Tình Thiên Thu
|
|
Tình Thiên Thu
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
CẬU: Bắc Phong - sinh nhật 02-10-2000 - chiều cao 187cm - nhóm máu O - nghề nghiệp sinh viên đại học y khoa.
Anh: Vĩnh Hằng - sinh nhật 02-10-1988 - chiều cao 178cm - nhóm máu O - nghề nghiệp nhân viên văn phòng.
Bắc Phương: anh là người sáng lập tập đoàn tài chính King và cũng đồng thời là bố của Bắc Phong.
Chân Lý: sinh nhật 01-06-2001 - chiều cao 165cm - nghề nghiệp sinh viên đại học y khoa
Châu Kiệt: nghề nghiệp thẩm phán
Lan Linh: nghề nghiệp nhân viên cửa hàng bánh ngọt
Cảnh Du: nghề nghiệp cảnh sát
Minh Tây: Là bạn thân của Bắc Phong
Vĩnh Gia: Là chú của Vĩnh Hằng
VÀ CÙNG MỘT SỐ NHÂN VẬT KHÁC
Nội Dung Truyện
21 năm trước vào đúng ngày sinh nhật thứ 12 của mình Vĩnh Hằng đã phải chứng kiến ba mẹ ra tòa ly hôn. Không lâu sau đó, mẹ Vĩnh Hằng do làm việc quá sức cũng đã qua đời vì một cơn đột quỵ. Những tưởng mọi chuyện không may sẽ không còn xảy ra với Vĩnh Hằng thì một lần nữa Vĩnh Hằng lại phải đội tang cha. Trong cùng lúc xảy ra quá nhiều đau thương mất mát và đối với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi như Vĩnh Hằng đó thực sự là một cú sốc lớn. Nó khiến cho Vĩnh Hằng bị mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ có lựa chọn.
|
Tình Thiên Thu
Khoảng một tháng trước Bắc Phong đã vào thành phố để làm tình nguyện viên và công việc của Bắc Phong là cùng với phái đoàn y tế đi tiêm vaccine cho người dân. Đến hôm nay, khi mà tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt thì cũng là lúc Bắc Phong kết thúc công việc, thế nhưng Bắc Phong lại chưa muốn về nhà. Cầm trên tay chai bia Bắc Phong lững thững bước trên phố đi bộ, những cơn gió của đầu mùa đông cũng se se lạnh. Bắc Phong dừng lại, cậu ngồi xuống một băng ghế đá ở nơi vỉa hè rồi nhấp ngụm bia ánh mắt của Bắc Phong cũng đang bắt đầu dõi theo một nhóm thanh thiếu niên đang chơi bóng rổ trong khoảng sân rộng. Có vài đứa vẫy tay rủ Bắc Phong. lúc đầu Bắc Phong không muốn tham gia, nhưng có đứa đã chủ động tiến tới kéo vai Bắc Phong thế là Bắc phong miễn cưỡng đứng lên để chai bia lại băng ghế rồi nhanh chóng nhập cuộc với nhóm thanh thiếu niên mà Bắc Phong cũng chỉ mới lần đầu quen biết. Hơn mười giờ đêm Bắc Phong mới về tới khu chung cư. Lúc Bắc Phong nhấn nút cửa thang máy mở ra Bắc Phong vừa bước vào thì theo sau Bắc Phong là Vĩnh Hằng với đống giấy tờ trên tay. Cửa thang máy đóng lại Vĩnh Hằng một tay ôm giấy tờ một tay đưa ra định nhấn nút lên tầng 7 thì Vĩnh Hằng bất cẩn đánh rơi hết cả đống giấy tờ. Anh luống cuống ngồi xuống nhặt Bắc Phong nhìn anh làm cậu cũng không quan tâm lắm cho đến Khi thang máy dừng lại ở tầng 7 và Vĩnh Hằng cũng đã vừa nhặt hết đống giấy tờ anh đứng lên đi ra khỏi thang máy Bắc Phong cũng đi theo ra sau đó Bắc Phong mới biết thì ra cậu ở phòng 205 còn Vĩnh Hằng ở ngay phòng đối diện.
|
Tình Thiên Thu
Vĩnh Hằng vào nhà để đống giấy tờ lên bàn làm việc anh tháo khẩu trang rồi đi vào phòng tắm. Ở bên nhà của Bắc Phong, cậu cũng đang soạn đồ đi tắm thì bỗng dưng Bắc Phong nghe thấy âm thanh khá ồn ào từ bên ngoài, dường như có ai đó đang cãi nhau rất dữ dội. Trong khi đó, ở ngay căn hộ của Vĩnh Hằng một nhóm người lạ mặt tay cầm hung khí đập cửa họ xông vào tận nhà tấn công Vĩnh Hằng một cách bất ngờ. - Mấy người là ai sao lại xông vào nhà tôi thế này? Một tên cầm lấy tờ giấy ném vào mặt Vĩnh Hằng giọng Hắn cất lên ồm ồm. - Tao muốn tìm Vĩnh Gia Dù rất sợ hãi nhưng Vĩnh Hằng vẫn lớn tiếng. - Ông ấy không ở đây. Một tên khác dùng gậy đánh bóng chày kề sát vào cổ của Vĩnh Hằng. - Thằng khốn đó định trốn đến khi nào hả? - Tôi không biết, nhưng mấy người không ra khỏi đây tôi sẽ gọi cảnh sát. Vĩnh Hằng vừa dứt lời thì đã bị chiếc gậy bóng chày quất thẳng vào phía sau gáy của anh làm anh ngã sấp xuống sàn nhà. Cú đánh mạnh làm cho Vĩnh Hằng vô cùng đau đớn, nhưng anh vẫn cố ngăn bọn người lạ mặt hung tợn đang ra sức lục tung căn hộ của anh và bọn chúng chỉ rời đi khi đã lấy được tiền. Lúc này, Minh Tây một người bạn cùng phòng của Bắc Phong về tới tình cờ nhìn thấy Vĩnh Hằng nằm quằn quại ngay trước căn hộ với vết thương ở đầu đang chảy máu, cậu hốt hoảng cúi xuống đỡ Vĩnh Hằng lên giọng lo lắng. - Này anh gì ơi, anh có sao không? Bên nhà của Bắc Phong, cậu cũng vừa mở cửa ra thì ngay lập tức Minh Tây đã kêu lên. - Bắc Phong, mau mau giúp anh ấy đi! Bắc Phong đi ra nói. - Bị sao thế? Minh Tấy đỡ Vĩnh Hằng nằm xuống rồi nói. - Không biết nữa, tớ đi về thì thấy anh ấy nằm trước nhà hình như là bị thương. Đúng là Vĩnh Hằng đã bị thương vì bấy giờ Bắc Phong cũng đã nhìn thấy những vết máu, cậu ngồi xuống đưa tay cẩn thận xem xét vùng đầu của Vĩnh Hằng còn Vĩnh Hằng thì đang mơ màng nhìn Bắc Phong và từ từ chìm vào vô thức.
|
Tình Thiên Thu
Nằm một đêm trong bệnh viện sáng ra Vĩnh Hằng tỉnh lại bác sĩ cũng đã cho Vĩnh Hằng biết là anh bị thương ở đầu, nhưng không đến mức nghiêm trọng và sau đó Vĩnh Hằng làm thủ tục xuất viện. Trong khi đó ở chỗ căn hộ của Bắc Phong, cậu cũng đang thu dọn hành lý vì sáng nay Bắc Phong cùng với Minh Tây sẽ phải trở về nhà. Minh Tây pha cốc cà phê cậu vừa đi vào phòng của bắc Phong vừa nói. - Này, không biết cái anh ở nhà đối diện thế nào rồi nhỉ? Bắc Phong quay qua lấy cốc cà phê từ trên tay của Minh Tây rồi nhấp một ngụm. - Thế cậu quen với anh ta à? - Không có quen. - Vậy mắc gì phải quan tâm. Minh Tây vỗ vai Bắc Phong rồi nói. - Thì anh ấy bị thương như vậy không lẽ thấy chết mà không cứu. - Yên tâm đi, vết thương ở đầu không nặng lắm đâu cùng lắm chỉ khâu vài mũi thôi. - May mà có cậu. Bắc Phong đặt cốc cà phê trở lại tay của Minh Tây rồi nói. - Đừng lải nhải nữa chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi đấy. - Lo gì chứ, vẫn còn đủ thời gian ăn sáng mà. - Tớ uống cà phê là được rồi. - Vậy đi thôi. Cả hai sau đó rời khỏi chung cư và lên taxi ra sân bay. Ngay lúc này chiếc taxi chở Vĩnh Hằng cũng vừa đỗ lại trước tòa chung cư. Vĩnh Hằng hoàn toàn không nhớ ra người đã giúp đưa anh tới bệnh viện là ai. Máy bay cất cánh cô tiếp viên hàng không đưa cho Bắc Phong quyển tạp chí của ngày mới, cậu cầm lấy và lật trang đầu tiên. Minh Tây ngồi bên cạnh nói. - vất vả mấy tháng trời cuối cùng cũng được về nhà rồi. Bắc Phong vừa dán mắt vào quyển tạp chí vừa nói. - Cậu về rồi thì coi tìm chỗ nào đó mà dọn đi. Minh Tây nhìn qua Bắc Phong, cậu ngạc nhiên nói. - Sao phải dọn đi chứ? - Thế cậu định ở nhà tớ đến khi nào hả? Minh Tây đưa một ngón tay lên trước mặt của Bắc Phong rồi nói từng chữ. - Nói cho rõ nhé, nhà đấy là của Bắc Tổng. - Bắc tổng mà cậu nói là bố của tớ. - Bố của cậu nhưng là bạn của tớ - Gì hả?
|
Tình Thiên Thu
Xuống máy bay hai đứa đón taxi về nhà. Về tới nhà đã có sẵn người giúp việc mang hành lý lên phòng. cô giúp việc lấy nước uống cho hai đứa, Bắc Phong đỡ lấy ly nước cậu nói. - Hôm nay chủ nhật bố không ở nhà sao cô? - Sáng nay, trợ lý của Bắc tổng tới nhà nghe nói là đưa Bắc tổng đi gặp ai đó tôi cũng không rõ nữa. Cậu chủ mới về hay là lên phòng nghỉ ngơi đi. Uống ngụm nước Bắc Phong để ly nước xuống bàn cậu nói. - Tôi tới trường có chút việc cô nhớ nói với bố là tôi đã về nhà rồi nhé. - Dạ, tôi biết rồi. Bắc Phong đi nhanh ra xe cô giúp việc quay qua nói với Minh Tây khi thấy cậu nằm dài trên sô pha. - Cậu Minh Tây, cậu thấy mệt thì lên phòng nằm nghỉ đi tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối. Minh Tây ngồi trở dậy cậu nói. - Cháu không mệt cô hãy để cháu phụ cô chuẩn bị bữa tối cũng lâu rồi cháu không có vào bếp nấu ăn. - Vâng. Hai người đi vào bếp không lâu sau thì tiếng chuông cửa reo, cô giúp việc đi ra mở cửa Lan Linh cúi đầu chào. - Dạ chào cô! - Xin chào, cô muốn tìm ai? - Cho cháu hỏi đây có phải nhà của anh Bắc Phương không ạ? - Phải rồi, nhưng có chuyện gì? Lan Linh đưa chiếc túi ra trước mặt cô giúp việc rồi nói. - Dạ cháu là nhân viên cửa hàng bánh ngọt, sáng nay anh Bắc Phương gọi điện đặt bánh và dặn cửa hàng là phải giao bánh trước chiều tối. mời cô ký nhận. - Được rồi. Cô giúp việc ký tên sau đó Lan Linh rời đi cô giúp việc đóng cửa nhà và cầm lấy chiếc túi đi vào bếp Minh Tây nhìn thấy ngạc nhiên hỏi. - Cô ơi, túi gì vậy cô? - Là bánh ngọt của Bắc tổng đặt mua nhân viên vừa mang tới. - Chú Bắc thích ăn bánh ngọt sao cô? Cô giúp việc lấy bánh để vào trong tủ lạnh rồi nói. - Theo như tôi biết thì trước giờ Bắc tổng không thích ăn ngọt, nhưng mà cậu chủ thì có, vậy nên rất có thể bánh ngọt này là Bắc tổng đặt mua cho cậu chủ. - Bắc Phong sướng thật, cậu ấy không chỉ có mọi thứ mà quan trọng là cậu ấy có một người bố rất yêu thương cậu ấy, nhiều lúc cháu thật sự thấy ganh tị với Bắc Phong. - Cậu không cần phải ganh tị với cậu chủ, vì từ khi biết cậu là bạn thân của cậu chủ thì Bắc tổng cũng đã luôn xem cậu như là con trai của ông ấy rồi. Minh Tây mỉm cười bởi những lời cô giúp việc vừa nói cũng không phải là không đúng. vì suy cho cùng sẽ chẳng có ai để cho một người không họ hàng thân thích ở trong nhà và còn đối xử tốt xem như người nhà nữa.
|