Thanh xuân của tôi là cậu, à mà không, là các cậu...
|
|
Thanh xuân của tôi là cậu, à mà không, là các cậu... *Truyện có 1 số chi tiết giống với Thượng Ẩn
[CHƯƠNG 1] Cậu ấy đã đến Các nhân vật sẽ xuất hiện trong chương 1: Trương Nhân, Hạo Nhiên, Khải Hiếu, Duy Huy, đều là học sinh lớp 12A1.
[CẢNH: Trương Nhân và bạn gái cùng lớp trên đường đi học về]
“Ngày mai cậu phải lên thành phố học sao? Tớ nghe nói trên đó vui và nhiều trò chơi lắm”
Trương Nhân: “Phải, ba mẹ tớ muốn lên thành phố học vì trên đó dạy tốt, và tớ sẽ đậu kỳ thi tốt nghiệp lớp 12”
“Vậy thì cậu sẽ không về nữa?”
“Khi nào tớ thi xong sẽ về thăm cậu”
Cô bạn cùng lớp ngắt vội chùm hoa phượng, tặng cho Trương Nhân, cậu ép vào vở.
Thấy cậu đi từ xa, mẹ cậu đã hối:
“Nhân à, mau vào tắm rửa ăn cơm, dọn dẹp đồ đạc mai đi sớm con à”
“Dạ, con biết rồi”
Trương Nhân quay sang mẹ:
“Mẹ à, tại sao mình nhất định phải lên thành phố vậy, con học ở quê cũng được mà”
“Ba mẹ muốn con có tương lai, học ở quê cho dù con đậu tốt nghiệp con cũng vẫn thua kém bạn bè. Ba mẹ cố gắng vay mượn tiền để xin cho con vào được trường tốt, con phải cố gắng học, nhiều người muốn lên thành phố mà không được”- mẹ của Trương Nhân phân trần.
“Dạ, con sẽ cố gắng”
“Con dọn dẹp rồi gọi em với ba ra ăn cơm, mẹ làm xong hết rồi”
Đoạn, cả gia đình ngồi dùng bữa, Trương Nhân lại hỏi ba mình: “Ba à, không biết trên thành phố có giống ở dưới [quơ] mình không ba?”
“Khác chứ con, khác nhiều lắm, con lên sẽ thấy. Ở thành phố thì mạnh ai nấy sống, không như dưới này, tuy nhiên con lên đó thì điều kiện con tốt, cùng với con cũng chăm chỉ, con sẽ thấy thích trên đó, được cái là món gì cũng có, thứ gì cũng không thiếu. Ba có người quen trên đó, người ta nói ba cho con lên đó học, người ta lo trường rồi, trường ở quận 1, có tiếng lắm, con cố mà học, đừng học đòi theo bạn xấu, chọn bạn mà chơi”
Mẹ Trương Nhân tiếp: “Nếu như vậy thì nhà nào có điều kiện, con cái được nuông chiều chắc sẽ hư hỏng lắm”
“Cũng không biết đâu em, [Sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác] Dịch [Sanh con không sanh tính, sanh trâu không sanh sừng], đứa nào nó hư thì nó hư, nó ngoan thì cha mẹ nó nhờ. Thôi ăn lẹ đi tranh thủ nghỉ ngơi rồi mai đi sớm tụi con”
“Dạ”
Trương Nhân không thể ngủ, cậu suy nghĩ về những điều chuẩn bị xảy ra, những thứ đợi mình ở thành phố hoa lệ, liệu mình có thích nghi được với cuộc sống, liệu mình có được mọi người chào đón, liệu mình có học giỏi được như ở đây không, liệu ba mẹ có đủ sức lo cho mình và em không....?
Tờ mờ, cả gia đình dọn dẹp đón xe đò lên Sài Gòn, Trương Nhân vẫn còn buồn ngủ, mẹ cậu ta hối:
“Nhanh lên con, trễ xe bây giờ”
Ba cậu giao lại chìa khóa nhà cho hàng xóm cùng ít tiền bồi dưỡng, dặn dò khi nào chủ mới đến thì cứ đưa cho họ. Xe cũng vừa đến, cả nhà tạm biệt làng quê yên bình để tìm cuộc sống mơi ở nơi đô thị phồn hoa.
Ngoài đồng, gà đã gáy sáng.
[CẢNH: sân trường giờ ra chơi, trong 1 con hẻm cạnh trường sát bên bãi giữ xe]
“Mày hả, mày láo à, tao cho mày chết” Đoạn, Hạo Nhiên đưa chân đạp Khải Hiếu, Khải Hiếu ngã ra sân. Hạo Nhiên lao tới, Khải Hiếu không thể đứng dậy nữa.
“Tao cảnh cáo mày, lớp 12A1 tao là đại ca, mày muốn làm đại ca thì ăn đòn trước” – Hạo Nhiên đe dọa.
“Mày chờ đi, tao không thua mày đâu, chờ đi”
Duy Huy ở phía sau, mặt mày xanh lè xanh lét, níu áo Hạo Nhiên:
“Hừ hừ, hừ hừ, hừ hừ...”
“Đi về lớp thôi, lần sau nó không dám làm gì cậu đâu. Mà nó có làm gì cậu, cậu nói tớ biết” – Hạo Nhiên quay sang Duy Huy.
Lớp 12A1 tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng sáng thứ 7, cả lớp đang ồn ào, 1 bạn nữ từ ngoài chạy vào:
“Cô dô, cô dô”
Bọn học sinh im bặt, cô chủ nhiệm bước vào, cả lớp đứng lên chào, cô nhìn thấy Khải Hiếu quần áo lấm lem, cô lắc đầu.
“Các em ngồi xuống đi”
“Lớp trưởng, tuần này lớp mình có [sự kiện] gì không em?”
“Dạ có cô, trong sổ đầu bài á cô” – Hạo Nhiên đứng lên. [Hạo Nhiên vừa đánh nhau ở trên kia]
“Khải Hiếu không học bài, Khải Hiếu ngủ gật trong lớp, Khải Hiếu không nghe giảng”
Cô tiến ra giữa lớp, giọng nghiêm lại.
“Hiếu, cô không muốn nhắc em nữa, cô nhắc nhiều thì em ghét cô, nhưng cô không nhắc, cô lại thấy cô có lỗi vì sẽ làm hỏng cả tương lai của học sinh mình. Học cho ai vậy em? Học cho em hay học cho cô? Tương lai của em hay tương lai của các bạn mà sao cứ để cô phải nhắc hoài vậy em?”
“Đứng lên, cô nói mà ngồi nghe là sao” – lớp trưởng lên tiếng. Khải Hiếu quay sang Hạo Nhiên, tức giận. Hạo Nhiên đắc thắng, nhún vai.
“Các em lớn hết rồi, 17 18 tuổi rồi chứ đâu phải 1 2 tuổi. Cô cũng không thể đi theo các em mà chăn dắt như mẫu giáo được, tự lo cho thân mình chứ các em. Cô nói chung luôn cả lớp để cả lớp nghe luôn đó, các em phải biết lo cho tương lai của các em. Cha mẹ mình, cô thầy mình chỉ đi với mình được 1 phần nào đó trong quãng đời của mình thôi, không đi theo hầu hạ các em mãi được đâu, nha”
“Rồi áo sống làm sao đây, té vô đâu mà dơ hết cả thế này?”
“Dạ thưa cô..........”
Nó chưa kịp trả lời, lớp trưởng đã nhanh miệng:
“Nãy em thấy nó té vô gốc cây phượng đó cô, haha”
Cả lớp cười to!!!
Khải Hiếu điên lắm, nó chẳng làm gì được Hạo Nhiên.
“Thôi ngồi xuống đi, lần sau đi đứng cho cẩn thận, nhớ những gì cô dặn nghe chưa, tuần sau cô không muốn thấy tên em trong sổ đầu bài nữa đâu đó. Cô chưa từng mời phụ huynh ai, cùng cực cô mới làm thôi, đừng để cô phải làm phiền cha mẹ các em, cô không muốn”
Cô nói xong, thầy giám thị vừa đến [thầy giám thị là ba của Duy Huy], thầy đưa cho cô 2 phong bì thư gửi từ phòng hiệu trưởng.
“Ủa cô ơi, hổm cô nói em xếp chỗ nhớ chừa cho cô 2 chỗ trống, là sao vậy cô?” – Hạo Nhiên thắc mắc
“Đây cô đang định nói đây, chờ cô tí”
Cô lấy sổ điểm ra, đồng thời xé 2 bì thư thầy giám thị vừa gửi, đọc 1 lúc, cô nói:
“Mấy đứa nè, cô muốn thông báo với lớp là tuần sau mình sẽ có thêm 1 bạn học sinh mới, sau đó tháng sau mình sẽ có thêm 1 bạn mới nữa”
Mấy đứa học sinh ồ lên!!!
“Là học sinh nam hay nữ vậy cô” – con nhỏ tên Thiên Trang ngồi bàn 2 dãy sát tường hỏi.
“À, tuần sau thì là 1 bạn nam, còn tháng sau thì cô không biết, thầy giám thị đưa nhầm danh sách lớp 12A5 cho cô rồi, để thứ 2 cô hỏi lại”
“Bạn mới có đẹp trai không cô?” – mấy đứa con gái nháo nhào.
“Cô cũng không biết nữa, cô chỉ nghe nói bạn là học sinh trường chuyên của tỉnh chuyển lên thành phố học thôi. Cô còn chưa gặp mặt bạn mà”
Cô nói dứt câu, chuông reng hết giờ.
“Thôi về nghỉ ngơi nha mấy đứa, thứ 2 gặp ha” “Dạ” Lớp trưởng nghĩ thầm trong đầu – “Chắc là 1 thằng nhà quê nào đấy!” [HẾT CHƯƠNG 1]
|
[CHƯƠNG 2[ Xích lại gần nhau [CẢNH: Trương Nhân sửa soạn chuẩn bị đi học]
“Hôm nay ngày đầu tiên đi học, thấy sao con” – mẹ cậu ta hỏi
“Dạ con thấy hơi hồi hộp tí, nhưng chắc con ổn”
Mẹ Trương Nhân lấy trong túi ra 50 ngàn, đưa cho cậu.
“Nè mẹ cho 50 ngàn nè, con giữ có cần xài gì thì xài”
“Dạ con cảm ơn mẹ. Mẹ con đi học”
Trương Nhân đến trường từ sớm do còn xa lạ đường sá, đi từ nhà lên mất khoảng nửa tiếng.
Loay hoay vừa gửi xe xong thì chuông reng, Trương Nhân cắm đầu cắm cổ chạy, va phải lớp trưởng 12A1.
“Đi đứng kiểu gì vậy nhóc”
“Dạ xin lỗi, mình mới vào trường, mình sợ trễ giờ, mình không biết lớp mình xếp hàng ở đâu?”
“Lớp mấy? Buổi sáng thì có khối 12 và lớp 10, 11 chuyên”
Trương Nhân chưa kịp trả lời, cô chủ nhiệm đã nhìn thấy 2 đứa. Cô tiến đến.
“Em là Trương Nhân đúng không?”
“Dạ em ạ”
“À vậy tốt quá, Hạo Nhiên, em dẫn bạn về lớp xếp hàng luôn đi em. Dẫn bạn lên, tí cô lên cô giới thiệu bạn với cả lớp”
“Hả, đây là học sinh mới, phải cái bạn cô nói hôm thứ 7 hong ạ?” – lớp trưởng ngạc nhiên.
“Đúng, là bạn đó, dẫn bạn lên giúp cô!”
“Dạ, dạ, đi thôi ku”
Bọn con gái thấy lớp trưởng dẫn Trương Nhân đến, nhoi nhoi lên. “Ê, ê, ê, ai, ai, ai vậy?”
“Bạn mới đó, xinh hong?”
“Huhu cưng quá, da trắng, mũi cao, mà bị cái ăn mặc hơi lấm lem, chắc nhà không có điều kiện rồi. Mà hoy kệ, đẹp trai là được”
“Đứng vào đây đi” – lớp trưởng chỉ.
Trương Nhân đứng vào hàng phía sau Khải Hiếu, Khải Hiếu quay sang nhìn, chuẩn bị có đối tượng.
Chào cờ xong, cả lớp đều đã vào chỗ ngồi, riêng Trương Nhân vẫn đứng ở cửa lớp chờ cô chủ nhiệm.
“Ủa sao em không vào lớp đi?”
“Dạ em không biết ngồi đâu”
“Em cứ ngồi đại đâu đó, cô vào cô xếp sau, thằng nhỏ này, khờ ghê luôn à. Đi, đi với cô”
Đoạn, Trương Nhân cùng với cô vào trong, cô ra hiệu cho cả lớp không phải đứng lên nữa. Cô giới thiệu luôn học sinh mới.
“Cô giới thiệu với các em, đây là bạn Trần Trương Nhân, là bạn mới của lớp mình, cô mới nói các em tuần trước. Nhân, em giới thiệu về mình cho các bạn biết ha”
“Chào các bạn, mình là Trương Nhân, mình ở dưới [quơ] lên”
Mấy đứa ở dưới cười, riêng lớp trưởng thì thầm: “Đồ nhà quê”
Cô chủ nhiệm lắc tay, Trương Nhân tiếp: “mình chưa quen với Sài Gòn lắm, mình mong sẽ sớm được hòa nhập với mọi người ạ”
“Ừ thôi, cả lớp giúp đỡ bạn nha, có gì bạn không biết thì hướng dẫn bạn với. Để cô xem, à hmmmm, Minh Tuấn, cô nhờ cái, em di chuyển xuống góc phải dãy ngoài cùng ngồi giúp cô nha. Nhân, em vào chỗ của Minh Tuấn ngồi đi em. Em ngồi trên lớp trưởng, có gì em cứ hỏi Hạo Nhiên, bạn trông thô lỗ vậy chứ bên trong thân thiện và đáng yêu lắm, ha. Lớp trưởng, giúp bạn dùm cô nha”.
“Daaaaaaaaaaaaaaa ạ” – lớp trưởng. Dạ chữ a kéo dài. Thôi mình vào tiết ha mấy đứa.
Ra chơi, Trương Nhân không đi đâu, cậu ngồi trong lớp đọc sách, lớp trưởng phía sau chồm lên coi sách gì, hóa ra là ngôn tình, tựa sách là “Mị Quân”.
“Thời buổi này còn xem ngôn tình, thế hệ nào rồi. Xem sách khoa học kỹ thuật mở mang đầu óc đi” – lớp trưởng vỗ vai Trương Nhân.
Trương Nhân xấu hổ, gấp quyển sách lại cho vào ngăn bàn, không nói gì. Hai nhỏ con gái Thiên Trang và Ngọc Linh đến.
“Trương Nhân, đi mua bánh tráng với tụi mình điiiiiii”
“À thôi mình không đi đâu, mình không có thói quen ăn vặt, hai bạn cứ đi đi”
“Có tiền đâu mà mua” – Hạo Nhiên nghĩ.
“Vậy thôi lớp trưởng ơi, đi với tụi mình nha”
“Đi thì đi”
Trương Nhân kéo quyển sách ra, tiếp tục đọc được vài trang thì Khải Hiếu đến, đưa cho Trương Nhân mảnh giấy, cậu mở ra: “Tí cuối giờ về hẹn gặp ngoài hẻm kế bãi xe”
Đúng hẹn, Trương Nhân dẫn xe ra thì thấy Khải Hiếu đang đợi sẵn. Biết có chuyện, Trương Nhân nói trước:
“Mình là học sinh mới, có gì không vừa lòng cậu thì mình mong cậu bỏ qua cho mình với!”
“À không có gì, mày không làm gì tao cả, chỉ là nội quy lớp này xưa giờ, đứa nào học sinh mới, hoặc đứa nào tao ghét, mỗi tháng phải nộp tiền cho tao”
“Mình không có nhiều tiền, với lại nhà mình nghèo, không có điều kiện, mình chỉ còn có mấy nghìn lẻ thôi, cậu lấy giúp mình, mình xin cậu”
“Đưa cặp đây tao xét”
Đoạn, Khải Hiếu giựt lấy cặp của Trương Nhân, đổ hết sách, vở, tiền, mọi thứ ra ngoài.
“À, mày còn tiền, để tao xem bao nhiêu, 48 ngàn” [Trả tiền gửi xe 2 ngàn, còn 48 ngàn]
“Mình năn nỉ cậu, đây là tiền mẹ mình cho cả tuần, mình sẽ xin thêm để đưa cậu, mình xin cậu đừng lấy mà” – Trương Nhân chạy theo, năn nỉ Khải Hiếu.
“Tránh ra, xin cái gì mà xin” – nó xô Trương Nhân 1 cái thật mạnh, sau đó bỏ đi.
Trương Nhân té ra đường, đồ đạc văng tứ tung, cậu khóc, lồm cồm ngồi dậy nhặt lại mọi thứ cho vào cặp, đứng lên dắt xe đi về.
[HẾT CHƯƠNG 2]
|
[CHƯƠNG 3] Tôi chỉ muốn tìm hiểu về cậu!
[CẢNH: Trương Nhân đạp xe về, mẹ cậu đang bán quán ăn ở trước cửa nhà]
“Con về rồi hả? Ủa quần áo bị sao vậy nè?”
“Nãy cô nhờ con lên phòng giáo viên lấy tài liệu, do nó ở trên cao nên khi con với lấy, nó rơi xuống làm dơ hết áo”
“Con thay ra rồi mẹ giặt phơi lên để chiều nó khô, mai có cái mặc đi học”
“Dạ”
Trương Nhân muốn kể với mẹ, nhưng cậu không dám, sợ sẽ gặp rắc rối về sau, đành im lặng. Cậu soạn sách vở, chuẩn bị bài cho ngày mai, mai có tiết Toán, nghe các bạn bảo là sẽ kiểm tra 1 tiết nên hôm nay phải ôn kỹ.
Buổi tối, ba cậu hỏi thăm về việc học ở trường:
“Nay đi học bữa đầu sao con?”
“Dạ vui ba, bạn bè hòa nhập với con nhanh lắm, mọi người cũng quý con”
“Ừ được vậy cũng mừng, chỉ sợ ma cũ ăn hiếp ma mới thôi”
“Con mình nó hiền vậy ai nỡ ăn hiếp nó” – mẹ Trương Nhân.
“Đời nó vậy, có khi không có gì nó cũng kiếm chuyện. Mà nếu con nói vậy thì ba yên tâm”
“Dạ con không sao ba, con thích lớp mới, bạn mới lắm”
“Ừ ráng chăm học là được, có gì cứ báo với cô chủ nhiệm nha con” Trước khi đi ngủ, Trương Nhân phát hiện trên lưng áo bị rách 1 mảnh, chắc do hôm nay bị Khải Hiếu xô ngã. Cậu mang áo qua phòng mẹ:
“Áo con sáng nay bị móc vào đinh của tủ đựng hồ sơ, mẹ vá dùm con với”
“Ừ để mẹ mạng cho, mà nó sẽ để lại vết, con chịu khó mặc mấy hôm, có tiền mẹ mua áo mới cho con”
“Dạ không sao, mẹ dùng chỉ trắng che lên để không bị nhìn thấy. À mẹ, mai mẹ cho con xin thêm ít tiền nữa nha, hôm nay tiền mẹ cho, con bao các bạn rồi, coi như làm quà ngày đầu tiên mà mẹ”
“Ừ, mai mẹ đưa”
Trương Nhân chỉ có 1 cái áo để mặc đi học, cứ mặc xong về lại máng lên ngoài nắng cho khô, sang hôm sau mặc tiếp, còn hôm nào trời mưa thì dùng quạt để cho bớt mồ hôi. Cho nên nếu áo rách, đồng nghĩa phải mặc lại cả tuần.
Sáng hôm sau vào lớp, Trương Nhân mặc thêm cái áo khoác, nhanh chóng về chỗ ngồi. Nhìn thấy, Hạo Nhiên thắc mắc:
“Này, trời này nóng thế mà mặc áo lạnh à”
“Hôm nay tớ bị cảm”
“Bị cảm sao không xin nghỉ đi, còn đi học”
“Hôm nay kiểm tra nên không nghỉ được”
“Vậy đi học không sợ lây bệnh cho mọi người à”
Trương Nhân quay xuống, nhìn thẳng vào mặt Hạo Nhiên:
“Cậu sợ thì đi chỗ khác ngồi”, sau đó cậu ta quay lên.
Hạo Nhiên ngạc nhiên đến mức câm nín, không nói được lời nào, chưa ai dám nói với cậu như vậy.
Giờ ra chơi, con Trang và con Linh lại đến rủ Trương Nhân xuống căn tin mua đồ ăn. Tụi nó bắt Trương Nhân cởi áo khoác vì trông nóng quá thể, Trương Nhân không thể từ chối, đành phải làm theo, đến khi lên lớp, cậu quên mặc lại áo mà treo nó trên ghế.
Hạo Nhiên ở phía sau nhìn thấy áo của Trương Nhân có 1 chỗ bị vá khá to, liền nghĩ ra trò để phá. Cậu lấy kéo cắt hết phần chỉ xung quanh, xong vứt miếng vải đi, để lộ ra 1 lỗ thủng to bằng ngón tay cái ai cũng nhìn thấy, chưa hết, cậu còn lấy cây compa móc vào cái lỗ đó, sau đó cố định trên bàn mình, để mỗi khi Trương Nhân di chuyển, cái lỗ lại càng rách to ra.
Trương Nhân không hay biết gì, đến giờ ra về cậu cũng không biết áo mình đã bị rách 1 lỗ to gấp đôi ngày hôm qua.
“Chú cho con đưa luôn tiền gửi xe nửa tháng, là 24 ngàn được không chú” – Trương Nhân nói với chú bảo vệ.
“Ủa sao vậy, trước giờ chú chưa nhận tiền của ai gửi dài hạn hết, mất công theo dõi mệt lắm”
“Dạ tính con hay quên, con hay quăng tiền lung tung, con trả luôn để khỏi mất công mang theo tiền mỗi ngày”
“Ừ thôi đưa đây đi, tên gì, để ghi lại”
“Dạ, Trần Trương Nhân, lớp 12A1”
Đoạn, cậu đẩy xe ra đến cửa, lại gặp Khải Hiếu đứng ngay đó.
“Chà, hôm nay lại có tiền à!”
Trương Nhân đá chống xe xuống, nhẹ giọng đi.
“Hôm qua mình đã đưa cậu hết 48 ngàn của mình rồi, hôm nay mình chỉ còn trong người 16 ngàn thôi, mình năn nỉ cậu đừng lấy của mình nữa có được không. Mình sẽ về xin mẹ để đưa cho cậu mà”
“Nghĩ tao tin mày à” – nói xong Khải Hiếu đến nắm lấy cổ áo Trương Nhân.
“Còn bao nhiêu đưa hết đây”
Trương Nhân chưa kịp nói gì, nghe 1 cái bụp, 1 cái cặp từ xa bay vào người Khải Hiếu.
“Đứa nào?” – nó điên lên.
Nó quay lại, thấy Hạo Nhiên đang đứng phía sau lưng. Hạo Nhiên chỉ tay vào mặt Khải Hiếu.
“Bỏ cậu ấy ra”
Khải Hiếu vẫn chưa chịu buông. Hạo Nhiên tiến gần sát hơn nữa.
“Tao nói bỏ ra”
Khải Hiếu buông tay, bực tức bỏ đi. Nó không quên nói với Trương Nhân.
“Coi chừng tao, chưa hết đâu”
“Cậu bị nó trấn lột bao nhiêu tiền rồi, bao nhiêu lần rồi” – lớp trưởng hỏi.
“Không có gì đâu, cậu ấy chỉ hỏi mượn tớ 1 ít tiền thôi”
“Hỏi mượn tiền? Hỏi mượn tiền kiểu côn đồ như vậy à? Cậu có nói với cô chưa”
“Không có gì đâu mà, tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều lắm”
Đoạn, Trương Nhân đến dắt lại xe, lủi thủi đi về.
“Này cậu, trên lưng áo cậu có 1 vết rách to lắm”
“Cảm ơn cậu, để tớ về nhờ mẹ tớ khâu lại”
Hạo Nhiên vẫn đứng nhìn Trương Nhân đến khi cậu đi khuất, trong lòng cảm thấy có lỗi.
[HẾT CHƯƠNG 3]
|
[CHƯƠNG 4] Tôi nhận ra mình có gì đó với cậu
[CẢNH: Trương Nhân về đến nhà, lại buồn]
Trương Nhân thay áo và ra phụ mẹ bán quán, cậu tính xin thêm mẹ tiền nhưng không dám.
“Nay đi học về sao buồn vậy con?” – mẹ cậu hỏi.
“À không có gì mẹ, do con thấy mẹ buôn bán vất vả nên con buồn thôi”
“Mẹ thì không sao, tất cả lo cho tương lai của con thôi, con cố gắng học hành chăm chỉ, cực mấy mẹ cũng chịu được”
“Dạ, con biết nên con phải chăm học. Cái chỗ hôm qua mẹ khâu cho con nó lại bị đứt ra rồi, mà nó còn rách to hơn”
“Sao to hơn được con, trừ khi con làm nó rách thôi chứ sao nó to hơn được?”
“Con cũng chẳng để ý, mẹ làm lại giúp con nha”
“Ừ tối mẹ làm cho”
Trương Nhân suy nghĩ nhiều, không biết phải làm sao để vượt qua được chuyện này, cậu cũng không muốn nói với cô vì không muốn gặp rắc rối. Nhưng nếu cứ im lặng thì không biết sẽ đi đến đâu?
Cuối ngày hôm sau, thầy Toán phát bài kiểm tra 1 tiết, thường thì Hạo Nhiên sẽ được điểm cao nhất, nhưng hôm nay thì khác.
“Lần này lớp trưởng hết được max level rồi nhé”
Cả lớp ngạc nhiên, là ai có thể cao điểm hơn lớp trưởng chứ?
“Trương Nhân, bạn mới của lớp mình nè, giỏi lắm em”
Lớp trưởng chồm lên xem Trương Nhân được bao nhiêu, cậu được 10 điểm trong khi Hạo Nhiên chỉ có 9.
“Này cậu làm sao hay thế? Sao giỏi thế?”
“Có gì đâu, ở trong sách cả mà, tớ đọc sách nhiều nên biết thôi” – Trương Nhân khiêm tốn trả lời.
“Để tớ nói cô bầu cậu làm lớp phó học tập, lớp chưa có lớp phó, chỉ có lớp trưởng. Mà lần sau cậu đừng cao điểm hơn tớ nữa, giả bộ làm không được 1-2 câu gì đi”
“Được, để lần sau tớ sẽ giả bộ làm không được vài câu nhé”
“Ok tốt đó”
Duy Huy ngồi ngay sau lưng Hạo Nhiên, chạy lên Trương Nhân.
“Cậu kèm cho tớ với, tớ chẳng hiểu gì cũng chẳng đi học thêm chỗ nào cả”
“Tớ cũng không đi học thêm nhưng tớ sẽ hướng dẫn cậu những chỗ nào cậu không hiểu, không sao đâu”
“Cảm ơn Nhân nhiều”
2 con nhỏ Trang và Linh cũng chạy sang
“Nhân ơi chỉ bọn mình vớiiiiiiiiii”
“Được rồi, ai tớ cũng sẽ chỉ hết mà”
Hạo Nhiên khều khều Trương Nhân.
“Còn tớ thì sao?”
“Cậu giỏi rồi, lại còn muốn giỏi hơn cả tớ mà”
“Nhưng tớ vẫn muốn cậu chỉ bài cho tớ”
“Chỉ thì chỉ”
Cảnh: cả 2 ở bãi xe, chuẩn bị lấy xe đi về.
“Nè Nhân, nhà cậu ở đâu vậy?” – Hạo Nhiên hỏi.
“Nhà tớ bên quận 4, mà cậu hỏi chi?”
“À hỏi cho biết, nhà tớ ở quận 7 á”
“Ờ, cũng gần”
“Gần nhà cậu hay gần trường?”
“Ờ thì...cả 2. Mà nhà cậu xa vậy, cậu đi xe hay là nhà chở?”
“Nếu dậy sớm thì tớ đi xe, còn không thì ba tớ chở lên”
Chợt trong đầu Trương Nhân vụt lên suy nghĩ, có khi đến 1 lúc, Hạo Nhiên sẽ cho Trương Nhân đi nhờ xe đến trường không? Nhưng ý nghĩ đó tắt ngay, cậu biết sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
“Thôi tớ về đây”
[Cảnh: giờ sinh hoạt lớp ngày cuối tuần]
“Cả lớp, bữa nay cô bầu ban cán sự lớp, lớp mình đầu năm giờ có mỗi Hạo Nhiên làm lớp trưởng, chưa có lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật. Các em có đề xuất ai không?”
“Thưa cô, em đề xuất Trương Nhân làm lớp phó học tập. Nhân học giỏi lắm cô”
“Thế hả? Cô nghe thầy Toán khen em đó Nhân. Nhưng cô suy đi nghĩ lại, cô muốn em làm lớp phó kỷ luật. Cô nghĩ với tính tình hiền lành điềm đạm của em, em sẽ hợp làm lớp phó kỷ luật hơn”
“Ủa sao kỳ vậy cô? Phải như em mới làm được lớp phó kỷ luật chứ hiền quá sao làm được cô?” – lớp trưởng thắc mắc.
“Thì nên cô cho em làm luôn lớp trưởng rồi đó”
Cả lớp cười, lớp trưởng mắc cỡ trong khi Trương Nhân quay xuống nhìn Hạo Nhiên kiểu khinh bỉ.
“Nha Nhân, em làm lớp phó kỷ luật ha, còn lớp phó học tập, cô tạm thời chưa tìm được ai, cô sẽ chỉ định 1 bạn khác’
“Dạ nếu cô chỉ định thì em làm ạ”
“Tụi em giúp đỡ bạn nha mấy đứa, bạn hiền như vậy không ai ăn hiếp bạn nha. Hổm giờ chuyện học hành với em làm quen hết các bạn trong lớp chưa Nhân?”
“Dạ rồi ạ cô, mấy bạn cũng tốt với em, chỉ có....”
“Sao em?”
Trương Nhân và Hạo Nhiên nhìn sang Khải Hiếu.
“À không, chỉ là em cũng chưa nói chuyện nhiều với các bạn, em mong mọi người sẽ hiểu và thân thiết hơn với em thôi ạ”
“Ừ có gì khó khăn hay cần giúp gì em nói cô, nếu không có cô thì nói lớp trưởng nha em”
“Dạ”
Trương Nhân quay xuống nhìn Hạo Nhiên, thắc mắc không biết lớp trưởng sẽ giúp gì được cho mình.
[HẾT CHƯƠNG 4]
|
[CHƯƠNG 5] Mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên
[CẢNH: lớp 12A1 giờ học thể dục]
Cả lớp xếp hàng ngay ngắn đợi thầy.
“Lên điểm danh giúp thầy với lớp”
“Lớp phó kỷ luật kìa, lên đi” – Hạo Nhiên.
“Đây là nhiệm vụ của lớp trưởng, không phải của lớp phó kỷ luật” – Trương Nhân.
“Ơ, thầy kêu kìa, không lên đi” – Hạo Nhiên.
“Thưa thầy, lớp trưởng không chịu lên điểm danh á thầy” – Trương Nhân.
“Lớp trưởng nhanh đi em, lên điểm danh còn học rồi nghỉ sớm” – thầy giục.
Hạo Nhiên đành phải lên điểm danh, Trương Nhân thấy thế cười thầm trong lòng.
Hôm nay thầy cho chạy 5 vòng quanh sân trường, Trương Nhân sức yếu nên chỉ mới chạy được có 2 vòng, cậu thở hổn hển, phải dựa vào gốc cây để lấy hơi. Lúc sau, cậu khỏe lại, chạy chậm chậm để theo kịp các bạn, thấy thế, Khải Hiếu chạy lên đưa chân ra làm Trương Nhân té sóng soài ra sân trường.
Mấy đứa con gái thấy vậy chạy đến đỡ Trương Nhân ngồi dậy, Hạo Nhiên quay lại, từ phía xa không hiểu chuyện gì, chỉ thấy 1 đám bu quanh Trương Nhân, cậu chạy đến.
“Sao thế, mới chạy có mấy vòng đã xỉu à!”
“Cậu không thấy sao? Cậu ấy vừa bị té đấy?” – Ngọc Linh.
“Té gì? Có sao không? Có bị gì không” – Hạo Nhiên.
Trương Nhân kéo ống quần lên, chân cậu bị trầy xước 1 vệt khá to và rỉ máu. Cậu nhăn mặt đau đớn.
“Ai đó đỡ cậu ấy lên phòng y tế đi!”
“Mọi người tránh ra”
Hạo Nhiên lao vào, xoay người đỡ lấy Trương Nhân lên lưng mình, cõng cậu lên phòng y tế.
Trương Nhân cũng kiệt sức, tựa lên lưng Hạo Nhiên. Đột nhiên cậu có cảm giác cơ thể Hạo Nhiên nóng ran, tim đập nhanh. Hạo Nhiên đang cõng Trương Nhân nhưng có thể cảm nhận được hai cánh tay cậu đang run.
Trương Nhân nghĩ: “do thời tiết, hay cậu ấy thấy crush cũng đang học thể dục?”
Đến phòng y tế, Hạo Nhiên đặt Trương Nhân xuống ghế, cô y tế đến băng bó và rửa vết thương cho Trương Nhân.
“Cảm ơn cậu nha”
“Có gì đâu, lần sau đi đứng cho cẩn thận. Nếu có mệt quá thì ngừng lại nghỉ 1 lát rồi chạy tiếp”
Trương Nhân không nói gì, Hạo Nhiên cũng xin phép rời đi.
“Sao hôm nay cậu ấy tốt với mình vậy ta, ủa mà bình thường cậu ấy vẫn tốt với mọi người mà. À mà crush của cậu ấy là ai nhỉ?”
Trương Nhân chồm người nhìn ra cửa sổ, cả sân trường lúc này chỉ có mỗi lớp 12A1 là đang học thể dục, không có lớp nào khác nữa.
“Ủa vậy lúc nãy cậu ấy thấy ai mà cậu ấy run dữ vậy ta, tim đập thình thịch nữa chứ” – Trương Nhân nghĩ.
Cô y tế băng bó xong cho Trương Nhân, cậu đi cà nhắc ra khỏi phòng, đã thấy Hạo Nhiên đứng đợi sẵn.
“Cậu ổn chứ? Chân cẳng vậy rồi về sao”
“Chắc tớ đạp xe được, đau 1 chút thôi không sao đâu” – Trương Nhân vẫn còn nhăn mặt.
“Hay để tớ đưa cậu về, hôm nay tớ đi xe”
“Thôi không sao, tớ tự đi mình được”
Trương Nhân đi thêm 1 bước, không thể đứng vững, cậu ngã đến phía trước, Hạo Nhiên giống như đứng đó đợi sẵn để đỡ Trương Nhân.
Trương Nhân té vào lòng Hạo Nhiên, cậu ôm chặt lấy Trương Nhân. Trương Nhân lại cảm thấy tim Hạo Nhiên đập nhanh, tay chân cậu lại run, lần này mặt cậu đỏ bừng lên.
“Cậu lại thấy crush à? À mà hổm nãy cậu thấy crush sao? Sao tự nhiên tim đập nhanh, rồi người thì nóng ran vậy?” – Trương Nhân thắc mắc.
“Ờ..ờ thì trời nóng, nên tớ cũng nóng theo, chứ crush gì đâu! À mà thôi, để tớ chở cậu về nha, chân cậu có vẻ bị thương khá nặng đó”
Trương Nhân nhìn xuống cái chân đang băng bó của mình, chắc cậu không thể đạp xe về được nữa rồi.
“Ừ cậu chở tớ về dùm nha. Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm”
[CẢNH: ở bãi giữ xe]
“Chú ơi, nay con bị té, chân đau, con không đạp xe về được, con để xe ở đây, mai con lấy”
“Sao vậy bay? Đi đứng mắt mũi để đâu? Ừ cứ đậu đó, mai lấy”
“Dạ con cảm ơn chú”
Đoạn, Trang và Linh đỡ Trương Nhân lên xe, Hạo Nhiên đeo cặp của Trương Nhân ở phía trước.
“Xong chưa Nhân”
“Xong rồi, đi thôi, cảm ơn 2 cậu nhé”
Đường buổi chiều khá là đông xe, Hạo Nhiên cố gắng luồng lách nhưng vẫn bị kẹt xe khá lâu. Sợ Trương Nhân bị đau, cậu quay sang hỏi:
“Chân cậu còn đau không?”
“Tớ đỡ rồi, không sao đâu”
Hạo Nhiên nghe xong quay lên, vừa có 1 chiếc xe máy phóng ngang, Hạo Nhiên phải bóp thắng gấp, Trương Nhân lại nhào lên người Hạo Nhiên, theo quán tính, cậu lại ôm Hạo Nhiên lần nữa.
Hạo nhiên tay chân lại run, tim lại đập nhanh [HẾT CHƯƠNG 5]
|