Chàng Trai Có Hình Xăm Rồng
|
|
Chàng Trai Có Hình Xăm Rồng
Tác Giả: Mắt Bão
Nó thường hay tụ tập với đám bạn giang hồ đi móc túi rồi ăn chơi lêu lổng không cần biết hậu quả của việc mình làm sẽ nghiêm trọng như thế nào. Rồi nó cũng bắt chước đám bạn đi xăm hình. Nhưng xăm hình gì, ở đâu trên cơ thể để cho là độc nhất thì có lẽ chỉ mỗi đứa ngốc nghếch như nó mới nghĩ ra. Vị trí mà nó muốn xăm chính là ở dưới góc mắt trái và hình xăm là một con rồng siêu nhỏ. Nhìn hình xăm của nó ai cũng thấy thích thú và con rồng nhỏ trên mặt nó thực sự gây ấn tượng với người đối diện. Dù vậy, khi gia đình nó nhìn thấy hình xăm thì đã nổi điên lôi nó ra đánh cho nó một trận tưởng chừng như nó không còn có thể sống tiếp. Nhưng nó cũng vốn là một đứa chai lì nên đòn roi với nó chẳng có gì là ghê gớm. Đánh xong, nó vẫn là nó.
1 NĂM SAU.
Nửa đêm đường phố cũng đã vắng người và thi thoảng mới có một vài chiếc xe tải chở hàng lướt qua. Nó và đám bạn ngồi trên vỉa hè đốt lửa tán dóc. Một thằng bạn đưa cho nó xem hình chiếc đồng hồ đắt giá nhất thế giới rồi nói. - Nhìn đẹp lắm phải không? Cầm lấy điện thoại nó trố mắt miệng suýt xoa. - Wow! Đúng là đẹp thật, không biết đến đời kiếp nào tao mới có được một chiếc như vậy. - Nói cho mày biết nha, cả thế giới chỉ có chín chiếc và ở tại thành phố mình đang có một người sở hữu nó đấy. Nó nhìn thằng bạn của mình. - Là ai hả? - chính là thiếu gia họ Triệu! Nó chau mày. - Thiếu gia họ Triệu? - Ừ. - Tao chưa nghe tên này bao giờ. - Ai bảo mày dốt quá làm gì. Bị bạn vỗ lên đầu nó hất mặt. - Thế mày thì biết rõ cái tên thiếu gia họ Triệu đó sao hả? Bạn nó gãi đầu. - Ờ thì... - Thì sao? - Thì tao cũng chỉ biết anh ta qua mạng xã hội thôi. Đến lúc này nó đánh trả lại bạn nó một cái lên đầu. - Tưởng gì hóa ra mày cũng có hơn gì tao đâu. Nhưng nếu tên thiếu gia họ Triệu đó giàu có nổi tiếng vậy tại sao không tạp chí nào đăng hình ảnh của anh ta chứ? - Tạp chí đương nhiên là có đăng ảnh của anh ta, chỉ là không đăng trọn vẹn cả gương mặt. Nó đưa tay xoa cằm nhìn thằng bạn nó rồi lắc đầu như không hiểu. - Mày càng nói tao càng không hiểu gì luôn đấy. - Có gì đâu mà không hiểu. Rất nhiều tạp chí đăng hình ảnh của anh ta chỉ là không có bức ảnh nào đăng lên là nguyên vẹn hết. - ồ! Thế tên thiếu gia đó bị gì à? Bạn nó bực tức dùng cả hai tay vò đầu nó làm cho tóc nó xù cả lên. - Ôi trời, cái thằng này... - Tao nói cái tên thiếu gia họ Triệu đó chắc chắn là trên mặt anh ta có vết sẹo cho nên mới không trưng hết cái mặt ra. Mà thôi tối nay tao phải làm con ngoan về nhà ngủ cho mẹ tao vui. - Ơ hay, đang nói chuyện mà về gì chứ. - Mai sáng tao gọi cho mày. - Ok, gặp ở chỗ cũ nha. - Ok, bye! Về tới nhà đèn đóm tắt tối thui nó vừa phải mò mẫm vừa phải rón rén để không đánh thức ai. Nhưng còn chưa về được tới phòng mình thì đã bị cha dượng của nó tóm lấy lôi nó tuốt ra ngoài sân nó định kêu la thì lão ta lại đưa tay bịt chặt miệng nó rồi đè nó sát vào thân cây giọng nói đầy mùi thuốc lá cất lên bên tai nó. - Ngậm miệng lại và ngoan ngoãn làm theo những gì tao bảo. Lão ta đưa chiếc lưỡi liếm lên tai nó rồi lại xuống tới cổ, mùi hương da thịt của một đứa con trai mới lớn càng làm lão ta hứng tình, bàn tay của lão ta đang mơn trớn lần mò xuống vùng mông của nó và nó chụp tay lão ta lại. Vì miệng nó bị lão ta bóp chặt nên nó chỉ có thể ú ớ trong họng van xin lão ta đừng làm thế với nó. Tuy nhiên, cái tên cha dượng đang đội lốt yêu râu xanh này vốn dĩ từ lâu đã thèm nó lão ta chỉ mong chờ có cơ hội là quất nó ngay. Biết là không thể cho lão già này động vào người mình và nó dùng đầu mình dập mạnh vào đầu lão ta rồi ba chân bốn cẳng chạy đi luôn bỏ lại ông ta nằm quằn quại trên sân tay ôm đầu tay chùi máu mũi. Vào một nhà tắm công cộng nó dội nước lên cơ thể mình rồi vừa kỳ cọ vừa lẩm bẩm chửi tên cha dượng dâm dục. - Đồ lão già biến thái, muốn chơi tôi sao, nằm mơ đi. Đúng là khốn nạn mà. Nó mặc chiếc quần short ướt sũng nước rồi cởi chiếc áo thun ra vắt khô sau đó thì để mình trần rời khỏi nhà tắm công cộng. Nhưng bây giờ là nửa đêm đi lang thang với một cơ thể cởi trần không lạnh thì mới là lạ. Và cảnh sát tuần tra đã giải nó về sở. Dù không phải chuyện đáng mừng gì nhưng cũng nhờ vậy nó mới được mấy sếp cho bộ đồ khô ráo để mặc vì giờ nó cũng lạnh tới nỗi run cầm cập.
|
Sáng hôm sau, nó cũng được thả nhưng trước khi đi anh nhân viên cảnh sát yêu cầu nó ký tên. Với trình độ học vấn chưa hết cấp 1 của nó luôn cả cái tên mình nó còn phải đánh vần, cũng vì thế nên mấy anh nhân viên cảnh sát thông cảm cho nó thì ít mà cười khi dễ nó thì nhiều. Nó cũng biết xấu hổ nên ký tên xong là bỏ đi ngay chẳng buồn để ý mọi người xung quanh. Trên đường đi, nó lại suy nghĩ là ai đã làm thủ tục bảo lãnh cho nó kia chứ? điện thoại của nó đổ chuông, là mẹ của nó gọi nó cũng nghe máy rồi nói vài ba câu sau đó thì cúp ngang. Cũng chính bởi cái bản tính trước giờ không coi ai ra gì của nó mà đã không ít lần nó bị mẹ nó mắng là thằng con mất dạy trời sao không đánh. Nhưng sau mỗi lần như thế khoảng cách giữa nó và mẹ nó lại càng trở nên cách xa hơn. Thằng bạn nó từ đằng xa thấy bộ dạng nó thì đã nhào tới ôm lấy cổ nó rồi hôn lên má một cái. Và nó liền quay qua tát vào mặt thằng bạn nó. - Thằng quỷ này giữa đường giữa xá mày làm gì vậy? Thằng bạn nó bị chửi riết rồi nên cũng chẳng thấy tự ái ngược lại còn cười. - Nụ hôn đầu đời của tao đã vừa mới trao cho mày rồi đấy! Nó đưa tay lên chùi má rồi lại đấm vào vai thằng bạn. - đồ thần kinh! - Sao thế, mới sáng ra bị má la nên nổi cáu hả? Nó ngồi xuống băng ghế đá sát vỉa hè vẻ mặt có chút buồn thằng bạn nó cũng ngồi xuống và để ý thấy hai mắt nó ươn ướt. - Sao Vậy? có chuyện gì nói ra nghe coi. Ánh mắt nó vẫn cúi nhìn xuống giọng nó nghèn nghẹn. - Đêm qua, lúc tao về nhà lão khốn đó muốn giở trò đồi bại với tao. nghe nó nói tới đây thì gương mặt của thằng bạn nó bỗng chốc đanh lại - Mày đang nói cha dượng của mày đấy à? Nó gật đầu rồi lại đứng dậy đi tiếp, đầu nó hơi cúi xuống đếm bước. Thằng bạn nó cũng đứng phắt dậy đi theo nó. - Phương Tây, nói tao nghe lão già đó có làm gì mày không? - Thứ hôi hám bẩn thỉu như lão mày nghĩ tao sẽ để cho lão động vào người tao sao. - Vậy mẹ của mày... - Tao không có nói cho mẹ tao biết. - Sao không nói chứ? - Bởi vì mẹ tao còn yêu lão ta nhiều hơn là yêu thương con của mình. Thằng bạn nó có vẻ không vui khi nó bị cha dượng dê xồm. - Cái lão già biến thái đó tao phải dạy cho lão một bài học để cho lão chừa cái thói dê xồm. Thằng bạn nó quay đầu bước thật nhanh nó hoảng hốt đuổi theo níu lấy cánh tay của thằng bạn. - Khang, mày lại muốn đánh người sao? mày đừng có quên là mày vừa mới bước ra từ trại cải tạo đó. - Nhưng tao không thích có ai đó chạm vào mày. Nó lại cầm lấy tay của Khang áp lên má nó rồi nói. - Bây giờ mày nhìn đi tao có bị gì đâu chứ. hãy làm ơn đừng cứ hở chút là đòi đánh đòi giết nữa tao xin mày mà. - Ok, lần này tao tha cho lão già khốn đó, nhưng lão mà còn dám động vào mày thì tao chắc chắn sẽ cho lão cút xuống địa ngục mãi không siêu thoát. - Được được bây giờ đi ăn sáng đi tao thấy đói quá. - Mày muốn ăn ở quán nào? Hai đứa khoác vai nhau, nó nói. - Quán nào cũng được, nhưng mà mày trả tiền. - Chuyện nhỏ. Ăn sáng xong, hai đứa ra công viên ngồi chơi. Ở phía bên kia đường có một công ty đang tổ chức sự kiện, nó lại rủ Khang đi qua xem. Lúc đầu Khang cũng định không đi nhưng mà vì sợ làm nó mất vui nên Khang phải chìu theo ý nó. Cô nhân viên phát tờ rơi giới thiệu dòng sản phẩm điện thoại mới nhất và nó lấy một tờ đặt vào tay Khang rồi lại lấy một tờ khác giơ lên cố căng mắt ra mà đọc nội dung in trên tờ rơi. Rất đông người có mặt ở trước siêu thị để xếp hàng chờ mua sản phẩm điện thoại mới được chuẩn bị chào bán với giá ưu đãi. Phóng viên cũng có mặt để chụp ảnh lấy tin tức. Khang luôn để ý từng biểu cảm trên gương mặt nó không phải nói Khang cũng có thể đoán được là nó đang rất mê mẩn với phân khúc siêu xịn này. Từ nãy giờ nó cũng mãi mê với những hình ảnh của chiếc điện thoại được in trên tờ rơi miệng nó không ngừng xuýt soa trước sản phẩm mới quá đẳng cấp. Tuy nhiên giá của nó dù có ưu đãi cũng vẫn không hề rẻ chút nào. Khang kéo vai áo nó và nó quay lại nhìn Khang. - Mày chắc là thích chiếc điện thoại này? - Không lẽ mày không thích? - Tao thì thấy nó cũng bình thường, nhưng còn mày nếu mày thích thì tao sẽ mua nó cho mày. Nó đưa tay ôm mặt cười. - Mày đùa tao sao? - Nhìn tao có giống đang đùa không? - Thế mày đào đâu ra tiền mà mua cho tao? - Tao sẽ kiếm tiền. - Vậy đợi khi nào mày kiếm được tiền đi há. Nó vẫn cười và bước đi trước còn Khang đi sau lưng và trong đầu đang nghĩ tới lúc mà Khang tặng cho nó chiếc điện thoại chắc là nó sẽ vui lắm. Từ lúc làm bạn với nó điều làm Khang thích nhất ở nó chính là cái bản tính trẻ con hay giận dỗi lại còn mau nước mắt.
|
Hơn tám giờ tối, anh mới rời khỏi công ty vì không đón được xe nên anh đành phải thả bộ về nhà. Nhưng trước khi về nhà anh muốn tìm một quán ăn vì bụng anh cũng đang réo. Thế là anh đi qua mấy con phố rồi ghé vào một quán ăn lề đường. Vừa bước vào quán còn chưa kịp ngồi thì đã bị nó chạy nhào tới đụng trúng vào phía sau lưng anh làm anh suýt ngã cắm đầu may mà tay anh kịp chống xuống bàn. Khi quay người lại thì nó đã vòng ra sau lưng anh có vẻ như vài ba người mặc đồ bảo vệ đang chạy tới nhắm vào nó mà quát. - Này, mày còn muốn chạy sao hả? Anh không biết gì nên nắm tay nó lôi ra trước rồi hỏi. - Hình như mấy người đó đang hỏi cậu đấy. Nó cố gỡ tay của anh rồi nói với giọng run run. - Tôi có làm gì đâu chứ, là mấy người này đã không chịu nghe tôi nói. Một người sấn lại giật lấy tóc của nó và lớn tiếng. - Nói cái gì, mày vào siêu thị ăn cắp đồ và bị phát hiện bảo đứng lại nhưng vẫn cứ ngoan cố bỏ chạy. - Nó bị nắm tóc nên tỏ ra đau đớn mếu máo. - Tôi không có ăn cắp, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Thấy người đó vẫn không chịu buông tay anh không chịu được nên buộc miệng nói. - Này anh, có chuyện gì từ từ rồi nói, giờ thì anh bỏ tay ra trước đi. - Anh thì biết gì, cái thằng quỷ này tối nào cũng lượn lờ trong siêu thị để mà ăn cắp vặt khó khăn lắm chúng tôi mới tóm được nó. Anh thấy nó đau nên gỡ tay của người đó ra và kéo nó ra sau lưng mình. Sự việc xảy ra làm người dân hiếu kì xúm lại xem anh tiếp tục nói. - Cho dù cậu ấy có đúng là đã ăn cắp đồ trong siêu thị vậy thì anh cũng phải nên giải quyết bằng cách gọi điện báo cảnh sát. Chứ có đâu mà anh lại tùy tiện ra tay đánh người, trong khi cậu ấy chỉ là một thằng nhóc. Người đó đưa tay xô anh một cái và chỉ thẳng ngón tay vào mặt anh. - Rồi sao đây, anh muốn ra mặt bênh vực cho cái thứ đồ trộm cắp này phải không? Anh tức giận bẻ ngón tay của người đó rồi gằn từng chữ. - Tôi nói cho mà biết, tôi ghét nhất là khi ai đó dùng tay chỉ trỏ ở trước mặt tôi. Và anh nếu không báo cảnh sát thì ngay bây giờ hãy biến đi cho khuất mắt tôi. Anh xô mạnh người đó và người đó cũng chỉ lấm lét nhìn anh rồi bỏ đi kèm theo mấy câu hăm dọa cả anh và nó. Sau khi kết thúc sự việc đám đông giải tán anh mới xách lấy tay nó và bảo. - giờ thì nói thật đi, cậu có ăn cắp đồ của người ta không? Nếu đã lỡ lấy vậy thì hãy mang đi trả còn bằng không tôi sẽ là người báo cảnh sát bắt cậu đấy nhóc. Nó ngửa mặt nhìn anh và lại khóc. - Không có, tôi không có lấy cắp gì hết á. Anh vừa nghe nó nói vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây thơ của nó rồi dưới ánh sáng đèn đường anh bắt đầu chú ý tới cái hình xăm bé tí nơi góc trái đuôi mắt của nó. Trẻ con bây giờ đúng là thích thể hiện mới tí tuổi đầu mà cũng bày đặt bắt chước người ta xăm hình.
|
Khi thấy mình đã được anh giải thoát khỏi tay đám bảo vệ của siêu thị thì nó cũng đang muốn tìm cách để thoát khỏi anh. Nhưng mà anh thì lại cứ nắm chặt tay nó không buông. Đã thế bụng nó lại cứ réo khi mà mũi nó ngửi được mùi thơm của thức ăn trong quán. Lúc này, nó gỡ tay anh ra rồi mỉm cười giả lả sau đó thì chợt nhớ ra trong túi chắc cũng còn ít tiền đủ mua tô phở hay phần cơm vậy nên nó tìm chiếc bàn trống và ngồi xuống. Có lẽ bản thân nó cũng nhìn thấy trong quán đã chật kín khách và chiếc bàn trống mà nó đang ngồi trước đó anh cũng vừa định ngồi. Nhân viên phục vụ nhìn thấy nó ngồi vào bàn của anh thì đi lại nói. - Xin lỗi quý khách bàn này đã có người rồi ạ. Nó ngơ ngác nhìn người nhân viên phục vụ anh thấy thế nên lên tiếng. - Không sao đâu cứ để cậu ấy ngồi chung với tôi. - Dạ được. Nhân viên phục vụ đặt menu lên bàn rồi rời đi nó cầm menu đưa lên giả vờ xem nhưng thật ra trong đầu nó là đang nghĩ không biết anh có phải là đang có ý đồ gì xấu đối với nó không còn anh thì vẫn cứ dán mắt vào nó. - Sao cứ nhìn chằm chằm vào người khác vậy chứ? Nó đang lẩm bẩm thì anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới. - quý khách cần gì ạ? Anh chưa lên tiếng thì nó đã nhanh miệng. - Làm ơn cho tôi phần cơm tối. Anh nhìn qua nó rồi nói. - Uhm, cho tôi phần cơm tối giống cậu ấy. - Dạ được, sẽ có ngay ạ. Người nhân viên phục vụ vừa đi khỏi nó cầm lấy bình nước lọc rót ra ly rồi nói. - Tối nay cũng may là có anh giúp tôi vậy nên bữa cơm này hãy để tôi mời anh coi như thay cho lời cảm ơn của tôi. - Cậu không cần phải khách sáo, chắc cậu ở gần khu này hả? Nó bưng ly nước lọc lên nhấp một ngụm rồi nhìn ra đường. - Khu tôi ở cách đây mấy con đường vậy còn anh, nhà anh có gần đây không? Tôi ở khu phố phía nam Nó nghe anh nói xong thì tròn mắt kêu lên. - Wow, nghe nói khu phố đó chỉ dành cho người giàu ở thôi. - Vậy sao? - Thế anh tên gì vậy? Nó bỗng buộc miệng hỏi tên anh và anh lại nhìn nó hay nói đúng hơn là từ lúc gặp nó anh chỉ muốn ngắm ngía hình xăm con rồng đang ngự trị trên gương mặt xinh như hoa của nó. - Gọi tôi là Khang đi. - Dạ anh Khang! - Vậy còn cậu gọi thế nào đây? Nó vui vẻ trả lời - Tôi tên Ngô Phương Tây! ở nhà mẹ tôi hay gọi tôi là bé Tây còn bạn bè ở bên ngoài thì gọi Soái Tây! Nó vừa nói vừa nhìn anh mỉm cười mà anh cũng thấy nó đúng là rất đẹp trai. Mái tóc hớt cao màu hạt dẻ thêm vào đó là một làn da trắng min màng. Ngoại hình của nó khiến người đối diện cảm thấy như là muốn yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Vậy tôi sẽ gọi cậu là bé Tây. - Dạ được. Người phục vụ mang ra hai phần cơm tối rồi đặt lên bàn. Cũng chỉ là những món ăn thanh đạm nhưng cũng đủ làm cho nó phải chép miệng thèm thuồng. Đúng là khi đói thì dù là đậu hủ hay cọng rau cũng đều trở thành sơn hào hải vị. Tay nó mau mau cầm lấy đôi đũa và anh thì đang dùng khăn giấy lau sạch một đôi đũa khác rồi đưa cho nó. - Cảm ơn! Nó cầm lấy đôi đũa của anh đưa và bỏ đôi đũa kia xuống. - Chắc là cậu đói rồi mau ăn đi. - Vậy tôi không khách sáo đâu nha. Nó nói và bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn, anh cũng vừa ăn vừa nhìn nó rồi bắt chuyện. - Tôi rất tò mò không biết cái hình xăm trên mặt cậu có phải là thật không? Anh lại nhắc tới cái hình xăm và nó đưa tay lên sờ soạng rồi trả lời. - Đương nhiên rồi, thế anh nghĩ nó là giả sao chứ? - À không, tôi chỉ là đang nghĩ cậu làm sao có thể chịu nổi đau đớn khi mà xăm lên mặt một con rồng như thế. - Đau thì đúng là rất đau. Nhưng mà anh cũng thấy nó đẹp phải không? - Uhm, rất đẹp và tôi chắc cậu là người duy nhất dám làm điều đó. - Anh quá khen rồi. Anh và nó lại ngồi trò chuyện rất lâu sau đó anh mới thanh toán bữa ăn tối rồi tạm chia tay. Nhưng trước khi đi nó còn chủ động đưa cho anh số di động của mình.
|
Khang nằm mãi không ngủ được nên ngồi dậy lấy điện thoại nhắn tin cho nó. Trong khi đó nó đang ngồi trong công viên đọc tin nhắn của Khang. Chừng khoảng nửa tiếng sau thì Khang ngồi taxi tới chỗ hẹn gặp nó. Lấy Chiếc áo khoác Khang Trùm lên người nó rồi ngồi xuống bên cạnh và nói. - Sao lại không về nhà? ngồi ngoài đường thế này bộ không thấy lạnh à? Nó nằm xuống băng ghế đầu nó gối lên trên đùi của Khang.và Khang để yên cho nó nằm. - mấy ngày nay rồi tao không có về nhà vào buổi tối. - Vì sợ gặp lão già đó hả? - Cứ phải đợi đến trời sáng khi không còn ai ở nhà tao mới về nhà tắm rửa thay quần áo. - Thế mày định cứ sống như vậy mãi à? - Bộ mày tưởng tao muốn vậy sao? - Nếu đã thế thôi thì tới ở với tao đi. Khang chợt đề nghị nó nằm ngửa ngước nhìn Khang. - Mày nói tao mới nhớ từ lúc quen biết mày tới giờ tao còn chưa biết nhà mày ở đâu nữa. - thì bây giờ tao sẽ cho mày biết. Nó vừa cười vừa nói. - Mày nói cứ như trong nhà mày không còn ai là người lớn. - Trước giờ ba mẹ tao luôn chìu theo ý tao. - Sướng nhỉ. nhưng tao không muốn làm phiền gia đình mày. - Phiền gì chứ, tao đã xem mày là bạn của tao rồi cho nên mày không cần phải nói những lời khách sáo với tao. Nó ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao rồi nói. - Khang này, tao nói ra chắc mày cũng không tin đâu. - Chuyện gì mới được chứ. - Tối nay, đã có một soái ca mời tao ăn tối đấy. Khang cúi xuống nhìn trân trân vào nó. - Soái ca á? Nó gục gật đầu. - Uhm. Khang kéo nó ngồi dậy rồi nói. - Thế soái ca đó ở đâu ra mà mày quen? - Thì là mới lúc nãy nè, tao đi siêu thị định là mua vài món đồ ăn vặt. Nhưng ai có ngờ đâu bị vu oan là ăn cắp. Lúc đó tao còn bị mấy tên khốn bảo vệ đuổi bắt cũng may chính vào lúc đó soái ca đã xuất hiện để mà giúp tao. - Người đó giúp mày theo lẽ mày phải nên mời người ta chứ sao lại còn để người ta mời mày - Lúc đầu tao cũng đã nói sẽ mời anh ấy ăn tối coi như cảm ơn, nhưng đến khi ăn xong gọi phục vụ thanh toán tao mới biết là không đủ tiền trả. Vậy là anh ấy lại giúp tao lần thứ hai. Mà tình cảnh lúc nãy đúng là xấu hổ chết đi được. Khang vụt đứng lên chống nạnh chỉ tay vào đầu nó. - Mày lúc nào cũng vậy. Đã nói bao nhiêu lần rồi ra đường là phải nhớ mang theo tiền. Nó cười giả lả nắm lấy tay của Khang. - Thì tao có mang theo tiền mà chỉ là không có nhiều thôi. Khang không nói gì móc ví lấy ra xấp tiền mặt mệnh giá lớn rồi dúi vào tay nó. - Ở dây có chút ít mày cầm đi. - Cầm gì chứ, mày coi tao là gì hả? - Là bạn. - Là bạn sao lại hành động như thế? - Thế người khác giúp đỡ mày thì được à? - Mày lại nói linh tinh gì vậy?
|