CHƯƠNG 2 Trung Nguyễn về tới nhà còn chưa kịp tháo giày thì Tuyết Anh từ trong phòng bếp đi ra cô giương mắt nhìn Trung Nguyễn rồi cao giọng. - Xem nào, sao đột nhiên anh lại quan tâm đến chuyện ngôi nhà của con trai chúng ta vậy? Trung Nguyễn đi cởi áo Khoác, anh đi qua ghế ngồi rồi nói mà không nhìn vợ mình. - Vậy nếu anh không hỏi tới thì chắc em cũng coi như tự mình quyết định việc mua bán mà không cần phải bàn bạc với anh. Đúng không? Tuyết Anh cũng đi qua ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nắm lấy tay Trung Nguyễn. - Trung Tín đã mất và chúng ta ai cũng bận rộn với công việc làm gì có thời gian để mà tới lui chăm sóc ngôi nhà. Chính vì vậy nên em mới quyết định bán nó. - Ngôi nhà đó đúng là Trung Tín đã mua, nhưng khi Trung Tín còn sống nó đã tặng ngôi nhà đó cho bạn trai của nó và trong chúng ta không ai là có quyền hạn gì đối với ngôi nhà của Gia Vũ. - Anh nói Gia Vũ à, cậu ta đã tìm anh sao? - Về chuyện ngôi nhà anh nói lại một lần nữa. Không có bán buôn gì hết còn nữa em hãy mau lấy lại giấy tờ nhà và giao cho Gia Vũ đi. - Gia Vũ! Gia Vũ! sao tự dưng anh cứ nhắc tới cậu ta vậy chứ? Tuyết Anh hét lên Trung Nguyễn thì chỉ ngón tay vào mặt Tuyết Anh rồi gằn từng tiếng. - Nghe cho rõ, anh không muốn chỉ vì ngôi nhà đó mà để người khác phải khinh thường gia đình anh, em hiểu chứ? Tuyết Anh không trả lời Trung Nguyễn cũng cầm lấy áo khoác bỏ đi lên lầu không lâu sau anh trở xuống và đi ra xe. Người tài xế định mở cửa xe cho Trung Nguyễn nhưng anh đã tự mình lái xe đi. Tuyết Anh đi nhanh ra và bảo tài xế lấy một chiếc xe khác đuổi theo Trung Nguyễn. Gia Vũ ngồi trên giường với chiếc máy tính bảng. Giờ đây, cậu cũng không thể hiểu nổi bản thân mình kể từ sau lần cậu bị tên cướp uy hiếp bắt làm con tin và Trung Nguyễn cũng lại đột ngột thay đổi cách xưng hô rồi trở nên quan tâm cậu thì Gia Vũ như thấy mình không còn có cảm giác cô đơn hay đau buồn nữa. Tuy là trước giờ Gia Vũ không mấy khi nhắn tin hay gọi điện thoại cho Trung Nguyễn nhưng lắm lúc cậu cũng có nghĩ tới anh và xem ra bây giờ thì mối quan hệ giữa hai người đang tiến triển một cách tốt đẹp. Chat với Minh Nguyệt được một lúc thì cậu chợt nhớ ra là mình còn chưa ăn tối. Từ lúc Trung Nguyễn đưa cậu về khách sạn thì cậu đã ngủ một giấc cho tới giờ cũng đã gần tám giờ và bụng cậu đang đánh trống. Tắt máy tính Gia Vũ xuống giường lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng. Từ Phong người trợ lý của Trung Nguyễn đã đặt sẵn bàn cho Trung Nguyễn. Khi Trung Nguyễn lái xe tới nơi Từ Phong liền bảo nhân viên nhà hàng mang bữa tối lên phòng rồi anh cũng ngồi xuống rót rượu cho Trung Nguyễn. - Anh Nguyễn, tôi điều tra rồi người vừa mua lại ngôi nhà của cậu chủ có tên là Tiến Hưng. con người này cũng có sức ảnh hưởng lắm. Lắc nhẹ ly rượu Trung Nguyễn đưa lên môi nhấp một ngụm rồi nói. - Vậy cậu nói coi tôi nên làm gì để tên đó cút ra khỏi nhà của Trung Tín hả? - Anh đâu cần phải làm gì cứ giao cho tôi là được rồi. - Nhưng cậu đã nói tên Tiến Hưng này cũng rất có sức ảnh hưởng vậy thì cậu làm gì cũng phải nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ đấy. Từ Phong lại rót rượu cho Trung Nguyễn cả hai vừa uống rượu vừa ăn tối với nhau sau đó Từ Phong ra về trước còn lại Trung Nguyễn, anh lấy điện thoại muốn gọi cho Gia Vũ nhưng lại do dự cứ dán mắt vào dãy số trên màn hình rồi liên tưởng tới gương mặt đáng yêu của cậu.
|
Đang lái xe thì Từ Phong nhận được điện thoại của Từ Vân, anh tấp xe vào lề rồi mới trả lời. - Gọi cho anh có gì không? Giọng của Từ Vân cất lên trong máy. - Anh à, tối nay em phải học nhóm vậy nên em sẽ ngủ lại nhà bạn, em gọi điện để anh khỏi phải lo. - Nhà bạn ở đâu? - Dạ nhà bạn em ở Phố Gia Hưng, vậy thôi em cúp máy nha. Từ Phong có muốn nói thêm nữa cũng không được bởi Từ Vân đã cúp máy. Từ ngày Từ Vân lên đại học dường như cậu cũng ít khi về nhà còn Từ Phong cũng vì quá bận rộn với công việc nên anh chỉ có thể quan tâm em trai bằng việc nhắc nhở. Vì hoàn cảnh ba mẹ mất sớm nên trong nhà mọi việc lớn nhỏ đều một tay Từ Phong lo liệu. Bây giờ dù đã sắp ba mươi tuổi với ngoại hình chuẩn men lại có một công việc với thu nhập cũng khá ổn thế nhưng Từ Phong vẫn còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, lý do đơn giản thời gian rảnh anh chỉ dành để quan tâm em trai mình. Nửa đêm Trung Nguyễn vẫn còn ở ngoài đường, anh đỗ xe gần chỗ bến cảng rồi ngồi trong xe xem lại những dòng tin nhắn của Gia Vũ. Ăn tối xong Gia Vũ không về khách sạn mà ngồi ở phố đi bộ chỉ để nhìn người và xe qua lại trên đường rồi cậu nhớ đến Trung Tín. Nhưng giờ đây, trong tim Gia Vũ chắc hẳn đã không còn hoàn toàn dành cho Trung tín nữa mà thêm vào đó là vị trí dành cho Trung Nguyễn. Mò tìm điện thoại trong túi áo khoác Gia Vũ vừa định nhắn tin cho Trung Nguyễn thì đúng lúc Trung Nguyễn gọi cho Cậu. - Chưa ngủ à? - Chưa, tôi vẫn đang ở ngoài đường. - sao? - Sao ở chỗ của anh ồn vậy? - Tôi đang ở chỗ bến cảng, thế cậu đang ở chỗ nào? - Tôi ở phố đi bộ. - vậy lát nữa gặp.
|