Chương 9: Duncan ngoại tình
Ngày 6 tháng 7
Phong Đằng nặng nhọc cử động cơ thể xoay qua một bên, cả đêm qua anh đã ngủ rất ngon nhưng là chưa từng có giấc ngủ nào sâu đến vậy. Tuy người có hơi nhức mỏi nhưng tinh thần vô cùng sảng khoái. Tự đưa tay lên trán sờ thử, đã hết sốt từ lúc nào. Anh nhớ rằng đêm qua mình đã dầm mưa mà ngất đi lúc nào không hay, nhưng rõ ràng là ngất trên sân sau nhà mà giờ lại ở trong phòng.
“Chẳng lẽ đã có ai đưa anh vào đây?” - anh nghĩ thầm.
Cố gắng vắt óc suy nghĩ chuyện hôm qua nhưng chỉ có những hình ảnh chớp nhoáng hiện vụt qua trong đầu mà anh không rõ đó là thức hay mơ. Cơn mưa, bóng người cao lớn, ánh đèn đỏ, cơ thể, mùi hương, nóng ..... tất cả mọi thứ dường như rất chân thực nhưng lại không rõ ràng.
“Có lẽ là một giấc mơ. Mong là bản thân không làm gì sai trái.” Phong Đằng tự biện bạch.
Anh biết từ nhỏ, thỉnh thoảng bản thân hay ngủ mê rồi có khi còn mông du nên chuyện ngày hôm qua chắc cũng như vậy. Chỉ là ... đã từ cấp 2 anh đã không còn bị căn bệnh đó nữa rồi, chẳng lẽ nó lại phát tác?
Phong Đằng đảo mắt qua một vòng, trông căn phòng của anh rất gọn gàng, sạch sẽ không có vết tích của chuyện gì xảy ra. Trên người anh cũng mặc quần áo ngủ đầy đủ. Nhưng liệu có phải đã quá gọn gàng sạch sẽ một cách lạ thường rồi không? Anh nhấn nút chuông nhỏ ở trên đầu giường.
Một lát sau ...
*Cộc cộc ... cộc cộc* Quốc: Cậu chủ cho gọi tôi ạ?
PĐ: Sáng nay cậu có dọn phòng tôi không?
Quốc: Dạ có thưa cậu. Sáng nay, thấy phòng cậu bừa quá nên tôi có dọn. Bình thường đợi khi cậu chủ đi làm tôi mới vào phòng dọn nhưng vì hôm nay phòng hơi bẩn nên là tôi ... Tôi xin lỗi! Lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm.
PĐ: Không sao đâu, tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Lần sau đừng động chút là xin lỗi nữa biết chưa?
Quốc: Vâng thưa cậu. Nếu không còn gì tôi xin phép xuống báo nhà bếp mang bữa sáng ra. Cậu mua tắm rửa rồi xuống luôn đi ạ.
PĐ: Ok, tôi biết rồi.
Thực sự anh vẫn không thế nhớ được chuyện tối qua ngoại trừ việc anh đã có một buổi hoang lạc đầy khoái cảm với đám bạn của anh rể.
Bước xuống dưới nhà Phong Đằng đã thấy tất cả mọi người tụ họp lại ngồi vào bàn ăn, anh cũng về chỗ của mình ngồi và phục vụ bắt đầu dọn đồ lên. Bố anh - ông Phong Hải nói:
PH: Mai sẽ là ngày cưới của con gái tôi, rất cảm ơn mọi người đã đến dự và giúp đỡ. Tối nay sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ, mong mọi người sẽ đến dự.
Nói rồi tất cả mọi người đều rất vui vẻ dùng bữa, John giờ đây vẫn tỏ ra làm một người chồng mẫu mực rất chiều vợ, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho chị Giang. Phong Đằng nhìn mà cũng thấy ái ngại. Anh biết trong không khí điềm tĩnh này, mọi người ăn uống rất từ tốn bình thường nhưng trong lòng thực sự đều “dậy sóng”, quả thực là nhìn qua khó mà đoán biết được lòng người. Anh cũng cố tỏ ra bình thường, ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xong bữa ăn anh đi tản bộ trong vườn một lát cho xuôi bụng, đồ ăn sáng hôm nay hơi “nặng đô” hơn thường ngày, cũng phải thôi vì những ngày trọng đại như thế này thì thường bố anh sẽ tổ chức tiệc lớn tiệc nhỏ rất nhiều sau cùng mới đến tiệc chính, đó cũng là cách ông đi quản giao với mọi người và một phần cũng là khuếch trương gia thế với những người “tai to mặt lớn”.
Trong khuôn viên này, có một khu gọi là: Mê cung (chuyên trồng cây leo chằng chịt được cắt tỉa cẩn thận để chừa một đường đi duy nhất dẫn ra ngoài, nhưng sẽ có rất nhiều ngõ cụt nên phải là người ở đây lâu mới biết đường ra). Phong Đằng mới đi vào một đoạn đã thấy tiếng rên như có ai đó đang làm chuyện ấy trong này. Anh nghĩ có lẽ là người giúp việc họ tranh thủ nhưng anh hơi khựng lại khi tiếng rên đó ngày một to hơn, nghe rất quen. Vì quá tò mò nên anh định bụng là sẽ nhìn qua một chút rồi đi ngay nhưng không ngờ anh lại gặp một chuyện khá bất ngờ.
Trong góc của lùm cây là William đang quỳ xuống bú căc cho một gã chính trị gia có tiếng. Phong Đằng nhanh tay chụp và quay lại cảnh đó rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Anh lên phòng gặp bố rồi đưa ông xem, Phong Hải nhìn xong đập bàn một cái thật mạnh. Phong Đằng giật bắn mình như cố tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt, có lẽ anh đã sai khi làm vậy. Phong Hải nhìn chăm chăm vào anh ánh mắt sắc lẹm. Anh lo lắng trong đầu đang cố nghĩ ra lời xin lỗi xác đáng nhất để nói, Phong Hải bước đến gần sát mặt anh. Phong Đằng sợ hãi nhắm tịt mắt lại chờ đợi một cú tát trời giáng thì bỗng anh cảm nhận được một nụ hôn sâu cháy bỏng. Mở mắt ra anh bất ngờ thấy bố anh đang ôm chầm lấy mình mà hôn tới tấp.
PH: Cảm ơn con. Con đã giúp bố được một việc rất lớn.
Anh vẫn còn đang ngẩn người ra ngơ ngác nhìn bố thì ông đã nói tiếp.
PH: Ông Bình này là một người rất nghiêm túc, không nhận nâng đỡ hay hối lộ của ai bất kỳ điều gì, bao nhiêu vụ tham ô đều do ông ta dẹp hết, nhiều công ty làm ăn lớn có cả những đối tác của ta cũng bị ông ta cho bay màu. Công ty chúng ta sống và phát triển to lớn cho đến ngày hôm nay đã phải trải qua rất nhiều phen sống dở chết dở vì ông ta. Bố đã phải cực kỳ cẩn thận từng bước đi của mình, dè chừng ông ta từng tý một để không bị nắm thóp.
Phong Hải hơn ngưng lại uống chút trà.
PH: Cũng đã từ lâu bố cho người tìm điểm yếu của ông ta mà không được. Ông ta quá trong sạch khiến bố giờ như đi vào bế tắc. Nhưng không ngờ giờ bố lại nắm được thóp của ông ta quả thực là không biết phải cảm ơn con thế nào. Chỉ cần có ông ta nhắm mắt cho qua, không cần ông ta nâng đỡ thì công ty chúng ta sẽ lớn mạnh hơn rất nhiều lần không thể bị đánh ngã được.
Phong Đằng giờ mới nhẹ nhõm hơn nói:
PĐ: Con biết những năm qua bố đã vất vả thế nào vì công ty và con cũng biết chuyện giữa công ty vào ông Bình nên con mới nhân cơ hội này bắt thóp. Bình thường có quá nhiều vệ sĩ khi ông ta muốn đi đâu nhưng vì đây là trong địa phận của chúng ta nên khi nãy con thấy có vệ sĩ gần Mê cung là con thấy nghi nên đã lén đi vào đường khác không ngờ lại thấy cảnh này.
PH: Tốt lắm con trai, không uổng công ta nuôi dạy con.
PĐ: Vậy bố cứ xử lý đi con đi bơi chút.
Nói rồi anh bước ra ngoài, nhưng đằng sau anh bị ông Phong Hải tiến đến vỗ mông mạnh một cái giòn tan kèm theo đó là cái nháy mắt đầy khiêu khích. Phong Đằng không nói gì chỉ cười cười rồi ra ngoài khép cửa lại.
Bơi khoảng một tiếng dưới bể bơi mát lạnh khiến anh cảm thấy sảng khoái vô cùng, ngâm mình một lúc rồi anh cũng trèo ra khỏi bể bơi. Một cơ thể với sức trai trẻ cường tráng, khuôn ngực căng cứng, bụng 6 múi săn chắc cùng với làn dan trắng sáng khiến bao người người mộ. Quần bơi tam giác bó sát màu đen làm tôn lên bờ mông căng tròn làm bất kể có là phụ nữ nào hay đàn ông nào từ người chủ cao quý, các nhà lãnh đạo chính trị gia cho đến những người giúp việc nhỏ bé cũng khó mà cưỡng lại được sức hút của anh. Anh không hề biết rằng tuy đây là khu bể bơi riêng có các vệ sĩ quanh khu nhà nhưng vì là ngày cưới nên có rất nhiều người đi lại đằng xa nếu để ý sẽ thấy được một nam thân giáng thế đang đứng đó trước mặt họ.
Phong Đằng bỏ qua mọi sự thèm khát đó mà lấy khăn lau người rồi quấn ngang hông tiến thằng vào khu tắm. Anh ngồi vào phòng xông hơi thả mình vào từng làm khói nóng để xua tay đi những mệt mỏi. Ngồi nửa tiếng cũng thấy đủ nên anh bước ra ngoài đi tắm. Phòng tắm chỗ này không khác phòng tắm công cộng ở những trung tâm tập gym là mấy, 8 phòng được chia đều hai bên đối diện nhau, các phòng ngăn cách nhau bằng tấm kính mờ chỉ đủ nhìn thấy có người bên trong. Nhưng có điều chỗ này không bao giờ có người ngoài nên tuyệt nhiên không hề có cửa đóng. Phong Đằng chọn một phòng tắm bước vào rồi dần cởi bỏ quần bơi để tắm, chưa được bao lâu thì có tiếng người bước vào. Anh không để ý lắm vì nghĩ rằng chắc chắn là người nhà. Gội đầu xong anh mở mắt ra mới thấy đối diện phòng tắm mình là Duncan. Hơi chút ngạc nhiên nhưng anh lại bị hớp hồn bởi thân thể cường tráng của anh ta.
Làn da nâu đen căng bóng, chiều cao đắng ngưỡng mộ cùng với cơ thể rắn rỏi đầy kích thích. Quan trọng thu hút hơn cả chính là con cặc khổng lồ đang lắc qua lắc lại mỗi khi anh ta gội đầu. Lông cặc được tỉa gọn gàng cùng gương mặt cuốn hút, bảo sao mà Will chết mê anh ta lâu như thế. Phong Đằng nuốt nước bọt ừng ực, cơ thể dần nóng lên, đến cả dòng nước mát cũng không làm dịu được.
Phong Đằng vội quay mặt lại khi thấy Duncan xoay người lại về phía mình. Anh giả bộ tập trung tắm, kì cọ người nhưng không hiểu vì sao mông anh lại hơi chu lên cong về phía sau. Anh bất giác luống cuống làm rơi lọ sữa tắm.
“Sao lại rơi vào đúng lúc này” - Phong Đằng nghĩ thầm.
Anh theo đà cúi xuống nhặt lọ sữa tắm lên có lẽ vô tình để lộ lỗ hậu đỏ hỏng sau cặp mông trắng ngần không tì vết của mình. Anh bỗng cảm nhận thấy có cái gì đó cưng cứng chạm vào phía sau. Bất giác quay người lại, đập vào mắt là Duncan to lớn phía sau đang đứng đó với con cặc 25cm cương cứng hùng dũng. Phong Đằng lắp bắp:
PĐ: Cậu làm gì vậy?
Chưa để anh nói xong, Duncan đã xô người anh vào sát tường rồi hôn tới tấp khiến anh không kịp phản ứng.
PĐ: Đừng mà .... Duncan .... thả tôi ra ....
Duncan: Em ngon quá Phong Đằng .... anh không chịu nổi nữa rồi .......
Anh vùng vẫy nhưng thân dưới của lại phản bội anh khi mà con cặc to tướng kia đang cọ sát liên tục vào mông khiến anh cương lên dữ dội.
Duncan: Haha .... em quả là dâm đãng mà ... lúc tối qua anh đã rất muốn làm với em mà tại có Will ở đó nên không tiện. Giờ thì hãy chiều anh một chút đi nhé ....
Không để Phong Đằng trả lời, anh ta xấn xổ hôn hít lấy được khiến cho cả thân người anh đều đỏ ửng lên dấu vết. Đầu vú anh không là ngoại lệ khi nó cương lên đỏ ửng, từng cái mút mạnh mẽ kia đã khiến anh bủn rủn đi vì sướng, hông anh theo phản xạ ưỡn ra về phía trước, miệng không ngừng cầu xin nhưng cũng vừa rên rỉ dâm đãng.
PĐ: Đừng ...... ha ha ...... aaaaa ...... dừng lại đi ....... xin anh ...... hự hự hự ...... ưmmmmm ........ sướng ......... hơ hơ ......
Duncan thích thú nắm lấy con cặc của anh mà bú lấy ngon lành, anh ta hút sạch những tinh chất đang chảy ra từ niệu đạo. Thỉnh thoảng còn ngẩng lên nhìn Phong Đằng một cách dâm đãng, miệng thì mút lấy cây hàng của anh, lưỡi không ngừng đảo quanh đầu cặc khiến anh vì thế mà luên tục rùng mình lên, mắt lờ đờ đi, miệng rên không ngừng.
PĐ: Hưmmmmmm ....... ra mất ........ sướng ..... sướng quá ....... ahhhhhh ....... chết mất ...... miệng bú sướng .......
Nghe tiếng rên vang khắp khu tắm khiến Duncan càng phấn khích miệng bú mạnh bạo hơn, nhịp độ cũng tăng nhanh hơn. Rất nhiều lần Phong Đằng không kiềm chế được mà lấy tay ấn đầu anh ta vào sâu khiến Duncan họ sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy dàn dụa nhưng anh ta lại cực kỳ thích thú, hứng khởi vừa bú vừa ngẩng lên chiêm ngưỡng thân thể và khuôn mặt của Phong Đằng không chớp mắt. Duncan mạnh mẽ xoay người anh ép sát tường, cặp mông tròn nhô ra hướng thẳng về phía mặt mình.
Duncan: Lồn em ngon quá ..... dâm đãng giống như gương mặt thiên thần của em vậy ......
Không chờ đợi lâu hơn nữa mà anh ta úp mặt vào liếm mút như thể đứa trẻ khát sữa. Cái lưỡi dài quá khổ của anh ta đang chọc sâu vào trong lỗ hậu khiến Phong Đằng bủn rủn chân tay không đúng vững được mà phải bám chặt lấy vòi nước. Lưỡi anh ta như con rắn trườn qua trườn lại, khám phá hết mọi ngóc ngách trong thành ruột, khéo có khi chạm đến cả đểm G. Phong Đằng ngất ngây trong niềm hoang lạc mà anh ta đem lại, miệng há hốc, lưỡi tự động liếm viền môi xung quanh. Bên dưới con cặc anh cũng không khá hơn là bao, cương cứng, co giật liên hồi, da quy đầu đã tuột xuống hết, đầu khấc đỏ ửng vì được bơm đầy máu, lỗ tiểu co dãn đẩy từng đợt dâm thuỷ kèm chút tinh trùng nhỏ giọt xuống sàn. Hai chân dần dang rộng ra hơn, mông cũng chổng lên hết cỡ, lưng gập xuống sâu càng lộ ra cái lỗ ướt nhẹp thèm khát được lấp đầy. Duncan dùng cái lưỡi điêu luyện liếm xung quanh miệng lỗ, đưa nhẹ lên khe mông phía trên rồi tiếp tục di chuyển xuống phía dưới nơi giao thoa giữa cửa sau và ngọc noãn. Bị kích thích đúng chỗ nhạy cảm Phong Đằng rùng mình rên rỉ.
PĐ: Ahhhhh ...... ngứa ....... đúng ...... chỗ đó ......... a a a ...... hưmmmmm ...... liếm đi ....... sướng quá ......
Duncan há to miệng ngậm lập tức hết hai hòn ngọc trong miệng dùng lưỡi đánh qua đánh lại làm Phong Đằng thật sự bị đánh gục, hai chân khuỵ xuống sàn, tay cũng vì thế mà chống ở tư thế bò. Duncan mút cho ướt đẫm rồi mới chịu nhả ra, lưỡi vẫn không chịu tha mà liếm dọc từ gốc dương vâth cho đến đầu khấc, từng cái chạm thật chậm dãi, từ tốn nhưng không hề qua loa mà đầy kích thích. Dương vật co giật liên hồi nước nhờn chảy từng giọt kéo dài xuống sàn, có những giọt không đủ sức nặng chảy dọc theo thân cặc xuống đến miệng tham lam của Duncan. Anh ta liếm hết từng giọt từng giọt một trân quí như một món ăn thượng hạng.
Duncan đứng dậy, cầm lấy gốc dương vật nhưng vẫn để lộ ra chiều dài khủng nhổ một chút nước bọt rồi xoa đều. Dương vật nâu sậm giờ đây bóng nhãy đẹp tựa như tạc tượng. Nhổ thêm một chút nước bọt lên lỗ hậu rồi dùng dương vật khủng đó vỗ mạnh vài cái lên. Tiếng kêu “phạch phạch” vang vọng đầy khiêu khích. Phong Đằng mãi vẫn chưa thấy anh ta đưa vào, lỗ hậu ngứa ngáy khó chịu.
PĐ: Nhanh ..... hưmmm ..... mau chiếm lấy em đi ..... hmmm ....
Duncan vờ như không nghe thấy:
Duncan: Hả .... gì cơ ....
Phong Đằng nuốt nước bọt, miệng khô khốc gắng gượng.
PĐ: Địt em đi .... ngứa lồn quá ....
Anh ta vẫn từ tốn cọ cọ nhè nhẹ vào miệng lỗ không chịu cho vào.
Duncan: Xin anh đi .... Cầu xin anh địt em đi rồi anh cho em thưởng thức con cặc này!
Phong Đằng nhắm mắt nhắm mũi, cố gắng gần như gào lên với anh ta.
PĐ: CẦU XIN ANH !!!! DÙNG CON CẶC TO KHOẺ CỦA ANH ĐỊT CHẾT EM ĐI ....
Nhưng bỏ ngoài tai những lời cầu xin đầy nhục nhã đó, anh ta chỉ ấn nhẹ cầu khấc vào một chút rồi lại rút ra như thể đang trêu ngươi anh vậy. Phong Đằng hết chịu nổi vòng hai tay ra sau cầm lấy con cặc để tự nhét vào lồn của mình. Chỉ chờ có lúc này, Duncan cầm chặt lấy hai tay anh dùng còng tay không biết lấy từ lúc nào khoá lại. Một cách nhanh chóng và mạnh bạo, Duncan đẩy sâu con cặc 25cm to lớn của mình vào hết trong cái lồn mơn mởn của Phong Đằng. Anh hét lên một tiếng đầy đau đớn:
PĐ: A A A A A ....... ahhhhhhh ........
Duncan giữ tư thế ấy một lúc lâu cảm nhận lấy từng đợt co bóp, thít chặt của lỗ hậu. Từng giây thần kinh dọc thân dương vật được thành lỗ co giãn, chà sát lại như đanh được massage. Mọi cảm nhận dường như được dồn nén vào thân dưới.
Phong Đằng kêu lớn, nước mắt chảy ra như vậy nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy một sự khoái cảm tột cùng chạy dọc từ vùng xương cụt lên tới óc. Nó không hề quá đau đớn như anh tưởng tượng, cứ như thể lỗ hậu của anh đã được nới rộng ra và làm quen với thứ gì đó to tương tự như thế từ trước. Cơn đau qua đi rất nhanh chóng, chưa đầy 1 phút toàn thân anh đã mềm nhũn ra vì cảm giác tê dại ấp đến.
Duncan: Em luôn mở cái “miệng” của mình to như thế này à? Vậy mà khi anh đẩy vào suốt quãng đường bên trong, em đã bắt đầu khóc những giọt nước mắt của sự sung sướng ...
Cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò dọc xương sống khi Duncan bắt đầu nhè nhẹ di chuyển. Con hắc xà khổng lồ đang từ từ chui vào hang tuyết trắng xoá, cảnh tượng quá đỗi tuyệt vời khiến cho bất kỳ ai chiêm ngưỡng cũng đều phải trầm trồ cảm thán bằng cảm xúc của trí óc lẫn cảm xúc của thân dưới đang nóng dần lên. Từng động tác trườn qua lại ấy cũng đủ khiến Phong Đằng phải lịm đi vì sướng.
Duncan: Wow .... lồn em khít quá ..... địt sướng ....... cặc anh như sắp nổ tung rồi ..... a a a ...... yeahhhh ......
PĐ: Mạnh lên ....... mạnh lên anh ....... cặc to địt em phê quá ....... hưmmmm ..... ahhh ...... ohhhhh ....... yeah ...
Lưa theo nhịp nắc của Duncan, tuy tay bị khoá nhưng hông vẫn cố gắng nhanh dần cái nào cái đó đều dập sâu nhất có thể. Đẩy con cặc Duncan vào hết trong cái lồn hồng đào mọng nước kia. Không cần dùng đến tay mà cặc Duncan vẫn dập đều đều từng nhịp vào mông Phong Đằng dễ dàng, nhiều lúc dập vào con rỉ ra một chút nước cực kỳ dâm đãng.
Duncan không kiềm chế được, lấy hai tay kẹp chân Phong Đằng chặt vào ngực nhấc bổng lên như bế một con thú nhồi bông. Trong khi đó, con cặc khổng lồ vẫn nằm yên vị trong lỗ ẩm ướt. Cứ thế anh ta nâng lên nâng xuống người Phong Đằng một cách nhẹ bẫng, con cặc chĩa thẳng lên được lồn anh nhún một cách nhịp nhàng. Do tay Phong Đằng đang bị trói từ đằng sau ép sát giữa ngực Duncan và lưng bản thân, vừa hay bàn tay anh dừng lại ngay chỗ dương vật ấm nóng kia. Hai tay giữ chặt lấy “nó” cố định vì thế mà không bị tuột khỏi miệng lỗ.
PĐ: Cặc to quá ...... chết mất ......
Duncan: Em không thích sao?
PĐ: Thíchhhhh ...... ahhhhhh ...... địt mạnh nữa đi anh ....... lồn em sướng quá .....
Cặc Phong Đằng cương cứng giật mạnh liên tục. Hẳn là tư thế này quá kích thích các giây thần kinh vốn nhạy cảm mới khiến anh phê pha đến như vậy. Miệng thì không ngừng rên la một cách đĩ thoã nhưng bên dưới thì vẫn không quên giữ con cặc khổng lồ kèm theo những cái nắn bóp bìu dái đầy khơi gợi. Chưa đầy 5 phút mà Phong Đằng đã bắn tinh khí trắng đục ra đầy tường. Cơ thể rùng mình, cơ hậu thắt lại ôm chặt lấy con cặc nâu đen to khoẻ khiến Duncan nhăn mặt.
Anh ta để Phong Đằng đứng xuống, xoay người anh lại tiếp tục bế dậy mặt đối mặt, lưng tựa tường. Con cặc đang chĩa thẳng lên cao mạnh mẽ cắm thẳng vào lồn Phong Đằng rồi lại rút hết ra để không khí luồng vào bên trong khiến cơn thốn dâng lên. Duncan liên tục làm vậy hết lần này đến lần khác cho đến khi Phong Đằng phải cầu xin anh ta bắn. Tới lúc đó, Duncan mới nhấp nhanh hơn, dồn dập hơi thở rồi chút toàn bộ tinh trùng vào sâu thẳng bên trong lồn. Anh ta giữ nguyên con cặc bên trong cho đến khi nó xìu xuống làm rơi toàn bộ đống dịch trắng xuống sàn. Ở trên cái miệng tham lam đang hôn ngấu nghiến lấy môi đỏ mọng của Phong Đằng. Phong Đằng giờ đây cứ đờ đẫn đi, thở không ra hơi, cơ thể mềm nhũn mặc cho anh ta tuỳ ý làm gì thì làm. Duncan đặt nhẹ nhàng anh xuống rồi hôn nhẹ nụ hôn cuối trước khi rời đi sau đó để lại chìa khoá bên cạnh.
Duncan: Con đĩ dâm loàn của anh tuyệt vời lắm! Lồn em quả là ngon như lời đồn. Mong là sẽ còn có dịp được “ăn” em thêm nữa. Anh hứa là sẽ làm em sướng hơn nữa!
Phong Đằng ngồi ủ rũ đó vì mệt không trả lời gì, mãi cho đến khi anh ta đi một lúc lâu rồi anh mới cố lò dò lấy chìa khoá mở còng tay rồi gột rửa cơ thể.
|