vẫn đang là cái gai trong mắt của bà. Thằng nhóc phiền phức!! Tại sao năm đó không vứt nó đi?
…
Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi nhà của Jimin. Bọn họ tụ tập lên kế hoạch cho chuyến du lịch. Nếu như kỳ nghỉ hè này mà cứ ở nhà, suốt ngày nhìn thấy Kim Taehyung thì không tốt chút nào cả. Cậu muốn đi đâu đó thư giãn đầu óc.
“Cậu chủ, hình như có xe chạy theo chúng ta.” Lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, lo lắng nói với cậu.
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn lên thì chiếc xe kia quẹo sang bên trái: “Chắc chỉ là tình cờ thôi.”
Con đường về đến khu nhà của Jungkook khá vắng vẻ. Bởi vì đây là khu cao cấp chỉ những hộ gia đình ở chứ không có hàng quán nào cả. Xe chạy đi được một lúc thì ngay ngã tư có một chiếc lao thẳng về phía xe của cậu. Chặn trước đầu xe. Jungkook nhìn ra được đó là chiếc lúc nãy vẫn cứ chạy theo đuôi của mình. Cậu ra lệnh cho lái xe xuống kiểm tra. Còn trong này đã nhấc điện thoại gọi cho Jimin.
“Jimin, có người theo dõi tớ. Bảng số xe 12가 9896. Đang ở ngã tư đường vào nhà tớ.
“Ở yên trêи xe, tớ kêu người đến.”
Jungkook tắt máy. Có một người đàn ông mặc áo vest đen đi ra. Gã bỏ qua người lái xe của cậu. Bước đến cửa xe phía cậu ngồi, gã tỉ mỉ đeo găng tay vào rồi mới gõ cửa xe cậu. Jungkook không mở, cậu có ngu mới đưa đầu ra. Chỉ là không biết bọn này rốt cuộc muốn làm gì.
Gã ta không có biểu hiện gấp gáp, gã đi đến chỗ lái xe của cậu. Lấy trong túi quần một con dao, đưa thẳng lên cổ của lái xe. Jungkook trong lòng vô cùng lo sợ, tên kia lại chỉ mũi dao về phía cậu đang ngồi. Gã có thể nhìn thấy cậu, vẫy vẫy con dao ra lệnh cho Jungkook phải bước xuống xe. Gã ấn mạnh con dao lên cổ, cậu thấy có một chút máu rỉ ra nhưng vẫn chưa cắt cổ anh ta. Jungkook hoảng sợ mở cửa bước ra, chưa kịp nói chuyện hay hỏi có việc gì thì một tên ở phía sau đưa súng lên đầu cậu. Gã đó đã ở sau xe cậu từ lúc nào mà cậu chẳng hay biết.
“Câm miệng. Đi theo tao.”
Cậu run rẩy bước theo họ. Chỉ mong hiện giờ đừng có ai gọi đến nếu không điện thoại trong túi sẽ bị vứt đi. Có khi không ai tìm được cậu. Jungkook nhìn bọn người này vô cùng lạ, chưa từng nhìn thấy họ bao giờ. Tất cả đều mặc suit đen. Tên kia vẫn còn kề dao lên cổ của lái xe nhà cậu. Gã ép anh vào lại trong xe của cậu. Sau đó quay về ngồi lên ghế lái, gã ấn phanh tông thẳng vào chiếc xe rồi quay đầu xe chạy đi. Jungkook chỉ kịp nhìn thấy lái xe gục xuống, máu chảy khắp người anh ta, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
“Tại sao giết anh ấy?” Anh ấy chỉ làm công ăn lương thôi. Đã theo cậu suốt mấy năm nay.
“Nó đã biết quá nhiều chuyện.”
End chap 11
|
Cái này không phải chap tiếp theo:)))
Muốn tâm sự với chị em tui. Mà không biết nói vô chỗ nào cho có đầy đủ chị em.
Chuyện là hồi trước mình còn ở nước ngoài thì ở một mình tự lập không nói. Dịch kéo tới là tui bị má xách đầu về VN. Xong tui ở nhà móc meo từ hồi Tết tới giờ luôn.
Theo BTS từ thời No More Dream nhưng có một khoảng thời gian không có cuồng nhiệt đi offline rồi lên mạng xh “chiến đấu” với mấy đứa anti nữa:)) kiểu mình trầm tính lại ấy. Những vẫn theo dõi mấy anh từng ngày nhé. Rồi dạo này ở nhà rảnh mà tui lại bị dính lời nguyền. Trong phòng ở VN lúc tui dọn đi thì đem theo hết hình với album rồi. Xong lúc về tui mua thêm tiếp. Dán đầy tường, má tui vô phòng hỏi: “Chưa bỏ hả con, mốt chắc không ai thèm cưới quá.” :)))) Thật sự tui đang stan một người mà chỉ cần nhìn người đó thôi là suy nghĩ lại cuộc hôn nhân của mình liền:)))) nên tui đâu cần cưới gấp.
Rồi dạo này tui thấy mấy người notp cứ hay nói VKs delulu gì đó tui không để ý đâu nhưng mà mấy chị em bạn dì bức xúc quá trời.
Tui có một bà chị dâu, bả không có biết nhiều về Kpop. Chỉ là người bình thường thôi. Xong tui đưa cho bả xem mấy cái clip của VKook mà cũng chịu khó xem lắm á. Tại tính bả cũng kiểu mặc dù chị cưới anh em 6 năm có 2 bé rồi nhưng chị vẫn mê trai:))) có trai là có chị á bé:))) Bả xem hết rồi bả hỏi tui: “Ủa chị nhớ bên Hàn ngta khó khăn mấy vụ này lắm mà? Tại sao 2 người này yêu nhau được vậy?”
ĐÓOOO!!! Người ngoài mà người ta cũng nói thế trong khi tui chưa từng hỏi bả là chị coi 2 bạn này có yêu nhau không. Tui chỉ nói em thấy 2 người này đẹp trai nè chị. Vậy thôi đó.
Xong tui hỏi chị thấy yêu thật hả? Bả còn bảo: “Anh em nhiều khi còn không chu đáo với chị như này.” Lúc đó bả coi một cái clip mà JK lo lắng khi a Kim dùng dao ấy. Bả còn nói: “Nhưng mà chị thấy bạn này có vẻ không có che giấu được tình cảm. Kiểu nhìn là biết liền.” (chỉ vào JK của nhà ngoại).
Nhưng có một sự sai trái là tui hỏi: “Vậy chị nghĩ ai ở trêи.” Thì bả lại bảo: “Không phải bạn này hả?” Lại chỉ em bé:))))))) tui muốn xỉu:))) chết anh rồi anh Kim:))))
Cái này sự thật là những người không hề biết gì, lần đầu nhìn vào chắc sẽ nghĩ JK lớn hơn a Kim đó.
Còn một chuyện nữa là mình ở cùng nhà với 2 chị Trung và 1 chị Hàn. Mấy chị đó đều lo học hết thôi không có ai mê trai như mình:)))) Có một lần mình hỏi chị người Hàn về chuyện của VKook. Bả có nói: “Nếu như mà 2 người này bị bắt chuyện hẹn hò một cái là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển đấy.” Cho nên nếu sự thật như những gì mình cho bả xem thì công ty cần phải hạn chế hơn rồi. Xem vậy chứ người ta khắt khe cực. Bả cũng nói là biết VKook, nhiều người thích họ lắm. Mà trông có vẻ idol nữ hoặc mấy chị gái xung quanh sẽ để ý đến Jimin hoặc Jungkook hơn là Taehyung đó. Anh này dễ bắt chuyện với mấy người nam hơn. Với trông ảnh chỉ quan tâm đến chuyện có liên quan đến ảnh thôi còn những thứ xung quanh ảnh lạnh lùng lắm.
Đây là những gì mà mình đã nghe được từ nhiều người khác nhau. Cho nên chỉ muốn nói với chị em là đừng quan tâm đến người ngoài nữa, người ta không thích thì muốn nói gì nói. Ngay cả những người không biết về mấy chuyện này mà người ta cũng có nhận xét như thế. Mình không ép buộc ai phải stan theo mình. Nhưng mà đừng xúc phạm bất cứ người nào hay tổ chức nào cả. Dù sao cũng là cùng một fandom mà mọi người lại đi tranh cãi nhau làm gì. Ai cũng có tín ngưỡng riêng của mình.
Nhờ những người xung quanh nói về họ như thế mà mình tin tưởng đến tận giờ. Muốn kể cho mọi người nghe để đừng lung lay thôi à. Với lại muốn nói cho mọi người câu này.
Thói quen là thứ không thể thay đổi, nó có được nhờ những hành động lập đi lập lại theo năm tháng. Không thể muốn dừng là dừng được chỉ có thể cắt bớt thôi:)))))
Yêu mọi ngườiii
|
Chap 12: Khuyết điểm
Đám người kia chở cậu đi được một đoạn thì dừng lại, có một chiếc xe đã chờ sẵn, bọn chúng đổi xe. Vậy là Jimin có kêu người đến cũng không cách nào tìm được cậu. Đoạn đường đi rất xa, Jungkook không biết cậu đã bị đưa đến nơi nào. Khi đổi qua chiếc xe khác, cậu đã bị trói hai tay ra phía sau, bịt hết cả hai mắt và miệng bị dán băng dính. Jungkook trong lòng đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi việc, rốt cuộc không biết mình đã mắc lỗi với ai. Bọn này không giống những tên bảo kê, tay sai tầm thường. Làm việc gì đều vô cùng cẩn thận, cách bọn chúng khi gõ cửa xe cũng phải đeo găng tay, có một tên đã ở phía sau xe lúc nào cậu chẳng biết, chỉ đợi Jungkook bước ra ngoài liền chĩa súng vào cậu. Và cả việc bọn chúng đổi xe di chuyển nữa. Tất cả đều đã tính toán rất chuyên nghiệp.
Xe dừng lại, Jungkook bước xuống, xọc nào mũi cậu là mùi ẩm mốc. Bước chân đi cũng cảm thấy đường trơn trượt, không mấy bằng phẳng. Cậu chẳng muốn đời mình sẽ kết thúc trong tình huống vớ vẩn này đâu. Ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với người tài, đúng chứ?
“Đem điện thoại trong túi nó quăng đi.” Một tên nào đấy vừa ra lệnh. Cậu cũng chẳng bất ngờ mấy, bọn này làm việc chuyên nghiệp, không thể bỏ qua từng chi tiết nhỏ thì tất nhiên điện thoại bị quăng đi là chuyện sớm muộn.
Cậu đi rất xa không biết đã quẹo bao nhiêu khúc đường, nếu có may mắn thoát khỏi tay bọn chúng thì cũng không thoát ra khỏi nơi này được. Jungkook nghe được tiếng mở cửa, hình như là cửa gỗ mục nát đã lâu nghe cót két. Cậu bị bắt ngồi xuống nền đất, vậy là đã đi vào một căn nhà hoặc một nơi nào đó bị bỏ hoang rồi. Trời làm ơn!!! Nếu muốn giết thì giết luôn đi, đừng bỏ cậu ở lại đây một mình, buổi đêm là thứ đáng sợ hơn cả cái chết. Thà là bắn một phát giải thoát cho cậu. Jungkook tuy không phải người sẽ nhớ mặt ai đó khi mới gặp lần đầu nhưng cậu có thể nhận ra một người quen qua mùi hương và giọng nói. Cậu cố lắng tai nghe, dường như có rất nhiều người ở xung quanh cậu. Cậu nghe những tiếng bước chân đi qua đi lại nhưng không ai nói câu nào cả. Lại là tiếng mở cửa và giọng nói của tên vừa rồi kêu quăng điện thoại cậu vang lên.
“Ông chủ, đã đưa thằng nhóc đến.”
Dùng kính ngữ như thế này chắc chắn người vừa đến rất quyền lực. Gã là người ra lệnh bắt giữ cậu sao? Có một bàn tay nắm tóc cậu kéo ra phía sau, cả da đầu đau nhức, có lẽ gã muốn nhìn rõ mặt cậu hơn. Jungkook lắc đầu cố thoát ra khỏi bàn tay đó, gã cũng buông tay.
“Gọi cho Kim đi.”
Kim? Là Kim Taehyung sao? Giọng nói người này cậu chưa từng nghe qua. Giọng này chắc chắn là người ở phương tây biết chút ít tiếng Hàn. Không giống như là một người Hàn, tên này là ai vậy? Làm sao Kim Taehyung đụng chuyện với cả bọn người phương tây này?
…
Jimin cùng với một đám người chạy đến chỗ mà Jungkook tả. Cậu chỉ nhìn thấy một đám đông đang tụ lại ở xung quanh. Cậu bước xuống, muốn đến đó xem có chuyện gì. Jimin nhìn vào bên trong, cậu thấy chiếc xe nhà của Jungkook. Người lái xe đã bất tỉnh đang được đưa lên xe cấp cứu. Còn Jeon Jungkook lại chẳng thấy đâu cả. Nhìn bên ngoài giống một vụ tai nạn xe nhưng vừa nãy Jungkook gọi cho cậu nói là có người theo dõi, không thể có vụ tai nạn này cùng lúc Jungkook cũng biến mất .
Jimin lo lắng quay trở lại xe gọi cho ba cậu. Đã có người tìm ra được chiếc xe theo biển số Jungkook đọc, truy ra đó chỉ là xe thuê thôi. Mà người thuê là một người đàn ông đến Hàn du lịch, vừa trả xe lại rồi. Giấy tờ đầy đủ còn có công việc ổn định ở Mỹ. Khúc đường này vẫn chưa vào sâu bên trong khu nhà của Jungkook nên không có lắp camera. Nếu Jimin không nghe cuộc gọi của cậu, chắc sẽ nghĩ là có một vụ tai nạn thật. Làm mọi việc đều có sắp xếp tính toán như thế. Bọn này chắc không phải hạn thường rồi. Lại còn tông xe vào tài xế, nếu mạng lớn thì cứu được nhưng vẫn là một lời cảnh cáo phải câm miệng.
“Ba, bọn chúng bắt người đi rồi.”
“Con về đi, sẽ có người đến tìm Jungkook.”
“Ai chứ? Con nghĩ bọn này không ở Hàn. Nên đợi tài xế tỉnh lại.”
“Nó không qua khỏi đâu. Ba biết bọn chúng không ở Hàn. Cho nên việc ai người nấy giải quyết.”
“Nhưng mà ai sẽ cứu cậu ấy? Mình không thể đứng yên bỏ mặc cậu ấy được.”
“Đây là luật, không phải việc ở khu vực của chúng ta, không được làm chuyện ngu ngốc. Mau đi về.”
Nói rồi ba của cậu gác máy. Jimin đem ấm ức cùng khó chịu quay về nhà. Ba cậu đã không ra lệnh cho tìm người vậy thì cậu làm sao có quyền đó. Jimin biết ba cũng rất thương Jungkook, sẽ không bỏ mặc cậu ấy. Nhưng ba nói thế rồi, chuyện này không phải đơn giản.
…
Jeon Jungkook ngồi yên không dám cử động. Tên vừa nãy kêu gọi cho Kim. Cậu chỉ mong rằng gã ngồi ở đây để nghe cuộc gọi. Ít ra thì cậu sẽ biết được đang xảy ra chuyện gì.
“Kim, chẳng mấy khi có dịp trò chuyện với anh.” Gã mở loa ngoài, ý này là muốn cậu nghe được cuộc gọi đúng không?
“Ông có cần suy nghĩ lại luật chơi lần này không? Tôi cho ông 3s.”
“Đến trễ thì chuẩn bị sẵn mồ chôn cho nó đi.”
Gã nói đến đó rồi tắt máy, cùng lúc khăn bịt mắt của cậu được tháo xuống. Jungkook nhìn xung quanh căn nhà, có tầm 20 tên đang đứng canh giữ ở đây. Hình như nơi này là một nhà kho chứa hàng. Cậu ngồi dựa vào cây cột, kế bên là bàn và ghế ngồi của tên đang nghe điện thoại. Đúng như cậu đoán, gã là con lai. Những tên ở đây có cả người Hàn và người tây. Cậu không biết chính xác đến từ nước nào. Những tên người Hàn mặc suit đen lúc nãy bắt giữ cậu thì chỉ đứng sang một bên. Còn lại tất cả hơn 10 người đều là tây. Bọn chúng có rất nhiều súng. Mỗi tên đều giữ sẵn trêи tay súng loại lớn. Chứ không còn dùng loại thông thường như lúc bắt cậu. Cậu có từng nghe Jimin nói rằng nếu như bọn nào chơi hàng nóng đến từ phương tây rất có thể là Mafia. Một trong những bộ phận hậu duệ của chúng xuất hiện ở vùng ven biển phía Đông Hoa Kỳ. Phía Đông nước Mỹ? Không phải trùng hợp vậy chứ? Kim Taehyung là dân kinh doanh làm sao dính đến bọn Mafia này?
“Tôi nên nói cậu may mắn hay xui xẻo khi lọt vào tầm mắt của Kim nhỉ?” Gã đi đến tháo mạnh băng dính trêи miệng cậu. Cả khuôn miệng như bỏng rát.
“Ý ông là gì?”
“Trong giới chúng tôi gọi Kim là thợ săn. Hắn chưa từng nhắm sai mục tiêu, rất dễ đọc ra được nội tâm của người khác. Hắn tàn nhẫn, cô độc, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Thứ mà Kim khiến tôi tò mò và nể sợ chính là hắn không có khuyết điểm.”
Cậu nhìn gã ngồi lại trêи ghế, kể về Kim Taehyung giống như kể về một vị thánh, mà ngay cả người đứng đầu tổ chức cũng phải dè chừng hắn.
“Cậu có biết mạng của Kim được đấu giá không? Thú vị lắm đấy. Sẽ thế nào nếu cậu hợp tác một chút với tôi? Tôi sẽ chia lại tiền cho cậu.” Gã như đùa như thật nhìn Jungkook, đưa ra một lời mời hấp dẫn.
Người như Kim Taehyung, nếu đúng như gã nói chắc chắn không vì cậu mà mềm lòng làm hại bản thân. Hắn chính là như thế đó. Cậu đã học được bài học mà hắn dạy, không đúng ý thì đem tình cảm vứt hết đi.
“Ông nghĩ Kim Taehyung vì tôi mà làm ảnh hưởng đến mạng sống của hắn?”
“Không phải à?”
“Tôi gọi hắn là bố dượng, quan hệ không máu mủ ruột thịt này có thể sao?”
“Cậu nhóc, trước giờ Kim chưa từng vì một người nào mà chạy đến tìm. Cô tình nhân của Kim trước đây đã từng đỡ cho hắn một viên đạn. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng buông xác cô ta xuống rồi bỏ đi. Để xem hôm nay thế nào?”
“Vậy chia buồn cùng ông, hắn cũng sẽ đối xử với tôi như thế.”
Dù gã nói về Kim Taehyung đáng sợ thế nào thì thật lòng cậu không muốn hắn đến đây. Bọn này vốn không có ý muốn giết cậu. Chúng chỉ cần cái mạng đắt giá của Kim Taehyung thôi. Những chuyện mà gã kể quá khác so với Kim Taehyung mà cậu biết. Khi nghe gã nói hắn chưa từng vì ai mà chạy đến tìm, cậu mới chợt nhớ. Hắn cũng chưa từng thổ lộ tình cảm gì với cậu. Chỉ cho cậu uống thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ và làʍ ȶìиɦ. Hắn trưng ra bộ dạng dịu dàng, lo lắng từng chút một nhưng khi cậu hỏi tại sao hắn tốt với cậu, hắn không có trả lời. Những chuyện Kim Taehyung làm chắc chắn đều theo đúng như ý hắn. Trông khoảnh khắc cậu chợt muốn nghĩ hắn cố tình để cho cậu bị bắt đi.
“Cậu bé non nớt, Kim không bao giờ làm chuyện gì thừa thãi.”
“Ông không thấy vô lí khi hắn lại có tình cảm với một thằng con trai sao? Có khả năng không?”
“Tôi chẳng quan tâm đến tâm sinh lí của hắn. Miễn hắn có khuyết điểm là được.”
“Nếu vậy thì ông lầm rồi, hắn đã vứt bỏ tôi.”
Tuy nói điều này ra là sự sỉ nhục cho một mỹ nam như cậu. Nhưng đúng là hắn đã vứt bỏ cậu mà. Sau buổi nói chuyện đó, hắn đã không còn tìm đến cậu, chỉ nói vài câu xã giao, cậu đi đâu làm gì chẳng liến quan đến hắn. Tuy vậy cũng chính là cậu không muốn thừa nhận sự thật với hắn. Một mớ rối ren mà Kim Taehyung tạo nên.
Tiếng mở cửa, người đàn ông lịch lãm trong bộ suit đắt tiền bước vào. Ánh mặt trời hoàng hôn soi rọi vào hắn, vẻ mặt điềm tĩnh quen thuộc của Kim Taehyung. Khi hắn đi vào trong, tất cả đám thuộc hạ đều đồng loạt chĩa súng về phía hắn. Chỉ một mình Kim Taehyung mà cần bao nhiêu đây người, có thể thấy bọn chúng lo sợ, dè chừng hắn thế nào. Hắn biết đến đây sẽ gặp những người này nhưng vẫn đi một mình, trêи tay không có gì ngoài chiếc đồng hồ giá trị. Hắn vẫn toát lên vẻ vương giả, không hình dung nổi Kim Taehyung như thế làm sao có khả năng biết đến bọn người này.
“Đến sớm hơn tôi nghĩ đấy Kim.” Gã vỗ tay tán thưởng hắn.
“Tôi cũng không nghĩ anh để cho mình có khuyết điểm nên tôi sẽ thử trước.” Gã ngay lập tức rút súng trong ngăn kéo bắn vào cánh tay của cậu.
Jeon Jungkook vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu biết trước sau gì cũng sẽ bị bắn nhưng không ngờ gã nói là làm. Cậu đau buốt nơi cánh tay, cắn chặt môi, lần đầu tiên trong đời biết mùi súng đạn. Viên đạn ghim vào trong cách tay cậu, máu chảy ướt đẫm tay áo. Bởi vì khoảng cách quá gần mà tiếng súng làm tai cậu ù đi. Jungkook mặt trắng bệch vì đau đớn, cậu ngã xuống nền đất. Đưa mắt nhìn Kim Taehyung, hắn chỉ ung dung kéo một cái ghế để ở giữa gian nhà rồi ngồi xuống, bắt chéo chân. Hắn chẳng để tâm đến việc cậu vừa bị bắn.
“Jay, tôi nghĩ ông nên chọn lại luật chơi. Lee Mansik gửi lời hỏi thăm ông.”
“Mày nghĩ đem RoyalLee ra hâm doạ tao sao? Đừng nghĩ mày là con rể của ông ta thì tao sẽ nể mặt không động vào vợ và con trai của mày.”
“Tôi đâu có cản.” Hắn nhún vai. “Ông bắn cháu trai đích tôn của Lee Mansik là bản lĩnh lắm đấy.”
Ở bên ngoài có tiếng người đi đến. Jungkook cố gắng đưa mắt nhìn về hướng cửa. Chỉ thấy hình dáng của một cô gái nhưng không thể đi nổi nữa, trêи người có những vết bầm, có chỗ vẫn còn rướm máu.
“Bây giờ đến tôi phản công.” Kim Taehyung nhếch mép khinh bỉ nhìn vẻ mặt đang run sợ của Jay trong khi bên này Kim Taehyung chẳng những không quan tâm đến Jungkook bị bắn mà còn đang nắm thóp được gã.
“Ông chơi như vậy là bẩn rồi. Ông gài con đàn bà ngu xuẩn này vào đây làm gì? Tôi nói thế nào, làm chuyện lớn đừng cho đàn bà nhúng tay vào.”
Jungkook cố gắng nhìn kỹ hơn nữa, đó không phải là Park Seyeon sao? Gài? Tại sao con bé cấp 3 thôi lại có thể là người của Jay được?
“Ông thấy nó tiếp cận Jungkook, kêu nó về làm cho ông, bảo nó phải tìm cách ở gần với tôi. Tìm cho bằng được khuyết điểm của tôi. Ông theo dõi tôi lâu như thế, từ ngày tôi về lại Hàn, không chịu vận dụng thêm chất xám sao? Ngày đó ở Boston tôi đã tha cho ông một lần vì chuyện làm ăn của chúng ta. Hôm nay ông vẫn ngoan cố?”
Hoá ra cái ngày cậu không gọi được cho hắn là vì hắn có việc với những kẻ này. Đáng lẽ ở Boston cậu đã bị bắt nhưng Kim Taehyung ra mặt dàn xếp. Jay ôm hận bởi vì chưa tìm được khuyết điểm của hắn. Lúc đó gã nghĩ cậu chỉ là con trai của vợ, chắc chắn biết có bắt thì Kim Taehyung cũng không để tâm nên vờ như đồng ý bỏ qua hiềm khích.
Thì ra sau lần đầu gặp mặt Kim Taehyung, Seyeon không bao giờ muốn gặp lại hắn. Cô ta sợ hãi, cô ta biết bản thân phải đối mặt với người như thế nào. Nhưng rồi vì số tiền mà Jay đưa ra quá cao và sợ chết dưới tay Jay. Cô ta vô tình biết được cậu với hắn có gian tình, đáng liều một lần hẹn Kim Taehyung và Jeon Jungkook ra để cho Jay đứng từ xa quan sát cậu với hắn. Lần này gã nắm chắc cậu đối với Kim Taehyung đặc biệt hơn bình thường. Đúng là mạng của Kim Taehyung đắt giá lắm, ai cũng bằng mọi giá, cố bày ra mấy trò tầm thường này đòi nắm thóp Kim Taehyung. Nhưng lầm cả rồi, nhìn đi, hắn chẳng để tâm đến Jungkook đang bị thương. Hắn chỉ tiếc hôm đó không quăng Seyeon cho bọn kia chơi chán.
“Mày… mày cố tình để yên cho tao bắt
nó.” Jay xanh mặt nhìn về hướng Taehyung. Gã dường như đã hiểu rõ được ý hắn.
“Ngày trước ở Mỹ ông không chịu giết tôi. Rất tiếc, đây là Hàn Quốc. Chẳng cần đến tôi nhúng tay vào. Lee Mansik cũng sẽ chặt đầu ông đem về.”
Kim Taehyung giống như một vị Vua. Hắn chỉ tay vào Jay rồi chỉ xuống chân hắn. Ý muốn tên đang run rẩy, mặt tái không còn giọt máu đi đến gần hắn. Từng bước chân nặng trĩu của Jay, gã đi còn không vững. Jay quỳ xuống dưới chân của Taehyung. Gã biết hôm nay là ngày cuối cùng của gã. Chỉ cần Kim Taehyung lộ một chút lo lắng là được nhưng hắn chẳng có chút gì nóng vội.
“Nói cho tao biết, đợt hàng sắp tới đi đến đâu. Tao sẽ suy nghĩ lại.” Hắn ghé vào tai Jay nói nhỏ.
“Kim, đơn hàng lần này rất lớn. Nếu tao giúp mày, mày phải giữ lời.” Kim Taehyung gật đầu, vẻ mặt này của hắn cậu từng nhìn thấy qua. Chính là muốn nói: “Tao mới là người làm chủ cuộc chơi.”
“Cam Bốt.”
Đoàng!!!
Jungkook nhìn thấy Jay ngã bật ra phía sau. Một viên đạn cắm thẳng vào giữa trán của gã, khói vẫn còn bay nhẹ. Gã chết không nhắm mắt. Ở xung quanh ngoại trừ thuộc hạ của Jay đang chĩa súng về phía Taehyung thì chẳng có ai có khả năng bắn phát súng đó. Nó đến từ một hướng vô định. Vào lúc đó cậu bỗng thấy Jay không giống như một tên thủ lĩnh quyền lực. So với vẻ điềm tĩnh của Kim Taehyung thì gã quá yếu thế, thật sự coi Trời bằng vung. Mà Trời ở đây chính là Kim Taehyung. Hắn nhếch mép đứng dậy. Hắn làm vài hành động mà theo như Jungkook biết đó gọi là ngôn ngữ hình thể. Chỉ dành cho người không thể nghe hoặc nói. Hắn dùng ngôn ngữ đó để nói chuyện với bọn thuộc hạ của Jay. Bọn chúng đưa súng xuống. Tất cả nhanh chóng rời đi trong im lặng. Jungkook không hiểu hắn đã nói những gì và tại sao bọn người kia lại nghe theo lời hắn. Hiện tại cậu mất quá nhiều máu, cả người đau nhức không thể cử động được nữa. Cậu ngất đi.
Không biết Jay sai vì chọn đối đầu với hắn hay sai vì chọn nhầm khuyết điểm của hắn.
Hôm đó Park Seyeon cũng mất tích. Không ai có thể tìm ra được rốt cuộc cô ấy đã bị đưa đến đâu. Còn sống hay đã chết rồi.
…
Jungkook lờ mờ mở mắt, đầu nặng như có một tảng đá lớn đè lên. Cậu nghe mùi bệnh viện, mùi thuốc sát trùng rất rõ. Cảm thấy bàn tay có hơi ấm. Jungkook thấy Kim Taehyung đanh ngồi trêи ghế ngủ, hắn tựa lưng vào tường, một tay đặt lên tay của cậu. Ở đây là phòng VIP, có thêm một giường cho người chăm bệnh nhân. Tại sao hắn không lên đó ngủ? Cậu giật tay ra.
“Con tỉnh rồi à? Con đã ngủ 2 ngày rồi đấy.” Kim Taehyung tỉnh giấc, hắn đỡ cậu dậy.
Jungkook có rất nhiều điều muốn nói hắn. Rốt cuộc hắn là ai? Hắn làm cho ông ngoại, thế lực của ông ngoại đáng sợ đến mức nào mà chỉ cần nhắc đến là Jay đủ lo sợ, bất an. Hắn ở Mỹ có phải chỉ kinh doanh thôi không? Tại sao người của Jay nghe lời hắn? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Kim Taehyung. Ánh mắt xoáy sâu vào lòng cậu. Jungkook không đủ can đảm để hỏi. Nếu biết hắn là dạng người cũng giống như gia đình ngoại của cậu. Vậy thì rất đáng sợ. Người ta nói tình yêu khiến con người trở nên mù quáng. Cậu không hề chắc chắn bất kì chuyện gì nhưng ánh mắt của Kim Taehyung dấy lên đau lòng cùng xót xa khi nhìn vết thương trêи tay cậu. Jungkook không còn muốn hỏi nữa.
End chap 12
|
Chap 13: Ôn nhu
“Con thấy trong người thế nào?” Kim Taehyung rót cho cậu ly nước ấm. Jungkook lưỡng lự nhìn hắn.
“Không có thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ đâu.” Kim Taehyung bật cười, cậu bé này vì lần đó mà bây giờ lại có thêm người đề phòng hắn.
Jungkook ngoan ngoãn uống nước chờ bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ. Hiện giờ cậu đã ổn rồi nhưng vẫn còn yếu. Vết thương khá sâu cho nên đã may lại, tránh trường hợp vận động quá mạnh sẽ làm hở vết thương. Câu nói vốn dĩ bình thường, chẳng có tí gì mờ ám thế nào cậu lại đỏ mặt, nghĩ đến chuyện chả liên quan.
Đợi bác sĩ đi. Hắn đem cháo đến đòi đút cho cậu ăn. Buồn cười nhất là từ ngày gặp Taehyung, cuộc sống cậu bị đảo lộn tất cả. Trong vòng chưa đến 2 tháng đã bệnh một lần và vào viện một lần. Lần đầu tiên bị bắn. Nếu như ngày đó Jay điên lên xả súng vào đầu cậu thì sao? Jungkook không dám nghĩ tới. Cảm giác vẫn còn hoảng loạn trong cậu.
“Không ai đến thăm con sao?”
“Ông ngoại và mẹ có gửi lời thăm. Jimin Hoseok và Suga có đến lúc sáng vừa về rồi.”
“Chỉ có chú ở đây với con à?”
“Ta không ở đây thì ở đâu?”
Jungkook liếc mắt nhìn hắn. Kim Taehyung đang gọt trái cây cho cậu. Hắn lại trở về là một người dịu dàng, chăm sóc cậu. Giống như tất cả mọi chuyện là một giấc mơ vậy. Đây mới chính là hắn, người luôn ở bên cạnh cậu những lúc cậu cần được chăm lo.
“Con sẽ tắm như nào đây?” Cậu muốn đi tắm, 2 ngày nằm trêи giường, chính cậu còn thấy khó chịu với bản thân.
“Ta tắm cho con.”
“Không được, bác sĩ nói không thể vận động mạnh”
“Ta làm gì mà con nói vận động mạnh chứ?” Hắn nhướng nhướng mày. Cái kiểu trai hư này của hắn. Thật đáng ghét!!
Cũng không quá xa lạ gì với nhau cả. Cậu đồng ý cho hắn tắm giúp. Jungkook sợ đau, cậu cũng không thể tắm bằng một tay được. Cậu đi vào phòng tắm, ngồi vào trong bồn. Hắn đã xả nước ấm và tạo bọt xà phòng giúp cậu. Chỉ cần hắn gội đầu và xả nước sạch cho cậu thôi. Jungkook không có cởi hết đồ, cậu mặc một chiếc quần đùi. Hắn nhìn thấy liền ho lên vài tiếng. Trong ánh mắt rất muốn đem quần đùi xé rách. Bây giờ thì cậu tin Kim Taehyung nói là làm mà hắn có ý định thì cũng sẽ làm, không sớm thì muộn.
Hắn ngồi lên trêи thành bồn, lấy một ít xà phòng gội đầu thoa lên tóc cậu. Từng cái chạm nhẹ nhàng của hắn. Kim Taehyung sợ sẽ làm đau cậu, hắn không biết thế nào cho đúng. Làm xà phòng cứ chảy xuống, day vào mắt cậu.
“Ahh, cay quá.”
“Làm sao vậy. Để ta xem.”
“Chú đừng có lấy tay dính xà phòng quẹt lên nữa.” Cậu nhăn nhó khó chịu với hắn. Kim Taehyung ngốc, cậu bị cay mắt hắn còn dùng tay có xà phòng kiểm tra mắt cho cậu.
“Jungkook, chỉ có con mới dám hét lên với ta như thế.”
Hắn nhanh chóng rửa sạch tay rồi mới lau mắt cho cậu. Jungkook đã có thể mở mắt, trước mặt cậu là khuôn mặt của Kim Taehyung, hắn nhìn cậu thật lâu không có rời đi mà Jungkook cũng không muốn hắn rời đi. Chẳng hiểu sao cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nóng vội của hắn khi cậu bị bắt. Kim Taehyung từ đó đến nay chưa từng thổ lộ tình cảm với cậu. Nhưng cậu tin hắn có rung động, cái cảm giác chỉ có những người thuộc về nhau mới hiểu được.
“Xin lỗi, tôi có làm phiền không?”
Là tiếng một cô gái đang gõ cửa phòng. Hắn chớp mắt rồi quay đi. Jungkook trong lòng có chút thất vọng. Được rồi, cậu thừa nhận là thất vọng rất nhiều. Jeon Jungkook cần ai đó cho cậu động lực để chạy đến bên người đàn ông này. Đó là một việc làm sai trái nhưng cậu không cách nào thoát ra được. Đây là người đàn ông nhìn thấy cậu bị bắn nhưng vẫn điềm tĩnh tiếp tục trò chơi của hắn. Sau đó thì xót xa nhìn vết thương trêи tay cậu. Nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu. Rốt cuộc Kim Taehyung là người thế nào cậu không rõ nhưng cậu tin vào trực giác của mình. Chắc có lẽ Jungkook là một nam nhân, cậu không quá đa nghi, hồi hộp như kiểu của phụ nữ. Ngược lại cậu cũng có một cái đầu khá lạnh, vẫn là biết chuyện nào nên hỏi chuyện nào không. Cậu sống trong thế giới mà những con người dùng súng đạn dùng quyền thế dùng mưu tính đã quá quen rồi. Nếu cậu sợ hãi làm sao đến giờ vẫn còn dây dưa với Kim Taehyung. Cậu chỉ sợ hắn không để tâm đến, chỉ cần hắn có xuất hiện ở nơi cậu bị hại. Jungkook đặt cược cả mạng sống rằng hắn sẽ cứu được cậu.
“Đợi tôi một chút.” Hắn xả nước sạch cho cậu rồi đem khăn đến lau người cho Jungkook. Cậu bảo hắn hãy ra ngoài trước, cậu có thể tự thay đồ được.
Jungkook bước ra ngoài phòng bệnh, bây giờ mới nhìn thấy rất rõ căn phòng này giống như trong một khách sạn chứ không phải bệnh viện. Nó có đầy đủ tiện nghi. Đúng là cháu đích tôn của RoyalLee, bị thương cũng không sợ không có chỗ đẹp ở, không có bác sĩ giỏi chữa. Jungkook nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi trêи bàn đối diện là Kim Taehyung. Vẻ trưởng thành thông minh này cậu chưa từng gặp qua người phụ nữ như thế. Xung quanh nếu không phải người ăn chơi thì sẽ là kẻ thảo mai như Park Seyeon và mẹ cậu. Cô gái này trông thần thái bản lĩnh, ngồi với Kim Taehyung cũng chẳng có ngại ngùng đỏ mặt, ngược lại rất thoải mái làm việc với hắn. Cậu nhận ra, đây là thư ký mà Kim Taehyung đã bàn việc trêи máy tính ở Boston. Hoá ra hắn chọn thư ký tiêu chuẩn lại cao như vậy. Cô gái nhìn thấy cậu ra thì mỉm cười chào hỏi.
“Chào cậu, Jeon Jungkook. Tôi là Jung Ami. Thư ký của Kim tổng.”
“Chào chị.” Jungkook đi đến giường ngồi.
Nhìn thấy túi xách tay của Kim Taehyung rất có thể là do Ami đem đến cho hắn. Bọn họ thân thiết đến mức nào vậy? Ami đứng lên rót cho cậu ly sữa. Jungkook đưa mắt lên bàn, hắn và Ami đều dùng trà, chỉ có cậu là uống sữa sao? Jungkook bỉu môi, cậu mới không thèm uống loại nước dành cho người lớn tuổi như thế. Nhưng cô gái này cũng kì lạ, cậu có nói là muốn uống sữa đâu, sao không rót trà cho cậu chứ? Cậu chờ hắn làm việc với Ami. Dường như chỉ nói chuyện trong công ty thôi. Jungkook buồn chán ngồi nghịch điện thoại. Jimin và mọi người nói tối sẽ đến thăm cậu nhưng Jungkook bảo cậu vẫn còn mệt, để lúc cậu ra viện sẽ gặp mọi người sau.
“Cứ vậy đi. Cô nhớ làm theo lời tôi dặn là được.” Kim Taehyung gấp tài liệu lại. Hắn giúp Ami mở cửa phòng bệnh.
“Chào Kim tổng, chào Jungkook. Chúc cậu mau hồi phục.” Nhìn thấy người con gái như thế này ở bên cạnh hắn mới không hồi phục được đó. Như này mới đúng là người mà Kim Taehyung cần yêu. Cô gái sẽ không bao giờ làm phiền gì đến hắn. Cái cách Ami nhìn hắn, cậu cũng biết được giữa họ không chỉ đơn giản là công việc. Hoặc ít nhất là Ami cũng có tình cảm với hắn nhưng không phải dạng ngại ngùng nhìn một người đàn ông tuyệt mỹ. Mà là thấu hiểu lẫn nhau.
Kim Taehyung nhìn ra vẻ mặt không tốt của Jungkook. Hắn tiễn Ami về liền đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.
“Con có chuyện không vui sao?”
“Cô ấy là tình nhân của chú à?” Cậu quyết định hỏi thẳng, không chần chừ với hắn.
Kim Taehyung nhìn ra được bộ dạng này của Jungkook. Hắn day day trán, môi cong thành một nụ cười: “Ta cũng không ngốc đến mức đưa tình nhân vào công ty của nhà vợ làm. Rồi lại đưa cô ấy đến gặp con trai của vợ.”
“Chú thì dám làm hết đấy.” Cậu cố gân cổ cãi với hắn.
“Nhưng tại sao con nghĩ như thế? Bao giờ ta đè cô ấy xuống làm chuyện “xấu xa” như làm với con. Thì may ra mới được là tình nhân.”
Ý hắn nói cậu giống tình nhân của hắn???
Tôi không muốn làʍ ȶìиɦ nhân đâu Kim Taehyung!!!
“Từ nay không muốn nhìn thấy cô ta.”
“Không nhìn thì nhắm mắt lại.”
“Chú…”
“Chứ không còn cách nào. Ta phải ở đây chăm cho con. Mỗi ngày Ami đều sẽ đến báo cáo công việc.”
Jungkook không muốn nói nữa. Cậu không muốn bản thân tự dưng lại trở thành mấy người đi ghen tuông khắp nơi, chuyện gì cũng quy ra hai chữ “Ngoại tình.”
Hiện tại đã là buổi đêm. Dù trong phòng bệnh rất đẹp rất thoải mái nhưng vẫn là ở bệnh viện. Jungkook rất sợ bóng đêm lại là bóng đêm ở trong bệnh viện thế này. Kim Taehyung vẫn còn trong phòng tắm, cậu cứ loay hoay mãi trong biết nên mở lời với hắn thế nào. Hắn bước ra trêи người chỉ có mỗi quần ngủ dài. Còn không đem áo mặc vào đi.
“Chú, con không dám ngủ?”
“Tại sao vậy?” Kim Taehyung vừa lau tóc vừa nhìn cậu.
“Ở đây là bệnh viện, nằm ngủ một mình không ổn.”
“Vậy tối nay ta sẽ ngủ với con.”
Hắn đem hai chiếc giường đơn gộp lại thành một. Kim Taehyung vẫn không mặc áo. Cậu luôn muốn tìm vết xăm trêи người hắn nhưng đúng là chưa từng có dấu hiện của hình xăm, ngay cả vết xoá xăm cũng không có. Hắn trèo lên giường, thoải mái nằm xuống. Jungkook cũng nằm bên cạnh hắn. Buổi đêm ở bệnh viện đến rất nhanh lại trong không gian tĩnh mịch. Cậu nằm kế một người đàn ông không mặc áo, cơ thể săn chắc, vòng tay ấm áp của hắn. Trong lòng không khỏi rộn ràng.
“Chú không tính mặc áo vào à?”
“Không. Con không thể ngủ lạnh. Thời tiết thì có hơi nóng.” Kim Taehyung lại biết cậu ghét lạnh.
Kim Taehyung nhìn Jungkook nằm cách hắn một khoảng. Hắn lăn qua phía cậu, cẩn thận đặt đầu cậu nằm lên tay hắn. Thơm quá, không nghĩ mùi xà phòng ở trêи người Kim Taehyung lại quyến rũ như thế này. Jungkook để yên tuỳ ý hắn. Cậu dựa lên ngực hắn, giống như lần đầu tiên ân ái xong cậu cũng nằm thế này. Nhưng hôm nay lòng cậu có thay đổi. Kim Taehyung cố gắng không ôm chặt cậu tránh làm cho vết thương bị đau. Hắn đưa tay vuốt ve má của cậu.
“Jungkook, thật xin lỗi làm mọi chuyện ảnh hưởng đến con.”
“Con không trách chú.” Cậu cũng ôm lại hắn. Cảm thấy nhịp tim hắn đập rất mạnh. Cậu khẳng định chỉ cần Kim Taehyung đến, cậu chắc chắn được cứu.
“Con đang suy nghĩ gì thế?” Lần đầu tiên Kim Taehyung để tâm đến suy nghĩ của ai đó. Hắn biết Jungkook rất hiểu chuyện sẽ không bắt bẻ hắn điều gì. Nhưng vẫn là muốn nghe ý của cậu thế nào. Hắn giỏi nắm bắt tâm lí của người khác nhưng ở trước mặt cậu vẫn có chút chậm hơn.
“Nếu con sợ, đã không nằm ở đây với chú. Chỉ cần có chú ở đó, con chắc chắn toàn mạng trở về.” Jungkook ngước lên nhìn hắn, trong mắt Kim Taehyung có bao nhiêu yêu thương và cưng chiều. Có thể Kim Taehyung không bao giờ nói những lời đường mật hay thổ lộ với cậu. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt này của hắn. Trong tròng mắt có hình bóng cậu. Những người phụ nữ ngoài kia nghe hắn nói lời hứa hẹn rất nhiều nhưng chưa chắc gì được nhìn thấy ánh mắt này của hắn.
Kim Taehyung không nói, hắn chỉ cúi đầu hôn lên môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng như nâng niu vật quý, bảo bối của hắn. Không có chiếm hữu, không có bắt ép. Kim Taehyung ɭϊếʍ lên môi cậu, Jungkook có chút nhột, bật cười. Hắn ôm gáy cậu, đem nụ hôn ấn sâu hơn, hắn cắn môi Jungkook rồi ʍút̼ ra. Làm môi cậu ửng đỏ, hơi sưng lên.
“Chú thật có kinh nghiệm nhiều quá.” Jungkook ôm cổ hắn, tỏ vẻ trách móc.
“Con cũng không kém mà.” Hắn lại hôn má của cậu. Jungkook biết Kim Taehyung rất thích hai má phúng phính tròn ủm này.
“Vết sẹo này là thế nào vậy Jungkook?” Hắn sờ lên vết sẹo nhỏ bên má của cậu. Động tác vuốt ve yêu thương.
“Ngày còn bé con nghịch ngợm giành đồ chơi rồi bị thương. Thật sự rất ngốc.”
“Thật muốn nhìn thấy con hồi con bé. Chắc sẽ là một cậu bé đáng yêu.”
“Con rất đáng yêu mà. Hồi trước nhỏ xíu, trắng trẻo lắm.”
“Đến cả vết sẹo cũng đáng yêu.” Hắn nói rồi lại hôn lên chỗ đó lần nữa. Cậu thích nhất là được hắn cưng chiều như thế này. Nếu có ai đó may mắn nhận được sự yêu thương, nâng niu này của Kim Taehyung. Nhất định vì hắn mà đâm đầu, lao theo thử thách, không sợ chết chỉ sợ không có được trái tim hắn.
Những ngày sau cậu với hắn thoải mái thể hiện tình cảm hơn. Cậu thấy như thế cũng tốt, vốn dĩ chuyện của cậu và hắn không nên nói đến quá nhiều. Chỉ cần thể hiện rõ ràng ý của đối phương cũng không cần hắn phải thổ lộ với cậu.
Ami đều đặn mỗi ngày đến báo cáo tình hình công ty cho hắn. Jungkook chắc chắn cô nàng có cảm xúc khác với Kim Taehyung. Cậu giống như là giám sát của hắn. Chỉ cần hắn nhìn Ami quá lâu là lát nữa cậu sẽ trưng ra bộ dạng giận dỗi, không thèm ăn. Jungkook thấy cũng thú vị khi làm như thế, bởi vì mỗi lần vậy hắn đều khổ sở giải thích với cậu.
“Chú có bao giờ nói thương yêu gì con đâu. Toàn là nhìn người ta.” Jungkook vào buổi sáng nhìn thấy hắn giúp Ami chỉnh lại phần tóc rối của cô. Tối liền đẩy hắn ra xa.
“Đâu có nhìn đâu chứ.” Hắn cố gắng giải thích với cậu. Nhưng rõ ràng không nhìn thì làm sao bàn việc được, chẳng lẽ nói chuyện với người ta lại cúi gầm mặt.
Một ngày Jungkook bặt gặp Ami và hắn bàn đến việc gì đó mà cả hai đều bật cười. Hắn thật sự thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô gái này. Hôm đó Jungkook quyết định nói chuyện nghiêm túc với hắn.
“Chú cố tình kêu cô ấy tới đây để con phải bực tức?”
Jungkook của hắn, không nghĩ là cậu ấy lại cứ ghen tuông như thế. Vậy mà hỏi đến có ghen không cứ chối thôi.
“Ta không có ý gì với Ami mà.”
“Vậy sao chú lại cười vui vẻ với cô ấy?” Bây giờ đến cười cũng không được sao? Kim Taehyung khổ sở cố gắng ôm bảo bối này vào lòng. Nhưng cậu cứ đẩy hắn ra.
“Giữa con với Ami, chú chọn ai?”
Kim Taehyung nhíu mày, không phải chứ, mỗi ngày hắn dành biết bao nhiêu ôn nhu, cưng chiều cậu. Vậy mà chỉ vì hắn nhìn Ami rồi cười với cô ấy, cậu lại đi so sánh như này. Chợt nhận ra Jungkook tính chiếm hữu rất lớn. Không có tình cảm thì thôi chứ có rồi thì cậu chỉ muốn người đó để tâm đến mình cậu.
“Gọi bằng anh đi.” Kim Taehyung khoanh tay, nhịp nhịp chân. Những lúc tâm trạng hắn vui vẻ, sẽ có biểu hiện như thế. Jungkook chưa kịp thông câu nói vừa rồi của hắn. Lần đầu tiên cậu gọi hắn bằng anh là trong lúc đang ân ái. Thường ngày kêu bằng chú quen rồi, nếu bây giờ phải sửa thì đúng là khó lắm. Kim Taehyung tuy lớn hơn cậu 10 tuổi nhưng vẫn rất trẻ, gọi hắn là anh cũng không có gì không đúng. Jungkook nhìn hắn chằm chằm, cố gắng vận dụng hết can đảm kêu hắn một tiếng anh.
“Giữa em với Ami, mỹ nam với cô thư ký xinh đẹp, anh chọn ai?” Nói xong cậu muốn đem đầu đập vào gối. Trời ạ, trêи đời trời đất còn chuyện nào ngại ngùng hơn không?
Kim Taehyung cười kɧօáϊ chí. Lần đầu tiên thấy hắn vui vẻ như thế. Hắn chỉ hận không thể ôm cậu vào lòng, bỏ vào túi đem đi khắp nơi.
“Tất nhiên là Jungkookie.” Hắn xoa đầu cậu. Bao nhiêu khó chịu với hắn cậu đều đem vứt hết. Nằm vào trong vòng tay của hắn. Jungkook cảm thấy bản thân không biết giữ giá là gì. Người ta kêu gì làm nấy, đáng ra phải khó hơn một chút. Nhưng mà cậu không thể cưỡng được trước hắn. Jeon Jungkook là người nếu không phải việc của cậu, nếu người đối diện không quan trọng cậu sẽ không để ý đến. Còn nếu cậu để tâm đến, rất muốn người đó chỉ là của riêng mình. Thì thật sự người kia có vị trí rất quan trọng.
Lại một ngày hắn bỗng dưng thèm mì tương đen, muốn đặt đến ăn. Kim Taehyung bình thường ở ngoài cao cao tại thượng nhưng đôi lúc hắn rất trẻ con. Hắn hỏi Jungkook rằng có muốn ăn cùng với hắn không. Cậu nhìn xuống dưới bụng, Jungkook có thói quen mỗi khi ăn quá no cậu sẽ vạch áo nhìn vào trong người mình, kiểm tra xem bụng có to lên tí nào không. Hôm qua cậu thấy đã có một tí mỡ xuất hiện, đáng báo động đó. Kim Taehyung cũng nói dạo này hắn chăm cậu quá tốt, cả người đã tròn ủm lên rồi. Jungkook cắn cắn môi lắc đầu. Kim Taehyung bên này thật thà đặt đúng một phần ăn.
Hắn đang ngồi ăn ngon lành thì Jungkook ở kế bên cứ hết liếc rồi lại lầm bầm gì đó trong miệng. Kim Taehyung không thể hiểu đành quay sang hỏi cậu: “Em sao thế?”
“Anh đặt ăn một mình mà coi được à?”
“Không phải em nói không ăn sao?”
“Em nói vậy là vậy à? Anh đặt có một phần, lại ngồi ăn một mình như thế. Đồ tham ăn.” Kim Taehyung trước giờ chưa từng trải qua tình huống này. Những lần hắn cặp kè trước đây không có ai có biểu hiện như cậu. Hắn đem mì đến gắp một đũa đầy ụ rồi đút Jungkook ăn.
Cậu ăn xong vẫn cứ cằn nhằn hắn: “Người ta không ăn thì phải xem lại xem có thật vậy không. Hay là mình ăn rồi chia cho người ta một chút. Như thế mà anh nói chỉ có mình em thôi á?” Hắn không thể tưởng tượng ra Jeon Jungkook còn có biểu hiện này. Khác xa với cậu ngày trước hay tránh né hắn. Bây giờ cứ mỗi một chút là cậu sẽ giận dỗi. Tuy rằng Kim Taehyung đối với chuyện này rất khó chịu lại còn khó hiểu nhưng là với những cô gái còn với Jeon Jungkook, hắn đành im lặng không cãi ngược lại chiều hết theo ý cậu.
Vài ngày sau thì Jungkook xuất viện, Kim Taehyung nói vết thương cậu đã ổn rồi, về nhà không khí sẽ tốt hơn, hắn sẽ mỗi ngày đến rửa vết thương, thoa thuốc cho cậu. Hắn cũng cần phải đến công ty, có rất nhiều việc. Jungkook cũng đồng ý, dù sao cậu đã nhớ đám bạn của mình lắm rồi.
Jungkook thường không hẹn bọn nó ở những quán nước, chỉ tập trung tại nhà của ai đó rồi ăn uống thôi. Hôm nay lại ở nhà của Suga. Suga chỉ ở với mẹ của anh ấy. Không có đông người như nhà của Jimin và Hoseok. Bọn họ nhìn thấy Jungkook cứ luôn nhìn vào điện thoại, cười tủm tỉm. Không hiểu nổi, chẳng phải bị bắt cóc rồi còn bị bắn vào tay sao? Sao vừa ra viện lại vui đến thế?
“Jungkook, cậu ổn không?” Jimin sờ trán cậu.
“Tớ bình thường mà.”
“Sao giống như mấy đứa mới lớn biết yêu vậy?”
“Làm gì có.”
“Cậu không phải là đang nhắn tin với người yêu còn cười như thế. Khai đi, là ai vậy?”
Jungkook ngước lên thấy cả bọn đã nhìn vào cậu, cậu lặng lẽ cất điện thoại đi. Chuyện là Kim Taehyung vừa chụp một bức ảnh ở phòng làm việc, báo cáo tình hình hắn đang nghiêm túc làm, không có cô nhân viên nào ở bên cạnh. Hôm nay Jungkook lại được nhìn thấy một mặt khác của Taehyung. Hắn rất biết cách khiến cậu vui vẻ.
“Làm gì có ai. Các cậu không tính ức hϊế͙p͙ người bệnh chứ.”
“Nhìn cũng biết cậu thích ai. Nghe nè, bọn này chỉ nhắc nhở cậu phải cẩn thận, đừng để mình bị thương.” Hoseok nheo mắt nhìn Jungkook. Cậu biết họ hiểu vấn đề của cậu nhưng không bao giờ đề cập hay ép cậu nói ra.
“Tớ biết mà.”
“Chúng ta đã lỡ một chuyến nghỉ dưỡng. Có nên làm lại không?”
“Được đó anh. Đợi Jungkook khỏi hẳn mình đi Malta được không? Em nghe nói ở đó phong cảnh rất đẹp.”
“Em thấy sao Jungkook.” Suga sẽ luôn hỏi ý cậu trước khi chốt vấn đề nào đó.
“Đi với mọi người thì ở đâu cũng được mà.”
…
Tối hôm đó Jungkook về nhà, thấy dường như mẹ đã ngủ rồi. Bình thường khi đêm xuống Kim Taehyung sẽ đến chăm sóc vết thương cho cậu. Cậu với hắn đã quyết định ở nhà thì không thể hiện gì nhiều cả. Bởi vì cậu không thấy thoải mái. Hắn biết trong lòng cậu đâu đó vẫn còn khó chịu nhưng cũng không thể trách Jungkook.
Kim Taehyung đang ngồi sát trùng cho vết thương, hắn cố gắng nhẹ tay hết mức có thể. Vết thương cũng dần lành rồi, không còn đau như lúc đầu nữa.
“Tuần sau em sẽ đi Malta với tụi bạn đấy.” Jungkook ngồi im cho hắn băng bó giúp cậu.
“Malta sao?” Trong giây lát cảm thấy Kim Taehyung hơi khựng lại.
“Nghe nói Malta rất đẹp là thành phố cổ kính, kiến trúc tốt lắm. Em muốn đến tham quan. Dù sao đi nhiều nơi rồi cũng chưa từng đến Địa Trung Hải.”
Kim Taehyung lại không trả lời cậu. Hắn vẫn chăm chú băng bó vết thương nhưng dường như có chút gì đó không mấy hài lòng với việc cậu đến Malta.
End chap 13
|
Chap 14: Malta
Hiện giờ đã gần đến khuya rồi mà cậu vẫn cứ loay hoay với những món đồ cần đem theo, Jungkook nhìn vào vali thở dài chán nản, bọn bạn nói với cậu hãy mặc những bộ đồ tươi sáng, mùa hè chút đi, còn tủ đồ chỉ toàn đồ đen không thì sơmi trắng. Cậu quyết định có gì mặc đó, dù sao đến nơi cũng sẽ đi mua sắm, tới đó tính vậy. Jungkook không có nhiều màu quần áo khác nhưng cậu vẫn tập trung phối đồ làm sao cho đẹp cho nên vali đến giờ còn bừa bộn, loạn hết cả lên. Jungkook chạy vào phòng tắm, nhìn một lúc cuối cùng gom hết tất cả đồ dưỡng da quăng vào túi du lịch, cứ phải ngồi suy nghĩ nên đem gì bỏ lại gì thật phiền. Cậu đi ra ngoài đã thấy Kim Taehyung ngồi xếp quần áo lại gọn gàng đặt vào vali cho cậu, hắn vừa đem đồ y tế sang băng bó. Chắc chỉ hôm nay thôi thì không cần nữa, vết thương đã dần lành rồi.
“Con vẫn chưa soạn vali xong sao?” Thành thật mà nói Jungkook không quen gọi hắn là anh. Nếu đổi vậy trước mặt mọi người vẫn phải kêu bằng chú. Như thế không được, cậu sợ mình sẽ gọi lầm mất. Cho nên đã nói với Taehyung không muốn kêu anh đâu. Kim Taehyung chỉ liếc cậu một cái rồi nhanh chóng thay đổi cách xưng hô như trước. Tuy rằng cậu rất muốn hắn sẽ bày trò, giận dỗi để cậu đến năn nỉ nhưng đời nào Kim Taehyung làm thế. Hắn ít khi nào hỏi lí do. Đối với hắn hiểu được ý cậu vô cùng dễ, không cần hỏi mấy câu dư thừa nhưng vẫn sẽ liếc cậu, con người đanh đá.
“Vẫn chưa.”
“Tại sao đến vùng biển đẹp vậy toàn đem đồ đen thế?”
“Con làm gì có đồ sặc sỡ, không đen thì trắng thôi, chắc sẽ lăn lộn đi chơi suốt ngày, đem đồ trắng mau bẩn.”
Hắn đứng dậy đi về phía tủ đồ của Jungkook, nói là tủ đồ chứ cậu chỉ toàn treo đồ lên như shop quần áo, còn không có cửa kéo. Đúng là Jungkook chỉ có đa số là đồ đen, hắn cố gắng tìm trong đó thấy một cái áo màu vàng, Jungkook hợp với mấy màu rực rỡ mà, da cậu trắng sáng mặc màu vàng, đỏ vô trông dễ thương, lại còn hợp với vẻ năng động, có phần trẻ con của cậu. Với cả mặc đồ rộng một chút thì trông chỉ có 1 mẩu, Kim Taehyung thích nhất như thế, cảm thấy không biết cưng Jungkook bao nhiêu cho đủ.
“Lấy thêm áo này đi.” Hắn xếp chiếc áo vàng vào vali.
“Đồ dưỡng da, quần áo, giày dép còn thiếu gì không nhỉ?” Jungkook chạy qua chạy lại kiểm tra.
“Nước hoa, nón để nắng là đau đầu lại cảm đó, sữa tắm dầu gội, bàn chải, quạt cầm tay, còn máy ảnh nữa. Nhớ để sạc dự phòng với máy ảnh vào túi xách tay.”
“Chú làm sao biết con hay đem theo mấy món đồ đó vậy?” Jungkook tròn xoe mắt nhìn hắn ngồi liệt kê hết cho cậu.
“Sao lại không chứ? Malta đêm về gió biển sẽ lạnh, đem áo khoác theo nữa.” Kim Taehyung đi đến nắm tay cậu kéo xuống giường ngồi. “Để ta băng bó cho con xong đã hãy soạn tiếp. Khuya rồi.”
“Ngày mai chú có ra tiễn con không?”
“Giờ con bay ta vẫn còn trong cuộc họp.”
Jungkook bỉu môi thấy hụt hẫng, cậu muốn hắn đến tiễn cậu. Đợt này đi khá lâu đó. Jungkook kéo tay áo cho hắn dễ dàng thoa thuốc. Thích nhất là nhìn Taehyung vào những lúc hắn chăm chú làm việc gì đó. Không được để Kim Taehyung rời khỏi tầm mắt, nhất định sẽ bị cướp đi. Jungkook nhìn xung quanh phòng, thấy trêи kệ đồ trang sức có mấy cái vòng tay hồi cậu đi Trung đã đến một tiệm làm vòng theo thiết kế. Ở đấy bán mẫu nào rồi thì không làm lại mẫu đó nữa. Độc nhất vô nhị. Đợi hắn băng bó xong, cậu chạy đến tủ, lấy hộp nhẫn đem đưa trước mặt hắn.
“Chú chọn 1 cái đi.”
“Con tìm mấy món này ở đâu vậy?”
“Con mua ở Trung đó.”
Hắn nhìn một lượt, giơ tay lấy một chiếc vòng chuỗi trắng.
“Muốn đánh dấu chủ quyền à?” Kim Taehyung biết rồi còn hỏi, không mau đeo vào đi. Hắn phì cười, rồi đeo vào tay.
“Chú ở nhà phải ngoan.” Jungkook chu chu môi vừa nói vừa đeo một chiếc màu đen cùng kiểu dáng lên tay. Kim Taehyung thấy người này làm hành động đó chính là muốn quyến rũ hắn, nhanh tay kéo Jungkook ngồi lên đùi. Hắn đưa lưỡi ɭϊếʍ một đường lên cổ cậu rồi áp môi vào ʍút̼ mạnh. Tay cũng không yên đã sờ vào đùi trong.
“Nè… đừng mà. Mai phải bay sớm đó.”
Jungkook lấy tay đánh hắn, đem điện thoại lên soi trêи màn hình. Quả thật là có dấu hôn rồi.
“Con đi chơi với nhiều bạn trai cũng phải ngoan.” Hắn để hai tay chóng ra phía sau, ngửa cổ nhìn cậu.
“Đáng ghét, đậm lắm đó, ai cũng sẽ nhìn thấy. Còn không mặc áo cổ lọ được.”
“Còn nói? Có muốn làm cho môi sưng luôn không?”
“Không muốn.”
“Không muốn cũng làm.”
Kim Taehyung là tên xấu xa, lợi dụng!!!
…
Jungkook đến sân bay từ sớm, cậu lúc nào cũng đúng giờ cả. Hôm nay Kim Taehyung đến công ty từ lúc cậu còn chưa dậy. Không gặp hắn chào tạm biệt cũng rất tiếc. Đợt này cậu đi hẳn 2 tuần chơi hết hè. Sẽ không được nhìn thấy hắn thời gian dài, có chút nhớ đó. Jungkook ngồi trong khu vực chờ lên máy bay. Bọn Jimin bảo đi sớm đến sớm chơi cho đã vậy mà giờ chưa bay đã mỗi đứa ngồi một nơi ngủ gật. Không thể hiểu nổi. Jungkook lấy điện thoại gọi cho Taehyung, lại chuyển vào hộp thư thoại, chắc hắn vẫn còn đang họp. Cậu ấn nút muốn nói tạm biệt: “Sắp bay rồi, sẽ lâu lắm mới đến nơi. Chú đi làm phải cẩn thận không được lơ là. Ý con là phải chú tâm làm việc đó. Tạm biệt.”
Jungkook vội tắt máy, nghĩ lại thấy mình làm rất tốt, hắn sẽ không nhận ra cậu đang “dặn dò” đâu. Tốt lắm!
Lần này đi không có Kim Taehyung theo, việc gì cũng phải tự làm. Nhớ lúc đến Boston, lên máy bay thì hắn làm thủ tục hết còn kéo vali cho cậu. Đã thế mua hẳn một túi đồ ăn vặt phòng lúc bay lâu cậu sẽ chán. Bây giờ không có hắn theo, vali lại nặng quá, đã thế lười mua đồ ăn vặt.
Đúng là trước đây đi du lịch cậu đều tự làm hết nhưng từ lúc đi với Taehyung xong lại không muốn làm gì, tất cả có hắn lo rồi. Jungkook quyết định ngủ một giấc, đám kia cũng chỉ lăn ra ngủ. Không có tý gì là phấn khởi đi chơi cả.
Những chuyến bay xa thế này lại ở hạng thương gia nên đến giờ trưa tiếp viên sẽ mang thức ăn ra cho hành khách. Jungkook nghe mùi đồ ăn, lơ mơ tỉnh dậy, sáng giờ chưa có ăn gì hiện tại bụng đã kêu rồi. Mỗi lần tỉnh giấc cậu đều đi rửa mặt nếu không thì chẳng thể mở mắt nổi.
“Ô, Jungkook. Hôm trước anh đi Boston cùng với Kim tổng. Tôi có chụp ảnh với anh ấy. Thật không ngờ trùng hợp lại gặp anh lần nữa.” Cậu đang đứng chờ người trong phòng vệ sinh cũng phải mở mắt nhìn. Là cô tiếp viên cứ gặp Kim Taehyung thì đứng sát lại.
“Chào.”
Cô nàng cứ nghĩ cậu thân thiện, nhìn vẻ ngoài cũng không đến mức lạnh nhạt, xem ra Kim tổng còn hoà đồng hơn cậu này.
“À, hôm nay anh không đi cùng Kim tổng sao?”
“Không.”
“Thật sự tôi chỉ muốn hỏi thăm Kim tổng dạo này thế nào. Ở đây chúng tôi rất thích anh ấy.” Cậu nhìn đi nhìn lại thấy chỉ có mỗi cô ta 1 câu Kim tổng 2 câu cũng Kim tổng. Ngoài cô ta thì có ai muốn hỏi thăm hắn sao?
“Tốt lắm. Nhưng nếu cô cứ hỏi về anh ta nữa thì anh ta không yên đâu.” Thấy người ở trong đã ra, cậu nhanh chân đi vào. Cô tiếp viên vẫn còn đứng đó suy nghĩ mãi chẳng hiểu ý câu Jungkook vừa nói.
Cậu quay lại vừa lúc tiếp viên đến đưa thức ăn. Jungkook cầm menu trêи tay, hôm nay có 2 món chính, 1 phần rau và 1 phần tráng miệng. Jungkook vẫn muốn ăn ramen. Cậu chỉ chọn 1 món bò cùng rau và tráng miệng, gọi thêm mì ramen nữa. Cô tiếp viên vừa đưa đồ ăn xong, quay đi đã bị cậu gọi lại.
“À khoan, tôi muốn đổi lại món tôm.” Cô nàng mỉm cười, đem tôm đổi cho cậu.
“Này, có thể lấy cho tôi dao nĩa khác không? Tôi làm rơi rồi.” Jungkook thấy cô ta đi qua phía cậu thì nhờ giúp.
“À, cho tôi thêm 1 cốc nước lọc nhé.” Cô nàng lại đi vào trong đem nước lọc cho cậu.
“Jungkook, em lạ thật đó.” Suga ngồi bên cạnh ăn không yên, hôm nay Jungkook cứ thế nào, cách 5 phút lại kêu cô nàng tiếp viên đó. Rõ ràng nĩa với dao đâu có rớt, tự quăng xuống đất mà.
“Em bình thường.” Jungkook cười cười.
“Thích người ta hay sao cứ muốn gặp à?”
“Em đâu có tấn công phụ nữ bằng mấy cách trẻ con này.”
“À mà khoan, trêи cổ em, vết này đâu ra vậy?” Suga vừa nhìn thấy một vết đỏ đỏ ngay gần gáy của cậu. Hồi sáng thấy môi có chút sưng nhẹ anh hỏi thì cậu bảo do tối ăn mì cay quá. Bây giờ lại có vết đỏ như dấu hôn.
“Em không biết, sáng ngủ dậy đã thấy. Em lên mạng tìm, người ta nói bầm vậy là chó ma cắn đó.”
Hẳn là chó ma…
Suga phì cười, Jungkook mỗi lần nói dối mắt cứ xoay vòng tròn, mắt cũng mở to ra hơn bình thường nữa, lại còn nói vòng vo giải thích. Cậu không nói thì cũng biết mà, từ hôm bị bắt cóc rồi ở bệnh viện về đã khác lạ rồi. Ai cũng biết là ai.
Chẳng biết ngồi bao lâu rồi, cuối cùng cũng đến nơi. Malta là xứ sở của những cuộc cạnh tranh quyết liệt. Quần đảo này vô cùng nhỏ nhưng lịch sử trải dài cùng với lối kiến trúc cổ kính khiến cho Jungkook và hội bạn của cậu quyết định đến vào kì nghỉ hè. Cậu nghe nói Malta đã từng bị rất nhiều quốc gia khác tranh giành quyền thống trị, cậu thấy những gì ở đây thu hút, rất muốn đến thử một lần.
Nơi nhỏ bé này chỉ cần giành một buổi chiều đi dạo liền thuộc hết mọi nẻo đường. Jungkook đã nói với Taehyung cậu sẽ đến Malta chơi, hắn có hỏi cậu tại sao không đến những nơi sầm uất, nhộn nhịp hơn mà lại chọn Malta xa xôi như thế. Cậu cũng không biết nữa, chỉ là ít người biết đến nơi này, Châu Âu cũng đi quá nhiều rồi nhưng chưa từng đến Địa Trung Hải, theo lời Suga nói ở đó rất yên tĩnh, rất thích hợp cho bọn cậu thư giãn. Đã lớn rồi, cảm thấy không muốn đến những khu ăn chơi, tiêu tốn nữa
Jungkook xuống sân bay muốn đi thuê xe hơi để tự lái. Trời nắng thế này không ngồi trêи xe, đi bộ chắc là nóng chết mất. Cũng may là không mưa ẩm ướt, dù sao nắng vẫn đỡ hơn. Đường dẫn vào trung tâm rất đẹp, dọc bờ biển là những dãy tường nhô lên màu vàng đất, đúng là kiến trúc cổ kính luôn làm người ta muốn khám phá.
Nắng ở đây khá gắt, nhưng nếu đi du thuyền ra biển ngắm hoàng hôn thì thật tuyệt. Chỉ tiếc không có người kia ở đây. Jungkook tìm bãi đỗ xe, đám bạn muốn về khách sạn dọn dẹp đồ, trời nóng quá chẳng muốn đi ra ngoài. Khách sạn mà Hoseok đặt nằm ngay phía đường lớn có người qua lại, gần sát biển.
Jungkook kéo vali lên bậc thang, nhìn khung cảnh xung quanh thoáng đãng, rộng rãi đủ cho cả 4 người ở, còn có cả bếp nữa. Này như một dạng nhà ở rồi. Jungkook chọn phòng ở tầng 1, phòng có một giường lớn nằm thoải mái. Hoseok chọn phòng kế bên có hai giường đơn, cậu ấy đành kéo chúng lại thành một.
Jimin và Suga thì ngủ ở tầng trêи, phòng rộng rãi đủ cho cả hai người cũng có giường riêng nữa. Jungkook muốn đi siêu thị mua đồ về tự nấu, nhưng trời nóng quá đành kêu Jimin đi giúp. Jimin đi thì không thể thiếu Hoseok rồi, thường đến những nơi lạ Hoseok lúc nào cũng giữ Jimin ở gần cậu ấy, tiện quan sát.
Jungkook nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy Taehyung gọi hay nhắn tin cho cậu. Có cần bận đến vậy không?
“Chiều nay đi du thuyền ngắm biển không Jungkook?”
“Nhanh vậy đã về rồi sao?” Jimin vừa về đã hỏi ý cậu chọn địa điểm tham quan.
“Đi chứ, đến đây rồi biển là phải ngắm đó.” Cậu đi ra bên ngoài cùng bạn bè nấu ăn, trò chuyện. Quả thật Suga có ám ảnh với tỏi, anh ấy làm món tỏi mì chứ không phải mì xào tỏi đâu. Cứ nói đến nơi lạ thì ăn tỏi nhiều chút, đảm bảo sức khoẻ mà tỏi cũng thơm nữa. Không hiểu nổi ông anh nữa. Họ dường như có một bữa ăn vui vẻ, anh em thân thiết với nhau từ lâu rồi, nhưng để có được những khoảnh khắc không cần nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cần ở bên nhau cùng nấu cơm cùng ăn với nhau thật sự ấm áp lắm. Jungkook cũng quên mất việc xem điện thoại có tin nhắn của Taehyung không.
Hoseok thuê một chiếc du thuyền có cả quầy bar. Ở ngoài này không khí tốt hơn rất nhiều, mát mẻ dễ chịu. Jungkook đứng trêи mũi thuyền tận hưởng cái không khí mát lạnh, gió lùa bay tóc cậu. Biển ở Malta thật đẹp, so với trêи hình, trải nghiệm cảm giác thực này thật tuyệt. Ở phía xa có một chiếc thuyền khác chạy ngược hướng cậu, Jungkook vô tình đưa mắt nhìn sang những người trêи thuyền, thấy quái lạ, chỉ toàn là bé gái và phụ nữ nhưng trong họ có vẻ mệt mỏi chắc là đi đường xa chăng? Jungkook liếc mắt đến buồng lái, bất giác giật mình khi thấy một người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt gã không giống với người bình thường, nó cứ co giãn chẳng biết làm sao từ khoảng cách khá xa như thế, có thể nhìn thẳng vào tận tròng mắt gã, tròng đen nhiều hơn tròng trắng. Đầu cứ bẻ qua bẻ lại, gã giống như đang cười nhưng rồi thấy không giống lắm, rõ ràng thuyền chạy qua rồi gã vẫn ngoáy nhìn cậu.
“Jimin, có nhìn thấy người kia không?” Jungkook trong lòng dấy lên cảm giác hoảng sợ, với tay đánh nhẹ Jimin kêu cậu ấy nhìn theo hướng con thuyền.
“Ai chứ?” Jimin nhướng mắt lên nhìn.
Jungkook nhíu mày khó hiểu, vừa mấy giây trước gã vẫn còn nhìn qua đây, cậu chỉ vừa kêu Jimin, quay sang gã đã không còn nhìn.
“Người ở trong buồng lái, gã kì lạ lắm.”
“Cậu mệt rồi, coi chừng là say sóng đó, làm gì có ai lạ. Mau lại ghế ngồi nghỉ đi.”
Jungkook bần thần đi đến ghế ngồi, nhìn thấy cậu không ổn, Suga kêu cậu vào phía bên trong nằm, ở mũi thuyền thường sóng đập mạnh. Chắc do cậu còn yếu sau vụ vừa rồi. Jungkook nằm một lúc thành ra một giấc, trời đã sập tối rồi. Cậu đi ra bên ngoài thấy chỉ còn Jimin đang ngồi xem điện thoại, nhạc êm dịu từ loa phát ra, Hoseok và Suga đã ngủ. Cậu thử lại một lần lên mũi thuyền đứng nhìn về phía trước, một màn đen như mực, u ám không thể nhìn thấy được gì, gió biển buổi đêm thổi càng mạnh khiến Jungkook hơi rợn người. Jimin bước đến cạnh cậu hưởng chút khí trời. Không khí ở đây trong lành, nhìn những dãy nhà ở phía bờ đã sáng đèn lấp lánh, Malta chỉ là quần đảo, xung quanh đều là nước biển. Buổi đêm nhìn về phía thành phố rất đẹp. Khung cảnh này như đêm định mệnh trước khi tại hoa đến trong bộ phim kinh điển Titanic mà cậu đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Lúc đó nghĩ thì ra tình yêu thật sự là như thế sao? Dù là kẻ đào hoa nhưng cậu chưa từng trải qua cảm giác yêu nói gì đến việc hi sinh mạng sống cho người mình yêu như Jack.
Jungkook trở về phòng khách sạn, người vẫn còn lâng lâng như trêи mây, không muốn cùng mọi người ăn tối cậu vào trong tắm rồi đi ngủ sớm, một ngày quá dài. Jungkook nằm lim dim cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng không được, nó cứ chập chờn, trong đầu có câu nói đừng ngủ, đừng nhắm mắt. Hình ảnh của đôi mắt đen trợn trừng nhìn cậu cùng với cái đầu nhúc nhích của gã lúc nãy cứ hiện lên.
Càng ngày giọng nói trong đầu kêu cậu không được ngủ càng lớn dần…
Jungkook giật mình tỉnh giấc. Theo quán tính đưa tay tìm điện thoại nhưng không thấy đâu nữa. Quái lạ, lúc đi du thuyền cậu không đem theo, chỉ để trong phòng trêи giường thôi, sao giờ lại không tìm thấy nữa. Jungkook bước xuống giường tìm kỹ mọi góc cũng không thấy. Chẳng biết đã mấy giờ rồi, cậu không còn nghe tiếng nói chuyện của đám bạn nữa. Jungkook khoác áo, bước ra ngoài bếp, ban đêm ở Malta quả thật lạnh, may là Kim Taehyung nhắc cậu phải mang theo áo khoác. Hắn có vẻ rành về thời tiết ở đây. Gian bếp đã được dọn dẹp sạch, còn 1 dĩa mì ý bọc màng bọc thực phẩm, chắc là phần của cậu.
Jungkook mở cửa đi ra hành lang đứng nhìn về phía biển, con đường lúc sáng đông người qua lại, nắng gắt giờ lại vắng vẻ, chỉ nghe được tiếng lá trong gió. Trong màn đêm tĩnh mịch của buổi tối ở Malta, Jungkook chợt nhớ Kim Taehyung có dặn cậu phải thật cẩn trọng, ở đây rất lành nhưng có một số người họ hay dùng thuật thôi miên vì vẫn còn người Hy Lạp sinh sống. Họ không dùng trong buôn bán, lừa đảo chỉ dùng để kiểm soát suy nghĩ của người nào họ muốn. Hắn nói hắn tìm thấy những lời này ở trêи mạng xã hội.
Jungkook nhớ đến đôi mắt đen, gã đó có phải đang thôi miên cậu không? Khoảnh khắc nhìn vào mắt gã, Jungkook giống như đang rơi vào một hố sâu nếu như không đủ tỉnh táo và nếu như chiếc thuyền không chạy đi. Biết đâu cậu đã bị kiểm soát. Jungkook bất an trong lòng, muốn gọi cho Kim Taehyung nhưng điện thoại đã không cánh mà bay. Nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân.
“Ai đó?” Jungkook nghe ở vách tường có tiếng bước chân. Cậu mở to mắt nhìn xung quanh, rõ ràng chẳng có ai cả. Jungkook lui vào trong, rất muốn đánh thức đám bạn dậy. Cậu đang rất sợ.
“Hoseok, Hoseok, dậy đi.” Gõ cửa phòng người ở kế bên.
“Có chuyện gì vậy?” Hoseok vẫn còn ngáy ngủ bước ra hỏi cậu.
“Hoseok, tớ bị mất điện thoại.”
“Cậu tìm kỹ chưa?”
“Tìm kỹ rồi.” Hoseok đi sang phòng Jungkook tìm giúp cậu lần nữa. Đúng là không thấy đâu. Lúc chiều cũng không có đem theo, giờ lại mất? Có trộm sao?
“Suga, Jimin mau dậy đi. Có chuyện rồi.” Cậu và Hoseok quyết định gọi cả hai người kia dậy.
“Sao hai đứa không ngủ? Đã 2 giờ khuya rồi.”
“Khoá cửa bên dưới chưa Jungkook?” Hoseok không trả lời câu hỏi của Suga, cậu ấy hỏi câu khác. Nhìn thấy Jungkook gật đầu, nhanh tay kéo cậu vào trong phòng.
“Jungkook, mặt em không ổn. Bệnh rồi sao?” Suga đi đến sờ vào trán cậu. Không có nóng mà.
“Em bị mất điện thoại rồi. Lúc chiều đi du thuyền em không mang theo, nhớ rất rõ để trêи giường trong phòng ngủ, về tìm thì không thấy đâu. Còn nữa, ở trêи thuyền em thấy một người đàn ông nhìn về phía em, đôi mắt gã đen, sâu hoắm, lúc đó em có cảm giác giống như bị rơi xuống. Em kêu Jimin nhưng chỉ vài giây thôi, nhìn lại thì gã đã quay đi rồi. Em về ngủ không được, muốn ra ngoài hít thở không khí lại nghe thấy tiếng bước chân trêи vách.” Jungkook đem tất cả mọi chuyện kể lại cho mọi người.
“Đã tìm kỹ chưa?” Jimin lo lắng hỏi cậu.
“Tìm kỹ rồi, Hoseok cũng sang tìm nhưng không thấy.”
“Cho em mượn điện thoại được không? Em muốn gọi cho Kim Taehyung.” Jungkook nhất quyết gọi cho hắn, vào những lúc tâm trạng bất an này, rất cần nghe lời khuyên của Taehyung. Suga không chần chừ đưa điện thoại cho cậu. Jungkook bấm nhanh số, dãy số vô cùng quen thuộc hiện lên. Từng hồi chuông như đánh vào tim cậu, làm ơn Kim Taehyung, làm ơn nghe máy đi.
“Ai vậy?”
“Chú Kim, Jungkook đây.” Cậu vui mừng giọng nói có hơi lớn.
“Con dùng điện thoại của ai vậy? Có chuyện gì rồi sao?”
“Con sợ quá.” Cậu bé giọng có chút nghẹn, thật sự đối với Jungkook ban đêm rất đáng sợ, lại gặp những chuyện lạ như thế này, lần đầu tiên cậu trải qua tâm trạng rối bời. Cậu đem tất cả kể một mạch cho Kim Taehyung nghe. Đầu dây bên kia trầm tư không trả lời.
“Chú, Kim Taehyung, còn nghe máy không?”
“Con bình tĩnh. Bây giờ mượn điện thoại này giữ bên cạnh mình. Không được để hết pin, không được làm mất. Ngủ cùng phòng với bạn con đi, không được ngủ một mình. Còn nữa, Jungkook mau xuống bếp tìm một lát gừng ngậm vào. Tạm thời cứ làm theo như thế.” Kim Taehyung ngược lại điềm tĩnh chỉ dẫn cậu từng chút.
“Anh Suga, dưới bếp có gừng không?”
“Có, vừa nãy anh dùng cho món cá vẫn còn một ít.” Jungkook yên tâm trở lại với cuộc gọi.
“Khoan đã, bây giờ nói với bạn con đi đâu cũng phải có nhau, không được tách lẻ ra đấy.”
“Được, con sẽ nói lại với mọi người.”
“Jungkookie ngoan đừng sợ, mau đi ngủ sớm, có sức khoẻ mới tốt.”
Jungkook gác máy, mặt buồn hiu. Kim Taehyung bảo có việc gấp cần phải giải quyết, cách nhau 8 giờ đồng hồ, chắc giờ hắn vẫn còn trêи công ty làm việc. Jungkook thuật lại những gì Kim Taehyung dặn dò. Cậu cùng cả bọn đi xuống lầu lấy gừng. Jimin đi nhìn xung quanh căn nhà, không tìm ra được dấu của người đột nhập vào. Nhà chỉ có mỗi cửa chính và cửa sổ ở phòng bếp cho thông gió, nhưng đã khoá trong rồi bên ngoài không vào được. Làm sao điện thoại Jungkook lại biến mất?
“Ngày mai chúng ta ra ngoài hỏi xem có thấy ai đã vào đây lúc mình đi chơi không.” Suga đưa gừng cho Jungkook, anh cũng lo lắng nếu như đúng là có người vào được thế thì tại sao chỉ lấy mỗi điện thoại của cậu. Có phải kẻ nào đó muốn Jungkook không có thứ gì để liên lạc với mọi người?
|