Năm đó ở quán bar Tần Qua đã yêu Nguỵ Chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau ba bốn năm theo đuổi cuối cùng anh cũng được ở bên hắn. Bây giờ họ đã ở bên nhau được bảy năm, mặc dù thời gian đã qua lâu như vậy nhưng Tần Qua vẫn có thể nhớ được lão công như thế nào khi lần đầu gặp mặt.
Khuôn mặt anh tuấn, đeo kính, mặc vest và thắt cà vạt gọn gàng, dáng người cao gần 1m9 nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng, lúc đó Tần Qua đã ương ngạnh.
Sau khi bắt chuyện phát hiện lão công cái gì cũng tốt, ngoại trừ một điều Nguỵ Chính vẻ mặt cấm đoán, không nghĩ tới hắn thật sự rất lạnh lùng.
Mấy năm đầu còn được, lăn lộn trên giường Nguỵ Chính còn có thể cứng, ít nhất ba lần trên mười cái, hắn nhịn không được, nhưng thời gian dài họ ở cùng nhau, về phương diện này nhu cầu của Nguỵ Chính càng ngày càng ít…
Nội tâm của Tần Qua có thể gọi là ngựa cỏ bùn, như người bay trong sóng bị Nguỵ Chính bức thành thanh niên ba tốt. Hôm nay anh lại đi hỏi người bạn nhỏ bán đồ chơi tìиᏂ ɖu͙© của mình vài lời cười nhạo bản thân là, Nguỵ Chính đã một tháng không chạm vào anh a a a a! !
Anh đang gào thét trên giường mà Nguỵ Chính vẫn làm việc một bên cũng không thèm nhìn đến anh a a a làm anh tức chết! Sao có thể như vậy!!
"Vịt con, cậu nói xem tôi không đủ mị lực sao?" Tần Qua vừa nói vừa ôm ngực.
Bạch Nhai đang cầm điện thoại chơi game, đầu cũng không ngước lên: "Cũng có thể."
"A a a a, không được! Tối qua đi dạo vườn hoa bên cạnh, có vô số người tiếp cận tôi!" Tần Qua cảm thấy thêm đau lòng.
Tay Bạch Nhai run lên khi bị anh gọi, chết trong trò chơi, cậu ta thở dài rồi ngẩng đầu: "Cậu có chắc Nguỵ Chính bên ngoài không có ai?" "Anh ấy làm việc và nghỉ ngơi rất bình thường, 10 giờ là đi ngủ, thức dậy lúc 6 giờ và làm trước bữa trưa cho tôi xong mới đi làm, cho dù có công tác gấp hay là tăng ca, đúng 5 giờ tan tầm để không phải trễ giờ làm bữa tối, anh ấy đều về nhà lúc 5 giờ. Thứ 7 và chủ nhật cũng sẽ đi tập thể hình với tôi, tôi mà có hẹn anh ấy sẽ ở nhà một mình…." Tần Qua đếm đầu ngón tay, Bạch Nhai cảm thấy mình đang bị bóp cổ cường ngạnh nhét đầy cẩu lương, thậm chí sắp bị sặc chết.
"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Cậu ta kêu dừng lại, "Điểm chính, cậu tìm tôi để làm gì?"
"Tôi muốn hỏi sư phụ, có đạo cụ nào đặc biệt hấp dẫn và khiêu dâʍ không?" Tần Qua nghiêm túc hỏi.
"...Tôi đi lấy cho cậu." Bạch Nhai đứng dậy đi đến kho chứa đồ, hồi lâu ôm ra một đóng đồ này nọ. "Tặng cậu, không cần cảm ơn, về nhà tự nghiên cứu đi, đều là mẫu mới nhất. À đúng rồi, bên trong có lọ thuốc bôi trơn, có một chút thành phần thuốc kí©Ꮒ ɖụ©, chỉ cần để lão công cậu nhét thứ đó vào là được, đảm bảo anh ấy sẽ không nhịn được."
"...! !" Tần Qua nhanh chóng tìm được cái lọ nhỏ, nhìn kỹ một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi: "Nó có vị sầu riêng sao? Lão công tôi thích ăn sầu riêng."
Bạch Nhai: "Đi đi."
5 giờ 30 chiều, một người đàn ông cao to mang công văn mở cửa nhà. Hắn đẹp trai, đeo kính gọng mỏng trên sống mũi cao thẳng, sau khi thay dép ở cửa ra vào, người đàn ông này—Nguỵ Chính cảm thấy trong nhà có chút yên ắng.
Hắn im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Tần Qua?"
Một lúc sau, giọng nói của Tần Qua từ trong phòng ngủ vọng ra, với giọng mũi đã được bạn cùng giường trước đó khen ngợi có sức quyến rũ cám dỗ tối đa: "Lão công– –" Nguỵ Chính: "...Em muốn ăn gì?"
Tần Qua: "Anh lại đây ~"
Nguỵ Chính có chút vô lực bước đến cánh cửa phòng ngủ khuất, với một cái đẩy nhẹ, một bức tranh sống động hiện ra trước mắt.
Tần Qua khoả thân quỳ trên giường, hai chân mở rộng, trong đó có một cái ©ôи ŧᏂịŧ giả màu đen nhét vào tiểu huyệt của cậu, lấp đầy hậu huyệt ướŧ áŧ.
Cặp mông tròn trịa và trắng trẻo của cậu rực lên một màu đỏ nhạt, cùng ga giường màu đỏ sẫm cậu tự thay làm làn da cậu trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, răng cắn nhẹ, khoé mắt và lông mày hiện lên phong thái khó tả, rất dâʍ mỹ.
Nguỵ Chính: "...Tối nay em muốn ăn gì?"
Tần Qua: "Ăn anh ~"
Nguỵ Chính: "...Ồ. Vậy rau xanh đi."
Tần Qua: "Thịt thịt thịt thịt thịt! Em ăn thịt! ! !"
"Tự mình dọn dẹp sạch sẽ, một lát ăn cơm." Nguỵ Chính tàn nhẫn xoay người rời đi, để lại Tần Qua một mình ở trên giường đang giận hờn. Một thịt một rau cùng cháo với độ đặc vừa đủ đã được đặt trên bàn ăn trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, Tần Qua giận dữ chọc cháo, nhìn Nguỵ Chính cởi tạp dề ngồi xuống chuẩn bị cho bữa tối, cuối cùng nhịn không được hỏi: "Anh không còn yêu em
nữa sao?"
Gắp một đũa rau, Nguỵ Chính nói: "Yêu."
"Vậy tại sao anh không chịu làʍ t̠ìиɦ với em?"
Nguỵ Chính ngẩng đầu nhìn cậu, trái tim nhỏ bé của Tần Qua bắt đầu đập dữ dội, trên mặt cũng nhiễm một chút một chút ửng hồng, cậu vốn nhút nhát nhưng vẫn cố chấp ngâm khẽ: "Anh, có phải anh đã có người khác ở bên ngoài."
Nguỵ Chính buông đũa nhìn cậu.
Tần Qua bị ánh nhìn của Nguỵ Chính làm cho kẹp chặt hai chân, cậu cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, hơi nóng dâng lên, phía dưới ướt nhẹp một mảng, cậu không làm quá: "Anh, anh đừng nhìn em như vậy, anh nhìn em như vậy, phía dưới ngứa ngáy, chảy thật nhiều nước, anh lại không chịu thượng em…" Nói tới đây Tần Qua đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Cậu lấy lọ bôi trơn mà Bạch Nhai đưa rồi nhét vào, Nguỵ Chính kêu cậu rửa sạch vì giận quá nên không chịu rửa…
Nguỵ Chính thấy cậu thật sự giận nên không khỏi day day thái dương, đang nghĩ cách an ủi người yêu thì thấy Tần Qua quay đầu lại đáng thương: "A Chính, em, dầu bôi trơn em vừa bôi là thuốc kí©Ꮒ ɖụ©, phía dưới thực sự rất ngứa, làm sao bây giờ. Ngứa đến nỗi chân mềm nhũn rồi."
Nguỵ Chính: "Được rồi, bữa cơm này không cần ăn nữa."
Thấy Tần Qua thật sự khó chịu, hắn chỉ có thể đứng dậy cúi người ôm lấy Tần Qua đi về phía phòng ngủ.
Nội tâm của Tần Qua vô cùng kích động: "Aaaa, anh muốn làm gì! ?"
Vừa hưng phấn đặt lên giường, thì thấy Nguỵ Chính liếc mắt một cái, sắc mặt tối sầm lại, cơ hồ trong nháy mắt trở lại bình thường, Nguỵ Chính đứng dậy, hơi ngẩng đầu, dưới ánh đèn gương mặt càng thêm anh tuấn, Tần Qua đặc biệt thích góc độ này của hắn, nhất thời trong lòng lại ngứa ngáy, thấy Nguỵ Chính nhặt chiếc túi đen cạnh giường lên, đặt lên giường một đống đồ không thể diễn tả được. Hắn nói: "Mấy ngày nay anh bận quá, thật sự đã bỏ bê em. Nhưng vì em đã mua hết rồi nên hôm nay đừng lãng phí."
Tần Qua: "Hả? ? ?"
|
Đối diện với người mặt đỏ tai hồng tiếng rên xuyên thấu qua cửa phòng ngủ, còn có tiếng ong ong và tiếng nước không thể nghe thấy.
Sắc mặt Tần Qua đỏ bừng, hai tay trói chặt vào đầu giường bằng dây thừng màu đỏ, miệng phập phồng, hai chân mở rộng ra, dương vật dựng thẳng không ngừng tiết ra chất nhờn, những nếp gấp của hậu huyệt hồng nhuận bị dương vật giả thô to kéo căng, dịch thể ở tuyến tiền liệt chậm rãi chảy xuống, một ít đọng lại rỉ ra từ miệng huyệt đang mấp máy, tiếng ong ong cũng chính từ đây mà phát ra.
Chân Tần Qua run lên một chút.
Chiếc áo sơ mi sạch sẽ của Ngụy Chính được xắn lên đến khuỷu tay, đôi tay mảnh khảnh lướt qua khuôn ngực cân đối và trắng ngần của Tần Qua, chạm vào hai đầu vú đã cương cứng và đỏ ngầu của Tần Qua.
Bọn họ ở bên nhau bảy năm, hắn nhắm mắt cũng có thể tìm ra được điểm mẫn cảm trên cơ thể Tần Qua.
“Thoải mái không?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.
Tần Qua a..a.. lên vài tiếng, cố gắng ưỡn thẳng lồng ngực, muốn chấm đỏ ngứa nhỏ cọ cọ vào tay hắn.
Ngụy Chính đè xuống bộ ngực phập phồng của mình, chậm rãi nói: “Nói thật đi, anh sẽ làm cho em cảm thấy dễ chịu hơn.”
Tiếp đó hắn đặt chạm vào dương vật của Tần Qua mà nhẹ nhàng vuốt ve.
“A …” Tần Qua thở dài một hơi, rõ ràng rất thoải mái.
Kỹ thuật của Ngụy Chính cực kỳ tuyệt vời, hơn nữa với sự kích thích của hậu huyệt phía sau, không đến hai phút Tần Qua đã bắn tinh ra ngoài.
Nhưng rõ ràng hắn không có ý định dừng lại ở đó, Ngụy Chính không những không lấy gậy mát xa ra khỏi người Tần Qua, mà còn tìm điều khiển từ xa mà ấn vào nút thứ ba.
Tần Qua bất ngờ nhấc eo lên, phía dưới vốn đang ngứa giờ được gậy mát xa đâm vào nơi rất ngứa đó, từ trong miệng cậu phát ra âm thanh ngọt ngào mang theo giọng mũi, chờ cho ánh mắt cậu dừng lại trên người Ngụy Chính.
Nguỵ Chính đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi trên cùng, vẫn là bộ dạng cấm dục đó, nhưng lại tăng thêm vẻ quyến rũ vô cùng.
Tần Qua hô hấp đột nhiên tăng lên một chút, nhất thời tỏ ra đáng thương mà nhìn hắn.
Ngụy Chính cúi người liếm liếm vành tai mẫn cảm của cậu, khẽ cắn vào hõm cổ mềm mại của cậu, dùng hai tay vuốt ve eo cậu một cách thô bạo ... Người đàn ông cả ngày bận rộn lại mọc ra vài cọng râu, Ngụy Chính lại cố ý cọ cọ, dưới thân lỗ nhỏ ngứa ngáy khoái cảm lại càng dâng lên, Tần Qua chỉ cảm thấy toàn thân như thiêu đốt, tiểu Tần Qua không hiểu vì sao lại đứng thẳng lên, cậu tủi thân lầm bầm một tiếng.
“Tủi thân gì chứ?”
Tần Qua dùng khoé miệng xoa xoa mặt của Ngụy Chính, Ngụy Chính tốt bụng mở miệng ra, giọng nói của Tần Qua hơi khàn khàn, tràn đầy dục vọng cùng bất bình nói:
“Em muốn dương vật lớn của anh.”
Người đàn ông đẹp trai khẽ cười: “Không cho.”
Nói xong liền cúi xuống, cắn lấy hạt đậu đỏ bấy lâu đang mong muốn vuốt ve, mà mút mạnh.
Nếu thực sự muốn sắp xếp, hai điểm trên ngực là chỗ nhạy cảm nhất của Tần Qua, có lần Ngụy Chính chỉ chạm vào hai điểm này, Tần Qua đã suýt thì bắn ra ngoài.
Động tác của hắn đột nhiên có chút thô bạo, Tần Qua không tự chủ được rên rỉ một tiếng, cả người mềm nhũn thành một vũng nước, cảm giác tê dại lập tức từ lồng ngực truyền đến hậu huyệt rồi xộc thẳng vào đầu óc làm cậu ngây ngẩn cả người, khi tỉnh dậy thì phát hiện mình thế mà xuất tinh lần nữa.
Khi cậu bắn là lúc Ngụy Chính rời đi, nhìn thấy một ít tinh dịch loãng vươn vãi trên ngực Tần Qua, đơn giản đưa tay ra lau, từ dụng cụ nhặt được hai trứng rung chưa mở, liếc sơ qua bảng hướng dẫn, tìm thấy cuộn băng dính kèm theo dán lên chấm đỏ nhỏ trên ngực của Tần Qua.
Bởi vì Tần Qua quá hỗn loạn và nhạy cảm, nên Ngụy Chính không cần làm gì nhiều khi cả hai làm tình, nhét vào cậu cũng có thể bắn ra, cho nên hai điểm nhỏ trên ngực của Tần Qua đồng thời bị Ngụy Chính chơi đùa cùng một lúc.
Tần Qua có chút nhút nhát cũng có chút mong đợi, phía dưới vẫn còn rất ngứa, nhưng mà dương vật của cậu hiện tại không thể cương cứng được, gậy mát xa đối với cậu dường như không có tác dụng gì khiến cậu có cảm giác đói khát, cơn khát bao trùm khắp cơ thể, cậu co rút mạnh mẽ huyệt đạo và phát ra những tiếng ưm ứm.
“Không chịu được nữa sao?” Ngụy Chính trầm ngâm hỏi, sau đó đẩy trứng rung.
“A —a, A Chính, A Chính, ưm—-” Lồng ngực của Tần Qua đột nhiên ưỡn ra, cả người run lên gọi tên Ngụy Chính.
“Thật tuyệt phải không?” Ngụy Chính sờ sờ đầu an ủi. Tay kia lại nắm lấy dương vật của Tần Qua, nhẹ nhàng lột bao quy đầu ra, trực tiếp kích thích quy đầu hồng hào.
“A, a—-A Chính, không cần —ưm…, Quá, a ... Quá kích thích, ưm …”
Ngụy Chính nghoảnh mặt làm ngơ, tách hai chân mà Tần Qua muốn khép lại ra, chạm vào điều khiển gậy mát xa đẩy nó đến vị trí tối đa, sau đó đột nhiên cúi người liếm, dùng móng tay cào vào mắt ngựa của Tần Qua.
“A…a…a”
Nhất thời không rõ là khoái cảm trong lòng hay là khoái cảm thể xác, tóm lại tất cả khoái cảm đều trộn lẫn vào nhau, khiến cho Tần Qua không tự chủ được mà dùng gậy mát xa đen kịt hút vào trong lỗ nhỏ một cách mãnh liệt, ruột non tiết ra chất dịch nhớp nháp, dường như đỉnh vào đâu đó, khiến giọng nói của Tần Qua trong phút chốc biến đổi.
Cảm giác bị cự vật khổng lồ đang cuồn cuộn trong lỗ nhỏ mát xa chồng lên cảm giác đầu vú, Ngụy Chính động tác hoàn toàn không có ý chậm lại, cho dù đã bắn hai lần, Tần Qua vẫn nhanh chóng nhắn nhủ lần thứ ba.
Lần này tinh dịch đã rất loãng.
“Hôm qua tự mình chơi đùa sao?” Ngụy Chính bóp Tiểu Tần Qua phun ra chút tinh dịch cuối cùng.
“Ưm a, là.., là…”
Hai viên đậu nhỏ cũng sưng tấy lên, bây giờ râm ran lại thêm cảm giác đau, nhưng thật thích a a a.
“Vài lần?”
“Ưm... Hai, hai lần.”
Ngụy Chính nheo mắt lại, hai tay nắm chắc Tần Qua yếu ớt.
“A, em sai rồi, em sai rồi, ba, ba lần.”
|