Yêu xa có phải là cái tội.
|
|
Cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly. Ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời ta, ta chào buổi sáng, ta chào buổi tối, có người ở lại vài phút, người vài tháng, người một năm, có người là cả đời. Cho dù người đó là ai thì ta cũng gặp gỡ rồi chia ly.Sau những lần chia ly ta trở về với chính ta nơi thời gian hàn gắn mọi tổn thương nhưng có những người rất đặc biệt họ luôn đi tìm một nơi khác biệt nơi mà những "méo mó " của bản thân được mọi người chấp nhận,một nơi họ không còn bận tâm đến bất kì những sóng gió bên ngoài.Một nơi yên bình như thế chính ta cần nhưng tìm đâu ra nơi như vậy gặp nhau là một cái duyên nhưng đến với nhau lại là cái phận khi cả hai đều chấp nhận không thể thuộc về nhau đó là sự giả vờ , tôi có đọc đâu đó bài thơ ý viết rằng : Ta giả vờ không nhớ Người giả bộ lãng quên Chúng ta tự xây lên Một bức tường khoảng cách. Ta giả vờ không trách Người vờ chẳng bận tâm Chúng ta cứ âm thầm Làm đau nhau như thế. Ta giả vờ mạnh mẽ Người giả bộ cười tươi Nên dù cạnh bên thôi Mà trái tim cách biệt. Ta giả vờ không biết Người giả bộ không hay Nên hai trái tim này Vẫn ngày đêm đi lạc. Có một câu chuyện hay mà tôi muốn kể,câu chuyện đó có lẽ làm tôi nhận ra tình yêu giữa hai con người cùng giới nó lại khác biệt và kì diệu đến thế nhưng lại chẳng dễ đến được với nhau trọn đời trọn kiếp và tôi nhận ra chính tôi bí mật của trái tim mình...Mong ai đó có thể có thể hiểu và tìm thấy tôi lúc này.
|
Nó là đứa thích chơi game và ham game một tuần dành hơn 28 tiếng đồng hồ để chơi.Nó là đứa thích ngủ nướng vào cuối tuần,thích dong duổi một mình trên những con đường đầy cát bụi và đôi khi trên triền đê lộng gió,nó thích nhâm nhi một chút rượu hay chạm môi từng chút từng chút tách cà phê nóng bên ban công nhà mỗi khi gió mùa đông Bắc tràn về...Nói chung nó là người tôn thờ chủ nghĩa cô đơn.Nó thường cười nhếch khi những người bạn xung quanh trao nhau những câu đại loại như "I love you forever".Đối với nó trên đời dường như là không có tình yêu và không có gì là mãi mãi kể cả tình bạn.Nếu có ai đó gửi những lời yêu thương đến nó ngoài người thân trong gia đình thì nó đáp trả lại bằng sự vô cảm đến khó chịu.Nó thích ngắm màu xanh của trời khi ngả sang màu xám hoàng hôn một màu sắc lẻ tẻ đơn độc như chính nó vậy,nó không có nhiều bạn vì thế cũng chẳng có bạn thân. Lý do không phải nó là người có ngoại hình khác biệt mà vì nó tách ra khỏi mọi người vì vẻ lạnh lùng ít nói.Ngày nào nó cũng chỉ đi một mình thậm chí ở nhà cũng một mình vì ba mẹ nó bên nước ngoài làm việc còn nó được ông bà chăm sóc. Hắn là người trầm tính và rất rất cổ điển.Hắn có thể ngồi hàng giờ để đọc một một cuốn tiểu thuyết dày hàng gang mang hàng kí lô hay chỉ là nghe những bản nhạc không lời do Bethoven do sự thiên tài của ông dạo.Hắn tin vào những điều giản dị nhất trong cuộc sống.Hạnh phúc mong manh nhưng là có thật.Cha mẹ sinh hắn ra có đôi mắt tinh tế thấu người và một trái tim đa cảm nhưng trong hắn luôn có sự dũng cảm để đi tìm tình yêu đích thực và vĩnh cửu. Nó và Hắn cùng tuổi học cùng trường.Hiện tại hai đứa học lớp 12 cùng trường nhưng lại học khác khối, Hắn học khối D còn nó khối A.Có một điều là hắn và nó chẳng biết tí gì về nhau.Hai người như hai thái cực vẫn lặng lẽ việc ai lấy làm đường ai lấy bước cho đến một ngày...
|
|
|
tg viết nhieu nha.t rat an tuog phan đầu tr
|