Tình Thiên Thu
Đỗ xe xong Bắc Phong đi vào trường, cậu ghé qua căn tin và không khó để có thế tìm thấy Chân Lý. Cô đang dọn dẹp và cũng không biết là Bắc Phong đang đứng ngay phía sau lưng cô cho tới khi Bắc Phong lên tiếng.
- Hi, chủ nhật mà cũng không được nghỉ à?
Chân Lý giật mình quay qua cô vừa bất ngờ nhưng cũng rất vui khi thấy Bắc Phong đã trở về.
- Hi, cậu về khi nào vậy?
- Tớ vừa xuống máy bay.
- Cậu làm tớ bất ngờ quá, về mà chẳng báo trước gì hết.
- Nếu cho cậu biết thì còn gì là bất ngờ nữa.
- Uhm, cậu về là mình yên tâm rồi. Nói thật mấy tháng qua không lúc nào mình không lo cho cậu.
- Lo gì chứ, đâu phải chỉ có mỗi tớ làm tình nguyện viên đâu.
- Biết là vậy rồi. mà chú Bắc có biết cậu về không?
- hai hôm trước tớ có gọi điện nói chuyện với bố. Thế cậu xong việc chưa?
- Cũng làm xong rồi.
Bắc Phong chụp lấy tay của Chân Lý cậu vừa kéo cô đi vừa nói.
- Từ giờ đến tối tớ muốn cậu phải ở bên cạnh tớ.
Chân Lý mỉm cười đi theo Bắc Phong, cô cũng đang rất muốn được ở bên cạnh Bắc Phong bởi đã mấy tháng rồi cả hai phải xa nhau để cho cậu lên đường làm một tình nguyện viên tham gia chống dịch.