Thanh xuân của tôi là cậu, à mà không, là các cậu...
|
|
[CHƯƠNG 6: Là gì của nhau?]
[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân đến đầu hẻm]
“Cậu để tớ ở đây đi, tớ đi bộ vào!”
“Chân cậu thế kia mà, thôi để tớ chở cậu vào luôn, đã chở đến đây rồi”
Vừa thấy Hạo Nhiên chở Trương Nhân đến, mẹ Trương Nhân thắc mắc.
“Ủa ai vậy con, sao bữa nay xe đâu không đi?”
Trương Nhân bước xuống, thấy cái chăn băng bó của cậu, mẹ cậu lo lắng chạy đến.
“Con sao vậy nè? Con bị gì đây?”
“À nãy học thể dục con bị té, chỉ trầy xước tí xíu thôi mà mẹ, không có gì đâu. Đây là Hạo Nhiên, là lớp trưởng lớp con, chân con bị vậy nên bạn chở con về dùm”
“Bác cảm ơn con nhiều, nhà con ở gần đây luôn à?”
“Dạ nhà con bên quận 7, cũng cùng đường nên con chở Nhân về luôn”
“À vậy à, con vào nhà chơi tí rồi về”
“Dạ thôi con về luôn, cũng chiều tối rồi, ba con ở nhà trông”
“Bác cảm ơn lớp trưởng nhiều nha”
Trương Nhân vào nhà, vừa quay lưng đi thì Hạo Nhiên dặn dò.
“Cậu giữ vết thương cẩn thận, sáng mai tớ sang chở cậu đi học”
“Mai chắc tớ tự đi được mà, không cần cậu sang đâu”
“Cậu để xe ở trên trường thì đi kiểu gì hả ku?”
“À phải rồi ha, quên. Vậy cảm ơn cậu nhiều nha, hẹn cậu sáng mai”
“Ừ tớ về đây. Chào bác con về”
“Con đi học mới có chưa được 1 tuần mà sao đủ thứ chuyện hết vậy Nhân, hết quần áo, giờ tới tay chân, phải biết giữ gìn, cẩn thận chứ con” “Dạ con biết rồi, do con bất cẩn thôi mà mẹ”
“Thôi vào tắm rửa thay quần áo sạch sẽ đi”
Hạo Nhiên vừa đạp xe đến nhà.
“Nay về trễ vậy con?” – ba Hạo Nhiên.
“Dạ nay con có việc ở trên trường nên con về trễ”
“À thế à, thế mai có đạp xe đi học nữa không”
“Dạ có. Chắc con đi hết tuần này”
“Vô thay đồ tắm rửa ăn cơm đi con”
[CẢNH: 6h kém 10 sáng, Trương Nhân lết ra đầu hẻm]
“Chắc cậu ta chưa đến đâu, nhìn kiểu công tử con nhà giàu thế chắc ngủ dậy muộn, không khéo mình cũng trễ học mất” – Trương Nhân nghĩ.
Thế nhưng, vừa ra đến ngõ đã thấy Hạo Nhiên đứng đợi sẵn.
“Cậu đúng giờ thế à” – Trương Nhân.
“Tớ trước giờ vẫn vậy mà, đã hẹn thì phải giữ lời chứ”
Vừa leo lên xe, Hạo Nhiên móc trong cặp 1 cái áo khoác còn mới, quay sang đưa cho Trương Nhân.
“Nè cậu mặc đi, trời buổi sáng lạnh lắm, mà cậu cũng lạ, trời lạnh thì ăn mặc phong phanh, còn nóng đổ lửa thì bận áo khoác”
Trương Nhân không nói gì, cầm cái áo đển trước người của mình.
“Cậu mặc vào đi chứ, mặc đi rồi đi”
“Ờ, mặc thì mặc”
“Ngoan lắm” – Hạo Nhiên.
[CẢNH: cả lớp xếp hàng lên lớp]
Vừa thấy Trương Nhân, Khải Hiếu giả lơ nhìn qua chỗ khác, còn bọn con gái xúm xít chạy đến:
“Cậu có sao không, có sao không, hôm qua té có đau không, đã đỡ chưa?”
“Cảm ơn mọi người, tớ đỡ đau nhiều rồi, chắc nay mai sẽ đi lại được bình thường”
“Um, thôi tí nữa xuống căn tin bọn tớ bao cậu ăn, ha”
“À ừ cảm ơn mọi người”
Ra chơi, cả đám kéo nhau xuống căn tin, Hạo Nhiên ngồi lại trên lớp. Thấy Trương Nhân treo cái cặp ở phía trước, cậu tò mò lục xem bên trong có gì.
Chỉ có sách vở, 1 cuốn có ép mấy bông hoa phượng, mấy nghìn lẻ, chai dầu, cuốn tiểu thuyết ngôn tình “Mị Quân”.
“Không lẽ cậu ấy đi học mà trong người chỉ có mấy nghìn lẻ sao ta, vậy ăn uống thế nào, hay là Khải Hiếu nó mượn mà nó chưa trả, bữa mình có nghe cậu ấy nói”
Hạo Nhiên cất hết mọi thứ vào, treo lại chỗ cũ, bước đến chỗ Khải Hiếu. Khải Hiếu đang ngủ.
“Ê, dậy tao hỏi cái này?”
Khải Hiếu giật mình thức giấc, nó định mở miệng chửi thì thấy Hạo Nhiên đứng trước mặt.
“Chuyện gì?”
“Mày có mượn tiền gì của Trương Nhân không?”
“Tao không”
“Mày thề là không có đi”
“Tao thề”
Vừa lúc đó, Trương Nhân và đám con gái đi lên. Hạo Nhiên thấy vậy cũng bỏ về chỗ.
“Cậu với Khải Hiếu có chuyện gì á?” – Trương Nhân.
“Có gì đâu, thấy nó ngủ gục nên tớ gọi nó dậy thôi”
“Um, mà sao cậu ấy có vẻ khó gần, không thân thiết với lớp lắm, bữa giờ tớ chưa nói chuyện với cậu ấy luôn đó”
“Kệ nó đi, đời sống nó phức tạp lắm”
“Umm. À tớ có mua cho cậu cái bánh cua nè, coi như trả công cậu giúp tớ hôm nay, chở tớ đi học í”
“Ủa tiền đâu cậu mua, cậu có mấy ngàn lẻ thôi mà? Sao không để dành xài mà còn mua cho tớ chi?”
“Ủa sao cậu biết tớ còn mấy ngàn lẻ?”
“À, ờ thì hôm qua cậu có kể là cậu trả tiền xe tháng á, xong tớ đoán chắc cậu còn ít thôi, tớ nói đại vậy mà”
“À thật ra là Ngọc Linh mua cho tớ 2 cái, tớ ăn 1 cái rồi, còn 1 cái tớ để dành cho cậu thôi, chứ cũng không phải của tớ mua đâu, cậu cứ cầm đi, đừng ngại”
“Ừ cậu nói vậy thì tớ lấy, chứ cậu không mua nha, nếu mua cho tớ là tớ không lấy đâu”
“Hứa, tớ không có mua. Ủa mà sao mặt cậu lại đỏ nữa rồi kìa, hôm nay đâu có nóng đâu?”
“Có đỏ gì đâu, làm gì có chứ”.......
Trương Nhân bước qua chỗ 2 con nhỏ con gái, Hạo Nhiên nhìn thấy vết rách trên áo của Trương Nhân, cậu nghĩ:
“Không lẽ cậu ấy có 1 cái áo để mặc đi học sao ta?”.............
[CẢNH: tiết sinh hoạt lớp cuối tuần]
“Tuần này có gì không cả lớp?” – cô chủ nhiệm hỏi.
Hạo Nhiên đưa tay khều khều lưng của Trương Nhân, ý cậu muốn nói Trương Nhân đứng lên phát biểu thay cho cậu.
“Dạ thưa cô cũng không có gì, chỉ có cô Anh Văn nhắc bạn Hiếu hay lo ra trong giờ học với không nghe giảng. Cô bảo là nói vơi cô để cô xử lý”
Cả lớp bất ngờ vì trước giờ ai cũng ngại đụng đến Khải Hiếu, trừ Hạo Nhiên.
“Hiếu, lần thứ bao nhiêu rồi hả em?”
Trương Nhân và Hạo Nhiên không nói gì, Khải Hiếu quay sang nhìn Trương Nhân tức giận.
“Cô hỏi mấy lần rồi, em nhìn cô nè. Em học cho em hay học cho các bạn, sao lại nhìn các bạn? Năm nay là năm quyết định rồi em, còn có 1 năm nữa thôi, sau năm này các em ra trường muốn làm gì làm, nhưng cố gắng giúp cô có cái bằng tốt nghiệp đi đã. Em có thể học lên, em đi du học, hoặc em học không nổi thì em đi làm, nhưng ráng cho cô cái năm nay đi đã, nha, cô hổng có muốn nói nữa đâu, nói nhiều quá không hay, mà không nói không được”
“Dạ em biết”
“Biết thật không đó, hay nói cho qua chuyện”
“Dạ em biết thiệt mà cô”
“Ừ, còn 1 bước cuối là mời phụ huynh lên là cô chưa làm, với cô cũng không muốn làm, nhưng cô sẽ làm, nếu em bắt cô phải làm, nha”
Chuông reng hết giờ.
“Thôi mấy đứa về đi. À cô nghe nói chân của Nhân bị thương hả em, có sao không?’
“Dạ cảm ơn cô em không sao rồi ạ”
“Ừ, giữ gìn sức khỏe nha em”
“Dạ”
Cả lớp ra về, riêng Khải Hiếu tiến đến chỗ Trương Nhân. Hạo Nhiên lúc này đã ra khỏi lớp. Khải Hiếu nắm áo Trương Nhân, xô xuống bàn.
“Tao đã nói là đừng xía vào chuyện của tao, không nghe à!”
Duy Huy đứng phía sau nhìn thấy, nhanh chóng chuồn ra từ cửa sau.
Trương Nhân chưa kịp hoàn hồn, Khải Hiếu lại nắm áo Trương Nhân lần nữa.
“Lần này tao cho mày biết thế nào là xía vào chuyện người khác sẽ bị gì!” Nó giơ tay lên định đánh Trương Nhân.
Nó chưa kịp làm gì, từ phía sau, ai đó đạp nó 1 phát thật mạnh, nó chúi về phía trước.
Là Hạo Nhiên.
Không nói 1 tiếng, Hạo Nhiên tiến đến, dần nó liên tục, nó trở tay không được, chỉ nằm chịu trận, mấy đứa con gái lao vào can.
“Muốn đánh Trương Nhân à!”
Trương Nhân cũng chạy đến ôm Hạo Nhiên, kéo cậu ta ra.
“Thôi mà Nhiên, thôi đi”
Khải Hiếu ngồi dậy, lấy cặp bỏ đi ra khỏi lớp.
[CẢNH: Hạo Nhiên và Trương Nhân chuẩn bị về]
“Sao lúc nãy cậu biết mà cậu quay lại vậy?”
“Duy Huy chạy đi nói với tớ nên tớ quay lại, mà nếu tớ không quay lại thì nó đã đánh cậu rồi”
“Cảm ơn cậu nhiều. Nhưng mà Hạo Nhiên nè, đây là chuyện giữa tớ và Khải Hiếu, cậu để cho tớ giải quyết với cậu ấy nha. Tớ cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng nếu cứ kéo dài mãi, thì tớ với cậu ấy cứ như vậy, cũng chẳng đi đến đâu”
“Ủa tớ tưởng tớ với cậu là.....”
“Là gì?” – Trương Nhân thắc mắc.
“À không có gì...thì bạn bè giúp nhau thôi mà, tớ thấy có gì đâu”
“Tớ biết, nhưng tớ sẽ cố gắng tìm cách để nói chuyện với Khải Hiếu, để tớ với cậu ấy không hiểu lầm nhau nữa”
Cả 2 không ai nói gì, hôm nay cũng là ngày cuối Hạo Nhiên chở Trương Nhân đi. Từ tuần sau, cậu có thể đi xe lại rồi.
[HẾT CHƯƠNG 6]
|
[CHƯƠNG 6: Là gì của nhau?]
[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân đến đầu hẻm]
“Cậu để tớ ở đây đi, tớ đi bộ vào!”
“Chân cậu thế kia mà, thôi để tớ chở cậu vào luôn, đã chở đến đây rồi”
Vừa thấy Hạo Nhiên chở Trương Nhân đến, mẹ Trương Nhân thắc mắc.
“Ủa ai vậy con, sao bữa nay xe đâu không đi?”
Trương Nhân bước xuống, thấy cái chăn băng bó của cậu, mẹ cậu lo lắng chạy đến.
“Con sao vậy nè? Con bị gì đây?”
“À nãy học thể dục con bị té, chỉ trầy xước tí xíu thôi mà mẹ, không có gì đâu. Đây là Hạo Nhiên, là lớp trưởng lớp con, chân con bị vậy nên bạn chở con về dùm”
“Bác cảm ơn con nhiều, nhà con ở gần đây luôn à?”
“Dạ nhà con bên quận 7, cũng cùng đường nên con chở Nhân về luôn”
“À vậy à, con vào nhà chơi tí rồi về”
“Dạ thôi con về luôn, cũng chiều tối rồi, ba con ở nhà trông”
“Bác cảm ơn lớp trưởng nhiều nha”
Trương Nhân vào nhà, vừa quay lưng đi thì Hạo Nhiên dặn dò.
“Cậu giữ vết thương cẩn thận, sáng mai tớ sang chở cậu đi học”
“Mai chắc tớ tự đi được mà, không cần cậu sang đâu”
“Cậu để xe ở trên trường thì đi kiểu gì hả ku?”
“À phải rồi ha, quên. Vậy cảm ơn cậu nhiều nha, hẹn cậu sáng mai”
“Ừ tớ về đây. Chào bác con về”
“Con đi học mới có chưa được 1 tuần mà sao đủ thứ chuyện hết vậy Nhân, hết quần áo, giờ tới tay chân, phải biết giữ gìn, cẩn thận chứ con” “Dạ con biết rồi, do con bất cẩn thôi mà mẹ”
“Thôi vào tắm rửa thay quần áo sạch sẽ đi”
Hạo Nhiên vừa đạp xe đến nhà.
“Nay về trễ vậy con?” – ba Hạo Nhiên.
“Dạ nay con có việc ở trên trường nên con về trễ”
“À thế à, thế mai có đạp xe đi học nữa không”
“Dạ có. Chắc con đi hết tuần này”
“Vô thay đồ tắm rửa ăn cơm đi con”
[CẢNH: 6h kém 10 sáng, Trương Nhân lết ra đầu hẻm]
“Chắc cậu ta chưa đến đâu, nhìn kiểu công tử con nhà giàu thế chắc ngủ dậy muộn, không khéo mình cũng trễ học mất” – Trương Nhân nghĩ.
Thế nhưng, vừa ra đến ngõ đã thấy Hạo Nhiên đứng đợi sẵn.
“Cậu đúng giờ thế à” – Trương Nhân.
“Tớ trước giờ vẫn vậy mà, đã hẹn thì phải giữ lời chứ”
Vừa leo lên xe, Hạo Nhiên móc trong cặp 1 cái áo khoác còn mới, quay sang đưa cho Trương Nhân.
“Nè cậu mặc đi, trời buổi sáng lạnh lắm, mà cậu cũng lạ, trời lạnh thì ăn mặc phong phanh, còn nóng đổ lửa thì bận áo khoác”
Trương Nhân không nói gì, cầm cái áo đển trước người của mình.
“Cậu mặc vào đi chứ, mặc đi rồi đi”
“Ờ, mặc thì mặc”
“Ngoan lắm” – Hạo Nhiên.
[CẢNH: cả lớp xếp hàng lên lớp]
Vừa thấy Trương Nhân, Khải Hiếu giả lơ nhìn qua chỗ khác, còn bọn con gái xúm xít chạy đến:
“Cậu có sao không, có sao không, hôm qua té có đau không, đã đỡ chưa?”
“Cảm ơn mọi người, tớ đỡ đau nhiều rồi, chắc nay mai sẽ đi lại được bình thường”
“Um, thôi tí nữa xuống căn tin bọn tớ bao cậu ăn, ha”
“À ừ cảm ơn mọi người”
Ra chơi, cả đám kéo nhau xuống căn tin, Hạo Nhiên ngồi lại trên lớp. Thấy Trương Nhân treo cái cặp ở phía trước, cậu tò mò lục xem bên trong có gì.
Chỉ có sách vở, 1 cuốn có ép mấy bông hoa phượng, mấy nghìn lẻ, chai dầu, cuốn tiểu thuyết ngôn tình “Mị Quân”.
“Không lẽ cậu ấy đi học mà trong người chỉ có mấy nghìn lẻ sao ta, vậy ăn uống thế nào, hay là Khải Hiếu nó mượn mà nó chưa trả, bữa mình có nghe cậu ấy nói”
Hạo Nhiên cất hết mọi thứ vào, treo lại chỗ cũ, bước đến chỗ Khải Hiếu. Khải Hiếu đang ngủ.
“Ê, dậy tao hỏi cái này?”
Khải Hiếu giật mình thức giấc, nó định mở miệng chửi thì thấy Hạo Nhiên đứng trước mặt.
“Chuyện gì?”
“Mày có mượn tiền gì của Trương Nhân không?”
“Tao không”
“Mày thề là không có đi”
“Tao thề”
Vừa lúc đó, Trương Nhân và đám con gái đi lên. Hạo Nhiên thấy vậy cũng bỏ về chỗ.
“Cậu với Khải Hiếu có chuyện gì á?” – Trương Nhân.
“Có gì đâu, thấy nó ngủ gục nên tớ gọi nó dậy thôi”
“Um, mà sao cậu ấy có vẻ khó gần, không thân thiết với lớp lắm, bữa giờ tớ chưa nói chuyện với cậu ấy luôn đó”
“Kệ nó đi, đời sống nó phức tạp lắm”
“Umm. À tớ có mua cho cậu cái bánh cua nè, coi như trả công cậu giúp tớ hôm nay, chở tớ đi học í”
“Ủa tiền đâu cậu mua, cậu có mấy ngàn lẻ thôi mà? Sao không để dành xài mà còn mua cho tớ chi?”
“Ủa sao cậu biết tớ còn mấy ngàn lẻ?”
“À, ờ thì hôm qua cậu có kể là cậu trả tiền xe tháng á, xong tớ đoán chắc cậu còn ít thôi, tớ nói đại vậy mà”
“À thật ra là Ngọc Linh mua cho tớ 2 cái, tớ ăn 1 cái rồi, còn 1 cái tớ để dành cho cậu thôi, chứ cũng không phải của tớ mua đâu, cậu cứ cầm đi, đừng ngại”
“Ừ cậu nói vậy thì tớ lấy, chứ cậu không mua nha, nếu mua cho tớ là tớ không lấy đâu”
“Hứa, tớ không có mua. Ủa mà sao mặt cậu lại đỏ nữa rồi kìa, hôm nay đâu có nóng đâu?”
“Có đỏ gì đâu, làm gì có chứ”.......
Trương Nhân bước qua chỗ 2 con nhỏ con gái, Hạo Nhiên nhìn thấy vết rách trên áo của Trương Nhân, cậu nghĩ:
“Không lẽ cậu ấy có 1 cái áo để mặc đi học sao ta?”.............
[CẢNH: tiết sinh hoạt lớp cuối tuần]
“Tuần này có gì không cả lớp?” – cô chủ nhiệm hỏi.
Hạo Nhiên đưa tay khều khều lưng của Trương Nhân, ý cậu muốn nói Trương Nhân đứng lên phát biểu thay cho cậu.
“Dạ thưa cô cũng không có gì, chỉ có cô Anh Văn nhắc bạn Hiếu hay lo ra trong giờ học với không nghe giảng. Cô bảo là nói vơi cô để cô xử lý”
Cả lớp bất ngờ vì trước giờ ai cũng ngại đụng đến Khải Hiếu, trừ Hạo Nhiên.
“Hiếu, lần thứ bao nhiêu rồi hả em?”
Trương Nhân và Hạo Nhiên không nói gì, Khải Hiếu quay sang nhìn Trương Nhân tức giận.
“Cô hỏi mấy lần rồi, em nhìn cô nè. Em học cho em hay học cho các bạn, sao lại nhìn các bạn? Năm nay là năm quyết định rồi em, còn có 1 năm nữa thôi, sau năm này các em ra trường muốn làm gì làm, nhưng cố gắng giúp cô có cái bằng tốt nghiệp đi đã. Em có thể học lên, em đi du học, hoặc em học không nổi thì em đi làm, nhưng ráng cho cô cái năm nay đi đã, nha, cô hổng có muốn nói nữa đâu, nói nhiều quá không hay, mà không nói không được”
“Dạ em biết”
“Biết thật không đó, hay nói cho qua chuyện”
“Dạ em biết thiệt mà cô”
“Ừ, còn 1 bước cuối là mời phụ huynh lên là cô chưa làm, với cô cũng không muốn làm, nhưng cô sẽ làm, nếu em bắt cô phải làm, nha”
Chuông reng hết giờ.
“Thôi mấy đứa về đi. À cô nghe nói chân của Nhân bị thương hả em, có sao không?’
“Dạ cảm ơn cô em không sao rồi ạ”
“Ừ, giữ gìn sức khỏe nha em”
“Dạ”
Cả lớp ra về, riêng Khải Hiếu tiến đến chỗ Trương Nhân. Hạo Nhiên lúc này đã ra khỏi lớp. Khải Hiếu nắm áo Trương Nhân, xô xuống bàn.
“Tao đã nói là đừng xía vào chuyện của tao, không nghe à!”
Duy Huy đứng phía sau nhìn thấy, nhanh chóng chuồn ra từ cửa sau.
Trương Nhân chưa kịp hoàn hồn, Khải Hiếu lại nắm áo Trương Nhân lần nữa.
“Lần này tao cho mày biết thế nào là xía vào chuyện người khác sẽ bị gì!” Nó giơ tay lên định đánh Trương Nhân.
Nó chưa kịp làm gì, từ phía sau, ai đó đạp nó 1 phát thật mạnh, nó chúi về phía trước.
Là Hạo Nhiên.
Không nói 1 tiếng, Hạo Nhiên tiến đến, dần nó liên tục, nó trở tay không được, chỉ nằm chịu trận, mấy đứa con gái lao vào can.
“Muốn đánh Trương Nhân à!”
Trương Nhân cũng chạy đến ôm Hạo Nhiên, kéo cậu ta ra.
“Thôi mà Nhiên, thôi đi”
Khải Hiếu ngồi dậy, lấy cặp bỏ đi ra khỏi lớp.
[CẢNH: Hạo Nhiên và Trương Nhân chuẩn bị về]
“Sao lúc nãy cậu biết mà cậu quay lại vậy?”
“Duy Huy chạy đi nói với tớ nên tớ quay lại, mà nếu tớ không quay lại thì nó đã đánh cậu rồi”
“Cảm ơn cậu nhiều. Nhưng mà Hạo Nhiên nè, đây là chuyện giữa tớ và Khải Hiếu, cậu để cho tớ giải quyết với cậu ấy nha. Tớ cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng nếu cứ kéo dài mãi, thì tớ với cậu ấy cứ như vậy, cũng chẳng đi đến đâu”
“Ủa tớ tưởng tớ với cậu là.....”
“Là gì?” – Trương Nhân thắc mắc.
“À không có gì...thì bạn bè giúp nhau thôi mà, tớ thấy có gì đâu”
“Tớ biết, nhưng tớ sẽ cố gắng tìm cách để nói chuyện với Khải Hiếu, để tớ với cậu ấy không hiểu lầm nhau nữa”
Cả 2 không ai nói gì, hôm nay cũng là ngày cuối Hạo Nhiên chở Trương Nhân đi. Từ tuần sau, cậu có thể đi xe lại rồi.
[HẾT CHƯƠNG 6]
|
[CHƯƠNG 7: Nói hay không nói?]
[CẢNH: Trương Nhân 1 mình đạp xe về nhà]
“Ủa hôm nay lớp trưởng không chở con nữa à?”
“Con đi được rồi thì con tự đi, làm phiền người ta hoài ngại lắm”
“Lớp trưởng của con cũng dễ thương, đẹp trai đó con, mặt mày xinh, mà ngoan ngoãn hiền lành nữa”
Trương Nhân bĩu môi – “Không dám hiền đâu mẹ”
“Mẹ thấy nó hiền mà, gọi dạ bảo vâng, đàng hoàng lễ phép, từ gia đình ra hết đó con”
“À mẹ, tuần sau mua áo mới chưa?”
“Chưa con, cho mẹ sang tháng nha, để mẹ để dành thêm chút ít tiền nữa, dạo này vật giá mắc quá không dám sắm sửa gì nhiều”
“Dạ thôi cũng được, để con mặc thêm 2 tuần nữa vậy”
[CẢNH: Trương Nhân chuẩn bị sách vở cho tuần sau]
“Sao dạo này Hạo Nhiên tốt với mình vậy nhỉ? Mà không biết trước giờ, cậu ấy có tốt với ai như thế không? Hay là do cậu ấy có hiềm khích với Khải Hiếu nên muốn mượn cớ Khải Hiếu gây sự với mình để trả thù chứ? Chắc là không, tính cậu ấy đâu có nhỏ nhen vậy. Mà sao cậu ấy dạo này cứ hay đỏ mặt, cứ hay luống cuống tay chân khi đứng trước mặt mình, lại còn ra sức bảo vệ cho mình nữa, hay là cậu ấy.......thích mình ta?”
“À không, không, không thể có chuyện đó được” – Trương Nhân cười.
Sáng hôm sau, Trương Nhân vừa dắt xe ra khỏi nhà, chạy được chưa đầy 50m thì xe bị bể bánh, thế là cậu phải quay vào nhờ ba cậu sửa dùm, nhưng nếu đợi sửa thì sẽ trễ học.
“Ba chở con đi học với”
“Ừ ra đầu ngõ đợi ba”
Trương Nhân đi bộ ra đầu ngõ, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạo Nhiên đang đứng đợi sẵn.
“Ủa hôm nay tớ đâu có bảo câu sang?”
“Ờ thì tớ muốn sang, với tớ nghĩ chân cậu còn đau, tớ muốn chở cậu đi đến khi cậu lành hẳn”
Nói xong, ba Trương Nhân cũng vừa chạy ra.
“Con chào bác ạ, con sang chở Trương Nhân đi học”
“Ủa vậy hả? Vậy sao con còn nhờ ba”
“Ủa con đâu có biết đâu ba, tự nhiên bạn tới thình lình, con có dặn đâu”
“Thôi bạn tới rồi thì đi với bạn đi, ba vào đây”
Hạo Nhiên lấy trong cặp ra cái áo lạnh hôm trước, đưa cho Trương Nhân.
“Nè cậu mặc đi”
Trương Nhân còn đắn đo chưa muốn mặc.
“Mặc lẹ đi bạn đợi kìa, lẹ còn đi học” – ba Trương Nhân.
“Dạ thôi thưa bác con đi”
Ba Trương Nhân quay xe vào nhà.
“Thằng bé sang chở Trương Nhân đi học nó dễ thương, ngoan hiền lễ phép”
“Ủa nó lại sang chở thằng Nhân đi học à, thằng nhỏ tội nghiệp, cứ phải chở thằng này đi miết”
“Ủa em nói vậy là nó đã sang đây rồi à?’
“Thì tuần trước thằng Nhân nó bị cái chân đó, nó chở đi chở về cả tuần đó chứ”
[CẢNH: cả lớp đang trong giờ ra chơi]
“Ủa Trương Nhân ơi, hôm nay Hạo Nhiên lại chở cậu đi học à?” – Ngọc Linh.
“Sáng xe tớ hư, nên Hạo Nhiên sẵn đi ngang chở tớ đi luôn”
“Ủa mà sao Hạo Nhiên biết xe cậu bị hư? Hạo Nhiên chạy ngang nhà cậu xong thấy xe cậu hư nên cậu ấy chở cậu đi luôn à?”
Hạo Nhiên chen ngang.
“Là tớ đi ngang nhà cậu ấy, thấy ba cậu ấy chở cậu ấy đi nên tớ nói thôi để tớ chở đi luôn”
“Ờ thì tớ thắc mắc thôi. Mà có khi Hạo Nhiên cậu cứ chở Trương Nhân đi về vậy xong 2 cậu thành 1 cặp luôn á. Trời ơi dễ thương lắm lắm luôn á”
“Hả? Tớ với cậu ấy thành 1 cặp á? Cặp gì, cặp đôi hoàn cảnh hay gì” – Trương Nhân.
Hạo Nhiên lại đỏ mặt.
“Cậu lo cậu kìa, nghe nói cậu thích thằng ku nào bên 12A5 đúng không? Rồi nó có đáp lại chưa”
“Thôi đừng nhắc nữa, chán lắm, chẳng được như hai cậu đâu. Đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà, nghĩ mà chán. Thôi tớ đi mua đồ ăn đây”
Hạo Nhiên và Trương Nhân nhìn nhau cười. Hạo Nhiên tiếp:
“Eh Trương Nhân, cuối tuần này buổi tối thứ 7 cậu có làm gì không?”
“Tớ hả, thường tối thứ 7 tớ không có làm gì hết?”
“Eh bữa đó tớ qua nhà cậu, đi mua cái gì xong ra bờ sông ngồi nói chuyện không? Lâu lắm tớ không đi luôn ấy”
“Uh cũng được, cuối tuần cũng rảnh mà, với mấy tuần đầu bài vở chưa nhiều”
Tối hôm đó, Hạo Nhiên sang nhà Trương Nhân, cậu mang theo 1 ít đồ ăn với 4 lon bia.
“Trời, cậu mang cả bia theo làm gì đấy, tớ chưa thử lần nào, sợ say lắm”
“Đâu có sao, có 2 lon, không say đâu, đừng lo, say thì tớ đèo cậu về”
“Đợi tớ xíu”
Trương Nhân vào xin phép ba mẹ.
“Ba mẹ ơi cho con đi chơi tí xíu nha”
“Con đi với ai đó”
“Dạ con đi với lớp trưởng”
“Về sớm nha con”
“Dạ”
Hạo Nhiên chở Trương Nhân ra bờ sông Sài Gòn, hai đứa vừa ăn vừa tâm sự.
“Cậu quen với cuộc sống trên này chưa?”
“Tớ chưa quen lắm, từ từ chắc cũng phải quen thôi. Trên này nhịp sống hối hả quá, làm cái gì cũng nhanh hết, có khi tớ theo không kịp”
“Rồi cậu sẽ phải thích nghi dần thôi, ở đây là vậy, có khi ở cùng nhà còn không thấy mặt nhau. Như tớ nè, 1 tuần tớ gặp ba tớ có mấy lần đâu”
“Ủa mẹ cậu đâu?”
“Mẹ tớ mất khi tớ còn bé mà, đối với tớ thì ký ức về mẹ rất là mơ hồ, tớ không nhớ nhiều, chỉ thấy được mẹ qua ảnh thôi”
“Có lẽ cậu ấy thiếu đi tình thương của mẹ, nên tính tình có phần hơi ngỗ ngược, ngông nghênh” – Trương Nhân nghĩ.
“Ba tớ thì cưng tớ lắm, cho tớ đi học tất cả những gì tớ thích, học võ, học vẽ...học đủ hết”
“À hèn chi cậu lúc nào cũng thắng Khải Hiếu haha”
Hạo Nhiên lấy ra 2 lon bia, cậu khui ra và mỗi đứa cầm 1 lon.
“Thật ra Khải Hiếu không xấu, chỉ là nó chưa hòa nhập được với mọi người. Hồi trước khi cậu vào, có lần con Linh bị mấy thằng lớp 12A10 trêu, con Linh khóc, Khải Hiếu nó đã đứng ra ăn thua đủ với bọn đó đấy”
“Thế sao cậu ấy lại thay đổi tính tình như vậy?”
“Chuyện gia đình, chắc là vậy. Thôi cậu uống thử 1 ít bia xem sao, cậu nên tập dần đi là vừa, để sau này lớn lên, cậu còn biết uống chứ”
Trương Nhân thử một miếng, cậu nhăn mặt vì vị đắng của bia, có lẽ do lần đầu nên cậu chưa quen.
Được 2 ngụm, 3 ngụm, Trương Nhân bắt đầu ngà ngà say, Hạo Nhiên cũng vậy, cậu nhìn sang Trương Nhân, thấy mặt cậu ấy đã ửng đỏ.
Một lúc sau, Trương Nhân có vẻ hơi mất tự chủ nhưng vẫn còn tỉnh, cậu ngã đầu vào vai Hạo Nhiên. Hạo Nhiên cứng đờ, tim đập thình thịch, mặt lại càng đỏ hơn. Cậu rón rén đưa tay choàng qua vai Trương Nhân. 1 cách ngạc nhiên, Trương Nhân không phản ứng gì. Hạo Nhiên lại càng thấy bối rối.
Suy nghĩ 1 lúc, Hạo Nhiên hỏi:
“Nhân nè, nếu tự nhiên có 1 người con trai.........thích cậu thì sao?”
Trương Nhân không trả lời.
Hạo Nhiên đắn đo không biết có nên nói ra những gì cậu đang nghĩ hay không, hay thôi để lúc khác.
Cậu lại hỏi lại lần nữa:
“Nhân nè, nếu tự nhiên có 1 người con trai.........thích cậu thì sao?
Trương Nhân cũng không trả lời, chắc cậu ta đã ngủ do say.
Đột nhiên Trương Nhân tỉnh dậy, quay sang nhìn Hạo Nhiên, cười:
“Nãy giờ tớ thấy buồn ngủ, chắc do say, sao cậu không kêu tớ dậy?”
“Thôi tớ để cậu ngủ chứ kêu làm gì?”
“Tụi mình đang nói chuyện với nhau mà”
“À, ừ, mà thôi cũng muộn rồi, để tớ đưa cậu về nha”
“Ừ, mình về đi”
Đoạn, Trương Nhân vừa leo lên xe, Hạo Nhiên quay sang hỏi:
“Nhân à, tớ hỏi cậu cái này?”
“Ừ Nhiên”
“À, ừ, tớ muốn hỏi là...à tớ tính hỏi hôm nay cậu đi vậy có vui không?” [Thật ra trong lòng Hạo Nhiên định hỏi là khi nãy Trương Nhân có nghe những gì Hạo Nhiên hỏi không]
“Vui mà, lâu lâu đi vậy để quên đi áp lực bài vở. Khi nào rảnh cậu lại sang mình đi nữa nha”
“Ừ thôi mình về ha” [HẾT CHƯƠNG 7]
|
[CHƯƠNG 8: Cho tôi quan tâm cậu thêm tí nữa, có được không?]
[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân về đến đầu hẻm]
“Cậu bỏ tớ ở đây đi Nhiên, tớ đi bộ vào được rồi”
“Để tớ chở cậu vào luôn chứ”
“Thôi giờ này cũng muộn rồi, cậu mà vào, ba mẹ tớ có la thì la mình tớ thôi, tớ không muốn cậu bị chung”
Hạo Nhiên thả Trương Nhân ở đầu hẻm. Cậu ấy đi bộ vào.
“À Nhân nè!”
“Hả, chuyện gì?”
“À...ờ...tớ muốn hỏi cái?”
“Ừ cậu hỏi đi, mà nãy giờ cậu có gì muốn nói hả, cứ ấp úng mãi”
“À...tớ định hỏi là...hôm nay cậu có thấy vui không mà?”
“Vui chứ, được đi với cậu thì tớ vui lắm” – Trương Nhân.
“Trời vậy luôn hả, cậu nói thật chứ?”
“Thật mà. Thôi cậu về đi để trễ”
“Vậy tớ đi nha. À Nhân nè, tuần sau tớ sang chở cậu đi học nha, dù gì cũng tiện đường mà, cậu khỏi mất công đi xe, gửi xe nữa. Tiền gửi xe tháng thì nói người ta dời lại cho”
“Ừ thôi cũng được, thứ 2 gặp cậu nha”
[CẢNH: cả lớp trong giờ học Toán]
“Nhân lên bảng làm giúp thầy câu 5a nha em”
“Dạ”
Trương Nhân đang làm bài tập trên bảng thì cô chủ nhiệm đến ở ngay cửa lớp, cô ra hiệu cho Trương Nhân đến gần.
Sau khi nghe cô thì thầm vào tai, mặt Trương Nhân biến sắc, cô đưa tay lên vai của Trương Nhân, kiểu như động viên.
Trương Nhân lật đật chạy đến chỗ thầy Toán, cậu nói gì đó với thầy.
“Ừ đi đi em, nhanh lên đi”
Cả lớp ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Trương Nhân dọn dẹp sách vở, đi ra đến cửa, sực nhớ ra chuyện gì nên quay lại nói gì đó với thầy thêm lần nữa, sau đó cậu chạy đến chỗ Hạo Nhiên.
“Cậu chở tớ về nhà với, gấp lắm”
“Hạo Nhiên đi với bạn đi em”
“Dạ, thưa thầy em về”
Cả 2 phóng xuống bãi giữ xe, chạy 1 mạch về nhà Trương Nhân.
Vừa về đến, Trương Nhân thấy cửa khóa, vội chạy sang hỏi nhà hàng xóm:
“Cô ơi, ba mẹ con đang ở đâu vậy cô. Nãy con có nghe tin”
“À, mẹ con sáng nay nhập viện, ba con chắc đang ở trỏng đó, cô nghe đâu hình như...à hình như bệnh viện quận 4 đó con” – cô 4 nhà bên.
Trương Nhân quay lại chỗ Hạo Nhiên.
“Thôi mình vào bệnh viện đi”
Chưa kịp đi, Hạo Nhiên nắm lấy tay Trương Nhân:
“Có tớ ở đây, cậu đừng lo”
Cả 2 đạp xe thật nhanh vào bệnh viện.
“Chị ơi chị cho em hỏi mẹ em – cô Hoa, đang nằm phòng nào vậy chị?”
“À cô Hoa à, đợi tí chị tìm....à cô Hoa đang cấp cứu, đang nằm phòng hồi sức nha em”
“Vậy người nhà vào thăm được chưa chị?”
“Chưa xong mà em, khi nào ra phòng mới được vào chứ, qua ghế ngồi chờ đi em”
Cả 2 vừa sang bên kia thì ba Trương Nhân đi đến.
“Ba, ba, mẹ sao rồi ba” – Trương Nhân lo lắng.
“Ba cũng không biết, mẹ con sáng nay bị xỉu, phải đưa vào cấp cứu, đến giờ vẫn chưa tỉnh”
“Con chào bác” – Hạo Nhiên.
“À chào con, con cũng đến à?”
“Dạ con chở Trương Nhân đến ạ”
“À vậy à, 2 đứa kiếm chỗ nào ngồi đi, ba đi mua gì cho mấy đứa ăn rồi vào làm giấy tờ”
“Cậu qua đây ngồi nè” – Hạo Nhiên.
Vừa ngồi xuống, Trương Nhân đưa hai tay ôm đầu.
“Chắc do tớ cứ bảo mẹ làm cái này làm cái kia, do tớ cứ làm mẹ buồn lòng nên mẹ mới thế này” – cậu tự trách mình.
Hạo Nhiên nắm tay Trương Nhân.
“Cậu đừng tự trách mình mà, chuyện xảy ra cậu cũng đâu có muốn, mà không ai muốn chuyện này xảy ra đâu. Cậu đừng lo nữa, ảnh hưởng sức khỏe, ảnh hưởng việc học”
“Chuyện gì xảy ra, cậu cũng có tớ ở bên cạnh cậu mà, tớ quan tâm cậu nhiều hơn tí nữa, có được không?” – Hạo Nhiên tiếp.
“Có thật không? Có thật không phải tại tớ không? Có thật cậu sẽ quan tâm tớ nhiều hơn nữa không? Tớ không muốn phiền đến cậu”
“Trương Nhân à, cậu nghe nè, chuyện xui thì lúc nào nó đến không ai biết. Cậu tự trách mình cũng được gì đâu”
“Nhưng chắc chắn là tớ sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn”
Cả 2 nhìn nhau, Hạo Nhiên lại đỏ mặt.
“Ờ thì ý tớ là cậu có cần gì cứ nói, tớ sẽ cố gắng giúp cậu mà, còn việc học của tụi mình nữa”
“À mà Trương Nhân, tớ muốn hỏi cậu 1 việc?”
“Cậu nói đi”
“Nếu thật sự có 1 người con trai...............”
Hạo Nhiên chưa kịp nói gì thì ba Trương Nhân vào lại.
“Nè ba có mua cho 2 đứa mỗi đứa cái bánh bao nè, ăn đi”
“Dạ con cảm ơn bác”
“Để ba qua làm thủ tục cái”
“Cậu hỏi gì sao không nói hết đi Nhiên?”
“À thôi để lúc khác, cũng không có gì đâu”
Ba Trương Nhân đến nói với cả 2.
“Thôi con về nhà đi Nhân, ba ở đây với mẹ cho. Con về canh nhà canh cửa, em con thì cứ gửi hàng xóm trông, con về kiếm gì ăn cho qua bữa, ở giữ nhà, ba ở đây lo cho mẹ”
“Dạ thôi nếu ba nói vậy thì con về cũng được”
“Dạ thưa bác con về” – Hạo Nhiên.
“Ừ 2 đứa về cẩn thận”
Hạo Nhiên chở Trương Nhân về đến nhà, cậu bảo với Trương Nhân.
“Thế tối nay cậu ngủ 1 mình sao?”
“Thì đúng rồi, nhà còn ai nữa đâu”
“Vậy thì, để tớ sang ngủ với cậu cho cậu đỡ sợ nha”
“Hả? Cậu nghĩ sao vậy?”
“Ủa thì có gì đâu, tớ sang nhà cậu, nếu cậu không cho ngủ thì tớ thức cả đêm canh nhà giúp cậu thôi”
“Cậu bị gì thế, đã sang mà không cho ngủ thì sang làm gì?”
“Ủa vậy cuối cùng cậu có cho sang không?”
“Ừ cậu rảnh thì cậu cứ sang”
“Okkkkkkkkkkk”
Hạo Nhiên chạy ngay về nhà, tắm rửa thay đồ, ở nhà 1 lúc đến tối, cậu lấy xe và mang theo cái túi sang nhà Trương Nhân.
“Ba ơi con xin phép bữa nay con sang nhà bạn ngủ, tuần sau tụi con có bài kiểm tra giữa kỳ phải làm, tụi con ôn bài chung với nhau”
“Nhà bạn ở đâu lận con?”
“Nhà bạn con ngay quận 4 đây thôi, cũng gần”
“Có cần ba đưa đi không?”
“Thôi để con tự đi cũng được mà”
“Ừ đi đi kẻo trễ, nhớ tối ngủ sớm đó nha”
“Dạ con biết rồi, cảm ơn ba nhiều”
[HẾT CHƯƠNG 8]
|
[CHƯƠNG 9: Có thứ tình cảm không phải đơn thuần là tình bạn]
[CẢNH: Hạo Nhiên đạp xe đến nhà Trương Nhân, Trương Nhân đang dọn dẹp]
“Cậu đến rồi à, vào đi, dắt xe vào luôn. Mà cậu ăn gì chưa?”
“Tớ ăn bên nhà rồi, cậu ăn chưa?”
“Tớ cũng ăn rồi, hồi nãy đi ra mua ổ bánh mì mấy ngàn ăn luôn cho qua bữa”
“Cậu vào đánh răng rửa mặt đi, ở nhà tớ không có máy nước nóng đâu, chỉ có nước lạnh thôi, cậu ráng xài”
“Không sao đâu, à mà tớ muốn tắm 1 lát có được không?”
“Cậu muốn làm gì cũng được, miễn đừng làm văng nước ra nhà, tớ mới dọn dẹp xong”
Hạo Nhiên máng cái túi lên sào, lấy kem và bàn chải đánh răng, bộ quần áo để thay rồi đi vào trong.
Một lúc sau, Trương Nhân nghe gọi:
“Nhân ơi cậu giúp tớ với, hồi nãy tớ quên không đem khăn, cậu xem trong túi tớ có khăn không?”
“Không có” – Trương Nhân lục lọi 1 lúc.
“Vậy cậu có khăn cho tớ mượn với”
“Đợi tớ xíu”
Trương Nhân chạy lên lầu, lấy 1 cái khăn mới cho Hạo Nhiên. Do Hạo Nhiên chỉ đóng hờ cửa nhà tắm, Trương Nhân định gọi nên mới đẩy cửa vào, cậu thấy Hạo Nhiên đang quay về phía tường.
Tướng Hạo Nhiên khá chuẩn, mông không to lắm, căng tròn, cậu cũng có cơ bắp và cũng vạm vỡ, chắc là do cậu có học võ (đã kể cho Trương Nhân nghe) và chơi thể thao nhiều.
“Khăn nè”
Hạo Nhiên quay lại, tay chân luýnh quýnh, cậu che chỗ cần che lại, mặt mày đầy xà bông.
“Sao cậu vào mà không gõ cửa?”
“Gõ làm gì, nhà tớ mà, tắm nhanh đi”
[CẢNH: Trương Nhân và Hạo Nhiên ở trên lầu, cùng dọn dẹp phòng]
“Thường thì em tớ ngủ ở đây chung với tớ 1 phòng, nhưng nay nó sang nhà hàng xóm rồi, thôi cậu ngủ thế chỗ nó nhé. Phòng nhỏ, không có giường, hai anh em nằm dưới đất thôi”
“Ừ tớ sao cũng được mà, chỉ cần tớ được.....à mà chỉ cần tớ có chỗ nằm là được, tớ dễ ngủ lắm. À mà giờ cũng còn sớm, tụi mình ra ban công ngồi nói chuyện tí được không?’
“Ừ”
[CẢNH: cả 2 ngồi ở trước ban công, nhà Trương Nhân có ban công khoảng hơn 2m vuông]
“Không biết mẹ tớ sao rồi ha?” – Trương Nhân.
“Tớ nghĩ mẹ cậu ổn mà, không có gì đâu, ở hiền gặp lành”
“Tớ cũng mong vậy, tớ chưa làm được gì cho mẹ hết, cả mẹ nằm viện tớ cũng không thể chăm sóc mẹ được, thật là tệ mà”
“Không có đâu, cậu không tệ đâu, ít ra đối với một số người, cậu rất là đặc biệt luôn í”
Trương Nhân quay sang Hạo Nhiên.
“Ai vậy, cậu chỉ tớ với, ngoại trừ ba mẹ tớ”
“Ừ thì....”
Trương Nhân nhìn Hạo Nhiên chằm chằm, Hạo Nhiên không dám nhìn lại, giả lả ngó lên trời.
Trương Nhân tiến sát đến Hạo Nhiên, Hạo Nhiên quay sang nhìn Trương Nhân, cả thân hình của cậu run bần bật, mặt lại ửng đỏ.
“Cậu tính làm gì á?”
“À không, trời hôm nay hơi lạnh mà sao cậu đổ mồ hôi ghê vậy. Trán cậu ướt rồi nè”
Trương Nhân đưa tay thấm mồ hôi trên trán Hạo Nhiên. Hạo Nhiên bất động, im lặng, cảm giác như điện xẹt khắp người.
Cả 2 ngồi thêm 1 lúc nữa, gió lạnh đã bắt đầu thổi.
“Thôi đi ngủ đi Nhiên, cũng muộn rồi”
Chuẩn bị 1 lúc, Trương Nhân phát hiện cái chăn của em mình đã biến đi đâu mất.
“Ủa đâu rồi ta? Cái mền của em tớ đâu rồi?”
“Hay ba cậu đem sang nhà hàng xóm cho nó rồi”
“Cũng có thể, chà, vậy giờ sao, thôi nè, cậu dùng của tớ đi, tớ chịu lạnh được”
“Thôi cậu cứ dùng đi, tớ nằm máy lạnh quen rồi mà”
“Máy lạnh khác, hơi đất khác, hơi đất đến khuya sẽ ngấm vào người cậu, sẽ lạnh lắm, nè, xài đi”
“Tớ có cách này nè”
“Sao?”
“Cậu cứ đắp đi, xong tớ....ôm cậu, thế thì cả 2 sẽ không lạnh”
“Haha, khó vậy cậu cũng nghĩ ra được. Thôi ngủ đi”
Trương Nhân đưa cho Hạo Nhiên, Hạo Nhiên nhất định không lấy.
“Cậu không đắp thì tớ đắp nha, khuya cậu lạnh ráng chịu”
Hạo Nhiên cười, cậu không nói gì. Nằm 1 lúc, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Trương Nhân và tiếng tích tắc của đồng hồ.
“Trương Nhân à, nếu 1 ngày cậu biết, có 1 đứa con trai tự nhiên thích cậu, cậu sẽ làm gì?”
Không thấy Trương Nhân trả lời.
“Tớ nghĩ cậu chưa sẵn sàng, tớ nghĩ cậu cũng sẽ không thể nghĩ có 1 ngày sẽ có 1 đứa con trai thích mình, nên tớ nghĩ, chắc tớ sẽ không muốn nói với cậu điều này đâu”
Trời khuya cũng đã bắt đầu trở lạnh. Hạo Nhiên nằm co ro, cậu chịu hết nổi, đành vòng tay qua ôm Trương Nhân, cậu cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Trương Nhân, tim cậu cũng đập thình thịch, cậu áp sát ngực vào lưng Trương Nhân.
Cậu mong Trương Nhân nghe thấy.
[HẾT CHƯƠNG 9]
|