“ Năm ấy tớ thích cậu, tớ còn chưa hiểu tình yêu là gì. Cho đến lúc tớ biết cậu thích một người khác, tớ mới hiểu ra cảm xúc của tình yêu là như thế. Tớ nghĩ lúc đó nếu tớ nhịn được, thì có thể chúng ta sẽ không phát sinh sự việc giống như hôm nay. Nhưng không sao, từ ban đầu thích cậu đến giai đoạn yêu cậu, tớ chưa bao giờ hối hận. Kể cả cậu chưa một lần nào nhìn đến tớ. Ngày ấy, cậu trao tớ nữa nụ cười. Bây giờ, tớ phải mất một đời để quên. Chu Tuấn Lãng, ngày đó, cậu có còn nhớ ? “ - Dương Dương bước những bước chân nặng nề về phía trước, nước mắt không ngừng rơi khi hoài niệm lại hành trinh năm năm qua, một tình yêu đơn phương chưa bao giờ được đền đáp.