Fanfic VKook Bố Dượng
|
|
Chap 25: Cô gái năm ấy
Một màu trắng tang tóc bao phủ cả khuôn viên bệnh viện. Jung Ami mở cửa phòng, nhìn thấy hoa chưng trêи bàn đã khô héo, cô ôm bó hoa ly hổ đặt bên cạnh, muốn thay một bình hoa mới. Trêи cánh đồng thảo nguyên bạt ngàn tại hòn đảo nhỏ Comino này, tưởng chừng chỉ có những bông hoa chút chít nở vàng ruộm hay bụi hoa của cây xương khô. Thế nhưng vào một ngày xuân, Kim Taehyung đã đem về cho cô một loài hoa cam rực rỡ. Trong cái nắng tháng ba, hắn từ cánh đồng trở về nhà, ánh nắng soi rọi lên mái tóc đen bay loà xoà trước mặt. Cô đứng trêи tầng thượng dõi theo từng chuyển động của hắn, chỉ cần nhìn thấy Kim Taehyung, trái tim cô liền trở nên ấm áp. Cô yêu từng đường nét trêи khuôn mặt này, cho dù Kim Taehyung tuỳ hứng giơ kéo cắt đi phần tóc mái đã dài, hắn vẫn đẹp. Từ đôi mắt đen sâu thẳm cho đến mái tóc, hắn sống trêи hòn đảo quanh năm nắng gắt, mái tóc vẫn đen không ánh nâu dù chỉ là một sợi. Cô chạy nhanh xuống dưới nhà đón hắn về, Kim Taehyung đưa bó hoa trêи tay cho cô. Hắn nói đã tìm thấy trêи một cánh đồng hoa ly nhỏ trong lúc đi làm việc cho Vương lão. Kim Taehyung yêu loài hoa này, đối với hắn, hoa ly hổ tượng trưng cho sự thịnh vượng và vương giả, rất hợp với con người hắn. Jung Ami chạy theo hắn, cô nói cô biết loài hoa này, nó còn mang một thông điệp vô cùng ý nghĩa. Kim Taehyung khi đó chỉ nhìn cô tò mò, Ami ngại ngùng ôm bó hoa vào lòng siết chặt, cô cúi đầu thỏ thẻ: “Xin hãy yêu thương em.”
Ami mỉm cười hài lòng nhìn bình hoa tự tay cô cắm. Cô đi đến giường bệnh, nơi người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương đang ngon giấc. Hắn đã ở đây dưỡng thương suốt hai tuần qua. Vương Trục Lưu chưa cho phép Kim Taehyung quay lại căn cứ. Ông muốn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ami đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay hắn, Kim Taehyung nửa cuộc đời chỉ có cầm súng và giết người nhưng ngón tay hắn thon dài như một nghệ sĩ chơi dương cầm, không có lấy một vết chai sần. Cô kéo ghế ngồi xuống, ngã đầu lên khoảng gối trống. Nhìn Kim Taehyung thở đều, yên tĩnh ngủ không một chút đề phòng. Cô chỉ mong hắn cả một đời bình yên. Nhớ đến đêm mưa như vũ bão tại bến cảng ở Cam Bốt, hắn đã không chần chừ ôm cô vào lòng giữa mưa đạn của Salvu, khoé mắt cô động nước. Kim Taehyung không chọn mạng sống của hắn, hắn đã chọn giữ mạng sống cho cô. Một giọt nước mắt lăn dài trêи gò má ửng hồng, cô siết tay hắn.
Vào thời gian trước, thế lực của Vương Trục Lưu đang dần lớn mạnh. Từng hòn đảo ở Địa Trung Hải đều bị lão thâu tóm và cai trị. Comino đã được lão chọn để làm căn cứ chính, nơi đây vắng vẻ hoang sơ, cả hòn đảo không có lấy một bóng người, đến một ngôi nhà bị bỏ hoang cũng chẳng có. Xem ra chưa từng có ai đặt chân lên hòn đảo này. Vương Trục Lưu đưa tất cả thuộc hạ của lão đến đây, lão đã xây lên những ngôi nhà san sát nhau, một bệnh viện riêng để chữa trị, lão bắt những bác sĩ giỏi đến đây sinh sống. Những người được chọn mãi mãi không thể quay về nơi họ ở. Đã có rất nhiều tờ báo đăng tin mất tích, qua bao năm tháng vẫn không tìm được người.
Jung Ami lớn lên dưới sự nuôi nấng, dạy dỗ từ Vương Trục Lưu. Lão đặc biệt sủng ái chiều chuộng cô. Ngày bé, cô đã vô số lần bị động chạm của lão mà sợ đến ngay cả trong giấc mơ cũng muốn tự vẫn. Khi màn đêm buông xuống, Vương Trục Lưu luôn tìm đến phòng cô. Lão thò tay vào trong qυầи ɭót của cô kéo mạnh, đem ƈôи ȶɦịt cương cứng cố đâm vào nơi thầm kín của một bé gái. Ami vùng vẫy khóc thét, lão rút ra, giáng xuống má cô một bạt tai, chê bai rằng cơ thể quá bé nhỏ không đủ sức thoả mãn con thú trong lão. Mỗi ngày trôi qua, Ami bị bắt xem những người đàn ông trêи đảo cưỡng hϊế͙p͙ phụ nữ, trong tâm trí của một cô bé 10 tuổi chỉ toàn là những hình ảnh ɖâʍ ɖu͙ƈ. Dần về sau, cô chai lì cảm xúc, nhận thức được bản thân trước sau gì cũng sẽ nằm dưới thân lão già kia, chịu những hành hạ thể xác từ lão. Cô không còn quan tâm, cũng chẳng sợ hãi nữa. Từ khi Ami phát triển trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, đôi gò bồng đào nảy nở dưới lớp áo trắng mỏng. Vương Trục Lưu khi đó đã thật sự biến cô thành người phụ nữ của lão.
Jung Ami trở thành người giúp Vương Trục Lưu phát tiết ɖu͙ƈ vọng và chỉ có một mình lão được động đến cơ thể cô. Ngày càng được lão trọng dụng, tin tưởng. Cô được giao nhiệm vụ giám sát bờ biển mỗi khi đợt hàng mới được giao đến. Cô cùng với Salvu sẽ đến đó khi có thông báo hàng về. Còn những ngày khác, cô chỉ ở tại ngôi biệt thự của lão, sống cuộc sống như một bà hoàng nhưng cô độc, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Lần đầu tiên Jung Ami gặp Kim Taehyung là vào một buổi chiều hoàng hôn. Khi chuyến tàu chở đợt hàng lớn từ Trung Quốc đến. Kim Taehyung bước từng bậc lên bến tàu, đôi chân dài miên man đi về hướng của cô. Có thể nói Ami trêи hòn đảo này là một mỹ nữ toàn vẹn. Cho dù đã bao lần qua tay Vương lão, cô vẫn còn mơn mởn. Những khi ông ta đi vắng, tất cả đàn ông ở đây đều nhìn cô với đôi mắt thèm khát. Jung Ami ngũ quan xinh đẹp, trêи người mặc một chiếc váy trắng bằng tơ lụa. Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt với hàng mi dày cong vút. Cô chưa từng đứng trước gương chăm sóc bản thân kỹ từng bước như bao cô gái khác, vẻ đẹp mộc mạc, từng đường nét đều hiện rõ, đẹp không tì vết như một nữ thần. Ấy vậy mà Kim Taehyung lại lướt ngang qua cô, hắn chăm chú chỉ đạo những kẻ khác đem hàng vào căn cứ.
Khi đó Salvu đã đi đến muốn kiếm chuyện, thường ngày công việc này là của gã. Salvu đập vai Kim Taehyung kéo hắn nhìn đến gã. Gã chế giễu hắn trông như một thằng oắt con, công tử yếu đuối. Trước những chỉ cử không ra gì của gã, Kim Taehyung đứng khoanh tay, để mặc gã như tên dở hơi cho đến khi Salvu im bặt đi. Gã tức giận định giơ tay đánh hắn, Kim Taehyung chỉ cần một tay chụp lấy tay gã bẻ ngược ra sau. Hắn đạp lưng Salvu khiến gã ngã sõng soài, vùi đầu vào cát. Jung Ami nhếch mép cười, cô cũng chẳng ưa gì tên này.
Vương Trục Lưu quay về Comino. Lão giới thiệu Kim Taehyung từ giờ về sau sẽ trực tiếp giao dịch, thay mặt lão quản lí đơn hàng. Kim Namjoon là đối tác làm ăn, giao dịch bất động sản và chứng khoán với lão, ở đây ai cũng biết danh anh ấy. Người này là em trai của Namjoon nhưng hắn không kinh doanh như anh trai. Vương Trục Lưu trong chuyến đến Mỹ, nghe tin một thằng nhóc chỉ vừa 25 tuổi đã đứng ra bảo kê toàn bộ hộp đêm lớn tại Los Angeles. Lão cho xe đi đến hộp đêm trực tiếp nhìn thấy hắn đang đánh nhau với vài thằng tây. Hắn không cho bọn chúng vào hộp đêm của hắn, một là ngoan ngoãn nghe lời không thì chết. Lão thấy hứng thú ngay lập tức muốn hẹn gặp hắn nhưng Kim Taehyung từ chối. Đến khi lão nhờ Kim Namjoon cho lão một cuộc hẹn với hắn, Kim Taehyung mới đến.
Tuy hắn không kinh doanh lớn như anh trai nhưng đầu óc doanh nhân, tính toán trong gia đình họ đều chia cho cả hai người. Vương Trục Lưu đưa ra đề nghị muốn nhờ Kim Taehyung xử lí một đơn hàng nhỏ cho lão. Kim Taehyung nói hắn sẽ đồng ý thoả thuận nếu toàn bộ số tiền từ đơn hàng chuyển thẳng vào tài khoản của hắn. Ngày hắn lên kế hoạch chuyển hàng, nhận hàng toàn bộ đều là ma tuý. Hắn không một tia hồi hộp, run sợ. Đơn hàng an toàn qua mặt cảnh sát Mỹ, trót lọt đưa về Comino. Jung Ami biết rõ đơn hàng chỉ là một cái cớ để lão thử sức hắn. Vương Trục Lưu rất trọng nhân tài, tất cả những người giỏi nhất đều làm việc cho lão. Trêи thực tế, Kim Taehyung không chỉ là thuộc hạ của lão, tiếng nói của hắn rất có trọng lượng. Mà Vương Trục Lưu một lúc quen biết, làm ăn với anh em nhà họ Kim nổi danh. Lão vô cùng hài lòng.
Kim Taehyung được xây hẳn một ngôi nhà tách biệt với khu vực của những người trêи hòn đảo này. Có một lần Kim Taehyung quay trở về căn cứ trêи người đầy máu. Những kẻ trêи đảo này muốn giết hắn không ít. Bởi vì sự xuất hiện của hắn đe doạ lên vị trí của họ. Jung Ami thường ngày đến giúp hắn làm thức ăn, Vương lão đã dặn người này phải chu đáo với hắn. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng loạn. Ami là người đầu tiên nhìn được cơ thể của hắn, qua lớp áo sơmi, cơ thể săn chắc lực lưỡng, bờ vai rộng vững chãi của hắn khiến cô từ lâu không có cảm xúc động chạm đàn ông,
bây giờ lại ngượng ngùng. Lưng hắn có một con dao ghim sâu nhưng hắn không cho phép cô ở lại giúp hắn, không tin tưởng càng không cho cô động vào. Hắn đuổi cô đi. Jung Ami nhất quyết ở lại, cô muốn chăm sóc cho hắn. Kim Taehyung mất quá nhiều máu đến mức không đứng vững, cô nhẹ nhàng đỡ hắn trở lại ghế. Cũng nhẹ nhàng sơ cứu cho hắn, người đàn ông này không kêu than một tiếng, suốt cả quá trình chỉ có cô thấy đau xót.
Từ ngày đó Kim Taehyung mỗi khi gặp Jung Ami không còn lạnh nhạt. Tuy hắn không cười không chào hỏi nhưng đã có liếc nhìn cô. Ngày Kim Taehyung kéo Jung Ami thoát khỏi một tên đang cưỡng hϊế͙p͙ cô, hắn đưa súng bắn vào đầu gã ba phát liên tiếp. Kim Taehyung cảnh cáo không một ai được động vào cô. Hắn là người đầu tiên không màng sống chết đưa Jung Ami đến chỗ Vương Trục Lưu, yêu cầu cho cô ấy sống với hắn. Ở đây ai cũng biết Jung Ami là người tình bé nhỏ của Vương lão, vậy mà Kim Taehyung chẳng nể trọng. Hắn chỉ cần thấy Vương lão gật đầu liền bế cô đem về nhà của hắn. Jung Ami từ bé đến khi lớn chưa từng nhận được sự quan tâm dịu dàng từ một người đàn ông. Cả tuổi thơ chỉ toàn bị vùi dập, hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Cứ tưởng cả cuộc đời đều phải phục vụ cho lão già biến thái lúc nào cũng bắt cô thử những trò mà lão cho là thú vui. Vậy mà giờ phút này, lại được người đàn ông tuấn tú như Kim Taehyung cứu vớt.
Tuy vậy từ ngày về sống cùng với hắn. Kim Taehyung không động đến cô dù chỉ là một động chạm nhẹ. Hắn không đòi hỏi, không nhìn cô thèm khát. Jung Ami cũng ngại ngùng, cô biết mình chẳng còn trong trắng, chuyện giường chiếu đã quá thành thạo. Thế nhưng đứng trước Kim Taehyung cô như một con thỏ ngây thơ. Kim Taehyung cũng chưa từng đề cập đến chuyện làʍ ȶìиɦ với cô, hắn rất tế nhị, lịch thiệp thật sự đối xử với cô như một cô nàng thuần khiết không dính bụi trần. Hắn nói cô hãy bình thường với hắn, đừng nghĩ đến những vấn đề nam nữ, đừng quá căng thẳng. Hắn sẽ không làm gì xấu xa với cô. Jung Ami thấy bản thân mình như được sống lại, có người trân trọng cô, không xem cô như nô ɭệ tình ɖu͙ƈ. Cô đã ôm hắn, là cô chủ động chạm vào người hắn, Jung Ami khóc trong vòng tay của Kim Taehyung, nguyện cả đời sống bên cạnh người này không bao giờ rời đi.
Nắng ở Comino rất đẹp, giống như ánh nắng mà Kim Taehyung soi sáng trái tim cô. Một ngày có một cô gái chạy về phía hắn, đem cả thân mình vì hắn đánh đổi. Đáng lẽ ra hắn phải dùng cả cuộc đời gánh hết trách nhiệm với cô ấy nhưng không, hắn đã đẩy cô gái đó đi, ôm thân thể kiệt quệ bị đạn cắm gần sát tim trong tay. Hắn lạnh lùng buông xuống. Người tình mà Jay nhắc đến với Jeon Jungkook lần trước chính là Jung Ami. Cô gái đã hy sinh cả thân mình nhiều lần cứu mạng hắn. Những tưởng cô ấy sẽ rời bỏ hắn mãi mãi nhưng trước khi hắn quay đi, Ami đã thều thào nói với hắn: “Kim Taehyung, cứu em, em có thể vì anh mà đỡ tất cả những viên đạn.” Hắn nhìn thấy bản thân mình trong Ami. Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với vẻ ngoài nhỏ nhắn. Nhìn cô bị người khác làm cho thương tích đầy người, hắn vô cùng đau xót.
Cô biết Kim Taehyung giữ cô bên cạnh bởi vì cô chẳng hỏi hắn điều gì cả. Cũng không đòi hỏi hắn danh phận, không hỏi hắn xem cô là gì của hắn. Chỉ cần Kim Taehyung cứu cô, cô đã hạnh phúc lắm rồi. Jung Ami nghĩ Kim Taehyung là người tuyệt tình, đối với người hắn không thương, cho dù chết vì hắn, đầu thai vẫn tìm đến hắn. Không thương chính là không thương. Cho đến khi Kim Taehyung và cô gặp Jeon Jungkook. Cô thấy hắn dường như đã thay đổi, hắn quá để tâm đến cậu ấy. Kim Taehyung vì cứu Jeon Jungkook mà làm bản thân bị thương. Chính cô là người băng bó vết thương trêи tay cho hắn. Còn cậu ấy thì ở đâu? An toàn bay đến Cam Bốt. Vậy mà người kia cũng không hiểu chuyện cứ chạy đến tìm hắn, cậu ấy thì giúp được gì cho Kim Taehyung? Trong mắt Jung Ami, Jeon Jungkook luôn đem đến phiền phức cho hắn và cô.
“Anh, em xin lỗi. Em đã nghĩ rằng anh thương Jungkook.” Ami ôm cánh tay hắn ngay khi bác sĩ bước ra phòng cấp cứu. Vết thương của Kim Taehyung còn chút nữa viên đạn đã bắn ngay cổ hắn. Còn chút nữa Kim Taehyung đã chết, mãi mãi rời xa cô. Kim Taehyung đưa tay lau đi những giọt nước mắt rơi trêи má Ami. Hắn chưa từng nói yêu cô cũng chưa từng nói yêu Jungkook. Jung Ami biết hắn không muốn hứa hẹn điều gì, tất cả những người liên quan đến hắn đều có kết cục không mấy tốt đẹp. Nhưng ngày hôm đó, hắn vì cô đánh đổi mạng sống. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Cô nguyện vì Kim Taehyung mà giữ chặt lấy mạng của mình. Bởi vì mạng sống của cô cũng là mạng sống của hắn. Jung Ami và Kim Taehyung vào sinh ra tử, đạn trêи người cô cũng ở trêи người hắn. Cái tên Jeon Jungkook chỉ là một điều gì đó mơ hồ, lướt qua đời họ rồi cũng đến lúc biến mất.
…
Đã hai tuần trôi qua, mắt của Jungkook dần ổn định trở lại. Cậu đang ngồi tại phòng VIP ở sân bay, còn vài tiếng nữa chuyến bay đến Mỹ của cậu sẽ cất cánh. Jungkook lật tờ báo mới ở Hàn Quốc, tin tức chấn động này đã ở trêи trang bìa suốt những ngày nay. Một vụ vận chuyển ma tuý bị bắt, phát hiện xác chết của một người đàn ông đang thối rửa, bị xé ra từng trăm mảnh, một vài bộ phận trêи cơ thể đã mất không tìm được. Jeon Jungkook nhắm mắt, hít thở sâu khi nhìn vào tấm hình trêи báo. Có lẽ con sói của Kim Taehyung đã có một bữa ăn ngon. Thẩm phán Choi Jihoon là tình nghi số 1 trong vụ buôn hàng trắng này. Đang trong quá trình điều tra xét xử.
Nhìn thấy hình ông ta bị còng tay giải đi, Jungkook nhếch mép. Có là gì so với những năm tháng oan ức của ba cậu. Về mãi về sau vẫn chưa rữa được nỗi oan. Jeon Jungkook vò nát một góc tờ báo, ngày đó khi cảnh sát vừa ập đến nơi chứa hàng, sau khi bắt những kẻ đang vận chuyển, họ chạy đến khu vực xảy ra vụ xả súng. Tất cả đều chẳng còn ai ngoại trừ Jeon Jungkook với đôi mắt và má phải sưng vù đang nằm trêи vũng bùn.
Cậu được đưa đến bệnh viện lớn nhất tại Cam Bốt chữa trị. Cảnh sát đã gọi cho Kim Namjoon, theo lời của Jungkook, anh là người quen duy nhất của cậu trêи đất Cam. Namjoon đưa cậu quay về Hàn Quốc. Sau khi làm một số thủ tục, lấy lời khai, Jeon Jungkook được thả tự do, cậu không liên quan đến vụ việc này.
“Đừng đọc nữa.” Namjoon đi đến lấy tờ báo trêи tay cậu trả về ngăn tủ.
“Em chỉ muốn xem tình hình thế nào thôi.” Jungkook nhận từ trêи tay anh một ly sữa, cậu cười nhẹ. Cơ thể hiện giờ vẫn còn yếu, chưa phục hồi hoàn toàn.
“Jeon Jungkook, em tin anh. Anh và Kim Taehyung trước giờ chưa từng liên quan quá nhiều về nhau. Việc anh anh làm, việc của nó nó làm. Kim Taehyung đổi xử với em như thế. Coi như người anh này từ mặt nó.” Kim Namjoon nắm tay cậu. Anh biết Jeon Jungkook lo sợ, cậu muốn biết thông tin về mọi thứ nhưng không phải từ anh. Cậu không tin tưởng.
“Cũng không cần làm khó mình. Em chấp nhận đi với anh là đã tin tưởng rồi.” Suốt cả thời gian cậu nằm viện, Kim Namjoon ra vào bệnh viện bỏ hết công việc ở Mỹ. Ngày đêm chăm sóc cậu. Ngay cả Suga, Jimin, Hoseok đến làm ồn một chút anh ấy cũng cằn nhằn.
“Được rồi. Em sẽ sống thật tốt, anh đảm bảo.” Namjoon xoa đầu cậu.
Jeon Jungkook đã có một buổi tiệc chia tay với bạn của cậu. Cậu rút hồ sơ ở trường đưa cho Kim Namjoon nhờ anh ấy làm thủ tục nhập học Đại Học tại Mỹ. Jimin đã khóc rất nhiều, cậu ấy không muốn Jungkook rời đi. Ở Hàn đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp, ngay cả Suga cũng từ bỏ Đại Học Cambirdge về đây học cùng các cậu. Vậy mà giờ Jeon Jungkook nói đi là đi. Suga và Hoseok hiểu rõ vấn đề hơn, họ không trách cậu, còn hứa sẽ luôn đến thăm ba cậu, kỳ nghỉ sẽ sang Los Angeles bám dính lấy Jungkook không rời. Jeon Jungkook không dám đến gặp ba cũng không dám về chào tạm biệt Kim Seokjin. Cậu không nỡ nhìn hai người đấy. Sợ rằng bản thân kìm lòng không đặng, quyết định ở lại Hàn Quốc. Jungkook muốn rời khỏi mẹ cậu và cả người bố dượng kia. Cậu không muốn liên quan gì đến họ nữa. Kể từ ngày Kim Taehyung bước vào cuộc đời cậu, Jeon Jungkook chưa từng sống yên ổn. Cái tên Kim Taehyung như một cơn ác mộng trong giấc mơ của cậu. Đã đến lúc thức dậy rồi.
“Jungkook, sang Mỹ em muốn học ngành nào?” Namjoon đưa cho cậu một chiếc chăn, kéo Jungkook nằm xuống ghế bởi vì chuyến bay sẽ kéo dài, cậu cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
“Em sẽ học kiến trúc.”
End chap 25
|
Chap 26: Hoạ
Cảm thấy tay như có vật nặng đè lên, Kim Taehyung choàng tỉnh giấc. Jung Ami đã thϊế͙p͙ đi từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt tay hắn. Kim Taehyung không cử động, hắn để yên cho cô ngủ một lúc. Dạo gần đây cô ấy đã không có một giấc ngủ ngon, cứ luôn thức bên cạnh chăm lo cho hắn. Cô gái này đến cả khi ngủ mà nước mắt vẫn còn đọng lại khoé mi. Gió ngoài cửa sổ bay vào phòng, đem những sợi tóc con rơi xuống má của cô. Hắn mím môi, đưa tay vén tóc Ami sang hai bên tai. Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, hắn sợ cô thức giấc. Bởi vì từ bé cô đã luôn sống trong nơm nớp lo sợ cho nên mỗi lúc ngủ, khi bản thân không đủ tỉnh táo để kiểm soát xung quanh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng dễ dàng giật mình. Đúng như hắn dự đoán, hắn chỉ vừa chạm nhẹ cô đã ngồi bật dậy.
“Anh dậy sao không kêu em?” Ami dụi dụi mắt.
“Lấy cho anh ly nước.” Kim Taehyung không trả lời. Hắn chóng tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. “Hôm nay đã được hai tuần anh ở đây rồi. Anh nghĩ anh sẽ xuất viện.” Hắn nhận ly nước từ tay cô. Kim Taehyung dù sống mỗi ngày một nơi, không cố định một chỗ, hắn cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều trong sinh hoạt nhưng nếu có thể về nhà nghỉ ngơi, hắn thích uống nước đã được đun kỹ. Jung Ami vẫn luôn nhớ điều này, tất cả nước mà người giao hàng đem đến nhà, cô đều đun kỹ mới đem đến cho hắn.
“Vương lão cũng bảo tối nay muốn anh có mặt tại nơi xét tội.” Nghe câu cô nói, môi hắn cong nhẹ. Ngày này cuối cùng cũng đến rồi.
…
Buổi đêm ở Comino lại khác biệt hoàn toàn so với ban ngày. Ngày thì nắng gắt rọi lên những cánh đồng, đêm lại lạnh lẽo, u âm nếu không có những buổi tiệc thì chỉ có thể nghe mỗi tiếng sóng biển. Kim Taehyung quay trở về nhà, vết thương trêи người hắn đã phục hồi, bây giờ chỉ cần mỗi ngày thoa thuốc kháng sinh để lành hẳn là được. Jung Ami chọn bộ váy hai dây trắng dài phủ chân. Tuy cô ấy sống ở nơi toàn những sát thủ giết người nhưng bản chất chưa bao giờ bị vấy bẩn, Ami vẫn như một bông hoa dịu dàng, thanh khiết ngay cả khi sống trong bùn lầy. Đó là điều mà Kim Taehyung rất thích ở người phụ nữ này, không phải ai cũng giống như cô ấy. Có thể người khác sẽ ỷ vào quyền lực, tiền của mà cách đối nhân xử thế cũng méo mó, coi Trời bằng vung. Một mình hắn là kẻ tội đồ đã quá nghiệp chướng rồi, hắn hy vọng cô ấy mãi mãi giữ tâm sáng như ngọc.
Phía khu rừng ngăn cách nơi hắn ở đã có một lửa trại được dựng lên. Kim Taehyung cùng Jung Ami bước đến nơi, hắn nhanh chân đi vào nhà Vương Trục Lưu còn Jung Ami đã tránh mặt, cô ấy sẽ vào bếp để phụ chuẩn bị một bữa tiệc. Vương Trục Lưu tay cầm chặt gậy rắn ngồi yên trêи ghế sofa. Từ trước đến giờ chưa từng thấy lão căng thẳng như thế này. Vương Trục Lưu không phải người sẽ biểu hiện tâm trạng quá rõ ràng, người khác nhìn vào không nhận ra nhưng Kim Taehyung lại khác, hắn nắm bắt tâm lý rất tốt. Vương Trục Lưu có phần e dè với hắn bởi vì Kim Taehyung là người đầu tiên mà lão không thể thấu hiểu. Kim Taehyung đặt tay lên vai lão vỗ nhẹ.
“Vương lão, đến giờ rồi.” Hắn cười cười.
Vương Trục Lưu ghiến chặt răng đến mức hai bên hàm lộ ra. Lão bước từng bước nặng nề đi đến chiếc ghế nhung đỏ bên bậc thềm cao. Trái ngược với lão, Kim Taehyung lại ung dung bước đi còn nhanh hơn đã đến chỗ của hắn. Chưa từng thấy ngày nào mà hòn đảo lại đông đủ người dân đến thế. Hầu như tất cả đều tập trung tại buổi xét tội này. Vương lão ngồi lên ghế, lão đưa mắt nhìn xung quanh khuôn viên. Những tên sát thủ đều có mặt tại đây, chúng tạo thành một vòng tròn, trêи tay đã có sẵn một khẩu súng lớn. Jung Ami chạy đến, chỗ cô ngồi kế bên lão. Thường ngày nơi đó sẽ là chỗ của Salvu nhưng hôm nay gã không còn ở đó nữa. Một người đàn ông đem cây dùi đi đến trước mặt Vương lão, lão gật đầu ra hiệu đã bắt đầu được rồi. Gã chạy về phía trống lớn, đánh một hồi trống tử thần. Bên trong có hai người đàn ông bước ra, lôi theo một tên mà nhìn chẳng còn giống con người nữa. Tóc gã dài rối bù lên phủ che hết cả hai mắt. Mặt vẫn còn những vết cào cắt sâu vào da, trêи người đầy những vết roi đánh còn rướm máu. Salvu được đưa tới một cây cột cao hình chữ thập ở ngay trung tâm. Người đàn ông đem hai tay gã kéo sang hai bên dùng dây thùng trói chặt. Salvu bị treo lơ lửng ở đó, không một ai thương xót gã. Kim Taehyung bắt chéo chân, dáng vẻ như đang chuẩn bị xem một bộ phim hay. Vương Trục Lưu đứng dậy, từ trêи ghế cao nói vọng xuống.
“Tuy Salvu là con trai của ta nhưng nếu như nó phạm sai lầm vẫn phải nhận án tử.
Theo như luật lệ, trong thế giới này không có tình thân chỉ có ai giỏi hơn ai mà thôi.” Lão nói đoạn lại liếc nhìn Kim Taehyung.
“Salvu, tại sao mày lại cấu kết với Cha Sangmin và Choi Jihoon? Mày cũng biết đơn hàng này của Kim rất lớn, muốn làm gì cũng phải động cái não lên.” Vương Trục Lưu rít qua khẽ răng. Chưa kịp để cho Salvu trả lời câu hỏi, một tiếng súng vang lên, đạn bay về phía cánh tay phải của gã. Salvu dường như đã chịu quá nhiều đau đớn, gã không thể thét lên nổi nữa. Chỉ ngửa đầu ra sau, rống lên vài tiếng trong cổ họng.
Kim Taehyung nhếch mép, vốn dĩ đó là cuộc thanh trừng mà hắn đã được cho gợi ý. Ngày trước Salvu cho người ám sát hắn cùng Jeon Jungkook tại khu rừng, muốn xác nhận xem Jeon Jungkook có thật sự là nhược điểm của hắn không nhưng rất tiếc, tên sát thủ đó đã chết dưới tay hắn. Bọn người này dùng cả đời đi tìm nhược điểm của hắn, vậy thì hắn sẽ xoay cho không biết đường mà lần. Salvu từ trước đến giờ luôn muốn đấu đá với hắn nhưng chưa bao giờ chịu động não. Sau khi hắn biết được gợi ý vào đêm nhận hàng hắn đã cho người theo dõi Salvu suốt hàng tuần liền.
Cuối cùng không còn cách nào khác Salvu mới nhờ đến cảnh sát. Muốn chúng chờ đến lúc hắn nhận hàng sẽ ập đến bắt hắn. Nhưng vì lòng tham, Salvu nhờ cảnh sát bị mua chuộc bởi Vương Trục Lưu và Lee Mansik. Với suy nghĩ sau khi bắt hắn sẽ đem hàng làm lợi riêng. Nếu để cảnh sát thật sự bắt được coi như mất cả chì lẫn chài. Làm như thế vô tình để hắn biết được cảnh sát Hàn Quốc cũng có người thối nát. Có điều gã không bao giờ nghĩ Kim Taehyung sẽ chấp nhận mất tất cả số hàng này. Hắn chỉ lo đi tìm gã để hỏi tội, hoàn toàn không để tâm đến lợi nhuận khổng lồ từ đơn hàng.
Kim Taehyung biết một điều, không phải tự dưng mà Salvu biết được đơn hàng này sẽ giao dịch tại Cam Bốt. Đây là lời cảnh cáo của hắn dành cho Vương Trục Lưu. Tuy lão chơi không đẹp nhưng về sau không có giúp đỡ Salvu, chỉ báo với gã về đơn hàng ở Cam Bốt. Nhưng Salvu là một con cáo ngu xuẩn, gã không biết thân biết phận. Vừa muốn ép chết hắn, vừa muốn hại Ami. Nếu Ami nhận tin nhắn mà không gọi cho hắn thì hắn đã không kịp cứu cô. Về sau còn muốn cưỡng hϊế͙p͙ Jeon Jungkook. Kim Taehyung vốn dĩ tính sẽ tha cái mạng rẻ rúng của Salvu nhưng gã hết lần này đến lần khác động đến người của hắn.
Vương Trục Lưu liếc nhìn gã, xuyên suốt buổi xét tội gã không thể mở lời. Lão nhíu mày nhìn đến hướng người đàn ông, ông ta đi đến nắm tóc của Salvu kéo mạnh về phía sau, đưa tay bóp miệng gã, muốn Salvu há miệng. Vương Trục Lưu nhìn vào khoang miệng toàn là máu, lưỡi của Salvu đã không còn nữa. Kim Taehyung xoa gáy, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Vương lão.
“Vương lão, tuy tôi không giết được nó nhưng cắt lưỡi nó thì có thể chứ?” Kim Taehyung là người duy nhất dám đối đầu với lão. Không trách được bởi vì hắn làm việc gì cũng rất tốt lại rất thận trọng đem về cho lão vô số lợi nhuận. Kim Taehyung và Vương Trục Lưu trêи thực tế nể mặt nhau mà hợp tác. Nhưng lão chọn Salvu để cảnh cáo hắn xem ra đã quá chủ quan rồi. Vương Trục Lưu đem súng từ trong túi áo vest đặt lên tay Kim Taehyung.
“Kim, giao cho cậu.” Kim Taehyung coi như đây là thành ý mà Vương Trục Lưu dành cho hắn. Còn thật tâm lão có hối lỗi hay không thì có Trời mới biết. Kim Taehyung không phải không nể trọng Vương lão, nếu như hắn xem thường lão chắc chắn đã đưa Salvu làm mồi cho sói.
Kim Taehyung giơ súng không chần chờ nhắm vào mục tiêu, một viên đạn bay thẳng vào tim Salvu không hề sai lệch. Từ khoảng cách xa thế này mà Kim Taehyung cũng có thể bắn trúng tâm điểm. Hắn làm gì cũng giỏi, đến cả bắn cung, phóng phi tiêu tất cả đều nhắm ngay trọng tâm. Đấu với Kim Taehyung thì phải dùng đầu óc tuyệt đối đừng nghĩ trêи tay có vũ khí là kẻ mạnh. Salvu chết không nhắm mắt cũng không thể kêu than.
“Kim, chúc mừng anh trở thành người sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản và ngồi vào vị trí của tôi khi tôi chết.” Vương Trục Lưu nhướng mày đi đến bắt tay hắn. Kim Taehyung chỉ gật đầu mỉm cười. Một mình hắn đối đầu với những con người mưu tính này không còn cách nào khác. Vương Trục Lưu phải nhường ngôi lại cho người ngoài gia tộc và nhìn người đó bắn chết con trai duy nhất của mình. Kim Taehyung đã từng nói để có được quyền lực và tiền bạc hắn sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Kim Namjoon và Kim Taehyung là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Một người thì nắm toàn bộ thị trường bất động sản và chứng khoán. Một người muốn làm bá chủ của hắc đạo.
Buổi tiệc chúc mừng Kim Taehyung nhưng hắn lại xin phép quay về nhà trước. Vương Trục Lưu cũng vui vẻ đồng ý không giữ hắn lại làm gì. Kim Taehyung cùng Jung Ami đi về nhà của hắn. Suốt cả quãng đường hắn không mở lời một câu. Ami muốn nắm tay hắn nhưng cô đưa ra rồi rụt lại. Không biết Kim Taehyung có để ý đến hành động rụt rè này của cô không. Xem như mọi chuyện đã kết thúc rồi, người hắn muốn giết cũng đã chết. Bây giờ chỉ chờ đến ngày hắn ngồi lên ngôi vị cao nhất và xác nhận mối quan hệ với cô thôi.
“Anh, lát về nhà anh muốn ăn gì?”
“Không còn nhiều thời gian. Khuya nay chúng ta sẽ bay về Hàn Quốc.”
Chuyến bay từ Malta về Hàn Quốc hạ cánh vào rạng sáng. Kim Taehyung kéo vali ra khỏi cổng, đưa cho Ami chìa khoá nhà và xe ở khu biệt thự nơi cô sống. Hắn mua cho Ami một căn hộ cao cấp cùng với xe đi lại. Còn hắn tất nhiên sẽ ở nhà của vợ. Ami ôm hắn chào tạm biệt, hẹn gặp hắn ở công ty khi đến giờ làm việc. Kim Taehyung ngồi trêи xe nhìn những dãy nhà, con đường Seoul quen thuộc. Đã lâu rồi hắn mới quay lại đây. Suốt thời gian qua hắn đã bôn ba khắp nơi, tranh đấu, cả cuộc đời hắn vốn không thể an phận cùng ai đó sống yên bình. Hắn xoa hai bên thái dương, có vẻ thiếu ngủ khiến hắn mệt mỏi. Kim Seokjin chạy ra mở cửa cho hắn, anh đem vali kéo vào trong nhà. Kim Taehyung không vội lên lầu, hắn ngồi trêи sofa ở phòng khách. Seokjin đứng trong bếp rất muốn chạy đến hỏi hắn vài chuyện nhưng anh cứ chần chờ không dám.
“Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì?” Seokjin ngạc nhiên, Kim Taehyung đang quay lưng về phía anh còn khoanh tay nhắm mắt như đang ngủ gật. Vậy mà hắn cũng có thể biết được anh đang muốn làm gì.
“Jungkookie đâu rồi? Tôi hỏi bà chủ không nói chỉ còn có thể hỏi ông.” Anh đi lại gần hắn, Kim Taehyung không phải người quá khó tính như Lee Dahye. Từ trước đến giờ bà chủ có vài lần khó chịu trong lòng sẽ hất cơm hay la mắng anh. Còn Kim Taehyung thì khác, hắn chưa từng xem thường hay có thái độ chủ tớ với anh.
“Không biết.” Giọng nói của hắn thay đổi, trầm hơn mọi khi. Giống như cái tên Jungkook khiến hắn thấy khó chịu khi nhắc đến. Hắn để lại câu nói rồi đi thẳng lên phòng.
“Em ấy đã đi du lịch hè ở Malta nhưng gần hai tháng rồi không quay về.” Kim Seokjin cúi đầu, đem từng chữ nói ra đều nghẹn ngào. Jeon Jungkook và anh lớn lên cùng nhau, hai anh em chia sẻ mọi vui buồn. Người đầu tiên nhìn thấy Jungkook chui trong tủ quần áo khóc cũng là anh, người đầu tiên chỉ em ấy cách viết đơn kháng cáo cho ba cũng là anh. Và người đầu tiên vui mừng cùng Jungkook khi em ấy thi đậu vào trường danh tiếng cũng là anh. Cả quá trình Jungkook lớn lên thế nào anh là người hiểu rõ nhất.
Hai anh em không hề biết thế giới ngoài kia có bao nhiêu toan tính, đáng sợ. Một người khóc thì một người dỗ dành, một người không biết một người chỉ dạy. Cứ như thế tương trợ nhau mà sống. Kim Seokjin từ bé sống trong cô nhi viện không có cha cũng không có mẹ, người ở đó nói tìm thấy anh ở trước cổng khi không có một bộ đồ mặc cho đoàng hoàng, dây rốn còn chưa cắt. Tức là mẹ anh đã bỏ anh ngay khi vừa mới hạ sinh. Không nuôi anh được một ngày. Jeon Jungkook có một gia đình nhưng mẹ em không thương em, bà ta đưa ba em vào nhà giam rồi dắt người tình về nhà làm chuyện đồi bại. Đến cả sinh nhật em bà ta cũng không nhớ, suốt cả tuổi thơ cứ trao tay hết người giúp việc này đến người giúp việc khác. Có khi em không chịu ăn cơm liền bị người làm đánh, ép phải ăn hết. Em phải sống trong lo sợ có ngày mẹ biết được em biết bí mật của gia đình sẽ giết em, hồi bé mỗi khi thấy Lee Dahye, Jungkook chỉ toàn chui vào góc tường. Jeon Jungkook như thoát khỏi địa ngục từ ngày gặp Kim Seokjin, anh ấy năm 16 tuổi một mình rời quê hương lên Seoul chăm sóc Jungkook. Hai con người bất hạnh tìm thấy nhau, chưa từng biết thế nào là hạnh phúc, vậy mà khi ở cùng nhau lại trở thành người thân.
…
Hôm nay Kim Taehyung muốn tự lái xe đến công ty. Hắn vừa vào đã gặp Ami ở trước cổng. Hai người cùng nhau vào trong toàn nhà lớn. Ở nơi làm việc, Kim Taehyung và cô đều như người xa lạ, ngay cả Ami làm sai chuyện gì hắn cũng sẽ truy cứu và trách mắng. Tuy vậy cô ấy từ lúc vào làm đến giờ chưa từng sai phạm lại rất hiểu ý sếp. Kim Taehyung bảo cô đem ly nước đến phòng cho hắn. Hắn đặc biệt không thích cafe như bao người khác. Hắn chỉ uống mỗi nước lọc không thì rượu nếu cần thiết. Kim Taehyung nói nước lọc không mùi không vị nếu có bị chuốc thuốc hắn sẽ ngửi ra được. Kim Taehyung luôn luôn thận trọng, ở bất kỳ nơi nào đều có người muốn giết hắn.
Tiếng gõ cửa phòng, Ami đem nước đến phía sau còn có một cậu trai, người này vừa gặp Kim Taehyung đã vội tháo mũ, cúi đầu chào. Trông bề ngoài không giống như người ở công ty, anh ta mặc bộ chiếc áo thun trắng và quần jean đen còn đội nón kết. Dáng người cao, tỷ lệ cơ thể lại hoàn hào. Khuôn mặt chuẩn hình mẫu của người Hàn còn có lúm đồng tiền.
“Anh Kim, em tìm được cái này tại nhà anh ở Cam Bốt.” Anh ta đưa hai tay, đem bức tranh đến cho Kim Taehyung.
Hắn nhận lấy bức tranh, trêи đó vẽ một bông hoa nhưng chưa nở. Kim Taehyung sờ lên trêи bề mặt, bức tranh được vẽ bằng màu nước. Tuy bông hoa chưa kịp nở nhưng hắn rất dễ dàng nhận thấy sắc cam này là của loài hoa hắn thích – hoa ly hổ. Hắn sờ lên những nơi bị nhoè, giống như những giọt nước mắt đã rơi xuống rồi vỡ ra trêи mặt tranh. Bên dưới bức tranh có ghi một chữ HOẠ. Kim Taehyung lật phía sau, thấy những dòng chữ nguệch ngoặc, dường như người viết những câu này đã khóc nhiều đến mức không thể nhìn rõ đường nét nữa.
“Cuộc sống giống như biển khơi mịt mù.
Chỉ một chiếc thuyền nhỏ dũng cảm đạp gió rẽ sông.
Giống như anh ở phía trước không xa.
Bến cảng lặng lẽ dang tay.
Ngay cả khi con đường dài đằng đẵng.
Em lại có một loại dự cảm.
Em tin loại dự cảm này.
Em vẽ tặng anh một bông hoa. Một đoá hoa chưa nở.
Sau đó đem một chút tư niệm. Hoạ thành giọt mưa rơi xuống.
Bất kể khi em không ở bên, anh hãy ghi nhớ tình yêu của em.
Em chờ đợi một lần hoa nở.”
Vậy ra Jeon Jungkook thật sự quyết định sẽ rời đi. Cậu ấy sẽ rời khỏi cuộc đời hắn, đem tình cảm mà cậu ấy đã hy vọng, đem tất cả gửi lại nơi này cho hắn. Cậu ấy biết khi bản thân rời xa hắn, cậu sẽ gặp rất nhiều rắc rối đến từ những kẻ thù của hắn nhưng Jeon Jungkook không muốn gây thêm phiền phức cho hắn nữa. Một mình cậu đủ mạnh mẽ đạp gió. Chỉ mong khi cậu đi rồi, hắn sẽ ghi nhớ đoạn tình cảm mà hắn và cậu đã trải qua. Tuy đó chỉ là những ký ức mơ hồ, ảo mộng. Tuy có đổ máu, đau thương, hiểu lầm. Cậu đều sẽ vì hắn bảo vệ cậu mà bỏ qua mọi chuyện. Kim Namjoon nói cậu rời đi sẽ có một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn. Nhưng Jeon Jungkook rời đi bởi vì cậu không muốn nhìn Kim Taehyung bị người khác uy hϊế͙p͙ nữa. Không muốn hắn chỉ có một mình đấu với rất nhiều kẻ thù lại còn phải đem theo cậu. Hắn ôm những vất vả vào người để làm gì? Giống như Jeon Jungkook nói, ai cũng lo cho cậu vậy thì ai sẽ nghĩ cho Kim Taehyung đây?
“Anh Kim, em kiểm tra cuộc gọi của anh. Hôm đó cậu Jeon đã gọi cho anh suốt nhưng anh đang nghe điện thoại của Ami.”
Tâm trạng của Kim Taehyung vô cùng tệ. Jung Ami có thể nhìn thấy được qua hàng mày rậm đang chau lại của hắn. Kim Taehyung nhìn bức tranh như muốn xé toạc nó. Cô và anh chàng kia đứng ở đây không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi hắn vẫn không lên tiếng. Ngày hôm đó sau khi hắn nghe điện thoại của Ami liền biết có người nhắn tin kêu cô đến, nói rằng hắn sẽ chết. Ami đã bay từ Hàn sang, có ai đó theo chân cô suốt từ khi cô rời khởi cổng sân bay. Ami sau đó gọi báo với hắn, Kim Taehyung trêи đường đi đến bến cảng phải vòng xe đến sân bay rước cô. Điện thoại hắn quăng sang một bên đều không để ý đến Jungkook gọi cho hắn.
“Còn nữa, lúc anh ở bến cảng. Có hai tên muốn bắn chết anh, cậu Jeon đã không nghe lời anh chạy đến nhà hoang. Cậu ấy đã….”
“Đủ rồi. Không cần nói nữa.” Kim Taehyung ngước nhìn anh ta, đôi mắt sát khí của hắn như muốn cảnh báo nếu anh ta còn nói nữa hắn lập tức giết chết. Jung Ami cầm ly nước trêи tay, cơ thể không ngừng rung lên. Những lúc Kim Taehyung như thế, không biết hắn sẽ làm nên chuyện gì, ngay cả cô cũng chẳng thể ngăn nổi hắn. Kim Taehyung quăng bức tranh về phía trước, nó bay lên trong không trung rồi rơi xuống đất. Kim Taehyung thở mạnh, hắn lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, đưa tay lật tài liệu. Để lại một câu nói mà Jung Ami cũng có phần mong đợi.
“Đem quăng nó đi.”
End chap 26
|
Chap 27: Cuộc sống mới
Jung Ami nhẹ nhàng đặt ly nước lên bàn, cô cúi xuống nhặt bức tranh lên. Nhìn Kim Taehyung, hắn đến cả động tâm còn chẳng có nói gì là liếc nhìn. Đúng vậy, tất cả về Jeon Jungkook tốt hơn hết là quên đi. Cậu ấy đã đến lúc phải biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của Kim Taehyung và cô rồi. Chỉ vì sự có mặt của cậu đã đem lại biết bao rắc rối, Kim Taehyung còn có cuộc sống riêng của hắn. Hắn chỉ có một tay che Trời, cũng chỉ có một tay bảo vệ một người mà thôi.
“Daniel, tối nay không cần đi theo tôi. Tôi có việc riêng.” Kim Taehyung ngước nhìn anh ta rồi lại cúi xuống xem tiếp tài liệu.
“Dạ anh.” Daniel cuối đầu chào hắn. Anh đội lại nón rồi lui đi. Jung Ami cũng không muốn ở lại đây. Cô biết những lúc hắn như thế tốt hơn hết là để hắn một mình. Ami cũng cúi chào rồi theo Daniel ra ngoài.
Daniel là thuộc hạ thân tín nhất của Kim Taehyung. Jung Ami đã quen biết anh ấy khi hắn đưa cô về Hàn 5 năm trước. Anh là con lai cho nên Daniel dù khuôn mặt châu Á nhưng cơ thể lại vạm vỡ, cao lớn như người phương tây. Không biết Daniel và Kim Taehyung biết nhau từ khi nào, cô cũng không có hỏi hắn. Nhưng có vẻ hắn rất tin tưởng anh ấy, bất kể việc gì hệ trọng, liên quan đến tính mạng đều sẽ gọi cho Daniel đầu tiên đến hỗ trợ hắn. Daniel lại một lòng trung thành với Kim Taehyung, những lúc gặp nguy hiểm đều là anh ấy dẹp loạn cho hắn. Park Seyeon và gã thuộc hạ phản bội cũng đều là Daniel điều tra ra.
Có một lần Jung Ami đang ngủ liền nghe tiếng chuông cửa, Daniel đã tìm đến cô trong khi bụng có vết dao đâm còn đang chảy máu. Anh ấy nói lần đầu Kim Taehyung về Hàn lại đến hộp đêm gây sự bị bọn giang hồ truy đuổi, vì Kim Taehyung anh ấy ở lại chịu một nhát dao cũng đáng. Xem ra hắn đã đối xử rất tốt với anh, có nhiều người muốn đỡ dao, đỡ đạn cho hắn lắm.
“Anh muốn ăn trưa với em không?” Ami nhìn sang anh dò hỏi. Tuy cô hỏi như thế nhưng chắc chắn biết anh ấy không bao giờ từ chối. Daniel khác với Kim Taehyung. Nếu như hắn lo đại sự chấp nhận đánh đổi mọi thứ thì Daniel ở bên cạnh cân bằng, thay hắn đối đãi với những người mà hắn bỏ quên.
“Ở nhà hàng em thích nhé.” Anh ấy nở một nụ cười ấm áp, lộ rõ má lúm đồng tiền. “Tối nay không đi cùng anh Kim. Anh đưa em về nhà.” Anh quay sang nhìn cô, đưa ra lời đề nghị. Cô không trả lời chỉ nhìn về phía trước. Daniel hiểu, cô ấy muốn đi theo Kim Taehyung.
The Dead Light là chuỗi hộp đêm lớn nhất Seoul của nhà Park Jimin. Kim Taehyung vẫn luôn là khách VIP tại đây từ lúc hắn trở về Hàn. Ở đây mời hẳn DJ tiếng tăm về để đánh nhạc chứ chưa bao giờ mở nhạc thu sẵn . Tuy vậy người ta thường lui đến đây một phần vì danh tiếng của Park Jimin. Anh chàng đẹp trai nhiều tiền uống bao nhiêu cũng không say. Điểm thu hút Kim Taehyung nhất là nơi đây có bộ sưu tập Irish Whiskey lớn nhất Hàn Quốc, với hơn 145 loại và hơn một nửa Cocktail trong menu của quán có hương vị rượu mạnh là Whiskey. Đến uống Cocktail cũng có thể say. Hôm nay Kim Taehyung không vào phòng VIP, hắn chọn ngồi ở quầy bar, trực tiếp dùng rượu ngay sau khi pha chế xong. Hắn vừa ngồi vào chỗ, nhân viên pha chế liền đem một chai Whiskey đến. Kim Taehyung ngồi cô độc một mình ở quầy bar, hắn đã ở đó cho nên chẳng có ai dám ngồi ở xung quanh. Tất cả đều lui đi, tránh chỗ cho hắn.
Kim Taehyung nhớ về 5 năm trước cũng tại hộp đêm này đã xảy ra một trận ẩu đả lớn. Những tụ điểm ăn chơi ở Hàn Quốc đã dần lớn mạnh và phát triển. Năm đó Vương Trục Lưu có ý đánh mạnh vào Hàn nhưng không muốn qua tay hợp tác với bất kỳ ai nữa. Lão thấy vị trí của lão đã quyền lực muốn thâu tóm tất cả thị trường lớn. Và Hàn là nơi lão nhắm vào, tuy ở đây lão đã có hợp tác làm ăn với Lee Mansik. Vương Trục Lưu là một con cáo già, lão không phải người sẽ chịu ngồi yên trêи lãnh thổ của mình, muốn thay Trời hạnh đạo, Trùm của các ông Trùm. Lão giao toàn bộ việc tìm hiểu và lên kế hoạch cho Kim Taehyung. Không muốn ra mặt trong vụ này bởi vì quyền lực của Lee Mansik là một ẩn số.
Lee Mansik là cái tên vô cùng quen thuộc trong xã hội đen, thế nhưng vị trí của ông ta quyền lực như nào hắn vẫn còn mơ hồ. Kim Taehyung lần đầu tiên đến Hàn, giả làm một tay chơi về nước liền động đến người của Lee Mansik. Tất cả là hắn cố tình làm. Lee Mansik là người trong hắc đạo vậy mà hành tung rất bí ẩn, đến cả Vương Trục Lưu làm ăn với ông suốt mười mấy năm cũng không được biết về ông ta. Ông ta lui về sau đưa con gái lên lãnh đạo còn bản thân ở trong tối làm điều gì thì chẳng ai rõ. Kim Taehyung không nghĩ ở bất cứ ngõ ngách nào trêи đất Hàn cũng có người của Lee Mansik.
Hắn về báo cáo với Vương Trục Lưu, lão vẫn đang phân vân hắn liền đưa ra đề nghị kết hôn với Lee Dahye. Đến cả Jung Ami còn bất ngờ vì điều này. Kim Taehyung không phải người sẽ trói buộc mình vào bất cứ điều gì. Chẳng lẽ hắn muốn thứ gì đó ở gia tộc họ Lee này. Kim Taehyung nói hắn sẽ đi trực tiếp vào nhà Lee Mansik không cần đi đường vòng làm ăn dài dòng nữa. Vương lão không ý kiến, lão đã giao việc này cho hắn. Cái hắn cần là đem lợi nhuận về mà thôi. Vậy là Kim Taehyung dựng lên một vở kịch, một lí lịch hoàn hảo nhờ vào danh tiếng và tài sản của Kim Namjoon. Nhanh chóng lấy được lòng nữ nhân, gia nhập vào gia tộc họ Lee danh giá. Hiện tại Kim Taehyung giống như người của Lee Mansik đứng ra làm ăn với Vương Trục Lưu nhưng sự thật phải là ngược lại.
Kim Taehyung nhếch mép, khinh thường những kẻ làm lớn lại vì lợi ích tham nhũng mà trở nên ngu xuẩn. Hắn nhớ đêm đó hắn đã chạy thục mạng, đến góc phố nào cũng có người đuổi theo hắn. Nếu không nhờ người kia đứng yên hôn hắn, có lẽ bây giờ đã không còn ngồi ở đây. Là do hắn quá chủ quan rồi. Tuy vậy hắn chẳng biết người đó là Jeon Jungkook cho đến khi hắn vào nhà cậu, trở thành bố dượng của cậu. Kim Taehyung cười khẩy, người ta nói Seoul nhỏ bé đi một vòng sẽ tìm được người quen chính là nói hắn và cậu.
Kim Taehyung có thể tưởng tượng ra được vào đêm tối, trong căn phòng nhỏ ở Cam Bốt. Jeon Jungkook ngồi bó gối như cách cậu vẫn hay ngồi những lúc buồn phiền. Jungkook ngồi yên ở đó, khóc nhiều đến mức trán nổi gân xanh, mặt đỏ bừng mà không dám khóc lớn sợ ảnh hưởng đến Namjoon. Tay rung rung cầm cọ vẽ bức tranh một bông hoa chưa nở, đến cả vẽ tranh chỉ là một bức tranh thôi cũng thể hiện rõ con người của cậu. Cái gì cũng không chịu nói, cái gì cũng tự làm theo ý mình. Hắn nheo mắt, ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Không hiểu hắn tại sao lại làm như thế. Sau đó hắn trả ly rượu, kéo chai rượu đến nốc cạn.
Hiện giờ Jeon Jungkook đã thật sự ra đi rồi. Kim Taehyung không quan tâm, hắn cũng chẳng cho Daniel điều tra xem Jeon Jungkook đã đi đâu. Kim Taehyung đã từng nói với Kim Namjoon: “Nếu anh đưa em ấy đi được thì đi xa một chút. Tuyệt đối đừng để em ấy có cơ hội tìm đến em.” Đúng vậy, nếu cậu ấy có gan đi đừng hòng quay về, cũng đừng mong hắn sẽ đi tìm.
Có lẽ Kim Taehyung sẽ mãi mãi không bao giờ biết. Jeon Jungkook lần đầu tiên vẽ được một bức tranh bằng màu nước.
Jung Ami ngồi trong một góc khuất cùng với Daniel. Cô không an tâm khi Kim Taehyung nói hắn sẽ đi một mình. Dù hiện giờ cái tên Kim Taehyung con rể của Lee Mansik ở đây không còn xa lạ, ai mà dám động đến hắn. Nhưng vẫn là cô quá lo đến an nguy của hắn. Jung Ami dõi theo Kim Taehyung từ đầu đến cuối, tất cả hành động của hắn cô đều thu vào tầm mắt. Chỉ có cô mới biết rõ hành động đó của hắn là đang làm gì, chỉ có cô mới hiểu được tâm tư của Kim Taehyung lúc này.
Có một cô gái đi đến ngồi cạnh Kim Taehyung. Là một cô người tây, chắc hẳn vừa đến Hàn cho nên không biết hắn. Những khi uống rượu Kim Taehyung không muốn để ai ở bên cạnh. Hắn nói khi dùng cồn không kiểm soát được bản thân hắn cần an toàn. Vậy mà hôm nay lại ngồi ở ngoài còn để một cô gái đến bên cạnh. Jung Ami ngồi thẳng người nhìn về hướng bọn họ. Cô nàng mặc một chiếc áo ống và váy ngắn bó sát, cơ thể đẫy đà săn chắc điển hình của một cô gái phương tây gợi cảm.
“Uống với em một ly không?” Cô gái đưa ly rượu đến cạnh hắn. Kim Taehyung nhướng mày nhìn sang. Cô gái ngây ngẩn nhìn người đàn ông này, hắn toát ra vẻ độc đoán, không một ai đủ bản lĩnh bước vào thế giới của hắn. Nhưng lại quá đẹp khiến người ta dù biết sẽ đau nhưng vẫn cam tâm tình nguyện sa vào hố sâu này. Ánh nhìn sắc như dao đâu đó còn mang theo nỗi u buồn. Hắn đang không vui. Kim Taehyung không trả lời, cô nàng liền cho rằng hắn đồng ý. Cô chủ động vòng tay qua eo hắn, đưa tay kéo cằm của Kim Taehyng muốn nhìn rõ khuôn mặt đẹp như tạc tượng này. Cô say đắm chiêm ngưỡng hắn lại không kìm được lòng mình, cúi đầu tìm đến môi Kim Taehyung.
“Aaaaa.” Cô nàng bất ngờ vịn tay lên bàn tay đàn ông đang bóp vào cổ cô. Ánh nhìn như muốn lôi cô xuống địa ngục của hắn. Kim Taehyung siết cổ cô gái đến mặt không còn giọt máu. Cô nàng rung lên, linh hồn như mất đi một nửa.
“Cút!!!” Kim Taehyung đẩy cô bật ra sau. Cô gái ôm cổ ho khan vài tiếng rồi hoảng sợ chạy đi.
Jung Ami chau mày nhìn hắn. Cô không muốn ngồi yên nữa. Đứng dậy đi về hướng của Kim Taehyung. Daniel lo lắng chạy theo cô, anh sợ rằng trong lúc này Kim Taehyung sẽ làm đau Ami như cô gái kia.
“Anh về với em.” Jung Ami nắm cánh tay hắn kéo đi nhưng hắn ghì lại.
Kim Taehyung cứ tưởng là người nào dám cả gan đến làm như thế với hắn. Nhưng khi nhìn thấy là Jung Ami, mắt hắn dịu lại. Nhìn sang Daniel cũng vừa chạy đến. Hắn đưa tay chỉ anh.
“Đưa em ấy về.” Kim Taehyung hất cằm ra phía cửa.
“Anh Kim, em cũng nghĩ anh nên về rồi. Hôm nay….” Daniel kéo Ami tránh xa hắn.
“Từ bao giờ cậu cho mình cái quyền quản chuyện của tôi?” Kim Taehyung trừng mắt nhìn anh. “Tôi bảo về là về!!!” Hắn quát lớn, chỉ thẳng tay ra cửa thật sự đuổi họ về.
“Anh lại trở thành bộ dạng gì đây? Vì cái này à?” Jung Ami đem từ trong túi xách ra bức tranh quen thuộc. Bông hoa ly hổ của Jeon Jungkook. Cô vùng ra thoát khỏi tay Daniel đang ôm vai cô. Jung Ami đưa bức tranh đến trước mặt hắn, cô cắn môi lập tức xé nát bức tranh. Đem những mảnh giấy vụn ném vào người hắn.
“Anh đau lòng đúng không?” Ami giương đôi mắt đã đỏ hoe, nước mắt chỉ cần Kim Taehyung xác nhận câu vừa rồi sẽ lập tức rơi xuống.
Kim Taehyung đem tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệch. Hắn quay đi không muốn đối mặt với cô. Sau một lúc Kim Taehyung buông lỏng tay, thở dài. Hắn lấy chìa khoá xe trêи bàn, trước khi rời đi còn để lại câu nói.
“Anh đã nói quăng nó đi, em muốn làm gì tuỳ em. Còn nữa, đừng quên lời hứa của mình.” Rồi lạnh lùng ra khỏi cửa. Không quay lại nhìn xem cô đã lần nữa vì hắn rơi nước mắt.
…
Jeon Jungkook một tuần nay loay hoay với cuộc sống mới. Cậu phải rời xa quê hương nơi đã quá quen thuộc để bắt đầu sống ở nơi xa lạ. Thành tích học tập của cậu rất tốt, vừa đưa học bạ, phỏng vấn vài câu nhà trường đã nhận cậu vào học. Jungkook học tại Cao đẳng Nghệ Thuật và Thiết kế Otis, Los Angeles. Cậu muốn thi vào Harvard nhưng trường lại ở Boston. Jungkook theo Kim Namjoon, tốt hơn vẫn nên theo học tại Los Angeles.
Hôm nay đã tròn một tuần cậu chuyển đến nhà anh. Nhìn căn bếp, nhìn đến phòng mà lần trước cậu và Kim Taehyung lần đầu tiên ân ái. Jeon Jungkook cúi đầu, đem những hình ảnh đó muốn xoá đi. Đã đến tận nước Mỹ xa xôi vẫn có hình bóng hắn như ma quỷ đeo bám cậu. Jungkook thích nghi rất nhanh, cậu đã nhớ hết đường đi ở đây cũng đang học lí thuyết chuẩn bị thi lái xe. Kim Namjoon nói sẽ mua cho cậu một chiếc xe, Jungkook thoải mái lựa chọn thương hiệu mà cậu thích. Cậu chỉ lắc đầu nói tiền mà cậu có trong tài khoản đủ để mua xe.
Jungkook trốn đi, không hề nói với mẹ và ông ngoại. Cậu không được chu cấp bất kì khoảng tiền nào cả. Trong lòng rất lo sợ một ngày họ sẽ tìm ra cậu sau đó biết được cậu theo học kiến trúc, biết được từ trước đến nay họ nuôi ong tay áo. Jungkook dù có mạnh mẽ đến đâu, đối đầu với ông ngoại thì cậu không dám chắc toàn mạng. Hội bạn của cậu biết Jungkook không muốn nhờ vả nhiều đến Namjoon. Jimin, Hoseok và Suga đã gọi cho cậu và phân chia việc chu cấp đời sống cho Jungkook. Lúc đầu cậu nhất quyết không chịu nhưng Jimin đã giận, Hoseok và Suga còn không muốn nói chuyện với cậu. Jungkook lực bất tòng tâm đành theo ý họ. Cậu sẽ tự chi trả mọi thứ khi tìm được việc làm và trả hết tiền cho bạn cậu. Ý này cậu không có nói ra, sợ họ lại bảo cậu không xem như gia đình.
Jungkook đem chuyện này nói với Namjoon còn hỏi anh về tiền nhà. Kim Namjoon mặt hậm hực bảo cậu xem thường nghĩ anh không đủ tiền lo cho cậu. Jeon Jungkook không thể hiểu nổi, rốt cuộc cậu thấy ngại vì cứ như đang lợi dụng người ta. Vậy mà cuối cùng mọi người lại nghĩ cậu xem thường, không coi như gia đình. Đến lúc này mới thấy mọi người xung quanh đều rất thương cậu, lo lắng từng chút một. Jeon Jungkook mỉm cười nhìn ra khu vườn mà Namjoon đã mua hoa ly hổ về trồng theo ý cậu. Cậu đã sẵn sàng bắt đầu ngày mới.
“Hôm nay em muốn đi đâu?” Namjoon đang dùng bữa sáng. Thấy cậu từ trêи lầu đi xuống liền hỏi.
“Đi hiệu sách nhé. Em muốn mua vài món đồ dùng. Đầu tuần là nhập học rồi.” Jeon Jungkook kéo ghế ngồi đối diện anh. Trêи bàn đã có sẵn thức ăn. Trong như một bức tranh gia đình hạnh phúc mà cậu không bao giờ vẽ được.
Đây là hiệu sách còn có một quán cafe ở lầu cao nhất. Kim Namjoon đã lên đó dùng cafe và làm việc ở công ty. Hôm nay là cuối tuần mà anh ấy cũng bận rộn như thế. Jungkook mải mê ngắm nhìn dãy sách xếp theo màu vô cùng bắt mắt. Jeon Jungkook lướt tay qua những quyển sách rồi cậu chợt dừng lại. Nhìn chăm chăm vào một quyển sách ở trêи giá. Đây là khu đặt sách kiến trúc mà ai đó đã để một quyển tiểu thuyết ở đây. Jungkook tò mò đưa tay rút quyển sách ra. Trêи bìa mà hai người đàn ông tựa vai nhau cùng hướng mắt về bầu trời xanh. Tựa sách là tiểu thuyết “Call me by your name.” Jungkook lật giở từng trang sách, đọc chăm chú đem mắt dán vào quyển sách, đi về phía dãy sách tiểu thuyết.
“Ôi. Xin lỗi.” Jungkook hốt hoảng vội ngồi xuống nhặt những quyển sách. Cậu đã lơ đãng đụng trúng ai đó mà không biết làm rơi hết sách của người ta. Người kia cũng cúi xuống nhặt sách giúp cậu, cả hai cùng lúc đứng lên lại đụng phải đầu nhau. Cậu và người kia liền bật cười.
“Thật ngại quá.” Jungkook cười híp mắt. Đúng là ngại mà.
“Cậu Jeon?” Anh chàng kia lộ vẻ bất ngờ khi nhìn rõ mặt Jungkook.
Cậu ngước nhìn anh. Người đàn ông này từng đường nét trêи khuôn mặt đều có vẻ quen thuộc nhưng Jungkook là người không thể nhớ nổi mặt. Cậu chỉ giỏi nhận người qua mùi hương mà thôi. Jungkook nhíu mày nhìn người trước mặt. Anh ta mặc chiếc áo thun trắng và quần jean màu xanh sáng. Bên ngoài còn khoác áo sơmi kẻ dọc. Anh nhìn cậu mỉm cười giống như đã gặp được người mà anh tìm kiếm rất lâu. Anh chàng lấy trong túi ra một chiếc thẻ đưa đến trước mặt Jungkook.
“Tôi là cảnh sát đặc nhiệm Kang Seungho. Tôi được điều đến bảo vệ cậu. Jeon Jungkook, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.”
End chap 27
|
Chap 28: Một năm sau
Jeon Jungkook cùng với Kim Namjoon đang dõi theo người đàn ông ở trước mặt. Anh đi vòng quanh căn nhà, nhìn mọi ngõ ngách. Kim Namjoon nhíu mày nhìn đến Jeon Jungkook đang ngơ ngác bên cạnh. Nhìn người này chẳng giống như một cảnh sát gì cả. Có khả năng sao? Thế nhưng Jeon Jungkook một mực khẳng định là cảnh sát còn bảo anh đưa người này về nhà.
“Cậu ở đây có tốt không?” Seungho đi một vòng rồi quay lại ngồi vào ghế.
“Tốt lắm, anh ấy rất chu đáo.” Jungkook chỉ vào Namjoon. Cậu đặc biệt thấy thoải mái khi nói chuyện với người này. Không có tí nào đề phòng.
“Anh là cảnh sát à?” Kim Namjoon khoanh tay tựa lưng vào ghế. Anh hất cằm nhìn Seungho. Trông có vẻ Namjoon không mấy vừa ý.
Kang Seungho mỉm cười, anh ta lấy trong balo ra một tờ giấy rồi đẩu về phía Namjoon. Từ đầu đến cuối không có lấy một tia khó chịu vì người khác hiểu lầm, cũng không cố gắng giải thích bất kỳ điều gì. Vẻ điềm tĩnh này ngoại trừ Kim Taehyung, đây là người giống với kiểu cách của hắn nhất.
“Đây là chuyện riêng của tôi và cậu Jeon. Phiền anh lui đi được không?” Ngay lúc Kim Namjoon tính sẽ đưa tay nhận tờ giấy thì Seungho giật lại. Anh cười cười nhìn Namjoon.
Namjoon chần chờ không muốn đi nhưng Jungkook lại vỗ vai anh, gật đầu ý muốn nói cậu sẽ ổn thôi. Đối với Kim Namjoon, bất kỳ điều gì cũng không quan trọng bằng suy nghĩ của Jungkook. Cậu đã muốn anh tránh mặt, thì không còn cách nào. Kim Namjoon xoa đầu cậu rồi đi lên phòng.
Jungkook kéo tờ giấy mà Seungho đưa đến trước mặt. Theo như cảnh sát đặc nhiệm Hàn Quốc điều tra ra được vụ án của ông Jeon Jungsuk có vài điểm nghi vấn. Theo yêu cầu của toà án và Thiếu tướng nhận vụ án năm đó. Chúng tôi khẩn cấp điều tra lại vụ việc buôn ma tuý năm 2006. Yêu cầu đội trưởng Kang Seungho thi hành nhiệm vụ, tìm kiếm và bảo vệ an toàn tính mạng cho người thân duy nhất của ông Jeon – Jeon Jungkook. Phía dưới còn có chữ ký và dấu mộc đỏ của cảnh sát Hàn Quốc.
Jungkook thở mạnh, cậu cầm tờ giấy trêи tay cố gắng mở to mắt đọc rõ từng câu từ. Vậy là đơn kháng cáo của cậu, ai đó đã đọc nó và quyết định khởi tố lại vụ án. Vậy là ba cậu có ngày sẽ được rửa sạch tội qua quay trở về bên cậu. Jungkook mắt nhoè đi, cậu không muốn khóc ngay lúc này nhưng sao có thể kìm nén được. Cậu đã kêo oan suốt bảy năm và cuối cùng đã có người lắng nghe. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Kang Seungho nhẹ nhàng lấy trong túi ra khăn giấy lau nước mắt cho cậu.
“Cậu Jeon đừng quá xúc động. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi. Từ hôm nay tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu.”
…
Jeon Jungkook ngồi trong phòng xem đoạn phim mà một cô bạn đã quay cảnh Seungho lái xe đến chờ cậu tan trường.
Trong đoạn phim là Kang Seungho, anh mặc một chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean đen. Anh ấy luôn chọn những bộ quần áo năng động, nhìn thế nào cũng chẳng giống một đội trưởng đội cảnh sát.
Vẻ đẹp của người đàn ông này không lẫn vào đâu được. Những cử chỉ lịch thiệp đến từ người đàn ông luôn muốn đem lại cảm giác an toàn cho người mình yêu, dù xung quanh có rất nhiều cám dỗ vẫn chỉ để tâm đến một người mà thôi.
Anh đang dựa người vào cửa xe, khoanh tay đứng chờ cậu. Bên trong, Jeon Jungkook chen lấn dòng người đi ra ngoài. Hôm nay có một đám đông tụ lại không biết làm gì. Vừa nhìn thấy Jungkook, Seungho đã nở một nụ cười ấm áp như chính con người của anh.
“Jungkook, anh ở đây.” Vẫy tay ra dấu cho cậu nhìn thấy. Jeon Jungkook đi đến cạnh anh, Seungho đưa tay vuốt lại mái tóc cho cậu do chen vào đám đông mà bị rối. Và rồi họ rời đi ngay sau đó.
Trêи mạng xã hội đã lan truyền đoạn phim này khắp nơi. Họ nói rằng mỹ nam khoa kiến trúc là người đồng tính. Hôm nay lại là ngày Quốc Tế chống kì thị LGBT cho nên đoạn phim lại càng được chia sẻ rộng rải.
Cậu nhớ đến ngày đầu tiên gặp Kang Seungho, Namjoon đã rất khó chịu khi đối mặt với anh. Vậy mà một năm trôi qua, cậu và Seungho càng ngày thân thiết, anh chưa từng làm điều gì khiến cậu nghi vấn, đề phòng. Lại mỗi ngày cảm thấy quý mến người này hơn.
Điện thoại reo lên hồi chuông quen thuộc. Cậu đã cài nhạc chuông này dành riêng cho hội bạn của mình. Đoạn phim đã lan rộng lắm rồi, chắc chắn chúng nó cũng nhìn thấy.
“Nghe đây.” Jungkook miễn cưỡng trả lời. Biết chắc chắn đầu dây kia sẽ nói đến vấn đề gì.
“Này, Jeon Jungkook, ghê nha. Từ bao giờ xung quanh cậu toàn đàn ông thế?” Jimin cười lớn, xem ra họ đã bàn tán về chuyện này trước khi gọi cho cậu rồi.
“Thôi đi, chỉ là bạn bè như các cậu đấy.”
“Sao có thể? Anh chàng đó nhìn cậu như nhìn một em người yêu bé nhỏ đó.” Hoseok cũng lên tiếng. Họ đều chẳng biết Kang Seungho là ai. Jeon Jungkook cũng không nói. Xung quanh cậu đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cậu không muốn những người thân thiết phải liên luỵ đến chuyện của cậu.
Họ đã ngồi trò chuyện suốt cả buổi tối. Hôm nay cậu không có lịch trình gì. Kim
Namjoon đã bay đến Paris dự một buổi phỏng vấn lớn về doanh nhân trẻ. Cậu chỉ ở nhà một mình. Đáng lí ra hôm nay Kang Seungho sẽ đến đưa cậu đi chơi nhưng tin tức đã lan truyền khắp nơi. Cậu cũng ngại khi đối mặt với anh vào ngày nhạy cảm này. Jungkook hẹn anh ngày mai sẽ đến nhà hàng quen dùng bữa.
…
Kang Seungho lái xe đến trước cửa nhà của Kim Namjoon. Jungkook đã đứng chờ sẵn trước cửa. Anh bước xuống mở cửa mời cậu ngồi vào trong rồi mới quay về ghế lái. Thường ngày Jeon Jungkook có thói quen ngồi trêи xe đều không nói câu nào. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đường phố. Không hiểu rốt cuộc cậu trai trẻ như thế trong lòng có bao nhiêu phiền muộn.
Khoảng thời gian đầu rất khó khăn. Kim Namjoon luôn quản lí giờ giấc của Jungkook. Mặc dù anh chẳng hỏi cậu về lí do tại sao cậu lại gặp gỡ Kang Seungho và họ trở nên thân thiết. Tuy vậy Kim Namjoon không mấy vui vẻ khi cậu đi cùng Seungho. Nhưng với cách cư xử lịch sự của phương tây, anh ấy không xen vào chuyện riêng của cậu. Miễn là mỗi ngày Jeon Jungkook về nhà đúng giờ, thành tích học tập tốt là được. Vốn dĩ Namjoon cũng chẳng phải người nhàn hạ, dần dần thấy có Seungho đưa đón cậu cũng không phải chuyện đáng lo ngại.
Jeon Jungkook giờ đã học năm ba, sắp tốt nghiệp rồi. Thành tích học tập vô cùng tốt, cậu còn nhận được vài hợp đồng thiết kế. Nếu như ngày trước cậu sẽ vênh váo, ngẩng cao đầu nhìn đời. Bởi vì ở đất Hàn, ai cũng đều tâng bốc cậu. Thì bây giờ, vừa đi làm vừa đi học, một mình bôn ba trêи đất Mỹ. Dù có Kim Namjoon ở bên nhưng cậu chưa từng gây phiền đến anh. Jungkook tuy giỏi nhưng rất hiểu chuyện, cậu làm việc gì cũng đều đặt đam mê vào. Hiện tại đã có hẳn một phòng vẽ riêng, lại còn làm việc độc quyền cho một khách sạn lớn ở Los Angeles. Những bức tranh được treo ở đó đều là của cậu.
Thời gian qua cậu sống rất vui vẻ, dường như những chuyện ở quá khứ đều đã trôi vào quên lãng. Cũng đúng, đoạn tình cảm với người kia không có hứa hẹn, chẳng có gì rõ ràng. Cậu đã để lại tất cả cho hắn còn bản thân quyết tâm rời đi không quay đầu lại. Jeon Jungkook thường ngày lướt trêи mạng thấy đăng tin về Kim Taehyung đều không thèm để tâm tới. Đến nhìn qua một lần xem tiêu đề cũng không.
Thông tin về Kim Taehyung và gia đình, cậu chẳng để ý đến. Ngay cả mẹ và ông ngoại theo lời kể của bạn cậu cũng chẳng tìm kiếm Jungkook. Họ đối với cậu coi như không có đứa con, đứa cháu này. Trêи mặt báo đều lơ những câu hỏi về cậu. Jeon Jungkook mỉm cười, vậy cũng tốt, có lẽ đã có Kim Taehyung trợ giúp họ chẳng cần lợi dụng cậu. Từ lâu cậu cũng không tha thiết gì với gia đình này.
Cậu cùng với Kang Seungho đi học hỏi kinh nghiệm khắp nơi. Anh chỉ cho cậu cảm nhận về cuộc sống nói rằng cậu hãy bất chấp yêu nhiều vào mới có được cảm hứng trong nghệ thuật. Jungkook khi đó chỉ biết cười, đem câu nói đó cho rằng anh ấy đùa thôi.
Dù vậy chỉ có người trong cuộc mới rõ nhất. Jeon Jungkook luôn làm lơ anh ấy, cậu hiểu rõ những câu nói ẩn ý về chuyện cậu hãy mở lòng đón nhận tình yêu. Kang Seungho luôn gửi thông điệp vào đó. Jeon Jungkook những lúc như thế liền lãng tránh sang chuyện khác. Họ luôn đi cùng nhau, Seungho là người khéo léo trong giao tiếp. Anh đi đến đâu cũng được mọi người chào đón, những khách hàng của cậu hầu như ai cũng biết đến anh. Họ cũng thường hay hỏi về anh và cậu, Seungho thì vui vẻ cười còn Jungkook lại im lặng không trả lời.
Cũng may là nhờ có Seungho đưa cậu đi đây đi đó, mở mang kiến thức. Ngày trước chỉ có Namjoon, anh rảnh mỗi cuối tuần chở cậu đi học vẽ được vài tiếng thôi. Kang Seungho hay nói chi phí anh ấy đến Mỹ ở cạnh cậu đều do sở cảnh sát trả. Cho nên mới rảnh rỗi suốt ngày hộ tống cậu.
Jeon Jungkook chưa từng hỏi về gia thế của Seungho nhưng nhìn cách anh ấy tiêu tiền liền biết đây chắc hẳn là công tử, con trai cưng rồi. Kì thật ở Hàn, cảnh sát làm chức vụ cao đa phần đều có xuất thân trâm anh thế phiệt.
Sở cảnh sát không thể chi ra tiền cho anh xài phung phí như thế đâu. Chỉ có thể chi một phần mười số tiền hàng tháng anh ấy dùng thôi. Kang Seungho đi vào khu mua sắm muốn gì muốn đó, chạm vào thấy vừa ý liền mua không cần hỏi giá. Anh ấy còn ở trong khu nhà cao cấp gần với nhà của Namjoon.
Kang Seungho không than phiền khi đi xem nhạc kịch hay chở cậu đi đến những lớp học mỹ thuật, chờ cậu học hàng giờ liền, có khi còn ngủ gật. Jeon Jungkook cũng không trách anh tại sao lại xài tiền hoang phí. Ngày trước khi cậu còn là đại thiếu gia, cũng từng như thế. Hai người ở bên cạnh nhau, thông cảm và thấu hiểu.
Xe dừng trước cửa nhà hàng, nhân viên mở cửa xe nhìn thấy Jungkook liền mỉm cười chào cậu thân mật. Jeon Jungkook đi thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc của cậu. Hàng tuần cậu và anh đều đến đây. Đây là một nhà hàng bình dân Hàn Quốc, dù cậu đã rời Seoul nhưng vẫn nhớ món ăn ở đó. Ăn đồ tây cảm thấy không quen. Điểm này cậu và Seungho lại giống nhau nhất, rất khác với Namjoon. Anh ấy thích những món ăn nhanh
“Ahhh anh Jungkook.” Một cậu bé từ trong bếp chạy đến sà vào lòng cậu.
Thằng bé là con lai Hàn – Mỹ nhưng nét châu Á vẫn rất rõ trêи khuôn mặt bầu bĩnh. Nhà hàng cũng là nơi ở của chủ. Cậu còn nhớ có một lần thằng bé không thể vẽ được bài thực hành cho nên đã khóc không dám bước vào nhà. Tình cờ hôm đó Jungkook cũng có mặt, cậu đã giúp thằng bé, chỉ nó cách vẽ và ý tưởng. Sau đó ngày càng thân hơn mới biết thằng bé cũng thích mỹ thuật.
“Hôm nay em học ngoan không?” Jungkook đưa tay bế cậu bé ngồi lên đùi. Mới đây đã lên lớp năm rồi, người ngày càng béo tốt.
“Rất tốt. Em nhớ anh Jungkook với anh Seungho lắm. Hôm nay em được khen, có hẳn một ngôi sao trong vở vẽ luôn đó.” Mike chu chu môi ôm Jungkook.
“Giỏi lắm. Thế cuối tuần này có muốn đến công viên không?” Seungho từ bên ngoài đi vào nghe được hết câu chuyện. Anh ngồi xuống tiện tay xoa đầu cậu bé. Jungkook ngước nhìn anh, đôi mắt rực sáng. Không khó nhìn ra cậu cũng thích đi công viên.
“Này, đừng phiền các anh. Mau vào học bài đi con. Ba sẽ mua pizza cho.”
Ông chủ đem những món quen thuộc ra đặt lên bàn cậu. Cậu đã quen nơi này đến mức bàn cũng để riêng cho cậu, món ăn cũng ghi nhớ là món Jungkook thích.
“Không sao mà chú. Cũng không phải lần đầu đưa Mike đi chơi.” Ở đất khách quê người có thể tìm thấy một gia đình Hàn lại ấm áp hạnh phúc như thế. Jungkook rất vui khi được quen biết họ.
“Thế cuối tuần này anh đưa Mike và Jungkook đi chơi nhé.” Seungho cười híp mắt nhìn cậu bé. Mike vỗ tay phấn khích khiến cho hai má vốn đã bầu bĩnh giờ lại rung rung lên. Kang Seungho rất biết cách lấy lòng trẻ con. Jungkook bỉu môi nhìn anh, Seungho thật sự xem cậu giống như Mike hay sao chứ.
Jeon Jungkook mỉm cười, cậu đã dần yêu nước Mỹ rồi.
…
Jung Ami lướt tất cả các trang mạng, đâu đâu cũng là hình ảnh của Jeon Jungkook và một người đàn ông lạ mặt. Cái tên Jeon Jungkook đã không còn xa lạ với giới trẻ Hàn Quốc. Cậu ấy còn từng được lên các bảng xếp hạng mỹ nam học đường. Lại còn là cháu trai duy nhất của gia tộc họ Lee. Cho nên việc cậu thân mật với một người đồng giới được đăng tải rất nhiều.
Vậy là Jeon Jungkook đang ở Mỹ!!!
Ami tắt điện thoại lén nhìn đến Kim Taehyung, hắn vẫn chăm chú vào hồ sơ không có để ý đến cô.
Một năm trở lại đây sự nghiệp của Kim Taehyung lên nhanh như diều gặp gió. Hắn đưa công ty của nhà vợ lên một cấp bậc mới, liên thông hợp tác với cả công ty của anh trai hắn. Nhưng tình cảm vợ chồng không mấy thuận lợi. Hắn đi sớm về muộn, hoàn toàn chưa từng bắt gặp hắn với Lee Dahye ra ngoài cùng nhau.
“Anh Kim, đến giờ bay rồi.” Một cô nhân viên ở sân bay đi đến nói với hắn. Kim Taehyung có một chuyến công tác tại Mỹ. Lee Mansik đã giao cho hắn toàn quyền quyết định và Kim Taehyung muốn đánh vào thị trường nước ngoài. Hắn hình như chẳng biết Jeon Jungkook đang ở đâu cả. Bởi vì hắn có việc nên buộc phải đi thôi. Ami mỉm cười đeo túi xách đi phía sau hắn.
…
Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Mỹ đã đáp tại sân bay quốc tế Los Angeles. Hắn ngồi trêи máy bay gần nửa ngày, đến nơi trời cũng đã tối hẳn.
Kim Taehyung cùng Jung Ami vừa rời khỏi sân bay đã nhìn thấy Daniel. Anh ấy bay sớm hơn một ngày. Lúc nào cũng thế. Daniel luôn đi trước một bước để thám thính tình hình, bảo vệ an toàn cho hắn.
Kim Taehyung dạo này làm việc khá bận, hắn rất ít khi có thời gian ngủ. Hắn để vali ở ngoài cho Daniel xử lý còn bản thân vào trong xe nghỉ ngơi. Jung Ami cũng không muốn phiền hắn. Cô mở cửa ngồi ở ghế bên cạnh Daniel.
“Anh Kim, chúng ta đi đâu?” Vừa vào khởi động xe, Daniel đã nhìn về hắn dò hỏi.
“Đến nhà anh tôi.” Kim Taehyung im lặng vài giây, hắn trả lời trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
“À hiện tại…” Daniel vừa định nói điều gì đó Jung Ami đã giữ tay anh lại. Cô trừng mắt lắc đầu nhìn Daniel. Anh cũng vội thu lại lời nói.
“Sao không nói tiếp?” Hắn mở mắt nhìn về hướng của Daniel.
“À hiện tại anh Namjoon đã bay sang Paris rồi. Anh về đó không tiện lắm hay là đến khách sạn chỗ em ở trước đã.” Jung Ami bối rối nói với hắn. Kim Taehyung phẩy tay ý muốn bảo làm sao cũng được. Hắn đang cần một chỗ nghỉ ngơi trước. Ami thở phào nhẹ nhõm, lại quay sang nhìn Daniel như trách móc.
Xe lăn bánh đến khách sạn SLS lớn nhất Los Angeles. Kim Taehyung luôn luôn chọn những nơi đẳng cấp nhất cho cô. Ở Hàn thì sống tại khu biệt thự cao cấp, đến Mỹ lại ở khách sạn bậc nhất. Jung Ami nhìn khuôn viên xung quanh, mỉm cười hài lòng. Kim Taehyung đã lên phòng trước, hiện giờ chỉ còn Jung Ami và Daniel đang ở sảnh khách sạn.
“Em đã nói anh những chuyện liên quan đến Jeon Jungkook đừng nhắc nữa mà.” Ami đem ly nước đặt trêи bàn vội vàng trách Daniel.
“Anh không nói về cậu Jeon. Chỉ nói cho anh Kim biết không nên về nhà thôi.” Daniel nhìn cô. “Em đã để tâm đến chuyện của anh Kim quá nhiều rồi.”
“Anh nói với em chuyện Jeon Jungkook ở cùng với Namjoon. Đang sống rất tốt. Có phải Kim Taehyung kêu anh điều tra hay không?” Jung Ami ngồi thẳng người, cô hơi cao giọng.
“Anh Kim chưa từng bảo anh điều tra về cậu ấy. Chỉ là tình cờ anh đến Mỹ trước muốn tìm chỗ ở tốt cho anh Kim nên mới biết cậu ấy ở cùng Namjoon thôi. Em đừng nhạy cảm quá được không?” Daniel thường ngày vô cùng chiều chuộng nhẹ nhàng với cô. Nhưng cứ động đến Jeon Jungkook là Jung Ami lại không kiểm soát được hành động.
“Nếu như em không cố gắng giữ lấy tình cảm này thì em sẽ mất anh ấy. Tình cảm bao năm qua em dành cho Kim Taehyung, anh không phải người hiểu rõ nhất hay sao? Anh giúp em che giấu chuyện về Jeon Jungkook được không?” Jung Ami nắm tay Daniel. Cô ấy tha thiết nhìn anh, giọng nói cũng đã nghẹn đi như khẩn khoản cầu xin Daniel giúp cô.
Daniel nhìn cô thật lâu, rồi nhìn đến bàn tay thon dài đang nắm lấy tay anh. Những lúc cô ấy vì muốn năn nỉ anh giúp cô đến bên cạnh Kim Taehyung đều như thế. Thật ra Jung Ami đối với anh không phải người xấu. Chỉ trách cô ấy rơi vào một tình yêu không rõ ràng lại là một người bi luỵ mà thôi. Daniel nhìn cô gái trước mặt, cô ấy làm tất cả mọi chuyện đến cuối cùng chỉ khiến có người khác thấy đáng thương.
“Ami, tình yêu vốn dĩ nên đến từ hai phía. Một mình em vun đắp thì có ý nghĩa gì? Cho dù anh Kim chưa từng thừa nhận thì đã sao? Việc em hoảng sợ trước Jeon Jungkook cho thấy em đã thật sự thua rồi.” Daniel gạt tay cô, anh chau mày lo lắng nhìn cô gái xinh đẹp, mỏng manh với đôi mắt luôn trực trào nước mắt khi nhắc đến Kim Taehyung.
“Jung Ami, anh chỉ nói với em một câu thôi. Nếu như tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan?”
Nói rồi anh đứng dậy rời đi. Để lại một mình Jung Ami ngồi chơ vơ tại sảnh lớn. Đây là lần đầu tiên anh rời khỏi cô khi cô cần người bên cạnh.
End chap 28
|
Chap 29: Một trận ghen tuông
Dường như trái múi giờ cho nên Kim Taehyung không thể ngủ ngon giấc được. Hắn chỉ vừa chợp mắt một chút đã tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ, hắn mệt mỏi ngồi dậy. Chỉ vừa giữa đêm thôi. Kim Taehyung xoay người căng vai, một năm gần đây hắn chẳng cảm thấy có gì thú vị trong cuộc sống cả. Nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Chắc Ami đã ngủ rồi hắn cũng không muốn sang phòng đánh thức cô ấy. Kim Taehyung thay đồ muốn đi tìm món gì bỏ bụng.
Kim Taehyung đi dọc hành lang khách sạn, hắn chăm chú nhìn vào những bức tranh treo trêи tường. Kim Taehyung không mấy để ý đến mỹ thuật, việc đi vào bảo tàng ngắm tranh đối với hắn là nhàm chán. Thế nhưng những bức tranh này lại vô cùng thu hút hắn. Khi nhìn nó, hắn có cảm giác như ai đó luôn dõi theo từng bước chân của hắn. Cảm giác rất gần với người hoạ sĩ.
Kim Taehyung xoa trán, tự nhủ là do đã quá mệt nên đầu óc không được tỉnh táo. Hắn bấm thang máy đi xuống sảnh lớn. Lúc vừa đến đây do buồn ngủ nên hắn không để ý. Sảnh khách sạn có một bức tranh rất lớn, đặt ngay trêи vách tường phía thang bộ. Hắn đi đến đó nhìn ngắm bức tranh. Trêи tranh vẽ một người đàn ông tất cả từ mặt mũi đến cơ thể đều đen chỉ có một trái tim đỏ. Gã trong tranh cầm trêи tay mặt nạ bạc, che một nửa khuôn mặt, lộ ra một bên mắt đang khóc.
Hắn nhíu mày nhìn bức tranh, bỗng dưng có cảm giác ớn lạnh. Trong lòng bồn chồn không biết phải diễn tả như thế nào. Đến cơn đói cồn cào trong bụng cũng chẳng còn. Phía sau có tiếng bước chân, Kim Taehyung nhạy cảm quay đầu lại thấy quản lí khách sạn đang đi đến chỗ hắn.
“Ngài Kim, ngài có chuyện gì sao?” Người quản lí nhìn Kim Taehyung, hắn mới chợt nhận ra nãy giờ hắn đã đứng nhìn bức tranh gần nửa tiếng đồng hồ.
“À không. Có điều bức tranh này đẹp nhưng hình như không hợp để treo ở khách sạn. Nơi kinh doanh đúng chứ? Nó quá ảm đạm.” Kim Taehyung khoanh tay lại nhìn vào bức tranh.
“Chính vì nó ảm đạm nhưng quá đẹp cho nên tất cả những vị khách quý đến đây đều hỏi mua. Họ còn đấu giá bức tranh này với một con số không hề thấp.”
“Ai đã vẽ thế?” Kim Taehyung không mấy để tâm đến việc bức tranh nổi tiếng như thế nào. Hắn chỉ muốn biết là ai đã vẽ một tác phẩm khiến người xem nhìn vào đã thấy đau thương.
“Cậu ấy là hoạ sĩ kiêm vai trò thiết kế cho khách sạn của chúng tôi.” Người quản lí đi đến chỉ vào một góc nhỏ dưới bức tranh. “Chữ ký của cậu ấy “JK” còn có tên của bức tranh “The Truth Untold” nhưng tôi e là ngài không thể mua nó.”
Người quản lí ái ngại nhìn Kim Taehyung. Anh ta biết cậu trai hoạ sĩ kia đã từ chối rất nhiều lần về đề nghị mua bức tranh. Hiện tại việc nói trước với khách là sẽ không bán đã được ông chủ giao lại cho anh.Tránh phiền đến người kia.
“Tại sao không thể?” Trong giây lát anh thấy khoé môi Kim Taehyung giật giật như đắc ý. Không còn vẻ suy tư như lúc đầu nữa.
“Cậu ấy tuyên bố sẽ không bao giờ bán. Cậu ấy nói bức tranh này vẽ lên để những người làm chuyện tội lỗi nhìn vào đều sẽ thấy bản thân trong đó, cảm thấy hổ thẹn. Cho nên không bán với bất cứ giá nào.”
Kim Taehyung nghe xong câu nói khuôn mặt hắn liền đanh lại. Hắn nhướng mày nhìn người quản lí. “Ý cậu ta không phải thế đâu.”
Hắn để lại một câu nói đầy ẩn ý rồi rời đi. Người quản lí nhìn hắn rồi lại nhìn bức tranh. Quả đúng là người hoạ sĩ dặn anh nói như thế với khách hàng. Còn ý nghĩa thật sự mà cậu ấy muốn truyền đạt thì anh không biết. Có điều Kim Taehyung là người đầu tiên phản bác.
…
Kang Seungho và Jeon Jungkook hẹn nhau cùng mặc áo thun trắng. Cho dù thời tiết se lạnh nhưng đến công viên vận động nhiều một lúc sẽ nóng. Họ đến nhà hàng dùng bữa sáng, Mike đã thức dậy còn sớm hơn anh và cậu. Thằng bé rất hào hứng còn mang theo balo hình voi con. Jeon Jungkook làm vài động tác quen thuộc như đem balo đến kiểm tra xem còn thiếu thứ gì.
“Hình như còn thiếu bình nước đấy” Jungkook ngước nhìn Mike.
“Anh Seungho nói khi đến Disneyland có nhiều đồ uống ngon. Anh Seungho và em sẽ uống đá xay.” Mike chạy đến bên cạnh Seungho. Anh thuận tay bế thằng bé lên.
“Hay quá ha. Không khéo lại viêm họng đấy.” Jungkook cằn nhằn thế nhưng lại kéo khoá balo cầm trêи tay. Seungho phì cười, anh biết Jungkook cũng thích uống đồ lạnh.
“Mike chào ba mẹ chưa?”
“Dạ rồi. Ba mẹ còn bận trong bếp, mình mau đi thôi. Không mẹ lại nói em phiền các anh.”
Kang Seungho đem hai chân Mike kẹp vào cổ, bế cậu nhóc ngồi trêи vai. Jeon Jungkook vừa vào cổng liền chạy đến quầy lưu niệm, cậu định sẽ mua cài chuột cho cả ba nhưng Mike lắc tay. Cậu bé tháo cài Mickey trêи tóc cậu, chỉ tay vào cài tai thỏ màu tím nói Jungkook cài cái này mới hợp.
Jungkook híp mắt cười rồi cũng nghe theo lời Mike. Kì lạ là cậu chưa bao giờ nghĩ mình đủ kiên trì và nhẫn nại giữ một đứa trẻ. Thế nhưng từ ngày gặp Mike, cậu mới biết bản thân hoá ra lại rất cưng chiều trẻ con. Muốn cái gì cậu cũng đáp ứng. Lại rất nhỏ nhẹ dạy dỗ.
Kang Seungho thật sự đem lại cảm giác đàn ông gia đình. Anh ấy dốc hết sức chạy nhảy chơi đùa cùng với Mike. Họ mua vé vào cổng lại nhanh chân đi đến những toà lâu đài tí hon, ngồi trêи thuyền cho Mike xem các nhân vật hoạt hình ca hát. Mike đòi đi tàu lượn siêu tốc, Jungkook nói không được cho nên cậu nhóc xụ mặt buồn bã, kéo tay Seungho đi trước để Jungkook ở lại. Seungho ngoảnh đầu nhìn cậu, anh đành dắt Mike đi đến khu tàu lượn trước đã, dù gì thằng bé cũng không được chơi.
Sau khi nhìn thấy tàu lượn quá cao Mike liền ôm Jungkook xin lỗi vì dỗi cậu. Thằng bé đáng yêu như thế làm sao nỡ giận chứ. Chơi được một lúc thấy thấm mệt. Seungho đề nghị vào quán ăn trưa, nghỉ ngơi. Mike đi ở giữa, một tay cầm tay Jungkook, một tay nắm tay Seungho. Quả thật như một gia đình hạnh phúc.
…
“Anh, khu đất chúng ta dự định đầu tư là ở phía sau Disneyland. Nơi đó đang huy hoạch, có ý kiến đề xuất làm chuỗi khách sạn để du khách vừa có thể đến tham quan vừa nghỉ chân. Dù sao Disneyland là công viên giải trí nổi tiếng, ai cũng đều đổ xô đến đây. Từ thành phố lái xe tới nơi cũng hơn nửa tiếng. Khách có chỗ nghỉ ngơi sẽ thuận tiện hơn.”
Jung Ami ngồi bên cạnh phân tích chiến lược cho Kim Taehyung. Hiện tại xe đang di chuyển vào khu giải trí. Đây là nhà đầu tư đầu tiên trong ngày mời hắn đến tham quan. Kim Taehyung cũng chưa mấy hài lòng, vốn dĩ hắn biết Disneyland nổi danh nhưng danh tiếng của công ty hắn đã có đẳng cấp riêng, không đầu tư ở những nơi xa thành phố.
Nhân viên mở cửa xe cho hắn. Kim Taehyung và Jung Ami liền được mời lên văn phòng chính của chủ tịch. Hắn nhìn dòng người đông đúc đến tham quan không hiểu rốt cuộc sao phải dắt những đứa trẻ đến khu vui chơi. Nên cho chúng đọc nhiều sách và học kỹ năng sống mới hợp lí.
…
Kang Seungho đưa Jungkook và Mike đi bắn súng. Họ chơi rất vui, Jungkook đặc biết thích trò này. Bắn súng vô cùng chính xác còn được nhận phần thưởng Mike đã chọn thỏ bông lớn cho cậu. Jungkook ôm thỏ bông đi bên cạnh Seungho đang cõng Mike đến một quầy nước. Cậu muốn dùng dâu đá xay còn Mike và Seungho lại chọn cookie. Sở dĩ môi cậu đã hồng lại còn dùng dâu có siro nên ngày càng ửng đỏ. Seungho nhìn môi cậu cố tình nói một câu.
“Anh thèm ăn dâu quá.”
“Môi anh Jungkook giống như trái dâu vậy.” Mike chỉ chỉ môi cậu. Thật sự nhóc con không hiểu ý của Seungho nhưng cậu hiểu. Jungkook đỏ hết cả hai tai, cậu che che tai, đánh vào người Seungho rồi quay đi.
Disneyland chia ra rất nhiều khu. Khi đã vào khu vực trò chơi liền cách khá xa với khu ăn uống. Họ tìm một chỗ ngồi nghỉ chân để dùng thức uống, Mike muốn uống hết trước khi tan đá. Seungho để Mike ngồi trêи chân, Jungkook ở bên cạnh xem điện thoại. Cũng gần đến chiều rồi, hôm nay sẽ có một biểu diễu hành và nhạc nước.
“Hình như sắp mưa rồi Jungkook.” Seungho nhìn lên bầu trời mây đen đang kéo đến. Jungkook chau mày, đến đây không được xem diễu hành và nhạc nước thật sự rất tiếc. Hôm nay cũng không có đem dù theo.
Seungho vừa nói xong là trời đổ mưa. Jungkook nhanh chóng kéo hai người kia ngồi nép vào mái hiên. Dạo này thời tiết đã se lạnh còn hay có mưa phùn. Ngồi một lúc sẽ tạnh. Nhưng mà nơi trú mưa nhỏ thế này lúc sau mưa tạt vào người Mike chắc chắn ngày mai sẽ cảm mất.
Jungkook nhìn dòng người chạy náo loạn tìm chỗ trú mưa cậu sốt ruột. Chắc cơn mưa sẽ dai dẳng, ngày càng nặng hạt dần. Mike rất dễ bị cảm lạnh. Hôm nay ỷ y không đem theo áo khoác cho cậu bé.
“Chỗ này cũng gần xe. Anh chạy ra lấy áo khoác và dù trong cốp đem đến cho Mike.” Seungho quay sang nói với cậu.
“Như thế anh sẽ ướt mất.” Jungkook lắc đầu lại cảm nhận bé con trong tay đang rung lên.
“Không sao. Em ở đây chờ anh nhé.”
Seungho nhìn thấy tình hình không ổn liền gấp rút che đầu chạy qua màn mưa.
Jungkook lo lắng nhìn theo bóng lưng anh. Ngày trước cậu nghĩ Seungho là cậu ấm, chỉ biết xài tiền phung phí. Không ngờ có ngày nhìn thấy anh ấy vì một cậu bé đang lạnh lại không suy nghĩ đội mưa chạy đi tìm áo khoác. Đôi khi vì cách sống mà quên anh ấy cũng là một cảnh sát, so với mưa gió chắc hẳn đã từng trải qua nhiều chuyện xả thân. Jungkook mỉm cười, đem Mike ôm chặt vào lòng sưởi ấm.
…
Kim Taehyung cùng Jung Ami bước ra từ văn phòng. Ở trong cách âm cho nên hắn không biết ngoài trời đang đổ mưa. Kim Taehyung nhíu mày nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ gặp đối tác tiếp theo. Mưa lớn thế này xe đưa đón cũng khó mà đi vào đây. Hắn rất ghét trễ hẹn.
“Anh Kim, đi hướng này.” Nhân viên đem dù che cho hắn và Ami.
Kim Taehyung đi vào nơi đỗ xe, hắn đứng trêи bậc thềm chờ lái xe đến. Jung Ami hôm nay mặc một chiếc đầm mỏng, cô đưa tay ôm vào người xoa xoa cho cơ thể ấm lên. Hắn quay sang nhìn cô rồi nhanh tay cởi áo vest khoác lên vai Ami. Jung Ami cúi đầu, hai má đã phớt hồng. Cô đưa tay vén lọn tóc, đứng nép vào người hắn.
Kim Taehyung nghe tiếng người chạy đến gần chỗ hắn đứng. Hắn nhìn thấy một người đàn ông mở cốp xe lấy dù che mưa rồi kéo áo khoác vội vã đóng cốp xe quay về hướng khu vui chơi. Hắn chau mày nhìn thấy hình ảnh người này vô cùng quen thuộc.
“Em đứng đợi xe rồi đến chỗ hẹn trước. Bàn bạc với đối tác những gì chúng ta đã tính. Anh còn có việc sẽ đến sau.”
Hắn nói nhanh rồi bật dù chạy đi theo người đàn ông đó. Jung Ami ngỡ ngàng không biết Kim Taehyung lại có dự định gì. Cô không có dù không thể chạy theo hắn được. Vả lại còn có cuộc hẹn đang chờ.
…
Kang Seungho che dù vừa chạy vừa cố gắng giữ áo khoác không dính nước mưa. Chạy đến nơi đã nhanh chóng đem áo khoác mặc cho Mike. Nhóc con bé nhỏ lọt thỏm vào trong áo. Anh gấp dù đặt bên chân, bây giờ mới có thể thở đều. Đoạn đường xa hơn anh nghĩ lại còn chạy trong màn mưa. Cả người anh đã ướt hết. Jungkook chậc lưỡi, ôm Mike trong lòng đem khăn giấy nhướng người lau mặt cho Seungho.
“Khăn giấy ở đâu vậy em?” Seungho ngồi thẳng người. Anh không có ý định chặn cậu lại tự làm mà để Jungkook chăm sóc.
“Vừa nãy thấy Mike bị tạt mưa, chị kia có cho em khăn giấy. Đã đội mưa đi rồi.” Jungkook lại lấy khăn giấy lau người cho anh.
“Mike ổn không? Hay hết mưa chúng ta về nhé?” Seungho ôm mặt Mike cưng nựng.
“Em không sao. Nhưng về cũng được, anh Seungho ướt hết rồi.”
Mike chu chu môi có vẻ miễn cưỡng nhìn anh. Seungho bật cười xoa đầu cậu bé. Ba mẹ Mike không có thời gian suốt ngày bận rộn với nhà hàng, Mike lại là con một ở nhà không có ai chơi. Anh hiểu nhóc con hôm nay lần đầu đi Disneyland rất hy vọng có thể xem diễu hành.
“Lát anh sẽ vào nhà vệ sinh sấy đồ. Một chút là khô thôi mà.”
Jungkook cũng hiểu ý anh muốn cho Mike chơi vui hết ngày hôm nay. Cậu không nói gì chỉ chăm chú lau người cho Seungho
Họ quây quần như một gia đình chăm sóc che chở cho nhau. Tất cả cử chỉ ôn nhu của cậu trai đều thu vào ánh mắt người đàn ông đang đứng ở mái hiên đối diện. Kim Taehyung mím môi, nhìn Jeon Jungkook một tay vòng qua ôm lấy đứa trẻ, một tay vươn ra đem khăn giấy lau người cho tên kia. Xung quanh hắn toàn là âm khí, u ám mùi chết chóc, đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào cậu. Chân mày rậm của hắn cau lại, Kim Taehyung ngửa mặt ghiến chặt răng.
Hạnh phúc quá nhỉ?
Ngày trước Jeon Jungkook có thế nào vẫn chạy về phía hắn. Cậu ta dám rời đi lại còn đem bi thương gửi vào bức tranh, để lại tất cả mọi thứ cho hắn. Ai cho Jeon Jungkook cái quyền từ bỏ tình cảm mà cậu ta dành cho hắn. Từ bao giờ Jeon Jungkook tự cho mình là tài giỏi đủ mạnh mẽ chống chọi lại cuộc đời mà không cần hắn. Hiện giờ hắn rất muốn đem cậu trai kia kéo đi, hỏi tội cậu ta dám rời xa hắn.
Có gan đi thì đừng để hắn gặp lại!!!
Điện thoại đổ chuông, Kim Taehyung nhíu mày nhìn vào màn hình. Thấy dãy số quen gọi đến. Hắn nghe máy.
“Anh, bao giờ anh tới?” Có lẽ Jung Ami đã đến chỗ hẹn ngồi chờ hắn.
“Em thay mặt anh giải quyết. Đừng gọi cho anh nữa.” Kim Taehyung gằn giọng rồi lạnh nhạt tắt máy.
Nghe giọng Kim Taehyung cô liền biết hắn đang có chuyện không vui. Giọng nói đã trầm thấp như đang kìm nén điều gì. Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung bỏ công việc của hắn, còn có chuyện gì quan trọng hơn hay sao? Jung Ami ngồi một mình trong phòng hẹn, tâm trạng cô đang vô cùng rối bời.
Kim Taehyung nhìn điện thoại, hắn không chần chừ bấm nhanh số máy.
“Chào ngài Kim. Có gì cần tôi giúp sao?”
Bên đầu dây là giọng đàn ông người Mỹ.
“Sắp xếp một cuộc hẹn cho tôi với cậu hoạ sĩ chỗ ông.” Kim Taehyung nhếch mép nhìn về hướng cậu bé trong tay Jungkook.
“Nói với cậu ấy, Kim Taehyung đang tìm.”
End chap 29
|