Bí Mật Dòng Họ Phong
|
|
Mở đầu:
Giới thiệu nhân vật:
Phong Đằng: 22t 1m85, 75kg Cặc 19cm Gương mặt vline, lông mày rậm, đôi mắt hai mí màu nâu, sống mũi cao. Anh được thừa hưởng hết vẻ đẹp của mẹ. Dáng người chuẩn, ngực nở nang, bụng 6 múi. Là con vợ cả trong gia tộc họ Phong. Một người ôn nhu, điềm đạm, luôn muốn che giấu thân phận để được sống một cuộc sống mình thường.
Phong Hải: 40t 1m85, 85kg Cặc 20cm Khuôn mặt vuông chữ điền, râu quai nón được tỉa gọn gàng, mắt đen, mũi cao hơi quằm. Dáng người hơi chút bear nhưng cơ thể rất săn chắc, da ngăm đen, dâm loàn, phóng đã. Tính khá nóng nảy, như quyết đoán, một kẻ lắm tài nhiều tật. Một trong những tỷ phú giàu có bậc nhất thế giới, luôn biết cách giữ kín chuyện gia đình để sống yên ổn. Và ông còn giữ một bí lớn hơn thế ...
Phong Vũ: 17t 1m77, 68kg Cặc 17cm Khuôn mặt sáng, baby, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nhiều hơn. Dáng người slim, rõ các múi cơ trên cơ thể, da trắng, mông cong ... là con vợ hai của Phong Hải, một người vui vẻ, hoạt bát và không quan tâm về mọi chuyện xung quanh ngoài việc luôn thèm khát được làm tình.
Quản gia Quốc: 21t 1m88, 82kg Cặc 23cm Khuôn mặt tây, góc cạnh, có râu quai nón. Người to cao, khá nhiều lông, khuôn ngực vạm vỡ, cơ bụng 8 múi, đã từng là một pt có tiếng. Vì bố ốm nên không thể đi làm xa, quay trở về Phong gia làm thay công việc của cha vừa để tiện chăm sóc ông. Hai bố con được Phong Đằng cứu khỏi sự truy sát của chủ nợ và được nhà họ Phong cưu mang, nên Quốc rất trung thành với PĐ.
Tài: 18t 1m7, 60kg Cặc 15cm Khuôn mặt ưa nhìn, da nâu, dáng người nhỏ nhắn. Anh ta là người yêu cũ của Phong Đằng, nhưng vì hám lợi nên bỏ anh để chạy theo yêu một đại gia khác.
Và một số nhân vật khác ... _______________________
Một buổi chiều mùa thu khá ảm đạm, lá vàng rải đầy con đường Phong Đằng đi qua giống như cuộc tình lụi tàn mà anh ta vừa mới trải qua, đầy đau khổ và khô khan. Bước đi trên đường anh ta lại vừa nhớ lại những chuyện đã qua, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao có phần tiều tụi.
*1 tiếng trước*
Tài: Chúng ta ... chia tay đi!
Phong Đằng sắc mặt tái nhợt đi, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt.
PĐ: ... Emmm .... em đừng đùa nữa, không nên lấy chuyện chia tay ra đùa như thế. Không vui chút nào đâu.
Tài mặt nghiêm nghị hơn, giọng gằn xuống.
Tài: Em không đùa. Chúng ta nên dừng lại ở đây thì tốt hơn.
PĐ: Nhưng vì sao, anh tưởng chúng ta đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau cơ mà?
Tài: Đấy là do anh tưởng vậy thôi, chứ em chán ngấy cái cuộc tình này rồi. Anh không thấy chuyện tình cảm này quá nhạt rồi hay sao?
PĐ: Nhưng anh đã làm gì sai cơ chứ?
Tài: Anh không sai. Anh chỉ có lỗi là nghèo thôi! Em không thể chờ đến lúc anh giàu được, em đã tìm được người khác tốt hơn anh rồi. Chào anh!
Nói rồi Tài bỏ đi để lại Phong Đằng một mình bơ vơ đứng chân chân nhìn người mình yêu dần khuất bóng. Đây đã là cuộc tình thứ 5 của anh rồi, họ đều bỏ anh không chỉ vì một chữ “nghèo” thì cũng là do không hợp chuyện chăn gối. Vậy đó, con người bây giờ cuộc sống hiện đại hơn, đầy đủ hơn nên cũng thực dụng hơn. Anh đã biết Tài từ lâu đã có người khác, yêu nhau gần một năm mà Tài rất hời hợt mỗi khi làm chuyện đó, anh đã sớm nghi ngờ và phát hiện ra. Nhưng anh vẫn cố gắng giả vờ như không biết và làm mọi cách để cứu vớt cái tình yêu mù quáng này. Cuối cùng thì sao chứ, cậu ta cũng giống như bao người khác ...
Phong Đằng làm nhân viên cho một công ty kinh doanh đá quý lớn tuy vậy nhưng lương cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân, chắc có lẽ vậy nên Tài mới bỏ anh mà đi. Anh không trách cậu.
Mải suy nghĩ vẩn vơ, Phong Đằng bỗng chốc đã dừng lại ở một cánh cổng lớn, cánh cổng bằng sắt được trạm trổ tinh xảo, hai bên là bức tường kiên cố được phủ kín cây leo xung quanh. Anh ấn chuông, lúc sau cánh cửa bỗng tự bật mở, một con đường lát đá chạy thẳng tắp, hai bên là những hàng cây cao vút tán lá rộng. Phong Đằng thở dài một tiếng rồi lê bước tiến vào, nơi đây cảnh vật vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi, chỉ là ... lòng người đã thay đổi.
Đằng xa một biệt thự ... không phải, mà là một biệt phủ dần hiện ra nằm ẩn mình sâu trong rừng quả là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng cho những quý tộc cao sang quyền quý. Phong Đằng hơi khựng người lại ngước lên nhìn biệt phủ tráng lệ được xây theo kiến trúc hiện đại pha lẫn chút cổ điển. Trước sân có cả một đài phun nước khổng lồ hình một chàng thanh niên hoả thân với thân thể cường tráng và cái của quý cũng hoành tráng không kém, đang đứng cầm bình nước đổ xuống. Xung quanh là cả một vườn hồng đỏ trắng xen kẽ nhau giống như là hoàng gia vậy. Tường được bao phủ bởi lớp sơn chống thấm màu trắng sữa, tất cả các viền cửa hay viền tường đều được phủ một lớp vàng 24k. Vậy là đủ để thấy được độ chịu chơi của chủ biệt phủ này rồi.
Ngay cả cửa chính của ngôi nhà cũng được thiết kế theo hình vòm giống với hoàng gia, trên đó còn đính những viên đá quý cực kỳ đắt đỏ, hai bên luôn có cảnh vệ canh giữ. Bước đến nơi, có một người quản gia cao 1m9 to như một vận động viên thể hình ra cúi chào mở cửa.
Quản gia: Cậu chủ đã về!
PĐ: Chào anh Quốc, tình hình bố anh thế nào rồi?
Quốc: Cám ơn cậu chủ đã hỏi thăm, bố tôi tình trạng vẫn thế, không biết sẽ trụ được bao lâu nữa.
PHong Đằng thấy nét u buồn thể hiện rõ trên gương mặt Quốc.
PĐ: Anh cứ cố gắng chăm cho ông tốt đi, cần gì thì cứ bảo tôi.
Quốc đôi mắt ánh lên sự biết ơn với anh.
Quốc: Cám ơn cậu, nhưng tôi không dám làm phiền cậu thêm nữa. Cậu và ông chủ đã cưu mang cha con tôi lại còn cho hai cha con tôi có chỗ để làm việc. Như vậy cũng đủ để chúng tôi mang nợ cậu suốt đời rồi.
PĐ: Anh cứ khách sáo làm gì. Tôi coi hai cha con anh như người nhà, nên anh không được từ chối lòng tốt của người nhà với nhau.
Nói rồi Phong Đằng vỗ vỗ vai Quốc rồi bước vào nhưng hình như anh nhớ ra điều gì quay lại hỏi.
PĐ: Mà anh có thấy cha tôi đâu không?
Quốc: Dạ, ông chủ đang tiếp khách ở trên tầng 2 ạ.
Phong Đằng mỉm cưởi quay đầu lẩm bẩm: “Tiếp khách gì chứ, lại dắt gái về nhà này rồi! Haizzz”
Lần nào cũng vậy, cứ hễ đi công tác dài ngày về là thể nào ông cũng sẽ dắt một em ngon cơm về phòng hành sự. Tôi đã quá quen với việc đó rồi. Hôm nay chắc cũng chẳng có gì khác so với mọi lần là mấy, tôi tự hỏi không biết hôm nay là người mẫu, hoa hậu hay có khi chỉ là một em tiếp viên nào đó thôi!
Phong Hải là cha Phong Đằng, một người đàn ông 40 tuổi, nhưng có gương mặt trẻ đẹp như 30 có lẽ vậy nên nhiều cô em mới đổ ngã trước ông. Sống mũi cao, gương mặt góc cạnh và có râu quai nón được cạo sạch sẽ càng tôn lên vẻ đẹp đàn ông ấy. Đôi mắt sâu cuốn hút, trên người luôn toả ra một mùi nước hoa đắt tiền khiến bao người mê đắm khi gặp ông lần đầu. Không chỉ có vậy, mà ông còn có cái đầu nhạy bén để có thể tạo nên được cơ nghiệp như ngày hôm nay - chủ tịch tập đoàn của công ty đá quý lớn nhất cả nước. Không chỉ dừng ở đó, ông còn phát triển công ty ra nhiều mảng lĩnh vực khác như xây dựng, giáo dục, kinh tế ... ngay cả đến chính trị cũng vậy. Chưa cần biết tên chủ tịch nước là gì nhưng ai một khi đã đặt chân đến đất nước này ngay cả trẻ con cũng sẽ biết đến công ty này.
Nhưng như người ta nói lắm tài thì nhiều tật, bên trong người giàu có nổi tiếng như vậy thì ông lại là một người đàn ông chăng hoa, tiêu xài hoang phí. Ngay khi mẹ anh vừa mất thì ông đã lấy ngay một cô vợ lẽ về và có thêm một người con nữa tên là Phong Vũ. Từ khi lên cấp 2 đã được đi học bên nước ngoài nên anh cũng ít có cơ hội tiếp xúc với nó. Phong Đằng chỉ còn nhớ mang máng gương mặt lúc nhỏ của nó thôi.
Nổi tiếng và giàu có là như vậy nhưng cha anh lại cực kỳ kín tiếng về chuyện đời tư và gia đình, ông không để cho bất kỳ nhà báo nào dò la được chỗ ở và vợ con của ông. Nên bọn họ chỉ có thể biết rằng ông có hai người con, một đang sống cùng ông hai là đang du học. Thực ra tính của Phòng Đằng cũng không thích khoe khoang gia thế luôn muốn giấu mình để dễ hoà nhập với mọi người. Đây cũng coi như là thử thách của anh dành cho tình yêu của mình, nếu họ đủ bản lĩnh vượt qua thì mới có thể đứng vững khi biết anh giàu có chứ.
Lướt qua cửa phòng làm việc của cha anh phát hiện ra có tiếng động lạ khe khẽ trong phòng, cứ đinh ninh rằng sẽ có những tiếng như vậy nhưng giờ đây nó lại không giống như những gì anh mặc định trong đầu. Vốn nghĩ sẽ bỏ ngoài tai những tiếng đó nhưng sự tò mò lại thôi thúc anh tiến đến mở hé cánh cửa kia ra.
“Ưmmm ..... mmmm .... ư ư ư ..... ahhhhhh .... mạnh lênnnnn ..... mạnh nữa đi anh yêu .... địt chết em đi .....”
Cảnh tượng bàng hoàng hiện ra trước mắt, Phong Đằng không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến, có mơ anh cũng không ngờ đến việc cha đang làm tình mới một người cùng giới khác. Ông đang hì hục thúc từ cú nhắc trời giáng xuống tấm thân chắc nịch của chàng trai trẻ, cậu ta rên lên từng hồi cơ thể uốn éo theo từng cú thúc trông thật đĩ thoã.
PH: Tao địt chết mày, con đĩ nứng lồn ..... thứ thèm cặc .... thứ lăng loàn ..... thèm cặc tao lắm phải không ..... tao cho mày chết này .... chết này ..... hự hự hự .......
Cả tấm lưng trần bóng nhãy, mồ hôi tuôn ra chảy từng giọt xuống dần khe mông căng nảy của ông, cơ thể Phong Hải lực lưỡng đè lên người chàng trai tội nghiệp kia. Tuy cậu ta cũng không hề nhỏ con nhưng so với ông thì không là gì. Phong Đằng như bị thôi miên mắt bị hút vào hai cơ thể đang trần chuồng kia, một làn da rám nắng với tấm lưng săn chắc, cặp mông căng cứng đang nhấp nhô đè cả cơ thể khổng lồ kia xuống một cậu trai có làn da trắng mịn màng dáng slim fit. Giống như cục sôcla đắng đang đè lên, tan chảy và hoà tan vào một cục đường ngon, ngọt sắc đầy quyến rũ. Cả căn phòng dường bị tiếng va chạm da thịt, tiếng rên đĩ thoã của chàng trai, tiếng gầm gừ trầm đục của PH xen lẫn mùi mồ hôi của cả hai làm cho không khi đầy sự dâm dục. Tiếng giường cót két càng lúc càng nhanh và mạnh hơn, tiếng rên của bot cũng vì thế mà to hơn như muốn hét lên trong sự xung sướng. Thỉnh thoảng Phong Hải còn vỗ mạnh vào mông của chàng trai khiến cho hai bên mông đỏ ửng lên trông thật sự kích thích.
Bên ngoài cửa, Phong Đằng cả người nóng bừng, mặt đỏ ửng cả lên, con cặc đương nhiên cũng cứng nhắc từ lúc nào. Anh tuy là ngạc nhiên và hoảng loạn khi thấy cha mình như vậy nhưng không hiểu sao phía dưới anh, “cậu bé” lại phản ứng dữ dội trước sự dâm loạn như vậy của ông. Bàn tay anh bất giác đưa xuống dưới quần mò lấy con cặc to, dày, chắc nịch mà anh luôn tự hào, lôi nó ra mà sục, mắt anh mờ đi, chân không còn đứng vững trước sự cám dỗ của thước phim sex chân thật kia, người phải tự vào thành tường để khỏi ngã.
Chẳng bao lâu sau, khi hai người bên trong phòng đã xuất ra thì cũng là lúc PĐ không chịu nổi mà cũng bắn đầy tinh trùng ra sàn. Anh không dám nán lại lâu nên nhanh chóng thu dọn rồi quay về phòng để tránh bị phát hiện. Anh bước vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm để cơ thể được thư gian hơn sau một ngày mệt mỏi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra mà anh được chứng kiến, trải qua trong ngày hôm nay.
Liệu còn gì có thể kinh khủng hơn nữa cơ chứ? - anh tự nhủ bản thân.
Anh trườn hẳn người xuống để toàn bộ cơ thể chìm trong làn nước giúp cuốn trôi mọi sự phiền muộn đi. Tắm xong anh ra nằm xuống giường một chút lướt qua một số tài liệu của môn tài chính anh đang học thêm, rồi chờ đến 6h để xuống ăn tối.
Bước xuống sảnh để vào nhà ăn anh đã nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả, bước vào Phong Đằng mới thấy cha đang nói chuyện với bà vợ hai và một chàng trai trông mặt có vẻ khá quen. Thấy anh bước vào cha mới gọi với về phía anh.
PH: À Phong Đằng, con đây rồi! Vào đây ngồi ăn cùng chúng ta. Giới thiệu với con đây Phong Vũ em trai con.
Rồi ông quay sang Phong Vũ, tay chỉ về phía PĐ nói:
PV: Còn kia là Phong Đằng, anh con. Hai anh em mau làm quen nhau đi. Cũng đã quá lâu rồi hai đứa chưa được gặp nhau rồi phải không?
Đến gần hơn tôi mới đơ người nhìn vào người con trai kia - Phong Vũ. Đó chính là chàng trai mà cha anh đã làm tình điên cuồng trong phòng lúc nãy. Phong Đằng bất giác không mở được miệng ra nói nên câu gì. Phía bên kia Phong Vũ đã chợt chạy ra ôm trầm lấy anh tỏ ý thân thiết. Anh chỉ biết gượng cười khi gặp phải tình huống trớ trêu như vậy.
Chuyện này là sao đây? - Phong Đằng nghĩ thầm trong đầu.
|
Chương 1: Bí mật của anh tài xế
Phong Đằng vẫn chưa hết bàng hoàng thì Phong Vũ đã vội kéo tay anh về bàn ngồi. Cu cậu có vẻ háo hứng khi thấy anh, còn đối với anh thì chuyện này thật sự lạ lẫm và có chút hoang mang. Anh vẫn chưa biết nên xử sự thế nào thì cha anh lên tiếng.
PH: Em con Phong Vũ giờ đã học xong cấp 3 bên Mỹ về đây sẽ học đại học trong nước.
Ông quay sang Phong Vũ nói tiếp.
PH: Con nhớ phải học chăm chỉ để sau này hai đứa còn thay cha gánh vác cơ nghiệp này nhé. Cha kỳ vọng rất nhiều ở hai con. Nhưng có một điều cha phải nói trước rằng muốn gánh vác cơ nghiệp này không phải là chuyện đơn giản nên hai đứa đều phải đi từ con số không lên. Hai đứa hiểu điều cha nói chứ?
Thằng bé vui vẻ vâng dạ, còn tôi thì chỉ vâng một cái rồi lại tiếp tục cắm đầu vào mâm cơm. Điều khiến anh quan tâm bây giờ chẳng phải là những câu nói nhai đi nhai lại của cha mà là chuyện hồi lúc chiều mới là thứ khiến anh bận tâm hơn cả. Trong cả bữa ăn cùng gia đình, anh không thể nào tập trung được, một phần vì chuyện đó, phần nữa cũng là vì anh cảm nhận được Phong Vũ cứ cố tình ngồi sát vào người anh, thỉnh thoảng lại lấy tay đụng vào tay, vào đùi. Lần bạo dạn nhất là lúc Phong Vũ đụng trúng hạ bộ khiến Phong Đằng bỗng bật dậy.
PĐ: Dạ con ăn xong rồi, con xin phép về phòng trước.
Vì không muốn để mọi người thấy biểu hiện ngại ngùng trên khuôn mặt mình mà anh vội xin phép dừng bữa ăn và lên phòng. Lúc này anh mới nhận ra, mình cũng một phần có lỗi. Phong Đằng đã quá quen với việc mặc quần đùi áo tanktop khi ở nhà rồi và hôm nay cũng không là ngoại lệ. Có lẽ vì vậy mà ... vào phòng anh tự soi gương lại bản thân, quả thật cơ thể anh rất cân đối và đẹp. Nước da mịn nhưng rắn rỏi, tuy không quá đô con nhưng lượng mỡ trong cơ thể ít khiến từng đường gân, từng múi cơ nổi lên mỗi khi anh cử động và nhất lại là lúc anh mặc bộ đồ ngủ như thế này thì nó lại càng làm tôn lên vẻ đẹp hình thể của anh.
Phong Đằng hơi giật mình lắc đầu như muốn quên đi những suy nghĩ xấu xa trong đầu. Mọi chuyện xảy ra hôm nay thật sự làm anh rất hoang mang và bối rối. Anh chưa từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra chứ đừng nói đến diễn ra ngay trong nhà của mình. Nhưng không hiểu sao chuyện đó lại làm anh kích thích đến như vậy đến nỗi anh phải xuất tinh ngay tại chỗ như vậy. Một cảm giác vừa sợ sệt, hoang mang đến tội lỗi nhưng lại cực kỳ kích thích và hưng vấn trong người. Anh lấy hai tay tự vỗ vào mặt để thoát ra khỏi những suy nghĩ loạn luân kỳ cục đó. Phong Đằng mệt mỏi leo lên giường, tất cả điều anh cần giờ đây là một giấc ngủ ngon, mọi thứ sáng mai dậy sẽ đều biến mất ...
Không biết từ khi nào mà anh bỗng tỉnh giấc, nhìn đồng hộ thì giờ mới có 1h sáng. Lần nào cũng vậy, mỗi khi cơ thể mệt mỏi đi ngủ sớm là y như rằng anh sẽ bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm. Anh nặng nề với tay ra bàn đầu giường định uống nước nhưng chiếc bình đã hết nước từ khi nào. Mắt ngái ngủ, anh lê từng bước chân đi qua hành lang để xuống bếp uống nước.
Phong Đằng thấy có một bóng đen lướt qua, anh thường không hay bật đèn vào ban đên khi đi quanh nhà một phần vì anh thích tối, cái tối tăm của ban bóng đêm, một phần cũng là vì anh đang ngái ngủ nên không muốn ánh sáng chói loá chiếu vào mắt. Vậy nên mà tất cả mọi ngóc ngách trong cái biệt phủ này anh đều nắm trong lòng bàn tay, ngay kể cả có nhắm mắt anh cũng đi được. Nhưng bóng đen lúc nãy lướt đi quá nhanh nên anh chưa kịp nhìn rõ xem là ai.
Phong Đằng nghĩ thầm: chẳng lẽ lại có trộm.
Nhưng anh phủ nhận điều đó ngay vì chỗ này được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên khó mà trộm thường có thể vào được. Vậy chỉ có thể là người nhà trong này! Trí tò mò đã thôi thúc anh đi theo, người này dáng rất quen. Hắn ta đang đi đường vòng, đi một lúc hắn dừng lại ở căn phòng cuối dãy. Đó là phòng của Phong Vũ.
PĐ: Hắn ta định vào phòng Phong Vũ làm gì vậy!
Anh rón rén tiến về phía cửa phòng, ánh sáng đèn vàng mờ ảo khiến cho khung cảnh bên trong dần rõ ràng hơn bao giờ hết. Bên trong là một căn phòng được thiết kế theo tông màu đỏ chủ đạo cộng thêm với ánh sáng đèn vàng ấm làm cho nơi này trở ma mị đến rợn người nhưng lại khiến cho người ở lại đó lâu quen dần với khung cảnh sẽ bị kích thích về cả mặt thị giác lẫn cảm giác. Giống như bị thôi miên để làm trỗi dậy cái máu dâm trong mỗi một con người vậy.
Cảnh tượng bỏng mắt này khiến Phong Đằng đầu óc choáng váng, người đàn ông vừa bước vào phòng là tài xế riêng của cha anh tên là Long. Anh ta đã lái xe cho cha anh được 8 năm, anh ta là người biết điều, rất hiền và chăm chỉ. Phong Đằng nhớ hồi trước còn đi học mỗi khi anh cãi nhau với cha thì anh ta đều là người giản hoà giữa hai bên, cách nói chuyện cũng rất từ tốn và nhãn nhặn.
Trên chiếc giường rộng lớn kia là thân thể loã lồ không một mảnh vải che thân của Phong Vũ, mắt thì bịt lại, miệng ngậm nguyên một quả bóng đỏ được nối với dây da buộc quanh. Trên cơ thể trần trụi là một đống dây da được buộc theo một trình tự, bên dưới Phong Vũ mặc một chiếc quần jockstrap da bó xát vong ba khiến cho toàn bộ vùng mông căng nảy, trắng nõn lộ ra đập vào mắt người đối diện. Nhất lại trong tư thế nằm úp người xuống hai chân chống lên đẩy hông lên cao. Khe mông đỏ hồng đang thoi thóp thở như mời gọi con thú hoang đói khát đến ăn.
Từ từ Phong Vũ lôi ra một con cặc giả gân guốc y như thật, cọ cọ quanh lỗ hậu ẩm ướt. Thỉnh thoảng cậu ta còn dùng con cặc vỗ vỗ vào miệng lỗ để tăng thêm hứng thú, cả con con cặc giả to tướng dần được Phong Vũ cắm sâu vào trong. Cơ thể uốn éo, cổ họng rên rỉ đĩ thoã, lỗ hậu không ngừng chảy ra một đống dịch nhầy nhụa thấm đẫm con cặc đó. Phong Vũ rên mạnh một tiếng lớn “A a a ...” cả con cặc giả giờ đã nằm gọn trong hang ổ. Cứ thế cậu ta dùng tay nhấp con cặc càng lúc càng nhanh, cơ thể trắng ngần với những đường cơ tuyệt hảo giờ đang oằn mình sung sướng vì được một con cặc giả đụ. Một cảnh tượng mà chẳng ai có thể ngờ tới khi nhìn vào một chàng trai sáng sủa như vậy. Phong Vũ không chịu nổi mà tự ngồi dậy để con cặc xuống giường rồi tự mình nhún lên nó. Hai chân banh ra quỳ trên giường, lưng thẳng, cả người cứ thế mà nhấp lên nhấp xuống, miệng không ngừng rên rỉ như con đĩ nứng tình
PV: Ưmmmmm ...... hự hự ....... mmmmm ......
Long đứng cuối giường một lúc lâu để chứng kiến màn biểu diễn mãn nhãn đó. Anh ta dần cởi bỏ cái áo măng tô màu be để lộ ra cơ thể đô con đằng sau bộ đồ đen bóng bó sát lấy cơ thể cường tráng, con cặc đằng sau bộ đồ cương lên thấy rõ. Lấy trong túi ra một cái mặt nạ chắc là cùng bộ với đồ đen kia trùm lên đầu, bây giờ anh ta giống như một tên sát nhân biến thái từ đầu đến chân toàn một màu đen bóng chỉ để hở đúng hai con mắt và cái miệng. Long chậm dãi tiến lại gần Phong Vũ vẫn đang uốn éo nhấp nhô lên con cặc giả kia không hề biết gì. Long từ từ cởi cái quả bóng đỏ buộc vào miệng Phong Vũ ra rồi dùng đôi bàn tay đen ngòm vuốt ve lấy cơ thể trắng nõn kia. Phong Vũ hơi giật mình như nhận ra ngay.
PV: Anh yêu à, giờ anh mới đến ư. Em thèm cặc không chịu nổi nữa rồi nên phải tự thủ dâm đây này.
Long: Anh đến được một lúc rồi, nhưng anh muốn xem em dâm loàn đến mức nào. Đâu phải lúc nào cũng được thấy cảnh như vậy!
PV: Ư ... anh đến từ nãy mà không vào hiếp em đi, để em phải tự hành hạ bản thân thế này à? Bắt đền anh đấy !!!
Long: Vậy thì đêm nay em sẽ chết với anh ...
Nói rồi Long đẩy đầu Phong Vũ xuống hạ bộ, kéo phép mơ tuya, con cặc to chà bá bật tung ra một cách hùng dũng. Đầu cặc đỏ thẫm, thân cặc hơi nâu nổi gân chằng chịt. Thật không ngờ Long lại có một con cặc khủng đến thế so với dáng người anh ta. Phong Vũ không cần cởi bịt mắt mà vẫn ngậm ngay vào được con cặc.
Chắc có lẽ đây không phải là lần đầu của bọn họ. - Phong Đằng nghĩ thầm.
Cái miệng xinh xắn kia dường như sinh ra chỉ để làm duy nhất một nhiệm vụ, đó là bú cặc thôi. Cái miệng dâm đãng của Phong Vũ bú quả thật rất điệu nghệ, cái lưỡi nghoe nguẩy xung quanh đầu khấc rồi cái miệng hôn nhẹ nhàng lên khắp nơi của con cặc Long. Cứ thế Phong Vũ đưa dần con cặc vào sâu trong miệng cho tới khi chạm tới tận gốc cặc. Cả một con cặc 24cm mà nằm gọn được trong miệng nhỏ nhắn của cậu ta thì quả thật Phong Vũ đã đưa anh từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu đưa đẩy cái miệng của mình ngày một nhanh và mạnh hơn khiến cho Long không khỏi rùng mình, tay đang cầm con cặc giả đâm Phong Vũ mà cũng không thể cầm chắc.
Long: Hự Hự .... mạnh lên em ....... anh bắn vào miệng ....... rồi .... uống tinh của anh nhé ..... yeahhhh .... babyyyyy ......
Anh cứ thế không kiềm chế được mà bắn tinh xối xả vào miệng của cậu. Phong Vũ không để sót một giọt nào mà nuốt ực hết cả đống sữa bổ đó, trên miệng con hơi lem vết tinh dịch còn sót lại. Long giữ lấy cằm cậu cúi xuống liếm sạch những gì còn sót lại trên khoé miệng và trao họ trao cho nhau nụ hôn sâu đầy kích thích.
Chưa dừng lại ở đó, Long kéo cậu đứng dậy lôi ra chỗ giá treo đồ, lấy dây trói hai tay cậu lên, cột hai chân rạng ra hai bên. Long cầm cây roi da lấy trong ngăn tủ đi xung quanh quất nhẹ vào lưng, hai bên mông, đùi, ngực ... Mỗi một lần quất là Phong Vũ lại rên rỉ đĩ thoã.
PV: A A A a a a ........ ah ah ah ...... yeahhhhh ..... quất mạnh lên anhhhhh ..... ah ah ah ..... em sướngggg ......
Long: Con đĩ này, mày thích lắm phải không. Tao phạt mày vì tội dám tự thủ dâm này, phạt mày vì tội lâu không cho tao đụ này .......
Mỗi câu “phạt” là Long lại quất dần mạnh hơn, khiến cả thân thể của Phong Vũ dần trở nên đỏ ửng, trên người giờ đây toàn là vết roi chằng chịt, chỉ nhìn thôi mà Phong Đằng cũng cảm thấy đau đớn thay. Nhưng hình như Phong Vũ lại không cảm thấy vậy, ngược lại cậu ta còn thích thú, rên rỉ càng dâm tà hơn trong khi cả cơ thể vẫn oằn mình chịu đựng những trận đòn roi nặng nề của Long. Minh chứng cho việc đó là việc Phong Vũ cương cứng hết cỡ, đầu cặc lòi hẳn ra ngoài quần rỉ những giọt dâm thuỷ xuống nền nhà.
Khi đã đánh chán chê, Long cởi trói cho Phong Vũ bắn cậu ta quỳ xuống bò như một con chó ngoan ngoãn. Long ra lệnh bắt Phong Vũ bò đến và liếm chân.
Long: Con chó ngoan, muốn nếm thử mùi vị bàn chân của ông chủ không?
Phong Vũ không ngần ngại mà gật đầu lia lịa: Dạ muốn, muốn!
Long quát: Muốn gì, ai muốn ?
Kèm với đó là cú đạp chân mạnh vào người Phong Vũ khiến cho cậu ta ngã lăn ra sàn. Phong Vũ vội vã cầu xin.
PV: Dạ thưa con chó sai rồi. Con chó muốn liếm chân cho ông chủ, muốn được ông chủ đụ đến nát lồn. Ông chủ nói gì con cũng xin tuân lệnh.
Long nhếch mép cười hài lòng.
Long: Tốt. Vậy lại đây liếm chân cho ông chủ đi.
Phong Vũ ngoan ngoãn bò lại liếm chân được bao bọc bởi bộ đồ bó sát cho Long, từ từ Phong Vũ tiến dần lên dùng miệng liếm không sót một chỗ nào trên bộ đồ của Long trong khi con cặc vẫn cứng ngắc, giật giật không ngừng. Long có vẻ rất hài lòng, ra lệnh cho cậu dùng miệng cởi bộ đồ cho anh ta.
Giờ Phong Đằng mới được thực sự chiêm ngưỡng cơ thể tráng kiện kia. Cơ ngực nở nang, bụng sáu múi, có cả hàng lông bụng chạy dọc từ rốn xuống tới tận gốc cặc. Lông tay, lông chân cũng khá dày chỉ nhìn thôi ai cũng có thể thấy được đây là người đàn ông khoẻ mạnh có sinh lý cao. Nhưng mà sinh lý cao đến mức này thì Phong Đằng quả thật cũng không ngờ tới.
Long dường như không thể chịu nổi vẻ dâm đãng của Phong Vũ nữa mà đẩy cậu ta nằm úp xuống giường, dùng tay banh hai mông đỏ ửng ra rồi cầm con cặc khủng bố đang cương cứng chảy nước của mình mà đâm mạnh bạo vào lồn của Phong Vũ.
PV: A a a a ..... chết con rồi ông chủ ..... hự hự .... lồn con rách mất ..... từ từ ..... ông chủ ..... ahhhahhhhahhahahah .........
Long vẫn tiếp tục thúc từng cú thúc mạnh mẽ đầy uy lực của mình, mắt anh ta nhắm nghiền lại hưởng thụ con mồi.
Long: Yeahhhhh ..... địt chết mày ...... con chó nứng lồn ...... thèm cặc tao lắm rồi mà còn ...... giả vờ ..... cho mày chết này ...... chết này ......
Trông Long bây giờ giống như một người khác vậy, Long của người thường điềm đạm, hiền lành, biết quan tâm đến người khác bao nhiêu thì lúc này đây khi bị con quỷ dục vọng chiếm hữu thì anh ta không còn chút tình người nào. Hành hạ, mạnh bạo, không khoan nhượng cho bạn tình mình đến đó. Quả thật không thể nhìn ra được!
Long lúc này nằm đè hẳn lên người Phong Vũ, hai tay ôm chặt lấy cơ thể cậu ta miệng thì liếm láp, hôn hít quanh vành tai rồi đến khắp mặt. Bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ, dập từ cú nhanh và mạnh xuống mông Phong Vũ. Cứ thế Long dập ngày một mạnh hơn, nhanh hơn mà không thề thương tiếc gì đến bạn tình của mình.
Long: Sướng cặc quá ..... đã ghê ...... địt mẹ lồn con chó bót quá ..... thít chặt con cặc của ông chủ rồi ...... hự hự ..... rừmmmmmm .....
PV: Hơ hơ hơ ....... sướngggggg ..... ông chủ ...... con chó sướng lồn quá ...... mạnh lên ông chủ ...... hưmmmmm ...... ơ ơ ơ ......
Cả hai giờ đây như đã hoà quyện lại với nhau, không còn những lời kêu đau đớn nữa mà chỉ còn những tiếng rên rỉ điên cuồng trong căn phòng tràn ngập sự hoang lạc này.
Phong Vũ mạnh dạn đẩy Long nằm xuống giường, cậu ngồi lên trên người Long mà nhún như thể chưa bao giờ được làm thế vậy.
PV: Ông chủ để con làm cho ông chủ sướng nhé.
Long cứ thế gầm gừ những tiếng trầm đục trong họng, anh ta sướng đến nỗi hai tay chỉ biết bấu chặt vào ga giường đỏ thẫm bên dưới, cơ bụng thì gồng lên nổi rõ mồn một những múi cơ săn chắc. Long dùng hai tay giữ chặt vai Phong Vũ lại, hai chân co lên giường để lấy điểm tựa. Cứ thế Long dùng sức mạnh đụ liên hồi, nghe từng tiếng “phạch phạch” mà khiến Phong Đằng ở ngoài cửa không chịu được, chân đứng cũng không vững nữa, bên trong cơ thể anh tự cảm nhận thấy mình đang muốn bắn ra ngay lập tức.
Long xoay người Phong Vũ lại chơi theo kiểu truyền thống, cả người Phong Vũ bây giờ như phó mặc cho Long muốn làm gì thì làm, còn cậu ta không làm gì ngoài việc nằm đó và rên rỉ. Cơ thể cả hai nhễ nhại mồ hôi bóng nhẫy, ướt đẫm cả ga giường càng tôn lên vẻ đẹp hình thể của họ.
Cả hai đã hết chịu nổi mà rên mạnh hơn, bắn ra cùng một lúc. Phong Vũ tay dùng tay tự sục cặc mình bắn tung toé lên người. Long cứ thế dồn hết sức bình sinh thúc từng cú mạnh bạo vào trong lỗ hậu mà bắn. Tinh dịch tanh nồng hoà lẫn với mùi mồ hôi đầy nam tính khiến cho căn phòng ngập tràn trong lửa tình. Phong Vũ nhìn Long cười ranh mãnh lấy tay quệt đóng tinh dịch còn sót lại cho lên miệng liếm. Long vì thế mà cúi xuống hôn lên môi cậu ta. Cả hai cùng trao cho nhau vị tinh dịch ngon ngọt của bản thân như một lời cảm ơn bạn tình vì những khoảng khắc vừa rồi.
Về phía Phong Đằng, anh đã chứng kiến sự việc từ đầu đến giờ, điều đó khiến anh ám ảnh mãi khó lòng quên được. Hơn hết điều đó lại càng khiến sự dâm dục dần chiếm lấy anh, bằng chứng là một mảng quần anh đã ướt đẫm, anh không biết rằng mình đã tự bắn ra từ khi nào mặc dù cho lúc chiều anh đã bắn khá nhiều rồi. Chắc chắn biệt phủ này còn nhiều điều bí mật mà anh chưa hề hay biết gì về nó.
_________________________
Giới thiệu nhân vật:
Phạm Hoàng Long: 35t 1m75, 68kg Cặc 24cm. Mắt một mí, sống mũi cao, môi mỏng, cơ ngực khá to và sáu múi rõ ràng. Tài xế riêng của Phong Hải được 8 năm, là một người hiền lành, điềm đạm, tốt bụng. Nhưng khi lên giường lại là một con mãnh thú mạnh mẽ. Rất yêu quý Phong Đằng và luôn muốn che chở bảo vệ anh.
|
Chương 2: Mất trinh vào tay cha ruột.
Cả đêm đó anh không ngủ được, bao nhiêu hình ảnh cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Mãi cho đến gần sáng Phong Đằng mới chợp mắt được một lúc. Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, quản gia Quốc bước vào:
Quốc: Cậu chủ, ông chủ gọi cậu xuống ăn sáng.
Phong Đằng ngái ngủ, cộng thêm với việc thức khuya nên đầu có hơi choáng váng. Cậu uể oải ngồi dậy nhìn Quốc bằng con mắt lờ đờ:
PĐ: Tôi biết rồi, anh cứ xuống nhà trước đi.
Nói rồi anh ngồi định thần một lúc, chậm dãi bước vào phòng tắm, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, từ chiếc bàn chải đã được bôi kem, khăn mặt được làm ẩm, cốc đầy nước, cho đến quần áo để đi làm cũng đã được chuẩn bị là lượt phẳng phiu. Anh chẳng hề ngạc nhiên về điều đó vì chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với mỗi sáng thức dậy của anh rồi. Tuy anh đã lệnh cho tất cả mọi người làm trong nhà không ai được tuỳ tiện vào phòng hay động đến bất cứ thứ gì, cho nên tất cả những thứ trong này được sắp xếp chỉ có duy nhất một người anh tin tưởng làm. Đó là quản gia Quốc.
Thực ra cũng không phải là anh khoa khăn gì nhưng vì tính anh hay cẩn thận, người làm thì hay được thay đổi vì nhiều lý do, chỉ có một số người lâu năm tình nguyện ở đây làm hoặc là gia cảnh đặc biệt như Quốc. Vậy nên cả phòng anh và ông Phong Hải đều không một ai được tuỳ tiện vào khi chưa được cho phép.
Mặc sơmi quần tây chỉnh tề, quả thực là trông anh cực kỳ hấp dẫn và gợi cảm. Phong Đằng bước vào phòng ăn, Phong Vũ nở một nụ cười tươi ánh mắt nhìn anh không rời. Phong Vũ cố ý ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh bên cậu nhưng anh vẫn còn hơi e ngại, chưa quen với sự hiện diện của cậu em này trong nhà hơn nữa trải qua những sự việc tối qua càng làm anh khó xử. Phong Đằng tiến về phía ghế đối diện ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn trong im lặng.
Bỗng Phong Hải hỏi làm phá tan bầu không khí đầy gượng gạo này.
PH: Con hôm qua mất ngủ hay sao mà trông mặt khó coi thế kia?
PĐ: Dạ, cũng bị chằn trọc giữa đêm.
PH: Từ bé con đã hay không ngủ được sâu giấc rồi. Nhớ phải chú ý giữ sức khoẻ. Nếu có gì đi khám rồi bảo Quốc mua thuốc cho. À với lại con vẫn còn nhớ là cuối tháng này em gái con sẽ tổ chức lễ cưới đấy chứ?
PĐ: Con nhớ rồi mà. Thôi con ăn no rồi, con xin phép đi làm trước đây.
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, ngày nào cũng vậy anh luôn đi bộ từ nhà ra bến xe buýt gần đó, phải mất 2 chặng mới đến chỗ làm. Còn cha anh vì là chủ tịch nên luôn có tài xế và một vệ sĩ hộ tống. Quả thực là anh thích cuộc sống tự do tự tại như người bình thường hơn là làm một người có quyền hành lớn để rồi chẳng có lấy một phút giây cho bản thân.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây lại có nhiều chuyện khiến anh hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy. Đầu óc anh luôn bị ám ảnh bởi những thứ đã chứng kiến, nhưng phải thú thực rằng anh lại cảm thấy rất hứng thú với những chuyện đó. Nó khiến anh như bộc phát sự dâm loạn trong cơ thể mà từ trước tới nay anh không hề biết. Đến nỗi mấy ngày nay dù đã thủ dâm liên tục nhưng cơn thèm vẫn không nguôi, mỗi lần nghĩ đến thôi là con cặc anh lại dựng đứng lên hết cỡ. Giống như lúc này!
Ngồi trong công ty làm việc cũng chẳng thể yên nổi, chỉ cần dừng công việc lại một chút là đầu óc anh lại hiện ra mấy cảnh nam nhân nóng bỏng mặc bộ suit bó sát để lộ thân hình nở nang và một bờ mông căng mọng đang mời gọi anh đến liếm láp. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy thằng bạn làm cùng ngồi kế bên anh đi lướt qua cũng đủ để khiến anh đứng ngồi không yên, chỉ còn thiếu nước đè ra mà hãm hiếp nó tới tấp.
Đang mải suy nghĩ thì trưởng phòng gọi anh ra:
TP: Cậu kia, làm gì mà đần mặt ra thế. Cậu cầm giấy tờ này lên trên phòng giám đốc xin chữ ký cho tôi. Nhớ là bắt buộc phải xin được, có việc cần trong sáng nay.
Phong Đằng lúng túng cầm vội bảng trình ký đi nhanh, lấy tay che che, chỉ sợ bị ai phát hiện ra con cặc đang cứng nhắc của mình sau lớp quần tây. Đến nơi thì được biết là các sếp đều đang lên tầng trên cùng của chủ tịch để họp. Giờ cậu đã hiểu vì sao lại sai cậu đi ký rồi. Mấy sếp nhỏ luôn luôn ngại phải làm việc này nhất lại là lúc các sếp đang họp với chủ tịch. Cũng đúng thôi, cả công ty này ai mà lại không sợ chủ tịch cơ chứ. Nhớ lại lúc mới vào làm công ty ai cũng hỏi về việc liệu anh có phải con chủ tịch không mà tại sao họ lại giống như vậy, phải mất công lắm thì anh mới lấy được lý do để họ tin việc nói dối này.
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Phong Đằng ở góc bên trái là bàn của cậu thư ký. Tuy cậu ta đã làm được vài năm rồi nhưng mà hôm nay trông cậu ta đẹp lạ thường. Đôi mắt một mí, mũi khá cao, đôi môi mỏng, gương mặt vline nhỏ nhắn rất hợp khi cậu ta đeo kính cận nửa viền đen, làn da sáng càng được tôn lên khi mặc bộ vest xanh sẫm kia, trông cậu ta như một tiểu mĩ thụ đến từ Hàn Quốc vậy. Phong Đằng vẫn cố kìm chế cơn thú tính của mình lại thẳng lưng đi đến chỗ cậu ta.
Thư ký Dũng: Này anh, chủ tịch đang họp đấy. Anh không được vào đâu!
Phong Đằng nài nỉ: Có văn bản cần chữ ký của giám đốc gấp quá. Không lấy được tôi sẽ bị khiển trách đấy. Hay anh giúp tôi vào báo một tiếng được không?
Dũng ngập ngừng một lúc rồi cũng miễn cưỡng nhấc máy gọi vào trong. Không biết bên kia nói gì nhưng trông sắc mặt tái nhợt của Dũng anh cũng phần nào đoán ra được.
Dũng cúp máy: Anh có thể vào rồi đấy, nhưng mà cẩn thận nhé, chủ tịch hôm nay có vẻ đang rất cáu đấy. Cố mà nhịn.
PĐ: Cám ơn anh rất nhiều. Tôi mặt dày lắm không sao đâu. Coi như tôi nợ anh lần này, có gì sẽ báo đáp sau.
Nói rồi Phong Đằng rảo bước tiến về phía phòng chủ tịch. Mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cha anh lớn tiếng quát mấy ông giám đốc. Ai nấy mặt đều lo lắng sợ sệt, có những người còn không dám nhìn thẳng vào mặt Phong Hải để nói chuyện. Phong Đằng chậm rãi tiến đến phía giám đốc Ân ngồi ở giữa, anh ta chỉ lẳng lặng cầm lấy bản thảo xem xét một lúc rồi ký.
Trong lúc đó, anh thoáng nhìn qua chỗ cha cảm thấy mặt ông lúc này nóng bừng bừng, môi thì cắn chặt lại với nhau, hai tay thì bấu lấy tập bản thảo như muốn xé nát nó. Phong Đằng đã quá quen với những cơn thịnh nộ của ông Hải rồi nhưng lần này gương mặt ông lại là lạ. Miệng thì quát tháo ầm ĩ nhưng mặt ông thì lại như là đang rất khó chịu, bứt rứt ... người ông rất hay cựa quậy, ghế ngồi thì kéo sát đến mép bàn nên không thể nhìn ra. Giống như là ở bên dưới có một vật gì đó khiến ông khó chịu, hoặc có thể là người nào đó!
Phong Đằng lắc đầu không dám suy nghĩ tiếp, sếp ký xong là anh vội vã cầm bản thảo bước nhanh đi. Nhưng thật sự những sự việc anh chứng kiến ngày vừa qua khiến anh không thể loại bỏ trường hợp đó xảy ra. Nhưng Phong Vũ đang ở nhà, vậy có phải ông đang có không chỉ là một người tình ...
Cả ngày làm việc ở công ty Phong Đằng chẳng thể tập trung được, lúc quên lúc nhớ, tâm trí lơ đãng. Trước đây anh chưa bao giờ bị như vậy, hơn hết là con cặc anh lúc nào cũng trong trạng thái biểu tình dữ dội, đầu khấc luôn rỉ nước ướt cả một mang quần lót, cũng may mà sáng anh đã cố tình trọn loại quần dày dặn một chút nếu không nó đã thấm hết cả ra quần tây mất rồi.
Hôm nay Phong Đằng chỉ muốn về thật nhanh để giải quyết nhu cầu của mình, nhưng thật trớ trêu hôm nay cả công ty đi liên hoan mừng cho công ty đã ký kết được một hợp đồng làm ăn lớn. Dù không muốn nhưng anh cũng bị ép phải đi, uống cho đến lúc say mèm không biết trời đất là gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy anh chỉ còn nhớ mang máng rằng tối qua đã có người đưa mình về rồi tất cả mọi chuyện anh chẳng còn biết gì hết. Đầu óc anh choáng váng, cả người đau nhức, ê ẩm như bị trúng gió. Chẳng biết anh đã được thay quần áo từ lúc nào? Ngồi dậy anh cảm thấy vùng mông đau nhức giống như bị hiếp dâm thì đúng hơn. Phong Đằng sực nhớ ra phòng mình anh đã tự lắp camera giấu kín, lấy điện thoại ra xem anh kinh ngạc, chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Trong cam ghi lại rõ mồn một cảnh cha anh đang đè anh ra mà đụ tả tơi. Vậy là đời trai của anh đã mất trong tay chính cha ruột của mình.
11h15 Phong Hải đưa con trai mình vào phòng ngủ, ngắm gương mặt đẹp đẽ của nó một lúc kèm theo có hơi men khiến ông rạo rực trong người. Đã từ lâu ông muốn chiếm hữu lấy đứa con hoàn hảo này của mình, cởi từng cúc áo ra cả thân thể cường tráng của tuổi trẻ sung mãn lộ rõ trước mặt ông. Nó như đang mời gọi, kích thích con quỷ dâm dục trong người ông trỗi dậy. Phong Hải từ từ cúi xuống hôn lên bờ môi ngon ngọt đó, vừa chạm vào ông như bị thôi miên vậy chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà nhanh chóng hôn lấy ngấu nghiến Phong Đằng. Cái miệng tham lam của Phong Hải di chuyển khắp người đứa con mình, không bỏ sót một chỗ nào. Cả đầu óc của ông bây giờ chỉ còn muốn chịch, hãm hiếp ...
Phong Hải nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai ra, nằm đè lên đứa con mình mà vừa cọ sát vừa hôn nó. Phong Đằng đã quá say nên chẳng còn biết gì, thỉnh thoảng miệng chỉ ú ớ lên vài tiếng vô nghĩa. Cái miệng tham lam của ông di chuyển xuống dưới ngậm ngay lấy con cặc vẫn còn đang mềm nhũn, mùi đàn ông sộc thẳng lên mũi khiến ông càng thêm hưng phấn bú mút không ngừng, không những thế còn ngậm thêm cả hai hòn ngọc trong miệng. Tất cả mọi thứ quý giá của người con trai đều nằm trong cái miệng háu đói của ông.
Cả cơ thể Phong Đằng nóng bừng, miệng khô khốc há ra phát lên tiếng rên rỉ. Hai đầu vú hồng hào đang cứng lên như hai hạt đậu đỏ, tay Phong Hải không ngừng mân mê hai điểm nhảy cảm đó. Con cặc Phong Đằng dần dãn nở không ngừng, đến nỗi miệng ông không chứa nổi hết hai bọc tinh hoàn nữa. Thay vào đó Phong Hải bắt đầu đưa miệng di chuyển, ma sát vào dương vật đứa con. Dâm thuỷ rỉ ra không ngừng hoà lẫn với nước bọt khiến dương vật Phong Đằng trở nên ngon ngọt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ ông bú được con cặc nào ngon như vậy, có lẽ đây chính là vị của tình thân, vị ADN của chính mình!
Ông bú lúc chậm lúc nhanh khiến Phong Đằng càng lúc càng bị ma lực của cái miệng ông làm cho không kiểm soát được cơ thể. Con cặc cả ngày không được xả cộng thêm với những sự việc đã hiện diện trước mắt cả buổi trước đó làm cho Phong Đằng không thể cưỡng lại được nhu cầu của bản thân. Con cặc 19cm đỏ ửng đang giật giật ngày một mạnh hơn, kèm theo đó là một loạt đợt tinh dịch nóng hổi bắn liên tiếp vào miệng cha mình.
PĐ: A a a a ..... hựmmmm ..... ưmmmm .....
Cơ hội có một không hai này, đương nhiên là Phong Hải sẽ không bỏ lỡ. Anh bắn ra bao nhiêu thì ông nuốt hết bấy nhiêu, cơ miệng làm việc hết công suất như một cái máy hút bụi, hút hết sạch những tinh tuý ấy vào trong bụng. Dòng tinh dịch đi đến đâu là sướng đến đó, vị giác của ông như được tăng lên gấp bội khiến cho Phong Hải cảm nhận rõ một một vị tinh của đứa con mình. Lúc đầu, vị sẽ hơi tanh nồng kèm theo một chút khó ngửi, sau đó sẽ được thay thế bằng vị hơi mằn mặn, ngai ngái. Đến cuối cùng mới là lúc thưởng thức, tất cả tinh hoa sẽ được bộc lộ vào lúc này, đầu lưỡi sẽ thấy vị ngọt, nuốt xuống cuống họng sẽ cảm nhận được vị ngon còn đọng lại, hơi ngầy ngậy, kèm một chút beo béo mùi hương sẽ còn đọng lại trong cả khoang miệng. Vị của tinh dịch cũng phụ thuộc vào thức ăn mà chủ nhân của nó thường ăn, có lẽ vì hôm nay Phong Đằng đã ăn hơi nhiều hải sản nên vị dịch sẽ nồng hơn bình thường.
Phong Hải tham lam đến nỗi cứ tiếp tục bú mút cho đến khi dương vật anh mềm nhũn ra mới chịu buông. Đột nhiên, ông cầm hai chân con mình ẩn mạnh lên cao, ép sát hai chân lên bộ ngực vạm vỡ của anh để lộ ra cái lỗ trinh nguyên ấy. Miệng lỗ khép chặt đỏ hồng, kèm theo đó là hai hàng lông mỏng mọc xung quanh. Phong Hải mê mẩn nó vục cả mặt vào đó mà liếm mút một cách mạnh bạo. Cái lưỡi điêu luyện đã từng chinh chiến nhiều năm của ông len lỏi vào từng kẽ hở bên trong miệng lỗ khiến Phong Đằng không khỏi phải rùng mình miệng rên dần to hơn trong vô thức, cơ thể nóng bừng lấm tấm mồ hôi.
PĐ: O o o .... ohhhhh ...... ahhhhhh .......
Có lẽ chưa bao giờ anh có được cảm nhận tê tê xen lẫn nhột đến vậy trong đời. Cơ thể anh hưởng ứng nhiệt tình đến mức dương vật vừa mới bắn ra xong cũng phải ngóc đầu dậy. Cứ như vậy Phong Hải làm lỗ hậu anh ướt đẫm, mềm nhũn ra mới thôi. Tiếp đến ông lấy một ít gel bôi quanh dương vật rồi cả lỗ hậu của anh. Ông đưa từng ngón chậm rãi vào sâu bên trong, những ngón tay ông thô ráp nhưng vẫn cảm nhận rõ sự ấm nóng, mềm mại bên trong. Cho đến khi ông thấy ba ngón tay mình đã yên vị bên trong mà Phong Đăng không còn nhăn mặt nữa là ông biết mình đã hoàn thành được bước đầu.
Dương vật của ông đã cứng từ rất lâu rồi, chỉ chờ đến lúc này để thưởng thức. Ông lấy cái gối tựa chèn xuống dưới hông Phong Đằng, cho hai chân vắt lên trên vai mình rồi từ từ đưa dương vật khổng lồ của mình vào. Khởi đầu có vẻ khó khăn, lỗ Phong Đằng quá khít khiến cho việc tiến vào càng gian nan hơn mặc dù đã được ông bôi trơn bằng cả nước bọt và gel. Phải mất đến 5 phút ông nhấp đầu khấc mình liên tục ra vào miệng lỗ hậu thì mới có thể tiến sâu hơn. Phía trên Phong Đằng khó chịu đến nỗi miệng tự động nói:
PĐ: Ahhhhh ..... Đ ..... đau .... uuuuu ..... quá .... khó chịu. ...... a a a a .....
Phong Hải thấy vậy liên giữ nguyên một lúc miệng vừa hôn vừa nói:
PH: Ngoan nào ..... cục cưng ..... một lúc rồi sẽ hết đau thôi .....
Chỉ cần qua bước đầu là dương vật sẽ tiến vào dễ dàng hơn, Phong Hải theo đà đẩy dần hông của mình vào. Đột nhiên Phong Đằng thét lên một tiếng “Ah ......” Phong Hải sợ cho chuyện chẳng lành nhìn xuống, một dòng máu tươi chảy ra khỏi lỗ hậu làn dần từ mông xuống làm ướt gối tựa. Phong Hải mỉm cười mãn nguyện.
PH: Vợ yêu của chồng .... từ giờ em sẽ là của anh.
Cứ thế lỗ hậu anh trơn tuột dần ngoạm hết lấy dương vật 20cm của Phong Hải, ông nhắm mắt tận hưởng cảm giác phê đến tột đỉnh ấy. Cảm nhận được từng bó cơ, thành ruột đã co bóp, thít chặt lấy cả dương vật mình. So với ông cơ thể nhỏ bé của Phong Đằng đang nằm thoi thóp thở, cơ ngực đang nhấp nhô hít lấy không khí để chống lại cơn đau ấy. Nhìn anh lúc này trông thật đáng thương nhưng lại có sức quyến rũ đến lạ kỳ, khiến cho anh nhìn thấy cũng muốn chiếm hữu lấy, nâng niu, ôm ấp, bao bọc ....
Phong Hải chầm chậm di chuyển cơ hông, ra vào một cách nhịp nhàng. Ban đầu anh vẫn còn nhăn mặt khó chịu lộ rõ nhưng về sau, những biểu hiện đó dần thay thế bằng những tiếng rên đầy khoái cảm.
PĐ: Hơ hơ hơ ..... hựm hựmmmm ...... hmmm ...
Cả khuôn mặt trắng trẻo của anh bỗng dần trở nên đỏ ửng làm cho Phong Hải như muốn phát điên, ông như con thú đói cuồng dại ôm chặt lấy anh mà nắc như điên.
PH: Địt .... địttttt ..... sướnggggg ..... phê quá ...... oh yeahhhh ...... lồn vợ khít làm chồng sướng chết mất ..... ahhhhhhh .......
Phong Hải không còn điểu khiển được tâm trí mình nữa, ông không còn là người cha đạo mạo, nghiêm khắc như trước. Giờ đây chỉ có một con quỷ lòng đầy dục vọng đang chiếm hữu lấy một chàng trai trẻ tươi ngon mà thôi.
PĐ: Sươ ..... sướng ...... ơ ơ ơ ......
Phong Đằng càng rên thì Phong Hải đụ điên cuồng hơn, càng ngày ông càng tăng nhịp nắc. Từng tiếng da thịt chạm vào nhau ngày càng rõ hơn, to hơn. Căn phòng cách âm này lại càng làm vọng lại tiếng rên của hai người khiến cho bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Phong Hải biết mình sắp ra nên càng đập mạnh hơn nữa.
PH: Anh ra nhé vợ yêu ..... ahhhhhh ...... rừmmmmmm .... yeahhhhhh .....
Chỉ vài phút sau, toàn bộ tinh dịch của ông được tống thẳng vào người của Phong Đằng. Ông nằm lên người con trai thở hổn hển một lúc mệt mỏi rồi từ từ rút dương vật đã mềm của ông ra, nhanh chóng sau đó từ trong lỗ hậu, tinh dịch hoà lẫn với máu tạo nên một hợp chất màu hồng đục chảy ồ ạt ra ngoài. Ông cười mãn nguyện, ngồi dậy dọn sạch sẽ bãi chiến trường, rồi lau người, mặc quần áo cho Phong Đằng.
Điện thoại trên tay Phong Đằng bỗng rơi xuống, anh không thể tin nổi vào mắt mình rằng mình đã bị chính cha ruột mình lấy đi trinh tiết. Cảm xúc trong anh lúc này thật sự lẫn lộn, chẳng biết nên vui hay buồn, lo lắng hay sợ hãi .... Chẳng lẽ, cơ thể anh thích thú chuyện đồi bại này đến vậy sao? Đang nghĩ lung tung thì cơn đau bên dưới còn sót lại của đêm qua lại ập đến khiến anh mặt mày nhăn nhó, chỉ biết ông mông đi chậm dãi vào phòng tắm gột rửa.
|
Chương 2: Mất trinh vào tay cha ruột.
Cả đêm đó anh không ngủ được, bao nhiêu hình ảnh cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Mãi cho đến gần sáng Phong Đằng mới chợp mắt được một lúc. Anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, quản gia Quốc bước vào:
Quốc: Cậu chủ, ông chủ gọi cậu xuống ăn sáng.
Phong Đằng ngái ngủ, cộng thêm với việc thức khuya nên đầu có hơi choáng váng. Cậu uể oải ngồi dậy nhìn Quốc bằng con mắt lờ đờ:
PĐ: Tôi biết rồi, anh cứ xuống nhà trước đi.
Nói rồi anh ngồi định thần một lúc, chậm dãi bước vào phòng tắm, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, từ chiếc bàn chải đã được bôi kem, khăn mặt được làm ẩm, cốc đầy nước, cho đến quần áo để đi làm cũng đã được chuẩn bị là lượt phẳng phiu. Anh chẳng hề ngạc nhiên về điều đó vì chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với mỗi sáng thức dậy của anh rồi. Tuy anh đã lệnh cho tất cả mọi người làm trong nhà không ai được tuỳ tiện vào phòng hay động đến bất cứ thứ gì, cho nên tất cả những thứ trong này được sắp xếp chỉ có duy nhất một người anh tin tưởng làm. Đó là quản gia Quốc.
Thực ra cũng không phải là anh khoa khăn gì nhưng vì tính anh hay cẩn thận, người làm thì hay được thay đổi vì nhiều lý do, chỉ có một số người lâu năm tình nguyện ở đây làm hoặc là gia cảnh đặc biệt như Quốc. Vậy nên cả phòng anh và ông Phong Hải đều không một ai được tuỳ tiện vào khi chưa được cho phép.
Mặc sơmi quần tây chỉnh tề, quả thực là trông anh cực kỳ hấp dẫn và gợi cảm. Phong Đằng bước vào phòng ăn, Phong Vũ nở một nụ cười tươi ánh mắt nhìn anh không rời. Phong Vũ cố ý ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh bên cậu nhưng anh vẫn còn hơi e ngại, chưa quen với sự hiện diện của cậu em này trong nhà hơn nữa trải qua những sự việc tối qua càng làm anh khó xử. Phong Đằng tiến về phía ghế đối diện ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn trong im lặng.
Bỗng Phong Hải hỏi làm phá tan bầu không khí đầy gượng gạo này.
PH: Con hôm qua mất ngủ hay sao mà trông mặt khó coi thế kia?
PĐ: Dạ, cũng bị chằn trọc giữa đêm.
PH: Từ bé con đã hay không ngủ được sâu giấc rồi. Nhớ phải chú ý giữ sức khoẻ. Nếu có gì đi khám rồi bảo Quốc mua thuốc cho. À với lại con vẫn còn nhớ là cuối tháng này em gái con sẽ tổ chức lễ cưới đấy chứ?
PĐ: Con nhớ rồi mà. Thôi con ăn no rồi, con xin phép đi làm trước đây.
Nói rồi anh đứng dậy đi thẳng ra ngoài, ngày nào cũng vậy anh luôn đi bộ từ nhà ra bến xe buýt gần đó, phải mất 2 chặng mới đến chỗ làm. Còn cha anh vì là chủ tịch nên luôn có tài xế và một vệ sĩ hộ tống. Quả thực là anh thích cuộc sống tự do tự tại như người bình thường hơn là làm một người có quyền hành lớn để rồi chẳng có lấy một phút giây cho bản thân.
Chẳng hiểu sao dạo gần đây lại có nhiều chuyện khiến anh hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác như vậy. Đầu óc anh luôn bị ám ảnh bởi những thứ đã chứng kiến, nhưng phải thú thực rằng anh lại cảm thấy rất hứng thú với những chuyện đó. Nó khiến anh như bộc phát sự dâm loạn trong cơ thể mà từ trước tới nay anh không hề biết. Đến nỗi mấy ngày nay dù đã thủ dâm liên tục nhưng cơn thèm vẫn không nguôi, mỗi lần nghĩ đến thôi là con cặc anh lại dựng đứng lên hết cỡ. Giống như lúc này!
Ngồi trong công ty làm việc cũng chẳng thể yên nổi, chỉ cần dừng công việc lại một chút là đầu óc anh lại hiện ra mấy cảnh nam nhân nóng bỏng mặc bộ suit bó sát để lộ thân hình nở nang và một bờ mông căng mọng đang mời gọi anh đến liếm láp. Giờ đây chỉ cần nhìn thấy thằng bạn làm cùng ngồi kế bên anh đi lướt qua cũng đủ để khiến anh đứng ngồi không yên, chỉ còn thiếu nước đè ra mà hãm hiếp nó tới tấp.
Đang mải suy nghĩ thì trưởng phòng gọi anh ra:
TP: Cậu kia, làm gì mà đần mặt ra thế. Cậu cầm giấy tờ này lên trên phòng giám đốc xin chữ ký cho tôi. Nhớ là bắt buộc phải xin được, có việc cần trong sáng nay.
Phong Đằng lúng túng cầm vội bảng trình ký đi nhanh, lấy tay che che, chỉ sợ bị ai phát hiện ra con cặc đang cứng nhắc của mình sau lớp quần tây. Đến nơi thì được biết là các sếp đều đang lên tầng trên cùng của chủ tịch để họp. Giờ cậu đã hiểu vì sao lại sai cậu đi ký rồi. Mấy sếp nhỏ luôn luôn ngại phải làm việc này nhất lại là lúc các sếp đang họp với chủ tịch. Cũng đúng thôi, cả công ty này ai mà lại không sợ chủ tịch cơ chứ. Nhớ lại lúc mới vào làm công ty ai cũng hỏi về việc liệu anh có phải con chủ tịch không mà tại sao họ lại giống như vậy, phải mất công lắm thì anh mới lấy được lý do để họ tin việc nói dối này.
Cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Phong Đằng ở góc bên trái là bàn của cậu thư ký. Tuy cậu ta đã làm được vài năm rồi nhưng mà hôm nay trông cậu ta đẹp lạ thường. Đôi mắt một mí, mũi khá cao, đôi môi mỏng, gương mặt vline nhỏ nhắn rất hợp khi cậu ta đeo kính cận nửa viền đen, làn da sáng càng được tôn lên khi mặc bộ vest xanh sẫm kia, trông cậu ta như một tiểu mĩ thụ đến từ Hàn Quốc vậy. Phong Đằng vẫn cố kìm chế cơn thú tính của mình lại thẳng lưng đi đến chỗ cậu ta.
Thư ký Dũng: Này anh, chủ tịch đang họp đấy. Anh không được vào đâu!
Phong Đằng nài nỉ: Có văn bản cần chữ ký của giám đốc gấp quá. Không lấy được tôi sẽ bị khiển trách đấy. Hay anh giúp tôi vào báo một tiếng được không?
Dũng ngập ngừng một lúc rồi cũng miễn cưỡng nhấc máy gọi vào trong. Không biết bên kia nói gì nhưng trông sắc mặt tái nhợt của Dũng anh cũng phần nào đoán ra được.
Dũng cúp máy: Anh có thể vào rồi đấy, nhưng mà cẩn thận nhé, chủ tịch hôm nay có vẻ đang rất cáu đấy. Cố mà nhịn.
PĐ: Cám ơn anh rất nhiều. Tôi mặt dày lắm không sao đâu. Coi như tôi nợ anh lần này, có gì sẽ báo đáp sau.
Nói rồi Phong Đằng rảo bước tiến về phía phòng chủ tịch. Mở cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cha anh lớn tiếng quát mấy ông giám đốc. Ai nấy mặt đều lo lắng sợ sệt, có những người còn không dám nhìn thẳng vào mặt Phong Hải để nói chuyện. Phong Đằng chậm rãi tiến đến phía giám đốc Ân ngồi ở giữa, anh ta chỉ lẳng lặng cầm lấy bản thảo xem xét một lúc rồi ký.
Trong lúc đó, anh thoáng nhìn qua chỗ cha cảm thấy mặt ông lúc này nóng bừng bừng, môi thì cắn chặt lại với nhau, hai tay thì bấu lấy tập bản thảo như muốn xé nát nó. Phong Đằng đã quá quen với những cơn thịnh nộ của ông Hải rồi nhưng lần này gương mặt ông lại là lạ. Miệng thì quát tháo ầm ĩ nhưng mặt ông thì lại như là đang rất khó chịu, bứt rứt ... người ông rất hay cựa quậy, ghế ngồi thì kéo sát đến mép bàn nên không thể nhìn ra. Giống như là ở bên dưới có một vật gì đó khiến ông khó chịu, hoặc có thể là người nào đó!
Phong Đằng lắc đầu không dám suy nghĩ tiếp, sếp ký xong là anh vội vã cầm bản thảo bước nhanh đi. Nhưng thật sự những sự việc anh chứng kiến ngày vừa qua khiến anh không thể loại bỏ trường hợp đó xảy ra. Nhưng Phong Vũ đang ở nhà, vậy có phải ông đang có không chỉ là một người tình ...
Cả ngày làm việc ở công ty Phong Đằng chẳng thể tập trung được, lúc quên lúc nhớ, tâm trí lơ đãng. Trước đây anh chưa bao giờ bị như vậy, hơn hết là con cặc anh lúc nào cũng trong trạng thái biểu tình dữ dội, đầu khấc luôn rỉ nước ướt cả một mang quần lót, cũng may mà sáng anh đã cố tình trọn loại quần dày dặn một chút nếu không nó đã thấm hết cả ra quần tây mất rồi.
Hôm nay Phong Đằng chỉ muốn về thật nhanh để giải quyết nhu cầu của mình, nhưng thật trớ trêu hôm nay cả công ty đi liên hoan mừng cho công ty đã ký kết được một hợp đồng làm ăn lớn. Dù không muốn nhưng anh cũng bị ép phải đi, uống cho đến lúc say mèm không biết trời đất là gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy anh chỉ còn nhớ mang máng rằng tối qua đã có người đưa mình về rồi tất cả mọi chuyện anh chẳng còn biết gì hết. Đầu óc anh choáng váng, cả người đau nhức, ê ẩm như bị trúng gió. Chẳng biết anh đã được thay quần áo từ lúc nào? Ngồi dậy anh cảm thấy vùng mông đau nhức giống như bị hiếp dâm thì đúng hơn. Phong Đằng sực nhớ ra phòng mình anh đã tự lắp camera giấu kín, lấy điện thoại ra xem anh kinh ngạc, chẳng thể tin vào mắt mình nữa. Trong cam ghi lại rõ mồn một cảnh cha anh đang đè anh ra mà đụ tả tơi. Vậy là đời trai của anh đã mất trong tay chính cha ruột của mình.
11h15 Phong Hải đưa con trai mình vào phòng ngủ, ngắm gương mặt đẹp đẽ của nó một lúc kèm theo có hơi men khiến ông rạo rực trong người. Đã từ lâu ông muốn chiếm hữu lấy đứa con hoàn hảo này của mình, cởi từng cúc áo ra cả thân thể cường tráng của tuổi trẻ sung mãn lộ rõ trước mặt ông. Nó như đang mời gọi, kích thích con quỷ dâm dục trong người ông trỗi dậy. Phong Hải từ từ cúi xuống hôn lên bờ môi ngon ngọt đó, vừa chạm vào ông như bị thôi miên vậy chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà nhanh chóng hôn lấy ngấu nghiến Phong Đằng. Cái miệng tham lam của Phong Hải di chuyển khắp người đứa con mình, không bỏ sót một chỗ nào. Cả đầu óc của ông bây giờ chỉ còn muốn chịch, hãm hiếp ...
Phong Hải nhanh chóng lột sạch quần áo của cả hai ra, nằm đè lên đứa con mình mà vừa cọ sát vừa hôn nó. Phong Đằng đã quá say nên chẳng còn biết gì, thỉnh thoảng miệng chỉ ú ớ lên vài tiếng vô nghĩa. Cái miệng tham lam của ông di chuyển xuống dưới ngậm ngay lấy con cặc vẫn còn đang mềm nhũn, mùi đàn ông sộc thẳng lên mũi khiến ông càng thêm hưng phấn bú mút không ngừng, không những thế còn ngậm thêm cả hai hòn ngọc trong miệng. Tất cả mọi thứ quý giá của người con trai đều nằm trong cái miệng háu đói của ông.
Cả cơ thể Phong Đằng nóng bừng, miệng khô khốc há ra phát lên tiếng rên rỉ. Hai đầu vú hồng hào đang cứng lên như hai hạt đậu đỏ, tay Phong Hải không ngừng mân mê hai điểm nhảy cảm đó. Con cặc Phong Đằng dần dãn nở không ngừng, đến nỗi miệng ông không chứa nổi hết hai bọc tinh hoàn nữa. Thay vào đó Phong Hải bắt đầu đưa miệng di chuyển, ma sát vào dương vật đứa con. Dâm thuỷ rỉ ra không ngừng hoà lẫn với nước bọt khiến dương vật Phong Đằng trở nên ngon ngọt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ ông bú được con cặc nào ngon như vậy, có lẽ đây chính là vị của tình thân, vị ADN của chính mình!
Ông bú lúc chậm lúc nhanh khiến Phong Đằng càng lúc càng bị ma lực của cái miệng ông làm cho không kiểm soát được cơ thể. Con cặc cả ngày không được xả cộng thêm với những sự việc đã hiện diện trước mắt cả buổi trước đó làm cho Phong Đằng không thể cưỡng lại được nhu cầu của bản thân. Con cặc 19cm đỏ ửng đang giật giật ngày một mạnh hơn, kèm theo đó là một loạt đợt tinh dịch nóng hổi bắn liên tiếp vào miệng cha mình.
PĐ: A a a a ..... hựmmmm ..... ưmmmm .....
Cơ hội có một không hai này, đương nhiên là Phong Hải sẽ không bỏ lỡ. Anh bắn ra bao nhiêu thì ông nuốt hết bấy nhiêu, cơ miệng làm việc hết công suất như một cái máy hút bụi, hút hết sạch những tinh tuý ấy vào trong bụng. Dòng tinh dịch đi đến đâu là sướng đến đó, vị giác của ông như được tăng lên gấp bội khiến cho Phong Hải cảm nhận rõ một một vị tinh của đứa con mình. Lúc đầu, vị sẽ hơi tanh nồng kèm theo một chút khó ngửi, sau đó sẽ được thay thế bằng vị hơi mằn mặn, ngai ngái. Đến cuối cùng mới là lúc thưởng thức, tất cả tinh hoa sẽ được bộc lộ vào lúc này, đầu lưỡi sẽ thấy vị ngọt, nuốt xuống cuống họng sẽ cảm nhận được vị ngon còn đọng lại, hơi ngầy ngậy, kèm một chút beo béo mùi hương sẽ còn đọng lại trong cả khoang miệng. Vị của tinh dịch cũng phụ thuộc vào thức ăn mà chủ nhân của nó thường ăn, có lẽ vì hôm nay Phong Đằng đã ăn hơi nhiều hải sản nên vị dịch sẽ nồng hơn bình thường.
Phong Hải tham lam đến nỗi cứ tiếp tục bú mút cho đến khi dương vật anh mềm nhũn ra mới chịu buông. Đột nhiên, ông cầm hai chân con mình ẩn mạnh lên cao, ép sát hai chân lên bộ ngực vạm vỡ của anh để lộ ra cái lỗ trinh nguyên ấy. Miệng lỗ khép chặt đỏ hồng, kèm theo đó là hai hàng lông mỏng mọc xung quanh. Phong Hải mê mẩn nó vục cả mặt vào đó mà liếm mút một cách mạnh bạo. Cái lưỡi điêu luyện đã từng chinh chiến nhiều năm của ông len lỏi vào từng kẽ hở bên trong miệng lỗ khiến Phong Đằng không khỏi phải rùng mình miệng rên dần to hơn trong vô thức, cơ thể nóng bừng lấm tấm mồ hôi.
PĐ: O o o .... ohhhhh ...... ahhhhhh .......
Có lẽ chưa bao giờ anh có được cảm nhận tê tê xen lẫn nhột đến vậy trong đời. Cơ thể anh hưởng ứng nhiệt tình đến mức dương vật vừa mới bắn ra xong cũng phải ngóc đầu dậy. Cứ như vậy Phong Hải làm lỗ hậu anh ướt đẫm, mềm nhũn ra mới thôi. Tiếp đến ông lấy một ít gel bôi quanh dương vật rồi cả lỗ hậu của anh. Ông đưa từng ngón chậm rãi vào sâu bên trong, những ngón tay ông thô ráp nhưng vẫn cảm nhận rõ sự ấm nóng, mềm mại bên trong. Cho đến khi ông thấy ba ngón tay mình đã yên vị bên trong mà Phong Đăng không còn nhăn mặt nữa là ông biết mình đã hoàn thành được bước đầu.
Dương vật của ông đã cứng từ rất lâu rồi, chỉ chờ đến lúc này để thưởng thức. Ông lấy cái gối tựa chèn xuống dưới hông Phong Đằng, cho hai chân vắt lên trên vai mình rồi từ từ đưa dương vật khổng lồ của mình vào. Khởi đầu có vẻ khó khăn, lỗ Phong Đằng quá khít khiến cho việc tiến vào càng gian nan hơn mặc dù đã được ông bôi trơn bằng cả nước bọt và gel. Phải mất đến 5 phút ông nhấp đầu khấc mình liên tục ra vào miệng lỗ hậu thì mới có thể tiến sâu hơn. Phía trên Phong Đằng khó chịu đến nỗi miệng tự động nói:
PĐ: Ahhhhh ..... Đ ..... đau .... uuuuu ..... quá .... khó chịu. ...... a a a a .....
Phong Hải thấy vậy liên giữ nguyên một lúc miệng vừa hôn vừa nói:
PH: Ngoan nào ..... cục cưng ..... một lúc rồi sẽ hết đau thôi .....
Chỉ cần qua bước đầu là dương vật sẽ tiến vào dễ dàng hơn, Phong Hải theo đà đẩy dần hông của mình vào. Đột nhiên Phong Đằng thét lên một tiếng “Ah ......” Phong Hải sợ cho chuyện chẳng lành nhìn xuống, một dòng máu tươi chảy ra khỏi lỗ hậu làn dần từ mông xuống làm ướt gối tựa. Phong Hải mỉm cười mãn nguyện.
PH: Vợ yêu của chồng .... từ giờ em sẽ là của anh.
Cứ thế lỗ hậu anh trơn tuột dần ngoạm hết lấy dương vật 20cm của Phong Hải, ông nhắm mắt tận hưởng cảm giác phê đến tột đỉnh ấy. Cảm nhận được từng bó cơ, thành ruột đã co bóp, thít chặt lấy cả dương vật mình. So với ông cơ thể nhỏ bé của Phong Đằng đang nằm thoi thóp thở, cơ ngực đang nhấp nhô hít lấy không khí để chống lại cơn đau ấy. Nhìn anh lúc này trông thật đáng thương nhưng lại có sức quyến rũ đến lạ kỳ, khiến cho anh nhìn thấy cũng muốn chiếm hữu lấy, nâng niu, ôm ấp, bao bọc ....
Phong Hải chầm chậm di chuyển cơ hông, ra vào một cách nhịp nhàng. Ban đầu anh vẫn còn nhăn mặt khó chịu lộ rõ nhưng về sau, những biểu hiện đó dần thay thế bằng những tiếng rên đầy khoái cảm.
PĐ: Hơ hơ hơ ..... hựm hựmmmm ...... hmmm ...
Cả khuôn mặt trắng trẻo của anh bỗng dần trở nên đỏ ửng làm cho Phong Hải như muốn phát điên, ông như con thú đói cuồng dại ôm chặt lấy anh mà nắc như điên.
PH: Địt .... địttttt ..... sướnggggg ..... phê quá ...... oh yeahhhh ...... lồn vợ khít làm chồng sướng chết mất ..... ahhhhhhh .......
Phong Hải không còn điểu khiển được tâm trí mình nữa, ông không còn là người cha đạo mạo, nghiêm khắc như trước. Giờ đây chỉ có một con quỷ lòng đầy dục vọng đang chiếm hữu lấy một chàng trai trẻ tươi ngon mà thôi.
PĐ: Sươ ..... sướng ...... ơ ơ ơ ......
Phong Đằng càng rên thì Phong Hải đụ điên cuồng hơn, càng ngày ông càng tăng nhịp nắc. Từng tiếng da thịt chạm vào nhau ngày càng rõ hơn, to hơn. Căn phòng cách âm này lại càng làm vọng lại tiếng rên của hai người khiến cho bầu không khí lên đến đỉnh điểm. Phong Hải biết mình sắp ra nên càng đập mạnh hơn nữa.
PH: Anh ra nhé vợ yêu ..... ahhhhhh ...... rừmmmmmm .... yeahhhhhh .....
Chỉ vài phút sau, toàn bộ tinh dịch của ông được tống thẳng vào người của Phong Đằng. Ông nằm lên người con trai thở hổn hển một lúc mệt mỏi rồi từ từ rút dương vật đã mềm của ông ra, nhanh chóng sau đó từ trong lỗ hậu, tinh dịch hoà lẫn với máu tạo nên một hợp chất màu hồng đục chảy ồ ạt ra ngoài. Ông cười mãn nguyện, ngồi dậy dọn sạch sẽ bãi chiến trường, rồi lau người, mặc quần áo cho Phong Đằng.
Điện thoại trên tay Phong Đằng bỗng rơi xuống, anh không thể tin nổi vào mắt mình rằng mình đã bị chính cha ruột mình lấy đi trinh tiết. Cảm xúc trong anh lúc này thật sự lẫn lộn, chẳng biết nên vui hay buồn, lo lắng hay sợ hãi .... Chẳng lẽ, cơ thể anh thích thú chuyện đồi bại này đến vậy sao? Đang nghĩ lung tung thì cơn đau bên dưới còn sót lại của đêm qua lại ập đến khiến anh mặt mày nhăn nhó, chỉ biết ông mông đi chậm dãi vào phòng tắm gột rửa.
|
Chương 3: Thư ký của chủ tịch
Bên ngoài trời âm u, gió lớn dần nổi lên, những tán cây đung đưa không ngớt. Phong Đằng lặng lẽ ngâm mình trong bồn tắm, ánh mắt xa xăm hướng ra cửa sổ. Liệu rằng thật sự anh có thể chấp nhận được chuyện này sao, tất cả mọi hình tượng của bố trong anh giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Đầu óc anh rối bời, Phong Đằng dần nằm thẳng xuống để mặc cho cơ thể chìm dần xuống, 10s, 20s, 30s ... 1p. Phong Đằng bỗng bừng tỉnh ngồi dậy hít lấy một hơi thật sâu, không phải anh đang cố tự tử mà chỉ là do thói quen khi có chuyện khó nghĩ. Dường như lấy lại được tinh thần, anh với tay lấy điện thoại gọi đi ...
Cả ngày hôm đó vùng dưới của anh ê ẩm nhưng anh vẫn tìm cách để có thể đặt được camera ở trong văn phòng của cha ở công ty. Nhưng đến cuối ngày cũng chẳng thể nào có cơ hội nào, mặc dù có một lúc được đi theo giám đốc lên trên phòng ông để bàn việc.
Anh được giám đốc bổ nhiệm lên làm chức trưởng phòng kinh doanh, vì trong thời gian làm việc 2 năm ở công ty anh đã có những đóng góp rất lớn, hơn nữa lại rất thông minh và được lòng của giám đốc. Hơn tất cả nguyên nhân chính là do trưởng phòng hiện giờ của anh sắp bị đuổi do phát hiện nhận hối lộ. Chuyện đó anh thật sự cũng không thể ngờ nó lại đến nhanh vậy, nhưng dù sao thì không ai là không yêu quý anh vậy nên chuyện đó cũng là điều dễ hiểu.
Cả buổi nói chuyện anh chỉ chú ý quan sát xung quanh để tìm ra chỗ thuận tiện cho việc cất giấu camera. Còn về cha anh - ông Phong Hải cũng đồng ý về việc này, anh còn để ý thấy sau buổi tối hôm qua thì ông dường như có vẻ dịu tính hơn, không hay cáu gắt nữa, cơ mặt cũng dãn ra nhiều, đặc biệt là hay nhìn về phía Phong Đằng.
Tan ca, Phong Đằng gặp cha ở trước cổng. Hôm nay ở lại làm khá nhiều thủ tục để chuẩn bị nhậm chức nên anh về muộn hơn thường ngày. Cha có nhờ anh lên trên phòng ông lấy tập tài liệu ông để quên, vừa hay đây là cơ hội tốt để hành động. Cam anh đặt ngay trên viền đen trên cùng của cửa sổ sau chậu hoa quay lưng về phía chỗ cha anh ngồi. Vậy nên tất cả những gì diễn ra trong phòng kể cả dưới gầm bàn hay bất kì ngóc ngách nào đều cho thể thấy.
Phong Hải đề nghị trở Phong Đằng về tiện thể cũng chúc mừng luôn con trai mình đã bắt đầu có bước tiến mới trong sự nghiệp. Tuy là nói chúc mừng nhưng trên cả đoạn đường về hai người nói với nhau chẳng được mấy câu. Cũng tại tính hai cha con giống nhau đều trầm tính ít nói, chỉ khi nào trong công việc mới phải xông xáo hơn. Phong Đằng biết rằng trên đường ông thỉnh thoảng vẫn hay cố tình đụng vào người anh, có lẽ ông chưa biết rằng anh đã biết chuyện ông làm nên vẫn giữ ý. Trong lòng Phong Đằng lúc này luôn đấu tranh, vừa muốn được nhớ lại cảm giác đó vừa sợ sệt về chuyện loạn luân sai trái này.
Cả một tuần, Phong Đằng cố gắng tập trung cho công việc không để cho xảy ra sai sót gì vì anh biết rằng càng những lúc này thì càng dễ bị soi mói hơn. Không uổng công cho những nỗ lực của anh, ngày nhậm chức ai ai cũng chúc mừng anh. Cho nên chẳng thể nào không mời mọi người đi ăn một bữa được, trong khi mọi người đang thu dọn đồ để đi ra quán thì anh gặp thư ký của cha anh.
PĐ: Kìa, thư ký Hoàn. Anh tan làm rồi à?
Hoàn: Phong Đằng đấy à? Tôi đang chuẩn bị về, sao thế có chuyện gì không?
PĐ: Hôm nay là ngày em nhậm chức nên mời mọi người đi ăn, em muốn mời anh đi ăn chung cho vui. Tiện thể cảm ơn anh vụ hôm trước.
Hoàn mới đầu có vẻ ngại ngại thấy vậy Phong Đằng liền năn nỉ giải thích một hồi anh Hoàn mới chịu đi chung. Vậy là hai người đi vào thang máy xuống chung. Anh Hoàn hôm nay mặc áo sơmi trắng cavas đen, quần âu kẻ ô chìm, nhìn từ đằng sau trông anh ta thật sự rất ngon cơm. Tuy rằng có lùn hơn Phong Đằng một chút nhưng quả thật anh Hoàn rất hợp mặt vest, nó tôn lên được đường co cơ thể, vai vuông vắn, eo thon, mông má căng tròn điều đó khiến cho hạ bộ anh ta u lên một cục kha khá. Ngọt nước như vậy thì ai mà chẳng thèm. Phong Đằng cả tuần nay chưa được xả nên ham muốn càng tăng cao, chưa gì mà cặc anh đã bắt đầu biểu tình bên dưới rồi.
Cửa thanh máy bỗng dừng lại ở tầng 1, lúc đó anh mới giật mình khi thấy bàn tay hư hỏng suýt trạm vào mông anh Hoàn. Phong Đằng vội vàng rút tay lại.
PĐ: Vậy em ra trước nhé, lát nữa anh đến địa chỉ này nhé!
Anh vội vã rảo bước ra ngoài, không nghĩ rằng giờ bản thân lại thèm khát đàn ông đến vậy. Suýt nữa thì anh đã không kìm chế nổi bản thân mình. Phong Đằng định sẽ bắt một chiếc taxi đến chỗ ăn nhưng đợi mãi vẫn không có chiếc nào dừng lại. Không ngờ rằng một chiếc xe Mazda đen bóng loáng dừng lại ngay trước mặt.
Hoàn: Không bắt được xe hả? Vậy lên xe đi cùng luôn đi.
PĐ: Dạ thôi, như thế phiền anh lắm, anh cứ ra trước đi rồi em sẽ qua liền.
Hoàn thuyết thục: Đằng nào cũng cùng đến một địa điểm mà, vả lại anh cũng ít quen ai ở đó, anh đến trước sẽ rất ngại đấy. Lên xe đi!
Trời ạ, nụ cười đáng yêu của Hoàn khiến cho ai cũng phải mủi lòng. Được trai đẹp trở đi thì còn gì bằng, hơn nữa thân với anh Hoàn một chút thì về sau cũng sẽ có lợi hơn. Trên đường, anh Hoàn khá cởi mở, giọng nó cũng dễ nghe và rất hiểu ý người khác. Cũng phải thôi nếu làm thư ký chủ tịch mà không như vậy thì làm sao có thể làm dưới chướng của cha tôi lâu như vậy.
Chỗ ăn là một nhà hàng nằm trong khu trung tâm thương mại dưới lòng đất, bên trên là các toà chung cư cao cấp được xây san sát cạnh nhau. Mọi người ăn uống với nhau rất vui vẻ, vì Phong Đằng là chủ trì của ngày hôm nay nên anh đã bị chuốc uống khá nhiều đến nên anh Hoàn có đề nghị là hãy ngủ ở lại chỗ anh một đêm, dù sao thì trời cũng đã muộn rồi Phong Đằng nghĩ rằng không sao nên cũng đồng ý.
Hoá ra nhà anh Hoàn lại ở ngay toà chung cư này, một căn phòng khá khang trang với đầy đủ tiện nghi. Anh Hoàn mời Phong Đằng uống nước rồi bảo đi tắm rồi ngủ ở phòng bên. Không hiểu sao trong lúc tắm mà người Phong Đằng cứ nóng ran, cổ họng khô khốc, tim đập dồn dập, đầu óc quay cuồng. Cố gắng tắm cho xong rồi Phong Đằng đi ra nằm vật trên giường, nằm được một lúc mà cơn khó chịu trong người vẫn ngày một tăng cao. Phong Đằng ra phòng khách tính lấy nước uống thì gặp ngay anh Hoàn trên người chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn, cặng mông càng lộ rõ, cộng thêm với việc anh Hoàn còn không mặc đồ lót khiến cho hạ bộ phía trước lấp ló con cặc cứ đưa qua đưa lại ẩn hiện sau chiếc quần mỏng tang đó.
Con cặc Phong Đằng giờ đây cứng như muốn xé toạc chiếc quần lót bên trong để vươn lên hùng dũng. Phong Đằng cứ như bị thôi miên khi chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể anh Hoàn, không dừng lại ở đó anh Hoàn không hiểu vô tình hay cố ý cúi xuống lấy đồ khiến toàn bộ vòng ba được khoe ra triệt để. Đầu óc Phong Đằng giờ đây như bị xoá sạch thay vào đó chỉ là dục vọng nổi lên.
Phong Đằng tiến đến giả vờ ngã xuống khiến anh Hoàn chạy đến để đỡ anh về phòng.
Hoàn: Cậu có sao không? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, trán nóng quá, người ra đầy mồ hôi. Cởi áo ra để tôi lau người cho cậu.
Tôi vô thức làm theo mọi lời nói của anh Hoàn, ánh mắt Phong Đằng lờ đờ để mặc cho anh Hoàn tuỳ ý đụng trạm. Cả thân thể như phát hoả, mồ hôi đầm đìa bỗng cảm nhận được từng cái đụng chạm man mát của Hoàn mang tới làm tim anh đập nhanh hơn, từ cổ dần di chuyển xuống phía dưới thân, lướt nhẹ nhàng qua từng múi bụng săn chắc. Chẳng còn biết lúc nào chiếc quần Phong Đằng đã được cởi phăng ra, con cặc hùng dũng dựng đứng mà chưa cần chạm tới. Nó giật giật như thế đang được bơm tinh khí tràn đầy, chưa bao giờ anh có cảm giác như con cặc mình sắp nổ tung ra ngư thế này. Dường như chỉ cần một chút đụng chạm nhẹ cũng khiến anh bắn không kiểm soát.
Chỉ vừa mới nghĩ tới đây, Phong Đằng cố gắng dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình toan định lấy tay che lại thì một cảm giác ẩm ướt, nóng hổi thít chặt lấy từng mạch máu trên thân cặc anh. Nó co bóp liên hồi, nhấp liên rồi lại nhấp xuống, chặt đến nỗi như muốn hút hết sạch mọi sức sống của anh vậy. Mới đầu chỉ là những cú nhấp nhè nhẹ êm dịu, lúc dừng lúc nhấp giống như đang kiêu khích anh làm cho Phong Đằng kích thích đến nỗi phải đưa mông mình nhấp theo, cố ấn con cặc mình vào sâu bên trong để có thể có lại được sự hưng phấn đó. Nhưng lúc này cơ thể anh dường như không đủ sức để nhấp mạnh hơn và nhanh hơn nữa, điều này khiến anh càng khó chịu hơn. Anh cần địt một ai đó, đúng rồi, chính là cảm giác thèm địt một ai đó một cách mạnh bạo, điên cuồng. Miệng anh không ngừng rên la nhưng không thể nói thành tiếng rõ ràng.
PĐ: Ahhhhhh ...... Đi ....... địtttt ...... m ..... mạnh ..... hưmmmm ..... hơ .....
Lúc này, một câu nói nhẹ nhàng, trầm ấm vang lên bên tai.
Hoàn: Phong Đằng, em thèm lắm đúng không. Anh đã chờ để được em địt lâu lắm rồi. Đêm nay, em sẽ là của anh ....
Dứt lời, sự sung sướng càng đến mãnh liệt hơn. Hoàn gia tăng nhịp nắc hơ nữa, miệng anh ta rên la đầy sự dâm dục.
Hoàn: Oh yeahhh .... Phong Đằng .... aaaa ..... cặc em to quá ..... ahhh ..... ưmmm .... địt anh chết mất ..... haaaa .... yeahhhh ...... sướng quá .... sướng lồn quá .....
Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên la của anh Hoàn. Hai cơ thể đẹp đẽ đang giao hợp với nhau hết sức ăn ý. Bên trên anh Hoàn nhún một cách mạnh mẽ, uyển chuyển, bên dưới Phong Đằng cũng cố gắng dùng sức lựa lựa đưa đẩy theo từng nhịp nắc. Cộng thêm tiếng rên của cả hai kèm tiếng da thịt chạm vào nhau khiến cho nơi đây tràn ngập cảnh tượng dâm dục đẹp đẽ.
Hoàn càng lúc nhún càng mạnh hơn khiến cho Phong Đằng rên lớn hơn, các cơ siết lại, người gồng lên.
PĐ: Aaaaa ..... ahhhhhh ....... rưmmmmm ......
Hoàn vội vã rút ra nhảy xuống, vục đầu vào con cặc ướt đẫm của Phong Đằng mà bú nhưng một đứa trẻ. Anh không kìm chế được mà bắn từng đợt tinh khí trắng đục vào trong miệng của Hoàn. Khỏi phải nói Hoàn cứ thế khoái trí mà bú cho bằng sạch những tinh chất mà Phong Đằng bắn ra. Hoàn cứ cặm cụi liếm cho bằng sạch không để sót giọt nào cho đến khi Phong Đằng thả lỏng người mệt nhoài trên giường thở hổn hển. Hoàn chồm lên người Phong Đằng mà uốn éo, miệng liên tục hôn lấy môi anh, bàn tay tham lam bóp lấy hai bên ngực rắn chắc,2 con cặc cương cứng còn không ngừng cọ sát vào nhau.
Hoàn: Em thật sung mã đấy Phong Đằng. Ra nhiều vậy rồi mà vẫn chưa chịu xuống à? Nhưng mà anh thích như vậy.
Không hiểu sao lúc này Phong Đằng dường như lấy lại được sức lực vốn có của mình, đè ngược Hoàn lại ra sức hôn ngấu nghiến, con cặc chưa hết cương cứng kia liên tục cọ sát vào miệng lỗ háu đói của anh ta làm cho Hoàn vừa bất ngờ mà vừa đê mê trong sự kích thích đó.
Hoàn: Hơ hơ hơ ...... ư ư ..... địt anh đi ...... Phong Đằng ...... ah ah ..... địt anh đi ....... mau..... lồn anh thèm cặc của emmm .......
“Phập” cả con cặc to khủng của Phong Đằng cắm thẳng nút cán vào sâu bên trong lỗ hậu khiến Hoàn như thét lên trong sự sung sướng. Cả cơ thể ôm chặt lấy Phong Đằng, hai tay bấu víu lấy tấm lưng trần nhễ nhại mồ hôi, hai chân run run quặc ngang hông. Hoàn giống như một con nhện bám chặt lấy con mồi không buông.
Hoàn: Ư ư ...... hưmmmmm ...... đúng rồi .... chỗ đó ...... địt anh ..... sướng ...... ơ ơ ơ .....
Mặt Hoàn lúc này tê dại đi trong sự sung sướng, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng khoái lạc của sức trai mạnh mẽ, sung mãn. Con cặc Phong Đằng liên tục tăng tốc lực, trong khi con cặc của Hoàn cũng không ngừng tiết dịch dính bết lên bụng cả hai. Đang trong lúc thăng hoa thì bỗng nhiên Phong Đằng rút ra làm cho lỗ hậu Hoàn trống rỗng, anh ta cần được lấp đầy lại bởi con cặc của Phong Đằng.
Hoàn cầu xin: Anh ngứa lồn quá ..... Phong Đằng địt anh đi ...... mau mau ...... đút cặc em vào lồn anh đi. ........ khó chịu quá ..... ư ư ư .....
Phong Đằng cười khểnh
PĐ: Con đĩ thèm cặc này ..... đêm nay anh đây sẽ cho mày chết trong sự sung sướng ......
Phong Đằng đẩy người Hoàn quay lại để chơi kiểu doggy, ở tư thế này toàn một con cặc 19cm của anh được đưa vào sâu nhất có thể. Hoàn rên la thảm thiết vừa thốn nhưng mà lại vừa sướng. Phong Đằng càng thêm kích thích đạp càng mạnh bạo hơn, dường như càng dập thì dâm thuỷ trong thành ruột càng tiết ra nhiều hơn khiến cho việc đâm càng trở nên dễ dàng.
PĐ: Địt ..... chết con đĩ thèm cặc ..... không phải thèm cặc tao lắm sao ...... nói xem ..... mày là của ai?
Hoàn dùng những lời lẽ dâm dục đĩ thoã nhất để nói ra.
Hoàn: Em ..... em là con đĩ thèm cặc ..... em chỉ thèm cặc anh ...... ahhhh ...... hưmmmm ...... em là con đĩ của anh ..... hơ ..... anh địt emmmm ..... mạnh nữa lênnnn ..... aaaaa .....
Phong Đằng điên cuồng địt Hoàn, từng tiếng “phạch phạch” vang lên cang nhanh càng lớn hơn, bình thường Phong Đằng không đễ nỗi điên cuồng địt không biết trời đất là gì như thế này, không hiểu sao hôm nay anh lại như vậy. Phong Đằng nắm tóc Hoàn giật ngược lại nhìn anh ta trong tư thế này làm sao mà không thèm muốn cho được, nhất là với cái gương mặt thanh thoát, ánh mắt khiêu gợi, bờ môi đỏ mọng như vậy nữa khiến người nhìn phát cuồng chỉ muốn vồ lấy mà cắn xé, ăn thịt con mồi trong thoả mãn.
Hoàn cố nhổm dậy, quay đầu về sau để đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi mọng nước, gợi tình của Phong Đằng, bên dưới con cặc anh đang đung đưa theo từng nhịp nắc mạnh của Phong Đằng, dâm thuỷ không ngừng tiết ra văng tung toé cả ga giường. Hoàn dần đẩy Phong Đằng nằm ngửa ra còn anh ngồi lên, hai tay chống về phía sau mông nhún điêu luyện trên thân thể cường tráng của Phong Đằng. Đương nhiên rằng việc nhún này không thể làm thoả mãn được cơn cuồng dâm của Phong Đằng nên anh kéo Hoàn nằm lên người mình, hai tay ôm chặt lấy thân thể anh rồi địt những cú thúc dứt khoát vào sâu trong lỗ.
Tư thế này đã liên tiếp đâm vào đến điểm G của Hoàn khiến anh không ngừng sướng đến nỗi bắn đầy tinh dịch của mình lên bụng. Toàn thân run rẩy, căng cứng lại, thành ruột cũng vì thế mà siết theo bóp chặt lấy côn thịt của Phong Đằng khiến anh cũng bắn xối xả 7, 8 đợt tinh khí vào trong người Hoàn. Hai thân thể vật vã vì mệt mỏi cứ nằm như thế một lúc lâu đến nỗi ngủ quên mất.
Trời rạng sáng, Những tia nắng chiếu vào mặt anh làm Phong Đằng tỉnh giấc. Mở mắt đã thấy anh Hoàn nằm kế bên đang nhìn ngắm anh một cách chăm chú.
Hoàn: Em tỉnh rồi hả?
Phong Đằng đầu óc hơi choáng váng nghĩ về việc tối qua đã làm, một cảm giác mơ hồ nhưng lại rất chân thật. Thấy Phong Đằng như vậy anh Hoàn nói tiếp.
Hoàn: Hôm qua em rất tuyệt. Anh không ngờ ngủ với em lại thích đến vậy. Em có biết là anh chờ ngày này lâu lắm rồi không!
Vừa nói anh Hoàn vừa đưa tay vuốt ve bộ ngực săn chắc của Phong Đằng vừa mân mê hai đầu ty còn hồng hào của anh. Phong Đằng cũng cảm thấy hơi ngài ngại nên giữ tay Hoàn lại.
PĐ: Chắc tại tối qua em say quá nên mới đi quá giới hạn như vậy. Em xin lỗi sẽ không có lần sau nữa đâu.
Chưa nói dứt lời, anh Hoàn bỗng nhắm nghiền mắt rên lên nhè nhẹ, tay bấu chặt lấy bắp tay của Phong Đằng.
Hoàn: Anh ...... ahhhhh ..... nhưng anh thấy là cậu bé của em ..... lại không đồng ý như vậy đâu.
Lúc này Phong Đằng mới nhìn xuống dưới thấy rằng từ tối qua đến giờ, con cặc anh vẫn còn đang nằm gọn trong lỗ hậu của anh Hoàn giờ đây đang lớn nhanh như thổi, khiến cho lỗ hậu anh Hoàn lại mở rộng ra lại. Chẳng để Phong Đằng nói thêm gì nữa, anh Hoàn nhào đến hôn ngấu nghiến lấy anh. Không thể cưỡng lại được hai người lại cuốn lấy nhau cuồng nhiệt trên giường cả buổi sáng. Cũng may hôm nay là ngày nghỉ nếu không thì cả hai sẽ phải báo ốm đến công ty mất.
________________________
Nguyễn Quốc Hoàn, 26t 1m74, 65kg Cặc 17cm Đôi mắt một mí, mũi khá cao, đôi môi mỏng, gương mặt vline nhỏ nhắn rất hợp khi cậu ta đeo kính cận nửa viền đen, làn da sáng, dáng người cân đối. Là thư ký lâu năm cho chủ tịch Phong Hải - cha của Phong Đằng anh là một người nhanh nhẹn, biết việc và hiểu chuyện. Anh rất có ấn tượng với Phong Đằng và thích Phong Đằng từ lâu.
|