Fanfic VKook Bố Dượng
|
|
Chap 15: Những kẻ lạ mặt
Bình minh đến kéo những u ám, những chuyện kì lạ hôm trước tan biến. Jungkook nhìn xung quanh phòng ngủ ở tầng hai. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, hôm qua không chỉ cậu sợ mà Jimin và Hoseok cũng lo lắng. Chỉ có mỗi Suga, trong những trường hợp thế này, anh ấy là người bình tĩnh nhất. Jungkook mở cửa nhìn xuống dưới lầu, không có gì thay đổi.
Mọi người đều thức dậy chuẩn bị cho một ngày trải nghiệm mới. Hôm nay họ muốn ăn ở nhà hàng gần với chỗ ở. Thấy những món tây ở đấy khá hấp dẫn. Suga sau khi khoá cửa cẩn thận, anh nhìn ra có một chú hay ngồi câu cá phía đối diện. Hôm qua chú ấy cũng ngồi ở đây. Anh đi đến hỏi chuyện về ngôi nhà này.
“Chú ơi, có thể cho cháu hỏi chút chuyện không?” Ở Malta, ngoài tiếng bản xứ thì họ vẫn dùng tiếng anh để giao tiếp cho nên việc hỏi chuyện cũng dễ dàng hơn.
“Sao vậy?” Chú ấy đặt cần câu xuống nhìn anh.
“Hôm qua chú ngồi ở đây, có nhìn thấy ai đi vào căn nhà đó không?” Anh chỉ tay về hướng ngôi nhà. Người kia chỉnh kính mắt nhìn cho rõ.
“Tôi cũng bận làm việc của mình, không để ý. Nhưng cậu đừng lo, người dân chúng tôi rất lương thiện với chẳng ai lẻn vào nhà lúc trời sáng và đông người qua lại đâu.”
Anh gật đầu cảm ơn chú rồi quay đi. Đi đến nhà hàng chỗ các cậu bạn đang ngồi gọi món.
“Không ai để ý cả.”
“Thôi, mất rồi em mua lại. Quên chuyện này đi, anh cho em mượn tạm điện thoại là được rồi.” Jungkook không muốn nghĩ tới, dù sao đây là kì nghỉ, không thể để mấy chuyện này làm ảnh hưởng tinh thần mọi người.
Họ cùng nhau thưởng thức buổi sáng. Sau đó Jungkook muốn đi mua sắm. Cả bọn dạo quanh các con phố, thấy những cảnh đẹp sẽ dừng lại chụp vài tấm hình kỷ niệm. Cậu đi với họ nhiều đến mức album ảnh đã thay đổi vài cái rồi. Những con đường nhỏ, những cảnh vật đẹp đã khiến cậu không còn nghĩ nhiều đến hôm quá. Cả bọn mua 4 chiếc áo có chữ Malta thay vào. Đã đến nơi của người ta rồi cũng phải có đồ kỷ niệm chứ. Suga và Hoseok cứ tìm những chỗ đang giảm giá lựa đồ. Jimin với cậu muốn đến vẽ henna. Họ tách ra, đã hẹn 4 giờ sẽ gặp nhau tại nơi biểu diễn bắn súng. Jungkook đến chỗ vẽ henna mà cậu tìm thấy, cậu muốn tự thiết kế hình vẽ cho mình. Còn Jimin chọn một hình vẽ ở ngón tay, cậu ấy cũng muốn thử tự vẽ cho bản thân nữa. Jungkook vẽ biểu tượng ngón tay, đọc ra sẽ là câu: “I love you.” Và chữ tiếng hàn “Peace.” Nhìn thấy hình vẽ đã xong, cậu hài lòng chụp một tấm hình gửi cho Kim Taehyung. Có điều hắn đã không nghe máy, cũng chẳng đọc tin nhắn từ sáng đến giờ rồi.
Suga đang cùng Hoseok đi tìm áo sơmi trắng cho cậu ấy. Hoseok lựa đồ cũng không quá kén chọn, giá hợp lí là được rồi. Nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn, anh kéo Hoseok quay về, cậu ấy cứ lựa mãi thôi. Vị trí bắn súng cũng gần nhà ở, không quá khó tìm đường. Trong lúc vội vã anh lỡ đụng trúng một người, lực rất mạnh giống như người kia cố tình va vào anh.
“Xin lỗi.” Tên đó nói vội rồi chạy đi. Suga cố gắng nhìn rõ khuôn mặt nhưng chẳng thấy được gì cả. Gã có làn da ngâm, để tóc dài loà xoà trước mặt còn đội nón kết.
“Anh có sao không?” Hoseok thấy Suga ôm cánh tay quay sang hỏi thăm.
“Không sao, mau lên, chúng ta trễ giờ rồi.”
Suga cùng Hoseok chạy đến nơi thấy mọi người đã quay đi, người cũng dần tản ra. Mỗi lần bắn chỉ tầm vài phút, chắc là kết thúc rồi. Anh tìm thấy Jungkook và Jimin vẫn còn đứng nhìn ra phía biểu diễn bàn luận sôi nổi.
“Bắn xong rồi sao?”
“Hai người làm gì đến muộn vậy?”
“Vừa nãy có một người va vào anh. Đến muộn thật tiếc quá.” Suga ôm ôm tay, cảm thấy ngày càng đau nhức.
“Anh vạch tay áo lên em xem?” Jimin đi đến sắn tay áo giúp Suga.
Không phải chứ, đó chỉ là một cuộc va chạm bình thường dù lực mạnh nhưng vết bầm tím trêи cánh tay lại đậm màu như va phải thứ gì đó rất cứng. Jungkook nhìn Suga, có vẻ anh ấy hiểu được suy nghĩ của cậu. Từ lúc đến Malta tới giờ cũng chưa tới 2 ngày, đã xảy ra quá nhiều chuyện quái lạ. Chẳng lẽ trùng hợp đến thế?
Họ đi về nhà ở, việc đầu tiên là vào các phòng tìm xem có mất thứ gì không. Đồ đạc vẫn còn nguyên. Hoseok bảo chuyển hết đồ dùng lên tầng 2, ở trêи đó rộng đủ cho cả bọn. Lại dễ kiểm soát đồ hơn. Họ nhanh chóng di chuyển. Jimin và Hoseok muốn đi tìm tiệm thuốc mua thuốc về thoa cho Suga. Nếu cứ để thế này vết bầm đó cứ đậm màu dần, sẽ nhức lắm. Jungkook nhớ Kim Taehyung có đưa cho cậu một hộp thuốc, phòng lúc cậu đến chỗ lạ không quen sẽ bệnh. Cậu thử mở vali tìm xem trong đó có thuốc gì dùng được không.
“Em có thuốc giảm đau này. Còn có thuốc bôi tan máu bầm.” Kim Taehyung đúng là thánh nhân, hắn có nói sợ cậu chạy nhảy sẽ bị thương cho nên cái gì cũng đem theo.
“Vậy được rồi, tớ xuống nhà lấy đá chường cho anh ấy.” Hoseok đi xuống dưới lầu. Malta trời tối nhanh hơn bình thường. Chỉ tầm 6 giờ đã sập tối rồi. Hoseok kiểm tra cửa đã khoá, an toàn rồi mới quay trở lên phòng.
“Anh thấy không ổn đâu. Chúng ta vừa đến đã gặp quá nhiều chuyện.”
Cả bọn im lặng, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Đây là kì nghỉ hè của các cậu, không có bất kì ai biết được họ đến đây chơi ngoại trừ gia đình cả. Thế thì những kẻ lạ mặt xuất hiện mấy ngày nay là ai? Họ vẫn muốn ở lại đây chơi, còn rất nhiều những nơi muốn khám phá nhưng nếu cứ ở lại rồi từng người trong nhóm gặp chuyện. Chẳng phải mọi chuyện tệ hơn sao?
Cạch
Tiếng mở cửa dưới lầu đưa họ thoát khỏi những suy nghĩ. Rõ ràng đã khoá cửa rồi làm sao có người mở khoá được? Suga đứng dậy rất muốn đi xuống nói chuyện với kẻ cứ bám theo họ. Anh đã thấy đủ phiền lắm rồi, trong lòng rất bức bối. Jungkook, Jimin và Hoseok cũng đi theo. Cậu với tay lấy đèn ngủ trêи bàn, giống như đi đánh nhau, không thể cứ đi tay không được. Chẳng biết đối thủ là người thế nào. Bởi vì căn nhà chỉ có 2 tầng lầu, mở cửa ra là đã thấy được người bên dưới. Suga đứng lại, không đi tiếp nữa. Cậu cũng nhanh chóng chạy đến xem.
“Chú Kim?”
Là Kim Taehyung. Hắn đã đến đây rồi. Dù cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nhưng thấy Kim Taehyung ở đây, trong lòng như bỏ được một tản đá lớn.
“Em khoá cửa rồi, sao anh lại vào được vậy?” Hoseok đi nhanh xuống hỏi hắn, cậu ấy kiểm tra lại cửa lần nữa.
“Sao kêu bằng anh em thế? Đây là bố dượng của tớ.”
“Anh Kim lớn hơn có 10 tuổi, nhiều khi nhìn còn chẳng nghĩ là lớn hơn chúng ta 10 tuổi đấy. Kêu bằng anh được rồi.”
Kim Taehyung lại liếc cậu. Jungkook biết mà, ý hắn là: “Nghe chưa, vậy mà có người cứ kêu chú Kim. Xa lạ!!” Cậu vờ như không thấy ánh mắt đó, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
“Anh có gõ nhưng không thấy ai xuống. Nên dùng thẻ phá cửa.” Hắn đặt vali xuống rồi đi đến sofa ngồi.
“Đúng rồi, ở đây người ta không dùng ổ khoá hay khoá số. Có một chìa khoá còn ổ khoá dính với cửa rồi.” Suga và Jimin bây giờ mới đi xuống nhà.
“Như vậy không an toàn.”
“Mà sao chú đến đây vậy?” Jungkook thấy hắn đem vali nặng. Không phải muốn đi nghỉ hè với cậu luôn chứ?
“Tại thích ở đây.”
Câu trả lời không đúng như mong đợi của các cậu. Chỉ vì thích nên đến thôi sao? Vậy mà họ đã định mai sẽ mua lại vé về Hàn. Xem ra tình hình này Kim Taehyung thật sự muốn ở đây chơi rồi. Chẳng lẽ hắn vừa đến cả bọn lại xách vali về nước. Như thế không hay lắm.
Kim Taehyung đến giống như đem sự an toàn bao bọc cả căn nhà. Vừa nãy các cậu còn lo sợ, muốn đi về ngay lập tức. Thì bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi. Họ còn đang ở trong bếp làm đồ ăn. Suốt cả buổi chiều chưa ăn gì cả. Kim Taehyung đem vali đặt vào trong phòng ở tầng 1 mà lúc đầu Jungkook chọn. Hắn nhìn một vòng, thấy không có gì đáng chú ý mới đi ra ngoài. Họ dùng bữa cơm tối, đây là lần đầu tiên được ăn cơm với phụ huynh của bạn thân mà vui như thế. Kim Taehyung hiểu biết rất rộng, hắn nói về lịch sử ở đây, về kiến trúc của Malta lại nói đến những địa điểm thú vị để chơi.
Sau khi ăn xong hắn nói sẽ giúp cậu dọn dẹp bởi vì Jimin, Hoseok và Suga lúc nãy đã nấu ăn rồi. Tuy Kim Taehyung lớn hơn các cậu nhưng hắn hoà nhập rất tốt, nói chuyện như những người bạn với nhau vậy. Jungkook nhìn ra được ở bên cạnh các cậu, hắn lại như một người khác. Ở nhà thì ra dáng bố và một người chồng mẫu mực. Ra ngoài trông như một người đàn ông độc thân quyết rũ, đĩnh đạc, nói lời hoa mỹ. Ở bên cạnh cậu lại suốt ngày giở trò biến thái, miệng lúc nào cũng nói những câu trêu chọc, nhạy cảm. Còn bây giờ cùng với bạn của cậu trò chuyện như hắn chỉ tầm 20 tuổi vậy.
“Tối nay em ngủ ở đâu, Jungkookie?” Kim Taehyung liếc mắt nhìn người vừa gọi thân mật với cậu. Hắn biết người này – Min Suga.
“À, em…”
“Tôi đến rồi thì thằng bé sẽ ngủ với tôi.” Cậu còn chưa kịp nói hắn đã nhanh cướp lời.
Jungkook đảo mắt nhìn đám bạn khó xử. Làm ơn đừng có ai hỏi thêm câu nào nữa nha. Chúng ta chơi lâu như vậy, nhìn vào mắt tớ, các cậu phải hiểu ý đó. Cậu cầu nguyện thầm trong lòng.
“Vậy chuẩn bị ngủ thôi, đã khuya rồi, mai chúng ta đi chơi tiếp.”
Jungkook giả vờ khó xử nhưng cũng đi sau hắn vào trong phòng. Đám bạn ngoài này thật muốn đánh cậu một trận. Họ biết Jungkook có tình cảm với Kim Taehyung, dù chẳng hiểu mối quan hệ này rốt cuộc có tốt không. Nhưng quan trọng vẫn là Jungkook vui, cậu ấy vui là được rồi. Tự cậu ấy phải biết lựa chọn của mình đúng hay sai. Các cậu là bạn thân, ngoại trừ việc tin theo lựa chọn của bạn mình và ủng hộ cậu ấy. Còn có thể làm gì được.
“Anh thấy vẻ mặt nó không? Nó thích lắm đó mà cứ phải tỏ ra khó xử.” Jimin lên án cậu.
“Kim Taehyung đến thằng bé không còn sợ nữa. Nó tin tưởng người đó vậy thì chúng ta cứ tán thành thôi.” Suga mỉm cười quay lại phòng ngủ. Thật sự anh thấy Jungkook rất xúc động vì người kia đến đây. Anh cũng biết hắn không phải thích nên đến. Cứ để cho họ có không gian riêng thôi.
…
“Chú đến rất bất ngờ đó.” Jungkook đi phía sau hắn nhưng Kim Taehyung dừng lại đột ngột khiến mặt cậu chạm vào lưng hắn.
“Nhớ ta sao?” Hắn quay người, vòng tay qua eo cậu ôm ấp. Chỉ có 2 ngày không gặp đã nhớ người này đến thế.
“Chú cũng không làm được gì đâu. Ở đây không có cách âm.” Jungkook không có đẩy hắn ngược lại còn chun mũi trêu chọc.
“Nếu không thể rêи được chẳng phải người khó chịu là con sao?” Kim Taehyung thở mạnh nhìn cậu. Hắn đặt hai tay lên ʍôиɠ cậu ép sát vào, nơi đó của cậu chạm lên vật nóng ấm quen thuộc của hắn. Tay còn hư hỏng nhào nắn ʍôиɠ cậu. Hắn không nói gì nữa, đưa môi xuống hôn môi cậu. Kim Taehyung lúc nào cũng thích dùng lưỡi khiến cậu muốn phát điên vì hắn. Hắn đưa tay bế cậu lên, hai chân Jungkook vòng qua eo hắn. Cậu cũng chủ động ôm cổ hắn không còn tý khoảng cách nào giữ hai người. Kim Taehyung đặt Jungkook xuống giường, môi rời đi kéo theo một sợi chỉ trắng, ướt át.
“Jungkookie…” Ngón tay hắn lướt trêи môi sưng đỏ của cậu. Phía dưới quần đã bị hắn tụt xuống.
“Thơm quá.” Cậu vùi mặt vào cổ hắn, ngửi thấy mùi hương gỗ mà cậu đã tặng cho hắn. Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới này. Kim Taehyung nhanh chóng đem quần áo trêи người cậu lột sạch. Hắn dùng ngón tay kéo một đường dài sóng lưng rồi dừng lại trêи bờ ʍôиɠ tròn mịn của Jungkook.
“Chú không cởi đồ của mình sao?”
“Dùng miệng của con cởi đi.” Hắn đứng dậy cởi áo của mình, còn phía dưới hắn nhìn xuống rồi lại nhìn sang cậu. Jungkook ngồi xuống, cậu dùng tay mở khoá quần, hít một hơi thật sâu, qua lớp vải, vật đó của hắn đã căng lên. Jungkook đưa răng cắn vào khoá rồi kéo khoá quần hắn, lại tiếp tục dùng miệng tụt hết cả quần. Chiếc boxer đen ở ngay trước mặt, Jungkook giơ tay đặt lên vật đó vuốt ve. Bây giờ đầu óc cậu chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài việc để thứ này đâm vào mình. Jungkook kéo boxer xuống, ƈôи ȶɦịt nóng ấm còn nổi gân của hắn lộ ra. Nhìn cậu bé từ trêи cao, không mặc gì ngồi nhìn ƈôи ȶɦịt của mình. Kim Taehyung sống trêи đời 30 năm, chưa từng thấy cảnh nào đẹp thế này.
“Jungkook, nó muốn miệng con.” Hắn xoa đầu cậu. Hắn biết đây là lần đầu, cậu bé chắc sẽ không quen nhưng tập từ từ sẽ biết cách thôi.
Những chuyện làʍ ȶìиɦ không phải là cậu chưa trải qua, Jungkook biết cách làm để đạt được kɧօáϊ cảm. Cậu ɭϊếʍ môi, làm môi ướt hơn. Cậu đem vật to lớn kia ngậm vào bên trong, của hắn quá khổ, không thể ngậm hết vào được. Nhưng quan trọng vẫn phải ʍút̼ chặt chiều dài này, cậu cố không đụng trúng răng. Jungkook để vật đó nằm trêи lưỡi cậu rồi chuyển động. Tay cũng không yên cậu đưa tay xoa xoa tinh hoàn của hắn. Kim Taehyung ôm đầu cậu gầm nhẹ. Hắn muốn nhanh hơn, Taehyung chuyển động hông, thúc nhẹ vào khoan miệng cậu.
“Ư… Taehyung…” Cậu ʍút̼ chặt ƈôи ȶɦịt của hắn di chuyển nhanh hơn. Jungkook rời đi, muốn dùng tay. Thấy ƈôи ȶɦịt đã đầy nước bọt cậu đưa tay sốc lấy theo chiều dài. Lưỡi ɭϊếʍ lên đỉnh đầu.
“Kookie, ngậm lại.” Cậu nghe theo lời hắn, vừa ngậm vào hắn đã nhanh chống luân động mạnh. Jungkook còn tí nữa chịu không nổi với chiều dài này. Kim Taehyung gầm lên rồi bắn đầy khoan miệng cậu. Hắn bế cậu lên, tay tìm kiếm hậu huyệt của cậu. Muốn đâm vào.
“Chú không đem bôi trơn.”
“Cái đó của chú đã đủ ướt lắm rồi.” Cậu cắn cắn môi. Kim Taehyung nhét vào bên trong, hắn phát điên vì nơi này vẫn chặt như thế.
“Của con chặt quá, lúc nào cũng muốn bóp chết ta.”
“Chỉ đợi chú đến đâm nó thôi.” Jungkook tự dùng tay xoa nhũ hoa của cậu. Cậu chỉ muốn kϊƈɦ thích cho Taehyung điên lên. Hắn đâm mạnh nào, không muốn chần chờ nữa. Tiếng hai cơ thể chạm vào nhau, tiếng ʍôиɠ cậu đánh vào đùi hắn. Kim Taehyung ɭϊếʍ qua hai đầu nhũ, hắn hư hỏng cắn lên.
“Ư… Tae….”
“Nhỏ tiếng.”
Jungkook khó chịu, cậu muốn rêи lớn trước kɧօáϊ cảm này nhưng chắc chắn bạn cậu sẽ nghe thấy mất. Kim Taehyung thấy bảo bối trong lòng mắt long lanh khó chịu khi không thể rêи được. Hắn cuồng dã hôn cậu, làm cho Jungkook rêи lên trong miệng hắn.
“Chú Kim đâm mạnh hơn đi.” Lần nào cậu cũng đòi hắn đâm thật mạnh.
“Jungkook con như thế này là không được rồi.” Hắn nhìn thấy cậu cứ rêи rỉ cầu hắn làm thật mạnh. Hắn để cậu lên giường đâm từ phía sau. Từ phía này có thể đem hết chiều dài dập mạnh vào hậu huyệt cậu. Hắn đánh lên ʍôиɠ cậu, rồi nắn bóp. Hắn ôm eo Jungkook luân động mạnh hơn.
“Chú Kim, con nhớ chú lắm. Ở dưới… lúc nào.. cũng rống trải.” Jungkook rêи rỉ nói tất cả nhưng gì cậu nghĩ ra.
“Jungkookie, ɖâʍ đãng.” Hắn đánh mạnh lên ʍôиɠ cậu. Tiếng thịt va chạm ngày càng lớn.
“Con… chịu hết nổi… con muốn bắn.” Hắn đưa tay sốc ƈôи ȶɦịt cho cậu. Jungkook rêи lên, cậu bắn hết ra. Kim Taehyung lúc nào cũng bắn sau cậu. Hắn dập mạnh hơn một lúc rồi gầm lên, hắn bắn đầy hậu huyệt cậu. Rút ra, dòng tinh trắng đục tràn ra ngoài.
“Đau không?” Kim Taehyung là tên đáng ghét, làm xong mới nghĩ tới hậu quả sao?
“Cũng có nhưng con không để ý.” Cậu cười thẹn ôm hắn nằm xuống giường.
“Không biết tụi kia có nghe giọng con không.” Cậu bỉu môi lo lắng. Kim Taehyung thấy bảo bối đáng yêu, hắn hôn lên má cậu.
“Nghe thì sao?”
“Họ sẽ chọc ghẹo con.”
“Nhìn con là biết muốn ăn ta rồi. Họ sẽ thông cảm.”
“Chú mới thèm thuồng con.”
“Con đòi làm mạnh hơn.”
“Con bị chú vấy bẩn.”
“Ta chỉ khai sáng cho con.” Hắn véo mũi cậu. Jungkook đánh hắn, mối quan hệ của cậu với hắn chính là một người chọc một người đánh. Hắn nằm ôm cậu trong lòng, Jungkook đáng yêu, lúc nào bị hắn chọc xong cũng dỗi, đem hai má phúng phính phồng to hơn.
“Jungkookie.” Hắn gọi cậu. Jungkook ngước mắt nhìn hắn.
“Chừng nào làm hiệp nữa?”
Kim Taehyung vô sỉ, vừa mới làm xong chưa đến 10 phút!!!
…
“Anh có nghe tiếng gì không?” Jimin ngồi chơi game trêи tầng, cậu cứ lâu lâu lại nghe thấy tiếng động lạ.
“Giả bộ điếc đi.” Suga vẫn bình thản đấu game với Hoseok. Hai người họ còn nhìn nhau cười lớn. Jimin bên này thật sự không hiểu nổi bạn của mình. Rõ ràng cậu cứ nghe thấy tiếng gì đó, như tiếng gầm gừ. Rốt cuộc có gì vui mà cười như thế.
…
Jungkook uể oải ngồi dậy. Cậu nhìn bên cạnh không thấy Kim Taehyung đâu. Ở ngoài còn có tiếng ồn, chắc là mọi người đã dậy hết cả rồi. Jungkook vệ sinh xong, cậu nhìn mình trong gương, những dấu hôn trải đầy cả người. Cậu chẳng biết che làm sao cả, cậu thay một bộ pyjama tay dài. Thôi thì che được bao nhiêu thì che, chẳng lẽ không bước ra ngoài hay sao?
Jimin nhìn thấy Jungkook đi ra, trêи cổ có mấy vết đỏ đỏ, cậu ngay lập tức hỏi chuyện, giọng thật sự lo lắng.
“Jungkook, cậu bị muỗi cắn sao?”
Bỗng dưng tất cả đều dừng lại mọi hành động.
“Ahh, Jimin, qua đây băm tỏi đi. Lẹ lên.” Hoseok thúc giục Jimin. Trời ơi, tên ngốc này, đã cố gắng muốn lơ đi hết rồi mà vẫn hỏi nữa.
Jungkook ngượng đỏ cả mặt, cậu giơ tay che hai tai của cậu. Nhìn Taehyung, hắn không có ngại ngùng gì cả. Ngược lại giống như muốn cho mọi người đều biết hết.
“Ngồi đây đi.” Kim Taehyung kéo tay cậu ngồi kế bên hắn.
“Suga, tay cậu sao rồi?” Cả bọn đang ngồi cùng bàn dùng bữa sáng. Jungkook cũng muốn xem vết thương của anh ấy.
“Đã đỡ rồi nhưng vẫn còn nhức.”
Kim Taehyung có hơi nhíu mày nhìn anh. Sau khi cả bọn ăn xong, hắn vẫn cứ trầm ngâm. Jungkook đem cho hắn một ly trà nóng.
“Có chuyện gì sao?”
“Thấy không đúng lắm.” Hắn nhìn sang Suga.
“Suga, cho tôi xem tay cậu.” Suga đi đến vạch tay áo lên cho hắn xem. Vết bầm đã nhạt màu nhưng vẫn còn đau. Hắn nhìn săm soi, lại lần nữa nhíu mày như suy nghĩ điều gì đó nghiêm trọng.
“Sao vậy anh?” Hoseok chạy đến nhìn.
“Suga, đồ hôm qua cậu mặc đã giặt chưa?”
“Chưa.”
“Đem ra cho tôi xem đi.” Suga ngay lập tức đem đồ đến cho hắn. Kim Taehyung vạch như muốn tìm đồ. Cả bọn đều chăm chú nhìn theo tay hắn. Kim Taehyung chạm được một vật rất nhỏ trêи tay áo.
“Cậu bị theo dõi rồi.”
Con chíp nhỏ nằm trêи tay hắn. Rốt cuộc những chuyện quái quỷ gì đang xảy vậy?
End chap 15
|
Chap 16: Phản bội
“Từ lúc nào mà thứ này trêи người anh vậy?” Jimin cầm lấy con chíp theo dõi trêи tay Kim Taehyung. Nó chỉ cỡ một hạt gạo nhưng lại bám rất chắc. Ai đó biết đây là áo khoác anh Suga sẽ không giặt ngay nên đã cố tình đặt nó lên. Nhưng làm sao lại theo dõi các cậu?
Kim Taehyung kéo tay Suga nhìn kỹ vào vết bầm. Hắn đưa tay vẽ vài đường. Kì lạ là vết bầm nhìn theo đường nét hắn vẽ giống như một phong ấn hay là một biểu tượng nào đó nhưng rất mờ nhạt. Nếu như hắn không vẽ lên chắc trông chỉ giống những vết bầm bình thường thôi. Đôi mắt Kim Taehyung đen lại, hai xương hàm nghiến chặt lộ rõ trêи gương mặt đáng sợ của hắn. Jungkook lo lắng, cậu ngồi xuống ôm lấy cánh tay hắn như muốn xoa dịu cơn thịnh nộ trong lòng. Làm ơn đừng tức giận lúc này, cậu cần sự điềm tĩnh thường ngày của hắn. Kim Taehyung dường như nhận được cử chỉ nhẹ nhàng, thấu hiểu của Jeon Jungkook. Hắn nhắm chặt mắt, cố đem bản thân trở về.
“Chú, sao rồi?” Jungkook thấy hắn đã đỡ đi phần nào mới dám hỏi chuyện. Vừa nãy hắn thật sự có thể bóp chết một người.
“Bây giờ mà có về Hàn thì cũng không kịp. Có người gửi lời chào tới chúng ta.”
“Tại sao lại là bọn em? Anh làm sao biết vậy?” Hoseok ôm đầu, cậu ấy thường không thích những trò này. Cảm thấy nếu được thì thoả thuận bao nhiều tiền cho cái mạng này chứ chẳng hứng thú mấy chuyện hù doạ.
Kim Taehyung không trả lời. Hắn lúc nào cũng như thế, khi hỏi về tất cả những chuyện xung quanh hắn, câu trả lời luôn luôn là sự im lặng. Kim Taehyung không phải kiểu người sẽ đi giải thích những câu hỏi về việc tại sao hắn làm vậy. Hắn biết hắn cần phải làm gì, hắn làm chủ cuộc chơi. Một là nghe hai là chết. Không có sự lựa chọn nào khác.
“Các cậu có thể về Hàn nếu muốn, nhanh đi, may ra kịp lúc. Còn Jeon Jungkook phải ở lại với tôi.”
“Bọn em không phải không nghe anh. Nhưng anh phải nói là chuyện gì chứ.” Jimin có chút khó chịu, cậu ấy hơi lớn tiếng khi nói chuyện với hắn. Kim Taehyung đã cố gắng nói nhỏ nhẹ lắm rồi. Đừng để hắn phải nhăn mày.
“Jimin, đừng hỏi nữa. Bây giờ bọn em làm gì?” Suga ngăn Jimin lại, anh nhìn hắn, thẳng vào ánh mắt của Kim Taehyung. Suga chẳng sợ gì cả, anh ấy biết được tình hình đang như thế nào. Chắc là người kia đã dùng vật gì đấy đập vào tay anh. Chỉ không rõ được hành tung của gã đó là gì.
“Tối nay sẽ có người đến thăm chúng ta. Chắc chắn biết tôi đã ở đây rồi. Gã chọn cậu vì nhìn cậu nhỏ người nhất chứ không có ý nhắm vào cậu đâu.” Kim Taehyung tinh tế, hắn biết Suga không sợ nhưng vẫn đang thắc mắc tại sao lại là anh bị thương. “Người chúng muốn nhắm đến là tôi.” Bọn nó rõ ràng muốn gây hoạ cho Jungkook để cậu gọi hắn đến. Đây là lời cảnh cáo cho hắn. Nếu hắn không đến Malta, rất có thể Jungkook không bao giờ quay về.
“Về Hàn đi, trước khi quá muộn.” Kim Taehyung khoanh tay nhìn mọi người.
“Nếu chúng ta cùng về thì thế nào?”
“Máy bay có thể sẽ nổ. Tôi không muốn những người khác liên luỵ, vẫn là tôi bị nhắm trúng thì phải gặp mặt một lần.”
“Vậy Jungkook cũng phải về với bọn em. Nếu là chuyện đến tính mạng, không thể để cậu ấy ở lại với anh được. Lần trước đã bị thương rồi.” Hoseok kéo tay Jungkook muốn dắt cậu lên lầu soạn vali. Jungkook rút tay lại, cậu lắc đầu với Hoseok. Jungkook không dám chắc cậu là khuyết điểm của Kim Taehyung. Nhưng nếu cậu rời khỏi hắn lúc này rất có thể không toàn mạng quay về Hàn Quốc.
“Tớ sẽ ở lại đây.”
“Thế bọn tớ cũng vậy.” Jimin ngồi xuống cạnh cậu. Kim Taehyung không có cản, hắn biết nếu họ có ở lại thì cũng chẳng vấn đề gì. Hắn nhìn Suga, rất muốn biết ý định của người này. Suga gật đầu với hắn, anh ấy muốn ở lại đây. Dù sao Jungkook không muốn về, cả bọn cũng không thể bỏ rơi cậu ấy những lúc này. Lần trước để Jungkook bị thương nằm trong nhà kho bỏ hoang đã là quá lắm rồi, bọn họ ở Hàn danh tiếng khắp nơi không ai dám động vào. Thế mà chẳng tìm ra được Jungkook ở đâu. Lần này mà bỏ rơi cậu ấy gặp chuyện một mình với Kim Taehyung, rất có thể sẽ hối hận vì biết đâu không gặp được Jungkook nữa.
Kim Taehyung ngồi trong phòng trầm ngâm nhìn vào một khoảng không vô định. Đây là lần đầu tiên thấy hắn hút thuốc, thả một làn khói mờ ảo vào không khí, Kim Taehyung day trán. Jungkook bước đến ngồi sau lưng hắn, cậu vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc, tựa cằm lên bờ vai rộng, vững chãi của hắn. Họ cứ ngồi như thế, không ai nói gì cả, một bức tranh tuyệt đẹp lại bình yên giống như chính cảm xúc của Jungkook lúc này. Chỉ cần có Kim Taehyung ở đây, cậu chắc chắn an toàn. Jungkook không biết được cậu có tình cảm với người đàn ông này từ lúc nào.
Cho dù từ rất lâu rồi hay hắn vừa bước vào cuộc đời cậu gần đầy thôi. Chỉ cần là Kim Taehyung, cậu không thể từ chối. Người này chưa từng nói yêu cậu, chưa từng muốn có một buổi hẹn hò như bao người. Hắn đến bên cậu chỉ có ra lệnh, ép buộc, làʍ ȶìиɦ và những lời ngon ngọt của tên đào hoa, dẻo miệng như hắn. Nhưng cậu lại yêu ánh mắt xót xa của Kim Taehyung khi cậu bị thương, cách hắn chăm sóc biết được những thói quen những nỗi sợ của cậu.
Yêu những lần hắn tìm đến vì cậu gặp nguy hiểm. Cả những lúc hắn làʍ ȶìиɦ, đưa cậu đạt đến kɧօáϊ cảm cùng hắn. Jeon Jungkook rưng rưng mắt, siết chặt vòng tay hơn. Cậu rất mau nước mắt, chỉ cần ai đó khiến cậu thấy cậu sinh ra và có mặt trêи cuộc đời này là điều quý giá, cần được che chở. Cậu sẽ chẳng nghĩ gì mà bước đến bên người đó, rơi vào vòng tay họ. Bởi vì từ trước đến nay cậu luôn bị vứt bỏ.
Trời sập tối, mặt trời khuất bóng sau những dãy núi. Ánh nắng đã tắt, một màn đêm bao trùm lên Malta. Jungkook luôn sợ bóng tối nhưng có lẽ đây là đêm mà cậu bất an nhất. Kim Taehyung đã ra lệnh để đồ đạc ở lại, đem vật quan trọng và điện thoại theo thôi. Ở trong nhà, vị trí quen thuộc sẽ tốt hơn là trốn ra bên ngoài bởi vì ở bất cứ đâu cũng sẽ có người dõi theo. Hắn cùng Jungkook ở tầng dưới, Jimin, Suga và Hoseok ở tầng trêи như bình thường. Họ không biết rõ lúc nào sẽ có người tìm đến. Vẫn nên trốn đi. Hắn cùng Jungkook ở trong tủ quần áo. Theo như Kim Taehyung nói, hắn không biết người này là ai cho nên chưa dám mạo hiểm.
Những tiếng người qua lại thưa dần, Jeon Jungkook đứng ở đây gần như cả một thế kỷ, thời gian trôi qua rất chậm. Cậu bắt đầu nghe vài tiếng bước chân quen thuộc ở vách tường xung quanh nhà. Jungkook run rẩy thở mạnh. Cậu nắm lấy tay Kim Taehyung bên cạnh. Hắn không có động tĩnh gì.
“Đừng thở mạnh.” Hắn nói rất nhỏ.
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng, những tiếng người bước vào trong. Nhưng bước chân không đều nhau. Lúc nghe lúc lại không nghe nữa. Jungkook đứng ở trong này không thể nhìn thấy được gì đang diễn ra ở ngoài kia.
“Xin chào.” Là giọng một người đàn ông nghe chói tai.
“Xin chào.” Lần này lại trầm xuống, quãng giọng như từ địa ngục đến. Bây giờ chỉ còn nghe bước chân của một người mà thôi. Gã tạo ra âm thanh giống như kêu một chú cún con. “Ra đây nào.” Những câu nói không chủ ngữ vị ngữ, gã biết chắc bọn cậu đang ở đây. Có trốn đằng Trời.
Cạnh!!
Tiếng cửa phòng cậu mở, có một tên tóc dài loà xoà, gã ốm và cao. Bước đi không đều, lúc thì gã đi nhanh một đoạn rồi dừng lại đi chậm chậm, nhẹ nhàng như một con mèo. Gã bước vào trong, lại tạo ra âm thanh gọi cún con. Gã nhìn xung quanh căn phòng rồi ngước mặt lên trần nhà cười lớn. Giọng cười cùng với tiếng răng đang rít vào nhau của gã khiến cậu tê buốt người. Kim Taehyung bên cạnh đã buông tay cậu, ánh mắt hắn không còn đề phòng nhiều như lúc đầu. Giống như lo sợ người lạ đến nhưng cuối cùng lại gặp người quen vậy. Gã ngoáy đầu ra phía sau nhìn thẳng đến tủ quần áo. Jeon Jungkook thấy rõ gã qua khe cửa nhưng cậu không biết từ ngoài nhìn vào có thấy không. Gã hít hít mùi gì đó trong không khí rồi trợn mắt, tròng mắt co dãn như vừa tìm ra được thứ gã thích.
“Có mùi thịt ngon.”
Gã dừng một lúc lâu, lại không biết thế nào đi ra ngoài. Kim Taehyung mở nhẹ cửa tủ quần áo, Jeon Jungkook mặt vẫn chưa lấy lại được tinh thần, không biết hắn tại sao làm thế. Cậu muốn níu hắn lại nhưng Kim Taehyung đã đi rồi.
“Đứng lại.” Jungkook nghe thấy tiếng hắn ra lệnh cho ai đó. Nghe được tiếng lên đạn chuẩn bị bắn. Kim Taehyung có súng trong người.
“Salvu, mày đến đây làm gì?” Jeon Jungkook mở to mắt, người quen sao?
“Kim, lâu rồi mới gặp.” Tiếng người đàn ông nham nhở kia vang lên. Jungkook rất sợ gã đó, gã giống những tên biến thái trong một bộ phim kinh dị. Từ cách đi đứng cho đến biểu cảm khuôn mặt và cả dáng người gầy nhưng lại cao hơn cả Taehyung. Sau đó là tiếng rất nhiều người từ trêи tầng đi xuống. Đặt vật gì đó lên sàn nhà, Salvu đi vòng quanh Kim Taehyung, thè lưỡi chế giễu hắn.
“Quà ra mắt. Kêu thằng nhóc kia ra đây.”
Kim Taehyung quay vào trong nắm tay cậu, Jungkook khựng lại không muốn ra bên ngoài. Nhưng hiện giờ hắn rất lạnh nhạt, không có vẻ là quan tâm cậu đang sợ đến mặt mày tái nhợt, tay lạnh ngắt. Kim Taehyung kéo cậu ra ngoài. Salvu há hốc miệng, hơi hạ thấp cằm, ánh mắt trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào Jungkook.
“Rất thơm.” Gã đứng đối diện cố hít hít mùi gì đó ở phía cậu.
Jungkook nhìn xuống sàn nhà, là bạn của cậu. Jimin, Hoseok, Suga đang nằm ở đó. Cậu vung tay thoát khỏi Kim Taehyung, họ đã làm chuyện gì với bạn cậu vậy? Jungkook đưa mắt nhìn lên Salvu. Hiện giờ chẳng còn nỗi sợ hãi nào cả ngược lại chỉ muốn giết chết tên điên này.
“Thằng chó.” Cậu nhào đến nắm cổ áo gã nhưng không xê dịch được gì cả. So với bề ngoài gầy trơ đó thì sức của gã lại rất mạnh.
“Bé cưng, em làm như thế anh sẽ đè em ra đây ngay lập tức đó. Đừng có đụng chạm cơ thể với anh.” Salvu giơ tay đánh mạnh lên ʍôиɠ của Jungkook. Gã chẳng những không thèm giơ súng hù doạ cậu, không cần bọn thuộc hạ đẩy cậu đi. Tức là Salvu đâu có ngán ai, một mình Jungkook như là ruồi muỗi với gã.
“Đủ rồi!!” Kim Taehyung nắm tay cậu kéo về đẩy ra phía sau hắn. Hắn đưa ánh mắt sắc lẻm liếc cậu. Nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh khi nói chuyện với Salvu. “Tao hỏi mày có chuyện gì tìm tao?”
“Quà lần này là cho mày đó Kim.” Salvu quay đi về phía cửa nhà. Bọn thuộc hạ của gã chĩa súng về phía cậu và hắn, yêu cầu đi theo tên kia.
“Đừng lo, nó chỉ đánh ngất các cậu ấy. Lát nữa sẽ tỉnh thôi.” Kim Taehyung nói với cậu, súng của hắn bị một tên lấy đi. Jeon Jungkook mím môi đi theo bọn chúng.
Malta về đêm gió biển rất lạnh, thổi từng cơn vào người cậu. Jungkook và Taehyung được đưa lên một chiếc tàu, chạy về phía biển. Cái khoảng không mịt mù, u tối của biển cả khiến cậu hoảng sợ. Jungkook sợ đứng trước biển vào buổi đêm bởi vì giữa không gian mênh ʍôиɠ rộng lớn nhưng lại tối đen như mực, chẳng biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra. Hiện giờ người dân ở thành phố hầu như đều yên giấc, các hàng quán đã tắt hết đèn. Cả thành phố chìm trong bóng tối. Cậu được đưa đến ngay giữa biển thì tàu dừng lại. Jungkook biết bơi nhưng bị đẩy xuống nơi mà nhìn còn chẳng thấy được có gì dưới đó, quả thật đáng sợ. Kim Taehyung hút thuốc dang dở, hắn quăng xuống sàn gỗ, dùng chân dập tắt điếu thuốc. Hắn đứng lên đi lại đối diện với Salvu, tất nhiên có cả Jungkook ở phía sau hắn.
“Mày phản?” Mặt Kim Taehyung không biến đổi sắc, vẫn một vẻ điềm tĩnh dù hiện tại cậu và hắn đang yếu thế.
“Ông chủ kêu tao đến thăm mày.”
“Ông ấy thừa biết tao đang làm chuyện gì. Salvu khai đi, tao sẽ tha cho mày.”
“Thằng chó giờ này mày còn vênh váo. Đem con điếm kia ra đây.” Ánh mắt Salvu nổi gân đỏ, gã như hoá điên ra lệnh cho một tên thuộc hạ vào trong khoang tàu. Jungkook nheo mắt cố gắng thích nghi nhìn trong màn đêm. Một cô gái quần áo xộc xệch, trêи người còn có vài vết roi đánh rướm máu. Mái tóc dài rũ rượi che đi khuôn mặt khiến cậu không nhận dạng được.
“Một là mày nói cho tao biết về đơn hàng tiếp theo. Hai là đứng đây chứng kiến tao cùng đám kia hϊế͙p͙ con nhân tình của mày!!” Salvu cao giọng răn đe hắn. Gã kéo quần đưa mặt cô gái áp sát vào hạ bộ.
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Jeon Jungkook. NHÂN TÌNH CỦA KIM TAEHYUNG? Hắn đang ở với mẹ cậu? Lén lút cùng với cậu và có thêm cả một cô nhân tình bên ngoài? Jeon Jungkook buông hẳn tay hắn ra, cậu lùi lại vài bước. Chẳng hiểu sao lúc này nhìn Kim Taehyung vô cùng rõ ràng. Hắn không quay lại nhìn cậu, cũng chẳng quan tâm cậu đang rơi vào tuyệt vọng. Hắn chỉ chăm chăm nhìn vào cô gái đang quỳ dưới sàn, ánh mắt khó đoán.
Kim Taehyung đi đến bên cô nàng, hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm cô ấy lên. Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp. Kia là Jung Ami. Jeon Jungkook như hoá thành tượng, giữa cái lạnh buốt da từ những cơn gió ngoài biển, trong màn đêm tối bao phủ lên thành phố và bao phủ cả trái tim cậu. Jeon Jungkook mím môi, cố không rơi giọt nước mắt nào. Trái tim cậu thắt lại, hoá ra từ trước đến nay hắn thật sự đưa nhân tình vào công ty nhà vợ làm mà không hề lo sợ, hoá ra hắn cùng nhân tình bàn luận, vui vẻ trước mặt cậu rồi sau đó ôm lấy cậu và nói: “Anh chẳng có gì với cô ấy đâu.” Kim Taehyung khốn nạn!!!
Hắn ôm Ami vào lòng vuốt ve cô. Cô gái với dáng người thon thả, gương mặt thanh tú xinh đẹp đó. Chỉ cần rơi vào vòng tay hắn liền bật khóc nức nở, ôm lấy tấm lưng vững chãi của hắn, nhận hết những yêu thương an ủi từ Kim Taehyung. Hay lắm, chính cậu vì hắn bị một viên đạn cắm vào tay, hắn chẳng mảy may xót thương. Nhưng Ami chỉ vừa bị ức hϊế͙p͙ hắn đã vô cùng đau khổ đến mức có thể giết chết những tên đang ở trêи boong tàu này. Nắm tay của Jungkook, những đốt ngón tay đã trắng bệch. Cậu cắn môi bật cả máu, quay người đi không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.
“Uiii cha cha, nhìn xem có người đau khổ.”
Salvu liếc nhìn cậu rồi cười nham nhở. Gã vỗ tay thật lớn, chẳng biết đang chế giễu ai.
“Kim, mày khốn nạn quá. Mày có nhân tình bên ngoài còn lén lút với con của vợ. Tao đổi ý, cậu em này thơm ngon thế, đưa nó lại cho tao và đem con nhỏ kia đi.” Salvu bước đến sờ lên lưng Jungkook. Cậu nhanh chóng hất tay gã ra. Những kẻ trêи tàu này đều là những tên ác quỷ. Chúng nó làm mọi chuyện chỉ vì bản thân mình, chưa từng nghĩ cho người nào cả.
Kim Taehyung đỡ Ami đứng lên. Hắn cởi áo khoác, choàng lên người cô nàng. Ami nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo của hắn. Cậu đã từng nói đây mới chính là người phụ nữ nên ở bên cạnh Kim Taehyung. Cảnh tượng này vừa ấm áp lại hạnh phúc biết bao. Chỉ ước bây giờ ai đó hãy rủ lòng thương, bắn cậu một phát rồi vùi đầu cậu xuống biển lạnh. Làm ơn buông tha cậu khỏi thế giới tàn nhẫn này.
Hắn bước đến muốn nói gì đó Salvu lại ngăn cản.
“Khoan khoan, tao chợt nghĩ ra trò vui lắm. Kim, nghe nói mày bắn súng rất tốt.” Gã hất cằm kêu bọn thuộc hạ chĩa súng vào trán Ami. “Mày bắn xuyên trái táo trêи đầu bé con này thì tao tha hết. Còn không mày mất luôn cả bé con và con nhỏ kia. Thế nào?” Salvu cố gắng kiếm chuyện với hắn. Cậu biết cho dù giờ phút này Kim Taehyung có làm gì thì cũng bị giết chết, tất cả đều sẽ chết. Chỉ vì Salvu chắc chắn có thù hằn với Kim Taehyung từ lâu, gã mới nhân lúc này chọc điên hắn lên. Đưa hắn vào thế bí. Ép Kim Taehyung một lần đầu hàng trước gã.
Kim Taehyung cầm súng trêи tay, hắn nhìn thẳng Jungkook, nhìn quả táo trêи đầu cậu. Ở khoảng cách này tuy không xa nhưng cậu thấy hắn đã xa cậu lắm rồi. Dường như chẳng thể với nổi nữa. Đôi mắt cậu mở to để nhìn rõ Kim Taehyung lần cuối cùng. Đây là người đàn ông đã chăm lo cho cậu từng chút một, đã vì cậu mà đến, xót xa nhìn cậu bị thương, ở cùng cậu những lúc cậu cần hắn nhất. Là người đã vào bếp nấu cháo cho cậu đến mức cắt trúng cả tay. Là người đã nói chỉ có Jungkookie mà thôi. Giả hết, tất cả đều là giả, một vở kịch tuyệt vời của hắn. Hắn hận ai trong gia đình cậu mà phải làm như thế? Hay người hắn căm phẫn chính là cậu? Jeon Jungkook đánh cược một lần nhìn thẳng vào ánh mắt của Kim Taehyung. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng đôi mắt này của Kim Taehyung đã đóng lại hết mọi hy vọng trong cậu.
Hắn không xót thương!!!
Jungkook rơi vào hố sâu, cậu nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Lần này thôi, tôi sẽ vì tên khốn kia rơi nước mắt lần cuối cùng. Kim Taehyung giơ súng nhắm phía trước. Bắn đi Taehyung, làm ơn giải thoát cho tôi.
“Khoan, tao thấy mày đứng chỗ này hơi gần. Lùi lại đi.” Salvu giữ tay hắn, kéo hắn về phía sau.
“Mày biết khi tao điên lên tao sẽ bất chấp mọi thứ.” Kim Taehyung nghiến răng nói với gã. Chuyện Salvu đến tìm hắn dường như là bất ngờ và Kim Taehyung chẳng thể đánh trả được. Họ có vấn đề gì đó với nhau.
“Anh Kim, anh làm tôi lại sợ quá.” Salvu ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tên điên này những lúc gã không kiểm soát được sẽ cười như thế. Kim Taehyung quay lại chuẩn bị bắn. Có tiếng một con tàu ở phía đối diện chạy đến. Tất cả đều nhìn theo nó, trêи mũi tàu là một người đàn ông cao lớn, anh khoác áo choàng dài màu đen, đôi mắt nghiêm nghị rực sáng lên trong đêm tối. Là Kim Namjoon? Anh ấy tại sao đến Malta?
Kim Namjoon bước lên tàu chở cậu. Anh ấy cởi áo choàng, choàng qua vai cậu. Đem Jeon Jungkook đang tuyệt vọng ôm vào lòng.
“Salvu thật thất lễ, cậu này của tôi. Có thể đem em ấy về không?”
Salvu nhìn Namjoon có phần bối rối.
“Joon, anh đừng cố gắng cứu giúp tên này. Đây là chuyện riêng của tôi với nó. Chúng ta chỉ hợp tác làm ăn thôi.” Salvu bước đến đặt tay lên vai Namjoon. Tay gã bấu lại, ánh mắt như muốn nói Kim Namjoon đã phá chuyện tốt của gã. Gã sẽ không bỏ qua.
“Đơn hàng của chúng ta rất lớn. Anh cũng đừng làm phật ý tôi.” Kim Namjoon vẫn thế. Anh ấy cũng giống như Taehyung. Trước những tình huống này, anh ấy vẫn bình tĩnh giải quyết. Salvu kêu lên một tiếng giận dữ, gã ôm đầu xoa mớ tóc dài rối bù lên. Gã chỉ muốn giết chết hết những tên này ngay lập tức. Salvu ngước mắt nhìn Jungkook. Gã lại giở ra bộ mặt đê tiện
“Joon, nếu anh nói bé con này là người của anh. Cần chứng minh một chút không?” Gã liếc ánh mắt gian xảo đến nhìn Kim Taehyung.
Kim Namjoon quay sang nhìn cậu. Bàn tay ôm lấy hai má đang đông cứng vì trời lạnh của Jungkook. Cậu nhìn Namjoon, biết anh sắp làm gì với cậu. Jeon Jungkook chẳng thể nghĩ được gì cả. Nếu như cùng một lúc ở bên em trai rồi giờ lại hôn anh trai. Như thế đã đủ trả thù Kim Taehyung không? Namjoon cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jungkook nhắm mắt cảm nhận môi anh mềm mại, nóng ấm. Anh không cố gắng làm khó cậu, chỉ hôn nhẹ rồi rời đi. Jeon Jungkook lập tức nhìn đến Kim Taehyung, cậu muốn tìm một chút sơ hở của hắn nhưng ngược với nôn nóng của cậu, hắn chẳng có biểu hiện gì cả.
Salvu nheo mắt nhìn Kim Namjoon. Gã không muốn tin nhưng Namjoon đang làm ăn với gã. Món hời lần này sẽ khiến gã lật đổ vị trí. Khẳng định bản thân và trở nên giàu có. Gã không thể để mất nó.
“Joon, thật tệ quá. Tôi động đến người của anh. Mời lối này.” Gã xởi lởi đưa tay mời Kim Namjoon và cậu lên lại chiếc thuyền của anh. Jungkook không nhìn Kim Taehyung nữa. Mặc kệ hắn có bị bắn chết cùng với cô nhân tình đó. Từ nay cậu sẽ lo cho bản thân của mình. Nhất định quên hắn đi.
Jeon Jungkook ngồi thụp xuống ngay mũi tàu, cậu ôm lấy chân mình. Hôm nay là một ngày cậu sẽ không bao giờ quên. Kim Taehyung phản bội hết tất cả. Đâu mới là con người thật của hắn. Jungkook nhìn Kim Namjoon đem theo một ly nước ấm đến bên cậu. Anh ngồi xuống cạnh Jungkook, đưa cho cậu ly nước. Môi Jungkook khô khốc, cậu uống một ngụm hết cả ly. Cậu không muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra. Hãy coi như chưa từng xuất hiện Kim Taehyung trong đời cậu.
“Em không hỏi anh chuyện gì sao?”
“Kim Taehyung thích em bởi vì em chẳng hỏi hắn điều gì cả.”
“Nhưng anh lại thích người hỏi anh nhiều thứ.” Kim Namjoon nhìn sang cậu mỉm cười, giữa những chuyện vừa xảy ra anh ấy vẫn nở một nụ cười an ủi với cậu.
“Sẽ có những câu hỏi anh không trả lời được. Thế không nên hỏi làm gì.” Jeon Jungkook quay đi, cậu không muốn dính líu gì đến anh em nhà họ Kim này. Nếu Kim Taehyung là tên khốn vậy thì Kim Namjoon có khá hơn không? Họ ngồi bên cạnh nhau như thế. Namjoon cũng không nói với cậu điều gì. Jungkook mặc kệ cậu đang được đưa đến đâu. Vài phút trước cậu đã thật sự chết rồi.
End chap 16
|
Chap 17: Nhân tình
Tàu chạy một đoạn khá xa rồi dừng lại bên bờ biển. Kim Namjoon đưa tay bế Jungkook xuống tàu. Cậu đã ngủ thϊế͙p͙ đi từ lúc nào có lẽ đã quá kiệt sức. Cũng đúng thôi, những chuyện vừa xảy ra có thể đã vùi chết cậu ấy rồi. Anh quay đầu nhìn những người trêи tàu, họ lập tức lướt đi. Namjoon đưa Jungkook vào một ngôi nhà trêи hòn đảo vắng người. Dù ở đây vắng vẻ nhưng nhà lại rộng lớn, những dây leo um tùm, ngôi nhà dường như đã lâu không có người đến ở và chăm vườn cây. Namjoon đẩy cửa vào bên trong, tìm một phòng ngủ rồi đặt Jungkook xuống. Nghe tiếng bụng của cậu réo lên, anh phì cười, cậu nhóc đáng yêu. Thôi cứ để cậu ấy ngủ đã, nhìn Jungkook ngủ ngon anh không nỡ đánh thức cậu. Namjoon kéo chăn đắp lên cho Jungkook, anh tắt hết đèn, đóng chặt cửa. Kim Namjoon ngồi trong đêm tối, anh cũng chẳng muốn mở quá nhiều đèn. Đang chờ đợi người kia về nhà.
Tiếng cửa mở, Namjoon đứng dậy, nhìn thấy Jung Ami đang đỡ Kim Taehyung vào bên trong. Trêи người hắn toàn là máu. Anh bước đến nhanh đỡ hắn ngồi lên sofa. Kim Taehyung cắn răng khi gió lùa vào vết thương của hắn. Bên hông chảy máu rất nhiều, có vết hở dài như một viên đạn đã xước qua người.
“Đồ y tế…ở tủ kia.” Hắn khó khăn nói với Ami. Cô nàng chạy đến tủ đem ra một hộp y tế. Ami ngồi xuống giúp hắn thay áo ra, cô nàng tìm trong hộp y tế thấy một vài lọ gây tê. Động tác rất thuần phục, cô dùng ống tiêm rút lấy thuốc trong lọ rồi tiêm cho hắn một mũi. Đợi lúc sau, Kim Taehyung gật đầu ra dấu đã thấy tê rồi. Ami sát trùng hết thương cho hắn, cô dùng chỉ và kim cố gắng tập trung hết mức khâu lại vết thương. Đây chỉ là thuốc tê thôi, Kim Taehyung chưa bao giờ gây mê cả, hắn không muốn bất tỉnh trước một người nào ngay cả bác sĩ ở bệnh viện. Hắn cảm nhận được từng mũi kim xuyên qua người nhưng Kim Taehyung không lo lắng, tuyệt đối tin tưởng khả năng của cô. Sau một lúc xong hết mọi việc Ami mới thả lỏng được cơ thể. Cô còn run sợ hơn cả Kim Taehyung.
“Cô có thể dùng phòng tắm, ở đây tôi sẽ lo cho nó.” Nhìn thấy Ami quần áo xộc xệch, hở hang, không mấy tự nhiên trước ánh mắt của hai người đàn ông. Namjoon lịch thiệp đưa ra yêu cầu để Ami tránh đi.
“Lấy đồ của anh ở kia.”
Kim Taehyung chỉ tay đến phòng ngủ của hắn. Cô nàng gật đầu chạy đi.
Namjoon ngồi xuống nhìn cả khuôn mặt mỹ nam kiếm ra tiền của Taehyung lắc đầu. Anh chẳng nói gì, dùng thuốc sát trùng vết thương, anh khựng lại một chút, rồi quyết định bắt đầu từ đôi mắt đang sưng lên.
Jungkook giật mình thức giấc. Chỉ cần ngủ trong bóng tối cơ thể của cậu sẽ tự động bắt cậu phải tỉnh dậy. Chính là nỗi sợ hãi ăn sâu vào trong tâm trí. Cậu nghe thấy tiếng người ở bên ngoài, nhìn xung quanh căn phòng lạ này, chẳng biết mình đang ở đâu cả. Jungkook bước xuống giường, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, hé mắt nhìn bên ngoài phòng khách. Lại là Kim Taehyung, ngôi nhà này chắc là của hắn rồi. Nhìn thấy Kim Namjoon ngồi trêи ghế sofa xử lý mấy vết thương cho hắn.
“Chưa chết sao?” Jeon Jungkook nói thầm trong lòng.
“Anh đã nói với chú đừng để mình có khuyết điểm.” Namjoon thoa thuốc lên môi hắn. Kim Taehyung chẳng nói gì cả, môi khẽ nhếch lên như muốn nói hắn đã cố gắng lắm rồi.
“Có lẽ sẽ không thể hôn ai một thời gian đấy.” Kim Namjoon cố tình ấn mạnh lên vết thương ở môi khiến Taehyung nhăn mày đánh lên tay anh ấy.
“Biết đau chưa?” Kim Namjoon lại hỏi câu khó hiểu. Hắn bị thương nhiều như thế, làm sao lại không đau.
“Không đau.” Kim Taehyung đưa ánh mắt kèm theo vẻ mặt đanh đá lườm Namjoon.
“Vậy là đau rồi.” Namjoon cười cười có ý muốn chọc hắn. Anh đóng hộp y tế đem cất. Namjoon sắn tay áo sơmi của anh, rửa tay chuẩn bị vào bếp. Kim Taehyung ngồi bên này đợi một lúc chẳng thấy Namjoon đâu. Hắn khó khăn đứng lên tìm anh ấy. Thấy Namjoon trong bếp đang tìm vài món đồ. Hắn nhíu mày khó hiểu.
“Anh làm gì đấy?”
“Muốn nấu món gì đó cho Jungkook. Em ấy đói rồi.”
Kim Taehyung hơi khựng lại rồi hỏi: “Jungkook đâu?”
Namjoon hất cằm về phía phòng cậu. Jungkook lùi ra sau. Chắc hắn không kịp nhìn thấy đâu. Cậu hé cửa rất nhỏ mà. Cầu Trời Kim Taehyung đừng đến chỗ cậu lúc này. Nếu hắn bước đến đây cậu sẽ là người giết chết hắn. Đợi một lúc lâu sau chẳng thấy động tĩnh gì cả. Jeon Jungkook không đủ can đảm hé cửa ra. Cậu quay lại vào giường ngồi xuống. Có lẽ không thể quay về Hàn lúc này. Bọn người kia chắc chắn vẫn canh chừng cậu. Nhưng nếu chúng bị Kim Taehyung giết hết rồi thì sao? Có thể không? Jungkook chắc hắn đã giết hết mới có thể toàn mạng quay về nhưng Salvu không phải tên dễ dàng chết được. Huống gì mối quan hệ của Salvu và Taehyung có ẩn khuất. Nhìn thế nào cũng thấy Kim Taehyung vẫn có chút e dè với Salvu. Tại sao có quá nhiều người muốn giết Kim Taehyung vậy?
Bụng cậu lại kêu lên. Không phải chứ, lúc này lại đói sao? Trời cũng đã gần sáng rồi, cả đêm hôm qua cậu chẳng có gì vào bụng, lại còn bị bắt đi. Jungkook nghe những tiếng ồn kinh khủng phát ra từ trong bếp. Hai anh em này giống nhau thật đấy, mỗi lần vào bếp như đi đánh trận. Một lúc sau lại chẳng còn nghe tiếng gì nữa, hình như đã đổi người làm đồ ăn rồi. Jungkook nằm xuống giường không muốn nghĩ Kim Taehyung đã vào làm đồ ăn cho cậu. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, cậu chỉ mong đó không phải hắn. Thật may là anh Namjoon. Anh ấy đem đồ ăn đến đặt lên bàn rồi quay sang đỡ Jungkook ngồi dậy.
“Em đói rồi. Ăn chút gì đi.” Jungkook lắc đầu ý muốn nói không cần thức ăn từ người kia.
“Là anh nấu đấy. Hơi vụng về, em đừng cười.” Namjoon cuối đầu nói với cậu. Nhìn cách anh ấy ngượng khi nói về khả năng nấu ăn của mình khiến cậu tin rằng anh ấy thật sự làm chúng. Cũng chẳng có lí do gì Kim Taehyung vào bếp nấu đồ ăn cho cậu. Đã còn gì đâu.
“Anh không ăn sao?”
“Anh sẽ ăn ở ngoài với họ.” Kim Namjoon tránh không nhắc tên Taehyung với cậu. Bây giờ mới hiểu tại sao Namjoon nắm trong tay khối tài sản lớn và đang vận hành tốt một công ty danh tiếng ở tuổi còn trẻ như thế. Anh ấy quá tinh tế, nhìn thấu được tâm trạng của đối phương để cư xử sao cho đúng. Không chỉ có người từng trải mà còn phải thông minh, biết nắm bắt tâm lý nữa. Jungkook cũng không sợ gì mà không ra đối mặt với tên kia. Chẳng lẽ cậu lại biến mình thành người bi luỵ, nhốt bản thân trong phòng, bọn họ thì vui vẻ quây quần ăn cơm cùng nhau còn cậu thì uất ức ngồi ăn một mình. Lúc nãy thì cậu không muốn đối mặt với hắn nhưng nhìn thấy Kim Namjoon thật sự quan tâm cậu, cậu không phải là người thừa ở đây, chẳng lí nào ở trong phòng cho người ta thấy mình đang đau lòng. Jungkook quyết định muốn ra ngoài ăn.
“Em muốn ăn ở bên ngoài.” Jungkook đứng lên mở cửa đi ra. Hành động của cậu quá bất ngờ khiến Namjoon còn không kịp thông suốt. Anh đi theo phía sau cậu. Đúng là Jungkook khác người. Cậu ấy có cảm xúc, biết đau lòng nhưng không bao lâu đã hồi phục được. Jungkook nhìn lên bàn ăn, thấy những món đơn sơ đều là từ đồ hộp và trứng. Cậu quay đầu sang nhìn Namjoon.
“Ở đây ít khi đến sống. Chỉ có vài món ăn chưa chế biến và những gia vị cần thiết thôi.”
Namjoon kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Bàn ăn ở phía ngoài, Kim Taehyung đang trong bếp vẫn chưa biết cậu đã ra khỏi phòng.
Jung Ami lau tóc bước ra từ cửa phòng của hắn. Cô nàng mặc trêи người mỗi áo sơmi trắng dài qua ʍôиɠ một chút. Nhìn Ami mộc mạc, khuôn mặt chẳng có chút phấn vẫn hồng hào, môi căng mọng. Làn da trắng mịn cùng với đôi chân dài thon thả của cô ấy. Ngay cả Jungkook còn có chút xao xuyến đừng nói đến Kim Taehyung. Ami ngạc nhiên nhìn thấy Jungkook cùng Kim Namjoon đã ngồi trêи bàn ăn, cậu nghĩ cô ấy sẽ quay đi hay đại loại là đối mặt cậu với vị trí là nhân tình của Kim Taehyung, cô phải ngại ngùng nhưng không, Ami vẫn bình thản bước đến kéo ghế ngồi xuống. Cô nàng phủ khăn lên che đùi lại, dùng tay vén tóc sang hai bên tai.
“Anh, em tìm nãy giờ chẳng có tinh bột ăn thì làm sao no?” Kim Taehyung đi ra bên ngoài nói với Namjoon. Nhìn thấy cậu đang ở đó, trong phút chốc chạm mắt hắn, Jungkook quay đi, vẫn chưa thể nhìn.
“Có bột mì không anh?” Ami ngước lên nhìn hắn. Câu nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, khác với cách cô bàn luận công việc với hắn ở bệnh viện.
“Hình như đợt trước anh đến có mua đấy.” Namjoon chỉ tay vào trong.
“Anh sao lại đi mua bột mì vậy?”
“Tại giảm giá.” Jeon Jungkook nhanh chóng quay sang nhìn Kim Namjoon. Thật không nhìn ra người đàn ông giàu có này lại thích mua đồ giảm giá. Cứ mua bất chấp dù chẳng dùng đến miễn là đồ giảm giá sao?
“Vậy vào trong đi, phụ em làm mì tươi.” Ami nắm tay Taehyung vào trong bếp. Namjoon quay sang nhìn Jungkook, cậu ấy chẳng có để ý đến hành động vừa rồi của họ ngược lại chỉ tròn mắt nhìn Namjoon. Anh hơi sượng, làm gì nhìn anh mãi thế.
“Mặt anh dính gì sao?”
“Không có.” Cậu lắc đầu, vẫn còn nhìn.
“Thế sao em lại nhìn anh?”
“Anh thích đồ giảm giá sao?” Namjoon phì cười khi nghe câu hỏi, thì ra nãy giờ ngơ ngác nhìn anh chỉ vì chuyện này.
“Tiết kiệm mới giàu được. Anh không có nhiều tiền.”
Jungkook bỉu môi, anh ấy không có tiền thì cậu sẽ trở thành ăn mày đấy. Cậu ngồi chờ rất lâu chỉ nghe tiếng cười đùa của hai người kia trong bếp. Bụng đã réo lên nhiều đến mức chẳng thèm ngại với Namjoon nữa. Namjoon có hỏi cậu muốn ăn trước không nhưng Jungkook từ chối. Cậu đợi thử xem tài nấu ăn của Ami.
Cuối cùng họ cũng xong. Ami bưng hai tô mì nóng đặt trước mặt cậu và Namjoon còn Kim Taehyung đi sau đem hai tô cho hắn với cô.
“Ăn thử xem nhé.” Ami nhìn cậu mỉm cười. Đấy, nếu như người ta thật sự xem cậu như bình thường mà cậu lại giãy nảy lên kiếm chuyện có phải sẽ bị cười vào mặt không? Jungkook không nói gì gắp một đũa. Ngon lắm!! Jung Ami xinh đẹp tài giỏi, ở công ty lại nhanh nhẹn tháo vác làm việc gì cũng tỉ mỉ, hoàn thành tốt mọi việc Kim Taehyung giao. Trong bếp lại khéo tay nấu ra món ăn ngon dù mì làm thủ công nhưng lại rất dai nước dùng đậm đà hợp khẩu vị hắn. Còn ở bên cạnh Kim Taehyung thì chu đáo, dịu dàng chỉ nhìn hắn cũng hiểu được ý. Có lẽ họ đã ở bên nhau một thời gian dài cho nên những sở thích, cách nêm nếm gia vị sao cho đúng ý hắn, nhìn nhau thôi đã biết đối phương cần gì.
Bàn ăn trở nên im lặng hẳn. Cả bốn người chỉ chăm chú vào món ăn trêи bàn chẳng ai nói với ai câu nào. Kim Taehyung có nhìn sang Jungkook đang ngồi đối diện, thấy cậu chỉ ăn mỗi mì còn đồ ăn trêи bàn không động đến. Ánh nhìn của hắn bị Kim Namjoon bắt gặp, anh gắp trứng đặt vào trong tô của Jungkook rồi quay sang nhướng mày lên nhìn Kim Taehyung.
“Anh làm sao?” Jungkook ngừng ăn chỉ vào trứng hỏi Namjoon.
“Là anh làm.” Anh xoa đầu cậu. “Mau ăn đi.”
Kim Taehyung thấy cảnh tượng trước mắt không biểu hiện cảm xúc gì cả. Hắn nhìn đến Ami cũng chỉ ăn mỗi mì, liền gắp đồ ăn cho cô. Ami mỉm cười với hắn, cô cũng gắp lại cho Taehyung. Đúng rồi, họ vừa mấy tiếng trước đã cho cậu biết có quan hệ bất chính với nhau. Việc thể hiện tình cảm này không có gì lạ. Jungkook ăn nhanh chóng rồi đứng lên. Cậu muốn đi tắm, đem hết những muộn phiền trôi sạch. Namjoon dừng đũa, anh đi theo cậu vào trong phòng.
“Em đi tắm à?” Thấy Jungkook mở tủ tìm gì đó.
“Ờ nhưng em không có đồ mặc.”
“Ở đây chỉ có đồ của Taehyung thôi. Nhà của nó mà.”
Jungkook ngồi lên giường chán nản. Quả thật cậu dựa vào hắn quá nhiều rồi, việc gì cũng phải đến tay hắn. Nhưng biết làm sao được. Chẳng lẽ không tắm sao? Mặc lại đồ từ đêm qua thì không hay lắm. Cậu ưa sạch sẽ. Jungkook nhìn Namjoon muốn cầu cứu.
“Được rồi, anh đi lấy đồ cho em.”
Namjoon rời đi được một lúc thì quay lại trêи tay có áo thun và quần đùi trắng. Anh đưa cho cậu. Nhìn thấy áo thun có một đường cắt trêи cổ áo cậu khó hiểu. Kim Taehyung đâu thiếu tiền đến mức mặc áo rách chứ.
“Nó thích cắt áo như thế. Kiểu tự chế đó.” Đúng là nhìn không ra đây là đồ của Kim Taehyung. Khác hẳn với phong cách thường ngày của hắn. Rốt cuộc còn những điều bất ngờ nào của Kim Taehyung mà cậu chưa biết.
Jungkook bước vào trong phòng tắm. Bên ngoài đã chẳng còn người. Cậu không muốn nghĩ đến việc Ami đang ở phòng nào. Nhìn mình trong gương thật thảm hại. Chỉ mới một ngày trước, hắn còn cùng cậu quấn lấy nhau trêи giường. Dấu hôn ở cổ vẫn còn chỉ là mờ đi khá nhiều rồi. Quá mạo hiểm khi rơi vào vòng tay của hắn. Kim Taehyung chính là mê cung nguy hiểm, cứ tưởng hắn sẽ một lòng một dạ bên cạnh cậu, chăm lo cho cậu nhưng hắn cũng làm những điều đó với người khác. Không có gì là chắc chắn khi ở bên hắn cả. Hắn có thể nói lời dụ ngọt nhưng chưa bao giờ nói yêu cậu. Còn cậu thì có lúc nào hỏi hắn đâu. Jeon Jungkook luôn là người hiểu chuyện lại rất biết kiềm chế nhưng mau nước mắt. Jungkook cũng có những tủi thân của riêng cậu, có thể không hỏi nhiều nhưng cậu để ý và giữ trong lòng. Người như thế chỉ có chết tâm mà thôi.
Dòng nước ấm chảy trêи người cậu, Jungkook nhìn xuống, ngực và bụng vẫn còn những dấu hôn của Kim Taehyung. Cậu cười khẩy, bây giờ cậu đã biết người phụ nữ khác cũng sẽ có những dấu hôn thế này. Tất cả đều qua tay hắn. Jungkook tắt nước, lấy khăn lau sơ người, mặc đồ Namjoon đưa cho cậu. Kim Taehyung cao hơn cậu, vai hắn rộng hơn khiến cho chỗ cắt trêи cổ áo trễ xuống lộ xương quai xanh. Jungkook ngước cổ nhìn, cắt kiểu gì vậy nè. Cậu mở cửa đi ra cùng lúc cửa phòng bên cạnh cũng bật mở. Kim Taehyung đứng đối diện, bây giờ mới nhìn rõ hắn, một bên mắt hơi sưng lên, môi rách đã được thoa thuốc rồi. Sóng mũi dán keo cá nhân dạng trong suốt. Dù cả khuôn mặt đều thương tích nhưng nhìn thế này hắn lại càng quyến rũ hơn. Bên trong phòng có giọng nói vọng ra.
“Anh tìm thấy chưa?” Ami chạy đến, áo sơmi bung vài cúc áo rõ vết roi đánh ở ngực và cả trêи cổ tay cũng có dấu hằn của dây trói. Cậu quay đi, có lẽ đã làm phiền đến họ rồi. Jungkook không muốn đứng yên cố tìm biểu hiện khó xử của hắn rồi nhận lại sự vô tâm nữa. Quá đủ rồi, cậu cũng chẳng cần nghe hắn giải thích. Một người đã phản bội thì những lời nói đều là thừa thải.
Jungkook mở cửa chính, cậu muốn nhìn xem bên ngoài ngôi nhà này có gì. Cây xanh mọc xung quanh, bên cạnh là một khu rừng rậm, bãi biển trước mặt cậu
rộng lớn không nhìn thấy được bờ, nước trong veo. Có vẻ ít người đến đây du lịch tắm biển. Đến những ngôi nhà cũng không có, chỉ mỗi nhà của Kim Taehyung thôi. Thế thì nơi này là đâu chứ? Hình như đã rời khỏi Malta rồi. Cậu đi ra xa hơn đến gần với biển. Như thế này thì chẳng có cách nào để quay về cả. Trừ khi có tàu thuyền của ai đó lướt ngang qua.
Bụi cây ở phía rừng rung lắc, Jungkook giật mình nhìn qua lại chẳng thấy gì. Rõ ràng cậu nghe như có tiếng người bước đến đó. Jungkook nhẹ nhàng đi lại gần, cậu không thích bị hù doạ kiểu này, đây là khu vực của Kim Taehyung làm sao còn có người biết mà mò đến.
“Jungkook, mau vào dùng chút trái cây nè.” Giọng Namjoon gọi theo cậu. Jungkook đứng lại, càng đến gần càng mất đi cảm giác ở đó có người. Chắc không có ai chỉ là gió thôi. Cậu nghĩ thế rồi quay đi vào trong nhà.
“Em đi đâu một mình vậy?” Namjoon choàng vai cậu.
“Em ra ngoài hít thở không khí thôi.”
“Muốn tìm đường về à?” Đến hôm nay mới nghe lại giọng nói của Kim Taehyung. Hắn hỏi nhưng không nhìn cậu.
“Ừ.” Cậu mạnh miệng trả lời không chủ ngữ vị ngữ gì với hắn cả. Tại sao phải lễ phép với người như hắn?
“Không có tôi thì chẳng về được đâu.” Hắn không có trách cậu hay để tâm đến câu trả lời vừa rồi. Ngược lại còn muốn nhấn mạnh cho cậu biết cậu phải cần có hắn nếu không thì ở yên đây. Jungkook kéo ghế ngồi, không nói nữa. Cậu lười nói chuyện với Kim Taehyung, những lúc thế này tốt nhất đừng liên quan gì đến nhau, nếu không cảm xúc trong lòng trào ra chẳng biết sẽ làm chuyện gì không kiểm soát được. Ami từ phòng hắn đi ra ngoài. Kim Taehyung đem trái cây đã rửa sạch đưa cho cô.
“Cẩn thận gọt trúng tay đấy.” Hắn nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy. Đây cũng là câu cậu đã nói với hắn khi hắn lần đầu vào bếp làm đồ ăn cho cậu.
“Jungkook, em mặc áo này có lạnh không?” Namjoon chỉ đến đường cắt trêи cổ áo của cậu.
“Không sao, em ổn.” Cậu mỉm cười nhìn anh.
“Nếu lạnh thì nói với anh. Anh tìm đồ may lại cho em.” Anh ấy đã nói thế chắc đồ trong tủ đều đã cắt hết rồi trừ áo sơmi trêи người của Ami. Kim Taehyung cũng ít khi đến đây ở, đồ đạc không nhiều lắm. Cậu gật đầu ngoan ngoãn.
Cả một ngày Jeon Jungkook không ra ngoài, Namjoon nói anh ấy có việc phải giải quyết trêи máy tính với khách hàng, nếu có gì cần cứ sang gọi anh. Điện thoại Jungkook mất rồi, chiếc kia đã trả lại cho Suga, cậu nằm chán chê trong phòng ngủ đến bữa trưa và bữa tối cũng bỏ. Thú thật thì chẳng có gì ngon miệng cả. Cậu muốn quay về với đám bạn của mình. Chẳng biết bây giờ họ đã ổn chưa, có an toàn quay về Hàn không. Nếu nói ra có lẽ Jimin, Hoseok và Suga sẽ đánh cậu một trận, cậu không nhớ số điện thoại của họ. Chỉ nhớ mỗi số của một người mà ai cũng biết là người nào rồi. Jungkook đáng chết mà, anh em thân vậy sao? Đêm tối nhanh chóng kéo đến. Không ăn thì cũng cần phải uống chứ. Cậu mở cửa đi ra ngoài, Kim Taehyung ngồi trêи sofa, hắn đã uống gần hết chai rượu Whiskey trêи bàn. Đang bị thương còn uống rượu được sao? Ánh mắt hắn hướng về phía biển đăm chiêu. Hình bóng cô độc trong đêm của hắn khiến người ta muốn ôm lấy. Cảm giác này giống như đêm trước lúc Salvu tìm đến. Hắn cũng như thế, lo lắng làm cách nào bảo vệ cậu. Khi tâm trạng hắn cực tệ hắn sẽ hút thuốc còn muốn đầu óc tỉnh táo hắn tìm đến rượu. Cậu chợt nhận ra cậu cũng hiểu Kim Taehyung. Nếu như là cậu của ngày trước sẽ chạy đến ôm hắn, giật chai rượu lại không cho hắn uống nữa. Nhưng cậu bây giờ khác rồi, mặc kệ Kim Taehyung có bị bắn chết cậu cũng không quan tâm. Ngay cả khi hắn toàn mạng trở về cậu còn thấy trong lòng có chút thất vọng. Jeon Jungkook đi ngang qua hắn, cậu đến tủ lạnh tìm nước uống.
“Đứng lại.”
Cậu vẫn tiếp tục đi.
“Tôi bảo đứng lại.” Hắn gằn giọng. Jungkook bước đến tủ lấy chai nước uống một ngụm lớn. Chẳng để tâm mấy đến câu nói của hắn.
“Hay đấy.” Kim Taehyung đi nhanh đến chỗ cậu. “Hôm nay còn biết cãi lời tôi.”
“Kim Taehyung, anh nghĩ rằng tôi vì cái gì không dám cãi. Bây giờ đến cả làm bố của tôi anh cũng chẳng còn tư cách.”
“Nếu em còn dám nói những câu như thế tôi sẽ cho em chết một mình ở đây.”
Ở gần hắn thế này cậu ngửi được trêи người hắn có mùi nước hoa của phụ nữ. Làm sao Jung Ami có thể đem nước hoa theo trong trường hợp này? Chỉ có thể hắn cùng cô ấy đã ở nơi này từ trước cho nên trong phòng hắn có cả nước hoa mà Ami thích.
Cậu cầm lấy chai nước hất mạnh vào mặt hắn rồi bóp nát nó quăng đi. Jeon Jungkook chưa từng tức giận đến không kiềm chế được cảm xúc, cậu chỉ tay lên ngực Kim Taehyung.
“Tỉnh đi!!! Chính anh, anh đã giết chết tôi từ đêm qua rồi. Khốn kiếp!!!”
End chap 17
|
Chap 18: Tiệc thác loạn
Khuôn mặt ướt đẫm nước của Kim Taehyung đỏ lên, ánh mắt sắc lạnh, hắn giơ tay, muốn đánh cậu sao? Nhưng không, hắn đấm thẳng vào vách tường kế bên cậu. Những ngón tay chỉ trầy xước nhẹ nhưng vách tường đã hỏng một lỗ. Xem ra hắn đã dùng hết cả sức của mình để kìm nén lại không làm đau cậu. Hắn cần gì phải điên lên như thế? Cậu mới là người nên nổi giận. Cậu cứ đứng yên như thế nhìn Kim Taehyung, hắn buông lỏng hai tay. Vừa định nói gì với cậu thì cửa nhà mở. Một vài tên đi đến chào hắn.
“Anh Kim, ông chủ nói anh đến đây rồi sao không tìm ông. Muốn anh hôm nay đến dự buổi tiệc.” Một tên cúi đầu dùng tiếng Anh nói chuyện với hắn. Đúng rồi, còn cả ông chủ mà hắn và Salvu nhắc tới. Cậu rất muốn gặp mặt ông ta, tất cả bọn họ là ai vậy? Tại sao cứ luôn vây quanh cố gắng bắt cậu đi?
“Tôi tham dự có được không? Jungkook mặt dày hỏi bọn người kia. Kim Taehyung lườm nguýt cậu.
“Ở nhà.”
“Cậu Jeon đến lại càng vui.” Một tên khác mỉm cười nhìn cậu. Họ không mảy may đến lời Kim Taehyung vừa nói, chỉ chờ đợi cơ hội mời cậu đến. Đúng như cậu đoán, tất cả bọn họ đều biết cậu.
“Lát tôi sẽ đến.” Thấy Kim Taehyung đồng ý bọn họ đều cúi chào rồi quay đi. Hắn nhìn chằm chằm cậu, bỏ hai tay vào túi quần, đi về hướng phòng hắn.
“Ở nhà đi.”
“Tại sao tôi phải ở nhà còn anh thì được đi chơi?”
“Đây đâu phải chuyện để em đùa.”
“Tôi nói thật.” Jungkook vênh váo nhìn hắn. Cậu biết cậu trưng ra bộ mặt này rất đáng ghét. Jimin là người hiền nhất hội nhưng chỉ cần cãi nhau mà Jungkook làm mặt thế này cậu ấy liền muốn tẩn Jungkook một trận ra hồn. Cơ mà làm sao, bây giờ Kim Taehyung không phải người ra lệnh là cậu nghe theo. Kim Taehyung đi đến, nắm tay lôi cậu vào phòng của hắn. Jungkook cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra. Hắn đẩy cậu vào bên trong, nhìn xung quanh căn phòng chẳng thấy Ami đâu. Cô ấy không ngủ cùng hắn sao?
“Thay vào. Định mặc áo như thế đến dự tiệc à.” Kim Taehyung nóng vội nói với cậu. Trong lời nói cho thấy hắn thật sự khó chịu khi cậu mặc chiếc áo này. Áo do hắn tự cắt mà. Jungkook giơ tay chụp lấy đồ Kim Taehyung quăng cho cậu. Hoá ra hắn vẫn có áo nguyên vẹn không hề bị cắt. Tại sao Kim Namjoon không đem ra cho cậu mặc? Cậu nhìn thấy Kim Namjoon chạy sang phòng của hắn, chắc anh đã nghe thấy tiếng ồn.
“Có chuyện gì vậy?”
“Em đi chơi, anh muốn đi cùng không?”
Namjoon chau mày nhìn Kim Taehyung rồi lắc đầu. “Em đi đi, cẩn thận.” Anh nói rồi quay đi. Hình như chẳng ai muốn đến đó kể cả Kim Taehyung, chỉ mỗi mình cậu là nguyện ý đi.
Cậu thay xong đồ đợi hắn bên ngoài. Kim Taehyung bước ra, hôm nay hắn chọn một chiếc áo sơmi trắng tay ngắn có hoạ tiết đen làm điểm nhấn. Cổ áo trễ sâu, đến cúc áo cũng lười cài hết. Hắn mặc quần jean đen bó, ôm sát đôi chân dài cùng giày boots màu bò. Hắn dùng headband – một loại khăn quấn quanh trán rất thịnh thành dạo gần đây màu trắng đen tiệp với màu áo. Lần đầu tiên thấy Kim Taehyung đeo khuyên tai, hắn có xỏ khuyên nhưng cậu không biết. Trước giờ phong cách của hắn rất khác. Mái tóc ướt do cậu tạt nước lúc nãy hơi rối lên, hắn cũng không màng sấy khô chỉnh chu. Nhìn thế này hắn có chút khác lạ nhưng Kim Taehyung mặc cái gì cũng đẹp, phong cách nào cũng hợp với hắn. Hắn trông như một anh chàng người tây lai đang chuẩn bị đến hộp đêm ăn chơi.
“Đi thôi.”
“Đi bộ sao?”
“Nhìn xung quanh đây có đi xe được không? Đi tầm 15 phút sẽ đến nơi.”
Trong khu rừng rậm chỉ có hai người, một người đi trước khuôn mặt nghiêm nghị, người đi sau thì mắt to tròn nhìn xung quanh, cố gắng đem đường đi học thuộc. Jungkook đi được một đoạn, hiện ra trước mắt cậu là một khu tập trung rất đông người. Họ mặc những trang phục giống như Taehyung vậy. Đều là những bộ quần áo gợi cảm. Nữ còn mặc những chiếc váy ngắn cũn, có người chỉ mặc mỗi bikini. Trước mắt là những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, Kim Taehyung dắt cậu đi đến căn nhà lớn nhất, ở trước cửa còn có một ký hiệu giống hệt như trêи vết bầm của Suga. Tiếng nhạc bên trong áp cả những tiếng nói, Jungkook nhất thời chưa kịp thích nghi thấy hơi nhức tai. Không nghĩ trêи hòn đảo vắng người này lại có một nơi sầm uất như thế. Chỉ cách mỗi một cánh rừng mà nơi ở của Kim Taehyung lại như một thành phố riêng biệt. Bên trong căn nhà là một sảnh lớn chứa hơn 100 người. Hắn đi đến trước mặt một người đàn ông, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất phong độ, người này còn có vẻ sương gió và uy nghiêm hơn cả Kim Taehyung. Chắc chắn đây là ông chủ mà họ từng nhắc.
“Vương lão, anh Kim đã đến.” Một tên thuộc hạ bên cạnh nói tiếng Hoa với người đó. Cậu nghe không hiểu. Chỉ nghe ra chữ Kim trong câu nói. Vậy bọn họ đều là người Trung Quốc đại lục.
“Kim, ngồi đi.” Ông ta ngước lên nhìn Kim Taehyung. Cậu thấy hắn ngồi xuống cũng ngồi theo hắn. Bọn họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Hoa cậu chẳng hiểu được gì. Kim Taehyung kéo áo cậu.
“Ông ấy hỏi em có phải Jeon Jungkook không.” Jungkook quay sang gật đầu với ông.
“Nói tiếng Anh được chứ?”
“Được.” May quá cuối cùng cũng nói được tiếng mà cậu có thể nghe hiểu rồi. Tính ra Kim Taehyung rất giỏi, hắn nói được tiếng Hàn còn thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Hoa như người bản xứ.
“Thấy ở đây thế nào cậu Jeon.” Một cô nàng mặc bikini mỏng manh hầu như chỉ có những sợi vải đan lại cùng nhau. Cô nàng bước đến rót rượu cho Kim Taehyung và cậu. Cô ngồi xuống bên cạnh Jungkook, do cậu mặc áo phông cho nên bộ ngực mềm mại mà cô nàng cố ý đẩy đến tay cậu, cậu đều cảm nhận được cả.
“Rất ổn.” Cậu quay sang nói với cô gái: “Có thể tránh đi không?” Cô ấy nhìn cậu, giở ra bộ dáng tủi thân rồi chen vào giữa ngồi bên cạnh Kim Taehyung.
“Cậu Jeon không hứng thú à? Thường lúc Kim đến đều sẽ chọn cô em này.” Vương lão đốt một điếu xì gà nhìn cậu.
Jeon Jungkook nhếch mép: “Tôi chỉ thích những cô gái cùng tầng lớp. Ăn tạp không phải dạng của tôi.”
“Cậu giàu có đến mức nào?” Câu cậu vừa nói có lẽ không chỉ ảnh hưởng đến Kim Taehyung mà còn khiến cho Vương lão không vừa ý.
“Xin lỗi, ý tôi là tôi chỉ để tâm đến người có tìm hiểu qua, không thích động chạm cơ thể phụ nữ mới gặp cho lắm.”
“Sau đêm nay cậu sẽ nổi thú tính thôi.” Ông ta cười lớn. Kim Taehyung chỉ im lặng uống rượu, hắn cũng không đẩy cô nàng đi nhưng lại kéo cô ấy ngồi giữa hắn và Vương lão. Tránh xa cậu. Những người xung quanh đã bắt đầu quay cuồng trong điệu nhạc. Họ đổi những chai rượu thành tháp rượu lớn và những bình thuốc hút được đem đến. Jungkook muốn uống rượu nhưng nhìn lại ly của cậu đã cạn. Chẳng biết ai uống nó rồi. Biết thế cậu sẽ không đến đây. Có gì vui chứ?
“Rót thêm đi. Đầy ly cho tao.” Kim Taehyung ngà ngà say, hắn đưa ly rượu đến tháp kêu một tên rót cho hắn. Jeon Jungkook nhìn hắn, không say mới lạ. Vừa nãy ở nhà hắn đã uống gần hết một chai rượu.
“Anh Kim, ra nhảy cùng em không?”
Cô gái hỏi hắn. Kim Taehyung lắc đầu phẩy tay. Cô nàng cũng ngoan ngoãn rời đi. Hắn đẩy cho cậu một dĩa đồ ăn. Đừng có ở trước mặt người khác tỏ vẻ quan tâm cậu. Kinh tởm lắm, Jungkook khoanh tay dựa vào ghế. Cậu không đói. Nghe thấy những tiếng hét, tiếng cổ vũ reo hò. Cậu nhìn lên, cô gái vừa rồi đã cởi hết bikini đang ôm chân một người đàn ông nhảy cùng cô.
Cô nàng khoả thân trước mặt tất cả những người có mặt ở đây sao? Họ bắt đầu một trò chơi do người đánh nhạc ở phía bên phải yêu cầu. Họ sẽ bốc thăm và đưa ra những thử thách mà người trong thăm phải thực hiện. Lần lượt từng cô nàng bị bốc trúng phải lột sạch quần áo, có một người còn trúng phải dùng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ ngay tại đây.
Jungkook hơi choáng, quả thực những con người này quá khinh tởm, họ đem cơ thể của phụ nữ ra làm những thú vui tiêu khiển. Cô gái dùng thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ loại mạnh chỉ vài phút đã nổi cơn kɧօáϊ lạc, cô kéo cổ một anh chàng kế bên đi vào trong. Tiếng rêи rỉ ɖâʍ ɖu͙ƈ không ngại ngùng truyền ra bên ngoài khiến ai cũng háo hức muốn tiếp tục chơi nhanh để đến phần mà họ chờ đợi. Salvu từ ngoài cửa đi vào, gã nghe thấy tiếng rêи liền chửi thề vài câu.
“Ô, bé con, em đến tìm anh đấy à?” Nhìn thấy Jeon Jungkook mắt gã rực sáng. Gã ngồi xuống muốn đưa lưỡi ɭϊếʍ mặt cậu, Jungkook định đẩy gã nhưng lực cậu mạnh lại thành ra tát vào mặt Salvu hằn rõ năm dấu tay.
“Con mẹ mày.” Gã điên tiết nắm tóc cậu muốn lôi đi.
“Buông!!!” Kim Taehyung đứng dậy, hắn cầm con dao gọt trái cây trêи bàn kề vào cổ Salvu. Gã nhìn Kim Taehyung rồi nhìn vào Vương lão. Mọi người đều không có ý định ngăn cản. Có vẻ nếu gã không buông Kim Taehyung sẽ thật sự cắt cổ. Salvu buông tay, Jungkook được thả ngồi xuống ghế.
“Cậu nóng tính quá Salvu. Cần một em thì để tôi gọi người.”
“Hiếm khi có đứa làm cho tôi thấy hứng thú như thằng nhóc này.” Gã chỉ vào Jungkook.
“Đây là con trai của Kim. Cậu mau xin lỗi đi.” Vương lão thật sự coi trọng Kim Taehyung. Chắc hẳn đây là lí do mà Salvu thù hắn. Nếu như bọn họ đã không coi trọng phụ nữ hay những người xung quanh vậy thì thằng oắt con như cậu có là gì. Cứ để cho Salvu lôi đi nhưng không, khi Kim Taehyung dùng dao đe doạ Salvu. Không một ai lên tiếng ngăn cản việc làm của hắn, ngược lại Vương lão còn bắt Salvu phải xin lỗi. Kim Taehyung đang được trọng dụng.
“Xin lỗi.” Salvu cúi đầu xin lỗi cậu. Nhưng cậu biết không dễ gì gã bỏ qua đâu.
Salvu đối diện với Jeon Jungkook, gã khó chịu trong người bởi vì thứ gã muốn Kim Taehyung đều đoạt được. Gã luôn thấy Kim rất để tâm đến cậu nhóc này nhưng lại không phải. Việc tên Jay bắt Jungkook ở đây ai cũng biết. Jungkook bị bắn vào cánh tay, hắn cũng không quan tâm. Jungkook cùng với anh trai của Kim hôn nhau hắn chẳng nổi cơn ghen tuông. Gã yêu cầu Kim Taehyung bắn rớt trái táo, hắn thật sự chuẩn bị tinh thần bắn. Viên đạn rất có thể ghim thẳng vào đầu Jungkook nhưng hắn vẫn quyết định lên đạn. Chẳng lẽ khuyết điểm Kim Taehyung lại là cô nhân tình của hắn. Cũng không phải, gã biết Jung Ami. Rất rõ!!! Nếu thế Kim Taehyung thật sự không có khuyết điểm sao?
“Chào mừng mọi người đến với Comino. Hòn đảo của chúng ta. Vừa rồi chỉ là một màn dạo đầu để thêm lửa cho cuộc vui tối nay. Bây giờ còn rất nhiều lá thăm. Có ai muốn bốc không?” Một cô gái khiêu gợi khác đang dẫn dắt cuộc chơi.
“Tao.” Salvu giơ tay, gã bốc một lá thăm.
“Chọn một người để thực hiện nụ hôn. Tao mà lại chơi mấy trò tầm thường này sao?” Salvu quăng tờ giấy đi.
“Làm sao? Anh không chơi nữa sẽ bị phạt.”
“Tao chọn nó.” Tất nhiên là Jeon Jungkook.
“Salvu, đã nói với cậu thế nào.” Vương lão chau mày nhìn gã. Đây là một trong những lí do ông ta không muốn trọng dụng Salvu. Gã quá hiếu thắng.
“Nhưng luật chơi làm gì có chuyện sẽ bỏ qua cho người thân chứ.”
“Hôm nay tao ra luật. Bất cứ ai động đến Jeon Jungkook, tao sẽ không ngại cắt cổ từng tên.” Kim Taehyung nhếch môi, hắn nói từng chữ qua khẽ răng. Salvu nhìn hắn không nói được lời nào. Gã tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Trước mặt Vương lão tất nhiên gã không thể làm gì khó dễ với hắn cả. Tất cả mọi người đều luôn quên rằng hắn mới chính là người làm chủ cuộc chơi. Cho dù có là luật hắn cũng xé bỏ. Salvu kéo tay một cô gái kế bên, gã cắn lên ngực khiến cô nàng hét lên. Máu tuôn ra.
“Uống vào, đừng có chống đối tao.” Gã bỏ một viên thuốc vào trong ly rượu đưa cho cô ta uống. Nhanh chóng liền cùng gã làm ra trò đê tiện. Những người xung quanh cũng chọn cho mình một người đàn ông, họ quan hệ ngay tại sảnh. Không còn trốn tránh nữa. Có người một lúc phục vụ cả ba tên. Nhìn Salvu đang cầm vật đó thúc vào miệng cho cô gái ɭϊếʍ láp khiến cậu buồn nôn. Kim Taehyung đặt ly rượu xuống, hắn nắm tay cậu. Cùi đầu với Vương lão.
“Vương lão, hôm nay tôi hơi mệt. Có thể xin phép về trước không?”
“Được.” Thấy khuôn mặt Kim Taehyung đang bị thương ông ta đồng ý cho hắn về nghỉ. “Ngày mai đến đây tôi có việc cho cậu.” Ông vẫy tay với hắn. Hiện giờ đang ôm một em gái trạc tuổi con gái ông mà vuốt ve.
Jungkook thoát khỏi nơi hoang lạc đó. Kim Taehyung nhăn mặt kéo cậu đi về phía rừng. Jungkook vung tay không cho hắn nắm nữa. Hắn cũng không thèm nắm tay cậu.
“Đã bảo ở nhà còn gì.”
“Tôi đến mới biết thì ra anh thích kiểu tiệc tùng như thế.” Tưởng tượng cảnh hắn ta ngày trước đến đây sẽ cùng các cô gái quan hệ như thế. Cơ thể hắn nhở nhuốc đều bị đàn bà dùng qua sạch. Cậu càng khinh bỉ. Kim Taehyung không nói nữa, hắn đi nhanh hơn.
Jungkook cảm nhận có người vừa vụt qua sau lưng cậu. Cậu theo phản xạ quay đầu lại phía sau, không có ai. Nhìn đến trước mặt, Kim Taehyung đâu rồi? Vừa nãy hắn vẫn còn ở đây.
“Jungkook, theo anh.” Cậu bất ngờ vì ai đó đã nấm lấy tay cậu. Là Kim Namjoon, anh ở đâu xuất hiện, Jungkook chẳng còn kịp hỏi anh chuyện gì, Namjoon đã kéo cậu chạy thụt mạng, thế thì Kim Taehyung đâu? Cậu được đưa ra khỏi khu rừng, Namjoon đẩy cậu lên trực thăng, anh đưa tai nghe bảo cậu đeo vào rồi lái đi. Jeon Jungkook nhìn qua cửa xuống phía khu rừng. Trái tim bỗng nhiên đập rất mạnh. Kim Taehyung đâu rồi? Tại sao hắn lại biến mất để cậu rời đi. Trong giờ phút này cậu thật sự lo lắng sợ hãi, cậu không muốn hắn xảy ra chuyện gì cả.
Kim Taehyung dưới này đang ép một người vào thân cây to, khuất tầm mắt, người ngoài nhìn vào không thể thấy được. Hắn đang cầm lấy lưỡi dao, ngăn chặn tên kia không đâm chết hắn. Vừa nãy bất ngờ trở tay không kịp, hắn chỉ nhanh bắt lấy lưỡi dao đang cố đâm sau lưng Jungkook. Lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tay hắn, đâm sâu vào da thịt. Máu trêи tay Kim Taehyung chảy ra, rơi xuống áo của hắn.
“Mày là ai?” Hắn tháo khăn che mặt của người đang cố giết Jungkook. Kim Taehyung nhíu mày nhìn kỹ, là một tên thuộc hạ đứng kế Vương lão. Hắn chậc lưỡi, ngửa cổ ra phía sau chán nản than.
“Lại nữa à?” Hắn dùng hai tay bẻ cổ tay tên kia, con dao đang ở hướng của hắn lập tức hướng đến sát cổ người đối diện. Tên kia cổ tay đã gãy nhưng chẳng la thét gì.
“Kim, không phải mày đang say?”
“Tao mà say sao?”
Gã đập đầu vào thân cây, lẩm bẩm trong miệng: “Con mẹ nó, bị gài rồi.”
Kim Taehyung nghe được, hắn nhếch mép, bọn thuộc hạ chính là những con chuột bạch, chúng luôn là vật thí nghiệm cho chủ nhân của chúng mỗi khi họ cần moi thông tin đến từ kẻ nguy hiểm nào đó.
“Đúng luật, mày sẽ có gợi ý. Cam Bốt, canh ba, một mạng.”
“Xuống địa ngục nhớ cầu nguyện đừng gặp tao ở đó.” Hắn cắm thẳng con dao vào cổ tên kia rồi quăng xác xuống đất. Bọn ruồi muỗi.
Kim Taehyung quay về nhà, Ami đã ngồi sẵn chờ hắn. Cô ấy đi đến nhăn mày đưa hắn vào trong. Nhìn thấy tay hắn đã bị thương, hộp y tế để sẵn kế bên rồi. Ami không nói gì, cô lặng lẽ sát trùng rồi giúp hắn băng bó lại. Suốt cả quá trình không nói lời nào. Ami chăm chú giúp hắn, cô đã quá quen với việc này rồi. Kim Taehyung lúc nào cũng tự đưa mình vào những tình huống như thế rồi làm đau bản thân.
“Ở đây không an toàn. Ngày mai anh sẽ đưa em về Hàn.” Hắn giơ tay còn lại muốn xoa đầu cô nhưng cô né tránh.
“Cậu ấy về trước rồi đúng không?” Kim Taehyung không trả lời. Đúng vậy, hắn rất ghét trả lời những câu mà người hỏi biết được câu trả lời rồi.
“Anh lúc nào cũng như thế, Kim Taehyung.” Ami ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt cô ánh nước. Bao nhiều đau khổ cùng dằn vặt, thống khổ đều chẳng thể che giấu, lộ ra hết trước mắt Kim Taehyung. Cô rướn người hôn lên môi hắn, hắn không tránh cũng chẳng đẩy cô ra. Ngược lại ngồi yên để cô tuỳ ý. Ami rời khỏi nụ hôn, cô cúi đầu bật khóc. Kim Taehyung đưa tay ôm cô gái bé nhỏ vào lòng siết chặt.
“Ngoan, quay về Hàn đi em.”
Cam Bốt
Jeon Jungkook ngồi yên trêи giường nhìn cơn mưa rào đang kéo đến. Một tuần nay vẫn chưa có tin tức gì của Kim Taehyung cả. Hắn còn sống hay đã chết? Mưa cứ dai dẳng mỗi ngày đều đến khiến lòng cậu không có chút nắng ấm nào. Kim Namjoon mở cửa phòng đem một ly sữa ấm cho cậu. Ở với Jungkook lâu ngày anh mới biết cậu rất thích đồ ngọt chỉ cần tâm trạng Jungkook không tốt cậu sẽ đòi đồ ngọt.
“Kim Taehyung sẽ sớm về thôi.”
“Sao hắn không chết còn về làm gì?” Cậu khó chịu.
“Em độc miệng như vậy nó mà chết thật thì em gả cho anh đi.” Namjoon đưa ra tờ giấy bị vò nát. Là cậu đã viết rất nhiều tên của hắn lên đó, muốn cầu nguyện nhưng thấy thật nhảm nhí cho nên quăng đi. Không ngờ bị Namjoon xem được. Jungkook đẩy vai anh giận dỗi, Namjoom cứ trêu chọc cậu.
“Mơ đi.”
Kim Namjoon là người ấm áp, anh ấy luôn để tâm đến những gì sở thích của cậu. Cậu có hỏi anh tại sao không về Hàn lại đến Cam Bốt, anh ấy chỉ nói hiện tại cậu nên ở bên cạnh anh, tránh trường hợp cứ bị bắt đi rồi bị thương. Như thế đau lòng lắm. Chẳng biết Kim Namjoon thật sự không biết cách thả thính hay là những câu anh nói không đến từ thật tâm mà nghe lại thấy không giống với anh lắm. Nếu là Kim Namjoon nhất định đưa cậu về lại Hàn. Dù vậy thì những ngày gần đây cậu đã được anh ấy chăm sóc rất tốt, có hơi béo lên bởi vì chỉ có ăn và ngủ, quanh quẩn trong nhà.
“Jungkookie, đã liên lạc được rồi.”
Cả tỷ năm Jimin mới mở Instagram. Người gì chẳng có mạng xã hội nào để liên lạc. Nhưng vẫn còn đỡ hơn Suga và Hoseok. Họ còn không thèm quan tâm đến thế giới ảo. Jungkook gửi một tin nhắn.
“Tên kia, gọi video ngay!!!”
Park Jimin đọc được tin nhắn liền nhấn nút gọi cho cậu. Màn hình hiện lên có cả Suga và Hoseok ở bên cạnh. Họ đang ở một bãi biển. Anh em tốt lắm, trong lúc cậu đang không biết trôi về đâu thì chúng nó đi biển. Thật sai lầm khi cố tìm cách gọi cho họ, có nên tắt đi không?
“Cậu có bạn trai mới rồi à?” Câu đầu tiên cậu nghe không phải là hỏi thăm sao?
“Chào mọi người.” Namjoon bước đến vẫy tay với họ.
“Anh ấy thân thiện ghê.” Hoseok cười lớn còn cầm theo hình phóng to của Jungkook vẫy vẫy. Cái này là đem cậu đi biển cùng à?
“Thôi đi.” Cậu đẩy anh sang một bên.
“Suga, anh Suga. Cho em hỏi.” Suga cầm điện thoại nhìn thẳng vào màn hình.
“Tối hôm đó mọi người có làm sao không?”
“Bọn này tỉnh dậy và thấy một vài người đàn ông có mặt trong nhà, họ chở ra sân bay, bay thẳng về Hàn thôi.”
“Họ trông thế nào?”
“Họ không giết là biết đàng hoàng rồi Jungkookie. Cơ mà em đang ở đâu vậy?”
“Em ở Cam Bốt.” Cậu xụ mặt.
“Jungkook cẩn thận, nhớ…” Suga cố nhắn nhủ cậu điều gì nhưng tín hiệu ở đây rất kém. Màn hình nhoè đi rồi tắt hẳn. Cậu cũng thấy Jimin vừa mới offline.
“Anh ấy nói gì thế?” Jungkook quay sang hỏi Namjoon.
“Em đẩy anh đi rồi dí sát mặt vào máy tính còn hỏi anh nghe cậu ấy nói gì không. Có thể nghe sao?” Namjoon khó hiểu nhìn cậu.
Jungkook buồn bã gập máy, cậu cũng muốn về với họ. Nhìn bạn bè đã tụ họp cùng nhau còn cầm theo hình cậu, rất muốn tham gia chuyến du lịch đúng nghĩa với họ. Cậu thở dài đến bên cạnh Namjoon đang ngồi xem phim. Cậu giật lấy bắp rang trêи tay anh ấy, ăn một ngụm lớn. Kim Namjoon choàng tay qua vai cậu an ủi.
“Rồi chúng ta sẽ về Hàn sớm thôi.”
End chap 18
|
Chap 19: Siêu bố già
Đã hai tuần trôi qua Kim Taehyung vẫn chưa xuất hiện. Cậu cứ sống trong ngôi nhà ở Cam Bốt của hắn cùng với Namjoon. Không biết Kim Taehyung rốt cuộc còn có bao nhiêu căn nhà, bất cứ nơi đâu hắn cũng sẽ có căn cứ. Lúc đầu cậu nghĩ Kim Taehyung chỉ là một tên thuộc hạ đang dần có vị trí với Vương lão nhưng không phải vậy, Jungkook canh lúc Namjoon đã ngủ, cậu lén dùng máy tính của anh ấy tìm thông tin về bọn người này mới biết. Vương lão là nguời đứng đầu tổ chức Mafia – một trong năm băng đảng hùng mạnh, quyền thế nhất Trung Hoa đại lục.
Vương Trục Lưu trong một vài năm gần đây đã tạo cho bản thân một vỏ bọc hoàn hảo, tổ chức tội phạm này xây dựng một đế chế thương mại, đầu tư chứng khoán và bất động sản, bề ngoài hợp tác với rất nhiều doanh nghiệp lớn sau cùng tìm được một bài báo ẩn danh tố cáo ông ta nhưng muốn truy cập vào trang web kín đó phải giải một bài toán. Jungkook tuy chưa từng tham dự bất kì cuộc thi trí tuệ nào nhưng cậu có đầu óc và tư duy tốt là điều không thể chối cãi, mọi người đều công nhận.
Jungkook căng thẳng chọn vào mục giải đề, chỉ duy nhất một bài toán lấy từ chương trình đánh giá học sinh quốc tế – PISA. Cậu lập tức muốn thoát ra ngay, Jungkook vốn không phải người tự ti nhưng nói đến hình học không gian đề của PISA thì tất cả từ học sinh đến giáo viên đều như gặp ma vậy. Nhưng cậu thật sự muốn biết Kim Taehyung làm việc cho tổ chức tội phạm đáng sợ thế nào. Hầu như bọn Mafia khác đều có thông tin, riêng mỗi Vương Trục Lưu đã hiếm tin tức vậy mà dạo này còn được lên báo doanh nhân, làm gì có ông trùm lớn nào dám ra mặt nhận phỏng vấn báo chí trừ khi phía sau có một bệ đỡ vững chắc.
Jungkook biết trong giới xã hội đen thật sự họ làm việc đều có quy tắc, chỉ làm ăn thông thường, bảo kê không động đến chính quyền hay có những hoạt động kinh doanh trái phép thì chẳng sao cả, giống như nhà của Jimin. Nếu như không tìm thấy trang web này có thể cậu đã bỏ qua không để ý đến. Jungkook lấy lại tinh thần, cậu đem giấy viết chuẩn bị giải đề. Ngồi trêи bàn làm việc của Namjoon không biết qua bao lâu rồi, không uống ngụm nước nào, không di chuyển, cơ thể cậu dường như rã rời nhưng mọi đáp án đều không được duyệt. Jungkook vò đầu, cậu quyết tâm làm lại một lần cuối cùng, nếu không được cậu sẽ bỏ cuộc. Xung quanh chẳng có ai giải được, không thể cầu cứu bạn cậu lại càng không thể nhờ Namjoon, anh ấy và Kim Taehyung là một.
Jungkook choàng tỉnh giấc, thấy bản thân vẫn còn ngồi ở phòng khách, cậu hoảng sợ. Kim Namjoon đã dậy chưa? Mặt trời ló dạng, ánh nắng chói chang khắp căn phòng. Jungkook nhìn vào tờ giấy trêи tay, cậu ngơ ngác tự hỏi mình đã giải được bài toán rồi sao. Chẳng biết cậu thϊế͙p͙ đi từ lúc nào cũng không rõ trước khi rơi vào giấc ngủ đã có đáp án cho bài hình học kia chưa. Bởi vì phải thức khuya lại còn giải bài toán khó khiến đầu óc có ʍôиɠ lung, không nhớ rõ chuyện gì cả.
Jungkook nhẹ nhàng đi đến phòng của Namjoon, anh ấy vẫn chưa dậy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, bây giờ phải kiểm tra kết quả trước. Jungkook nhập đáp án vào khung, cậu hồi họp chờ đời kết quả. DUYỆT! Cậu còn chút nữa là hét lớn rồi, may đã kịp che miệng lại. Đúng là không uổng công cậu ngồi yên miệt mài suốt cả đêm. Chỉ có một dòng chữ hiện lên màn hình. Siêu bố già – nạn buôn người chấn động Trung Hoa lục địa. Jungkook ấn vào mục xem đoạn phim. Cậu thấy những đứa trẻ đang bị đưa lên một chuyến tàu hoả, chúng đều bị che mắt, ngồi chen chút nhau, đa số đều là những bé gái tầm 10-15 tuổi.
Góc quay khá mờ, có lẽ người quay đoạn phim này đã trốn ở đâu đó, quay từ xa. Đoạn phim dừng lại vài giây rồi hiện lên một người đàn ông tầm 30, gã ngồi chéo chân trêи chiếc ghế nhung đắt đỏ, tay cầm một cây gậy sắt. Từng đứa trẻ bị lột sạch đồ đi đến đứng trước mặt gã. Trêи cánh tay gã có hình xăm vòng tròn xoắn ốc như hình ảnh một người khi bị thôi miên sẽ thấy và một chữ Hoa ở cuối đường xoắn. Gã là Vương Trục Lưu, biểu tượng đó cũng chính là hình mà Kim Taehyung vẽ ra trêи vết bầm của Suga chỉ có điều không nhìn rõ chữ Hoa kia, còn có hình này trước cửa nhà của gã tại Comino.
Jungkook vội chuyển sang tệp khác trêи máy tính tìm nghĩa chữ đó. QUỶ.
Trung thực lắm, còn biết mình chính là quỷ. Cậu quay về xem tiếp đoạn phim, Vương lão vẫy tay kêu từng đứa trẻ đến gần, ông ta sờ lên khắp người của chúng, đến những nơi nhạy cảm liền dừng lại lâu hơn. Kéo một đứa lại gần dùng lưỡi ɭϊếʍ đến vùng ngực chỉ vừa phát triển. Jungkook dừng máy, cậu nhắm mắt cố gắng bình tĩnh, sao có thể làm ra chuyện đồi bại đấy với một đứa trẻ chỉ 10 tuổi? Đứa bẻ chẳng biết gì chỉ có khóc hét, vô vọng vùng vẫy ra khỏi kìm kẹp của gã, còn có đứa bảo rằng ba mẹ chúng không cho người lạ động đến.
Gã vung gậy đánh lên người chúng ra lệnh im lặng nếu không sẽ quăng làm mồi cho sói. Gã chỉ những đứa trẻ đã phát triển, dáng người đẹp đưa đến động chứa huấn luyện, cho tiếp xúc với đàn ông và tình ɖu͙ƈ sớm còn lại gã sẽ lấy nội tạng để buôn bán. Bọn thuộc hạ lậo tức nghe lệnh, chúng tách những đứa trẻ ra làm hai nhóm rồi đưa đi. Màn hình lướt qua một khuôn mặt, cậu bấm dừng lại muốn nhìn kỹ nhưng chất lượng quá kém, cậu có một cảm giác quen thuộc với đứa bé này, tại sao lại thấy vô cùng thân như thế? Bỗng dưng nhìn thấy nó tim lại đập, giống như lạc mất người này từ lâu nhưng vì quá thân cho nên chỉ cần gặp lại trong lòng sẽ có cảm xúc. Cố gắng nhìn kỹ vẫn không thể nhớ nổi đã từng gặp đứa bé này ở đâu, vào lúc nào nữa. Jungkook nghe tiếng mở cửa phòng, cậu vội vàng tắt máy tính, gom giấy viết bỏ vào túi quần, chạy đến sofa ngồi vờ như còn say ngủ.
“Jungkook hôm nay dậy sớm vậy?” Namjoon ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa tóc cậu.
“Tại em đói, mà giờ em lười quá, anh có thể làm đồ ăn sáng cho em không?” Cậu còn kèm theo vẻ nũng nịu.
“Được nhưng mà nhà hết đồ ăn rồi, anh sẽ sang cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, sẵn dự trữ luôn.” Nếu như thường ngày cậu năn nỉ anh ấy cho cậu ra đường đi cùng thì giờ phút này chỉ muốn ở nhà, Namjoon đi càng sớm càng tốt. Đúng là làm chuyện mờ ám tâm không thể tịnh mà.
Namjoon thay đồ rồi rời đi, Jungkook mở lại máy tính xoá hết dữ liệu tìm kiếm rồi mới yên tâm về phòng mình. Cậu rất muốn biết người nào đã quay đoạn phim kia, dù nhìn là biết quay lén nhưng ai sẽ đủ can đảm làm chuyện này với Vương Trục Lưu lại còn đăng lên một web kín nữa. Khó khăn lắm mới tìm được, tìm được rồi chưa chắc giải đề được. Thú thật thì trong đầu cậu chẳng có tí ký ức nào về việc cậu đã giải ra kết quả đúng. Jungkook lười suy nghĩ, ngủ không đủ giấc đã khiến cậu mệt mỏi, giờ chỉ muốn đi tắm, đợi Namjoon về làm đồ ăn sáng rồi ngủ một giấc dài thôi.
Cậu đứng lên đi về phía tủ quần áo lấy một bộ đồ mới, vẫn là đồ của Kim Taehyung thôi. Cậu với Namjoon phải chia đồ ra mặc. Kim Taehyung giống như là hợp tác với Vương lão vậy. Phía sau hắn còn có rất nhiều người theo hầu lại còn ở mỗi nơi đều có nhà, phạm vi làm ăn rất rộng. Nhìn thế nào cũng không phải chỉ là thuộc hạ của ông ta. Dù hắn là tổng giám đốc của YCG nhưng Kim Namjoon lại là người đứng ra giải quyết tất cả mọi chuyện, bằng chứng là dù phải theo sát cậu nhưng ngày nào anh ấy cũng có cuộc họp trêи máy tính với nhân viên và khách hàng.
Công việc rất nhiều nhưng Kim Taehyung lại chỉ lo làm việc với bọn tội phạm này. Rốt cuộc là Kim Taehyung tự mình hợp tác với Vương lão đầu tư chứng khoán hay hắn thật sự dưới trướng gã, làm ra những chuyện cũng đồi bại như thế. Chỉ có điều nếu Kim Taehyung có vị trí quan trọng vậy tại sao mạng của hắn được đem đấu giá và ai cũng muốn giết hắn, muốn tìm khuyết điểm của hắn để khống chế. Dù gì người như Vương lão không nên day vào, cậu nhớ lại cảm giác khi xem đoạn phim đó vẫn còn buồn nôn.
Cậu với hắn giờ chẳng còn gì, để xem hắn giải quyết chuyện người khác hiểu lầm cậu là khuyết điểm của hắn thế nào. Sau đó làm ơn trả cậu lại cuộc sống yên bình. Jungkook cũng muốn tự ý quay về Hàn nhưng Namjoon nói sẽ bị bắt tiếp rồi lại gặp nguy hiểm thôi. Cậu sống không làm chuyện ác tại sao dính vào những chuyện quái quỷ này.
Cậu định thay đồ chuẩn bị vào phòng tắm thì có tiếng cửa nhà mở, chắc là Namjoon về nhưng đợi một lúc không có ai lên tiếng. Cậu cẩn thận mở hé cửa nhìn ra ngoài. Kim Taehyung đi vào phòng của Namjoon, hắn lấy vài món đồ của hắn. Taehyung đến Cam Bốt rồi? Vậy sao hắn lại không xuất hiện cũng không về nhà này ở? Nhốt cậu cùng với Namjoon ở đây còn bản thân thì thoải mái đi khắp nơi sao?
Hắn để lại một túi đồ lớn trêи giường rồi rời đi. Bởi vì căn nhà này xây như thiết kế căn hộ cao cấp, tất cả phòng đều theo một vòng tròn cho nên nhìn từ các phòng nếu không đóng cửa sẽ thấy được mọi thứ. Kim Taehyung dừng lại nơi phòng khách, chỗ bàn làm việc của Namjoon, hắn nhìn rất lâu rồi mới ra khỏi nhà. Jungkook cũng không muốn lên tiếng hỏi hắn sao không về đây hay đại loại như quan tâm hắn thế nào rồi. Tránh mặt đi là tốt nhất, giờ mà gặp nhau hay ở cùng nhà thế này lại rước thêm bực vào người.
Cậu quay lại cởi áo thun, khoan đã, có mùi lạ.
Jungkook cầm áo ngửi kỹ lại lần nữa, hôm qua rõ ràng có mùi nước xả vải cậu đang dùng để giặt đồ. Vậy mà giờ có mùi nước hoa của nữ. Cậu với Namjoon đâu có dùng nước hoa, mùi của nữ mà lại nồng và ngọt gắt như thế. Jungkook khó chịu, cậu rất nhạy cảm với mùi hương, dù người khác ngửi thấy mùi đã nhạt dần thì cậu ngửi vào vẫn nhận ra mùi nào, nước hoa của nam hay nữ.
Chắc là Namjoon đã đợi lúc cậu ngủ mà đi ra ngoài đến tụ điểm vui vẻ cùng mấy em gái. Nhưng mà mùi hương này vừa mới đây, hôm qua cậu ở ngoài phòng khách suốt, Namjoon làm gì có đi đâu chơi. Lát nữa sẽ hỏi anh ấy, cậu nghĩ thế rồi vào phòng tắm.
“Jungkook mau ra ăn sáng đi.” Namjoon vừa về đến nhà cùng lúc cậu cũng mới tắm xong.
“Anh có mua bánh mì, thịt, mì và trứng. Sợ đồ làm sẵn ở đây có mùi vị không hợp với em.”
“Anh lén đi hộp đêm à.” Jungkook không để tâm đến câu Namjoon vừa nói.
“Làm gì? Anh còn không có thời gian để làm việc.” Namjoon khó hiểu nhìn cậu.
“Có gì hả?”
“Trêи áo của em có mùi nước hoa nữ. Mùi nồng khó chịu lắm.” Nhắc đến thứ cậu không thích là sẽ cằn nhằn miết thôi.
“Anh không biết đâu.” Namjoon có vẻ không biết thật. Anh ấy bỏ qua thắc mắc của cậu đi vào bếp chiên trứng.
Jungkook cùng với Namjoon ăn sáng rồi mỗi người làm một việc. Bởi vì cậu không có điện thoại, anh ấy thì có tất cả cho nên Jungkook đã giả vờ đáng thương nói anh dùng máy tính làm việc cho cậu mượn điện thoại nhắn tin với bạn. Namjoon cũng không thể cứng nhắc với đứa trẻ này nổi nên đã cho cậu mượn dùng, chỉ là có một số ứng dụng không cho cậu bấm vào. Anh ấy sẽ ngồi kế bên canh. Có cần phải khó thế không?
Đã lâu rồi không đến thăm ba, ba ở trong nhà giam thế nào, có khoẻ không, ăn uống làm sao cậu cũng không biết. Jungkook gửi cho Jimin một tin nhắn trêи Instagram. Mong là cậu ấy còn hoạt động.
“Jimin à, mai là sinh nhật ba của tớ. Phiền mọi người mua giúp tớ bánh kem đem đến gửi cho ba không?”
Nằm đợi một lúc thì Jimin đã trả lời. Dạo này cậu ấy siêng lên mạng lắm, bởi vì chỉ còn cách liên lạc qua mạng xã hội với Jungkook thôi.
“Nhìn nè.” Jimin gửi cho cậu tấm hình. Có Suga và Hoseok nữa. Họ đang viết thư gì đó.
“Làm gì thế?”
“Bọn tớ viết thư chúc mừng cho chú. Không cần cậu nhắc, năm nào tụi này cũng nhớ đến sinh nhật chú mà.”
Jungkook nhìn tầm hình thật lâu không có trả lời. Ba cậu một mình trong trại giam, cái tuổi mà đáng lẽ ra phải sống ở nhà lớn, làm lãnh đạo một công ty kiến trúc, tuổi mà đáng ra sẽ được con trai chăm sóc, mỗi ngày cùng gia đình ăn những bữa cơm ngon, chia sẻ một ngày trôi qua thế nào và nhìn con trai trưởng thành. Vậy mà ba chỉ có một mình trong bốn bức tường lạnh lẽo. Cậu nhớ đến câu mà cậu đã nói với thầy Brian. Jungkook không thể vẽ một ngôi nhà hạnh phúc bằng màu được, cậu chỉ có thể dùng bút chì và thước kẻ để đo khoảng cách, vẽ những bản thiết kế mà thôi. Cậu từng nói sẽ không có ai mà cậu muốn chung sống cả, người cậu thương nhất mãi về sau cũng không thể ở cùng cậu. Chính là ba, ba sẽ mãi mãi ở lại nhà giam đó, còn cậu, nếu như không may bị kẻ thù của Kim Taehyung giết chết, mãi mãi không thể gặp ba được nữa. Jungkook cúi đầu muốn khóc nhưng không dám khóc lớn.
“Em sao vậy?” Namjoon ngồi kế thấy cậu không ổn. “Khóc hả? Em mệt ở đâu sao?” Anh vội vàng bỏ máy tính sang một bên hỏi cậu. Jungkook chỉ lắc đầu, lấy tay dụi mắt.
“Em coi phim này xúc động quá thôi.”
“Đừng coi nữa, còn coi anh sẽ tịch thu điện thoại đấy.” Namjoon đứng lên lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Còn ôm cậu vào lòng vuốt lưng để cậu bình tĩnh lại.
Anh ấy lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế, không cần biết cậu coi phim gì chỉ cần biết cậu đang khóc, anh ấy chỉ quan tâm chuyện đó thôi. Khác với Kim Taehyung, nếu bây giờ hắn đang ở đây sẽ kéo cậu ngồi lên đùi, giật điện thoại xem bộ phim nào làm cậu khóc, hắn sẽ có cách để cậu không thể truy cập vào xem nữa. Sau đó sẽ vùi đầu vào cổ cậu, nói mấy câu đểu cáng chẳng hạn như: “Thay vì xem mấy phim này rồi ngồi khóc vậy thì VÀO PHÒNG ĐÓNG PHIM với tôi đi.” Hắn làm cho cậu chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến câu chuyện buồn nữa ngược lại sẽ đánh hắn vì tội miệng lúc nào cũng nói những lời xấu xa. Nhưng rất tiếc, Kim Taehyung không phải người để yêu, chỉ có ôm hận suốt đời mà thôi.
“Này, còn có đó không Jungkook?” Jimin đợi thật lâu cũng không thấy cậu trả lời.
“Tớ đây. Cảm ơn các cậu nha, gửi lời với ba giùm tớ, chắc sẽ lâu lắm mới đến thăm ba được.”
“Được rồi, mai sẽ chụp hình bánh kem cho cậu xem nha. Giữ sức khoẻ tốt đó, Suga với Hoseok nói đợi cậu về chúng ta sẽ đi biển. Cậu thích biển nhất mà.”
“Nghe là thấy thích rồi. Nhớ hứa đấy. Tớ phải trả điện thoại cho anh Namjoon rồi. Tạm biệt.”
Jungkook thoát khỏi tài khoản rồi đem trả lại điện thoại. Cậu không muốn nói thêm nữa, mọi người đều lo lắng và mong cậu trở về, còn chuẩn bị, lên kế hoạch cho một chuyến đi biển chỉ vì cậu thích biển. Nếu còn nói thêm, cậu sẽ nhớ họ mà bất chấp quay về mất. Jungkook lui vào phòng, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.
Đêm đến, theo phản xạ cậu sẽ giật mình dậy mở đèn phòng. Bữa trưa không có nghe Namjoon gọi cậu ăn chắc là ngủ quá say rồi. Jungkook ôm gối nằm ra ngoài phòng khách, từ sáng đến giờ, cậu đã mơ qua mấy nước rồi mà Namjoon vẫn ngồi yên một chỗ làm việc. Anh ấy thật sự bận rộn đó.
“Em dậy rồi à? Lúc trưa thấy em ngủ ngon, anh cũng đang có việc nên không đánh thức em.”
“Không sao. Để em vào làm đồ ăn tối cho.”
“Anh phụ em.”
Namjoon bỏ dở công việc của anh ấy vào bếp cùng với cậu. Ở với Jungkook cũng được một thời gian, vào bếp không còn lóng ngóng nữa ngược lại còn dùng dao rất tốt. Hôm nay cậu sẽ làm mì xào trứng với thịt bò. Có hai người đàn ông ở nhà thôi, ăn cầu kì làm gì chứ. Đồ ăn ở Cam Bốt không hợp khẩu vị của cậu. Quá nhiều mùi cà ri, cậu không thích. Hầu như suốt hai tuần ở đây cậu chỉ ăn thức ăn nhanh hoặc nấu mì thôi. Jungkook vào bếp liền trở thành người khác, nhìn thế nào cũng giống một người đàn ông của gia đình, làm việc gì cũng giỏi, ngay cả cắt hành lá cũng rất chuyên nghiệp. Namjoon có bảo cậu tạo dáng cho đẹp, anh ấy sẽ quay phim lại làm kỷ niệm. Jungkook cũng thoải mái diễn theo.
Namjoon gửi đoạn phim nhỏ đi kèm theo lời nhắn: “Trông như một gia đình hạnh phúc vậy nè.”
Người nhận được tin nhắn đã xem rồi cũng không có trả lời lại.
Namjoon ngồi nhìn màn hình máy tính đến giờ đã nửa đêm rồi. Anh với tay tìm ly nước nhưng hết sạch rồi. Nhìn sang ghế sofa, Jungkook đem cả gối nằm ra ghế ngủ. Hôm nay hình như em ấy không được vui, cứ đến ngồi bên cạnh anh, không có quay về phòng như mọi ngày. Tiếng cửa mở, còn ai có chìa khoá nhà này nữa chứ. Kim Taehyung cởi áo khoác để lên giá treo đồ, hắn xoa cổ bước vào bên trong nhà. Vừa nhìn thấy Namjoon đã lườm anh muốn rách cả da mặt.
“Ủa chịu về rồi ha. Làm gì mà cay cú thế.” Namjoon cười cười. “Này lấy cho anh ly nước đi.”
“Tự mà lấy.” Hắn ngồi lên sofa, thở dài nhìn cậu trai đang ngủ mà lại kẹp 2 tay vào đùi, co mình lại.
“Hôm nay em ấy không vui.” Namjoon biết không nhờ vả gì được tên kia cho nên tự giác đi lấy nước.
“Sao thế?”
“Em ấy nói xem phim buồn.”
Hắn đi đến nhìn cậu gần hơn. Jungkook ngốc, coi phim mà khóc sao? Cậu ấy không phải người vì một bộ phim mà buồn suốt cả ngày. Kim Taehyung đưa tay muốn bế cậu bé lên. Xem ra Namjoon chăm cũng rất tốt, béo tròn thế này rồi.
“Ư…” Ngay khi Kim Taehyung đặt cậu dựa vào người hắn, Jungkook liền quơ tay cố tránh hắn. Taehyung thử lần nữa ôm chặt cậu, lại bị đẩy ra. Hắn nhíu mày khó chịu. Người này mỗi lần ngủ trong điều kiện xung quanh có đèn sáng là sẽ ngủ như chết, làm gì cũng không thức giấc. Vậy mà hắn ôm lại đẩy ra sao?
“Em ấy ghét mùi nước hoa trêи người em.”
“Có sao? Em đâu có dùng nước hoa.”
Hắn đặt cậu xuống, ngửi trêи áo hắn.
“Em không dùng nhưng người phụ nữ bên cạnh em dùng.” Namjoon khoanh tay nhìn hắn. “Đi tắm đi.”
“Không thích cũng phải thích.”
“Đừng có mà ngang ngược, em ấy khó chịu đến mức cằn nhằn suốt buổi sáng chuyện nước hoa với anh.”
Kim Taehyung nhìn Jungkook vừa rời khỏi vòng tay hắn lại chép miệng ngủ rất ngon. Hắn cởi áo, vào phòng Namjoon tắm. Thật bực, hắn cũng ghét những mùi hương này, biết cậu không thích cho nên trước khi đến đã thay đồ khác rồi. Vậy mà vẫn còn ngửi được từ trêи người hắn đấy. Tắm xong hắn còn lười mặc áo, chỉ mặc mỗi quần đùi đi ra bế cậu lên.
Jungkook ngửi thấy mùi xà phòng thơm mà cậu thích nhanh chóng ôm chặt hắn, còn chun mũi hít lấy. Cậu từng nói ước gì nước hoa làm được từ xà phòng, lần nào nhà Hoseok chuẩn bị làm bộ siêu tập nước hoa mới cũng đều nhận được yêu cầu của vị khách này. Và lần nào cũng từ chối thẳng mặt. Nhìn thấy Jungkook ngoan ngoãn nép vào người hắn, Taehyung vênh váo bế cậu vào phòng.
“Đừng có làm gì quá đáng nha. Nhà này không có cách âm.” Namjoon nheo mắt nhắc nhở hắn.
Vài giây sau điện thoại anh có tin nhắn. Với tay mở lên xem liền thấy tấm hình tên kia đặt Jungkook nằm trong lòng hắn, kèm theo lời nhắn: “Trông như một gia đình hạnh phúc vậy nè.”
End chap 19
|