Chàng Trai Có Hình Xăm Rồng
|
|
Chàng Trai Có Hình Xăm Rồng
Tác Giả: Mắt Bão
Khang lớn tiếng: - Sự thật là vậy mà. Khang nói tới đây rồi bỏ đi với dáng vẻ bực dọc nó nhanh chân đuổi theo ý là muốn Khang cầm lại tiền của mình ngoài ra nó cũng không muốn Khang phải giận nó. - Khang, thái độ của mày là sao đây? Khang dừng bước quay phắt người lại chỉ tay vào giữa ngực nó. - Bây giờ mày cũng đã nhìn thấy rồi đấy tao đang rất không vui vậy nên tốt nhất mày hãy im lặng ok? Nó giơ cả hai tay lên trời. - Ok, là tao sai tao xin lỗi mày vậy được chưa? Nhưng mà nếu mày còn muốn tiếp tục làm bạn với tao vậy thì hãy cầm lại tiền này đi. Nó nhét tiền vào túi áo khoác của Khang rồi bỏ đi và lần này Khang là người đuổi theo giữ tay nó lại. - Mày còn muốn đi đâu chứ? - Tao là người sống ở khu này từ nhỏ cho nên mày không cần phải lo cho tao đâu. - Không được, ngủ ngoài trời lạnh thế này không khéo mày sẽ đổ bệnh. Đi theo tao! Khang Nắm lấy tay của nó và dẫn nó đi về phía trước, nó cũng muốn phản kháng nhưng có vẻ như Khang không dễ dàng gì mà buông tay nó ra. Chiếc taxi dừng lại trước một khách sạn cả hai xuống xe nó ngơ ngác hết nhìn cái khách sạn to lớn lại nhìn Khang. - Khang, đây chẳng phải là khách sạn sao? - Vậy mày đưa tao tới đây làm gì chứ? - Vào trong trước đi rồi nói. Khang lại nắm tay nó nhưng mà lần này nó nhanh tay gạt lấy tay của Khang ra trước khi Khang nắm lấy tay nó. - Không đời nào trừ phi mày nói cho rõ ràng. - Ok, chỗ ở của tao chính là khách sạn này. Nó trố mắt há hốc mồm - Hả? - Không lẽ mày muốn đứng đây nói chuyện tới sáng hay gì? Bây giờ nó mới chịu đi theo Khang vào trong khách sạn. Nhưng mà trong đầu nó vẫn đang không ngừng suy nghĩ và cho rằng mình đã bị Khang coi như là một tên ngốc. Khang mở khóa phòng rồi cả hai đi vào trong. Lúc này nó lên tiếng trước. - Nói tao biết đi, khách sạn này là của mày hả? - Tao chỉ thuê phòng thôi. - Vậy nhà mày đâu. - Nhà tao tất nhiên là ở ngoài Bắc - Vậy còn chuyện mày nói với tao mày mới ra trại cải tạo là thật hay chỉ là do mày cố tình bịa ra. - Tao xin lỗi! Nghe Khang nói tới đây thì nó rất buồn và chỉ tay về phía Khang. - Sao mày phải bịa ra chuyện như vậy để gạt tao chứ? mày phải biết là từ lần đầu gặp mày tới giờ tao luôn xem mày là bạn tốt và còn rất thành thật với mày mà. - Thế tao đã làm gì hại mày chưa? - Tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Nó bỏ đi ra tới cửa nhưng Khang đã lao theo ngăn không để cho nó mở cửa. - Tây, ở lại đây với tao đi mày thực sự là không thể cứ ngủ ngoài công viên như vậy được. xin mày đấy! - Tao rất ghét những kẻ nói dối! - Tao sẽ không nói dối mày nữa. - Vậy mày sẽ ở khách sạn đến khi nào? - Thực ra ở thành phố này tao cũng có nhà người quen, chỉ là tao không muốn về đó.
|
Khang đi lại chỗ sofa ngồi xuống Nó cũng đi trở vào nhìn Khang rồi nói. - Vậy mày từ ngoài Bắc vào đây chỉ là để đi du lịch thôi phải không? - Phải đó, với lại bây giờ đang vào mùa đông ngoài bắc rất lạnh cho nên ở trường tao cho học sinh nghỉ đông và cũng như thường lệ học sinh sẽ quay trở lại trường sau khi kết thúc lễ giáng sinh. - Từ đầu nhìn bộ dạng của mày cũng biết mày không phải những đứa vô gia cư rồi. - Tao thực sự muốn làm bạn với mày. Khang vừa nói vừa đưa tay kéo nó ngồi xuống sofa sát cạnh Khang. - Nhìn tao có giống với những đứa bạn của mày không? Nó nói và nhìn sâu vào mắt Khang. - Tất nhiên là không thể mang mày ra so sánh với những đứa khác. - Có gì khác biệt chứ? - Điều này tao tự mình cảm nhận. Nó quay mặt đi rồi lại nói với giọng buồn buồn. - nói thật là luôn cả cái tên của mình tao còn chưa viết được cũng chẳng phải con nhà tử tế gì nếu làm bạn với tao mày thiệt thòi là cái chắc. - Mày không cần phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Cuộc sống bây giờ chủ yếu là đi làm kiếm tiền khi đã có tiền mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng. - Uhm nói tới đi làm kiếm tiền tao mới nhớ, lúc ăn tối xong soái ca đó có hỏi tao làm công việc gì và khi tao nói tao không có làm gì hết thì anh ấy bảo sẽ giới thiệu cho tao một công việc để làm. Khang chụp lấy hai vai của nó. - Và mày đã tin lời của anh ta sao? Nó gục gật đầu. - Thì nhìn anh ấy cũng có vẻ là người tốt thật mà. - Thế nếu anh ta muốn dụ mày đi làm việc xấu cho anh ta vậy thì mày cũng ngoan ngoãn làm theo à? nó vừa cười vừa lắc đầu. - Làm gì có chuyện đó chứ. Bởi vì bất cứ lúc nào tao mà quyết định làm chuyện gì cũng đều nghe ý kiến của mày trước mà. - Vậy sao, có mới nói nghe. - Đương nhiên rồi, tao đã xác định từ giờ trở đi tao sẽ chỉ có mỗi mày là bạn thân thôi. - Mà anh ta định sẽ giới thiệu cho mày làm công việc gì? Nó đáp với vẻ mặt hớn hở. - Người mẫu! Khang kêu lên. - Cái gì? Mày mà làm người mẫu á? Khang kêu lên và còn chỉ trỏ ngón tay vào ngực nó và nó thì nói với vẻ đầy tự tin. - Chứ sao? Mày nhìn đi, dù là tao không cao lắm học vấn thì cũng không bằng ai nhưng mà bù lại tao đẹp trai. Mà bây giờ ra đường người ta chỉ chú trọng vào yếu tố ngoại hình, cho nên đẹp là được. Thằng bạn nó cười châm chọc. - Ờ, làm người mẫu đi há rồi có ngày nó lừa mày nó bán mày cho bọn TQ, đến lúc đó nhớ đừng tìm tao nha. Nó nhào tới dùng cả hai tay siết cổ Khang rồi nói. - Mở miệng ra toàn nói xui xẻo. - Thì ai bảo mày mới gặp người ta lần đầu chưa biết rõ người ta thế nào chỉ mới nghe nói vài ba câu thì đã tin là thật. - Thì anh ấy chỉ nói vậy thôi còn có đi làm hay không vẫn tùy thuộc vào quyết định của tao mà. Nhưng nếu có cơ hội thì cũng nên thử một lần chứ? Đúng không? Với lại mày nhìn đi tao nghèo rớt mồng tơi vậy anh ấy gạt tao cũng có được gì đâu. Nghe nó nói Khang thấy cũng có lý nên gật đầu ậm ừ. - Ừm, thôi được rồi dù thế nào tao cũng sẽ luôn ủng hộ mày. - Oh yeah! Tao biết mày là bạn tốt nhất của tao mà. Nó vui mừng ôm chầm lấy cả thân hình của Khang rồi hôn lên má cậu mà nó quên mất cả hai đứa nó đều là con trai. vừa về tới nhà anh còn chưa tháo giày thì điện thoại của anh kêu lên anh lấy máy ra nghe trong điện thoại một giọng nói đàn ông cất lên với đầy vẻ uy quyền. - Khang hả, mấy tuần nay em trai con có vào thành phố tìm con không? Anh đi vào phòng khách vừa định ngồi thì ngạc nhiên khi nghe ba anh nhắc đến Khang. - Ba nói Gia Khang vào thành phố sao ạ? - Nói vậy là nó đã không tới tìm con rồi. - Dạ con sẽ lập tức cho người đi tìm Gia Khang. - Gần đây nhất có người nhìn thấy nó đi vào khách sạn RY hãy mau chóng tìm thằng bé và đưa nó về nhà cho ba. - Dạ! Đầu dây bên kia đã cúp máy anh cũng rời khỏi nhà và lái xe về hướng trung tâm thành phố nơi khách sạn RY.
|
Điện thoại của Khang đổ chuông Khang nhìn qua nó đang nằm bên cạnh Khang thấy có vẻ như nó đã ngủ say nên Nhang nhẹ nhàng ngồi dậy cầm lấy điện thoại và rời khỏi giường. Ra bên ngoài ban công Khang mới trả lời máy. - Anh gọi cho tôi có gì không? - Sao bây giờ em mới nghe máy? - Vì bây giờ tôi mới biết là anh gọi. - Em vào trong đây sao không nói cho ba biết? Em làm cho ba phải lo lắng em có biết không hả? - Tôi chỉ đi du lịch thôi anh hai à. - Và bây giờ chuyến du lịch của em đến lúc phải kết thúc rồi. - Anh muốn gì đây? - Ngay bây giờ về nhà anh hoặc anh sẽ phải dùng tới biện pháp mạnh tùy em chọn đấy. Anh cúp máy còn Khang thì bóp chặt điện thoại trong tay cậu đi trở vào kéo lấy tấm chăn đắp cho nó rồi mặc thêm áo khoác và rời khỏi phòng. Khang đi xuống dưới đại sảnh của khách sạn và đúng là anh vẫn đang ngồi ở ghế chờ Khang. cậu tới gần cất giọng chỉ đủ để anh nghe. - Ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với anh Khang bỏ đi trước anh bước theo sau. Khi ra tới bên ngoài Khang quay qua nói. - Nghe đây, tôi sẽ không ở nhà của anh và anh cũng đừng nghĩ sẽ làm gì tôi. Anh sấn tới tóm chặt lấy ngực áo của Khang rồi gằn từng tiếng. - Nếu không phải vì ba gọi điện cho anh em tưởng anh muốn quan tâm em sao? Khang gạt mạnh tay của anh rồi sửa lại áo cậu trừng mắt đưa tay chỉ vào mặt anh. - Anh đã nói câu đó vậy thì biến đi! Anh thẳng tay tát mạnh vào một bên má của Khang làm Khang suýt ngã. - Cái tát này là anh thay mặt ba dạy dỗ em, phải nhớ khi nói chuyện với người lớn tốt nhất nên dùng kính ngữ. Khang đưa tay ôm lấy má cậu quắc mắt nhìn anh. - Triệu Chính Khang, anh là cái thá gì mà dám ra tay đánh tôi hả? Anh nhét hai tay vào túi quần rồi nói. - Nghe cho rõ, ở đây là thành phố do anh làm chủ đừng nói là đánh em dù bây giờ anh có giết chết em đảm bảo cũng không một ai biết. Khang hét lớn vào mặt anh. - Anh dám! Anh không nói gì mà tóm lấy Khang và lôi cậu lên xe mặc tình cho Khang chống trả quyết liệt anh vẫn lái xe đi trong khi đó ở trên phòng nó vẫn đang ngủ rất say và dường như không hề hay biết là chuyện gì đã xảy ra với Khang. Qua hôm sau, nó thức dậy đã không thấy khang đâu nó có hỏi nhân viên khách sạn mới biết Khang đã trả phòng và rời đi từ đêm qua. Nó cũng ra khỏi khách sạn và đi lang thang trên đường. Đến trạm xe buýt nó ngồi xuống và lấy điện thoại gọi cho Khang, nhưng bây giờ số máy của Khang cũng đã không còn liên lạc được cứ như Khang của nó đã hoàn toàn bị biến mất. - Đi đâu vậy chứ? Lại còn không thèm nói cho mình biết nữa. Tốt nhất đừng để tao gặp lại mày nếu không nhìn thấy mày ở đâu tao sẽ đánh mày ở đó. Nó lẩm bẩm trong lòng cũng vừa buồn vừa giận nhưng lại chẳng biết Khang ở đâu mà đi tìm.
|
Cả đêm Khang không ngủ mà nằm trên chiếc giường lớn. Là anh đã đưa Khang về căn hộ của anh, nhưng dù anh có nói thế nào thì Khang cũng không chịu quay về Hà Nội. Đến lúc này anh cũng đành phải chìu theo ý của Khang. Chị giúp việc mang điểm tâm sáng lên tận phòng nhưng Khang chẳng thèm ngó ngàng gì tới còn xẳng giọng. - Tôi không ăn chị mang ra ngoài đi. Chị giúp việc đang định làm theo lời của Khang thì cửa phòng bật mở rồi anh đi vào cất giọng. - Chị cứ để đấy! Chị giúp việc nghe theo lời anh rồi lui ra ngoài anh bước qua giường dùng một tay tóm lẩy Khang và kéo cậu ngồi dậy. - Muốn ở đây thì trước tiên phải ngoan ngoãn nghe lời anh bằng ngược lại anh sẽ cho người hộ tống em về Bắc đấy. Khang không nói gì mà xô anh ra rồi bỏ đi vào phòng tắm. Anh ở ngoài lấy điện thoại gọi cho ai đó tiếp theo thì đi trở xuống dưới nhà. Chị giúp việc cũng vừa chuẩn bị xong bữa điễm tâm sáng cho anh.
|